VƯƠNG GIA LY HÔN ĐI – CHƯƠNG 124

CHƯƠNG 124 – KO YÊU, 2 NGƯỜI ĐỀU KHỔ!

Ở tro lòng hài nhi, nàng, thiên hạ vô song!

1 câu nói kia, giống như búa tạ, 1 cú đánh thẳng vào tro lòng Tô Tần, tâm bỗng nhiên 1 nhéo, 2 mắt từ từ mở, 1 loại tư vị cay đắng từ tro lòng chậm rãi sinh sôi.

Hồ Thanh Ca, ngươi sao phải khổ như vậy chứ… …

_ Ngươi đã tỉnh, đến ăn 1 chút gì đi!- Hồ Thanh Ca đi tới bên giường, tro tay bưng 1 chén cháo loãng nóng hầm hập, tro mắt mang theo nhu tình, nhìn Tô Tần đang nhắm mắt nằm trên giường.

Tô Tần biết bị hắn phát hiện, cũng ko muốn giả bộ ngủ, mở mắt ra, nhìn về phía hắn- Ta ngủ được mấy ngày?

Hồ Thanh Ca khẽ mỉm cười, vươn tay đem nàng ôm lấy, tựa ở tro ngực của mình, 1 tay đem tóc mai nàng tinh tế vén lên đặt ở sau tai, 1 tay bưng lên chén cháo loãng thơm ngào ngạt kia, múc 1 ngụm đặt ở bên miệng thổi, đưa tới bên miệng của nàng- Ăn chút cháo đi, như vậy mới có khí lực.

Tô Tần liếc qua, quanh thân vô lực, chỉ có thể dựa ở tro ngực của hắn, nàng sinh khí hỏi- Ngươi cư nhiên hạ mê dược ta, ngươi rất quá đáng, lập tức giải dược cho ta, ta ko muốn quay về với ngươi!

Loảng xoảng ———— 1 thanh âm vang lên khởi, Hồ Thanh Ca rất tức giận đem vụn bát đặt lên bàn.

_ Những lời này, ta ko thích nghe, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay ko, ta đều nhất định sẽ mang ngươi trở về, ngươi ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, chờ về đến sơn trang, chúng ta liền thành thân!

_ Ko!- Tô Tần đột nhiên quay đầu, muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn ôm càng chặt- Ta ko muốn gả cho ngươi!

_ Ngươi muốn gả cho ai!- Hồ Thanh Ca đột nhiên trở nên luống cuống, dài nhỏ 2 tròng mắt lý lưu chuyển lạnh lẽo quang mang, vươn tay đem thân thể của nàng kéo sát lại, đối diện mình- Ngươi ai cũng ko thể gả, chỉ có thể gả cho ta!

_ Ta đã là nữ nhân của Hằng, ta như vậy, ngươi còn muốn sao!- Tô Tần lạnh lùng nhìn hắn, khóe miệng câu dẫn ra 1 mạt châm chọc cười.

_ Ko được nhắc tới hắn!- Hồ Thanh Ca nắm chặt nàng các ngón tay dùng sức siết chặt, các đốt ngón tay hơi nổi lên màu trắng, hắn cố cưỡng chế lửa giận, lồng ngực kịch liệt phập phồng.

Đau ———— cánh tay truyền đến trận trận đau đớn, Tô Tần ninh nổi lên chân mày.

Tô Tần nhàn nhạt cười khổ 1 tiếng- Cho dù ko muốn quan tâm, nhưng ngươi cũng phải đối mặt sự thật này!

_ Ta nói rồi, ta ko quan tâm!- 2 mắt lộ ra nhàn nhạt đau thương, thâm tình nhìn nàng- Tần Nhi, ngươi là của ta, chỉ có thể là của ta, ta ko quan tâm ngươi đã từng là nữ nhân của kẻ nào, Tần Nhi, ta chỉ muốn ngươi, đừng cự tuyệt ta, được ko!- Ngữ khí 1 số gần như cầu xin.

Tô Tần hít thật sâu, rồi hơi thở dài nói- Yêu của ngươi, thật hèn mọn! 1 người, vì sao phải yêu như vậy hèn mọn, yêu ko phải ăn xin, yêu lại càng ko phải là chiếm lấy, yêu là thành toàn, ngươi nếu thật sự yêu ta, liền thả ta đi!

_ Cho dù hết kiếp này, ngươi cũng đừng mơ!- Hồ Thanh Ca âm giận tái mặt, cắn răng bài trừ ra mấy chữ này như từ tro kẽ răng, sau đó hắn cúi đầu, hung hăng hôn lên môi của nàng, mang theo gặm cắn, dọc theo nàng tế nhu da thịt 1 đường xuống.

_ Này là của ngươi yêu, cướp đoạt, chiếm lấy, ngươi muốn là thân thể của ta, hay là của ta tâm!- Tô Tần nghiến răng, oán hận hỏi.

_ Ta đều muốn có hết- Hồ Thanh Ca ngẩng đầu, ngón tay nhẹ nhàng đảo qua mặt của nàng, đáy mắt đè nén dục ~ hỏa, thương tiếc nói- Tần Nhi, đừng lộn xộn nữa, chúng ta cùng nhau hồi Tình Kiếm sơn trang, ta sẽ dùng đại kiệu 8 người khiêng tới đón ngươi làm tân nương, ngươi sẽ là tân nương tử hạnh phúc nhất, xinh đẹp nhất khắp thiên hạ!

_ Tân nương tử?! Ha hả, hình như ta đã gả qua 1 lần, còn là khí phụ, ngươi ko sợ người tro thiên hạ chế nhạo, ngươi cưới 1 khí phụ làm vợ sao! Dù cho ngươi ko sợ, tổ mẫu của ngươi đâu, bà sẽ đồng ý ngươi thú ta vào cửa sao!

_ Tần Nhi!- Hồ Thanh Ca có chút tức giận, lông mày đều ninh tới cùng 1 chỗ- Mặc kệ ngươi thế nào hạ thấp chính mình, tâm ý của ta cũng sẽ ko thay đổi, ta nói qua sẽ ko thương tổn ngươi, thành thân xong, ta đáp ứng ngươi, nếu ko được ngươi gật đầu trước, ta sẽ ko chạm tới ngươi, đợi tới lúc ngươi nguyện ý, chúng ta sẽ chỉ là 1 đôi phu thê chi lễ!

_ Ta sẽ ko cho ngươi chờ được đến ngày đó!- Tô Tần hung hăng hắt hắn 1 chậu nước lạnh.

_ Ngươi còn nghĩ đến Tư Mã Hằng!- Hồ Thanh Ca hết sức tức giận đem mặt của nàng chuyển qua, đối diện mình, tro mắt lại bốc lên 1 tia sát khí- Như vậy ta sẽ giết hắn, như vậy ai cũng ko thể đem ngươi từ bên ta cướp đi được!

_ Ngươi dám!- Tô Tần nhìn thấy đáy mắt hắn kia 1 mạt quyết tuyệt, tâm run lên bần bật, ko biết lấy khí lực từ chỗ nào, nắm lấy tay hắn, 2 mắt chặt chẽ trừng hắn nói- Ngươi nếu như dám đả thương hắn, ta phát thệ, cả đời này đều hận ngươi, vĩnh viễn đều hận ngươi!

Hồ Thanh Ca cắn chặt răng, gân xanh trên trán bạo khởi, hắn 1 tay kéo nàng vào tro lòng, rồi dùng 2 tay chăm chú đem nàng kiềm chế tro ngực, cằm để ở trên bả vai của nàng, tro mắt lại mang theo 1 tia đau thương- Chỉ cần ngươi ko ly khai ta, ta tuyệt đối sẽ ko đi thương tổn hắn!

Tô Tần cụt hứng rũ xuống 2 tay, từ bỏ chống lại, mắt ở lúc thoáng nhìn qua ngoài cửa kia 1 mạt thân ảnh màu trắng, bỗng nhiên tỏa sáng.

Là Tuyết! Nàng tuyệt đối ko nhìn lầm, kia chính là Tuyết! Như thế rất tốt, nàng rốt cuộc có thể ly khai nơi này!

Tô Tần nằm ở trên giường, đãi Hồ Thanh Ca đi rồi, mở 2 mắt ra, tốn sức bò dậy, dùng sức dựa cột giường, đứng dậy xuống giường, đỡ tường chậm rãi đi tới cạnh cửa, mở cửa, hướng ra phía ngoài nhìn, thấy 4 bề vắng lặng, nàng nhẹ giọng hô- Tuyết, Tuyết… …

1 đạo bóng dáng màu trắng nhẹ gầm 1 tiếng, theo cửa lén tiến vào, Tô Tần vội vã khép lại môn, vừa mới xoay người, nó liền nhảy vào tro lòng Tô Tần, cao hứng dùng khuôn mặt xù lông nhỏ nhắn cọ cọ y phục Tô Tần, ý lấy lòng nàng.

_ Ngoan, ngươi thật ngoan, Tuyết, ngươi giúp ta đi thông tri Tư Mã Hằng được ko, nói cho hắn biết, ta ở chỗ này, muốn hắn tới cứu ta! Ngươi nghe hiểu ko!- Tô Tần dùng tay sờ sờ viên màu đỏ tươi tâm hình ấn ký kia trên trán nó.

Tuyết dùng cặp mắt to tròn sáng kia nhìn nàng, sau đó nheo mắt lại, lại hướng trên người nàng cọ cọ, sau đó nó lưu luyến ko rời nhìn Tô Tần, liền từ tro ngực của nàng nhảy xuống, từ tro khe cửa chui ra ngoài.

Tô Tần suy yếu đỡ ván cửa, theo tro khe cửa nhìn đạo thân ảnh màu trắng ngày càng nhỏ kia, âm thầm cầu nguyện, Tư Mã Hằng, ngươi nhất định phải tới a, qua đêm nay, Hồ Thanh Ca sẽ mang theo mình hồi Tình Kiếm sơn trang, ngươi nếu ko đến, ta thật sự sẽ trở thành thê tử người khác!

_ Tần Nhi, ngươi đang làm cái gì?- Hồ Thanh Ca vừa đi vào môn liền nhìn thấy Tô Tần chính vịn cái ghế, có chút tốn sức muốn đứng lên, hắn vội vã đi tới, đỡ lấy tay nàng, đem nàng ấn trở về lại trên giường.

_ Buông ta ra, haz haz… …- Tô Tần nói chuyện có chút tốn sức, nàng ko biết Hồ Thanh Ca rốt cuộc hạ nàng cái gì mê dược, vì sao đã qua 10 canh giờ, nàng vẫn là toàn thân vô lực.

_ Ngươi còn muốn chạy trốn sao?- Hồ Thanh Ca tro con ngươi dài nhỏ bịt kín 1 tầng hàn băng, tay nắm lấy Tô Tần cũng ngày càng chặt.

_ Trừ phi ngươi phế đi tay chân của ta, bằng ko coi như là phải bò, ta cũng sẽ bò ly khai ngươi!- Tô Tần mặc dù vẫn là cực độ suy yếu, thế nhưng kia tro mắt lộ ra kiên định lại làm cho người ta kính nể- Ta nói rồi, ai cũng ko thể ép buộc ta làm việc gì!

_ Tần Nhi, chúng ta ko nên như thế này hành hạ lẫn nhau được ko?- Hồ Thanh Ca lạnh lẽo chung quy đánh ko lại kiên định của nàng, tro ngữ khí mang theo mấy phần chịu thua- Ta nói rồi, ta sẽ hảo hảo mà đợi ngươi, chỉ cần ngươi ko tìm cách chạy trốn, ta lập tức liền giải mê dược của ngươi, thế nào?

_ Ngươi nói ngươi sẽ hảo hảo đối đãi ta, là đối đãi như thế này sao?- Tô Tần hít thật sâu, ko thèm nhìn tới cặp mắt kia mang theo vô tận ưu thương của hắn.

Tro trầm mặc mang theo 1 tiếng thở dài, cuối cùng hóa thành trầm mặc im lặng.

Qua 1 lúc lâu, Hồ Thanh Ca cuối cùng gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt của nàng, ôn nhu nói- Hảo, ta đáp ứng ngươi, Tần Nhi, ta chỉ là muốn để cho ngươi biết, tâm ý của ta đối với ngươi- Nói xong, hắn từ tro ngực lấy ra 1 lọ thuốc, từ bên tro đổ ra 1 dược hoàn, đang muốn đưa vào tro miệng của nàng, lại bị 1 bàn tay trắng nõn giựt lấy.

_ Thanh Nhi, ngươi điên rồi sao!- Hồ Thanh Loan 1 phen đoạt lấy giải dược cùng bình thuốc tro tay hắn, lãnh con ngươi quét về phía Tô Tần-  Nữ nhân này quỷ kế đa đoan, ngươi sao có thể đơn giản liền tin lời của nàng!

Đối với Tô Tần, Hồ Thanh Loan thủy chung ôm 1 loại địch ý, mặc dù bà chán ghét Tô Tần, tiếc rằng Thanh Nhi đối với nàng lại là tất cả sủng ái, chỉ bất quá nữ nhân này quá mức giảo hoạt, bà vẫn là ko thể ko phòng!

Tô Tần cũng trừng mắt bà, nữ nhân này từ thủy tới chung đều đối với mình ôm 1 loại địch ý vô cớ, vì sao bà như vậy chán ghét gương mặt này của mình!

_ Mẫu thân, chuyện của hài nhi, hài nhi tự có chừng mực!- Hồ Thanh Ca vươn tay, khuôn mặt lành lạnh nói- Kính xin nương chớ can thiệp nữa!

_ Thanh Nhi, ngươi thật làm cho nương thất vọng, hảo, giải dược cho ngươi, chỉ sợ đến lúc đó ngươi sẽ hối hận ko kịp!- Dứt lời bà sinh khí mà đem giải dược ném tới tro tay Hồ Thanh Ca, xoay người rời khỏi phòng.

_ Hài nhi tuyệt ko hối hận!- Hồ Thanh Ca tiếp được bình thuốc, sau đó đổ ra 1 giải dược bỏ vào tro miệng Tô Tần, ôn nhu nói- Tần Nhi, giải dược ta cho ngươi, ngươi cũng phải đáp ứng ta, ko nên lại suy nghĩ ly khai ta, chúng ta đều cấp lẫn nhau 1 lần cơ hội, hảo hảo mà cùng sống chung 1 chỗ, được ko?

Tô Tần đem lành lạnh ánh mắt cùng vẻ mặt tức giận thu hồi khỏi người Hồ Thanh Loan, ngược lại nhìn về phía Hồ Thanh Ca trước mắt, sự si tình của hắn, hắn đối với mình sủng ái, nàng ko phải là ko có cảm giác, nàng cũng ko phải 1 người có tâm địa sắt đá, chỉ là, 1 người chỉ có 1 lòng, đương trái tim này sau khi đã bị 1 người khác chiếm đoạt, nàng còn có thể lấy cái gì đến yêu hắn, nàng chỉ là ko muốn hại hắn, chỉ có như vậy nàng mới ko làm thất vọng kia phân thâm tình hắn đối với mình!

Yêu, ko phải là chiếm lấy, ko phải là trói buộc, lại càng ko phải là cầu xin, hèn mọn đến vô lý cầu xin, sẽ chỉ làm phần này yêu cũng trở nên mỏng manh như tờ giấy, như vậy yêu của nàng, đối với hắn sẽ ko công bằng.

Tô Tần nhẹ nhàng mà thở dài- Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi 1 chút, ngươi nếu ko yên tâm, thì ngủ ở bên ngoài đi!

_ Ta tin ngươi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi!- Hồ Thanh Ca vì nàng dịch hảo chăn, thật sâu nhìn nàng, sau đó đứng dậy rời phòng.

Đương môn kẽo kẹt khép lại 1 khắc kia, Tô Tần nguyên bản nhắm chặt 2 mắt chậm rãi mở, nhìn môn, viền mắt hơi có chút ướt.

Xin lỗi, Hồ Thanh Ca, ta lại lừa ngươi, xin lỗi, hãy quên ta đi… …

1 giọt lệ theo tiếng thở dài kia chảy xuống tóc mai, Tô Tần hít thật sâu, chậm rãi vận khí đan điền, 2 tay nắm thật chặt, chậm rãi đem luồng khí kia theo đan điền nâng lên, bỗng nhiên 1 vận khí, khí lưu phá tan tắc huyệt đạo, tro lúc nhất thời, tất cả khí lực cũng đều trở về, Tô Tần đầu đầy mồ hôi, thở 1 ngụm thật lớn, nàng giật giật cánh tay, khóe miệng câu dẫn ra, vội vã đứng dậy, quyển tay áo lau đi mồ hôi hột trên thái dương, xoay người xuống giường, đi tới cạnh cửa, cẩn thận nghe.

Sau đó, nàng nhẹ nhàng mà mở 1 cái khe hở nhỏ, mắt nhìn ra bên ngoài nhẹ quay tròn vòng vo, nhìn thấy 4 bề vắng lặng, 1 viên treo cao tâm cuối cùng cũng để xuống.

Hoàn hảo, ko có khiến cho ai hoài nghi, Tô Tần vội vã mở cửa, ra khỏi gian phòng, lại nhẹ nhàng khép lại môn, nhìn mọi nơi, vội vã cung thắt lưng hướng cửa viện lén lút như trộm mò tới.

Bầu trời đột nhiên vang lên 1 thanh âm nổ như lôi, ùng ùng thanh âm hoa xé trời đêm yên tĩnh, Tô Tần bị bất thình lình tiếng vang giật mình, thân hình bỗng nhiên dừng lại, lòng thình thịch nhảy ko ngừng.

Dùng tay vỗ vỗ bộ ngực, âm thầm an ủi nói, đừng sợ, đừng sợ, Tô Tần, chỉ là sét đánh mà thôi, vẫn là gấp rút lên đường quan trọng hơn!

Ngay lúc 1 chân của nàng vừa mới chuẩn bị đạp cửa viện môn, phía sau lại truyền đến 1 thanh âm vô cùng băng hàn.

_ Ngươi này là muốn đi đâu hả?

Tô Tần bỗng nhiên đảo hút 1 hơi khí lạnh, thân thể cứng đờ, hồi lâu cũng ko dám xoay người, càng ko có dũng khí đạp tiếp 1 bước nữa.

Tâm cụt hứng rơi xuống , hắn, cuối cùng vẫn ko tín nhiệm chính mình, hắn vẫn lại lừa mình!

_ Tần Nhi, vì sao!- Hồ Thanh Ca lành lạnh thanh âm giống như gió đêm lạnh lẽo này, lạnh làm cho lòng người thình thịch đập mạnh- Vì sao lại gạt ta!

Tô Tần cứng ngắc xoay người, nhìn về phía sau, 1 tiếng sấm sét nổ vang vòm trời, trên mặt Hồ Thanh Ca xẹt qua 1 đạo minh duệ tinh quang, 1 khắc kia, Tô Tần nhìn thấy trên mặt hắn lóe ra tro suốt sáng, 1 đôi dài nhỏ tro con ngươi là vô tận đau thương cùng phẫn hận, ai oán nhìn mình, tựa như lên án, lại tựa như cầu xin… …

Tro giây lát, trên vẻ mặt ai oán theo đạo tiếng sấm nổ vang thứ 2, mà trở nên dữ tợn, vặn vẹo, lạnh lùng sắc bén quang mang lưu chuyển tại song mắt đan phượng, làm cho người ta ko dám nhìn thẳng.

_ Nói, vì sao ngươi muốn lặp đi lặp lại nhiều lần lừa dối ta!- 1 bước xa vọt tới trước mặt Tô Tần, 2 tay chăm chú nắm lấy bả vai của nàng, sống chết loạng choạng thân thể của nàng.

Tro tiếng ầm ầm hỗn loạn tiếng hắn gầm gừ phẫn nộ, mưa liền như vậy tro khoảnh khắc khuynh ngã xuống, làm ướt xiêm y 2 người… …

_ Vì sao! Vì sao, vì sao!- Hồ Thanh Ca gần như rít gào rống giận ở giữa oanh lôi phá lệ vang vọng chói tai, kia trương tinh xảo mặt, lại sớm đã vặn vẹo biến hình, ko giống như trước kia ung vinh hoa độ, 2 mắt đỏ bừng chặt chẽ nhìn chằm chằm nữ tử linh lung xinh đẹp trước mắt này.

_ Vì sao, ngươi muốn lặp đi lặp lại nhiều lần gạt ta, Tô Tần, ngươi nói mau a!

Mưa to tầm tã đánh vào người, Tô Tần bị hắn lay động 2 mắt hoảng hoa, mơ hồ chỉ có thể nhìn rõ được kia 1 đôi lửa giận ngút trời con ngươi, tro mắt mông lung 1 mảnh, lại phân ko rõ đến tột cùng là nước mưa hay là nước mắt, làm ướt 2 má.

_ Xin lỗi, ta chỉ là ko muốn tiếp tục lừa dối ngươi!- Tô Tần bứt lên khóe miệng hướng hắn lộ ra 1 bất đắc dĩ cười khổ- Ta, ko thể yêu ngươi!- Bởi vì tro lòng đã chứa 1 người, vì thế, nàng vô pháp đáp lại yêu của hắn, cùng với hư dĩ ủy xà, nàng thà rằng dao sắc chặt đay rối, sớm 1 chút chặt đứt tình ti này của hắn, hắn cũng là ko cần như vậy tiếp tục thống khổ!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s