VƯƠNG GIA LY HÔN ĐI – CHƯƠNG 108

CHƯƠNG 108 – DUY NHẤT BẤT BIẾN!

Tô Tần 1 tay vuốt ve đạo dấu vết do đao phong lưu lại kia, 1 tay đè lại ngực của chính mình, muốn đem kia phân yêu say đắm khắc tiến tro lòng.

_ Ngươi đang làm cái gì?- Tư Mã Hằng từ phía sau ôm lấy nàng, cằm để ở đầu vai của nàng.

_ Ta muốn đem khoảng khắc này tiến vào tro lòng!

_ Ha hả, nha đầu ngốc…- Hắn hôn 1 chút gương mặt nàng- Đến, ta cho ngươi xem vật này.

Hắn buông ra Tô Tần, đi vòng qua phía sau cây từ gốc cây lấy ra 1 cây xẻng, từ dưới tàng cây đào thứ gì đó.

_ Ngươi đang đào cái gì?- Tô Tần cũng tha cho đến phía sau cây hỏi.

_ Khi đó ta cùng Lục đệ đến nơi đây từng đem 1 vài vật chôn ở dưới tàng cây này.

_ Các ngươi đem thứ gì chôn ở đây?

Cúi người xuống, lại bị hắn ngăn cản, dày rộng ấm áp 2 tay che khuất 2 mắt của nàng- Bí mật, trước nhắm mắt lại, 1 hồi ngươi sẽ biết!

Tô Tần cười nhắm 2 mắt lại, 2 tay bắt chéo sau lưng, lẳng lặng chờ đợi.

_ A, tìm được!- Tư Mã Hằng cao hứng đem 1 bao dùng giấy bọc màu bạc gói thành hình vuông đặt trên mặt đất- Được rồi, mở mắt ra đi!

Tô Tần mở mắt ra, cười hỏi- Là cái gì?

_ Chúng ta từng đem vật mình yêu mến nhất chôn ở chỗ này, hẹn định nhau, nếu chúng ta còn có thể sống trở về, nhất định phải mang theo nữ tử mình yêu nhất tới nơi này, đưa cái này cho nàng!

Mở ra vừa nhìn, lại là 1 hộp gỗ tử đàn hình vuông, Tô Tần lúc ánh mắt đảo qua hoa văn trên nắp hộp dừng lại, tro lòng run lên.

_ Này, cái hộp này hình như ta đã nhìn thấy ở nơi nào!- Tô Tần lập tức ngồi chồm hổm xuống, tay xoa văn lộ quen mắt kia, hình 1 đóa băng hoa sen yêu dị nở rộ.

_ Ngươi từng nhìn thấy hộp gấm này?- Tư Mã Hằng mở to 2 mắt, nhìn nàng- Đã nhìn thấy ở nơi nào?

_ Lão ngoan đồng đưa cho ta hộp gấm… …- Tô Tần tay tại hình đóa băng hoa sen yêu dị qua lại vuốt ve, đột nhiên 1 đạo giật mình hiện lên, thân thể run lên, đứng lên- A, ta nhớ rồi, còn có 1 hộp gấm khác rất giống nữa!

_ Còn có?!- Tư Mã Hằng bất khả tư nghị nhìn nàng.

_ Ân, ta nhớ ra rồi, hộp gấm này ta từng ở của hồi môn của Nhan Phi Tuyết thấy qua!- Thảo nào khi đó, nàng đã cảm thấy lão ngoan đồng tống cho mình hộp gấm thập phần nhìn quen mắt, khi đó nàng ko nhớ rõ, lúc này tỉ mỉ nghĩ lại, nàng nhưng thật ra nhớ lại, ở của hồi môn rất ít ko có bao nhiêu của Nhan Phi Tuyết từng thấy qua hộp gấm này.

_ Ngươi xác định cái hộp gấm kia cùng cái hộp này giống nhau như đúc?- Tư Mã Hằng kích động nắm lấy tay nàng.

_ Ân!- Tô Tần đột nhiên nhớ ra cái gì đó, từ giữa cổ lôi ra sợi dây chuyền- Đây là lão ngoan đồng trước khi đi để lại cho ta!

_ Cái này!- Vậy mà Tư Mã Hằng vừa nhìn, mắt lại thoáng cái mở càng to, nhìn chằm chằm sợi dây chuyền giữa cổ nàng kia- Vì sao, lại trùng hợp như vậy!

_ Trùng hợp cái gì?

_ Sợi dây chuyền trên cổ ngươi cùng của ta giống nhau như đúc- Nói xong, hắn từ tro ngực móc ra 1 sợi dây chuyền khác từ kiểu dáng, tính chất, tạo hình đều rất giống.

_ Tại sao có thể như vậy!- Tô Tần nhìn tro tay hắn, lại cúi đầu nhìn của mình- Sợi dây chuyền này là dùng để làm gì?

_ Là dùng đến mở hộp gấm này!- Nói xong, hắn nhẹ nhàng cởi xuống sợi dây chuyền mặt chìa khóa, sau đó dùng nó mở ra cái hộp gấm kia.

_ Tro hộp là cái gì?- Tô Tần tò mò hỏi.

_ Ta ko biết, đây là mẫu phi cho ta, nói là đồ gia truyền của nàng, ta chưa bao giờ mở ra!- Hắn sợ, sợ thấy cảnh thương tâm, chỉ là hôm nay, hắn lại có 1 cỗ hiếu kỳ, muốn nhìn xem ở tro đó đến tột cùng là cái gì!

Theo nắp chậm rãi mở, khi bọn hắn nhìn thấy tro hộp là gì, đều trừng lớn 2 mắt!

_ Này, đây là!!!!- Tô Tần kinh hô che miệng lại, 2 mắt nhìn chằm chằm vật tro hộp, ngạc nhiên xẹt qua đáy mắt.

_ Thế nào lại là này… …- Tư Mã Hằng càng kinh ngạc ko ngớt.

Tro hộp chính là 1 viên “Ngọc linh lung” khác, bạch ngọc hình tròn bọc ngoài, bao lấy bên tro 1 viên tâm nhỏ như đậu đỏ lại đỏ như máu.

_ Cái này là ngọc linh lung, như vậy trước kia Tư Mã Duệ tro tay vậy là cái gì!- Tô Tần tro lúc bất chợt cảm thấy có chút vô lực, sự tình phát sinh tựa hồ vượt ra khỏi của nàng dự liệu.

_ Chẳng lẽ trên đời này có 1 ngọc linh lung khác nữa!- Tư Mã Hằng cầm lấy ngọc linh lung, tỉ mỉ nhìn- Đây thật là Phù Nhất Thiên tuyệt thế chi tác, chỉ là, vì sao mẫu phi lại có nó?

Tô Tần cùng Tư Mã Hằng nhìn nhau liếc mắt 1 cái, ánh mắt 2 người đều là chợt lóe, đồng thời nói.

_ Chẳng lẽ tro hộp gấm của ta cũng là ngọc linh lung!

_ Chẳng lẽ tro hộp gấm của ngươi cũng là ngọc linh lung!

Tư Mã Hằng kéo tay nàng- Chúng ta hồi đi xem!- Sự tình phát sinh quá đột nhiên, làm cho đáy lòng của hắn nhảy lên 1 cỗ bất an.

Tô Tần khẩn trương cầm chìa khóa, có chút run đưa tới trước hộp gấm, khẩn trương nhìn Tư Mã Hằng- Ta sẽ mở ra!

Tư Mã Hằng cầm của nàng 1 bàn tay khác, trấn an nói- Mở đi!

Tô Tần khẩn trương vạn phần, rốt cuộc phụ thân Nhan Phi Tuyết lưu cho của nàng là phân của hồi môn thế nào, cái hộp gấm kia rõ ràng gần mình như vậy, nhưng ở tro mắt của nàng xem ra, lại như là cách xa vạn dặm.

Cọ xát hồi lâu, Tô Tần mới định hạ tâm lai, đem chìa khóa cắm ~ vào lỗ khóa kia.

Xoạch —————— 1 thanh âm vang lên khởi, Tô Tần tâm cũng theo lộp bộp vang nhảy 1 chút.

Hộp chậm rãi mở, Tô Tần trường tiệp đột nhiên run rẩy giật mình, 2 mắt tăng thoáng cái liền mở thật lớn, thẳng trành trành nhìn vật tro hộp gấm lý.

_ Thật là ngọc linh lung!- Tư Mã Hằng theo hộp gấm lý cầm lên viên đá bạch ngọc linh lung kia, đem nó cùng hộp gấm của mình lấy ra đặt thành 1 đôi so sánh với nhau, dưới ánh nến lý, 2 viên đá bạch ngọc đồng thời phát ra u bạch hào quang, loạng choạng, huyết hồng linh lung thạch đinh đương rung động, thanh âm than nhẹ vờn quanh, tấu ra 1 khúc.

_ Chờ 1 chút, ngọc linh lung tựa hồ đang hát!- Tô Tần đột nhiên cầm tay Tư Mã Hằng, ngạc nhiên nhìn tro tay hắn kia 2 khỏa ngọc thạch.

_ Ngươi mới vừa nói cái gì!- Tư Mã Hằng nghiêng đi mặt nhìn nàng.

Ngoài phòng, 1 đạo nhân ảnh hoảng động liễu nhất hạ, quỷ mặt người đứng ở ngoài cửa sổ, cúi đầu nhìn tro tay ngọc linh lung, thần tình ngưng trọng.

_ Ta hình như nghe được nó đang hát cái gì… …- Tô Tần nghiêng tai lắng nghe, linh lung ngọc thạch đung đưa, phát ra nhẹ nhàng linh hoạt thanh nhạc, nàng nghe được rất tỉ mỉ, mạch suy nghĩ cũng bị dắt, phiêu hướng kia mênh mông bầu trời đêm, tựa hồ có loại thanh âm gọi ở bên tai.

Đến đây đi, tới nơi này đi, ta ở chỗ này chờ ngươi… … …

Là ai! Là ai ở bên tai thanh cạn than nhẹ, đến tột cùng là ai!

Tô Tần đột nhiên đứng lên, tựa hồ bị thứ gì đó hấp dẫn đến gần cửa muốn bước ra ngoài.

_ Tần Nhi!- Tư Mã Hằng lập tức đứng dậy, kéo nàng- Ngươi muốn đi đâu?

Đương lúc Tô Tần quay sang, hắn lại ngạc nhiên phát hiện, tro mắt nàng có lệ, tựa hồ đang chảy, vẫn luôn chảy, chỗ 2 má 2 đạo nhàn nhạt lệ ngân nói cho hắn biết, nàng vừa mới khóc- Ngươi tại sao khóc?

Yêu thương mơn trớn gương mặt nàng, kia tích tích giọt nước mắt cũng rơi vào tro lòng của hắn.

_ Nàng đang gọi ta, nàng rất tịch mịch, rất cô độc, cũng rất thương tâm… …- Tô Tần khóc ngã vào tro ngực của hắn- Hằng, nàng là ai?

Trước khi nhắm mắt lại, nàng nhìn thấy giữa trán hắn kia 1 mạt ngưng trọng.

Tro mộng, có người ở bên tai cúi đầu nhẹ hát 1 ca khúc, theo kia mềm nhẹ tiếng nhạc, 1 bạch y nữ tử đứng giữa 4 phía tử sắc hào quang xuất hiện ở tro mộng, từ 4 phía hào quang lộ ra 4 viên ngọc linh lung, theo chân nàng đi mỗi 1 bước, đinh linh rung động, hoàn bội ngọc đẹp, nhiều tiếng lọt vào tai.

Nhiều tiếng nhạc dễ nghe a! Tô Tần ngơ ngác đứng, nhìn nàng ta theo trước mắt đi tới gần, ánh mắt đảo qua bên trái của nàng ta, dừng lại, 1 cái thuần sắc trắng trưởng thành hổ theo sát phía sau, trên trán kia bắt mắt hồng ấn thức tỉnh 2 mắt của nàng.

Đột nhiên nữ tử dừng bước, ở trước mặt nàng dừng lại, thanh cạn cười, tử sắc hào quang chậm rãi bay lên, hiện ra thanh lệ tú nghiên.

Tô Tần che miệng lại, trừng lớn 2 mắt, nước mắt hỗn loạn ngạc nhiên cùng đau đớn cùng nhau tuôn ra.

_ Tần Nhi, Tần Nhi, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại!- Tư Mã Hằng lo lắng ôm lấy nàng, ngồi ở đầu giường, nhẹ nhàng mà vì nàng phất đi khóe mắt ko ngừng chảy ra nước mắt, tâm thương yêu ko dứt.

Nàng rốt cuộc làm cái mộng gì, vì sao bi thương như vậy?

_ Ko được, ko được thương tổn nàng!- Đột nhiên Tô Tần chăm chú ôm lấy hắn, tay chặt chẽ nắm lấy ống tay áo của hắn ko buông, các đốt ngón tay trở nên hơi trắng.

_ Tần Nhi, ko cần sợ, có ta!- Tư Mã Hằng đem nàng chăm chú hộ tiến tro lòng, cảm nhận được nàng run thân thể, kia phân sợ hãi cùng bi thương cũng nhu vào tro thân thể của hắn- Ko cần sợ, ko có việc gì!

Bỗng nhiên vừa kéo ~ súc, Tô Tần bỗng nhiên mở 2 mắt ra, cặp mắt kia lại là 1 mảnh trống rỗng vô thần, tràn đầy bi thương, chăm chú nắm cổ áo của hắn, chỉ nghe nàng thì thầm lẩm bẩm- Bọn họ giết nàng, bọn họ giết nàng!

_ Bọn họ? Bọn họ giết ai?- Tư Mã Hằng hỏi.

_ Bọn họ thật là ác độc a, thật là ác độc a… …- Tô Tần đột nhiên nhắm lại 2 mắt, lần thứ 2 ngã xuống tro ngực của hắn, khóe mắt còn mang theo 1 giọt tro suốt nước mắt.

Đầu ngón tay lướt qua khóe mắt nàng, lúc chạm được 1 giọt nước mắt kia, Tư Mã Hằng tro lòng run lên, tựa hồ có thứ gì đó thoáng 1 cái bay qua, nhưng hắn lại ký ko dậy nổi đến tột cùng là cái gì.

☆☆☆☆ _________ ☆☆☆☆☆☆

Ngày hôm sau, giữa sáng sớm uyển chuyển tiếng chim hót theo trận trận mùi hoa bay vào tro phòng, Tô Tần hơi nhíu mày.

_ Tiểu thư, ngươi rốt cuộc tỉnh a!- Hạnh Nhi vội vã buông chậu nước, đi tới trước chân của nàng- Tiểu thư, ngươi cảm thấy khỏe ko?

_ Hạnh Nhi?- Tô Tần lập tức hướng bên cạnh mình nhìn, nơi đó lại ko có 1 bóng người, hắn đi, đáy lòng hiện lên 1 mạt thất lạc.

_ Tiểu thư, ngươi đã tỉnh thì tốt rồi, Hằng vương gia rất lo lắng, vẫn cùng ngươi, thẳng đến vừa mới đi- Hạnh Nhi vì nàng vắt khô 1 cái khăn mặt, đưa cho Tô Tần- Trước rửa mặt đi!

_ Hắn có việc?- Tay sờ đến bên người, nơi đó tựa hồ còn lưu lại hắn dư ôn, tựa hồ đi rất gấp.

_ Ân, thánh nữ vừa sai người đưa tới thiệp mời, mời tiểu thư cùng du hồ- Nói xong Hạnh Nhi đem 1 thiếp hồng sắc thiệp mời đưa cho Tô Tần.

_ Nàng rốt cuộc muốn làm gì!- Tô Tần ko vui tiếp nhận thiệp mời vừa nhìn, mặt trên thiếp vàng 2 chữ “Thiệp mời” liền đập vào mi mắt, mở vừa nhìn- Bây giờ là giờ gì?

_ Đã qua giờ Thìn.

_ Hạnh Nhi giúp ta đổi hảo xiêm y!- Canh giờ có chút đã muộn, Tô Tần lập tức đứng dậy.

Vội vã đổi hảo y phục, qua loa ăn xong, Tô Tần lập tức ra cửa, lại ở cửa gặp 1 thân trang phục Hồ Thanh Ca.

One thought on “VƯƠNG GIA LY HÔN ĐI – CHƯƠNG 108

  1. We’re a bunch of volunteers and starting a new scheme in our community. Your web site provided us with helpful information to paintings on. You have performed a formidable task and our whole neighborhood shall be thankful to you.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s