BẠN GÁI BẢO BỐI CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 5 – CHÈO THUYỀN

_  Những gì cậu nói là thật sao?- Tiểu Phi vừa cuốn lại tóc bằng những lô cuốn màu thiên thanh vừa quay đầu lại.

_ Um, ko sai!- Tiểu Ngọc gật đầu khẳng định, vừa xoa kem dưỡng da mùi đào của hãng Skinfood mà cô cực kì thích. Cô yêu thích những thứ màu hồng, còn Tiểu Phi thì màu xanh da trời nhạt.

_ Vậy cậu tính làm sao? Chấp nhận hả?- Tiểu Phi mỉm cười nhìn thành quả của mình.

_ Ko- Tiểu Ngọc chải lại tóc trước khi đi ngủ, đều đó luôn giúp tóc bóng mượt và thật mềm.

_ Hả?- Tiểu Phi ngạc nhiên nhìn cô bạn mình, theo tính cách cô ta thì luôn thích những anh chàng lịch thiệp, gọn gàng mà quan trọng nhất chính là siêu cấp soái.

_ Đúng hơn là tớ sẽ làm cậu ta thích tớ. Hứng thú ư? Coi thường tớ quá rồi- Tiểu Ngọc nhếch mép đắc ý. Những thứ mà cô thích cô luôn tìm mọi cách để có được nó, cậu ta lại chỉ dùng 2 từ hứng thú để nói về cô, coi cô tầm thường như vậy sao. Cô ko cho phép, cô muốn cậu ta phải thật sự thích cô, sau đó tùy tâm trạng mà cô giữ lại hay vứt đi.

_ Stop, bộ mặt cậu bây giờ thật đáng sợ… như bà kẹ ấy!- Tiểu Phi lè lưỡi- Dù cậu có ý đồ gì hay kế hoạch gì, tớ cũng ko tham gia, ko giữ đuôi lại cho cậu.

_ Cậu muốn chết hả? Dám nói tớ như vậy, với lại tớ chưa có kế hoạch gì mà- Tiểu Ngọc trừng mắt.

_ Ko quá 10s cậu sẽ có…- Tiểu Phi thở dài.

_ …Tớ có ý này…Bộ…tớ dễ đoán đến thế sao?- Tiểu Ngọc ngạc nhiên nhìn Tiểu Phi.

_ Ko, rất khó đoán. Gì cũng được, ý của cậu luôn có rắc rối đi kèm. Lần này tớ ngồi ngoài xem kịch- Tiểu Phi nhảy lên giường bắt đầu hẹn hò với Chu Công.

_ Ko được, cậu phải tham gia. Đừng quên lời cá cược của mình nha. Cậu chưa đánh đã dễ dàng bỏ cuộc vậy sao- Tiểu Ngọc nhào lên giường Tiểu Phi cố gắng giành lấy cái mền từ tay cô ta.

_ Tớ có hợp với hắn đâu. Cậu thấy đó, nói 1 câu đã cãi lộn 10 câu rồi. Cho cậu đó…- Tiểu Ngọc vừ ngáp vừa kháng nghị.

2 nàng còn tiếp tục giằng co cái mền, thì có 1 tiếng nhạc nhẹ nhàng chen vào. Tiểu Ngọc vội vàng lục lọi túi xách của mình, trượt điện thoại lên, là Thanh Phong, nàng cố gắng lọc lại thanh âm rồi nhẹ nhàng trả lời. Tiểu Phi nhích mông nhỏ lại gần.

_ Ko phiền khi gọi cậu vào giờ này chứ!- Giọng cậu ấy vẫn ấm áp như vậy mặc dù là qua điện thoại.

_ Ko có, cậu kiếm tớ có chuyện gì?- Nàng vội vàng bật loa cho cả 2 đều nghe.

_ Ngày mai 2 cậu rảnh ko?- Giọng cậu ấy có vẻ khá vui vẻ.

_ Um, để tớ xem lại lịch- Rồi mỉm cười với Tiểu Phi, sau đó đợi 20s thì trả lời- Thật may là ngày mai tớ rảnh buổi sáng. Cậu có chuyện gì sao?

_ Chỉ là tớ muốn rủ cậu và Tiểu Phi đi ra biển chèo thuyền. 2 cậu có muốn đi ko?

Quay lại nhìn Tiểu Phi, 1 ý xấu xa nhỏ chợt lóe, nhếch môi cười- Có Hạo Thiên đi cùng ko?

Đầu dây bên kia im lặng tro chốc lát, rồi có tiếng cười khẽ- Chắc chắn rồi!

Tiểu Phi nghe vậy lập chéo tay thành hình chữ X lắc đầu quầy quậy, nhưng có người vẫn là cố ý- Được, tụi mình gặp nhau lúc mấy giờ?

Sau khi cúp máy, Tiểu Phi vội lao vào giật điện thoại từ tay Tiểu Ngọc- Ko được, gọi điện từ chối đi.

Tiểu Ngọc vội vàng né, rồi nhảy sang giường mình- Ko, tớ đã đồng ý nên mai cậu phải đi bằng mọi giá.

_ Nói tớ mai bị sốt nặng ko đi được – Tiểu Phi buông tha điện thoại chuyển sang cái cổ Tiểu Ngọc.

_ Bình tĩnh, chỉ là chèo thuyền thôi mà, ko có chuyện gì đâu. Với lại cậu coi như hành hạ hắn đi, để hắn chèo còn cậu ngồi thoải mái ngắm cảnh là được- Tiểu Ngọc quyết định dùng chiêu bài thứ nhất dụ dỗ.

Ngày mai cả 2 xuất hiện đúng giờ ở bến thuyền, lúc tới đã thấy Thanh Phong và Hạo Thiên đứng đợi ở đó sẵn với 2 cái thuyền màu trắng nhỏ rất đẹp. 2 cậu ấy chỉ đơn giản đứng đó nhưng đã thu hút rất nhiều ánh mắt của các cô gái, cho dù bên tay kia của họ vẫn đang nắm tay bạn trai mình. Đã đoán trước thế nào họ cũng gây chú ý nên Tiểu Ngọc đã chuẩn bị cho mình 1 bộ giáp hết sức đáng yêu nhe, skort (quần short giả váy) màu thủy thủ nhạt phối ăn ý cùng T-shirt màu xám nhạt với họa tiết dễ thương, 1 đôi giày sandal đế xuồng màu coban, tóc thì cột lệch sang 1 bên, cô còn cẩn thận mang theo 1 chiếc túi cói màu trắng. Cô thật hài lòng với vẻ bề ngoài của mình mà, nếu ko đi thì thôi nhưng đã xuất hiện thì phải chói lóa nhe. Quay sang nhìn Tiểu Phi, thấy cô ta 1 bộ dạng xinh xắn, phải nói công cô bỏ ra ko ít đâu, từ việc lôi được cô ta dậy đã là 1 kì tích rồi còn đợi cô ta trang điểm và lựa chọn trang phục với tốc độ của mấy cụ bà tập dưỡng sinh, để đến được bến thuyền này là 1 quá trình cô tốn bao nhiêu enzim dụ dỗ và cưỡng ép. Nhưng bù lại là lúc này Tiểu Phi nhìn cực xinh đi cùng sẽ tạo cho cả 2 điểm nổi bật, nếu ko trên quãng đường từ resort tới bến thuyền này 2 cô đã nhận ko biết bao cái nhìn ngưỡng mộ và thèm muốn rồi, đương nhiên cũng nhận ko biết bao cái lườm của mấy cô gái đi cùng bạn trai mình. Tiểu Phi quay sang nhìn khuôn mặt đắc ý của cô bạn, đành thở dài đau khổ, tham gia chuyến đi này là đúng? Ko biết cô sẽ bị đem bán rẻ bao nhiêu lần đây, đáng lẽ giờ này cô còn ôm cái mền thân yêu của mình, mới 6h cô đã bị lôi dậy rồi, cô ta còn dùng mĩ nhân kế và cái miệng nhỏ đáng sợ mà lôi được cô tới tận cái bến thuyền này. Còn bắt cô ăn mặc thế này, cô thật rất lười mà nên đành chọn những thứ đơn giản nhất tro vali của mình, 1 chiếc short jean rách cùng áo T-shirt màu xanh da trời nhạt in hình chuột Mickey đóng thùng, cô cột mái tóc uốn lượn của mình sang 2 bên nhấn mạnh bằng 1 chiếc nón nỉ vành tròn màu đen, chân mang 1 đôi sandal tua rua đế bệt màu đen sẽ rất tôn lên làn da như bạch ngọc cao quý của mình.  Tiểu Phi quay sang liếc nhìn đứa con gái bên cạnh vui vẻ như vậy, thật là bực dọc mà, cô ta thì đi hẹn hò vui vẻ nên ăn mặc đẹp vậy, còn cô thì mặc đẹp như vậy chỉ để đi cãi lộn.

Thế là 4 người 2 chiếc thuyền, khỏi nói thì các bạn cũng biết ai đi với ai rồi nhỉ? Lúc tới gần, Thanh Phong nhẹ nhàng nắm tay Tiểu Ngọc kéo tới thuyền cậu ấy, để lại Tiểu Phi và Hạo Thiên đứng nhìn nhau. Thôi được, coi như nàng hi sinh vì bạn bè vậy, mặt dày tới chiếc thuyền còn lại.

Thanh Phong cũng thật là tâm lí nhe, thấy bạn Ngọc nhà ta mang giày cao nên đã dịu dàng nắm tay đỡ lên thuyền. Chỉ tội bạn Phi nhà ta từ đầu tới cuối là 1 mình tự quay tự diễn, còn shock nhất là tên kia còn bắt nàng cùng chèo, với cái lí do là thế giới hiện nay đang theo chế độ nữ quyền nữa chứ. Nàng muốn khóc quá đi.

Lúc mới bắt đầu, Tiểu Ngọc đã thầm đánh giá Thanh Phong, hôm nay cậu ấy trông rất đẹp trai với áo thun trắng sọc cam được khoác ngoài là sơmi trắng cùng quần đùi trắng, giày gai dầu màu xám, cậu ấy còn đội 1 chiếc nón cối phớt màu trắng, phải nói nếu mà tính theo thang điểm là 9,9/10.

_ Hôm nay trông cậu rất dễ thương- Thanh Phong mỉm cười nhìn nàng.

Tiểu Ngọc đỏ mặt thay lời cảm ơn, nàng tất biết mình đáng yêu chứ nhưng vẫn tỏ vẹn thẹn thùng cho hợp kịch bản thôi. Nụ cười cậu ấy rất đẹp rất chói lóa, nàng cảm giác nụ cười cậu ấy còn đẹp hơn rất nhiều so với những tên hotboy trên tạp chí, làm cho nàng mãi chìm đắm ko lối thoát, cứ như là 1 món quà của thiên sứ. Đáng ghét, sao tim lại đập nhanh như vậy chứ, ko được phải bình tĩnh lại, ko được vì siêu cấp mĩ nam trước mắt mà lung lay ý chí chiến đấu. Đang tro lúc chấn tĩnh lại bản thân, thì nàng nghe tiếng cãi vả. Quay đầu lại là thấy thuyền nhỏ của Tiểu Phi, ôi cảnh tượng này là gì đây? Tiểu Phi ơi, đã dặn cậu kìn nén mà.

Trên thuyền nhỏ, có 1 cặp nam thanh nữ tú, có thể nói cả 2 là 1 bức tranh hoàn mĩ khi chàng và nàng vừa chèo vừa tâm tình, khẽ trao nhau tình ý qua ánh mắt, phải nói là 1 khung cảnh đẹp nhất của thế gian khi cả 2 đều xinh đẹp hoàn hảo. Nhưng thật đáng tiếc…

Theo hướng quan sát của Tiểu Ngọc thì chỉ thấy Hạo Thiên đứng lên, 5s sau tới lượt Tiểu Phi đứng lên còn tức giận quăng mái chèo, cả 2 còn đầy hào hứng đấu khẩu nữa chứ.

_ Đúng là 1 cặp siêu ngốc- Thanh Phong chợt cười lớn làm Tiểu Ngọc ngạc nhiên quay lại.

_ Ý cậu là gì? Tiểu Ngọc làm khuôm mặt ngây thơ nhìn cậu ấy, tro lòng lại thầm nguyền rủa Tiểu Phi đáng chết, ko biết ý tứ gì cả, ở đây nhiều ngưởi như vậy mà đánh mất hình dạng đáng yêu khi nãy còn phá hỏng giây phút ngọt ngào của nàng nữa.

_ Cậu xem nè, 1,2,3…- Thanh Phong chỉ tay về phía thuyền của Phi-Thiên (cặp này có tên gì toàn bay ko à)

Lúc nàng quay đầu lại chỉ nghe 1 tiếng hét lớn rồi tủm, ko phải chứ, do cả 2 cùng lúc đứng lên, còn tranh cãi lớn như vậy, làm thuyền lật qua lật lại, kết cục tất yếu là lật thuyền rồi.

Nàng hoảng sợ, còn Thanh Phong vội vàng quay đầu thuyền lại. Chỉ thấy rất lâu sau mà họ vẫn chưa có ngoi lên, làm sau đây, Tiểu Phi đâu có biết bơi đâu. Nàng quay sang dùng ánh mắt cầu cứu, Thanh Phong cũng lo lắng cới áo khoác và mũ ra, giây tiếp theo chính là nhảy xuống. May mắn lúc đó, 2 người còn lại trồi lên, Tiểu Phi ho sặc sụa, còn Hạo Thiên 1 tay ôm eo Tiểu Phi dựa người vào thành thuyền. Tiểu Ngọc vội vàng đưa tay kéo  Tiểu Phi vào thuyền mình. Tiểu Phi lên thuyền vội lấy chân đá Hạo Thiên xuống nước.

_ Đứa con gái này, cô uống nước nhiều quá nên não bị hư? – Do bất ngờ nên Hạo Thiên té mạnh xuống nước.

_ Đồ dê xồm, dám ôm eo tôi à- Nói xong lập tức quay lại trừng mắt với Bảo Ngọc- Cậu…

_ Xem ra cậu bị ướt rồi, tụi mình quay về thôi- Có ai đó đánh trống lãng.

_ Um, cậu sẽ bị cảm nên ta quay về thôi- Nói xong đưa áo khoác cho nàng.

_ Còn tớ?- 1 người bị bỏ quên nãy giờ.

_ Cậu tự bơi về- Tiếng cười trêu chọc

_ What?- Ai đó bất mãn.

Cả 3 mặc kệ người đó mà thong dong chèo về…

One thought on “BẠN GÁI BẢO BỐI CHƯƠNG 5

  1. Ngươi dám 11h đêm gọi điện hỏi ta thix mùi gì là để viết truyện hả??? Tốt nhất đừng để ta gặp ngươi bằng ko….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s