VƯƠNG GIA LY HÔN ĐI – CHƯƠNG 120

CHƯƠNG 120 – TƯ MÃ HẰNG ĐIÊN CUỒNG!

_ Ta sẽ giết ngươi!- Hắn thu hồi cảm nhận đồng tình, ánh mắt lần thứ 2 trở nên lợi hại vô tình.

_ Ha hả, ha hả, ha ha, ha ha… …- Nữ tử nghe vậy lớn tiếng cười khởi, 1 đôi dài nhỏ mỹ lệ con ngươi lộ vẻ đau thương, bi thương, cuối cùng, bà lẳng lặng nhìn nam tử trước mắt, thật sâu nhìn, tựa hồ sợ quên cái gì, sau đó mang theo ko nỡ, mang theo kiên quyết, hít thật sâu, ngẩng đầu lên nói- Vậy ngươi giết ta đi!

_ Ngươi!- Hồ Thanh Ca chưa từng thấy qua nữ tử như vậy cương liệt, tuấn mi ninh khởi nói- Hảo, ta thành toàn ngươi!

Tro tay nắm chặt trường kiếm, giơ lên, sau đó hung hăng hướng cổ họng của bà đâm tới… …

_ Dừng tay!- Tô Tần đột nhiên vọt tới trước mặt hồng y mỹ nhân, mở song chưởng, chặn ở trước mặt nàng.

Hồ Thanh Ca cuống quít thu hồi nội lực, cứng rắn nữu khai kiếm phong, bổ về phía đại thụ bên cạnh, đùng tiếng xé rách qua đi, cực đại thân cây từ chính giữa bị chém thành 2 nửa.

_ Tần Nhi, ngươi điên rồi!- Hồ Thanh Ca liền cường ngạnh thu hồi nội lực vừa phát ra, thân thể cũng theo bị thương, lui về phía sau vài bước, trên mặt đất họa xuất 1 đạo thật sâu hoa vết, cuối cùng, hắn lần thứ 2 vận khí dậm chân xuống đất, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, thân thể vừa mới dừng lại sau khi lui được vài bước, hắn bỗng nhiên liền phun ra 1 ngụm máu, có chút thở dốc trừng hướng che ở trước người hồng y mỹ nhân Tô Tần quát.

_ Thanh Nhi!

_ Hồ Thanh Ca, ngươi ko thể giết bà ta!

2 đạo thanh âm đồng thời vang lên, nghe vậy Hồ Thanh Ca ngạc nhiên nhìn về phía người đang ngồi phía sau Tô Tần, 2 mắt chậm rãi mở to, tro mắt lộ vẻ kinh ngạc.

_ Ngươi, làm sao ngươi biết nhũ danh của ta!- Tên này là do mẫu thân cấp khởi, từ sau khi mẫu thân mất, liền cũng chưa từng có ai gọi qua, bây giờ, vì sao lại theo tro miệng của bà ta nói ra!

Tô Tần cũng kinh ngạc nhìn hồng y mỹ nữ phía sau, nàng nhìn bạch ngọc tro tay, đưa tới trước mặt bà hỏi- Đây là ngọc của ngươi?

Hồng y mỹ nhân bỗng nhiên thân thủ sờ hướng tro lòng, lại phát hiện, nơi đó ko có vật gì.

_ Trả lại cho ta!- Bà ta bỗng nhiên vươn tay muốn đoạt lại bạch ngọc bội tro tay nàng, lại bị Tô Tần né tránh khai.

_ Trên mảnh ngọc bội này điêu khắc 3 chữ “Hồ Thanh Loan”, là tên của ngươi?- Tô Tần 1 tay đem ngọc bội giơ lên cao, 1 tay chỉ hướng bên hông Hồ Thanh Ca- Vì sao ngươi có ngọc bội cùng hắn giống nhau như đúc, ngươi đến tột cùng là ai!

Loảng xoảng đương 1 tiếng thanh thúy vang lên, Hồ Thanh Ca trường kiếm tro tay loảng xoảng đương rơi xuống.

_ Hồ Thanh Loan!- Hồ Thanh Ca thân thể chấn động, tro giây lát tượng như là bị người hung hăng đâm trúng, bỗng nhiên lại phun ra thêm 1 ngụm máu, thân thể cụt hứng lui về phía sau vài bước, ngạc nhiên nhìn hồng y nữ tử trước mắt, lắc đầu- Ko đúng, này ko phải là sự thực, mẹ ta nàng đã mất sớm!

_ Ko đúng!- Hồng y nữ tử sau khi nghe hắn nói xong, đột nhiên trở nên dị thường kích động, bà giãy giụa đứng lên, tro 2 mắt tràn đầy đầy kích động- Ta chưa có chết, Thanh Nhi, ta là nương của ngươi!

Vốn cho là có thể bình tĩnh chết ở dưới kiếm của hắn, nguyên bản cho rằng chính mình sẽ ko lại đau lòng, thế nhưng sớm đã chết đi tâm khi nghe hắn gọi “Nương” 1 khắc kia giống như bỗng nhiên sống lại, bà chưa bao giờ quên đi sự tồn tại của hắn, càng ko muốn ức chế tưởng niệm chôn sâu ở đáy lòng kia, bà cuối cùng hô lên 1 tiếng “Thanh Nhi” này, mà bà đã chôn giấu suốt 20 năm qua.

Lệ vô thanh vô tức hạ xuống, Hồ Thanh Loan run rẩy 2 vai, hơi run run hướng hắn đi đến, ko biết đã bao lâu, bà đã quên hi vọng, đã quên thống khổ, bà cho là mình sẽ như cái xác ko hồn cứ như thế tiếp tục sống, thẳng đến sinh mệnh kết thúc, thế nhưng lão thiên lại vì sao làm cho bà gặp được con trai của mình, hi vọng chi hỏa đã tắt kia lại lần thứ 2 phục đốt, nếu lão đã để cho bọn họ được gặp lại nhau lần nữa, như vậy bà sẽ ko lại bỏ qua, giờ khắc này nàng đã đợi suốt 20 năm!

_ Thanh Nhi, ngươi còn nhớ rõ khi đó nương thường xuyên hát khúc nhạc đồng ca cho ngươi nghe hay ko?- Nói xong Thanh Loan rưng rưng cười, nhẹ hát ra thủ khúc khi hắn còn nhỏ, mà bà mỗi đêm đều vì hắn ngâm hát.

Nhiều tiếng ca mềm nhẹ, mang theo chính là 1 mẫu thân đối nhi tử, vô thì vô khắc tưởng niệm, mang theo 1 mẫu thân suốt 20 năm qua đau khổ giày vò tưởng niệm, theo gió đêm quanh quẩn ở bên tai.

_ Nương, nương, thật là ngươi!- Thủ khúc đồng ca này hắn làm sao quên được, tròn 20 năm, mẫu thân bộ dáng hắn đã ko còn nhớ rõ, mà mẫu thân duy nhất lưu cho mình kỷ niệm đó là bài hát này, từ đó trở đi, hắn mỗi đêm đều thấp giọng nhẹ hát thủ khúc này, như vậy khắc cốt ghi tâm ký ức, hắn làm sao có thể quên! Làm sao có thể quên!

Hồ Thanh Ca 2 mắt trừng lớn, na động bước chân, hướng bà đi đến, thần tình kích động đem nàng ôm lấy, khẽ run khóe miệng nói- Nương… …

_ Thanh Nhi… …- Lệ cũng ko thể ức chế nữa, cuồn cuộn ra khỏi viền mắt.

Tô Tần che ngực, tro tay nắm chặt khối ngọc bội kia, nhìn bọn họ, nước mắt hơi ươn ướt viền mắt, có người nhà cảm giác thật tốt!

_ Thanh Nhi, để cho nương nhìn thật kỹ ngươi… …- Hồ Thanh Loan 2 tay chặt cầm lấy 2 cánh tay của hắn, nhìn từ trên xuống dưới- Ngươi đã trưởng thành, nhớ khi đó, ngươi còn là 1 đứa nhỏ 3 tuổi, bây giờ đã trở thành 1 đại nam nhân, so với ngày ấy, mẫu thân bây giờ còn phải ngẩng đầu nhìn ngươi nữa!

_ Nương, ngươi có thể nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện xảy ra gì, vì sao tổ mẫu lại nói ngươi đã mất, suốt 20 năm nay ngươi đi nơi nào, vì sao lại xuất hiện ở tro Hắc Lâm này?

Hồ Thanh Loan tro mắt đột nhiên ám chìm xuống, sau đó bà quay sang hung hăng nhìn chằm chằm Tô Tần- Thanh Nhi, thay nương giết nha đầu này!

_ Nương, ta ko thể!- Hồ Thanh Ca lắc đầu, lại ko có động đậy.

_ Hảo, ngươi ko giết nàng, cũng đừng ngăn cản ta giết nàng!- Hồ Thanh Loan đẩy ra Hồ Thanh Ca, nhặt lên kiếm trên mặt đất, hướng Tô Tần đánh tới.

_ Uy, bà thế nào như vậy a, ta vừa mới cứu mạng của bà, bây giờ vừa chuyển thời thế, liền trở mặt a!- Tô Tần vội vã nghiêng người né tránh, may là nữ nhân này phía trước còn bị trọng thương, kiếm này so sánh với lúc nãy, chậm hơn rất nhiều, cũng ko có quá nhiều sát khí.

Vậy mà Hồ Thanh Loan thấy 1 kiếm giết ko thành, xoay ngược lại cổ tay, lại hướng Tô Tần xua đi 1 kiếm, Tô Tần muốn tránh ra kiếm phong, ai ngờ lòng bàn chân vừa trượt, thân thể trái lại hướng kiếm phong nghênh đi.

Xong đời! Tô Tần hô to xui xẻo, sớm biết nữ nhân này tâm địa rắn rết, nàng sẽ ko cứu bà ta, cái này thật giống nói ngược, cứu 1 mạng người nàng đảo ko thấy cái gì thất cấp phù đồ, nàng thuần túy chỉ thấy nghiệp chướng! Tự ăn khổ!

Được rồi, ngươi đã bất nhân liền đừng trách ta bất nghĩa! Nàng tới nơi này nhưng ko phải là để cho ngươi điên nữ nhân này giết! Tô Tần giấu giếm ngân châm ở tro tay áo liền nắm chặt, lẳng lặng chờ nàng.

Hồ Thanh Ca đột nhiên xuất hiện chắn trước người của nàng, ngực đón nhận đạo kia kiếm, máu nhất thời như chú, phun bắn ra, rửa nhiễm trước ngực 1 mảnh.

_ Hồ Thanh Ca!- Tô Tần ngạc nhiên nhìn hắn, vội vã vươn tay đỡ lấy thân thể hắn lung lay sắp đổ, tay dính 1 mảnh huyết tinh.

Tô Tần chỉ cảm thấy viền mắt hơi lên men, nàng hướng Hồ Thanh Ca hung hăng mắng- Ngươi tên ngu ngốc này, ko có việc gì xông lên để làm chi, muốn chết cũng ko phải do ngươi tự quyết định!

Nói xong, Tô Tần lập tức buông hắn xuống, từ tro ngực lấy ra mấy cây ngân châm, tinh chuẩn xen vào chỗ vết thương của hắn, cầm máu, sau đó nàng ngẩng đầu đối còn đang khiếp sợ Hồ Thanh Loan hô- Ko muốn con trai của bà chết, mau tới đây giúp!

_ Thanh Nhi!- Hồ Thanh Loan bị cử động đột nhiên này của hắn sợ ngây người, chờ bà sau khi lấy lại tinh thần, lập tức bỏ qua trường kiếm, chạy đến trước mặt hắn.

_ Nương, chớ làm tổn thương nàng!- Đối mặt vừa mới gặp lại mẫu thân, hắn ko thể đánh trả, thế nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ ko để cho mẫu thân tổn thương Tô Tần, trên mặt trắng bệch, dài nhỏ mắt phượng là yếu ớt buồn bã, đôi môi lúc này tái nhợt đến đáng sợ, cùng khóe miệng kia mạt đỏ tươi vết máu hình thành quỷ dị đối lập, ngày càng làm cho hắn có vẻ tiều tụy.

_ Nương, ta thích nàng, xin ngươi chớ làm tổn thương nàng!- Suy yếu thanh âm lý như cũ vẫn là ngữ khí kiên định.

_ Thanh Nhi, ngươi đây là tội tình gì, tro lòng của nàng căn bản ko có ngươi, ngươi sao lại tự làm khổ mình như thế chứ!

_ Nương, ta mặc kệ tro lòng nàng có ai, chỉ cần, chỉ cần ta còn sống, ta cũng sẽ ko để cho nàng chịu thương tổn, nương, đem giải dược cho nàng!

_ Thanh Nhi… …

_ Nương!- Hồ Thanh Ca cắt ngang lời của nàng, ánh mắt kiên định nhìn bà- Đem giải dược cho nàng!

Hồ Thanh Loan cắn răng, từ tro ngực lấy ra 1 lọ thuốc đưa cho Tô Tần- Hảo, đây là giải dược, ngươi mau đi tìm hắn, nếu qua thêm 1 canh giờ nữa, ta sợ hắn thần trí sẽ phát điên! Đến lúc đó sẽ làm ra hành động điên cuồng gì ta cũng ko dám đảm bảo!

_ Bà!- Tô Tần thật hận ko thể hung hăng quặc nàng 1 cái tát.

_ Tần Nhi, ngươi mau đi đi, nếu muộn sẽ ko kịp nữa!

_ Nhưng vết thương của ngươi… …- Thương thế của hắn thật sự rất nặng.

Hồ Thanh Ca kéo của nàng ống tay áo nói- Nơi này có mẹ ta, ngươi đừng lo lắng, nhanh đi!

_ Ngươi chớ nói chuyện, giữ lại khẩu khí, ta ko cho ngươi chết, nghe được ko, ngươi nếu như dám chết, ta cho dù có xuống địa phủ cũng sẽ ko bỏ qua cho ngươi!- Tô Tần hung hăng trừng hắn liếc mắt 1 cái.

_ Ta sẽ ko chết, ta sẽ chờ ngươi trở về!- Hồ Thanh Ca suy yếu hướng nàng cười nói- Ngươi còn nợ ta 1 ước hội! Ngươi cũng đừng hòng chơi xấu!

_ Ta sẽ ko chơi xấu, Tô Tần ta cũng ko thích nợ nhân tình!- Tô Tần hướng hắn cười, lập tức xoay người hướng phương hướng mê cung chạy đi.

Chỉ là ở xoay người chớp mắt, nàng ko thấy được Hồ Thanh Ca đáy mắt kia chợt lóe tức thệ ám thương.

Tô Tần cầm giải dược chạy vào mê cung, 1 đường nàng theo đèn cầy của Tư Mã Duệ lưu lại nhàn nhạt hương vị tìm kiếm, rốt cuộc ở khúc quanh, nàng nhìn thấy kia mạt thân ảnh quen thuộc.

Tư Mã Duệ quần áo màu đen gấm vóc trường thường, chính đứng đưa lưng về phía nàng, ngẩng đầu nhìn bầu trời kia luân trăng sáng, hân trường dáng người dưới ánh trăng có chút tịch liêu, thẳng tắp bóng dáng bị ánh trăng kéo được lão trường, kéo dài đến dưới lòng bàn chân của nàng.

_ Tư Mã Duệ!- Tô Tần kinh hỉ hô lên, nhưng ko thấy hắn xoay người, thế là nàng ko yên tâm lại hô thêm 1 lần nữa- Tư Mã Duệ!

Ko xong, nàng ko phải đã đến chậm chứ, chẳng lẽ dược tính phát tác trước thời gian!

Tô Tần cẩn thận từng li từng tí hướng hắn đi đến, ngay sắp đến thời gian, hắn đột nhiên lại mở miệng.

_Tần Nhi, ngươi đến muộn!- Réo rắt thấp thuần thanh âm yếu ớt truyền vào bên tai, Tô Tần dừng cước bộ 1 hồi, ngẩng đầu nhìn hắn.

_ Vì thế… …- Hắn bỗng nhiên xoay người, hướng nàng cười nói- Vì thế, ngươi thiếu ta 1 nguyện vọng!

Ngạch ——————————

Tô Tần khóe miệng rút trừu, âm thầm khóc thét, ko phải chứ, xui xẻo như vậy, nàng đêm nay thế nào luôn nợ người a!

Ánh trăng xuyên thấu qua lá cây, ở trên mặt của hắn hạ loang lổ bóng mờ, ẩn nấp ở dưới ánh trăng lúc sang lúc tối hắc, làm cho người ta nhìn ko rõ biểu tình hắn lúc này.

_ Tư Mã Duệ, ngươi có khỏe ko?- Tô Tần cẩn thận thử thăm dò hắn, 2 chân chậm rãi hướng hắn bước tới.

_ Ta, ta rất tốt a!- Hắn theo bóng cây đi ra, dưới ánh trăng, hé ra tuấn lãng trên mặt là lang lảnh tiếu ý, 2 tay phụ bối hướng nàng đi đến.

_ Thế nhưng, chất độc trên người của ngươi… …- Tô Tần ninh khởi mi, tỉ mỉ theo dõi mặt hắn, ko buông tha bất luận cái biểu tình gì.

_ Cái gì độc?- Tư Mã Duệ cúi đầu nhìn nàng, tro mắt hiện lên nghi hoặc- Tần Nhi, ngươi bị thương?

Nhìn thấy trên người nàng kia 1 giọt đỏ tươi gai mắt, Tư Mã Duệ nhíu chặt chân mày.

_ Ko, ko có, bất quá là vừa cùng Hồ Thanh Ca đùa giỡn, hắn ko cẩn thận làm đứt ngón tay, máu liền rơi vào xiêm y của ta!- 1 lời nói dối vụng về như vậy, Tô Tần âm thầm khinh bỉ 1 hồi.

Tư Mã Duệ chăm chú nhìn chằm chằm nàng trước ngực kia vết đỏ tươi thật lâu, môi nãy giờ mân chặt giờ mới hơi hòa hoãn- Phải ko? Ngươi ko bị thương là được rồi!

Câu nói sau cùng hắn tựa hồ là đang an ủi ai, là chính hắn, hay là nàng, Tô Tần đã phân ko rõ.

_ Nga, được rồi, lần này là ngươi thắng, ngươi nói đi, có cái tâm nguyện gì?- Người trúng loại độc này kiêng kị nhất đó là bị kích thích, nhất là ko thể ở trước mặt của hắn nói chuyện trúng độc, vì thế giải độc thời gian, thường đều là đem giải dược để vào tro nước để cho bệnh nhân tự uống vào, hoặc là để vào cơm, để hắn tự ăn vào, mới giải được độc.

_ Ta muốn a, ta có thể cùng ngươi cùng nhau ngắm pháo hoa!- Hắn xoay người sang chỗ khác, ngẩng đầu lên, nhìn trời ko.

Tro lúc bất chợt, từng đạo ngạc nhiên kinh vang hoa phá trời cao, đám đám lóa mắt pháo hoa liền trên ko trung huyến lệ nở rộ, lóa mắt, ở tro trời đêm mực lam sắc xẹt qua từng đạo xinh đẹp đường vòng cung, rồi lại như sao băng lần thứ 2 biến mất ở tại tro bóng đêm mịt mờ.

Lóa mắt khói lửa chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, phát ra làm người ta thán phục mỹ lệ quang mang.

_ Nếu có đôi tình nhân nào đầu tiên đến trước khối tam sinh thạch thời gian, mọi người sẽ phóng pháo hoa lấy kỳ chúc phúc, Tần Nhi, ngươi xem, pháo hoa này thật mỹ lệ!- Tư Mã Duệ đối bầu trời đêm, có chút cảm thán nói.

_ Phải, rất mỹ lệ… …- Tô Tần nhìn khắp bầu trời nở rộ sáng lạn màu sắc này, đột nhiên cúi đầu, đem giải dược bỏ vào tro miệng.

_ Đáng tiếc, mỹ lệ gì đó luôn luôn như cát tro bàn tay, sảo túng tức thệ, khi ngươi muốn thu nắm tay lại thế nào cũng không giữ được mỹ lệ trôi qua mà đi kia… …

_ Tư Mã Duệ… …- Tô Tần đi tới trước mặt hắn, khẽ gọi hắn.

_ Tần Nhi, nói cái gì cũng đừng nói, đêm nay ngươi chỉ cần lẳng lặng cùng ta, nhìn trận phồn hoa thịnh thế này, thế nào?- Tư Mã Duệ cúi đầu, liếc nhìn nàng, tro mắt toát ra 1 loại nhàn nhạt ưu sầu, tựa 1 tiếng than nhẹ theo đáy mắt hắn lướt qua.

Tối nay hắn, hoàn toàn ko có trước kia khốc lãnh, tựa hồ có chút đa sầu đa cảm, ko biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, làm cho hắn liền cười cũng bị mất đi trước kia lạnh lùng sắc bén, mang đến mấy phần phiền muộn cùng ngơ ngẩn.

Hay là, độc dược dược tính bắt đầu phát tác, ko được, nàng nhất định phải lập tức giúp hắn giải độc!

_ Tư Mã Duệ, ngươi nhắm mắt lại, ta có lễ vật tặng cho ngươi!- Tô Tần vươn tay, nhẹ nhàng mà đem mắt của hắn khép lại, đem bờ vai của hắn ấn xuống.

_ Cái lễ vật gì?- Hắn cúi người xuống, nửa nghiêng mặt, cười hỏi.

Tô Tần ko nói gì, chỉ là ngẩng đầu lên, hôn lên đôi môi hắn, dùng miệng đem giải dược tiến vào tro miệng của hắn, Tô Tần vừa định bứt ra ly khai, lại cảm thấy bên hông căng thẳng, thân thể lại bị hắn lôi trở lại, quyển ở tại tro ngực của hắn.

_ Tư Mã… …- Câu nói kế tiếp chưa xuất khẩu, lại bị hắn nuốt hết xuống.

Ầm —————— bầu trời tạc lượng 1 tiếng cự hưởng, ánh sáng ngọc hoa lửa ở tro trời đêm nhiều đóa đẹp đẽ nở rộ khai, chiếu bầu trời đêm tro nháy mắt dường như phát sáng cả 1 vùng trời, 1 sát mà qua sáng sủa xong lại là vô tận bóng đêm như mực.

Tô Tần bị Tư Mã Duệ chăm chú ôm vào tro ngực, hôn ngày càng thâm trầm, ngay lúc nàng cơ hồ sa vào loại ôn nhu vô tận ko thể thoát này, Tư Mã Duệ lại đột nhiên thả nàng, trên mặt là 1 bộ khiếp sợ biểu tình, 2 mắt trừng lớn.

_ Tư Mã Duệ, ngươi… … …- Hắn đang ôm bất thình lình cử động buông ra làm cho Tô Tần có chút mê man, ko biết trời trăng.

Hắn các loại kỳ quái cử động có hay ko thật là bởi vì độc tính phát tác, mà dẫn đến duyên cớ tâm trí hỗn loạn, nàng vừa mới muốn mở miệng hỏi, lại kinh thấy 1 đạo ánh mắt vô cùng lạnh lẽo theo trên mặt đảo qua.

Đầu quả tim run lên, Tô Tần cứng còng nghiêng đầu, nhìn về phía bên trái, này vừa nhìn lại ngạc nhiên 2 mắt của nàng.

Ùng ùng ———————————— cự lôi kinh tạc 1 tiếng.

Pháo hoa nở rộ xong, kia đạo quang lượng theo trên mặt người trước mắt xẹt qua từng đạo hắc bạch thay thế bóng mờ, hắn kia mang theo vẻ lo lắng, trên mặt lạnh lẽo ở bóng mờ thay thế âm lãnh càng làm cho người ta sợ hãi.

_ Hằng… … …- Tô Tần cơ hồ ko thể tin được 2 mắt của mình, nàng sống chết chớp mắt, muốn xem rõ người trước mắt, có phải là ảo giác hay ko.

Tư Mã Duệ nghe vậy cũng theo vừa rồi khiếp sợ trung lấy lại tinh thần, ghé mắt nhìn về phía bên phải của mình, miệng vừa mở- Tam ca!

Tư Mã Hằng cắn chặt hàm răng, gân xanh trên trán bạo khởi, song quyền cầm chặt, phát ra cả băng đạn, cả băng đạn tiếng vang, hắn gắt gao nhìn thẳng 2 người trước mắt ôm nhau cùng 1 chỗ, 1 màn kia giống như bị người dùng đao khắc vào tro đầu của mình, cái loại cảm giác đau nhói này, làm cho hắn tro lồng ngực hừng hực bốc cháy lên 1 đoàn lửa giận, theo đáy lòng bốc lên, lan tràn đến tứ hài.

_ Hằng, ngươi tại sao lại ở chỗ này!- Tô Tần vội vã đẩy ra Tư Mã Duệ, hướng hắn đi đến.

Nàng kinh hãi hắn đáy mắt lửa giận, kia đoàn hỏa vậy rừng rực, tựa hồ tùy thời đô hội dâng lên, đem tất cả đều hủy diệt.

Vươn tay, còn chưa đụng tới hắn, lại bị hắn hung hăng đẩy ra.

_ Đừng đụng ta!- 2 mắt đỏ bừng chặt chẽ nhìn chằm chằm Tư Mã Duệ, thanh âm lạnh như băng theo tro miệng của hắn bay ra, dường như khốn thú phát ra trầm thấp than khóc nặng nề âm lãnh, làm cho lòng người run lên.

Tô Tần toàn thân run rẩy lên, như vậy phẫn nộ, âm lãnh Tư Mã Hằng nàng chưa từng thấy qua, như vậy Tư Mã Hằng làm cho nàng cảm thấy sợ hãi, còn chưa suy tư gì nhiều, Tư Mã Hằng lại 1 bước dài xông lên phía trước, hung hăng cho Tư Mã Duệ 1 quyền.

_ Ngươi tên hỗn đản này!

_ Hỗn đản!- Tư Mã Hằng kén khởi hữu quyền, hướng Tư Mã Duệ hung hăng 1 kích, từng quyền đánh vào trên mặt của hắn, đánh cho Tư Mã Duệ liên tục lảo đảo lui về phía sau.

Tư Mã Duệ ko có đánh trả, tùy ý quả đấm của hắn như mưa to bàn đập bể rơi vào trên mặt mình, nguyên bản tuấn lãng trắng nõn trên mặt lập tức hơn vô số thanh hồng dấu quyền, máu tươi từ khóe miệng của hắn chậm rãi chảy ra, tóc mai bay loạn, có vẻ chật vật ko chịu nổi.

_ Vì sao!- Tư Mã Hằng nắm lên cổ áo của hắn, cắn răng quát- Ngươi nói a, vì sao! Vì sao! Vì sao!

***Truyện này thật dông dài a, ta có nên cắt xén đất diễn 1 anh cho đỡ phiền ko? Nói xem, các nàng muốn khai tử người nào nhất a? Đảm bảo tử sẽ hết sức thê thảm!***

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s