70adaa93e287780f6eb794de671af0044801

VƯƠNG GIA LY HÔN ĐI – CHƯƠNG 107

CHƯƠNG 107 – NGƯƠI LÀ NGƯỜI TA YÊU NHẤT!

_ Đây là cái gì?- Tô Tần lập tức đứng dậy, kinh ngạc nhìn lão ngoan đồng, chỉ vào quả cầu mập hỏi.

_ Nó gọi Tuyết, là sủng vật của ta- Nói xong hắn đem quả cầu mập kia bế lên, vừa cười vừa nói với Tô Tần.

_ Nó đây là đang làm gì?- Tô Tần sờ sờ mặt mình, hình như nó vừa liếm mặt mình.

_ Nó rất thích ngươi, vừa rồi nó dùng đầu lưỡi chữa thương cho ngươi.

_ A!- Tô Tần lập tức che 2 má, dại người ra, hắn nói, quả cầu mập dùng đầu lưỡi liếm vết thương cho mình, là giúp mình trị liệu!

Từng nghe nói động vật thường dùng lưỡi liếm nhau để trị vết thương, Tô Tần tò mò đem quả cầu mập đáng yêu kia ôm lấy, đương lúc ánh mắt của nàng vừa tiếp xúc với trán nó, ánh mắt như dừng lại.

_ Đây là, ngươi chính là mèo con kia!- Tô Tần có chút kinh hỉ hô- Ngươi tại sao lại ở chỗ này!

Tô Tần tro tay ôm chính là 1 cái bạch hổ trán có huyết hồng tâm hình ấn ký, cũng là “Mèo con” bị mắc kẹt trên ống thoát nước mà nàng ở lúc trước khi xuyên việt từng giải cứu.

_ Ha hả, nó ko phải là mèo con, nó là loài bạch hổ thuần huyết!- Lão ngoan đồng cười hì hì ôm lại Tuyết, đối Tô Tần nói- Tiểu nha đầu, ta phải đi, cám ơn ngươi mấy ngày nay chiếu cố, ta cũng ko có vật gì đặc biệt quý trọng, ta đành đưa sợi dây chuyền này tặng lại cho ngươi, lễ vật ko đáng giá, nhưng là 1 phần tâm ý của ta.

_ Ngươi phải đi sao, đi nơi nào?- Hắn đơn thân già cả còn có thể đi nơi nào.

_ Ta trở lại địa phương ta nên đi.

_ Nơi đó là chỗ nào?

_ Là 1 địa phương rất mỹ lệ, ngươi nếu rãnh rỗi, hoan nghênh đi vào tro đó, ta nhất định hảo hảo mà chiêu đãi ngươi!- Tiểu tuyết cầu tro lòng lão ngoan đồng đột nhiên giật giật, tựa hồ muốn nhảy ra ngực của hắn, hắn cúi đầu cười- Đừng lo lắng, nàng rất nhanh sẽ đến!

_ Thế nhưng, ta phải như thế nào mới có thể tìm được nơi đó?- 1 loại xúc động kỳ quái làm cho Tô Tần đột nhiên nói ra khỏi miệng, nàng tro lúc nhất thời nổi lên lòng hiếu kỳ, muốn tới địa phương mà lão ngoan đồng nói nhìn 1 cái.

_ Ngươi sẽ tìm được nơi đó, ta ở đó chờ ngươi!- Nói xong hắn liền ly khai.

Waaa —————— lặng lẽ ngáp, lại phát hiện ko có thanh âm.

Tô Tần bỗng nhiên mở mắt ra, lại phát hiện, chính mình còn nằm ở trên giường, tro tay chính cầm sợi dây chuyền mà lão ngoan đồng tống cho mình.

Nguyên lai ko phải là mộng, như vậy vì sao lão ngoan đồng kỳ quái lại có mèo con, còn có hắn vì sao phải tống mình vật này?

Nhìn kỹ, sợi dây chuyền này hình dạng thập phần kỳ lạ, ngay chính giữa treo 1 chìa khóa làm bằng bạc, toàn bộ dây chuyền chạm khắc tinh mỹ, tạo hình mới mẻ độc đáo, làm cho người ta yêu thích ko muốn buông tay.

Ngoài phòng đã là 1 mảnh ánh trăng phi mỹ, ánh trăng như nước xuyên thấu qua hoa cách song, nghiêng vào tro phòng, làm cho cả phòng đều có ánh sáng màu mơ màng.

_ Trên mặt thương thế ra sao?- Bên tai đột nhiên hiện lên thanh âm ôn nhu của Tư Mã Hằng, Tô Tần câu dẫn ra khóe miệng cười, đưa mắt hướng hắn nhìn lại.

_ Đã ổn!- Tô Tần dùng tay sờ sờ gò má, nơi đó 1 mảnh lạnh lẽo nhẹ nhàng khoan khoái, chẳng biết tại sao, địa phương bị mèo con kia liếm trôi qua, thực sự ko còn sưng cũng ko đau đớn, nó thật đúng là 1 con mèo nhỏ thần kỳ.

_ Để cho ta xem 1 chút- Tư Mã Hằng ngồi ở bên người nàng, vươn tay nhẹ nhàng mà vuốt ve gương mặt nàng, quả nhiên ko còn sưng cũng ko đỏ.

Tro mắt của hắn xẹt qua 1 tia đau tiếc (Đau lòng + thương tiếc) – Ngươi vốn luôn như vậy, ko hảo hảo yêu quý chính mình!- Tro giọng nói mang ý tứ hơi trách cứ.

_ Ta chỗ nào mà ko hảo hảo bảo vệ mình!- Tô Tần bĩu môi nói- Ta là tránh ko kịp, mới có thể bị ả ta cho 1 cái tát!- Bất quá nàng cũng đã đòi trở về, nguyên chén trà nóng hổi toàn bộ đều hắt ở trên mặt của ả ta, ả ta như vậy so với mình còn thảm hơn rất nhiều nữa.

_ Ngươi về điểm này tâm địa thật gian xảo, ta còn ko biết sao, nửa điểm cũng ko muốn chịu thiệt cứ hay giả bộ ngu ngơ, để cho người khác khi dễ trên đầu của mình, chính là ngươi muốn mượn cơ hội để hảo hảo mà chỉnh các nàng!- Tư Mã Hằng cưng chiều đem Tô Tần kéo vào tro lòng.

_ Trời, nếu ko làm như vậy, các nàng sẽ chịu thua sao!- Tô Tần chưa từng nghĩ tới sẽ bị người khác nhìn thấu được tâm tư, lại bị Tư Mã Hằng nói thấu- Bất quá, ngươi cũng ko tốt hơn ta bao nhiêu, bình thuốc kia, ngươi đã động tay động chân vào rồi nhỉ!- Phúc hắc nam nhân! Quả thực ko thể xem thường!

_ A, ngươi đều biết hết rồi!- Tư Mã Hằng giả vờ kinh ngạc nói.

_ Xì, điểm tâm tư nhỏ bé của ngươi sao có thể giấu giếm được pháp nhãn của ta!- Tô Tần đắc ý cười nói, sáng nay, đương lúc Tư Mã Hằng nói đến bình thuốc kia, Tô Tần phát hiện đáy mắt hắn xẹt qua 1 tia châm chọc, nàng liền lập tức hiểu, bình thuốc kia có vấn đề.

_ Ha hả, ngươi nha đầu này, thực sự là ko buông tha người, được rồi coi như trả thù 1 chút cho ngươi!- Nhẹ nhàng mà bóp 1 chút mũi của nàng- Đói bụng ko, ta có mang theo 1 chút đồ ăn cho ngươi!

_ Là thứ gì?- Tô Tần hào khí nhìn hắn từ phía sau như là đang làm ảo thuật, lấy ra 1 túi lớn, hương khí lập tức tỏa ra 4 phía.

Tư Mã Hằng vui vẻ cười, Tô Tần vừa nhìn, là vịt nướng thơm ngào ngạt.

_ Ta ko biết ngươi nói vịt nướng Bắc Kinh là cái gì!- Hắn từng hỏi qua trù sư, nhưng ko có người nào có thể đưa ra 1 đáp án chính xác- Thế là, ta đi tìm trù sư giỏi nhất ở đây, dựa theo hắn nói, làm cho ngươi cái này!

_ Ngươi tự mình làm?- Tô Tần tay cầm vịt nướng, tro mắt kích động lại như sao quang lóe ra ko ngừng.

_ Ân, đừng chê nha, mặc dù tay nghề ko tốt lắm, ngươi chấp nhận ăn nó nha!- Tư Mã Hằng lúc này trên mặt lại hiện lên ngại ngùng khó gặp.

_ Hằng… …- Tô Tần hít mũi 1 cái, sau đó bay vào tro ngực của hắn-n Chỉ cần là ngươi làm, ta đều thích! Đều trở nên ngon nhất!

Nàng chỉ nói qua 1 lần, hắn lại nhớ kỹ, dụng ý như vậy thắm thiết, mới là tối trân quý nhất!

_ Ăn ngon ko?- Mặc dù nàng chưa nói, thế nhưng hắn rất để ý nha.

_ Ân, ăn rất ngon!- Tô Tần ko khách khí chút nào, ăn ào ào như vũ bão.

_ Tiểu mèo tham ăn!- Tư Mã Hằng vươn ngón cái, nhẹ nhàng mà đem vết mỡ trên khóe miệng Tô Tần xóa đi, cưng chiều cười nói- Ăn từ từ thôi, ko người cùng ngươi cường! Ăn xong, ta dẫn ngươi đi tới địa phương này!

A ———

Theo tro phòng tử y truyền ra 1 trận tiếng thét chói tai, Y Thủy Liên nghe vậy đẩy cửa vào, lại ngạc nhiên phát hiện tử y dùng chăn che hết cả người, trốn ở trên giường gào khóc.

_ Làm sao vậy!- Y Thủy Liên vội vã đi tới, muốn vén chăn lên, lại bị tử y kéo càng chặt hơn.

_ Thánh nữ, ko nên nhìn, ô ô… …- Tiếng khóc của nàng rất thê thảm, tro đó còn pha 1 loại thống khổ xót ~ ngâm.

_ Để cho ta xem!- Y Thủy Liên mạnh mẽ xốc lên chăn của nàng vừa nhìn, cả người như sét đánh bàn ko thể động đậy- Ngươi, mặt của ngươi…

Tử y cả khuôn mặt phù thũng đã ko thể phân rõ ra ngũ quan, cái loại bộ dáng kinh khủng này làm cho Y Thủy Liên đảo hít 1 hơi lãnh khí, lui về phía sau vài bước, 1 cỗ hàn khí theo đáy lòng bốc lên, phiếm tới tứ hài.

_ Thánh nữ!!!!- Tử y che mặt từ trên giường lăn xuống, bò đến bên chân của nàng, kéo đuôi váy của nàng thống khổ hô.

Y Thủy Liên ngẩng đầu lên, hít sâu 1 hơi, hạp thu hút nói- Là thuốc tả sứ đại nhân cho ngươi, đúng ko!

Tử y gật gật đầu.

_ Ha hả… …- Y Thủy Liên lảo đảo lại lui về phía sau vài bước, mất hứng ngồi ở ỷ thượng- Ko nghĩ tới, hắn từ thủy tới chung cũng chỉ là che chở ả ta!

_ Thánh nữ… …- Tử y miễn cưỡng mở 2 mắt sưng phù như bị đánh, nhìn nàng.

_ Tử y, xem ra nghi thức lễ rửa tội kia phải tiến hành trước thời gian đã định!- Y Thủy Liên cúi đầu, liễm khởi 2 tròng mắt, phát ra lợi hại quang mang cùng lãnh khốc.

Nam nhân này, nàng đã định rồi! Kể cả phải dùng tất cả thủ đoạn, nàng cũng phải có được hắn!

☆☆☆☆ ——– ☆☆☆☆☆☆

_ Ngươi như vậy chỉnh tử y, thánh nữ há sẽ bỏ qua?- Tô Tần ngồi ở tro lòng Tư Mã Hằng, cảm thụ được hắn ôn nhu che chở đồng thời, nàng cũng thập phần lo lắng- Ngươi ko phải đã nói, phải nhẫn sao, điểm việc nhỏ ấy cũng ko nhẫn nổi, ngươi như thế nào có thể tìm được độc thủ phía sau tấm màn Thiên Các kia, thế nào tìm được mật đạo tiến vào Hắc Lâm!

_ Nha đầu ngốc, có 1 số việc có thể nhẫn, có 1 số việc tuyệt đối ko thể nhẫn!- Tư Mã Hằng ngữ khí lại là vô cùng kiên định- Nàng ta ko được phép khi dễ ngươi!

Chuyện gì hắn cũng có thể nhẫn, thế nhưng hắn ko thể chịu đựng việc nàng bị mảy may thương tổn, ngày ấy lúc nhìn thấy thương tích trên mặt nàng, quả đấm của hắn nắm chặt khởi, nếu ko phải tự mình cố nén khắc chế xuống, cái tử y kia đã sớm đã bị trúng 1 quyền của hắn, bây giờ hắn bất quá chỉ cho ả 1 chút trừng phạt mà thôi!

_ Ta chỉ là cho nàng 1 lọ thuốc, xem như là tiện nghi nàng!- Tư Mã Hằng cưng chiều vuốt ve tóc Tô Tần, liễm khởi lợi hại quang mang, hóa thành lưu luyến nhu tình- Ai kêu nàng dám cả gan tát ngươi!

Hắn đều luyến tiếc thay cho tiểu nha đầu này, cư nhiên để cho nàng bị đánh, hắn quyết định sẽ ko bỏ qua tử y kia!

_ Hằng… …- Tô Tần đem hông của hắn ôm càng chặt hơn- Bởi vậy, bọn ngươi cùng với thánh nữ trực tiếp nổi lên xung đột, nàng có thể hay ko… …

_ Cho dù ko có chuyện hôm nay, ta cùng với nàng cũng sẽ giống như vậy khởi xung đột, ko phải hôm nay, thì là ngày mai, ko phải ngày mai, thì cũng là 1 ngày gần nào đó- Tư Mã Hằng an ủi nói- Đừng để ý, đây là chuyện sớm muộn, sớm tới 1 chút cũng hảo, ta ko muốn cứ luôn như thế ngụy trang đi xuống!

Tô Tần ko có lại mở miệng, chỉ là tựa đầu mai được càng sâu, chẳng biết tại sao, đáy lòng của nàng còn dâng lên 1 tia bất an, tựa hồ ko như thế ôm chặt hắn, sẽ ở sau 1 khắc liền mất đi hắn.

_ Tới, tiểu nha đầu, đem mắt mở ra!

_ Đây là?- Tô Tần kinh ngạc nhìn đại thụ trước mắt, nguyên vẹn đứng vững tro mây, thân cây cứng cáp chứng kiến năm tháng trôi qua, như thời gian ở chỗ này lưu lại ấn ký của nó.

_ Này là đại thụ lớn nhất của Yên Môn Quan!- Tư Mã Hằng đi tới trước cây, vươn tay tinh tế vuốt ve văn lộ gập ghềnh trên cây khô kia, tro mắt lộ ra 1 loại tưởng niệm ưu tư- Khi đó, ta cùng với Lục đệ thường thường tới nơi này, sau đó bò lên trên ngọn cây cao nhất, từ trên ngọn cây có thể nhìn toàn bộ Yên Môn Quan!

_ Vậy nhất định rất đẹp…- Tô Tần có thể tưởng tượng được.

_ Phải, khi đó biên quan chiến sự căng thẳng, ta cùng với Lục đệ thường xuyên vì thảo luận chiến sự thức đến đêm khuya, thế là liền thừa dịp đêm khuya tới nơi này cùng nhau nhìn mặt trời mọc- Tư Mã Hằng nói, 2 mắt nhìn về phía phía trước, tựa hồ đang hồi ức lại đoạn thời gian tốt đẹp kia- Tần Nhi, ngươi biết vì sao chúng ta ngủ ko được ko?

_ Ko biết… …

_ Đó là bởi vì, chúng ta ko dám ngủ!- Tư Mã Hằng xoay người, nhìn nàng, tro mắt lộ ra 1 tia bất đắc dĩ.

_ Ko dám?- Ko dám ngủ!?

_ Đó là bởi vì, chúng ta sợ hãi, sợ hãi 1 khi nhắm mắt lại, liền cũng ko thể nhìn thấy mặt trời mọc ngày thứ 2 nữa… …- Tro giọng nói nhàn nhạt gấp khúc, lại hóa ko ra đau thương.

_ Hằng… …- Tô Tần đột nhiên hiểu tâm tình lúc này của hắn- Sẽ ko, sau này ta cũng sẽ cùng ngươi xem mặt trời mọc, sau này cũng sẽ ko ly khai ngươi… …

Chưa bao giờ nghĩ tới, luôn luôn cẩm y ngọc thực hắn, cũng sẽ có như thế trãi qua gian khổ, luôn luôn vui cười ngoạn thế hắn, cũng sẽ có như vậy biểu tình bi thương, mà hắn lại luôn luôn nhàn nhạt cười quá, kia cười, tựa hồ đây chẳng qua là chuyện nhất kiện rất bình thường, thế nhưng Tô Tần biết, tro lòng của hắn lại ở thừa nhận thật lớn thống khổ, giãy giụa, thế nhưng hắn nhưng cũng ko nói ra khỏi miệng, hắn ẩn nhẫn, hắn kiên cường càng làm cho nàng đau tiếc.

Nam nhân như vậy, nàng ko thể ko yêu, cũng ko cách nào ko yêu!

_ Tần Nhi… …- Tư Mã Hằng thật sâu nhìn nàng, nhìn vào đáy mắt nàng, nàng tro mắt kia mạt ôn nhu làm cho tim của hắn đạt được an ủi, 2 tay chăm chú ôm lấy nàng, cúi đầu hôn lên môi của nàng.

2 tay hoàn thượng cổ của hắn, Tô Tần kiễng chân, cố gắng dùng của mình ôn nhu, đáp lại của hắn thâm tình.

_ Hằng… …- Mềm nhẹ thanh âm theo giữa môi, đứt quãng dật ra, mang theo của nàng yêu say đắm, của nàng đau tiếc, nhu vào đáy lòng hắn, 2 tay ôm ở hông của nàng lại thu nạp mấy phần.

Cái kia hôn giống như là đã trải qua nửa thế kỷ như vậy trường… …

Tô Tần ngã vào tro ngực của hắn, cúi đầu thở phì phò, tay lại hoàn ở hông của hắn ko buông.

_ Tần Nhi, ngươi đi theo ta!- Tư Mã Hằng đột nhiên đứng lên, ôm nàng đi tới đại thụ trước mặt, từ giữa hông rút ra 1 thanh chủy thủ.

_ Ngươi muốn làm gì?- Tô Tần tò mò nhìn hắn cầm chủy thủ ở trên cây khắc .

_ Ta cùng Lục đệ từng hẹn nhau, nếu có 1 ngày tìm được chính mình âu yếm nữ tử, liền dẫn nàng tới nơi này, sẽ đưa tới nơi này, bây giờ, ta liền muốn đem tên của chúng ta khắc ở chỗ này!- Nói xong hắn cầm đao, 1 khoản 1 hoa, khắc được tỉ mỉ, khắc đắc dụng tâm.

Tô Tần lẳng lặng đứng ở bên cạnh, thập phần nghiêm túc chăm chú nhìn vào hắn, ko bỏ qua từng nét mặt của hắn.

Ánh trăng như nước, như áo choàng mà bao phủ, vậy ánh sáng nhu hòa như nước cũng chảy vào đáy mắt hắn, nổi lên khác thường quang thải, sống mũi cao thẳng ở trên gương mặt hạ nhàn nhạt bóng mờ, đem cả khuôn mặt khắc được càng thêm có lập thể, góc cạnh rõ ràng tinh xảo ngũ quan dưới ánh trăng phụ trợ hạ ngày càng tà mị tuấn lãng.

Nhìn hắn thật tình như thế, biểu tình chấp nhất, 1 loại cảm động gì đó dưới đáy lòng vô hạn lan tràn ra.

_ Này là cây lâu nhất của cả Yên Môn Quan, cũng lớn nhất, tối tráng 1 gốc cây, ta muốn đem tên của chúng ta khắc ở phía trên, như vậy chúng ta có thể vĩnh viễn cùng 1 chỗ, thẳng đến…- Tư Mã Hằng nghiêng đi mặt nhìn nàng, tro mắt hiện lên đưa tình ôn nhu- Thẳng đến địa lão thiên hoang!

Ôn nhu lời nói giống như là 1 trận gió mát, quyển chân thành thâm tình, tập vào tro lòng của nàng, nhu vào tro suy nghĩ, chỉ là 4 chữ, liền đưa hắn cùng lòng của nàng chăm chú cột vào cùng nhau, 10 ngón tướng triền, hắn cùng với nàng ở chỗ này ưng thuận 1 “Địa lão thiên hoang”.

Trên cây khô già nua, tên 2 người được khắc vào vĩnh hằng, mang theo khắc sâu tro lòng triền yêu, bất diệt thệ ngôn, dấu vết vững vàng khắc vào năm tháng lý.

2 thoughts on “VƯƠNG GIA LY HÔN ĐI – CHƯƠNG 107

  1. tiếc wua
    ta cứ nghĩ chị ý có hậu cung chớ
    mấy anh kia thì sao hả nàng
    tội mấy ảnh wua
    muh ta thick anh dạ lãnh cơ……….X”3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s