VƯƠNG GIA LY HÔN ĐI – CHƯƠNG 122

CHƯƠNG 122- HỒ THANH CA THỐNG KHỔ

13284455221942989439_574_0

_ Tư Mã Duệ, nàng là của ta!- Tam ca nói những lời này, vẫn luôn gấp khúc ở bên tai, hắn đáy lòng rất rõ ràng, Tam ca cũng hiểu rất rõ ràng, những tràng nói dối có thiện ý tro trò chơi này, lạc lối chỉ có chính mình!

Thật làm bộ lúc giả cũng thật, giả tác thật thì thật cũng thành giả, hắn đã đáp ứng Tam ca chỉ là diễn trò, thế nhưng chẳng bao lâu sau, hắn lại chìm vào hí lý, than 1 tiếng thật dài, hắn nên thanh tỉnh! Hắn tuyệt đối ko được để chính mình cứ như vậy trầm luân đi xuống! Tuyệt đối ko thể!

Tô Tần hơi nhíu mày, quanh thân nổi lên 1 trận đau nhức, toàn thân vô lực, mỗi 1 chỗ xương cốt đều giống như là bị xe nghiền qua, đau nhức vô cùng.

Thân thể vừa mới khẽ động, liền bị 1 bàn tay nắm ở thắt lưng, lôi vào 1 lồng ngực rộng lớn, da thịt cùng da thịt ma sát, dấy lên hoa lửa, Tô Tần nguyên bản tuyết trắng khuôn mặt nhỏ nhắn đùng 1 tiếng, đỏ ửng bốc lên.

Nhớ tới đêm qua, Tô Tần khuôn mặt nhỏ nhắn lại là 1 trận lạt hồng.

_ Thế nào còn xấu hổ a?- Bên tai truyền đến 1 trận réo rắt thanh âm.

Tư Mã Hằng đem nàng ôm chặt vào tro ngực, đem mặt vùi vào tóc nàng tản ra nhàn nhạt thơm ngát lý, hít sâu 1 hơi, tâm tình sung sướng.

_ Ai, ai xấu hổ!- Tô Tần cố gắng trấn định lại chính mình, sau đó khơi mào mi, ko cam lòng tỏ ra yếu kém trả lời- Ta chỉ là thắt lưng có chút toan… …- Kỳ thực ko chỉ có chút toan, mà là rất toan, cũng ko chỉ là xương sống thắt lưng, nàng là toàn thân đều toan, đau nhức đến động 1 đầu ngón tay cũng ko có khí lực.

_ Thực sự rất toan sao?- Hắn có chút yêu thương xoa xoa mái tóc của nàng, sau đó 1 tay liền phục thượng hông của nàng, mềm nhẹ xoa bóp- Thế nào, thoải mái ko?

_ Ân… …- Tô Tần hài lòng câu dẫn ra khóe miệng, sau đó tìm cái tư thế thoải mái nằm ở tro ngực của hắn, yên tâm thoải mái hưởng thụ hắn hầu hạ, ngón tay câu dẫn ra tóc đen của hắn quấn ở trên ngón tay, đem tóc đen như tơ bàn mềm nhẵn ở đầu ngón tay nhẹ vòng quanh.

_ Đang suy nghĩ gì?- Hiếm khi thấy nàng như vậy yên tĩnh, hắn nhẹ giọng hỏi.

_ Đang suy nghĩ vì sao mẫu thân Hồ Thanh Ca hận ta như vậy?- Tô Tần nhớ tới khi đó nàng dùng ánh mắt nhìn mình, như vậy cừu hận, cặp kia mắt tựa như muốn xuyên qua mình mà nhìn thấy 1 người nào đó, nàng rốt cuộc vì sao hận gương mặt này của mình như vậy?

_ Ko được nghĩ đến người khác!- Tư Mã Hằng đem thân thể của nàng lật lại, đối diện với mình, bá đạo tuyên bố- Sau này ở trước mặt của ta, ngươi chỉ có thể nghĩ đến ta, ko được nghĩ đến người khác! Bất luận kẻ nào cũng ko được!

_ Như vậy, ý của ngươi là, ta chỉ cần lật thân qua chỗ khác có thể nghĩ đến người khác!- Tô Tần khơi mào mi, đẹp đẽ cười nói- Vậy ta xoay người, tiếp tục suy nghĩ chuyện của ta!

Vừa định xoay người, thắt lưng căng thẳng, thân thể liền bị áp hướng về phía hắn, xích ~ lõa ~ lõa da thịt kề sát cùng 1 chỗ, 1 cỗ ái muội liền bốc khởi.

_ Ngươi xác định, ngươi có thể xoay người?- Tư Mã Hằng tà mị cười nói, sau đó ác ý khẽ cắn 1 chút vành tai của nàng, hơi nâng mày lộ ra 1 loại biếng nhác hoa độ, mang theo 1 loại tiếu ý tà mị khí chất như bắn ra 4 phía.

_ Ngươi, đê tiện!- Tô Tần giơ lên tay nhỏ bé kháng nghị, tính hướng hắn chủy đánh- Ai cho phép ngươi bá đạo, ta cũng có quy định của ta!

_ Ôi, ngươi nỡ xuống tay mạnh như vậy a!- Tư Mã Hằng che ngực, làm 1 bộ rất đau ủy khuất nhìn nàng, chỉ chỉ thân thể của mình- Cái thân thể này đêm qua cũng bị ngươi chà đạp ko ít, bây giờ ngươi hưởng thụ qua, lại còn ko tốt hảo đãi nó, nó sẽ thương tâm!

Nói xong, hắn còn vén chăn lên, đem toàn bộ xích ~ lõa thân thể hiện ra ở trước mắt Tô Tần, chỉ vào trên người, trên vai dấu vết thương bị nàng cào, nói với nàng- Ngươi nhìn đi, nhìn cho rõ, ở đây đều xanh tím!

Phốc ——————

Tô Tần mũi bất giác nóng lên, máu mũi liền phun tới, nàng vội vã ngẩng đầu lên, ko được, nàng ko chịu nổi, lại khiêu chiến cực hạn của nàng!

Người này rõ ràng chính là lấy sắc ~ dụ mình, lại còn dám bày ra 1 bộ đáng thương, như vậy tà mị đến cực điểm Tư Mã Hằng nàng xem như là phục, nhìn nữa, nàng phỏng chừng sẽ ko chút nào cố kỵ nhào tới trực tiếp đem hắn “Ăn”!

Tô Tần vội vã đè lại chăn, đem cảnh xuân trước mắt che lại, sau đó nhìn chằm chằm Tư Mã Hằng rất nghiêm túc nói- Nhớ kỹ, này bộ dáng, ngươi chỉ có thể ở trước mặt ta lộ, bằng ko, gia pháp hầu hạ!- Dứt lời, nàng còn giơ lên nắm tay uy hiếp làm mẫu.

Tư Mã Hằng tro lòng cười, ai nói nam tử bá đạo, nữ tử nếu như bá đạo, cũng ko kém chút nào, nhìn cái vị đang nhe nanh múa vuốt trước mắt này, tuyệt đối là 1 ví dụ kinh điển!

_ Phải, nương tử đại nhân!- Tư Mã Hằng rất biết nghe lời giơ tay lên, tà nhu cười nói, dưới mày nhẹ lưu chuyển mị quang, nhìn chằm chằm ngực của nàng.

_ Ngạch… …- Tô Tần cúi đầu vừa nhìn, hô nhỏ 1 tiếng, 2 tay ôm ngực, trốn vào tro chăn.

_ Ko còn kịp rồi!- Tư Mã Hằng khơi mào lông mày, sau đó khóe miệng câu dẫn ra 1 tà mị độ cung, nhấc lên chăn, xoay người đè xuống.

Tô Tần liền phản kháng thanh âm còn chưa kịp, đôi môi liền bị ngăn chặn, bàn tay to phục thượng nàng kia tế nhu da thịt, tham lam lưu luyến tại nơi đường cong linh lung.

Cực nóng hỏa diễm tựa hồ toát ra ở đầu ngón tay của hắn, đầu ngón tay đảo qua mỗi tấc da thịt đều dấy lên đám đám ngọn lửa, Tô Tần chỉ cảm thấy toàn thân đều trở nên khô nóng dị thường, 1 cỗ nhiệt lưu theo tro thân thể lủi khởi, nàng ngây ngô đáp lại nụ hôn của hắn, vươn tay ôm lấy cổ của hắn, đem thân thể nghênh hướng hắn.

Kề sát đến mềm mại thân thể, làm cho hắn tâm thần rung động, thân thể bỗng nhiên buộc chặt đứng lên, cúi người ở bên tai nàng nói nhỏ- Ngươi này mê người tiểu yêu tinh! Xem ta như thế nào thu thập ngươi!- Trầm thấp ám câm thanh âm lý tràn ngập nồng đậm đích tình ~ muốn!

_ Tốt, vậy ta nên tiên phát chế nhân!- Đẹp đẽ hướng hắn trừng mắt nhìn, Tô Tần vươn tay hướng nách hắn đánh tới.

_ A!!!!!- Tư Mã Hằng thân thể bỗng nhiên 1 cung khởi, sau đó liền trận trận tiếng cười truyền ra- Nha đầu chết tiệt kia, ngươi cư nhiên đánh lén ta!

Nói xong hắn cũng đưa tay ra hướng nách của nàng đánh tới.

_ A, ha ha ha ha… …- Tô Tần phát ra trận trận tiếng cười, 1 bên dùng tay ngăn trở hắn “Công kích”, vừa nói- Ngươi thật hèn hạ, ta chỉ dùng tay ngươi cư nhiên còn dùng cả tay chân! Ta ko phục!

_ Ko phục phải ko, xem ra là ta trừng phạt chưa đủ!- Nói xong, hắn trực tiếp nắm lấy nàng 2 tay l vung ung tung, 1 tay áp lên đỉnh đầu, toàn bộ thân thể ngăn chặn nàng, làm cho nàng ko thể động đậy, 1 tay thì bắt đầu ở trên người của nàng tùy ý chạy.

_ A, a, a… … …- Tô Tần sợ hãi hét liên tục.

_ Thế nào, có phục hay ko!- Tư Mã Hằng cúi người xuống, tiến lên, hỏi- Thế nào, ngươi phục ko?

_ Phục, phục!- Tô Tần cũng ko chịu được nữa như vậy nhột, liền vội vàng gật đầu đáp, nhưng tro lòng âm thầm oán thầm, Tư Mã Hằng, ngươi chờ đi, chờ bản tiểu thư ta thoát khỏi ma chưởng của ngươi liền cấp ngươi hảo xem!

_ Thực sự phục!- Tư Mã Hằng lại ko dám tin tưởng nàng, nhíu mày hỏi- Chỉ là ngoài miệng nói còn chưa đủ, phải tâm phục mới được!

_ Phục!- Tô Tần trả lời ngay nói- Tâm phục khẩu phục!

_ Thật sao?- Hắn nhíu mày.

_ Tất nhiên, so với vàng còn muốn thật hơn!- Lúc này Tô Tần tro mắt là 1 mảnh hết sức chân thành, còn kém ko giơ lên tay nhỏ bé lấy thề làm kỳ.

_ Khúc khích!- Tư Mã Hằng nhìn thấy nàng ủy khuất đáng thương bộ dáng, nhịn ko được cười ra tiếng, bóp 1 chút má của nàng, cưng chiều cười nói- Thật ko có biện pháp bắt ngươi!

Tư Mã Hằng lúc này mới hài lòng thu tay, lật cái thân muốn nằm xuống nghỉ ngơi, lại bị Tô Tần ngăn cản- Chờ 1 chút!

_ Thế nào?- Hắn đưa lưng về phía Tô Tần, ko biết nàng muốn làm cái gì.

_ Trên lưng ngươi thương… …- Tô Tần nhẹ nhàng mà mơn trớn vết thương giăng khắp nơi trên lưng hắn, đầu ngón tay khẽ run đảo qua từng vết thương, kia dữ tợn vết thương giống như bàn ủi nóng đặt trên ngực của nàng, nhất tịnh đau xót.

_ Còn đau ko?- Nhiều vết thương như vậy, hắn xông vào Hắc Lâm nhất định chịu rất nhiều khổ, vừa nghĩ tới hắn là vì mình mà thụ này đó khổ, nàng liền đau, đau đến tim cũng nhói mạnh.

_ Ko đau!- Tư Mã Hằng nhưng chỉ là nhàn nhạt cười, xoay người, đem ngón tay của nàng nắm tro tay, tro mắt là vô tận yêu thương- Chỉ cần có ngươi, thì sẽ ko đau!

_ Vì sao đều thương ở trên lưng?- Nhiều như vậy vết thương đều là ở trên lưng.

_ Ha hả, sợ ngươi thấy được, thương tâm!- Tay lôi kéo, đem nàng lãm tiến tro ngực cằm để ở trên đầu của nàng.

_ Cởi ra y phục, ko phải cũng thấy sao!- Nàng lẩm bẩm vươn tay quấn thượng lưng hắn, tinh tế vuốt ve này dữ tợn vết thương- Để ta giúp ngươi bôi thuốc! Những thứ này đều là tân vết thương, bôi thuốc đúng lúc, sẽ ko lưu lại sẹo!

_ Ko cần, ta ko để ý việc này…- Tư Mã Hằng ngăn trở tay nàng, lại đem chúng nó bao ở tro lòng bàn tay- Chí ít vì chúng nó, ta mới có ngươi, đáng giá!

_ Tên ngốc!- Tô Tần tựa đầu ở tro lồng ngực rộng lớn của hắn, e thẹn nhẹ nhàng mắng- Ngươi là tên ngốc mà ta thấy ngốc nhất thiên hạ!

_ Ân, nhưng mà tên ngốc như ta cũng ko có đến nỗi ngu ngốc quá mức, có thể đem thông minh như ngươi lừa tới tay, ta thế nhưng trở thành tên ngốc hạnh phúc nhất thiên hạ rồi!

Tô Tần cười khẽ 1 tiếng, nụ cười lộ ra đồng dạng hạnh phúc, tiến vào tro ngực của hắn ôm chặt.

Ngốc cũng tốt, thông minh cũng được, nàng ko muốn quan tâm, chỉ cần lúc này có thể ở tro ngực của hắn, tất cả đều ko quan trọng!

_ Thanh Nhi, ngươi chớ lộn xộn!- Hồ Thanh Loan bưng 1 chén thuốc đi vào gian phòng, lại nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch Hồ Thanh Ca chính khó khăn dùng tay chống mép giường, tính từ trên giường đứng dậy.

Bà vội vã đi lên phía trước, đặt bát xuống, đưa tay ra đỡ lấy hắn- Vết thương của ngươi còn chưa có phục hồi, thế nào liền vội vã xuống giường, mau nhanh nằm xuống lại, hảo hảo mà nghỉ ngơi, thương mới có thể mau lành!

_ Nương, ta lo lắng Tần Nhi… …- Hồ Thanh Ca nắm lấy ống tay áo của bà, tro mắt lộ ra lo lắng.

Hồ Thanh Loan sắc mặt trầm xuống, đưa hắn ấn hồi xuống giường, sau đó ngồi ở ghế bên cạnh đầu giường- Ngươi đừng bận tâm nữa, nàng ta rất hảo! Nhưng biết ngươi, 1 lòng lo lắng cho nàng ta, lại ko biết nhân gia có hay ko cũng đồng dạng nhớ mong ngươi!

_ Tần Nhi nàng ko phải loại người như vậy, nàng nói sẽ trở lại gặp ta!- Hồ Thanh Ca trên mặt tuấn mị hiện lên 1 tiếu ý ôn nhu – Chỉ là, vì sao nàng còn chưa tới!

Tư Mã Duệ độc đã giải, vì sao nàng còn chưa có trở lại tìm mình!

_ Ngươi vẫn là đừng nhớ tới nàng ta nữa!- Hồ Thanh Loan lạnh lùng nói.

_ Nương, ngươi có phải có chuyện gì gạt ta hay ko?- Hồ Thanh Ca cảm giác được giọng nói của nàng mang ý chẳng đáng- Có phải hay ko, Tần Nhi nàng đã xảy ra chuyện gì!

_ Nàng ta ko có việc gì!

_ Nương, ngươi nói cho ta biết! Đừng gạt ta!

_ Thanh Nhi, quên nàng ta đi, bây giờ nàng ta đã là người của Tư Mã Hằng, ngươi lại nhớ cũng là vô dụng!

Loảng xoảng đương ———— 1 tiếng vang thật lớn, Hồ Thanh Ca tay run lên, chén thuốc loảng xoảng đương rơi xuống, trên mặt đất vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ.

_ Tư —— Mã —— Hằng!- Hồ Thanh Ca sắc mặt trắng bệch chợt trở nên âm trầm oán hận, âm lãnh thanh âm theo giữa hàm răng của hắn đẩy đi ra.

Mấy ngày nay, Tư Mã Hằng đều bồi ở bên người Tô Tần, du sơn ngoạn thủy, vui đến quên cả trời đất.

Tô Tần ngồi ở bên hồ, vươn tay khẽ vuốt mặt hồ, băng lãnh hồ nước nổi lên trận trận rung động, băng lãnh cảm giác theo đầu ngón tay phút chốc chui vào tro cơ thể, thân thể nhịn ko được đánh cái rùng mình, nhìn bóng mình tro nước, Tô Tần tro lòng lại nổi lên 1 tia bất an, mấy ngày nay trôi qua quá an nhàn, quá thoải mái, làm cho nàng ko muốn trở lại đối mặt thế giới hiện thực này, ở đây giống như thế ngoại đào nguyên của nàng, cả đời mộng tưởng cũng ko gì hơn cái này.

Thế nhưng, càng là an nhàn, lại càng làm cho người ta thấy bất an, 1 tia dự cảm sợ hãi sẽ đem ảo cảnh như mộng này phá hư, bởi vì hạnh phúc mỹ hảo như vậy, tốt đẹp giống như là 1 viên pha lê xinh đẹp tinh xảo, chỉ cần ko chú ý sẽ ngã cái thịt nát xương tan.

Lạch cạch —————— phía sau truyền đến 1 trận thanh thúy gãy thanh truyền đến.

_ Hằng!- Tô Tần vui mừng xoay người sang chỗ khác, thân thể lại đang nhìn người đến tro nháy mắt cứng đờ- Là ngươi!

Hồ Thanh Ca 1 thân ửng đỏ lỗi lạc, bên hông hệ 1 cái kim sắc, thế nhưng sắc mặt lại dị thường trắng bệch đến đáng sợ, nhất là kia 1 đôi dài nhỏ đan phượng tro mắt 4 phía đều là hàn khí, làm cho người ta cực sợ.

_ Vết thương của ngươi khá hơn chút nào ko?- Tô Tần nở 1 nụ cười, hướng hắn đi đến, mới vừa đi tới trước mặt hắn thân thể liền bị hắn dùng lực kéo vào tro ngực của hắn.

_ Hồ Thanh Ca?- Tô Tần bị hắn chăm chú ôm vào tro ngực, mặt dán tại ngực hắn kịch liệt phập phồng, cảm thụ được cái ôm ấm áp của hắn, đáy lòng lại ko hiểu bốc lên 1 tia bất an, vừa định thoát ly ngực của hắn, lại bị hắn ôm càng chặt hơn.

_ Vì sao!- Hồ Thanh Ca lành lạnh thanh âm dẫn theo 1 tia hàn khí lạnh thấu xương, thổi lướt qua khiến nhân tâm 1 trận run rẩy.

_ Cái gì?- Tô Tần ko hiểu.

_ Vì sao, vì sao ko tới tìm ta!- Đang nói chuyện, tay lãm ở bên hông lại buộc chặt mấy phần, vừa nghĩ tới nàng mấy ngày nay đều mềm mại dựa vào tro lòng 1 nam nhân khác, tim của hắn giống như bị đao cắt đến đau đớn, so sánh với, vết thương trên người sở mang đến thì cái đau này lại bé nhỏ ko đáng kể.

Bên hông truyền đến chặt đau làm cho Tô Tần cảm thấy ko thích ứng, nàng giãy giụa muốn thoát ly khỏi sự kiềm chế của hắn, khẽ động tác này của nàng lại làm cho Hồ Thanh Ca cảm thấy ko vui, tay câu dẫn cằm của nàng, dài nhỏ đan phượng tro mắt lưu chuyển 1 loại đau thương khó có thể nói nên lời còn có 1 tia yêu say đắm thật sâu, làm cho người ta nhìn tâm sinh ko nỡ.

_ Buông ta ra!- Tô Tần vô pháp thừa thụ hắn đáy mắt kia phân cảm tình, quay mặt đi chỗ khác.

_ Ko!- Hồ Thanh Ca muốn cố chấp đến chết, câu dẫn cằm của nàng, cúi đầu xuống áp hướng đôi môi của nàng.

Tô Tần chưa kịp kinh hô, liền bị hắn nuốt xuống, tay lãm ở bên hông giống như kìm sắt bàn chăm chú giam cầm nàng, 1 tay xen vào tóc của nàng, kéo lại đầu của nàng, đem nàng áp hướng chính mình.

Hôn vừa cực nóng, vừa ôn nhu, như 1 trận phong mềm nhẹ, đem nàng chăm chú vây quanh, ngay lúc nàng cơ hồ ngất ở tro ngực của hắn, hắn lại thả nàng ra, cằm để ở trên trán của nàng, cúi đầu thở phì phò.

One thought on “VƯƠNG GIA LY HÔN ĐI – CHƯƠNG 122

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s