Danh mục lưu trữ: MA ĐÔ

MA ĐÔ – CHƯƠNG 136

CHƯƠNG 136 – MA CHÚ CÙNG QUANG ĐOÀN
Tô Tử Duyệt cùng Mẫn Mặc 1 lần nữa hồi đến sơn động, bởi vì trãi qua 1 lần chiến đấu khiến cho phía tro cửa động che kín đầy đá vụn. Tô Tử Duyệt cẩn thận vượt qua là đó đá vụn, dựa vách tường sơn động bước vào. Lúc này nàng cầm theo cây đuốc, nàng đem cây đuốc chiếu vào trên vách động, hy vọng có thể phát hiện ra 1 ít ghi chép bằng hình vẽ hoặc văn tự. Mẫn Mặc cũng đi theo phía sau nàng, cẩn thận tìm. Nói thật, Mẫn Mặc đối hoạt động thám hiểm lần này cũng ko ôm quá nhiều hy vọng, bởi vì ma tộc chưa từng có thói quen ghi chép.
Tô Tử Duyệt vừa đi vừa nói- Mẫn Mặc, kỳ thật ta vẫn luôn có vấn đề này muốn hỏi ngươi.
Mẫn Mặc nheo lại đôi mắt, sau 1 lúc lâu mới nói- Nói đi.
_ Ngày đó lúc biên bức đột nhiên ko khống chế được, trên mặt che kín đầy hắc khí, cùng thứ trên ngực ta có quan hệ gì sao?- Tô Tử Duyệt hỏi.
_ 8-9/10 là như vậy, bởi vì máu ngươi đem là đó ma khí đi vào tro cơ thể hắn, mà hắn hiển nhiên ko tiếp thụ nổi đống ma khí đó- Mẫn Mặc nói.
_ Đó là ma khí tro truyền thuyết của Ma vương sao? Là thứ lúc trước ngươi nói ta phải cùng khác ma quỷ… mới có thể chịu nổi nó- Tô Tử Duyệt hỏi.
Ngược lại khiến Mẫn Mặc trầm ngâm, hắn suy tư tro giây lát mới nói- Có lẽ là vậy, ta cũng chỉ có mỗi ngươi là vương hậu, phía trước cũng chưa từng thấy tình cảnh như vậy.
Tô Tử Duyệt mang chút tiếc nuối thở dài, rồi mới lại lo lắng hỏi- Ngươi xem, biên bức bưu hãn như vậy cũng bị chết, còn ta, ta tương lai ko có vấn đề gì chứ?
_ Có ta ở đây mà, đừng sợ- Mẫn Mặc cúi đầu nói.
Lời nói của Mẫn Mặc khiến Tô Tử Duyệt cảm thấy an tâm, nàng liền ko nói thêm nữa, chuyên tâm tìm kiếm dấu vết để lại. Bọn họ đi đến trước bàn nơi đựng thạch quang đoàn, phát hiện trên mặt đất còn có vết máu đã khô bọn hắn thời điểm đánh nhau lưu lại, Tô Tử Duyệt chỉ cảm thấy cả người ớn lạnh. Nàng ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét phía dưới bãi đá, lại ko thu hoạch được gì.
Tô Tử Duyệt đứng dậy tiếp tục hướng bên tro đi tới, phát hiện bên tro thế nhưng còn có 1 tầng vách ngăn, đẩy ra thì thấy bên tro có nội thất. Nếu ko phải nàng mang theo đuốc, căn bản ko có khả năng phát hiện ra tầng vách ngăn này. Nàng vội vàng kéo Mẫn Mặc cùng chính mình đi vào bên tro, bên tro là 1 gian thạch thất rất nhỏ, nhưng lúc cây đuốc thoảng qua, có thể nhìn đến rất nhiều thạch hoạ, cùng các văn tự kỳ quái. Tô Tử Duyệt kinh hỉ hét nhỏ- Ngươi xem, ta đã nói là có mà. Giống như lúc mua đồ công nghệ, nhất định sẽ có bản hướng dẫn.
Tô Tử Duyệt bay tới xem là đó thạch hoạ, đều là dùng những nét vẽ đơn giản miêu tả cảnh tượng động vật săn thú. Đa số bức vẽ chủ yếu tóm lược cảnh sinh hoạt cùng các giống sinh vật, Tô Tử Duyệt nhìn lướt 1 hồi, đột nhiên ngộ đạo nói- Ai ô, bức này là họa ngươi đó! Ngươi chính là con này!- Nàng chỉ thạch họa, kích động kéo Mẫn Mặc lại chỉ.
Mẫn Mặc dựa sát vào, nhìn chăm chú thạch hoạ, có lẽ là nét vẽ thật sự rất trừu tượng, cho nên ánh mắt của hắn có chút mê mang.
Tô Tử Duyệt lại chỉ hình ảnh mấy con ma quỷ khác nói- Ngươi xem, khi đó các ngươi vẫn là tộc đàn.
Ngón tay Mẫn Mặc nhẹ nhàng xẹt qua hình ảnh mấy con động vật đó, tro ánh mắt toát ra 1 loại cảm xúc cô đơn. Hắn thủy chung là cô đơn, Tô Tử Duyệt thở dài, nhẹ nhàng từ sau ôm lấy hắn, an ủi nói- Đừng nghĩ, cấp có cục cưng liền có người cùng ngươi chơi. Chúng ta có thể sinh mấy đứa, rồi cục cưng lại có con, thì có thể tái hiện huy hoàng chủng tộc các ngươi. Ngươi xem thạch họa này cũng chỉ có mấy con, thuyết minh các ngươi thủy chung là hi hữu, đừng suy nghĩ nhiều quá.
Mẫn Mặc ko nói chuyện, cũng ko tỏ thái độ gì, chỉ là tiếp tục nhìn bức họa trên thạch. Tô Tử Duyệt cảm thấy quê quê, đành phải giả vờ giả vịt đi nghiên cứu là đó văn tự. Là đó tự Tô Tử Duyệt chưa từng thấy qua, ko giống giáp cốt văn (1 loại văn tự cổ đại TQ) hay chữ tượng hình, hoặc văn tự chêm tinh, theo nàng thấy, nhìn thế nào cũng giống kiểu chữ gà bới. Thế là nàng hỏi Mẫn Mặc- Đây là loại tự gì? Nó viết về cái gì?
_ Đây là văn tự Ma đô- Mẫn Mặc đáp.
_ Nguyên lai các ngươi cũng có văn tự, vậy vì cái gì ko ghi chép lại 1 ít văn hiến linh tinh rồi đóng lại thành 1 bộ sách, ngươi xem biến thành hiện tại hỏng bét, muốn biết cái gì cũng phải tốn nhiều khí lực tự mình điều tra như thế – Tô Tử Duyệt nói.
_ Ở Ma đô, đại bộ phận ông bố sau khi đứa nhỏ ra đời thì liền qua đời, bọn hắn căn bản ko có cơ hội học mấy thứ văn tự này. Nếu như hắn còn có thể sống lại, như vậy đời sau của hắn cũng ko có nghĩa có cơ hội biết chữ, trừ phi là vô cùng may mắn có người truyền thụ lại. Cho nên ở Ma đô chỉ có số rất ít ma quỷ biết chữ, có lẽ cũng là vì ko có văn hiến ghi chép duyên cớ, mặc dù có viết, cũng ko nhất định có người xem- Mẫn Mặc nói.
Tô Tử Duyệt thật cẩn thận hỏi- Vậy… sao ngươi biết mấy kiểu tự này?
Mẫn Mặc liếc Tô Tử Duyệt 1 cái, biết nàng muốn hỏi cái gì, liền đáp- Tuy rằng ta ko có phụ thân, nhưng 1 bộ hạ của ông đã dạy cho ta.
_ Đừng nói là lão công Kiều Mặc Nhiên nhe?- Tô Tử Duyệt hỏi.
Mẫn Mặc lắc đầu nói- Làm sao có khả năng? Ông… đã chết cách đây rất lâu. Bất quá đứa nhỏ của ông vẫn như cũ cho ta hiệu lực, ông là 1 chiến sĩ xuất sắc, đứa nhỏ của ông cũng sẽ vĩ đại như vậy- Mẫn Mặc nói tới đây, ko tự giác có chút tươi cười, hiển nhiên là vì lão sư của hắn mà tự hào, có lẽ quan hệ 2 người ko tồi.
_ Là báo đen lần trước hả? Ta nhận thức có con đó- Tô Tử Duyệt nói. Mẫn Mặc gật đầu, Tô Tử Duyệt lại hỏi- Vậy hắn nhận thức loại tự này ko?
_ Ko biết, ở lúc hắn sinh ra thời điểm phụ thân đã chết- Mẫn Mặc nói.
_ Haiz…- Tô Tử Duyệt thở dài nói- Ko phải mỗi người ai cũng may mắn. Chúng ta đừng nhắc mấy chuyện thương cảm đó nữa, trên đây viết cái gì?
Mẫn Mặc sau khi nhìn đại khái thì nói- Trên mặt ghi lại … 1 loại ma chú cổ, nói là sau khi học nó hội biến thành rất cường đại.
Tô Tử Duyệt lúc này đột nhiên nghĩ đến lúc trước Kiều Mặc Nhiên cũng nói với mình là ma chú, mà ko phải quang đoàn. Phía trước nàng cũng ko có miệt mài theo đuổi khác biệt giữa quang đoàn cùng ma chú, hiện tại nghĩ đến chú ngữ quả thật hẳn phải lấy hình thức văn bản tồn tại. Nàng vội vàng hỏi- Vậy ngươi ngày đó cướp được là cái gì? Ngươi ko phải cũng trở nên cường đại rồi sao?- Hơn nữa tính khí cũng thay đổi, nàng ko dám nói với Mẫn Mặc những lời này, chỉ có thể ở tro bụng âm thầm bổ sung.
Mẫn Mặc lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng ko biết. Tô Tử Duyệt thấy hắn nhìn chăm chú trên tường là đó ma chú, vội vàng chặn lại nói- Ngươi đừng nhìn, ma chú có tác dụng phụ này, năm đó ba ngươi chính là luyện loại tà công này tẩu hỏa nhập ma chết- Tô Tử Duyệt nói xong, từ trên mặt đất nhặt lên 1 viên đá, rồi nắm ở tro tay dùng sức đi tô tự trên tường.
_ Ngươi điên rồi!- Mẫn Mặc 1 tay nắm Tô Tử Duyệt đẩy ra, Tô Tử Duyệt kiều nhỏ thân mình bị lực mạnh ném ở trên vách tường. Nàng đau cơ hồ khóc đi ra, lại như trước cắn môi từ trên mặt đất đứng lên, kiểm hồi viên đá, tiếp tục tô lên. Động tác Tô Tử Duyệt rõ ràng chọc giận Mẫn Mặc, hắn lúc này trực tiếp bắt lấy tay nàng đem nàng kéo ra phía ngoài, nói- Trở về.

MA ĐÔ – CHƯƠNG 135

CHƯƠNG 135 – CHUẨN BỊ TRỞ VỀ SƠN ĐỘNG

Tô Tử Duyệt đi bộ trở về nơi ở của bọn Thường Hoan, bởi vì đi có vẻ vội, về nhà thời điểm trên thân đã ra 1 tầng mồ hôi. Vào nhà mới phát hiện căn bản ko có người đi ra nghênh tiếp nàng, ngày xưa ko phải là như thế này a, mỗi lần chính mình chỉ cần vừa đi tới gần bọn hắn đều đánh hơi được mùi mà đi ra nghênh tiếp. Tô Tử Duyệt đi vào tro phòng, liền thấy bọn hắn đang vây quanh bàn đánh bài lá cây. Nàng ko biết làm sao lắc lắc đầu, khi nãy còn cho ma quỷ tro Ma đô đều âm hiểm giả dối, nhìn lại mấy tên này nhà mình, 1 kẻ vô tâm vô phế, 1 kẻ thì tốt, siêu tốt, luôn đặt ta làm đầu, còn có 1 kẻ cả đầu chỉ chứa bài lá cây, thêm 1 kẻ ẩn nhẫn nửa đời đại thúc, làm gì có kẻ nào như vậy đa tâm.

_ Ô, ngươi còn biết trở về a? Ngươi tạm thời đợi đó đi, chờ gia thắng bọn hắn mấy ván nữa- Đầu sói ngẩng đầu liếc Tô Tử Duyệt 1 cái, rồi rất nhanh liền đem lực chú ý chuyển dời đến bài trên bàn.

Tô Tử Duyệt nhìn bọn hắn, nháy mắt liền đánh mất ý niệm nhờ Thường Hoan đi với mình, nàng ko thể đem bọn hắn liên lụy vào được. Nàng tạm thời đem chuyện Mẫn Mặc phao đến sau đầu, rồi mới đi đến bên người Đầu sói ngồi xuống. Nàng thăm dò nhìn lá cây đã đánh trên bàn, vừa ngắm lá cây tro tay Đầu sói, rồi chờ đến phiên Đầu sói ra bài thời điểm nàng vội theo tro tay hắn kéo ra 2 mảnh lá cây quăng đến trên bàn.

_ Ha, ta thắng! Vừa vặn chờ đúng 2 lá này- Ngồi ở nhà dưới Đầu sói Bạch Khổng Tước bay nhanh đem lá cây ném đến trên bàn.

Đầu sói trừng Tô Tử Duyệt, khí đến khuôn mặt tuấn tú đều có chút vặn vẹo, hắn hướng Tô Tử Duyệt quát- Ngươi thật sự muốn hại chết gia sao? 2 lá đó ai lại đi đánh cơ chứ?

Bạch Khổng Tước cười ôm lấy Tô Tử Duyệt, nói- Là Đầu sói keo kiệt, chỉ là thua bài liền nổ thành từng mảnh vụn. Tiểu Duyệt nhà chúng ta đương nhiên là từ trước đến nay đều đáng yêu, ngươi nói đúng ko?- Nói xong, hắn hướng Đầu sói khiêu khích giơ lên lông mi.

Tố Điệp đem lá cây trên bàn nhanh chóng gom lại, rồi mới cắn môi mọng nhìn Tô Tử Duyệt, 1 bộ muốn nói lại thôi. Tô Tử Duyệt hỏi mấy lần, thế này mới nhỏ giọng nói- Buổi tối có ở lại ko?- Nói xong, mặt liền hồng tựa quả táo nhỏ.

Tô Tử Duyệt đang muốn đáp ứng hạ, lại thở dài. Nàng vẫn là muốn trở về nhìn xem trạng huống của tiểu hồ ly, còn có Mẫn Mặc, nàng thật sự lo lắng hắn lại muốn làm ra chuyện gì nhiễu loạn. Bọn hắn thấy bộ dạng này của nàng, đại khái cũng biết chút gì đó. Hôm qua cụ thể đã xảy ra chuyện gì bọn hắn đều im hơi lặng tiếng, chỉ gặp đến cả người là huyết Thường Hoan cùng Tô Tử Duyệt, cùng vợ chồng báo đen mặt âm trầm đem đứa nhỏ đón về. Bọn hắn tự nhiên là ko thể hỏi báo đen rõ ràng được, Thường Hoan lại ko chịu nói, hỏi hắn cái gì đều chỉ là lắc đầu.

Vài người cùng nhau trao đổi ánh mắt, Đầu sói còn muốn nói thêm gì đó, lại bị Bạch Khổng Tước dùng ánh mắt trừng. Tố Điệp hỏi- Đói ko? Muốn ăn gì ko?- Thấy Tô Tử Duyệt gật đầu, liền cho nàng 1 trái cây nàng thích ăn nhất.

Tô Tử Duyệt sau khi nhận lấy cắn 1 ngụm, chỉ Đầu sói nói -Ta muốn ăn thịt.

Đầu sói cả giận- Vừa hại gia thua bài, còn ko biết xấu hổ chỉ gia đòi thịt ăn? Ko có.

_ Keo kiệt- Tô Tử Duyệt đô miệng nhỏ giọng nói thầm 1 câu. Khí Đầu sói quay đầu bước đi, Tô Tử Duyệt vội vàng gọi hắn lại, hỏi- Ngươi sao lại bỏ đi a? Tức giận rồi?

Đầu sói tức giận trả lời- Còn ko phải tìm thịt cho ngươi sao?

Tô Tử Duyệt hướng hắn hắc hắc cười, hiển nhiên là vừa lòng. Vậy bữa cơm Tô Tử Duyệt cùng Đầu sói 2 người ăn tới miệng đầy dầu, mà mấy người bên cạnh vẫn kiên trì ăn chay. Đến buổi tối, 2 cái nội vụ mới tiền nhiệm của Mẫn Mặc liền đến. 2 người run rẩy dùng động tác biểu đạt ý tứ thỉnh Tô Tử Duyệt trở về, đoán được Mẫn Mặc ko kiên nhẫn chờ. Tô Tử Duyệt tràn ngập xin lỗi nhìn mấy người bọn hắn, rồi mới ly khai. Chính mình thua thiệt bọn hắn nhiều lắm, Tô Tử Duyệt ở tro lòng nghĩ mãi.

Trở lại chỗ ở, liền thấy Mẫn Mặc đang chơi cùng mấy đứa nhỏ, hắn ngồi đó đậu tiểu sói chơi. Tiểu sói vậy vô tâm vô phế ôm tay Mẫn Mặc dùng sức cắn, như là muốn đem hắn trở thành pettoy mà cắn thật đã. Tô Tử Duyệt xem da đầu run lên, thầm nghĩ đó là Ma vương a, tro Ma đô dám như thế cắn hắn thật sự là tìm ko ra mấy người.

Mẫn Mặc nhìn thấy Tô Tử Duyệt trở về, liền đem tiểu sói ôm ở tro lòng, nói- Ta còn tưởng mẹ các ngươi ko cần các ngươi rồi chứ.

Hắn lời này tuy rằng là đối tiểu sói nói, nhưng Tô Tử Duyệt nghe lưng xong phát lạnh, ko biết có phải nàng đa tâm quá ko. Mẫn Mặc đi tới ở trên thân Tô Tử Duyệt ngửi, rồi mới nói- Nhanh đi tắm rửa, trên thân ngươi có hương vị bọn hắn.

Tô Tử Duyệt gật đầu, rồi mới kéo Mẫn Mặc ly khai phòng mấy đứa nhỏ. Lúc gần đi tiểu bướm con vẫn lo lắng chăm chú nhìn Tô Tử Duyệt, đứa nhỏ này cực kỳ mẫn cảm, ko biết có phải nhận thấy điều gì rồi ko. Tô Tử Duyệt nghĩ ngày nào đó đem mấy đứa nhỏ trả về cho phụ thân bọn nó dưỡng, lúc trước là muốn thành lập cái hậu cung, nay giấc mộng này liền cái nền còn chưa đặt móng đã tựu thành bọt nước. Nàng hiện tại làm sao có dũng khí dưới mí mắt Mẫn Mặc giở trò?

Mẫn Mặc đợi Tô Tử Duyệt tắm rửa, cả buổi tối cũng ko có làm gì. Lúc đi ngủ thời điểm, Tô Tử Duyệt thật cẩn thận hỏi hắn tình huống của tiểu hồ ly. Mẫn Mặc nói- Hôm nay còn chưa kịp xử lý việc này, cũng ko cần quá quan tâm hắn. Biên bức vừa mới chết, thừa dịp hiện tại lập uy là thời điểm ko gì tốt hơn.

Tô Tử Duyệt do dự tro giây lát, rồi mới nói- Mẫn Mặc, thời điểm ngươi xong việc có thể cùng ta hồi cái sơn động kia hay ko?

_ Sơn động đó còn gì ko ổn sao?- Mẫn Mặc hỏi.

_ Ko biết, ta chỉ cảm thấy 1 cái sơn động lớn như vậy, bên tro ko nên đơn giản như thế mới đúng chứ. Chúng ta ngày đó quá vội vàng, ta có chút ko yên tâm- Tô Tử Duyệt đáp.

_ Hảo, ngày mai ta cùng ngươi đi- Mẫn Mặc nói xong, ở trán Tô Tử Duyệt hạ xuống hôn.

Tô Tử Duyệt đẩy hắn ra, nói- Ngươi ko phải vừa nói dạo này rất bận rộn, sao lại có thời gian nhanh như thế?

Mẫn Mặc nghe xong ha ha cười, nói- Còn ngươi ko phải mong ta ko đủ thời gian đi xử lí chuyện của hồ ly cùng báo đen hay sao?

_ Ta ko có ý đó- Tô Tử Duyệt nói xong, lật thân đưa lưng về phía Mẫn Mặc.

Mẫn Mặc mạnh mẽ đem Tô Tử Duyệt kéo lại, làm cho nàng đối mặt chính mình, rồi mới ôm nàng ngủ. 1 đêm ko nói chuyện, sáng sớm ngày thứ 2 Tô Tử Duyệt đã bị Mẫn Mặc theo trên giường kéo dậy. Còn chưa ngủ no Tô Tử Duyệt dùng 2 chân kẹp chăn ko chịu rời giường, Mẫn Mặc nhanh gọn đem nàng cùng chăn bế lên, thúc giục nói- Ko phải ngươi nói muốn đi sao? Nhanh đứng lên, thật vất vả mới có thời gian đi đó. Nếu ko đứng dậy, ta liền trực tiếp đem ngươi ném tỉnh đó.

Tô Tử Duyệt ôm cổ của hắn, ở trên gáy hắn hung hăng cắn 1 ngụm, thế này mới nhảy xuống nhu mắt nhập nhèm buồn ngủ đi rửa mặt. Mẫn Mặc ăn đau xoa xoa cổ, cười nói- Bị biên bức cắn mấy khẩu, liền có tật xấu này sao?

MA ĐÔ – CHƯƠNG 134

CHƯƠNG 134 –TÍNH TOÁN NHỎ NHẶT CỦA BÁO ĐEN
Tô Tử Duyệt chăm chú nhìn Mẫn Mặc, tựa hồ là muốn nhìn đến nội tâm của hắn, nhưng nàng vẫn như cũ ko nắm được điều gì. Nằm hồi lại trên giường, Mẫn Mặc đem Tô Tử Duyệt ôm tiến vào tro khuỷu tay. Tô Tử Duyệt nhu thuận dựa sát vào vai hắn, tro lòng lại nghĩ làm sao giải quyết sự tình của vợ chồng báo đen, nói đi nói lại tai họa là do Tô Tử Duyệt chiêu ra, ko đạo lý ko duyên cớ gì báo đen phải đền mạng, huống chi ông còn là trượng phu của bạn tốt duy nhất của mình. 2 người bên cạnh nhau tới nay đã lâu như thế, lần đầu tiên đồng sàng dị mộng.
Ngày thứ 2 lúc Tô Tử Duyệt mở mắt, Mẫn Mặc sớm ko còn bóng dáng, sợ tới mức nàng liền mặt cũng ko kịp rửa, liền 1 đường phóng tới nơi ở của báo đen. sau khi đến chỗ ở bọn họ chỉ thấy được vẻ mặt buồn ngủ Kiều Mặc Nhiên cùng có chút mất hứng báo đen, nàng này 1 viên huyền khởi tâm mới thả xuống dưới. Nàng thở khí thô nói- Thật tốt quá, các ngươi đều còn sống. Ko nói nữa, việc cấp bách là mau trốn đi. Các ngươi nhanh chóng thu thập, mang đứa nhỏ trốn đi. Mẫn Mặc biến dị, hắn muốn giết ngươi đó.
Báo đen kêu Kiều Mặc Nhiên trở về tiếp tục ngủ, chính mình kéo Tô Tử Duyệt đi ra bên ngoài, ông thấp giọng nói- Ta có thể trốn được sao? Chỉ cần ko ra được Ma đô, thủy chung đều sẽ bị hắn tìm được. Nếu ta ko trốn thì ko sao, ngược lại bỏ trốn càng làm hắn hoài nghi ta.
_ Vậy bây giờ phải làm sao a?- Tô Tử Duyệt có chút cam chịu ngồi phịch xuống, nhặt lên 1 cái nhựa cây ở trên mặt đất vẽ lung tung, nói- Lão nói đi ta có phải đã gây nhiều phiền toái đến cho các ngươi ko? Ta thật sự thực sự ko phải với lão cùng Kiều Mặc Nhiên, cũng thực sự ko phải với Mẫn Mặc.
_ Chuyện đó và ngươi ko quan hệ, nếu tính ra, là ta chính mình quyết định nói cho ngươi biết. Sau đó gặp phải biên bức, cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Ngươi ko cần tự trách- Báo đen nói.
Tô Tử Duyệt nghe xong báo đen nói, đôi mắt nóng lên, đứng dậy vỗ bộ ngực nói- Hắc ca ngươi yên tâm, Tô Tử Duyệt ta còn ở đây 1 ngày, ta liền nhất định bảo hộ ngươi cùng Kiều Mặc Nhiên thật hảo- Nói lời này thời điểm, động tác có chút lớn, vỗ đau bộ ngực bị Mẫn Mặc cào bị thương, đau đến nàng thẳng nhe răng.
Báo đen ko có nói tiếp, 2 người sau khi lặng yên 1 hồi, Tô Tử Duyệt bỗng nhiên hỏi- Ta nghe nói lúc trước Mẫn Mặc tiêu diệt bộ tộc hỏa hồ thời điểm, có mấy con hồ ly chạy trốn tới nhân giới, lão có biết giao giới giữa nhân giới với Ma đô là ở chỗ nào ko?
Báo đen nghe vậy giật mình trừng lớn đôi mắt, sau 1 lúc lâu mới nói- Chuyện này là ai cùng ngươi nói?
_ 1 vị bằng hữu đã qua đời- Tô Tử Duyệt ko muốn nhắc lại sự tình của cự mãng, cho nên chỉ là nhẹ nhàng lướt qua.
Báo đen thở dài nói- Theo ta được biết, giao giới giữa Ma đô với nhân loại ở chỉ có 1 chỗ. Nơi đó có ma quỷ chuyên môn canh gác, có thể ra vào chỉ có 2 tên ma quỷ kia của Mẫn Mặc. Hơn nữa mặc dù là bọn hắn, cũng nhất định phải có lệnh bài của Mẫn Mặc mới được. Ngươi muốn từ đó chạy thoát, căn bản ko có khả năng. Lời đồn ngươi nghe được nhất định là sai.
Tô Tử Duyệt chớp đôi mắt tự hỏi tro giây lát, tro não bỗng nhiên linh quang chợt lóe, nói- Đầu lĩnh hiện tại của báo đen, hắn nhất định biết! Lúc trước chính bộ tộc báo đen cùng Mẫn Mặc đi bao vây tiễu trừ bộ tộc hỏa hồ, nếu có người chạy trốn, bọn hắn sẽ biết. Giả thiết nếu sau khi bọn hắn đuổi theo vài con chạy trốn đến đúng 1 chỗ, bỗng nhiên lại mất đi manh mối, ta đây liền có thể xác định được khoảng vị trí 1 cái cửa xuất khẩu khác tro Ma đô.
Tô Tử Duyệt nói xong, quay đầu liền muốn chạy về, lại bị báo đen bắt được cánh tay. Ông nhìn Tô Tử Duyệt, vẻ mặt ngưng trọng nói- Đừng lại hỏi thăm bí mật nữa, sự tình đã đi đến loại tình trạng này, ngươi còn muốn kéo càng nhiều người xuống nước theo sao?
Tô Tử Duyệt nghe vậy ko khỏi sửng sốt, ko ngờ rằng ông hội nói như thế. Nàng đón nhận ánh mắt sáng quắc của báo đen, từng chữ 1 nói- Nhưng Mẫn Mặc hiện tại đã muốn giết lão cùng tiểu hồ ly, sau này còn ko biết hội giết thêm ai. Nếu ta đi tìm, tuy rằng hội liên lụy kéo theo càng nhiều người, nhưng nếu ta tìm được cửa xuất khẩu, vậy là có thể cứu được các ngươi- Nói tới đây, Tô Tử Duyệt rốt cuộc ko có biện pháp khống chế chính mình ưu tư, nàng có chút thương cảm nói- Ta cũng ko biết làm sao, thật sự ko biết a. Chẳng lẽ cứ như vậy chờ chết sao? Vậy Kiều Mặc Nhiên làm sao đây, tiểu báo con làm đây? Lão cứ như vậy cam tâm sao?
Báo đen nghe đến đó, liền rũ mắt xuống ko nói lời gì, nhưng vẫn nắm chặt cánh tay Tô Tử Duyệt ko buông lỏng ra. Tô Tử Duyệt thấy thế cười khổ 1 chút, ko biết làm sao lắc lắc đầu, nàng chính xoay người muốn đi, chợt nghe báo đen nói- Ngươi sao lại ko chịu sinh đứa nhỏ cho hắn?
Tô Tử Duyệt chưa kịp phản ứng lại, vừa muốn hỏi ông sao lại đột nhiên lôi chuyện này ra, thế này mới phản ứng lại ý tứ mà ông giấu ở mặt sau câu chữ. Nàng ko khỏi cảm thấy lưng phát lạnh, sau 1 lúc lâu ko biết nên làm sao trả lời lão, nàng đứt quãng nói- Lão, lão… sẽ ko phải là cái ý tứ kia chứ?
_ Ngươi thật sự muốn hỏi ta nên làm sao ra tay ư?- Báo đen đáp.
_ Đừng nói giỡn, cho dù ta vì hắn sinh đứa nhỏ như lão nói chuyện đó cũng sẽ ko bao giờ phát sinh- Tô Tử Duyệt nói lời này thời điểm ko tự giác nắm chặt đôi tay. Báo đen ko nói nữa, xoay người dục hồi sơn động, lại bị Tô Tử Duyệt gọi lại, chỉ nghe nàng lại hỏi- Ta nghe nói Mẫn Mặc cùng tiên vương đều là mồ côi từ tro bụng mẹ, có thật ko?
Báo đen quay đầu liếc nhìn Tô Tử Duyệt, dẫn theo chút ý tứ hàm xúc châm chọc nói- Tin tức của Ma vương lúc nhỏ thật đúng là ko ít, này lại là nghe từ bằng hữu nói nữa sao?
Tô Tử Duyệt lúc này ko thèm cùng lão vô nghĩa, chỉ nói- Ta đang hỏi lão, lão đừng chuyển đề tài.
Báo đen thế này mới đáp- Thật.
Tô Tử Duyệt lập tức hỏi – Cùng sức lực thần bí có liên quan với nhau sao?
Báo đen cười, chỉ nói 1 câu- Sức lực thần bí chỉ là 1 phần nhỏ, câu này ngươi vẫn là nên đi tự hỏi hắn mới đúng- Nói lời này cũng ko thèm quay đầu sau đó lại tiêu sái bỏ đi.
Tô Tử Duyệt nhìn bóng lưng của ông, chỉ cảm thấy da đầu từng đợt run lên. Nếu chính mình ko hỏi, ông có phải sẽ tiếp tục yên lặng như thế ko? Ở giờ khắc này, nàng có chút dao động, chính mình đạo lý là nên đứng ở phe Mẫn Mặc mới phải. Dù sao hắn mới là trượng phu của mình. Nói tới nói lui báo đen chỉ nguyện trung thành với tiên vương, đối Mẫn Mặc đúng là ko thèm quan tâm.
Ở Ma đô, thật là từng cái ma quỷ đều có tư tâm của riêng mình? Đối với bọn hắn mà nói, là chỉ có bạn lữ của mình mới là người duy nhất có thể tín nhiệm, đáng giá thổ lộ tình cảm thôi sao? Nếu ko phải vì duy truyền huyết thống, nếu ko có cổ lão nguyền rủa, bọn hắn có còn đối đãi với bạn lữ như thế thật lòng thực lòng nữa hay ko? Ko hổ là ma quỷ, tối tâm tối phế, chả trách lúc trước cấp bọn hắn lời nguyền rủa này. Tô Tử Duyệt ở tro lòng hung hăng mắng câu: Đáng đời!
Tô Tử Duyệt đứng tại chỗ, do dự rất lâu, cuối cùng quyết định nàng muốn quay trở về sơn động. Nàng hy vọng có thể ở đó tìm được 1 ít dấu vết còn sót lại, chuyện vừa rồi làm cho nàng ý thức được nếu chỉ là đi hỏi thăm, rất phiến diện, đáng giá nàng tín nhiệm chỉ có chính đôi mắt của mình. Đường đi tới chỗ sơn động cực kỳ phức tạp, nàng căn bản ko nhớ. Mà báo đen nàng thế nào cũng ko dám lại dùng, thế là nàng chỉ có thể đi tìm còn đang bị thương Thường Hoan.

Smilodon

MA ĐÔ – CHƯƠNG 133

CHƯƠNG 133 – TÁC DỤNG PHỤ CỦA SỨC LỰC THẦN BÍ
Mẫn Mặc ko những ko làm theo lời Tô Tử Duyệt, ngược lại càng bấu sâu thêm. Tô Tử Duyệt nổi khí nâng lên chân đá cái bụng mềm mại của hắn, mắng- Điên tử!- Mẫn Mặc vừa rồi cùng biên bức dây dưa thời điểm bụng đã bị thương, giờ phút này chính tí tách chảy máu tươi. Sau khi bị Tô Tử Duyệt đá 1 cước, hắn đau đến nhe răng nanh, rồi mới phẫn nộ rống lên 1 tiếng, cúi đầu cắn cái cổ yếu ớt của Tô Tử Duyệt. Tô Tử Duyệt liền khí lại đá bụng của hắn 1 cước, hô- Ngươi còn muốn cắn chết ta? Đồ ko lương tâm!
Mẫn Mặc nổi khí tro yết hầu ko ngừng mà phát ra gầm nhẹ thanh, nhưng thủy chung cũng ko thể xuống miệng. Tô Tử Duyệt thấy thế càng thêm vô lo vô nghĩ đạp hắn thêm mấy cước, ngay tại 2 người giằng co thời điểm, Mẫn Mặc đôi mắt vừa nhắm, cả người liền ngã xuống. Hắn thân thể khổng lồ đặt ở trên thân Tô Tử Duyệt, ép tới nàng cơ hồ tắt thở, thầm nghĩ người này tuyệt đối là đả kích trả thù, thành tâm muốn áp chết chính mình.
Tô Tử Duyệt cố sức đẩy ra Mẫn Mặc, té xỉu hắn tựa như 1 con mèo lớn xác vô hại. Nàng xoa xoa đầu của hắn, rồi mới bắt đầu kiểm tra miệng vết thương trên thân hắn. Có mấy chỗ rất sâu, luôn luôn đổ máu. Nàng bước ra đi kiểm tra thương thế Thường Hoan, Thường Hoan vừa gặp nàng ngực lại bi thương, nổi khí muốn bước vào tro sơn động tìm Mẫn Mặc tính sổ. Tô Tử Duyệt vội vàng ngăn lại hắn, nói Mẫn Mặc đã xỉu.
Tô Tử Duyệt chung quy gấp cũng đợi được báo đen chạy đến đưa thuốc, nàng nhanh nhóng đem tình huống Mẫn Mặc nói cho ông nghe. Báo đen tựa hồ cũng ko ngoài ý muốn, chỉ nói tiên vương năm đó cũng là như thế này. Tô Tử Duyệt lại hỏi ông có biết Mẫn Mặc biến thân là thành con gì ko, báo đen nhẹ lắc đầu nói chưa bao giờ thấy qua bộ dáng sau khi biến thân của Ma vương đời trước. Tô Tử Duyệt mang báo đen đi vào tro sơn động, muốn cho ông xem bộ dáng hiện tại của Mẫn Mặc, lại phát hiện hắn đã biến thành người bộ dáng.
Báo đen lấy tốc độ nhanh nhất cấp dược tốt nhất cho Mẫn Mặc, thừa dịp hắn còn xỉu, mọi người quyết định nhanh chóng khiêng hắn trở về. Bọn hắn 3 chân 4 cẳng nâng hắn đỡ lên lưng Thường Hoan, Thường Hoan chở Mẫn Mặc, hiện ra mất hứng đến bao nhiêu. Thế là Tô Tử Duyệt đành phải lại tìm lời ngon tiếng ngọt năn nỉ dụ dỗ, 1 hồi lâu hắn mới chịu bỏ qua. Tô Tử Duyệt lại leo lên thân con báo đen mà nàng trước giờ thường hay cưỡi, đoàn người lấy tốc độ nhanh nhất chạy về nơi Mẫn Mặc. Tô Tử Duyệt mong sự tình cứ như vậy mà trôi qua, tai hoạ ngầm đã đi ra rồi, nghĩ như vậy làm nàng cũng cảm thấy thoải mái 1 ít. Có thể tình huống Mẫn Mặc thật sự làm cho nàng lo lắng, nếu hắn đi lên con đường năm xưa của phụ thân, vậy chẳng phải sau này đứa nhỏ của mình cũng lặp lại con đường của Mẫn Mặc sao?
Trở về chỗ ở, Tô Tử Duyệt sai bọn hắn cấp chính mình tìm chút dược bổ huyết uống, rồi mới lại sai người thả vợ chồng báo đen, rồi dẫn bọn họ đi đón tiểu báo con. Mấy tên tro nhà thấy được trên ngực trắng noãn của Tô Tử Duyệt có mấy miệng vết thương đến ghê người thời điểm, hận đến nghiến răng. Bọn hắn muốn lưu Tô Tử Duyệt ở nhà, nhưng Tô Tử Duyệt thủy chung ko yên lòng Mẫn Mặc, lo lắng hắn sau khi tỉnh lại phát điên, kiên trì đòi về. Cuối cùng bọn hắn cắn môi 1 cái, quyết định cùng Tô Tử Duyệt trở về. Nếu như là bình thường, Tô Tử Duyệt khẳng định hội đáp ứng, dù sao xây dựng hậu cung cũng là mục tiêu cuối của nàng. Nhưng giờ Mẫn Mặc ưu tư ko ổn định, nàng lo lắng hắn thú tính nổi lên làm bọn hắn bị thương. Thế là nàng châm chước rất lâu, cuối cùng cự tuyệt hảo ý của bọn hắn, chỉ nói nếu bị ăn hiếp, nhất định hội trở về tìm bọn hắn.
Sau khi trở về Tô Tử Duyệt liền nằm ở bên người Mẫn Mặc mơ màng trầm trầm ngủ hạ, sau 1 hồi náo sự này nàng cũng mệt muốn chết rồi. Mẫn Mặc đại khái hơn nửa đêm tỉnh lại, hắn vừa động liền bừng tỉnh Tô Tử Duyệt. Chỉ thấy ánh mắt Mẫn Mặc lúc này so với phía trước ở tro sơn động thanh minh hơn rất nhiều, hắn muốn ngồi dậy, lại kéo đến miệng vết thương trên thân, đau đến hơi nhăn mặt nhướng mày.
_ Ngươi tỉnh? Có khỏe ko?- Tô Tử Duyệt mang nồng đậm buồn ngủ hỏi.
_ Ko tốt, nhưng cũng phải tìm ngươi tính sổ. 1 mình chạy đến loại chỗ đó, ko phải muốn chết sao? Nếu ta ko tới, ngươi cứ nằm đó chờ biên bức hút khô máu của ngươi sao?- Mẫn Mặc mới vừa tỉnh liền bắt đầu giáo huấn Tô Tử Duyệt.
Tô Tử Duyệt bị hắn nói tới tỉnh, ngồi dậy hỏi hắn- Ngươi bình thường rồi sao?
_ Ta ở thời điểm nào mà ko bình thường hả?- Mẫn Mặc cả giận.
Tô Tử Duyệt kéo da thú trước ngực của mình, đem bị hắn cào ra mấy miệng vết thương triển lãm cho hắn xem, ủy khuất nói- Đều là do ngươi cào, ngươi còn xuống tay mạnh nữa.
_ Ta lúc đó nên bấu sâu thêm chút nữa, ai kêu ngươi chạy loạn khắp nơi, còn ko biết lượng sức- Mẫn Mặc nói tới đây, nheo lại đôi mắt, nói- Lúc đó ngươi cũng đá ta mấy cước còn chưa cùng ngươi tính sổ.
Tô Tử Duyệt cẩn thận quan sát biểu tình Mẫn Mặc, theo trên mặt hắn nhìn ko ra vẻ bệnh trạng gì. Nàng lại hỏi hắn- Ngươi có biết ngươi lúc ấy biến thành con gì ko? Ngươi còn có thể biến trở lại nữa ko?
Mẫn Mặc cẩn thận suy nghĩ rất lâu mới nói- Ko biết lúc ấy làm sao trở nên như vậy, cũng ko biết làm sao biến trở lại. Tro sơn động cũng ko có vật gì phản quang, ta cũng ko biết chính mình biến thành con gì. Lại nói tiếp, ta rốt cuộc là con gì?- Mẫn Mặc nói tới đây, tro ánh mắt dẫn theo chút chờ đợi.
_ Ách…- Tô Tử Duyệt bị hắn hỏi, chỉ có thể miêu tả cho hắn hiểu- Ta cũng ko biết là con gì, có điểm tựa báo gấm lại lai lai con hổ, nhìn cũng na ná con mèo. Bất quá cái đuôi lại siêu cục, ngươi trước kia từng bị thương sao? Đúng rồi, lỗ tai chỉ có 2 dúm lông, thể tích rất lớn, nói tóm lại nhìn cũng tuấn tú đi.
Mẫn Mặc chau mày, tựa hồ gắng tưởng tượng qua miêu tả động vật của Tô Tử Duyệt, nhưng sao cũng ko thể đem những đặc điểm trên khâu cùng 1 chỗ, cuối cùng đành phải từ bỏ. Hắn chống đỡ thân mình ngồi dậy rồi xuống giường, Tô Tử Duyệt vội vàng đỡ hỏi- Đã như thế ngươi còn muốn đi đâu?
_ Đi quan tâm 1 chút vấn đề của hỏa hồ cùng báo đen- Mẫn Mặc nói xong liền muốn rời khỏi.
Tô Tử Duyệt giữ chặt tay hắn, nói- Vợ chồng báo đen ta đã phóng bọn họ trở về, đều là hiểu lầm, bọn họ thật ko biết sự tình. Tiểu hồ ly còn tại dưỡng thương, dù gì cũng chờ vết thương của hắn tốt lên rồi tính sau nhe?
_ Ai cho ngươi tự ý chủ trương? Báo đen đã biết được rất nhiều, lưu lại cũng chỉ là tai hoạ ngầm- Mẫn Mặc thanh âm lộ ra 1 tia lạnh như băng, lại nói- Cư nhiên hồ ly chính mình dưỡng nay lại cắn ngược chính mình 1 cái, lưu hắn vô dụng, còn trị thương cái gì- Hắn hất tay Tô Tử Duyệt, liền muốn rời khỏi.
Tô Tử Duyệt sửng sốt hơi lâu, cấp nàng phản ứng lại thời điểm Mẫn Mặc đã đi được hảo xa. Nàng cảm thấy Mẫn Mặc tựa hồ có gì đó ko thích hợp, nhưng lại ko dám xác định. Nàng ko chết tâm đuổi theo, túm người hắn- Ta đây cũng biết rất nhiều, ngươi ko phải cũng muốn giết ta chứ?
Mẫn Mặc khơi mào vuốt cằm của nàng, cười nói- Ngươi sẽ ko nói.
_ Nếu ta nói ra thì sao?- Tô Tử Duyệt ko chết tâm lại hỏi.
_ Vậy thì lúc đó ta cũng ko sẽ lưu ngươi lại- Mẫn Mặc nói lời này thời điểm thu đi tươi cười, như vậy Mẫn Mặc làm cho Tô Tử Duyệt cảm thấy xa lạ. Cũng may là vì có thần bí sức lực mới có thể giúp thân thể Mẫn Mặc ko bị trọng thương quá nặng. Tô Tử Duyệt nghĩ như vậy, liền 1 lần nữa nhấc lên dũng khí cùng hắn đối mặt, nàng cười kéo tay hắn, mang chút hương vị làm nũng nói- Ngươi bị thương nặng như thế, về nghỉ ngơi trước đi nha? Đợi khỏe 1 chút rồi hãy quan tâm mấy việc này được ko?- Thấy hắn ko động đậy, Tô Tử Duyệt lại nói- Coi như là ta năn nỉ đi nhe?
Nghe xong lời này, Mẫn Mặc mới gật gật đầu, rồi mới đem nàng bế lên, cười nói- Lần này theo ý ngươi, lần sau cho dù có làm nũng thì cũng vô dụng.

MA ĐÔ – CHƯƠNG 132

CHƯƠNG 132 – NGUYÊN HÌNH CỦA MẪN MẶC

Mẫn Mặc dùng loại ánh mắt như dã thú nhìn Tô Tử Duyệt, tro yết hầu phát ra tiếng rống nhẹ “Ngô ngô”, giống như chỉ cần nàng tiến về phía trước thêm 1 bước nữa, hắn sẽ bổ nhào lên đem nàng xé thành từng mảnh nhỏ. Tô Tử Duyệt cảm thấy có chút ko thích hợp, bởi vì theo lời báo đen, Ma vương thế hệ trước cũng chỉ là tàn bạo mà thôi, cũng ko có nghe nói tới là trở mặt như vậy. Tô Tử Duyệt thử kêu 1 tiếng- Mẫn Mặc?

Mẫn Mặc nghe vậy lãnh mạc nhìn về phía Tô Tử Duyệt, thời điểm Tô Tử Duyệt đang chuẩn bị tới gần hắn lại bị Thường Hoan kéo lại, hắn đối nàng lắc lắc đầu. Tô Tử Duyệt nói- Ko có việc gì, hắn ── – Tô Tử Duyệt còn chưa nói xong, chợt nghe Mẫn Mặc thống khổ gầm nhẹ 1 tiếng, rồi mới cả người đều cuộn mình ở trên mặt đất. Hắn ôm thân mình, đau thẳng run.

Tiếp theo, Tô Tử Duyệt liền thấy Mẫn Mặc da dẻ bắt đầu bị da lông bao trùm, nàng phía trước vẫn cho rằng Mẫn Mặc là nhân loại, bởi vì chưa bao giờ thấy hắn lấy hình thú xuất hiện qua. Hắn ở tro thời gian rất ngắn liền biến thành 1 loại sinh vật mà Tô Tử Duyệt chưa bao giờ gặp qua, có điểm tựa báo gấm, có điểm tựa con hổ, còn có điểm tựa mèo khổng lồ, cái đuôi của hắn chỉ có 1 đoạn rất ngắn, phần lỗ tai cũng tựa 2 dúm lông màu tối, bộ dáng có vẻ uy phong lẫm lẫm. Thể tích của hắn lớn dọa người, tuy rằng đa số ma quỷ tro Ma đô so với động vật tro xã hội nhân loại lớn hơn rất nhiều, nhưng con trước mặt này so với ma quỷ bình thường còn mạnh và cường tráng hơn rất nhiều. Chung quanh báo đen đã ko tự chủ được dựa hạ thân mình đến quy phục vương của bọn hắn, liền Thường Hoan cũng hướng hắn quỳ gối hành lễ. Hắn vậy phiếm âm u tử sắc hào quang con ngươi lãnh băng đảo qua là đó người trước mặt, Tô Tử Duyệt bị hắn nhìn liền ko rét mà run.

Song phương như thế vẫn giằng co đi xuống cũng ko phải biện pháp, cuối cùng Tô Tử Duyệt dẫn đầu đánh vỡ cục diện bế tắc nói- Mẫn Mặc, sự tình cũng giải quyết xong rồi, chúng ta về thôi.

Tô Tử Duyệt lời còn chưa dứt, chỉ thấy đã muốn biến thành thú hình Mẫn Mặc đang hướng về chính mình đánh tới, vậy tốc độ nhanh chóng nàng căn bản ko kịp phản ứng. 1 bên Thường Hoan mau tay nhanh mắt, 1 tay đem Tô Tử Duyệt đẩy ra, chính mình lại ko kịp trốn tránh, bị móng vuốt Mẫn Mặc cào bị thương. Máu tươi hương vị nháy mắt tỏ khắp tro sơn động, chỉ thấy vài đạo vết sẹo trên vai Thường Hoan xuất hiện miệng vết thương rất dài. Vậy miệng vết thương rất sâu, bên tro thịt lồi ra. Lại nhìn Mẫn Mặc tựa như mèo chớp đôi mắt liếm vết máu trên móng vuốt của mình, tựa hồ rất vừa lòng vậy tanh ngọt hương vị.

Tro sơn động là đó con báo đều là tay non, căn bản ko biết này hết thảy là sao vậy hồi sự, càng ko thể biết được nên làm gì để khống chế Ma vương đại nhân kiểu này, người duy nhất biết vẫn còn đang bị Mẫn Mặc canh chừng ở nhà. Mà miệng vết thương bả vai Thường Hoan lại ko thể ko xử lý, tiểu hồ ly bên kia trạng huống cũng ko thấy lạc quan. Tô Tử Duyệt càng nghĩ cuối cùng chung quy nói- Thường Hoan, ngươi mang tiểu hồ ly trở về chữa thương, rồi kêu báo đen mang dược cầm máu tới đây, Mẫn Mặc trên thân bi thương cũng cần trị. Nếu có dược uống bổ huyết, cũng nhất tịnh mang đến cho ta.

Thường Hoan lập tức lắc đầu, rồi mới dùng cánh tay ko bị thương siết bắt Tô Tử Duyệt, ý bảo nàng cùng chính mình cùng nhau trở về. Tô Tử Duyệt nhìn Mẫn Mặc đang nhìn mình như hổ rình mồi, rồi mới hỏi- Vậy còn hắn? Hắn như vậy khẳng định sẽ ko để yên cho chúng ta đi, nhưng trên thân hắn bị thương cũng ko hề nhẹ, ta sao có thể đem hắn 1 mình ném ở đây.

Thường Hoan lại làm thêm 1 hành vi ngôn ngữ cơ thể, ý bảo chính mình muốn lưu lại chăm sóc Tô Tử Duyệt, xem ra hắn là vô luận thế nào đều lo lắng muốn lưu lại chăm sóc Tô Tử Duyệt cùng trạng thái dị biến Mẫn Mặc. Tô Tử Duyệt khí cả người phát run, chỉ Thường Hoan giáo huấ- Ngươi ko đi ta gọi là đó con báo đánh xỉu ngươi rồi kéo đi! Thương thế của ngươi ko xử lý sao?- Tô Tử Duyệt thấy hắn vẻ mặt kiên trì, cuối cùng chung quy ko biết làm sao thở dài nói- Ko đi thì ko đi, vậy chính ngươi áp hảo miệng vết thương, cấp bọn hắn đưa thuốc đến.

Tô Tử Duyệt an bài mấy con báo đem trọng thương tiểu hồ ly trở về trị liệu, nàng ở trước mặt tiểu hồ ly ngồi xổm xuống, ko biết làm sao ôn nhu xoa xoa tiểu đầu của hắn, rồi mới dặn hắn nghe lời. Tiểu hồ ly vươn mềm mại đầu lưỡi nhẹ nhàng mà liếm ngón tay nàng, xem như đáp ứng hạ. Tô Tử Duyệt lại nhịn ko được an ủi nói- Đừng sợ, hội tốt- Tiểu hồ ly xoay mặt đi, ko hề nhìn nàng. Hắn nội tâm rất rất rõ ràng, cho dù trên thân bi thương hội hảo, chính mình kết cục cũng sẽ ko chạy thoát được. Lúc này 1 con báo lại gần, ngậm khởi phần cổ mềm thịt của tiểu hồ ly nhắc hắn lên rồi ly khai.

Tô Tử Duyệt cho vài con báo rời khỏi, việc này khiến cho sức chiến đấu của bọn họ lại suy yếu đi nhiều. Tô Tử Duyệt nhìn mọi nơi, sau khi xác định đây là 1 cái huyệt động phong bế liền phủi tay áo ý bảo đại gia trước xuất núi gấp. Nàng sợ hãi nếu Mẫn Mặc đột nhiên công kích, đối 2 bên đều bất lợi.

Còn lại là đó báo đen bắt đầu dần dần lui đi, tro toàn bộ quá trình Tô Tử Duyệt vẫn cẩn thận quan sát Mẫn Mặc, phát hiện hắn trừ bỏ cảnh giác nhìn bọn họ ngoài ra cũng ko có động tác nào khác. Lượt cuối cùng là Tô Tử Duyệt cùng Thường Hoan, bọn họ 1 bên nhìn phản ứng Mẫn Mặc, 1 bên cẩn thận di động về phía cửa động.

Ngay tại thời điểm Tô Tử Duyệt sắp bước ra cửa động, Mẫn Mặc đột nhiên phóng tới, liền nhảy đến trước mặt Tô Tử Duyệt. Thường Hoan sắc mặt trắng bệch, chặn Mẫn Mặc lại rồi công kích. Cho dù Thường Hoan ko có bị thương cũng ko phải là đối thủ Mẫn Mặc, huống chi là vừa bị Mẫn Mặc cho ăn 1 vuốt. Tô Tử Duyệt lập tức dùng lực bám trụ Thường Hoan nói- Ngươi đừng xằng bậy, ngươi ra ngoài trước đi.

Nhưng Thường Hoan giống như ko nghe thấy, cả người đều phiếm sát khí nhìn Mẫn Mặc, nếu ko phải Tô Tử Duyệt kéo hắn, chỉ sợ hắn lúc này đã nhào vô rồi. Tô Tử Duyệt bắt đầu nức nở, nói- Thường Hoan, ngươi hôm nay sao lại cố chấp như thế? Ngươi ở lại là chịu chết đó! Ngươi có nghĩ qua nếu ngươi chết, ta phải làm sao đây? Ngươi đừng để ta lo lắng thêm được ko? Xem như ta cầu xin ngươi.

Mẫn Mặc nghe xong, trực tiếp phốc tới đem Tô Tử Duyệt đặt ở móng vuốt hạ, rồi mới khiêu khích nhìn Thường Hoan. Tô Tử Duyệt khóc hét 1 tiếng- Thường Hoan trăm ngàn đừng tới gần, hắn sẽ ko làm ta bị thương đâu!

Thường Hoan cả người tựa hồ lâm vào tro mâu thuẫn mãnh liệt, 1 bên là Tô Tử Duyệt khẩn cầu, 1 bên lại là trái tim muốn bảo hộ người yêu của mình. Cuối cùng hắn thấy Mẫn Mặc tuy rằng dùng móng vuốt giẫm Tô Tử Duyệt, nhưng toàn bộ vuốt sắc bén đều thu vào, bộ dáng quả thật ko giống như là muốn thương tổn Tô Tử Duyệt. Hắn thế này mới thoáng buông ra tâm, rồi mới cực kỳ ko cam lòng rời khỏi động.

Tô Tử Duyệt thấy Thường Hoan an toàn rời khỏi, thế này mới thoáng buông ra tâm. Đúng lúc này, nàng cảm thấy móng vuốt dẫm trên ngực mình đột nhiên dùng sức đè, đau nàng cơ hồ kêu ra. Nàng vội vàng thu hồi ánh mắt nhìn phía Mẫn Mặc, chỉ thấy sinh vật kỳ quái ko biết là mèo, là hổ hay là báo kéo kéo khóe miệng, dùng khàn khàn tiếng nói nói- Mọi người đều đi rồi, còn nhìn cái gì?- Vậy thanh âm quả thật là Mẫn Mặc, bất quá càng như là cổ họng Mẫn Mặc bị khàn rồi vậy.

_ Mẫn Mặc?- Tô Tử Duyệt thật cẩn thận gọi hắn.

_ Còn có thể là ai sao? Ngươi còn muốn gặp ai?- Mẫn Mặc phản hỏi.

_ Cổ họng của ngươi xảy ra chuyện gì?- Tô Tử Duyệt nhăn mày hỏi.

_ Cùng ngươi có quan hệ sao?- Mẫn Mặc nói.

_ Ngươi ko sao chứ? Làm sao lại dùng câu nghi vấn trả lời vấn đề?- Tô Tử Duyệt vừa nói xong, chỉ thấy móng vuốt sắc nhọn của Mẫn Mặc vẫn áp chính mình đều lộ đi ra, đã muốn có chút bấu vào tro thịt của mình, nàng đau kinh hô 1 tiếng- Ai ô, hảo hảo hảo, ta ko nói nữa, ngươi trước thu lại móng vuốt được ko?

***Theo thông tin ngoài luồng của thím 13 thì Tiểu Mặc là giống hổ Smilodon (hổ răng kiếm)***

MA ĐÔ – CHƯƠNG 131

CHƯƠNG 131 – CƯỚP ĐOẠT

_ Đợi trở về ta sẽ mắng ngươi, 1 hồi nên nhanh trí chút- Mẫn Mặc nói xong, liền bắt đầu động thủ trừ bỏ kết giới. Ngay tại kết giới bị phá bỏ tro nháy mắt, Mẫn Mặc nâng tay hướng biên bức huy tới 1 chưởng. Tô Tử Duyệt bị chưởng phong của hắn nhấc lên ngã đến 1 bên, Thường Hoan cùng mấy con báo đen lập tức liền chạy qua đem nàng bảo hộ lấy.

Thường Hoan xoay người đem Tô Tử Duyệt từ trên mặt đất bế lên liền muốn dẫn nàng rời khỏi, Tô Tử Duyệt vội vàng giãy dụa nói- Chớ đi, tới giúp hắn. Chúng ta nhiều người, chúng ta vây bọc tên vampire chết tiệt kia- Tô Tử Duyệt bị Thường Hoan ôm, lại vẫn như cũ quay đầu nhìn Mẫn Mặc đang đánh bên kia.

Lại nói về phần biên bức ở sau khi nhận thấy được động tác của Mẫn Mặc, Tô Tử Duyệt đã bị Mẫn Mặc đánh tới 1 chưởng văng ra ngoài. Mẫn Mặc vậy 1 chưởng ko mang theo ma khí, chỉ là muốn đem Tô Tử Duyệt văng ra, cho nên biên bức bị đánh trúng, cũng ko đáng lo ngại. Hắn chỉ hơi chút thất thần, liền lập tức đem tinh lực tập trung đến quang đoàn tử sắc kia.

Phía trước kết giới đã bị Mẫn Mặc triệt hồi, biên bức phi thân lên trước gấp muốn chiếm vậy quang đoàn. Mẫn Mặc làm sao đồng ý, rất nhanh tiến lên nghênh chiến, biên bức cũng ko giật mình, đã sớm dự đoán được hắn hội ngăn đón chính mình, chỉ là Tô Tử Duyệt được hắn ta cứu quá sớm làm cho hắn thiếu 1 phần thắng. Biên bức cùng Mẫn Mặc nhanh chóng đấu đến 1 chỗ, động tác quá nhanh cơ hồ làm người xem im lặng.

Vậy kết giới biến mất, Tô Tử Duyệt liền cảm giác được 1 cỗ cường đại ma khí vọt đi ra. Vậy cường đại dòng khí kích nàng cả người kịch liệt đau, nàng vội vàng lui tiến tro lòng Thường Hoan. 1 bên Thường Hoan cùng báo đen cũng cảm thấy khó chịu, bị vậy lưu chuyển ma khí đánh vào người liên tục lui lại. Ngược lại mặc dù quang đoàn dây dưa vây quanh 2 người bọn hắn lại tựa hồ ko chút bị ảnh hưởng.

Là đó báo đen ý đồ tiến lên hỗ trợ, đều bị vậy mạnh mẽ ma khí bức lui. Vậy biên bức lúc nãy uống no máu tươi, hơn nữa nơi này hắc ám ko có ánh sáng, cho nên có thể cùng Mẫn Mặc đấu đến ko phân chia nổi cao thấp. Thời gian từng giây một trôi qua, trên thân 2 người đều dính ko ít vết thương. 1 đám báo đen vây quanh mặc dù ko thể tới gần, nhưng cũng đều như hổ rình mồi quan sát bên đó. Biên bức biết tại đây đi xuống chịu thiệt chỉ có chính mình, hắn liếc về phía quang cầu 1 cái, cuối cùng quyết định phá phủ trầm thuyền, cũng ko quản Mẫn Mặc công kích, chỉ là thân thủ phóng tới đem quang cầu hấp lại.

Mẫn Mặc thấy thế vội vàng cũng bắt đầu hấp thụ vậy quang cầu, chỉ thấy vậy quang cầu phiêu nổi giữa ko trung, 1 hồi nghiêng về phía biên bức 1 hồi lại nghiêng về phía Mẫn Mặc. Tô Tử Duyệt 1 lòng cơ hồ đều muốn căng lên đến cuống họng, nàng khẩn trương nhìn vậy quang cầu, hận chính mình ko thể tiến lên đi giúp Mẫn Mặc 1 phen.

Đúng lúc này, ngoài mọi người dự kiến, ko biết khi nào đột nhiên xuất hiện kẻ thứ 3 đang dùng sức lực cũng bắt đầu hấp thụ vậy quang cầu. Biên bức cùng Mẫn Mặc vẫn luôn giằng co qua lại, nên quang cầu miễn cưỡng nằm ở trạng thái trung gian, nhưng đột nhiên xuất hiện kẻ thứ 3 dùng sức giằng lấy, quang cầu liền từng chút 1 bị bên kia hấp thụ.

Tô Tử Duyệt thuận phần sức lực đó nhìn lại, chỉ thấy vậy đầu đứng dĩ nhiên là cái tên mắt ngọc mày ngài mỹ thiếu niên- Tiểu hồ ly… hắn làm sao lại ở chỗ này? Mẫn Mặc mang đến?- Tô Tử Duyệt hỏi. Thường Hoan lắc lắc đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng. Bọn hắn đều ko có mang thiếu niên kia đến, mà đến trên đường lại cực kỳ vội vàng, có lẽ bị theo dõi cũng ko có phát hiện.

Tô Tử Duyệt nhìn tiểu hồ ly, nội tâm bỗng nhiên có chút mất mát. Tuy rằng hắn phản bội cũng ko ngoài dự kiến của nàng, nhưng nàng vẫn ko muốn chấp nhận sự thực này. Hắn còn nhỏ như vậy, cũng đã bắt đầu học người tính kế, tiếp xúc thế giới hắc ám này, đây là điều Tô Tử Duyệt ko mong muốn nhìn đến nhất. Nàng kỳ thật là rất thích mỹ thiếu niên tuyệt sắc này, trước giờ nàng vẫn ko cho chính mình nghĩ tới loại cục diện này, mặc dù hiện tại nàng cũng tình nguyện hy vọng tiểu hồ ly chỉ là bằng vào chút thông minh đoán được Thường Hoan bọn hắn đi về phía này nên vụng trộm theo sau, mà ko có tham dự cùng biên bức mưu phản.

Mẫn Mặc cùng biên bức lẫn nhau liếc nhìn 1 cái, nếu 2 người bọn hắn tiếp tục ko ai nhường ai nữa, kết quả sẽ chỉ làm ngư ông đắc lợi, nhưng nếu lúc này 2 người bọn hắn ai trước rút lại sức lực của mình, liền tương đương rút khỏi trận quyết đấu này. Bọn hắn 2 người mặc kệ là ai ma lực đều ở trên tiểu hồ ly, nếu 1 khi dừng tay, vậy quang đoàn sẽ ở tro thời gian ngắn nhất bị đối phương hấp thu. Mắt thấy vậy quang đoàn cách tiểu hồ ly càng ngày càng gần, trên mặt 2 người liền càng thể hiện lo lắng.

Biên bức giờ phút này đã bắt đầu nóng nảy, hắn 2 tròng mắt đỏ tươi, tro cơ thể ma khí cuồn cuộn. Ngay tại lúc Mẫn Mặc phát sầu suy nghĩ làm sao đối phó được hắn, chỉ thấy trên gương mặt trắng bệch của hắn dần dần bị chiếm cứ từng đợt 1 hắc khí. Vậy tia hắc khí dần dần làm thành hình dạng 1 đóa hoa, đúng là giống y như đóa hoa thời điểm cùng Tô Tử Duyệt hoan ái xuất hiện ở trên ngực nàng. Lại nhìn biên bức, tựa hồ căn bản ko biết chính mình đang biến hóa. Mẫn Mặc rất nhanh đoán ra hắn nhất định là uống huyết Tô Tử Duyệt, đem vật tro máu Tô Tử Duyệt mang đến tro cơ thể của hắn. Chỉ là ko biết này hắc khí đối với hắn là có lợi hay hại?

Chỉ thấy đi theo hắc khí tăng nhiều, biên bức có vẻ càng ngày càng luống cuống, 1 tia hắc khí theo đỉnh đầu hắn toát ra. Hắn cũng dần dần hiện ra bộ dáng cố hết sức, từng giọt mồ hôi thuận trán chảy xuống. Hắn lại nỗ lực chống đỡ tro giây lát, cuối cùng chung quy nhịn ko được ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên 1 tiếng, nhìn qua bộ dáng rất thống khổ.

Mẫn Mặc nắm chặt thời cơ triệt bỏ sức lực cùng biên bức chống đỡ nãy giờ, ngược lại cố gắng đem vậy tử sắc quang đoàn hấp đến chính mình. Tiểu hồ ly căn bản ko phải đối thủ của Mẫn Mặc, vậy quang đoàn nháy mắt đã bị Mẫn Mặc hút lại gần, chui vào bàn tay Mẫn Mặc ko còn thấy. Tô Tử Duyệt bưng kín miệng, tro đầu trống rỗng.

Mẫn Mặc vung tay, ma khí của hắn liền ở ko trung trộn lại rồi hình thành 1 con cự mãng đánh tới tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly bị vậy cự mãng hất tới vách động, rồi mới nặng nề rơi đến xuốn tiểu hồ ly g mặt đất. Hắn há mồm nôn ra 1 ngụm máu tươi, vô lực duy trì nhân hình, hóa thành bộ dạng, suy yếu nằm úp sấp ở trên mặt đất, ko thể cử động nổi, xem ra tựa hồ là bị thương đến xương cốt.

Mẫn Mặc lạnh lùng liếc tiểu hồ ly 1 cái, liền chuyển hướng về phía biên bức. Biên bức giờ phút này đã bị hắc khí cướp lấy lý trí, tro con ngươi đỏ bừng tràn đầy sát khí. Hắn liền nhắm Mẫn Mặc đánh tới, Mẫn Mặc thoải mái chờ hắn, rồi mới lại đem vậy cự mãng triệu hồi đi ra cuốn lấy biên bức. Sau khi hấp thụ vậy thần bí sức lực Mẫn Mặc vô luận là tốc độ hay sức mạnh đều so với phía trước tăng ko chỉ 1 cấp bậc, bọn hắn đánh nhau thời điểm ma khí chấn đắc sơn động cơ hồ muốn lung lay sắp đổ, rất nhanh liền có đá vụn rơi xuống, này đều ở phía trước ko có.

Tô Tử Duyệt ngẩng đầu nhìn sơn động, cảm thấy nơi này tựa hồ chống đỡ ko được bao lâu. Lại nhìn Mẫn Mặc, bất quá mấy chiêu đã đem biên bức ở trạng thái điên cuồng quy phục. Cuối cùng, hắn tay phải nắm lại, lập tức theo ngực biên bức xuyên qua. Theo phương hướng Tô Tử Duyệt vừa vặn có thể thấy bàn tay hắn xuyên qua lưng biên bức, bên trên máu chảy đầm đìa. Tay hắn dính đều là máu của mình, Tô Tử Duyệt nghĩ như vậy.

Chiến đấu đến đây hẳn là đã kết thúc, Mẫn Mặc cả người tựa như dừng lại ở nơi đó thở khí thô. Mấy con báo chung quanh đều xem đến choáng váng, tro vài giây đều ngây ra kế tiếp ko biết nên làm sao. Tô Tử Duyệt vội vàng theo trên thân Thường Hoan nhảy xuống, chạy qua xem xét thương thế Mẫn Mặc.

Chỉ thấy Mẫn Mặc như 1 đầu dã thú mất khống chế trừng Tô Tử Duyệt, tro đôi mắt phiếm 1 cỗ âm u tử sắc quang. Tô Tử Duyệt tro lòng “!”, sức lực thần bí này bắt đầu có tác dụng phụ rồi.

MA ĐÔ – CHƯƠNG 130

CHƯƠNG 130 – HANG ĐỘNG (HẠ)

Tô Tử Duyệt nghe người nọ nói xong thì có chút mê hoặc, hỏi- Ko phải ngươi sai báo đen dẫn ta tới đây sao? Sao lại tựu thành trở tay ko kịp?

Người nọ quay đầu liếc Tô Tử Duyệt 1 cái, thản nhiên nói- Ta lẻ loi 1 mình ẩn thân ở nơi này, làm sao có thể dính tới hắn? Ngươi ăn nói bậy bạ gì đó, ngược lại hỏng kế hoạch của ta.

_ Kế hoạch của ngươi?- Tô Tử Duyệt nhân cơ hội hỏi- Kế hoạch gì?

Người nọ lại nhìn nàng 1 cái, liền ko nói nữa, đứng dậy bước tới chỗ quang đoàn, Tô Tử Duyệt thấy thế vội vàng đuổi theo. Đi vào mới nhìn đến giữa quang đoàn là 1 bãi đá chỉa về 4 hướng, đi đến đây hắn liền ko bước tiếp, mà là mở miệng nói- Ta chỉ có thể đi đến nơi đây, ở phía trước bị kết giới, chỉ có Ma vương mới có thể qua.

Tô Tử Duyệt có chút ko hiểu, nàng thử đưa tay tham qua, quả nhiên cảm giác đến 1 cỗ nóng cháy, nàng vội vàng thu hồi tay. Nàng có chút buồn bực nói- Chỉ vì quang đoàn này mà các ngươi đấu đến ngươi chết ta sống, các ngươi cũng quá ngây thơ đi?

Người nọ lại đáp- Kết giới này hẳn là do tiên vương lưu lại, trước kia vốn là ko phải như vậy.

Tô Tử Duyệt nghe xong hơi hơi lắp bắp kinh hãi, nhịn ko được hỏi- Ngươi làm sao đối nơi này quen thuộc như thế? Lời đồn đãi liên quan đến nơi này là do ngươi thổi ra sao?- Người nọ ko đáp lời, chỉ là tóm lấy Tô Tử Duyệt lại bắt đầu hấp huyết. Tô Tử Duyệt 1 bên khẩn cầu hắn trăm ngàn cấp cho chính mình lưu lại đường sống, ko cần 1 hơi hút khô, 1 bên ở tro lòng yên lặng sám hối, mắt xem xét sẽ PK, chính mình cư nhiên còn đem Boss uy no nữa, nàng thực sự ko đúng với Mẫn Mặc a.

Tô Tử Duyệt nước mắt lưng tròng nhìn cửa động, cấp Mẫn Mặc tới cứu chính mình. Mỗi 1 giây chờ đợi đều cảm thấy như là 1 loại dày vò, nàng chờ đợi Mẫn Mặc nhanh chóng xuất hiện, bởi vì nàng ko biết tro thân thể của mình còn thừa bao nhiêu máu có thể cùng vampire này tiêu hao dần như thế.

Tại lúc Mẫn Mặc xuất hiện ở cửa động thời điểm, Tô Tử Duyệt cái mũi đau xót ủy khuất khóc đi ra, nàng nói- Mẫn Mặc, ta thực sự ko đúng với ngươi, ta làm ngươi phiền toái.

Mẫn Mặc nhìn Tô Tử Duyệt 1 cái, rồi mới đi nhanh tới. Ở phía sau hắn lại lục tục xuất hiện Thường Hoan cùng đội hộ vệ báo đen của hắn. Mà Kiều Mặc Nhiên cùng lão công nàng lại ko có mặt ở tro đó, có thể là do hiềm nghi hắn ám hại Tô Tử Duyệt. Mẫn Mặc sau khi nhìn thấy biên bức cũng ko có vẻ nhiều kinh ngạc, từ lúc báo đen cùng Thường Hoan tìm đến hắn thời điểm, hắn đã nghĩ đến có thể là tên biên bức kia lại tác quái. Cũng khó trách mình cơ hồ đem cả Ma đô lật tung đều tìm ko được hắn, thế nhưng tránh ở địa phương bí ẩn như thế. Mẫn Mặc hướng về phía âm u tử sắc quang đoàn liếc 1 cái, ánh mắt có chút thâm thúy.

Con dơi ở phía sau Tô Tử Duyệt nhìn thấy Mẫn Mặc, thế này mới ngừng khẩu. Hắn dùng đầu lưỡi ở miệng vết thương Tô Tử Duyệt nhẹ nhàng liếm vài cái, vậy miệng vết thương liền khép lại. Có máu Tô Tử Duyệt dễ chịu, biên bức trên gương mặt tái nhợt cũng chung quy có chút huyết sắc. Hắn dùng tay kháp cổ Tô Tử Duyệt, nhìn Mẫn Mặc nói- Nơi này là cấm địa, ngươi đổ thật ko khách khí, lại mang nhiều người đến như thế.

Mẫn Mặc cũng ko cùng hắn vô nghĩa, nói thẳng- Thả người.

Biên bức đời nào chấp nhận, chầm chậm nói- Trước khi ngươi tới, nha đầu này nói với ta có thể dùng mạng của nàng để uy hiếp ngươi. Hiện tại ta đổ muốn nhìn 1 chút chú ý này của nàng có đúng hay ko- Nói tới đây, hắn lộ ra 1 cái âm âm u tịch mịch tươi cười.

_Ko phải, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, ta ko phải cố ý muốn ép ngươi, ta sợ hắn giết ta mới nói như vậy- Tô Tử Duyệt vội vàng giải thích với Mẫn Mặc, từ lúc nhìn thấy Mẫn Mặc tới giờ, trên mặt hắn vẫn nhìn ko ra loại biểu tình gì, làm cho Tô Tử Duyệt ko có biện pháp đoán ý của hắn, cũng ko biết hắn có phải đang tức giận hay ko.

_ Nhìn cho rõ, tiểu thê tử này của ngươi, vì muốn bảo mệnh liền ko chút do dự bán đứng ngươi. Lưu mạng của nàng thực sự như vậy trọng yếu?- Vậy biên bức lại tiếp tục châm ngòi.

_ Áp chế ta sao? Nói rõ 1 chút, ta đổ muốn nhìn xem thứ đó có đáng giá hay ko- Mẫn Mặc nói. Tô Tử Duyệt nghe xong, vốn liền bởi vì mất máu mà 2 má có chút tái nhợt càng thêm ko có huyết sắc .

Biên bức dùng vuốt cằm nâng về phía âm u tử sắc quang đoàn, nói- Ta cũng ko cần gì khác, thần bí sức lực là đủ- Nói xong, môi đỏ thẫm của hắn nâng lên đắc ý tươi cười.

Mẫn Mặc nhìn tử sắc quang đoàn 1 cái, tro lòng có chút mê hoặc, muốn chính mình đi lấy a, chẳng lẽ còn có cạm bẫy linh tinh gì đó tồn tại? Nghĩ đến đây, hắn cẩn thận nhìn chung quanh. Tô Tử Duyệt biết hắn là lần đầu tiên tới nơi này, người còn có chút mê hoặc, liền nói- Chung quanh sức lực bị bố kết giới, trừ bỏ người có huyết thống Ma vương người khác ko cách nào có thể tiếp cận. Ngươi…- Tô Tử Duyệt dừng 1 chút, có chút nghĩ 1 đằng nói 1 nẻo nói- Ngươi đừng cho hắn, hắn có được sức lực đó khẳng định sẽ giết chúng ta .

Mẫn Mặc nghe đến đó chung quy lộ ra 1 nụ cười, nói- Ko cho hắn? Ngươi nội tâm thật sự là nghĩ như thế?

Thấy đến kiểu cười này của Mẫn Mặc, Tô Tử Duyệt nội tâm thế này mới kiên định xuống dưới. Tuy rằng nàng giờ phút này cũng rất muốn tựa nữ chính tro điện ảnh tiểu thuyết như vậy hô lên 1 câu “Ngươi đừng lo cho ta, nhanh chút đi” bla bla lời thoại, nhưng lời tới bên miệng giống như bị kẹt ko thể nào đi ra. Tô Tử Duyệt tro lòng ko khỏi cảm thấy có chút bi ai, đây là tình yêu chính mình đối với hắn sao? Vậy nếu đổi lại là Tố Điệp hoặc là Đầu sói, kết quả chỉ sợ là giống nhau. Nàng lúc này mới thấy rõ nguyên lai chính mình đúng là 1 người như thế ích kỷ.

Mẫn Mặc thật cẩn thận hướng đoàn tử quang, lại nghe biên bức nói- Ngươi cách quang đoàn kia xa chút!

Mẫn Mặc nheo lại đôi mắt, biết hắn sợ chính mình lấy đi sức lực, hắn quay đầu nhìn vậy biên bức, khẽ cười nói- Ko qua ta làm sao có thể giúp ngươi mang vật kia ra? Hay là, ngươi muốn cứ thế này dần co?

Biên bức sau khi do dự tro giây lát nói- Chúng ta cùng nhau qua- Nói xong hắn liền nắm Tô Tử Duyệt đi tới bên cạnh Mẫn Mặc. Nhưng hắn vẫn ko dám đi thân cận quá, chỉ là ở chung quanh giám thị nhất cử nhất động của Mẫn Mặc.

Mẫn Mặc đi đến bãi đá bên cạnh, nâng lên tay phải. Chỉ thấy 1 đạo hào quang hiện lên, liền có 1 đạo ánh sáng xuất hiện ở trước mặt, Tô Tử Duyệt biết, là kết giới theo như lời bọn hắn. Mẫn Mặc thấp giọng nói- Kết giới này ta có thể cởi bỏ, bất quá ngươi phải thả nàng ra trước.

Vậy biên bức cũng ko phải ngồi ko, cũng ko đồng ý thả người dễ dàng, hắn mang Tô Tử Duyệt lại gần kết giới 1 chút, nói- Ngươi cởi bỏ kết giới thời điểm ta liền thả nàng, nhưng hiện tại ko thể, ngươi coi ta là thằng ngốc sao?

Mẫn Mặc lúc này thâm trầm nhìn Tô Tử Duyệt 1 cái, rồi mới nói- 1 hồi chạy nhanh lên biết chưa?

Ngay tro nháy mắt này, Tô Tử Duyệt lắc đầu nói- Mẫn Mặc, đừng cho hắn, ta thay đổi chủ ý. Hắn nếu có sẽ giết chúng ta, 1 người chết còn hơn 2 người chết. Ngươi đi đi, hảo hảo chiếu cố hài tử của ta- Nói xong nàng liền khóc nấc. Tô Tử Duyệt cũng ko biết chính mình vì cái gì lại ở 1 khắc cuối cùng thay đổi chủ ý, chỉ là Mẫn Mặc vừa rồi nói câu kia làm cho Tô Tử Duyệt cảm thấy uất ức. Nếu ko do mình, hắn sẽ ko dễ như vậy đem vậy thần bí sức lực chắp tay cho người ta. Nàng khóc nói- Mẫn Mặc… ngươi mắng ta đi, như vậy nội tâm ta còn dễ chịu chút.

***SỐ TA ĐÚNG NHỌ, LAP HƯ SỬA VỀ TỚI PHIÊN DÂY CÁP BỊ CÁ MẬP CẮN ĐỨT***