VƯƠNG GIA LY HÔN ĐI – CHƯƠNG 110

CHƯƠNG 110 – TRÚNG MAI PHỤC!

_ Có lẽ Duệ vương gia chỉ là cảm thấy ở đây phong cảnh tuyệt đẹp, muốn ở chỗ này ngắm cảnh, chúng ta hay là trước vào thưởng vũ uống rượu đi, Nhuế công tử, xin mời!- Y Thủy Liên vươn tay, ý bảo Tô Tần cùng đi theo.

_ Vì sao còn muốn quay lại?- Tư Mã Hằng nhẹ nhàng tới gần, khuỷu tay chống lên trên lan can, nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, phong nhẹ vân đạm hỏi.

_ Vì sao ta ko thể quay lại?- Tư Mã Duệ thân thể dựa lan can, nhìn xa xa nói.

Tư Mã Hằng nghiêng đi mặt nhìn hắn- Ngươi ko nên quay lại!

Nghe vậy, Tư Mã Duệ ngẩn ra.

_ Nếu tuyển trạch bỏ xuống, thì ko nên hi vọng xa vời cái gì!

_ Tam ca!- Tư Mã Duệ cắt ngang hắn nói- Ta ko có hi vọng xa vời, ta chỉ là muốn chuộc tội!

_ Chuộc tội?- Tư Mã Hằng chợt nhíu mày- Ngươi có tội tình gì?

_ Tam ca, ngươi thích nàng, đúng ko?

_ Phải!- Tư Mã Hằng tổng cảm thấy hôm nay Lục đệ có chút khác thường.

_ Như vậy, là được rồi hảo chiếu cố nàng!- Tư Mã Duệ ngừng 1 chút, ngẩng đầu nhìn trời, vươn tay dò xét xong lại nói- Sóng bắt đầu mạnh, xem ra tối nay phong tựa hồ sẽ rất đại!

Vừa định cất bước ly khai, khuỷu tay lại bị Tư Mã Hằng dùng sức nắm lấy, Tư Mã Hằng dùng sức lôi kéo, đem mình tới gần hắn- Chúng ta là huynh đệ, nhưng là có ít thứ, ta sẽ ko buông tay, cho dù là ngươi cũng ko được phép!

_ Vậy ngươi cần gì phải nắm chặt!- Tư Mã Duệ nhàn nhạt quay đầu lại, nhìn hắn, khóe miệng câu dẫn ra cười nói- Nếu ko… …- Hắn tới gần hắn bên tai nói nhỏ- Nếu ko, nàng sẽ tượng phong, theo đầu ngón tay của ngươi trốn!

_ Ngươi!- Tư Mã Hằng tay trảo được càng chặt, các đốt ngón tay hơi trở nên trắng, thần tình túc lãnh- Nhớ kỹ, nàng là của ta!

Tư Mã Duệ thanh đạm cười nói- Chúng ta đây liền vừa đi vừa nhìn!

Bỏ qua tay hắn, Tư Mã Duệ phất tay áo đi vào tro khoang thuyền.

Tư Mã Hằng liễm khởi con ngươi, nhìn bóng lưng của hắn, hồi lâu sau, xoay người nhìn về phía mặt hồ, bọn họ ai cũng ko chú ý tới,       1 đạo nhân ảnh ẩn nấp ở sau hồng trụ, đem 2 huynh đệ bọn họ đối thoại tro lúc đó cẩn thận nghe xong.

_ Nga, bọn họ thực sự nói như vậy?- Y Thủy Liên nghe thám tử hồi báo, tuyệt mỹ trên mặt hiện lên 1 tia cười lạnh- Ha hả, ngươi làm rất khá, đi xuống lĩnh thưởng đi!

_ Thánh nữ, chúng ta nên làm như thế nào?- Tử y nhẹ giọng hỏi.

Y Thủy Liên đứng lên, nhẹ tới gần cửa sổ, thân thủ đem 1 đóa hoa hải đường vẫn đang nở rộ hái xuống, dùng sức nhu toái- Chúng ta, chỉ cần chờ đợi, ở thời cơ thích hợp làm chuyện thích hợp là được!

Nói xong, nàng triển khai tay, kia đóa mảnh mai hải đường tựa như tuyết đọng, tinh tế toái toái theo giữa kẽ tay của nàng cụt hứng rơi xuống đất, 1 mảnh thảm bại chi tướng.

Đêm giao mùa, gió đêm mang theo hương vị xơ xác tiêu điều của mùa thu, hơi chuyển đông khốc lãnh mang tất cả hướng đại địa.

Tô Tần đứng ở đầu thuyền, dùng tay long long cổ áo, ko cho gió đêm thổi tiến tro thân thể, nhún nhún vai, thở ra 1 ngụm lãnh khí.

_ Thời tiết thực sự muốn thay đổi!- Tô Tần nhìn chân trời kia đám mây từ từ trở nên âm u.

Mặt trời lặn mang đi cuối cùng 1 tia kim sắc, toàn bộ bầu trời rơi vào giữa 1 mảnh đen như mực sắc.

Thân thể ấm áp, nhất kiện áo khoác phi ở trên người của mình, nhìn lại, lại là Tư Mã Duệ.

_ Trời lạnh, xuất môn nên nhiều chú ý!- Thanh âm của hắn vĩnh viễn đều mang theo kia nhàn nhạt lãnh ý.

_ Đa tạ! Duệ vương gia vẫn là nên vào trước, ở đây gió lớn!- Tô Tần cúi đầu nhìn áo khoác trên người, suy nghĩ 1 hồi nói- Tư Vũ cô nương bệnh như thế nào?

Vừa nói ra, nàng liền hối hận, chỉ vì bên người nam nhân kia lúc nghe nàng nhắc tới 2 chữ “Tư Vũ”, thân thể rõ ràng chấn động, trên nét mặt lộ ra 1 cỗ đau đớn khó có thể diễn tả bằng ngôn ngữ.

_ Xin lỗi, ta ko nên hỏi- Tô Tần nhìn hắn, cúi đầu nói- Ta đi vào trước.

_ Nàng, rất tốt, đa tạ sự quan tâm của ngươi- Phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm của hắn, mang theo hơi trầm thấp.

_ Ngươi rất muốn tìm được thần y sao?- Tô Tần xoay người hỏi.

_ Rất muốn, thế nhưng ta biết ko dễ!

Tô Tần nửa đường lộn trở lại, lại đi tới bên cạnh hắn, nhìn về phía mặt hồ- Ngươi nói, hồ nước này cũng là từ tro Hắc Lâm chảy ra sao?

_ Từ trên xuống dưới Hoàng Quốc toàn bộ các nhánh của hồ thiên nữ đều là từ tro Hắc Lâm chảy ra, chỉ là ko có ai biết đầu nguồn ở nơi nào, bởi vì ko có người từ nơi đó còn sống đi ra!

_ Ta là nghĩ, nếu như theo hồ này đi lên thượng du, có phải hay ko liền có thể tìm ra đường vào Hắc Lâm?- Tro óc của nàng đột nhiên có 1 cái ý nghĩ như thế.

_ Vô dụng , sớm đã có người thử qua, nhưng vẫn là ko tìm được!

Tô Tần ngẩn ra, cúi đầu cười khẽ- Hảo thần bí địa phương a… …- Quả thật ko ai có thể tìm tới sao!

Đúng lúc này, Tô Tần đột nhiên phát hiện, chẳng biết lúc nào trên mặt hồ gần 6 chiếc thuyền.

_ Những chiếc thuyền đó là gì?- Tô Tần cảnh giác nhìn chằm chằm mặt hồ, này thuyền lúc nào xuất hiện!

_ Núp phía sau ta!- Tư Mã Duệ kéo qua Tô Tần, 2 mắt nhìn chằm chằm đội thuyền phía trước đang cấp tốc tới gần.

Sưu sưu ————

Hắn vừa dứt lời, vô số hỏa tiễn tựa như mưa to, bay vụt mà đến.

Tư Mã Duệ ôm lấy Tô Tần, vận khí quơ trường tay áo, ngăn trở hỏa tiễn bay vụt mà đến, 1 bên hướng tro khoang thuyền thối lui.

_ Bọn họ là ai!- Tô Tần nhìn theo bên người sát qua hỏa tiễn, nóng rực ánh lửa hoa phá xiêm y, sát qua da thịt, máu liền bừng lên.

Tê ——————

Tô Tần nhíu chặt chân mày, cắn môi dưới, ko có phát ra thanh, nàng ko muốn Tư Mã Duệ phân tâm, nhìn lại giúp nàng ngăn trở hỏa tiễn bay vụt mà đến Tư Mã Duệ, trên người của hắn đều là nông nông sâu sâu vết thương, nhiều địa phương ko ngừng chảy máu, cắn răng 1 cái, nàng kéo xuống 1 góc ống tay áo, kéo hắn trốn phía sau cửa bằng ván gỗ.

_ Ta giúp ngươi băng bó 1 chút!- Tô Tần vì hắn băng bó kỹ vết thương, nhìn bên ngoài- Tư Mã Hằng cùng những người khác chắc sẽ tới nhanh thôi- Thế nhưng hỏa tiễn giống như mưa to ko ngừng phóng tới trên thuyền bay vụt qua lại.

Đội thuyền gồm 6 chiếc thuyền màu đen này sắp xếp đội hình rắn chắc, hỏa tiễn theo 4 phương 8 hướng bắn thẳng đến mà đến, ánh lửa ngút trời, Tô Tần thấy được Tư Mã Hằng vẻ mặt lo lắng, sắc mặt trắng bệch hắn ở mọi nơi tìm kiếm cái gì, đột nhiên, hắn thấy được Tô Tần bên này, trên mặt mới hiện lên 1 tia huyết sắc.

Vừa mới muốn mở miệng, bên cạnh hắn Y Thủy Liên lại đột nhiên hô- Nhuế công tử, Duệ vương gia, đứng yên đó đừng nhúc nhích!

Nàng vừa dứt lời, sưu sưu mười mấy hỏa tiễn liền hướng Tô Tần bên này phóng tới.

A ——————

Tư Mã Duệ vì bảo vệ nàng, cánh tay trúng 1 mũi tên.

_ Ả ta thật đúng là khốn kiếp kêu lớn thế làm gì cơ chứ!- Tô Tần lúc này cũng nổi giận, nếu ko phải là ả ta quỷ kêu, bọn họ làm sao sẽ phát hiện chỗ ẩn thân của mình, nữ nhân này quá âm hiểm!

Đoạt ——————

Hỏa tiễn còn chưa ngừng tấn công, bầu trời lập tức lại bay tới hàn quang bức người loan đao, như câu bàn ôm lấy boong thuyền, 6 đạo bóng đen theo dây thừng ở dưới hỏa tiễn yểm hộ, theo mặt hồ hạ tốc bay qua đây.

_ Ngươi có được ko!- Tô Tần đỡ lấy hắn, máu theo đầu ngón tay, dọc theo cổ tay chảy xuống cánh tay mình, cảm giác sền sệt ẩm ướt, làm cho nàng đánh cái rùng mình- Ta trước giúp ngươi cầm máu!

Kéo xuống tay áo, nàng lưu loát ở trên vết thương phương trói chặt, máu liền dừng lại- Kiên nhẫn 1 chút, ta muốn nhổ tên!- Tô Tần 1 tay đè lại vết thương của hắn, 1 tay nắm chặt đuôi tên.

Tư Mã Duệ gật gật đầu.

Tô Tần cắn chặt răng căn, 1 hơi rút ra tên.

A! Tư Mã Duệ bỗng nhiên vừa ngẩng đầu, thái dương lập tức chảy ra tinh tế mồ hôi hột, Tô Tần vội vã giúp hắn băng bó vết thương.

_ Được rồi, ko có việc gì!- Tô Tần nhìn mũi tên- Hoàn hảo, ko có độc! Ngươi có ổn ko!

Tư Mã Duệ gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía sau, bọn họ vị trí thuyền đều nằm tro tầm ngắm, vô số hỏa tiễn yểm hộ hạ, hắc y nhân theo tro nước nhảy lên sàn thuyền, tro tay 1 thanh chuôi loan đao như câu, quơ hướng bên này dũng bay tới.

_ Mục tiêu của bọn họ hình như là ở đây!- Tư Mã Duệ nhìn phía trước, Tư Mã Hằng cả người bị hỏa tiễn vây ngăn, vô pháp tiến thêm nửa bước.

_ Tần Nhi!- Tư Mã Hằng vung tay áo, đỡ hỏa tiễn, phi thân tiếp tục hướng phía trước.

_ Hằng!- Y Thủy Liên phi thân đi tới, bắt được ống tay áo của hắn- Ko nên đi, quá nguy hiểm!

_ Buông tay!- Tư Mã Hằng vung kiếm chặt đứt ống tay áo, cũng ko quay đầu lại hướng phương hướng Tô Tần tiếp tục đi tới, mấy hắc y nhân giơ đao ngăn ở trước mặt của hắn.

_ Cút!- Tư Mã Hằng giận nhăn mi, huy đao hướng bọn họ chém tới.

Theo hỏa tiễn ko ngừng hạ xuống, càng ngày càng nhiều hắc y nhân theo tro hồ phi lên boong thuyền.

Ánh lửa ngút trời, Tô Tần thấy được Tư Mã Hằng kia lo lắng ánh mắt, phất tay liều mạng đỡ hỏa tiễn cùng hắc y nhân, rõ ràng nhìn thấy, lại thế nào cũng ko thể lại gần, cái loại cảm giác bất lực này lần đầu tiên bao phủ hắn.

_ Tần Nhi!- 1 tiếng kêu to, Tô Tần quay đầu lại, 1 đạo hỏa tiễn thẳng tắp từ trước mắt bay vụt mà qua, thật sâu cấm vào trên tấm ván gỗ.

_ Chúng ta phải nhanh ly khai khỏi đây!- Tư Mã Duệ kéo tay nàng, đem nàng kéo vào tro lòng, nhìn mọi nơi, lại phát hiện, nửa chiếc thuyền đều rơi vào giữa biển lửa, 1 đám hắc y nhân chiếm hết thân tàu.

_ Chúng ta có thể đi nơi nào!- Tô Tần nhìn chung quanh, ngoại trừ nhảy xuống hồ, bọn họ ko còn chỗ nào có thể trốn.

_ Ôm chặt ta, chúng ta cùng nhau nhảy xuống hồ!- Tư Mã Duệ chăm chú ôm lấy hông của nàng, ngữ khí ngưng trọng.

Tô Tần nhìn phía trước, Hồ Thanh Ca cả người đang ở phần boong thuyền còn lại giết địch, căn bản tới gần bọn họ cũng khó được, ánh lửa ngút trời đem cả 2 người Tô Tần cùng Tư Mã Hằng cách ly thành 2 thế giới.

_ Tần Nhi, đi!- Tư Mã Hằng hướng bọn họ hô, sau đó hắn hướng Tư Mã Duệ liếc mắt thật sâu.

Tựa hồ đọc hiểu ám chỉ tro mắt của hắn, Tư Mã Duệ cắn răng 1 cái, ôm lấy Tô Tần tránh thoát hỏa tiễn, hướng thuyền biên chạy đi.

_ Ôm chặt, chúng ta phải nhảy xuống!- Tư Mã Duệ hô 1 câu như vậy, sau đó Tô Tần liền chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, băng lãnh cảm giác liền hướng chính mình vọt tới.

Bọt nước 4 phía, trước mắt 1 mảnh đen kịt, bọt nước theo 4 phương 8 hướng hướng chính mình vọt tới, hô hấp có chút khó khăn, nàng lại 1 lần nữa cảm thấy cảm giác chết chìm hít thở ko thông, sợ hãi như nước thủy triều, đem cảm quan của mình vùi lấp, 2 tay chậm rãi buông lỏng ra Tư Mã Duệ thắt lưng, hướng đáy hồ đi vòng quanh, trước mắt trên mặt hồ kia trận trận ánh lửa qua lại qua lại ko ngớt, ánh lửa dường như phát sáng toàn bộ mặt hồ, mà nàng lại ko còn khí lực hướng nơi đó bơi tới, dùng hết khí lực, nàng hướng nơi đó đưa tay ra.

Cứu ta ———— 1 tiếng vô lực hò hét.

1 cái thân người bơi lại gần, chăm chú nắm lấy tay nàng, mạnh hữu lực, lộ ra ấm áp hướng chính mình kéo tới.

Mặt Tư Mã Duệ xuất hiện ở trước mặt, hắn 1 phen kéo qua Tô Tần, đem nàng ôm vào tro ngực, sau đó cúi đầu hôn lên nàng, đem tro miệng khí độ cho nàng.

Bỗng nhiên vừa kéo, tro lồng ngực lần thứ 2 bị mới mẻ ko khí nhồi, Tô Tần vô ý thức thân thủ ôm lấy hắn, đòi hỏi càng nhiều.

One thought on “VƯƠNG GIA LY HÔN ĐI – CHƯƠNG 110

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s