VƯƠNG GIA LY HÔN ĐI – CHƯƠNG 106

CHƯƠNG  106 – YÊU THƯƠNG NÀNG!

1 lời vừa ra, tứ tọa đều kinh.

Tất cả mọi người quay đầu, khiếp sợ nhìn Tô Tần, vị nữ tử trước mắt này vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, lại có 1 cỗ khí thế ngang tàng ngạo mãn, cả người đều lộ ra khí chất kiêu kì làm cho người ta ko dám khinh thị nàng, cặp kia to tròn tro mắt lại lộ ra lạnh lùng sắc bén làm cho người ta ko dám lỗ mãng.

Tử y nhìn Tô Tần, tro lòng kinh ngạc, vì sao rõ ràng chỉ là 1 nữ tử cực kỳ bình thường, lại có thể tạo ra như vậy rung động to lớn, nàng lời nói vừa rồi, dường như đại chùy, nhiều tiếng đập vào tro lòng của mình.

_ Công tử… …- Thủy Như Nguyệt thấy nàng hướng chính mình đưa tới an ủi ánh mắt, chỉ cảm thấy 1 cỗ nhiệt lưu xông lên đầu, viền mắt hơi lên men, 2 mắt từ lúc nghe được lời của nàng 1 khắc kia, liền cũng ko thể dời khỏi người nàng.

_ Tiểu thư… …- Hạnh Nhi tay bị nàng chăm chú cầm, 1 loại cảm động gì đó đem trái tim của chính mình điền được tràn đầy.

Hồ Thanh Ca nhìn nàng, bất đắc dĩ cười, trên mặt rõ ràng đều đã bị sưng phù, tính tình nhưng vẫn là như vậy cháy rực, tro lòng vẫn là ko cho phép bất cứ ai ủy khuất người của mình, Tô Tần như vậy sao có thể khiến hắn ko ngừng yêu thương, lo lắng được!

Tần Như Ca nhìn thấy vết bàn tay trên mặt nàng kia, chỉ là cúi đầu, nắm chặt nắm tay.

Lãnh Dạ thần tình lạnh nhạt nhìn Tô Tần, nhưng nếu tỉ mỉ quan sát hắn, liền sẽ phát hiện, đáy mắt hắn đằng dâng lên 1 mạt sát ý, thẳng ép tới chỗ chủ tớ 2 người kia.

Ngô Hạo cũng lặng yên đứng ở 1 bên, ko có lên tiếng, thế nhưng hắn thân hình cao lớn lại thủy chung ko rời che chắn bảo hộ Tô Tần.

Tần Như Nguyệt đỡ khung cửa, ngơ ngác nhìn này 1 phòng người, vừa rồi Tô Tần lời nói kia cũng đập vào tro lòng của nàng.

Ngay 1 khắc, Tô Tần nhưng ko biết, của nàng lời nói kia chinh phục ở đây tất cả mọi người, cũng chính là ở 1 khắc kia, bộ dáng của nàng trú vào tro lòng của mỗi người.

Y Thủy Liên tự nhiên cảm giác được ở đây bầu ko khí bất đồng, mọi người, cơ hồ đều đưa mắt hướng về phía ở giữa sân Tô Tần, mà nàng cũng phát hiện, ở trên người của nàng có 1 loại khí chất vô hình thu hút, tản mát ra 1 loại lực ngưng tụ, hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Tay ở tro bất tri bất giác chăm chú nắm khởi, Y Thủy Liên lần đầu tiên cảm thấy uy hiếp đến từ 1 nữ nhân, vừa tự nhiên, lại vừa quyết đoán chấn động nhân tâm, thẳng đánh trái tim, đem linh hồn lay động.

Nàng sẽ như thế bại bởi nàng ta sao?

Ko! Nàng tuyệt đối sẽ ko thua, cũng tuyệt đối ko thể thua!

_ Ta lời nói vừa rồi, ko biết thánh nữ nghe hiểu ko, nếu là nghe hiểu xin mời đi!- Tô Tần vươn tay, ý bảo nàng rời đi.

Y Thủy Liên lần đầu tiên gặp được người cường thế như vậy, cưỡng chế xuống lửa giận tro lòng, uyển chuyển cười nói- Tô công tử quả nhiên là tấm lòng nhân hậu, hiểu rõ tình lý, xác thực làm cho người ta bội phục, nữ tỳ của bổn cung ko biết nông sâu mạo phạm công tử, mong rằng công tử chớ cùng nàng chấp nhất.

Tô Tần rất ko thích tro giọng nói của nàng mang theo cao ngạo, nàng ngẩng đầu lên, lãnh đạm nhìn nàng ta.

_ Bất quá, bổn cung nghĩ, Tô công tử nhất định sẽ ko cùng hạ nhân chấp nhất, chuyện lần này là do hạ nhân làm quá thân phận, Tô công tử người thông tuệ như vậy tất nhiên hiểu rõ, đúng ko!- Y Thủy Liên ôn nhu cười, tro mắt lại là ý vị khiêu khích.

_ Ta hiểu hay ko hiểu ko quan trọng, quan trọng là ta căn bản khinh thường đi minh bạch!- Tô Tần nhíu mày trả lời- Thánh nữ đại nhân quý nhân sự vội, nhất định là có thật nhiều chuyện phải xử lý, ta ko dám làm lỡ ngài làm việc, thất kính ko thể tiễn!- Tô Tần 1 phất tay áo lạnh lùng nói.

_ Hừ, ngươi ko nói bổn cung nhưng thật ra quên mất, hôm nay tả sứ đại nhân hẹn bổn cung cùng đi ngoại ô ngắm hoa, chỉ là ko biết Tô công tử có hay ko rảnh rỗi, bổn cung thỉnh tả sứ đại nhân cũng mời ngươi cùng đi theo thế nào?

Tô Tần xoay người nhìn nàng- Đa tạ thánh nữ hảo ý, ta tâm lĩnh!

_ Đã xảy ra chuyện gì?- Đúng lúc này, 1 đạo réo rắt thanh âm truyền vào, ngay sau đó Tư Mã Hằng liền xuất hiện ở cửa.

_ Tả sứ đại nhân, ngươi đã đến rồi- Y Thủy Liên lập tức nghênh đón, ôm cánh tay hắn, dịu dàng cười, kia cười, giống như gió mát thổi trên cánh đồng hoa, lộ ra lúm đồng tiền say lòng người – Ta chờ ngươi đã lâu.

_ Đây là có chuyện gì?- Tư Mã Hằng ánh mắt trực tiếp quét về phía Tô Tần, khi thấy trên mặt nàng đạo kia hồng chưởng ấn, tro mắt cấp tốc xẹt qua 1 mạt ám mũi nhọn, duệ quang lưu chuyển.

_ Này phải hỏi 1 chút thánh nữ đại nhân!- Hồ Thanh Ca 2 tay khoanh lại, lạnh lùng trả lời.

_ Thánh nữ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?- Tư Mã Hằng ngữ khí thập phần bình thản.

_ Tả sứ đại nhân, ngươi cần phải vì thánh nữ đại nhân tác chủ!- Tử y che trên mặt bị phỏng đỏ, biểu tình thống khổ chỉ vào Tô Tần nói.

Tư Mã Hằng chợt nhíu mày- Nga?

_ Vừa rồi người này đối thánh nữ đại nhân nói năng lỗ mãng, nô tỳ chỉ là khuyên nhủ 1 chút, ai ngờ nàng thế nhưng dùng nước nóng hất nô tỳ, còn đối thánh nữ đại nhân lớn tiếng hô quát, nô tỳ bị thương là chuyện nhỏ, thánh nữ đại nhân chịu nhục là chuyện lớn, kính xin tả sứ đại nhân vì thánh nữ đại nhân tác chủ, giành lại công đạo cho thánh nữ đại nhân!- Tử y vừa nói xong, còn quỳ than thở khóc lóc.

Tư Mã Hằng lạnh lùng nhìn nàng, lại nhìn 1 chút Y Thủy Liên, rồi đảo qua 4 phía 1 lần, cuối cùng đưa mắt dừng ở hình ảnh Tô Tần, đáy mắt xẹt qua 1 mạt thương đau.

Tô Tần lẳng lặng nhìn hắn, chờ hắn cân nhắc quyết định.

_ Ngươi đứng lên đi, tử y cô nương chân thành hộ chủ đáng được khen ngợi!- Tư Mã Hằng ghé mắt đối người phía sau nói- Đi, đem Ngưng Da Lộ lấy đến, thưởng cấp cho tử y cô nương!

Tư Mã Hằng ko để ý tới thỉnh cầu của nàng, qua loa phái người đưa thuốc, bỏ đề tài này qua 1 bên.

_ Tuân lệnh!- Người phía sau lĩnh mệnh rời đi.

_ Tả sứ đại nhân, kính xin vì thánh nữ đại nhân tác chủ, giành lại công đạo cho thánh nữ đại nhân!- Ai ngờ tử y căn bản ko cảm kích, như trước nhất quyết ko tha, muốn Tư Mã Hằng cấp cái thuyết pháp.

Tư Mã Hằng lãnh con ngươi liễm khởi, nhìn chằm chằm nàng- Ngươi nếu chân thành tý chủ, liền phải biết tính tình của thánh nữ đại nhân, nàng, là cái loại sẽ vì điểm việc nhỏ ấy liền mang thù sao! Vẫn là nói căn bản ngươi ko cam lòng chịu nhục, nên mượn tay bản tọa đến vì mình đòi cái công đạo!

Tư Mã Hằng ko cho nàng thêm bất luận cái cơ hội phát ngôn gì nữa, 1 ngữ bắn trúng ngay tâm.

Tử y nghe vậy, tro lòng chấn động, nàng bị Tư Mã Hằng đạo kia ánh mắt lợi hại như đao phong bắn ko dám lại ngẩng đầu.

Tô Tần nghe vậy, âm thầm cười trộm, này tử y thật đúng là kẻ ngốc, Tư Mã Hằng vừa rồi rõ ràng cho nàng 1 cái bậc thang, mà nàng lại muốn đi ngỗ Tư Mã Hằng nghịch lân, kia hắn là ai chứ, 1 kẻ phúc hắc, hắn đời nào để cho người khác có thể đơn giản lừa gạt!

_ Tả sứ đại nhân nói quá lời rồi, tử y nàng cũng chỉ là nhất thời nóng ruột mà thôi, này cũng chỉ là1 hồi hiểu lầm!- Y Thủy Liên là người sáng suốt, nàng nhìn thấy Tư Mã Hằng đáy mắt ko kiên nhẫn, lập tức nói- Tử y, còn ko tạ ơn tả sứ đại nhân!

_ Tử y tạ ơn tả sứ đại nhân!- Tử y có ngốc cũng biết Y Thủy Liên tro giọng nói mang ko vui, lập tức liền khom người lui tới bên cạnh.

_ Nếu chỉ là 1 hồi hiểu lầm, như vậy tất cả mọi người giải tán đi!- Tư Mã Hằng vung tay lên nói.

_ Như vậy tả sứ đại nhân, chúng ta đi ngắm hoa đi!- Y Thủy Liên cười khanh khách kéo cánh tay hắn.

_ Hảo!- Tư Mã Hằng cúi đầu cười, liền xoay người ly khai.

Y Thủy Liên xoay người, hướng Tô Tần đầu đi 1 cái nhíu mày, sau đó mang theo tư thái thắng lợi, vui vẻ ly khai.

_ Tiểu thư… …- Hạnh Nhi lo lắng nhìn Tô Tần, rất sợ nàng khổ sở.

Vậy mà… …

Hồ Thanh Ca cũng quay đầu nhìn Tô Tần, vậy mà lại thấy đến Tô Tần duỗi lại thắt lưng, đánh đại ngáp.

_ Tất cả giải tán đi, đừng tụ hết ở chỗ này, người nào có việc thì về chỗ làm!- Che miệng, Tô Tần quyết định trở lại ngủ bù.

Ngạch ——————

Mọi người tích mồ hôi, lúc này, hình như nàng phải nên rất tức giận, rất khổ sở mới phải, vì sao nàng lại đưa ra cái bộ mặt này, chẳng lẽ nàng thật ko quan tâm, hay là, nàng căn bản là đang diễn trò!

_ Như Ca, 1 hồi nhớ đi tới chỗ lão ngoan đồng lĩnh thuốc cấp Hạnh Nhi cùng Thủy Nguyệt cô nương!- Tô Tần dùng ngón cái nhẹ nhàng thay Hạnh Nhi lau đi vết máu khóe miệng- Mau đi nghỉ, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi rồi, ta sẽ kêu Như Ca thay ngươi bôi thuốc!- Nói xong, nàng vui vẻ hướng Hạnh Nhi nháy mắt.

_ Tiểu thư, người… …- Hạnh Nhi xấu hổ cúi đầu, trên mặt đỏ bừng đã phân ko rõ rốt cuộc chỗ nào mới là bị sưng.

_ Ha ha!- Tô Tần lớn tiếng cười.

Tô Tần còn chưa nằm đến sàng, tro phòng liền có thêm 1 người rảnh rỗi.

_ Tại sao muốn ta bôi thuốc cho nàng!- Tần Như Ca vẻ mặt ko vui.

Tô Tần xoay người ngồi dậy, sau đó cúi đầu, híp mắt nhìn hắn- Ngươi tới chỗ của ta, lãng phí quý giá thời gian của ta liền vì câu này!- Nàng còn buồn ngủ a!

_ Ngươi cũng bị thương, ta giúp ngươi bôi thuốc!- Tần Như Ca cầm tro tay 1 lọ nước thuốc, đi tới đầu giường Tô Tần, ở trước mặt nàng ngồi xuống.

_ Ko cần, mặt của ta ko có việc gì, ngươi hay là đi giúp Hạnh Nhi bôi thuốc đi, nha đầu kia rất vụng về!- Tô Tần vội vã xua tay.

_ Ta thấy ngươi so với nàng càng thêm vụng về!- Tần Như Ca 1 bộ biểu tình chỉ tiếc rèn sắt ko thành thép.

Nàng cái gì đều nhìn thấu triệt, vì sao tâm tư của hắn nàng liền nhìn ko thấu đây!

Ngạch ——————

Tô Tần lúc này nhưng thật ra bắt đầu cảm thấy mặt đau, hình như đầu cũng rất đau, nàng hôm nay là phạm vào thiên tinh nào, vì sao muốn hảo hảo mà ngủ 1 giấc cũng ko được.

_ Ngươi, ở đây còn đau ko?- Tần Như Ca tro lúc bất chợt trở nên rất ôn nhu, vươn ngón tay vuốt mặt của nàng, đầu ngón tay vừa chạm đến da thịt của nàng, giống như bị điện giật, lập tức rụt trở lại, cúi đầu, loay hoay bắt tay mở lọ thuốc, cố ý vì Tô Tần bôi thuốc.

_ Chỗ này của ta ko đau, ở đây đặc biệt đau!- Tô Tần chỉ đầu của mình, hắn cố chấp khiến cho đầu mình đau ko dứt!

_ A, nàng ta vừa rồi rõ ràng đánh là mặt, thế nào đầu của ngươi lại đau!- Tần Như Ca lại hết sức khẩn trương, lập tức xít lại gần kiểm tra- Để cho ta xem 1 chút, chỗ nào đau?

Mặt của hắn đến thật sự gần, gần đến mức hơi thở hào hển đều phun ~ hất tới trên mặt Tô Tần, 1 cỗ dị thường nhiệt lưu xẹt qua tro lòng, thân thể run lên, Tô Tần lập tức lui về phía sau.

_ Ko, ko cần!- Tô Tần ngữ khí cũng có chút bối rối, lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn Tần Như Ca, lại phát hiện hắn càng ngày càng có khí khái nam tử, ko biết là bắt đầu từ lúc nào, cái nhỏ gầy nam hài kia đã lớn lên.

Cảm thấy được Tô Tần có ý định xa lánh, Tần Như Ca rất là thất lạc, hắn ngượng ngùng thu tay, sau đó đem bình thuốc đặt ở trên giường của nàng, đứng lên nói- Ta để thuốc ở chỗ này, ngươi nhớ bôi thuốc, như vậy mới sẽ ko lưu lại dấu vết, nữ hài tử luôn luôn để ý bộ mặt của mình!

Nói xong câu ko đầu ko đuôi này, hắn liền đi ra cửa.

Tô Tần mở trừng 2 mắt, còn chưa kịp theo lời nói vừa rồi của hắn lĩnh ngộ hết, môn nhưng lại được mở ra, lúc này lại thêm 2 người.

_ Hồ Thanh Ca, Dạ Lãnh, các ngươi thế nào cũng tới?- Tô Tần nhìn cửa đứng 3 người, có chút giật mình.

_ Ta là tới xem trên mặt thương thế như thế nào?- Hồ Thanh Ca tro tay cũng cầm 1 lọ nước thuốc, hào hứng bò lại gần nàng- Thuận tiện tới giúp ngươi bôi thuốc!

Ko phải là độc nhất vô song, Tô Tần phát hiện Dạ Lãnh tro tay cũng cầm 1 lọ thuốc, ánh mắt của hắn vừa vặn đối diện ánh mắt của Tô Tần.

_ Ta, ta tới đưa cho ngươi- Dạ Lãnh nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh, bất quá, nụ cười của hắn lý lại hơn phân xấu hổ cùng co quắp.

Ngô Hạo cũng chỉ là tao liễu tao đầu, cười nói- Chớ kinh ngạc, ta cũng tới đưa!

Ngạch ——————

Tô Tần ngẩng đầu lên, 2 mắt nhìn nóc nhà, liền chớp mắt khí lực cũng ko có, hôm nay xem ra nàng là đừng mong ngủ!

Ngay Tô Tần cúi đầu thở dài thời gian, cửa lại thêm 2 người.

_ Thủy Nguyệt cô nương, ngươi thế nào cũng tới?- Tô Tần phát hiện, căn phòng nhỏ bé của nàng lại mọc thêm 1 người, cứ dung nạp càng ngày càng nhiều người như vậy, 1 lại tiếp 1 mà đến, có còn để cho nàng nghỉ ngơi hay ko đây!

_ Ta, ta đến xem công tử… …- Thủy Như Nguyệt tro tay cũng đang cầm 1 lọ thuốc, có chút co quắp đứng ở trước cửa lại ko có rảo bước tiến vào.

Cùng ở sau lưng nàng chính là Hạnh Nhi, nha đầu kia tro tay cũng cầm 1 lọ thuốc.

Tô Tần dở khóc dở cười- Kính nhờ, ta thương chỉ là nửa bên mặt, các ngươi tống thuốc đều đủ cho ta đồ hết cả thân thể, các ngươi muốn cho ta đồ mấy tầng?

Nghe vậy, mọi người 2 mặt nhìn nhau, lại phát hiện, mỗi người tro tay đều cầm 1 lọ thuốc, tro lúc nhất thời, có chút xấu hổ.

Khúc khích ————

Ko biết là ai trước cười 1 tiếng, sau đó đại gia liền đều cười.

_ Này phải trách ngươi, ai kêu ngươi thích thể hiện, thường xuyên bị thương, ko nhiều chuẩn bị 1 ít, ta sợ nhiêu đó cũng ko đủ ngươi xài!- Hồ Thanh Ca trêu ghẹo nói- Vì thế, ngươi phải chuẩn bị nhiều 1 chút, lo trước khỏi họa!

_ Ta nghe thế nào cũng cảm thấy ngươi đây là đang rủa ta nha!- Tô Tần lần đầu tiên nghe người như thế giải thích, có chút bất đắc dĩ.

_ Ta là nói thật, ngươi ko thích cũng phải nghe! Đến lúc đó ngươi còn phải cảm tạ ta!- Hồ Thanh Ca vừa cười vừa nói, tro giọng nói đều là vị đạo cưng chiều.

_ Phải, phải, ta biết, ta cũng thập phần cảm tạ các vị quan tâm, bất quá, ta hiện tại cần nhất chính là sung túc giấc ngủ, vì thế phiền phức các vị ra về, làm cho ta hảo hảo mà nghỉ ngơi 1 chút, có thể ko?- Tô Tần giơ 2 tay lên, tỏ vẻ đầu hàng, lại như thế nháo đi xuống, nàng cũng ko thể nào ngủ tiếp!

_ Chúng ta đi về trước, làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt trước đã!- Dạ Lãnh đi tới trước bàn, đem bình thuốc đặt lên bàn.

_ Đa tạ!- Tô Tần đối với hắn báo lấy 1 quyền, tỏ vẻ cảm tạ.

Đối với nàng mà nói, hiện tại có 1 giấc ngủ đầy đủ so với cái gì đều quan trọng hơn hết, trên mặt thương tựa hồ cũng ko quan trọng!

Mọi người đi rồi, Tô Tần vừa nằm xuống, còn chưa cùng Chu Công gặp mặt chào hỏi, trên mặt liền truyền đến từng đợt tựa lông chim tha ngứa cảm giác… …

Mở mắt ra vừa nhìn, lại ngạc nhiên phát hiện, lão ngoan đồng chẳng biết lúc nào đứng ở đầu giường.

Lại định nhãn nhìn lại, ở trước mặt mình, 1 cái tuyết trắng, lông xù gì đó đang liếm gò má mình, vừa kia tựa lông chim tha ngứa cảm giác, đều là nó tạo ra.

One thought on “VƯƠNG GIA LY HÔN ĐI – CHƯƠNG 106

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s