VƯƠNG GIA LY HÔN ĐI – CHƯƠNG 109

CHƯƠNG 109 – GẶP LẠI TÌNH ĐỊCH!

Ngươi tại sao lại ở chỗ này?- Tô Tần đem hắn từ trên xuống dưới đánh giá 1 phen.

Hôm nay hắn có 1 chút bất đồng, bó sát người bạch y gấm vóc trường thường, ám hồng sắc đoàn hoa, bên hông buộc bạch ngọc đai lưng, toàn bộ tóc đen dài búi gọn thành 1 búi, ở giữa phối lấy 1 viên hồng sắc bảo thạch, 2 sợi tóc mai rủ xuống tự nhiên, kia trương mị hoặc chúng sinh mặt ở dưới ánh nắng vàng rực, hắn đẹp đến 1 loại khó có thể dùng ngôn từ diễn tả, đẹp gần như hoàn mỹ, mỹ được làm cho người ta hít thở ko thông.

Lần đầu nhìn thấy như vậy tuấn mị Hồ Thanh Ca, Tô Tần thấy có chút si, thật lâu ko thể dời ánh mắt.

_ Làm sao vậy, nhìn mê muội như vậy, chẳng lẽ ngươi thích ta!- Hồ Thanh Ca trêu chọc cười đến gần nàng.

_ Khụ khụ… …- Tô Tần bỗng nhiên đánh mấy ho, che miệng lại cười nói- Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, ta nếu là ko nhìn đến ngây người, chẳng phải là bất thường!

_ Bất thường?- Hơi nhíu mày, nha đầu này tân từ hắn ko phải là lần đầu tiên nghe thấy, chỉ là vì sao cái từ này nghe như châm chọc thế nào- Có ý gì?

_ Ý tứ là, ta nếu ko làm bộ bị bộ dáng ngươi hấp dẫn, chứng tỏ ta sinh lý có vấn đề!- Nói xong, nàng hướng Hồ Thanh Ca cười nói- Thế nào, ta cho đủ ngươi mặt mũi chứ!

_ Ngươi… …- Hồ Thanh Ca nhìn bóng lưng của nàng, giơ lên tay lại ko có lực rũ xuống, vì sao mị lực của hắn tới chỗ nàng, lại trở nên như vậy trắng bệch.

Kết quả là, trên đường cái ngoại ô, xuất hiện như vậy 1 màn tình hình.

Trên 2 con tuấn mã ngồi 2 nam tử phong thái khác nhau, 1 gã tuấn lãng tà mị, 1 đôi yêu mỵ tro suốt con ngươi lưu chuyển nhàn nhạt quang hoa lại mang theo ko hiểu thất lạc, thế nhưng cho dù là như vậy hơi lạc phách Hồ Thanh Ca, cũng như trước mị hoặc nhân tâm, dọc theo đường đi đã có ko ít thiếu nữ thiếu phụ ngồi xe ngựa kinh ngạc, len lén nhấc lên màn xe, si mê ánh mắt dẻo ở trên người của hắn, cho dù đã đi xa, cũng ko thèm dời.

1 gã khác nam tử tựa hồ nhỏ yếu 1 chút, bất quá nàng kia trương mặt mang theothần thái phấn khởi, 1 đôi linh động tươi đẹp thấu hiểu mắt lưu chuyển làm cho người ta kinh diễm hoa hoè, Tô Tần cưỡi ngựa thần kỳ nghiêm nghị đi ở phía trước Hồ Thanh Ca.

_ Tiểu thư, đã tới chưa?- Ở sau lưng của bọn họ là 1 chiếc xe ngựa, Hạnh Nhi nhấc lên màn xe hỏi.

_ Ân, rất nhanh, ta nhìn thấy hồ rồi!- Tô Tần ngẩng đầu lên, hướng phương hướng phía trước chỉ, nơi đó tựa hồ tụ tập rất nhiều người.

_ Xem ra hôm nay người đến du hồ rất nhiều a!- Hồ Thanh Ca ánh mắt chợt tắt, nhàn nhạt tro giọng nói mang theo 1 tia ý châm chọc.

Tô Tần ko hiểu theo ánh mắt của hắn nhìn lại, lại gặp được 1 thân ảnh đã lâu.

_ Tư Mã Duệ!- Tô Tần kinh hô ra, hắn thế nào tới, lần thứ 2 nhìn thấy người này, Tô Tần tro lòng là cảm giác ko rõ phức tạp.

Nàng có bao nhiêu lâu chưa gặp hắn, tỉ mỉ hồi tưởng lại lần cuối cùng nhìn thấy hắn, tựa hồ còn ở kinh thành!

_ Tần Nhi!- 1 đạo sang sảng thanh âm vang lên, ngay sau đó hé ra quen thuộc mặt liền truyền vào tầm nhìn lý.

_ Âu Dương tuần bổ!- Tô Tần kinh ngạc nhìn trước mắt vị nữ tử giả nam trang- Ngươi cũng tới!?

_ Ân, Lục Phiến Môn phóng ta mấy ngày nghỉ, ta nghe nói Duệ vương gia muốn tới nơi này, liền theo cùng nhau tới thăm ngươi 1 chút!- Âu Dương Phi đi tới trước chân của nàng, ánh mắt lập tức bị phía sau nàng Hồ Thanh Ca hấp dẫn, nàng lập tức hướng Tô Tần vẫy vẫy tay.

Tô Tần xoay người xuống ngựa, hỏi- Làm sao vậy?

_ Phía sau ngươi người kia là ai a?- Âu Dương Phi chưa từng thấy qua nam tử lớn lên tốt như vậy nhìn, rõ ràng có hé ra nữ tướng mặt, nhưng lại ko chút nào tổn hại hắn kia khí khái nam tử anh mị, trái lại hơn mấy phần tà nhu làm cho nữ tử si mê.

_ Nga, hắn a, hắn là Tình Kiếm sơn trang trang chủ đại nhân, Hồ Thanh Ca!- Tô Tần cười nói.

_ Các ngươi nhận thức?

_ Phải!- Tô Tần bất đắc dĩ cười, nàng hỏi đây ko phải là lời vô ích sao, ko quen biết có thể đi tới cùng nhau, bất quá nhìn lại Âu Dương Phi ánh mắt kia, Tô Tần lại lập tức hiểu- Ngươi muốn quen hắn?

_ Ân!- Âu Dương Phi tinh thần đều bị hắn hấp dẫn, ko chút nghĩ ngợi liền gật gật đầu.

Khúc khích ——————

Tô Tần nhịn cười ko được  tiếng, thường bình tĩnh Âu Dương Phi, Âu Dương tuần bổ cư nhiên cũng sẽ có thời gian phạm mơ hồ.

Âu Dương Phi lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng mà gõ 1 cái đầu của nàng- Ngươi thậm chí ngay cả ta cũng dám đùa giỡn!

_ Ha ha ha, là chính ngươi ngốc, ko thể trách ta!- Tô Tần thu hồi khuôn mặt tươi cười, lôi Âu Dương Phi hướng Hồ Thanh Ca đi đến- Hồ Thanh Ca, ta đến giới thiệu cho các ngươi 1 chút, vị này chính là danh mãn kinh thành Lục Phiến Môn đệ nhất tuần bổ, Âu Dương Phi, Âu Dương tuần bổ!

_ Vị này chính là nổi danh khắp Yên Môn Quan Tình Kiếm sơn trang trang chủ đại nhân, Hồ Thanh Ca!

_ Thì ra là Âu Dương tuần bổ, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay vừa thấy quả thật là tràn ngập phong tư lỗi lạc, khiến người khâm phục!- Hồ Thanh Ca nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tô Tần, lập tức đưa mắt điều hướng Âu Dương Phi, cười chắp tay nói.

_ Chỗ nào, Hồ trang chủ cũng là 1 đời hào kiệt, xác thực làm cho người ta kính phục!- Âu Dương Phi nói.

_ Xem ra 2 vị thật đúng là hợp ý!- Đúng lúc này, nhất mạch lành lạnh thanh âm tự vang lên bên tai.

Tô Tần quay đầu nhìn lại, Tư Mã Duệ 1 thân mực lam sắc bó sát người cưỡi phục, dùng trâm vàng nạm bach ngọc buộc tóc, đai lưng cũng tương tự trạm bạch ngọc, chân mang cùng sắc tơ vàng tường vân cách giày.

Hắn chính cưỡi mực sắc Lương Câu, hướng chính mình giá mã mà đến.

_ Duệ vương gia!- Hồ Thanh Ca liễm khởi con ngươi, nhàn nhạt nói- Ngọn gió nào đem ngươi theo kinh thành thổi đến cái biên quan thành nhỏ này?

_ Ha hả, bản vương chỉ là theo thường lệ tới nơi này dò xét 1 phen, hôm nay vừa lúc Tam ca làm chủ, liền cùng tới nơi này du hồ!

_ Nga, thật đúng là đúng dịp!- Hồ Thanh Ca từ trên giá mã leo xuống, đi tới trước mặt hắn, đánh giá hắn 1 phen, dùng ngữ điệu có chút châm chọc hỏi- Xem ra hôm nay Duệ vương gia hưng trí rất cao, hi vọng ngươi có thể đùa tận hứng!

_ Ở đây non sông tươi đẹp, như vậy tuyệt hảo mỹ cảnh, bản vương tự nhiên sẽ đùa tận hứng!- Tư Mã Duệ nói xong liền đưa mắt hướng về phía đứng ở cách đó ko xa Tô Tần, đáy mắt xẹt qua 1 luồng nhàn nhạt ám mũi nhọn- Yến tiểu thư, đã lâu ko gặp!

Tô Tần chỉ cảm thấy tâm tượng như là bị người dùng tay nắm, bỗng nhiên 1 nhéo, sau đó 1 loại phiền muộn ko rõ liền nổi lên tro lòng.

Hắn xưng hô quá lạnh mạc, quá xa lạ, tựa hồ hắn đang hỏi 1 người lạ bất quá là cái ko chút nào liên quan gì, hắn như vậy vô tình, làm cho Tô Tần đáy lòng 1 trận khổ sở ko rõ, nhớ tới Nhan Phi Tuyết vì hắn làm tất cả, liền vì Nhan Phi Tuyết cảm thấy ko đáng, yêu đến cuối cùng liền mệnh đều bồi lên, lại ko thể đạt được cho dù là 1 tia thương hại từ hắn, này là bậc nào bi ai!

_ Duệ vương gia, đã lâu!- Tô Tần lập tức điều chỉnh tốt tâm tình, thần tình cũng đồng dạng lạnh lùng.

Tư Mã Duệ ngẩn ra, nhìn trước mắt lạnh lùng Tô Tần, bình tĩnh cười nói- Yến tiểu thư biệt lai vô dạng, hôm nay cũng có nhã hứng cùng du hồ?

_ Ha hả, giống như cùng Duệ vương gia nói, non sông như vậy tươi đẹp, như vậy sáng sủa, ta lại sao có thể bỏ qua 1 cơ hội du hồ!

2 người đối diện tro ánh mắt, Hạnh Nhi tựa hồ hửi thấy được nhè nhẹ mùi thuốc súng.

_ Tiểu thư, ngươi xem Hằng vương gia tới!- Hạnh Nhi vì dời đi tầm mắt Tô Tần, vội vã chỉ vào phía trước hưng phấn mà nói.

Phóng mắt nhìn lại, 1 đôi bích nhân cưỡi tuấn mã chính chậm rãi đi vào tầm nhìn.

Tư Mã Hằng 1 thân bạch y như tuyết, cùng Y Thủy Liên vừa lúc kết thành 1 đôi.

Tư Mã Duệ đưa mắt hướng về phía Tô Tần, đảo qua liếc mắt 1 cái, lại phát hiện nàng chỉ là nhàn nhạt hướng chính mình cười, kia cười săm 1 mạt châm chọc.

Lập tức đưa mắt dời, Tư Mã Duệ nhìn về phía Tư Mã Hằng- Tam ca.

_ Lục đệ, ngươi đã đến rồi!- Tư Mã Hằng tựa hồ đối với sự xuất hiện của hắn cũng ko cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt lướt qua hắn, nhìn về phía Tô Tần.

Cảm nhận được hắn an ủi ánh mắt, Tô Tần cúi đầu, khóe miệng hơi câu dẫn ra, đáy lòng hiện lên 1 tia ấm áp.

_ Thật khéo, Duệ vương gia cũng là cùng tới du hồ!- Y Thủy Liên giá mã gần kề Tư Mã Hằng, rõ ràng là đối Tư Mã Duệ nói, mắt lại là nhìn về phía Tô Tần- Vậy cùng nhau du hồ!

Tư Mã Duệ câu dẫn ra miệng- Tốt, bản vương cũng đang có ý đó!

_ Tô công tử, vừa ta còn cùng Hằng vương gia nói qua, mời các ngươi cùng đi du hồ!- Y Thủy Liên hướng Tư Mã Hằng ôn nhu cười nói- Ko nghĩ qua, các ngươi nhưng thật ra tới trước!

Lúc này Tô Tần mới phát hiện, bị nữ nhân này lừa, nàng cố ý đem canh giờ nhấc hơi sớm, vì chính là làm cho mình ở chỗ này vô tình gặp được Tư Mã Duệ, thực sự là ko biết tro hồ lô của nàng bán là thuốc gì!

_ Vậy cùng lên thuyền đi!- Tư Mã Hằng quay đầu ngựa lại, hướng tới bỏ neo ở bên hồ 1 chiếc thuyền lớn.

Mặt hồ dưới ánh nắng vàng rực, gió nhẹ xuy phất khởi từng đợt ba quang rạng rỡ, xa xa nhìn lại, lại như là tơ lụa bàn chậm rãi phập phồng mà động.

Tô Tần đứng ở đầu thuyền, trông về phía xa này 1 hoằng kim ba, mạch suy nghĩ lại theo kia du dương tiếng sóng mà trở nên mờ ảo.

Lần thứ 2 nhìn thấy Tư Mã Duệ, lần thứ 2 nhìn thấy hắn kia theo thói quen biểu tình lạnh lùng, đáy lòng đạo kia phủ đầy bụi đã lâu tiếng lòng cuối cùng bị đau đớn trêu chọc 1 phen, đau đớn theo kia từng ngụm chậm rãi chảy ra, lồng ngực lần thứ 2 bị trước cái loại này chua xót khổ sở sở ăn mòn.

Nhan Phi Tuyết, ngươi vẫn là ko quên hắn được, đúng ko! Than nhẹ 1 tiếng, Tô Tần bất đắc dĩ cười, thủy chung dưới đáy lòng ở chỗ sâu tro, có 1 số việc, có vài người, thực sự ko thể tượng xoay người như vậy tự nhiên, đơn giản nói quên liền quên, nói buông liền buông!

_ Đang nhìn cái gì?- Phía sau truyền đến Tư Mã Duệ nhàn nhạt thanh âm, hắn cất bước đi tới bên người Tô Tần, đưa mắt hướng xa xa nhìn lại.

_ Ngắm phong cảnh!- Tô Tần ko có nhìn hắn, ánh mắt như trước nhìn về phía trước- Ở đây phong cảnh tuyệt đẹp, làm cho ta nhớ tới “Hồ Thiên nữ” tro kinh thành!

Tư Mã Duệ thùy mục, trầm mặc 1 hồi mới nói- Ngươi, sống có tốt ko?

_ Ha hả, Duệ vương gia những lời này hỏi thật hay kỳ quái, ta có được hay ko, có liên quan gì tới ngươi!- Tô Tần ngẩng đầu lên, liếc xéo hắn.

Hắn dưới ánh nắng vàng rực, hé ra tuấn lãng mặt, là nhàn nhạt ưu sầu, 1 đôi băng lãnh lưu ly con ngươi lại vì diệu hồ quang kim sắc, mà có vẻ có chút dập động, hơn mấy phần ấm áp, thiếu mấy phần lạnh lùng.

_ Ta… …- Tư Mã Duệ quay đầu, nhìn nàng- Xin lỗi, là ta nhiều lời!- Nàng vẫn là hận mình sao!

_ Duệ vương gia nếu ko có chuyện khác, ta cáo lui trước!- Tô Tần đang muốn nổi nóng, căn bản ko chú ý tới hắn ngữ khí biến hóa, hắn ko hề tự xưng “Bản vương”, mà là xưng hô mình là “Ta”.

_ Phi Tuyết…- Hắn đột nhiên kêu Tô Tần.

_ Thỉnh ngươi kêu ta Nhuế công tử, Nhan Phi Tuyết người này đã chết!- Tô Tần ko để cho hắn bất cứ cơ hội nào, dứt lời liền phất tay áo chuẩn bị rời đi.

_ Chờ 1 chút!- Tư Mã Duệ đột nhiên giữ tay nàng lại- Ta có lời muốn cùng ngươi nói!

_ Buông tay!- Tô Tần lắc lắc, lại ko có thể hất tay hắn ra- Ta và ngươi ko còn gì để nói!- Ngày ấy nàng liền buông thệ ngôn, sau này thế giới của hắn, nàng ko tham dự nữa, hắn cùng với tình ý của nàng đều dừng ở đó.

_ Phi Tuyết, xin lỗi!

_ Xin lỗi!- Tô Tần dừng bước, xoay người, kinh ngạc nhìn hắn, cười lạnh nói- Ta ko nghe lầm chứ, đường đường là vương gia, cao cao tại thượng Duệ vương gia cũng sẽ nói xin lỗi!

Tư Mã Duệ chỉ là nhìn nàng.

_ Xin lỗi, của ngươi 3 chữ này ta ko nhận nổi, còn nữa, ngươi cũng ko cần xin lỗi ta!- Ngươi xin lỗi chính là Nhan Phi Tuyết, ko phải nàng, Tô Tần!

_ Phi Tuyết, ta thực sự rất xin lỗi, nếu là có khả năng, ta muốn bồi thường!

_ Bồi thường, ngươi thế nào bồi thường!- Tô Tần tới gần hắn, 2 mắt lợi hại- Ta muốn mạng của ngươi, ngươi có thể cho ta sao!

Nhan Phi Tuyết đều đã chết, hắn còn dám nói bồi thường, thật buồn cười!

_ … … …- Tư Mã Duệ ko có buông tay nàng ra, chỉ là càng thêm trầm mặc.

_ Hừ, xem ra, Duệ vương gia nói cũng ko phải nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi đã làm ko được, cũng đừng xem mở miệng là nói bồi thường!- Tô Tần vung tay 1 cái, cất bước mà đi.

_ Ta nguyện ý!- Hắn đột nhiên ngẩng đầu, tro mắt lộ ra kiên định- Ta nguyện ý, nếu là ngươi cảm thấy đây là phương thức bồi thường tốt nhất, như vậy này mệnh liền giao cho ngươi!

_ Ngươi… …- Tô Tần dừng bước, xoay người nhìn hắn.

_ Nếu như ngươi muốn là mệnh của ta, như vậy đợi ta hoàn thành xong chuyện nên làm, này mệnh, liền giao cho ngươi!- Tư Mã Duệ đến nàng trước mặt, đứng lại, tro mắt cũng kiên định cùng thong dong.

Tô Tần lẳng lặng nhìn hắn, nam nhân ở trước mắt có 1 loại khí chất làm cho người ta cảm thấy yên tĩnh, tựa hồ nhìn hắn là có thể đạt được tâm hồn an ủi, tĩnh tĩnh như mặt nước lại dẫn làm cho người ta băng lãnh kính nể, nước cùng băng dung hợp, đó là đối với hắn tốt nhất thuyết minh.

Tô Tần thở ra 1 hơi, nhàn nhạt cười- Đa tạ Duệ vương gia như vậy ưu ái cùng tín nhiệm, đem sinh mệnh ủy thác cho ta, chỉ là bố thí cùng tặng cho tới bây giờ đều ko phải là giống nhau, ngươi nguyện ý cấp, nhưng ta lại chưa chắc nguyện ý tiếp thu, vẫn là thỉnh Duệ vương gia đi tìm cái kia người nguyện ý tiếp thu đi!

_ Trừ ngươi ra, ko ai có thể thủ tính mạng của ta!- Phía sau truyền đến Tư Mã Duệ như trước kiên định thanh âm.

Xoay người, lại chống phải hắn vậy lưu ly lãnh con ngươi, ko biết có phải hay ko vì hồ quang đẹp mắt, Tô Tần phát hiện đáy mắt hắn cấp tốc xẹt qua 1 mạt ám thương, rất nhanh xẹt qua, liền lại biến mất ở tại 1 mảnh băng lãnh trung.

Tô Tần thấp con ngươi suy tư 1 hồi, ngước mắt nhìn về phía hắn- Vậy ngươi cứ giữ đi!

_ Xem ra Duệ vương gia cùng Tô công tử nhưng thật ra chơi rất thân nhỉ!- Y Thủy Liên che miệng giác cười lạnh, đối Tư Mã Hằng nói- Ta nghe nói Duệ vương gia trước kia đã từng 1 tờ hưu thư đem Duệ vương phi trục xuất khỏi vương phủ, Duệ vương phi sau khi rời khỏi, Duệ vương gia đảo cũng ko có lại tục thú, bên ngoài đều đồn đãi Duệ vương gia đối Duệ vương phi dư tình chưa dứt, bây giờ xem ra cũng ko phải giả.

Tư Mã Hằng mắt liếc 1 cái- Phải ko, vậy cũng quá kỳ quái, ta chưa từng nghe Lục đệ nói qua!

_ Duệ vương gia thật hăng hái, thế nào ko cùng đi vào tro nghe nhạc thưởng vũ?- Hồ Thanh Ca 2 tay phụ bối, thong dong liêu khởi bức rèm che, thong thả đi ra.

3 thoughts on “VƯƠNG GIA LY HÔN ĐI – CHƯƠNG 109

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s