VƯƠNG GIA LY HÔN ĐI – CHƯƠNG 103

CHƯƠNG 103 – ĐỐ KỊ!

(Ta gợi ý thận phận Qủy ca đợt 1 nha, các sis nhớ chú ý…. ^ 0 ^- Milk)

_ Vô luận nam nữ, 1 khi trãi qua thành niên, này nguyên đầu tóc đen cũng chỉ vì 1 người mà oản khởi! (Sau 16)

_ Vì sao là sau khi thành niên?- Trước cũng ko phải buộc lại sao?

_ Búi tóc cùng buộc ko giống nhau.

_ Có gì ko giống?

_ Nam nữ trước khi thành niên, có thể tùy ý buộc, nhưng đã qua thành nhân, nam nữ là được tự do hôn phối, 1 khi hôn phối, vô luận nam nữ, đều phải vì đối phương mà búi tóc, cũng chỉ có thể do phu hoặc thê vì đối phương búi tóc, ko được để tay người khác làm, chứng tỏ bọn họ là toàn tâm toàn ý yêu đối phương, ko rời ko bỏ.

_ Nguyên lai nơi này búi tóc mang ý như thế – Luôn luôn nhiều chuyện như nàng, giờ mới biết tập tục này nhe.

Tư Mã Hằng ko nói tiếp, tiếu ý dũ nồng, nếu ko phải là nàng như thế mơ hồ, hắn làm sao có thể lừa được nàng, vì nàng oản khởi toàn bộ đầu tóc kia, định ra nàng là của hắn.

_ Vì thế, đêm đó ngươi cố ý búi tóc cho ta?- Đột nhiên nhớ lại, trước kia bị hắn đùa bỡn 1 hồi, bây giờ nhớ tới, lại là vô cùng ngọt ngào.

_ Đêm nay, ngươi liền dùng cây lược gỗ kia búi tóc cho ta được ko?- Tư Mã Hằng bán liếc con ngươi, tro mắt lưu chuyển mị sắc quang mang, thẳng tắp nhìn Tô Tần.

Bốc >//////<

Mặt lại đỏ bừng 1 mảnh, trốn ko ra, ánh mắt của hắn, tránh ko thoát, nụ cười của hắn, nàng luôn luôn như say rượu bàn, say mê tro đó.

Nàng từ tro ngực lấy ra cây lược gỗ kia, cây lược gỗ thượng văn lộ tinh tế, nơi đó còn lưu lại loang lổ vết máu, là chứng minh tình cảm nàng đối với hắn.

_ Làm sao ngươi biết ta vẫn luôn mang theo nó?

_ Ko cần biết…- Hắn chấp khởi tay Tô Tần đặt ở ngực trái, câu dẫn ra khóe miệng, ý vị thâm trường cười nói- Bởi vì nó thời khắc đều cảm giác được!

Ngữ khí của hắn là như vậy réo rắt nhu hòa, say đắm lòng người, nhìn hắn kia tự tin rạng rỡ thần thái, nhẹ nhàng vui vẻ câu môi mỉm cười, lại làm cho kiều diễm đêm nay đều mất màu sắc, ánh trăng chói sáng là thế, nhưng ko cách nào che giấu nỗi ánh sáng handsome chói mắt của hắn.

Tô Tần cười, ko hề mở ra 1 lời, càng ko dùng bất cứ từ ngữ nào trau chuốt, nhưng nụ cười kia, lại cuối cùng rơi vào tro tâm khảm hắn.

Tay cầm cây lược gỗ, ngồi vào sau lưng của hắn, 1 tay chấp nhất tóc dài của hắn, 1 tay chấp nhất cây lược gỗ, nàng tinh tế vì hắn chải sợi.

Mỗi 1 hạ, đều mang theo của nàng tiếu ý, hắn thỏa mãn, như võng đan vào ở tại cùng nhau, khắp bầu trời tràn ngập ra ngoài.

Giữa ánh trăng mềm nhẹ, tro phòng có 2 người tinh tế suối lưu triền miên, đối gương đồng mà nhìn, kia tro mắt lưu luyến đau khổ, chỉ để lại 1 người ở ngoài.

1 đạo nhân ảnh đứng thật lâu ở dưới bóng cây, 2 mắt lại nhìn phía tro phòng, kia mở rộng cửa sổ, 1 đạo nhân ảnh chăm chú khóa lại ánh mắt của hắn.

Nhìn nàng cười như vậy ngọt ngào, cười như vậy hạnh phúc, hắn vốn nên hài lòng, sao biết được, hắn lại hài lòng ko nổi, trái lại trầm trọng 1 chút.

Ngửa đầu nhìn ánh trăng sáng kia, rõ ràng là lãng nguyệt trời quang, hắn lại vô cùng phiền muộn, cúi đầu tự hỏi, là bắt đầu từ lúc nào, tro ánh mắt của hắn lại thêm bóng dáng 1 người nữa? Là từ lúc nào bắt đầu, suy nghĩ của hắn lý hơn 1 phần lo lắng?

Than nhẹ 1 tiếng, tựa hồ tất cả hỗn loạn đều tại sự xuất hiện của nàng mà bắt đầu, từ ngày nàng xuất hiện ở trước mắt của mình, trương khuôn mặt kia mang theo tự tin rạng rỡ liền ở tro lúc vô tình, hấp dẫn ánh mắt của hắn, nhu vào giữa suy nghĩ của hắn, từ đó về sau, hỗn loạn liền càng ko thể vãn hồi… …

_ Hối hận…- Phía sau đột nhiên vang lên 1 trận thanh u thanh âm.

Quỷ mặt người cảnh giác xoay người sang chỗ khác, nhìn hắn- Ngươi… …

Người tới 1 thân ám hồng phi mỹ, tơ vàng thêu mẫu đơn dưới ánh trăng nổi lên ôn nhu ánh sáng lạnh, bên hông hệ kim tuệ ngọc bội dạng dây thắt lại, tua cờ tự nhiên rủ xuống theo hắn mỗi 1 bước, qua lại đong đưa.

Hé ra mị đảo chúng sinh trên mặt nổi lên nhè nhẹ cười lạnh, tế như tơ con ngươi giống như đầm u hoằng, dập dờn bồng bềnh ánh sáng, lại là hàn ý liên tục.

_ Hối hận cũng vô dụng, là ngươi tự tay đem nàng đẩy hướng người nọ ôm ấp, bây giờ lại hối hận ko phải quá muộn rồi sao!- Hồ Thanh Ca nhìn cách đó ko xa phiến song kia, đương ánh mắt quét đến bọn họ cầm tay nhìn nhau cười thời khắc kia, đáy mắt lại xẹt qua 1 mạt ám mũi nhọn.

_ Ta chỉ là làm chuyện nên làm, ko có gì hối hận!- Quỷ mặt người nhàn nhạt nói, ánh mắt lại vô cùng lợi hại- Nhưng còn ngươi, ta cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi lại dám cả gan động tới Tần Nhi, ta sẽ là kẻ đầu tiên ko buông tha ngươi!

_ Nga?- Hồ Thanh Ca nâng má, liếc xéo hắn, tro mắt lộ ra châm chọc- Ngươi nhưng thật ra muốn dùng cái thân phận gì đến nói với ta những lời này?

_ Ngươi!- Quỷ mặt người sửng sốt, đúng vậy, hắn muốn dùng thân phận gì đến bảo hộ nàng, đến cảnh cáo hắn ta!

_ Hừ, ngươi yên tâm, ta sẽ ko lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, ta chỉ sẽ bảo hộ nàng, sẽ ko lại thương tổn nàng, vì thế, ngươi có thể yên tâm đi làm chuyện của ngươi, Tần Nhi nàng liền do ta đến thủ hộ!

_ Hừ, ta cho là ngươi tự mình đa tình rồi, Tần Nhi bên người đã có người đến thủ hộ, ngươi chỉ là 1 người dư thừa thôi!- Quỷ mặt người trả lời lại 1 cách mỉa mai.

_ Đó là ngươi, ta sẽ ko giống ngươi như nhau, chỉ biết thoái nhượng, trốn tránh, cho dù bên cạnh nàng có người thì như thế nào, bản tọa muốn lấy vật nào, liền tuyệt đối sẽ ko thoái nhượng!- Hắn sẽ dùng phương pháp của hắn đạt được nàng, chẳng sợ bị thương chính mình, cũng sẽ ko hối hận!

Hắn là loại người 1 khi nhận định liền tức khắc đoạt lấy, cho dù đụng phải nam tường, cũng tuyệt đối ko lùi bước!

_ Ngươi cứ tiếp tục đi con đường trốn tránh của ngươi, 1 mình ai thán đi, bản tọa chỉ biết dũng cảm tiến tới! Chỉ có người dũng cảm mới có thể có được tất cả!- Nói xong hắn vung tay áo, hướng đến phương hướng bất đồng lại tên ba phải kia tiếp bước.

_ Dũng cảm tiến tới, vĩnh viễn ko quay đầu lại, cho dù con đường kia là sai lầm, ngươi cũng sẽ hoàn toàn tiến thẳng?!- Quỷ mặt người đột nhiên hỏi.

Hồ Thanh Ca cước bộ 1 hồi, nghiêng nửa mặt nhìn hắn, hồi lâu mới mở miệng nói- Phải!- Cho dù biết rõ con đường kia là rất gồ ghề, rất gập ghềnh, ko thể đi nổi, cho dù là vạn kiếp bất phục, hắn cũng sẽ ko hối hận!

Quỷ mặt người nghe vậy, ko lên tiếng nữa, quay đầu, lẳng lặng nhìn về phía phiến cửa sổ kia.

Đương lúc mọi người rời đi, 1 đạo bóng người ngồi chồm hổm dưới tàng cây cũng đứng lên, tro 2 mắt già nua lộ ra cơ trí quang mang, nhìn 2 người rời đi, lại nhìn 1 chút 2 người ở tro phòng kia, cười.

Đột nhiên tro ngực của hắn có cái gì đang ngọ nguậy, cúi đầu nhẹ giọng cười nói- Vật nhỏ, chờ lâu sao, gắng nhẫn thêm chút nữa, nàng đã lớn rồi, rất nhanh sẽ tới tìm chúng ta!

Nói xong, 1 cái tuyết trắng da lông như quả cầu nhỏ theo tro ngực của hắn chui ra, mở cặp kia con ngươi hắc như đêm, quay tròn 1 vòng, sau đó nhìn về phía tro phòng.

Trên trán viên tâm hình ấn ký đỏ như máu kia dưới ánh trăng lại trở nên dị thường ửng đỏ chiếu sáng.

Số phận chi luân theo đêm đó, liền bắt đầu chuyển động, tương giao bánh răng, từ từ chuyển động, đem số phận 4 người chậm rãi thúc đẩy.

_ Ân, tay nghề ko tồi!- Tư Mã Hằng nhìn mình tro gương, rất hài lòng ở trên gương mặt Tô Tần hạ xuống hôn.

_ Như vậy, ngươi muốn dùng cái gì đến thưởng cho ta đây?- Tô Tần từ phía sau ôm lấy hông của hắn, làm nũng hỏi.

_ Ân, đem ta thưởng tặng cho ngươi, thế nào?- Nói xong hắn xoay người, tà tà hướng nàng cười.

_ Xì, ko có thành ý!- Tô Tần đẩy ngực hắn ra, giả vờ sinh khí xoay người.

_ Oan uổng a, ta đem thứ quý giá nhất cũng đều cho ngươi, làm sao còn ko đủ thành ý chứ?

_ Ngươi vốn chính là của ta, ko cần cấp, ngươi tính đem mình bán lần thứ 2 cho ta sao, làm gì còn thành ý chứ! Tiện nghi gì ngươi cũng chiếm hết!- Tô Tần 2 tay chống thắt lưng, giả vờ bất mãn bĩu môi, làm nũng nói- Ko được, ta muốn ngươi phải thưởng cho ta đàng hoàng!

Tư Mã Hằng cưng chiều bóp 1 chút mũi của nàng, cười nói- Kẻ lừa đảo, còn ko biết ngượng này- Nàng như vậy hắn làm gì còn cách chứ.

_ Vậy ngươi cấp hay ko!

_ Cấp, bất quá ngươi trước nhắm mắt lại đã!- Tư Mã Hằng ôm lấy nàng, ở bên tai nhẹ hôn- Nhắm mắt lại, ta dẫn ngươi đi 1 nơi hảo ngoạn.

_ Đi nơi nào?

_ Ta ko phải đã nói, ở đây từng là đệ nhị cố hương của ta sao?

_ Ân?

_ Thì ta dẫn ngươi đi địa phương mà ta xưng là “Cố hương”- Tư Mã Hằng nói xong liền ôm nàng thi triển khinh công, phi thân ra khỏi gian phòng.

Bên tai vù vù tiếng gió thổi qua, liêu khởi 1 tia tóc mai tung bay, mùi bùn đất xẹt qua mũi, thấm nhập 1 luồng dễ chịu.

Tô Tần đóng chặt 2 mắt, ôm lồng ngực rộng rắn chắc của hắn, nơi đó luôn là 1 mảnh an ổn, mặc kệ bên ngoài nhiều mưa gió, nhiều sấm sét, chỉ cần ôm tiến tro ngực của hắn, nàng liền có dũng khí, ko còn cô độc, ko còn bồi hồi, ko còn cô tịch.

_ Đã tới, có thể mở mắt ra- Nghe vậy, Tô Tần mở 2 mắt ra, lại ngạc nhiên phát hiện, trước mắt này 1 trì mộng ảo tựa tiên cảnh.

Trước mắt là 1 mảnh hồ mênh mông, lại mang theo tro suốt, kia từng viên 1 bọt nước như trân châu bàn doanh lượng tro sáng cư nhiên theo mặt hồ chậm rãi nổi lên, hướng phía trời bầu đêm như mực mềm rủ xuống hòa tan.

_ Ở đây thật đẹp, giống như là tiên cảnh tro mộng- Tô Tần đi tới bên hồ, kinh hỉ nhìn kia 1 trì doanh lượng như ngọc, vươn tay, này doanh lượng bọt nước liền rơi vào lòng bàn tay của nàng.

Tô Tần đùa dai dùng 1 đầu ngón tay đâm, kia tro suốt tựa như hoa nở rộ khai, bên tro lại còn cất giấu 1 viên trân châu như nguyệt lấp lánh sáng.

_ Hằng, ngươi mau nhìn, nơi này còn có trân châu!- Tô Tần kinh hỉ vạn phần chạy vội tới bên cạnh hắn, chỉ vào tro lòng bàn tay nói với hắn.

_ Ngươi thích ko?- Hắn vô cùng thân thiết vuốt ve mái tóc của nàng, tro mắt tiếu ý tràn đầy ra.

_ Thích!- Nàng cười cong 2 tròng mắt.

_ Thích là được rồi, đến, ta dẫn ngươi đi tới giữa hồ, cho ngươi xem 1 thứ càng thú vị!- Tư Mã Hằng chỉ 1 con thuyền nhỏ dừng ở bên hồ.

Trên con thuyền nhỏ, Tô Tần ngồi dùng chân trêu đùa 1 mảnh kia doanh lượng như ngọc, vô số bọt nước tro suốt theo mặt hồ mềm rủ xuống bay lên, quay chung quanh ở quanh thân của nàng.

Tô Tần mở song chưởng, đưa tay ra nghênh tiếp bọt nước tro suốt kia.

Mỗi hạt bọt nước tựa như hoa nở khai, rơi xuống như trân châu rớt xuống tóc của nàng, trên vai, quần áo, khiến nàng thật đẹp, từ xa nhìn lại giống như tiên tử bước ra từ tiên cảnh linh động lấp lánh phát sáng.

_ Hằng, ngươi xem!- Tô Tần kinh hỉ mở lớn 2 mắt, vậy khiến con ngươi vốn nguyên bản lưu quang tràn đầy ánh sáng, lúc này càng nhẹ nhàng linh hoạt thuần lượng, làm cho ánh mắt của hắn thật lâu vô pháp dời đi.

Tư Mã Hằng nhìn nàng thỏa mãn cười, khóe miệng tiếu ý cũng tràn đầy, phát sáng cả 1 vùng trời.

_ Cám ơn ngươi, hằng, phần lễ này ta rất thích, rất thích… …- Nàng mở song chưởng, đầu nhập tro ngực của hắn, ngẩng đầu lên, len lén hôn lên môi của hắn.

Tư Mã Hằng chăm chú ôm eo nhỏ của nàng, đem nàng ủng tiến tro lòng.

Ngay lúc Tô Tần cho rằng thời gian ngọt ngào hạnh phúc này cứ sẽ tiếp tục kéo dài, bỗng nhiên, 1 đạo bén nhọn tiếng đàn hoa phá 1 đêm kiều diễm này, tiếng đàn trầm như sắt thép giống như xẹt khí mà qua chói tai bén nhọn nhanh chóng đem tất cả mỹ cảnh này xé nát, lúc mở mắt ra, chỉ để lại 1 mảnh thiên địa như mực.

_ Hằng… …- Tô Tần ôm Tư Mã Hằng ngạc nhiên nhìn trước mắt cảnh trí bỗng nhiên đột biến này, tâm sinh ngạc nhiên.

_ Đừng sợ, có ta!- Tư Mã Hằng chăm chú đem nàng ôm, nguyên bản lưu luyến 2 mắt lại phụt ra lợi hại tinh quang, hung hăng nhìn chằm chằm phương xa, thần tình ngưng trọng.

Đêm có chút thấu bạch, trời sắp sáng, thế nhưng, xa xa lại là 1 mảnh ám vân cuồn cuộn, sấn hôm nay cũng ngày càng khó có thể dự đoán… …

——————

Nhiều tiếng đàn tranh trống rỗng nổi lên, khi thì réo rắt như lưu vân tung bay, khi thì như hồn hậu lên xuống tuấn mã, kia nhiều tiếng đàn cổ thanh nhẹ dương lưu chuyển ở bát giác đình ngoại tro trời đêm.

_ Thánh nữ, đêm đã khuya, vẫn là sớm 1 chút an giấc đi- 1 vị nữ tử mặc tử y khom người hướng bên tro đình chắp tay thi lễ, cung kính nói.

Boong boong ———— tiếng nhạc vẫn còn tiếp tục.

_ Tả sứ còn chưa có trở lại sao?- Mềm nhẹ như nước thanh âm yếu ớt trôi ra.

Bên tro đình nữ tử quần áo bạch y như tuyết, chỗ chỉ tơ vàng dưới làn váy giống như 1 hồ điệp theo gió đêm nhẹ nhàng mà vũ, trông rất sống động, giống như tùy thời đô hội giương cánh bay đi.

_ Dạ!- Cô gái áo tím thùy mục nói nhỏ- Thuộc hạ đã phái Dạ Ưng đi vào tra xét, thuộc hạ lệnh hắn nếu có tin tức liền lập tức hồi báo!

_ Ta muốn đợi hắn!- Nữ tử chỉ nói 1 câu này, liền ko lên tiếng nữa, tro tay lực đạo lại ngày càng nặng hơn, tiếng đàn đột nhiên vừa chuyển, ko giống lúc trước réo rắt du dương, lộ ra 1 chút nôn nóng.

Tử y khoanh tay lui tới bên cạnh, lẳng lặng cùng nàng.

_ Bẩm báo thánh nữ!- Theo bóng đen 1 đạo nhân ảnh trống rỗng xuất hiện, quỳ 1 chân trên đất, chắp tay nói.

_ Nói!- Tro giọng nói của nàng đều mang theo kinh ngạc nôn nóng.

_ Tả sứ đại nhân đầu tiên là tới tro phòng nữ nhân kia, sau đó liền dẫn nàng ly khai- Người tới tận lực ngắn gọn báo cáo.

_ Hắn ở tro phòng bao lâu?- Tiếng đàn trở nên thong thả, lại tràn ngập đầy uấn hỏa.

Người tới đầu tiên là ngẩn ra, liếc mắt 1 cái đứng ở bên cạnh tử y.

Tử y hướng hắn gật gật đầu, ý bảo hắn như thực bẩm báo.

_ Hồi thánh nữ, khoảng chừng 2 canh giờ… …

Loảng xoảng ——————

Hắn còn chưa nói xong, 1 đạo lợi hại tiếng đàn liền hoa phá màn đêm.

_ Thánh nữ!- Tử y kinh hô- Tay ngươi chảy máu!

Y Thủy Liên cúi đầu nhìn ngón áp út tay phải mình, nơi đó bị dây đàn câu phá 1 vết thương, máu như hạt châu chặt đứt tuyến, tích tích rơi vào trên dây đàn đứt, như nước nhuộm đàn, nhiễm đỏ dương chi ngọc cầm chẩn.

_ Thánh nữ, ta giúp ngài băng bó- Tử y vội vã lấy ra nhất phương bạch khăn, vì nàng băng bó.

_ Ko cần!- Y Thủy Liên đẩy ra tay nàng, tro con ngươi như minh châu lộ ra 1 cỗ lửa giận- Hắn đã ko quan tâm, ta cần gì phải quan tâm nữa!

_ Thánh nữ, ngài đừng vì tả sứ nổi khí, thân thể quan trọng, tả sứ cũng bất quá chỉ là 1 lúc bị yêu nữ kia sở mê hoặc, chỉ cần tiếp thu nghi thức lễ rửa tội, hắn sẽ tỉnh ngộ lại, đến lúc đó dĩ nhiên sẽ toàn tâm toàn ý bồi ở bên cạnh thánh nữ ngài!- Tử y khổ tâm khuyên nhủ nói- Thánh nữ, chỉ cần chủ nhân được ban tặng 1 thành, tả sứ dĩ nhiên sẽ là duy nhất của ngà, chỉ là bây giờ ngài cần phải nhịn xuống, ngàn vạn đừng hành động theo cảm tính!

_ Người nếu tâm ko có, thì còn ích lợi gì!- Y Thủy Liên dùng tay trái che đầu ngón tay chảy máu, tay áo chậm rãi lại tiếp tục hướng về dây đàn, hướng phía trước mặt 1 mảnh hoa viên mà đi.

One thought on “VƯƠNG GIA LY HÔN ĐI – CHƯƠNG 103

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s