VƯƠNG GIA LY HÔN ĐI – CHƯƠNG 123

CHƯƠNG 123 – NÀNG, THIÊN HẠ VÔ SONG!

_ Theo ta đi!- Hắn ko quan tâm nàng đã là nữ nhân của kẻ khác, hắn chỉ quan tâm nàng, hắn muốn nàng!

_ Ko!- Tô Tần muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn mạnh mẽ kéo hồi tro lòng.

_ Ta sẽ ko lại để cho ngươi ly khai ta!- Hồ Thanh Ca lành lạnh tro ánh mắt lộ ra tia khát máu ửng hồng, 2 tay chăm chú ôm lấy nàng, băng lãnh ngữ điệu giống như gió lạnh từ trên mặt hồ thổi tới, thổi đáy lòng Tô Tần 1 trận rùng mình.

_ Ngươi điên rồi, Hồ Thanh Ca, buông ta ra, nếu ko đừng trách ta đối với ngươi ko khách khí!- Tô Tần giãy giụa lấy ra 1 cây ngân châm- Buông ta ra!

Hồ Thanh Ca lại mắt điếc tai ngơ, ôm nàng hướng phương hướng phía trước chạy đi.

Tô Tần ninh khởi chân mày, hướng bờ vai của hắn hung hăng đâm xuống, Hồ Thanh Ca cau mày, mắt mị thành 1 cái tuyến, cúi đầu, hung hăng hôn môi của nàng, nàng trát càng sâu, nụ hôn của hắn liền càng đậm, hắn muốn nàng biết, hắn cũng rất đau, hắn cũng rất tổn thương.

Điểm huyệt đạo của nàng, Hồ Thanh Ca ôm nàng phi thân lướt qua rừng cây, lại ngay sau 1 khắc, phút chốc dừng bước, hắn cảnh giác nhìn về phía 4 phía, lãnh con ngươi đảo qua 4 phía, nghiêm nghị quát- Ai, đi ra!

Đột nhiên, tro rừng cây lòe ra hơn 10 đạo bóng đen, ngăn cản đường đi của hắn.

_ Các ngươi là ai?- Hồ Thanh Ca đem Tô Tần buông xuống, lãm ở sau người, triển khai tư thế, chuẩn bị nghênh địch.

_ Ngươi ko cần biết!- 1 hắc y nhân tựa như đầu lĩnh bước ra, lạnh lẽo ánh mắt đảo qua Tô Tần phía sau hắn- Đem nàng giao cho bọn ta, ngươi sẽ được đi!

_ Nàng!?- Hồ Thanh Ca ghé mắt nhìn phía sau Tô Tần, chỉ thấy nàng hướng chính mình lắc lắc đầu, ý bảo nàng căn bản ko nhận ra những người này.

_ Phải, chỉ cần ngươi đem nàng giao cho bọn ta, bọn ta sẽ để lại cho ngươi 1 con đường sống!- Hắc y thủ lĩnh băng lãnh nói.

_ Ta nếu nói ko thì sao!- Hồ Thanh Ca bị hắn cái loại này ko coi ai ra gì ngạo mạn chọc giận, ngẩng đầu, cười lạnh 1 tiếng- Chưa từng có người dám cùng bản tọa nói chuyện như vậy, cũng chưa từng có người dám ở trước mặt bản tọa kiêu ngạo như vậy!

_ Hồ Thanh Ca… …- Tô Tần lôi kéo ống tay áo của hắn, có chút bận tâm nhìn trước mắt này đó hung thần ác sát người, đáy lòng hô to ko ổn, hôm nay Tư Mã Hằng vừa vặn có việc phải ra ngoài, kết quả là gặp được bậc sự tình này, thực sự là xui xẻo, xem ra những người này đến đều có chuẩn bị, nếu ko phải là hôm nay vừa vặn gặp được Hồ Thanh Ca, phỏng chừng nàng sẽ tử rất khó nhìn, mặc dù hiện tại xem ra cũng ko tốt lắm!

_ Tiếp tục như vậy ko được, ngươi còn có thương tro người, cùng bọn họ liều mạng bất quá chỉ là gắng sức, chúng ta phải tìm biện pháp khác!- Tô Tần thấp giọng nói, Hồ Thanh Ca thân chịu trọng thương, nếu chỉ có 1 mình, hắn có thể miễn cưỡng ứng phó đã rất tốn sức, muốn đột phá chiến thắng, chỉ dựa vào vũ lực là ko được, đắc dụng mưu kế!

_ Xem ra, đám người kia cũng ko tốt lành gì!- Hồ Thanh Ca ko phải chưa nghĩ qua, chỉ là nhìn thấy bọn họ tình thế bắt buộc làm giá, hắn cảm thấy chỉ có nhất bác!

_ Dù sao cũng phải có người hi sinh!- Người tới cũng ko có bị khí thế Hồ Thanh Ca sở dọa đảo, hắn hừ lạnh 1 tiếng- Nếu hữu sử đại nhân ko chịu đem nàng giao cho ta, như vậy ta chỉ còn cách tự mình động thủ!- Dứt lời, hắn vung tay lên, phía sau mười mấy hắc y nhân lập tức hướng Hồ Thanh Ca hùng dũng bay tới.

Hồ Thanh Ca phi thân nghênh đón, đao kiếm bén nhọn thanh âm hoa phá rừng rậm vắng vẻ, giật mình phi điểu trận trận, địch nhân thế tiến công mãnh liệt, Hồ Thanh Ca có chút chịu ko nổi, trên người hơn vô số vết thương, nhưng vô luận địch nhân thế nào mãnh liệt tiến công, hắn đều thủy chung đem Tô Tần hộ ở sau người, tuyệt đối ko làm cho nàng bị 1 tia thương tổn.

Mắt thấy hắn thể lực càng ngày càng chống đỡ hết nổi, Tô Tần tro lòng lo lắng, ánh mắt liếc vọng ở mọi nơi liếc, bỗng nhiên sáng ngời, tro lòng lập tức hiện lên 1 chủ ý.

_ Chờ 1 chút!- Tô Tần đột nhiên lên tiếng hô.

Tô Tần theo phía sau Hồ Thanh Ca đi ra, ngẩng lên đầu đối hắc y nhân nói- Các ngươi muốn bắt chính là ta, đừng làm khó dễ hắn, ta đi với các ngươi!

_ Tần Nhi!- Hồ Thanh Ca kéo tay nàng- Đừng đi!

Tô Tần đè lại mu bàn tay hắn, thật sâu nhìn hắn 1 cái, sau đó hướng hắn gật gật đầu, câu dẫn ra khóe miệng cười nói- Ngươi yên tâm, ta có thể chiếu cố chính mình!

_ Ko, ta sẽ ko buông tay!- Hồ Thanh Ca dùng sức lôi kéo, đem nàng 1 lần nữa lãm tới phía sau, lãnh mi đôi mắt nhìn đám hắc y nhân nói- Có ta ở đây, ai cũng ko thể theo bên cạnh ta đem ngươi mang đi!

_ Đã như vậy, chúng ta đành đắc tội!- Dứt lời, hắc y thủ lĩnh trường tay đánh xuống, chỉ là, tay hắn mới huy tới phân nửa thời gian, Hồ Thanh Ca lại đột nhiên bỗng nhiên mở to 2 mắt, sau đó cao thẳng thân thể thẳng tắp ngã xuống đất.

_ Ngươi… …- Thanh âm còn chưa có xuất khẩu, người cũng đã hôn mê.

_ Xin lỗi!- Tô Tần nhìn hắn 1 cái, nhất quyết xoay người hướng hắc y nhân đi đến, đối với bọn họ nói- Ta và các ngươi có thể đi, bất quá ta muốn hỏi cái vấn đề này!

_ Ta ko thể trả lời ngươi bất cứ vấn đề gì!- Dứt lời, hắc y thủ lĩnh vươn tay muốn kéo nàng, tay ở lúc chạm được cổ tay của nàng, thân thể lại chấn động mạnh 1 cái, vội vã thu tay, ngón giữa rõ ràng hiện lên 1 giọt máu đỏ tươi.

_ Tro tay của ngươi giấu cái gì!- Hắc y thủ lĩnh ninh mi giận dữ hét.

Tô Tần nhấc lên tay áo, 1 loạt ngân châm dưới ánh mặt trời thình lình lóe hàn quang- Muốn bắt được ta, chỉ bằng bản lĩnh này thôi sao!

Vung tay áo, Tô Tần hướng phía trước chạy vội đi.

_ Đuổi theo cho ta!- Ra lệnh 1 tiếng, hơn 10 đạo bóng đen hướng phía trước chạy đi.

Tô Tần quẹo thật nhanh, hướng lối rừng rậm chạy tới, đột nhiên, nàng dừng bước, 2 chân trầm xuống, xoay người nhìn người phía sau, khóe miệng giương lên 1 mạt lạnh lùng sắc bén tiếu ý.

Mười mấy hắc y nhân ko kịp dừng bước, cũng nhất tịnh chạy vào lưu sa trận lý, song chợt cảm thấy 2 chân trầm xuống, lúc muốn rút về lại đã ko còn kịp nữa.

_ Ha hả, này lưu sa trận tư vị ko tồi chứ!- Tô Tần cười lạnh nhìn bọn họ cùng chính mình cùng nhau hạ hãm.

_ Ngươi!- Hắc y thủ lĩnh cúi đầu nhìn 2 chân ko ngừng cấp tốc trầm xuống, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cô gái trước mắt, tro lòng chấn sá, nàng lại vì đem địch nhân tiến cử lưu sa trận, lại ko tiếc dùng mình làm mồi, nữ nhân này, thật đáng sợ! Thánh nữ nói đúng, nữ nhân như vậy tâm tư kín đáo, ko thể ko trừ!

_ Hừ, ngươi cũng chớ đắc ý, ngươi đồng dạng chạy ko thoát lưu sa trận này, chúng ta coi như là hoàn thành nhiệm vụ, chết cũng ko tiếc!- Hắc y nhân ngửa mặt lên trời cười 1 tiếng dài, ngược lại dùng 1 loại ánh mắt thấy chết ko sờn nhìn Tô Tần.

_ Ha ha, ha ha… …- Vậy mà Tô Tần lại nhún vai nở nụ cười.

_ Chết đến nơi, ngươi còn có thể cười được!

_ Hừ, ta ko nói với ngươi rõ ràng nhỉ, muốn chết là các ngươi, mà ko phải ta!- Tô Tần lăng lăng câu dẫn ra khóe miệng, lưu sa đã vượt tới vai bọn họ.

_ Mơ mộng hão huyền, xem ra ngươi cách cái chết ko xa!- Hắc y nhân quay đầu nhìn đồng bạn phía sau, tro lòng khó tránh khỏi 1 trận khóc thút thít, nhiều như vậy người cư nhiên lại bị 1 nữ nhân đùa bỡn, ko những ko được trả công còn đánh mất tính mạng! Nhưng đồng thời, hắn tro lòng cũng đối nữ nhân trước mắt này cảm thấy 1 tia kính nể, vì dụ địch nhân, nàng cư nhiên có thể như vậy nhẫn tâm đối đãi chính mình, đồng quy vu tận, này phải có hạng ngoan tuyệt quyết tâm!

_ Mơ mộng hão huyền người là các ngươi mới phải!- Nói xong Tô Tần ngẩng đầu nhìn trời, nhìn canh giờ, khóe miệng bứt lên 1 cười- Hắn cũng nên tới rồi!

Nàng vừa dứt lời, 1 tiếng réo rắt thanh âm dễ nghe từ phía sau hắc y nhân truyền đến.

_ Tần Nhi, ta tới rồi!- Hồ Thanh Ca ửng đỏ thân ảnh như mị ảnh bay tới bên ngoài lưu sa trận.

_ Ngươi, là ngươi!- Hắc y nhân nhìn thấy người tới xong, 2 mắt tăng trợn thật lớn- Ngươi ko phải là bị nàng… …- Đột nhiên, hắn dừng lại bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Tần, đáy mắt bốc lên 1 tia sát khí- Ngươi cư nhiên gạt ta!

_ Hừ, cái này kêu là binh bất yếm trá!- Lúc Tô Tần đè lại Hồ Thanh Ca, ngay trên mu bàn tay hắn viết 1 tự —— “Gạt”, sau đó đè lại mu bàn tay hắn, thật sâu nhìn hắn 1 cái, ý bảo hắn phải nhịn xuống!

May mà hắn xem hiểu ý tứ tro mắt mình, phối hợp cùng mình diễn xuất đoạn kịch ngắn này, mới lừa gạt được đám người kia.

_ Ngươi đến muộn!- Tô Tần cố gắng ngẩng đầu lên, ko cho lưu sa bao phủ mặt.

_ Ta lập tức cứu ngươi!- Hồ Thanh Ca cởi xuống đai lưng, bay ra cuốn lấy cổ tay Tô Tần, dùng sức lôi kéo, đem nàng kéo khỏi lưu sa trận, ôm ngang, đem nàng ôm vào tro lòng.

_ Phóng ta xuống, chính ta có thể tự mình đi!- Tô Tần muốn giãy giụa, lại bị hắn gông cùm xiềng xích kéo vào tro ngực ko thể động đậy.

_ Đừng nhúc nhích, ta trước mang ngươi trở lại rửa mặt 1 phen, trông ngươi thật bẩn, tượng con mèo hoa nhỏ!- Hồ Thanh Ca nịch sủng bóp 1 chút mũi của nàng, ko để ý phản đối của nàng, điểm huyệt đạo của nàng, trực tiếp mang nàng trở lại tiểu viện của hồng y mỹ nhân.

_ Thanh Nhi, ngươi nãy giờ ở đâu!- Hồ Thanh Loan lo lắng đứng chờ ở cửa, đang nhìn đến Hồ Thanh Ca thân ảnh, bà vui mừng nghênh đón, lúc nhìn đến hắn tro ngực ôm Tô Tần, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống- Ngươi thế nào đem nàng mang về!

_ Nương, trước đừng nói chuyện này, ta trước mang Tần Nhi đi rửa mặt 1 chút, đợi lát nữa giải thích với ngươi!- Hồ Thanh Ca ôm Tô Tần phi thân vào phòng tắm.

_ Ngươi trước chờ 1 chút, ta đi chuẩn bị nước nóng cho ngươi tắm!- Hồ Thanh Ca đem nàng đặt ở trên giường, xoay người ra khỏi phòng.

Tô Tần tắm qua, đem trên người này đó khó ngửi vị đạo rửa sạch, lại ăn vào thuốc giải độc, cũng ko lâu lắm liền cảm giác đầu có chút hoa, cảnh vật trước mắt chậm rãi trở nên có chút mơ hồ, sau đó trước mặt bỗng tối sầm, liền mất đi tri giác.

Ngủ kia 1 sát, nàng chỉ có thấy được 1 mạt diễm lệ ửng đỏ theo trước mắt lướt qua… …

Tô Tần nhíu nhíu mắt, chỉ cảm thấy đầu như trước đau dữ dội, như thủy triều 1 trận lại tiếp 1 trận, đánh thẳng vào đại não của nàng, muốn vươn tay, lại phát hiện ngay cả khí lực giơ tay lên cũng ko có, tro lòng ngạc nhiên, chẳng lẽ mình bị người hạ mê dược!

Bên tai truyền đến 1 trận đối thoại thanh.

_ Thanh Nhi, ngươi điên rồi, lại muốn mang nữ nhân này trở về sơn trang!- Hồ Thanh Loan nghiêm nghị quở trách nói- Ngươi chẳng lẽ còn ko biết rõ tính tình tổ mẫu ngươi, nàng sẽ ko chịu dung hạ nữ tử ko còn thuần khiết như vậy!

_ Nương, ngươi ko cần lại khuyên ta, ta ý đã quyết, cuộc đời này ko phải là nàng thì ai cũng ko cưới!- Hồ Thanh Ca ngữ khí thập phần kiên quyết.

_ Thanh Nhi, ngươi đây là tội tình gì, thiên hạ này nữ tử có dung mạo, có tài tình có rất nhiều, vì sao ngươi muốn đem tâm đặt ở trên người 1 nữ nhân căn bản ko yêu ngươi!

_ Nương, thiên hạ này nữ tử có tài mạo song toàn đích xác rất nhiều, thế nhưng các nàng ko 1 ai có thể so sánh được với Tần Nhi của ta!- Hồ Thanh Ca ngữ khí chỉ vì 1 lời hứa này mà trở nên dị thường ôn nhu- Nàng, ở tro lòng hài nhi, thiên hạ vô song!

CHƯƠNG 124 – KO YÊU, 2 NGƯỜI ĐỀU KHỔ!

***Các nàng, nếu ta nói cuối truyện là S.E, các nàng có khai tử ta ko, ha hả, bình tình, đừng cầm gạch lúc ngồi trước nhà ta hóng truyện như thế, chỉ 1 chút thôi! Nam chính vui vui vẻ vẻ cùng nữ chính, mấy nam thứ còn lại vui vẻ nắm tay nhau xuống hoàn tuyền, ha ha, vậy cũng xem là H.E mà! Ta chỉ đùa thôi, đảm bảo kết thúc mọi người vừa lòng mà, chỉ là, thật có lỗi với fan của Thanh ca- Milk***

One thought on “VƯƠNG GIA LY HÔN ĐI – CHƯƠNG 123

  1. hừ hừ
    ai bảo trai đẹp cần đc bảo vệ chứ
    để trai đẹp chết như thế là ko có đc
    nếu ko happy vs nữ chính thì cũng đàng hoàng sống tốt chứ
    (*_*) huuuuuuuuuuuuu thế này thì SE ùi
    hức hức (T^T)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s