VƯƠNG GIA LY HÔN ĐI – CHƯƠNG 126

CHƯƠNG 126 – GẶP LẠI CỐ NHÂN!

Tư Mã Duệ đem chuyện đã xảy ra nói sơ lược với lão ngoan đồng, ai ngờ hắn sau khi nghe được lúc bọn họ gặp được Hồ Thanh Loan, thân thể chấn động mạnh 1 cái, thiếu chút nữa đánh ngã chung trà trên bàn.

_ Nàng ở nơi nào, ngươi mau mang ta đi!- Lão ngoan đồng nắm lấy bờ vai của hắn, thần tình kích động- Nếu như có thể tìm được nàng, có lẽ có thể giải được cổ độc trên người Tần Nhi!

Tư Mã Duệ chẳng biết tại sao hắn sẽ kích động như vậy, liền vội vàng gật đầu nói- Hảo, ta dẫn ngươi đi!

Khi bọn hắn chạy tới chỗ ở của Hồ Thanh Loan, lại phát hiện Tư Mã Hằng cũng ở nơi đó, bên cạnh hắn còn theo 1 tiểu hổ cái màu trắng.

_ Ngươi tại sao lại ở chỗ này?- Tư Mã Hằng ngạc nhiên nhìn 2 người trước mắt, khi hắn nhìn thấy Tư Mã Duệ tro lòng ôm Tô Tần, thần tình bỗng nhiên trầm xuống, mặt âm trầm, đi nhanh hướng bọn họ đi tới, vươn tay đem Tô Tần đoạt lại, chăm chú ôm vào tro ngực.

_ Nàng đây là thế nào!- Khi hắn nhìn thấy Tô Tần toàn thân băng lãnh, sắc mặt trắng bệch hôn mê ở tro lòng mình, tâm bỗng nhiên nhéo thành 1 đoàn, âm lãnh ánh mắt lần thứ 2 quét về phía Tư Mã Duệ- Ngươi rốt cuộc đem nàng làm sao vậy!

_ Tiểu tử, bây giờ ko phải là lúc thảo luận vấn đề này, chúng ta trước đi vào tìm người, đợi 1 lúc nữa lại hướng ngươi giải thích!- Lão ngoan đồng đi nhanh bước vào sân lý, ở chân đạp xuống đất 1 khắc kia, bỗng nhiên đứng người, 2 mắt ngơ ngác nhìn hồng y nữ tử trước mắt.

_ Loan Nhi… …- 1 tiếng thanh âm trầm thấp theo tro miệng của hắn gọi ra.

_ Hừ, Sở Bất Phàm, ngươi chưa chết, ta làm sao sẽ tử!- Hồ Thanh Loan 2 chống hông, lãnh ngạo bước đi thong thả tiến đến.

_ Sở Bất Phàm?!- Tư Mã Duệ khiếp sợ trừng lớn 2 mắt, nhìn vị lão nhân trước mắt này- Ngài quả nhiên là thần y Sở Bất Phàm!

Sở Bất Phàm buông xuống 2 mắt, khẽ thở dài 1 hơi- Loan Nhi, ngươi còn đang trách ta!

_ Trách ngươi, hừ, ta đảo đã quên phải trách ngươi cái gì, ta chỉ là ko ngờ tới, tiểu tử kia lại là đi tìm ngươi, bất quá ngươi tới cũng vô ích, nha đầu này sở trúng cổ độc, ko người nào có thể giải!- Hồ Thanh Loan cười lạnh ra vẻ chẳng đáng nói.

Tư Mã Hằng lãnh mi ninh khởi, cả khuôn mặt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị dị thường, 2 mắt chăm chú nhìn chằm chằm nàng- Lập tức giải dược cho ta, nếu ko, ta sẽ giết ngươi!

_ Những lời này, nên để ta nói với ngươi!- Hồ Thanh Ca theo tro phòng đi ra, sắc mặt của hắn cũng rất trắng bệch, gắn với thân phục đỏ tươi trường bào kia lại trở thành quỷ dị dị thường, làm cho người ta tro lòng giật mình.

_ Ngươi làm sao vậy?- Tư Mã Duệ kinh ngạc nhìn hắn như vậy suy yếu dị nhiên.

_ Người tro thân có cổ mẫu cũng sẽ bởi vì cổ trùng rời xa mà bị phản phệ khiến đau tới muốn chết!- Sở Bất Phàm nhìn Tô Tần tro lòng Tư Mã Hằng, lúc này nàng ko còn vẻ đau tới muốn chết, nhíu chặt chân mày đã hơi xoè ra, hô hấp cũng trở nên thông thuận rất nhiều.

_ Tần Nhi… …- Tư Mã Hằng thật sâu nhìn người tro lòng, bỗng nhiên ngẩng đầu đối Hồ Thanh Ca nói- Ngươi nói đi, rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng đem giải dược cho ta!

_ Ngươi vẫn chưa hiểu sao, loại cổ độc này căn bản ko có giải dược, biện pháp duy nhất chính là đem Tần Nhi giao cho ta, chỉ có ở bên cạnh ta, nàng mới sẽ ko phát bệnh!- Hồ Thanh Ca vươn tay, muốn tiếp nhận Tô Tần tro ngực hắn, lại bị Tư Mã Hằng 1 chưởng đẩy ra.

_ Ngươi mơ tưởng!- Tư Mã Hằng cắn răng, theo tro hàm răng bài trừ ra 3 chữ này, 2 mắt đỏ bừng, chặt chẽ theo dõi hắn- Nàng là nữ nhân của ta!

Hồ Thanh Ca con ngươi bỗng nhiên chợt tắt, 1 cỗ lạnh lùng sắc bén khí phách liền từ trên người hắn phát tán ra, tro nháy mắt ko khí 4 phía trở nên hàn khí bức người.

_ Ta lặp lại lần nữa, đem nàng giao cho ta!- Hồ Thanh Ca 2 mắt đỏ bừng, cừu thị Tư Mã Hằng, tro mắt cái loại ánh sáng khát máu này làm cho người ta nhìn sợ.

_ Tam ca, ngươi đừng xúc động!- Tư Mã Duệ chắn trước mặt Tư Mã Hằng- Ngươi tỉnh táo lại đã, hắn nói ko sai, Tần Nhi trúng chính là Tương tư tình, loại cổ độc này mặc dù có thể giải, hắn cũng sẽ ko dễ dàng cho chúng ta, bây giờ chi tính chỉ có thể trước đem Tần Nhi giao cho hắn, nếu ko, ngươi nhẫn tâm nhìn Tần Nhi thống khổ vạn phần ko được giải thoát sao!

_ Tiểu tử, ngươi nếu quả thật yêu nàng, liền đem nàng giao cho Hồ Thanh Ca, nếu ko, nha đầu nàng… …- Sở Bất Phàm lắc lắc đầu.

_ Chẳng lẽ liền ngươi cũng ko có biện pháp giải sao?- Tư Mã Hằng dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn thần y Sở Bất Phàm- Ngài thế nhưng là thần y a!

_ Thần y thì như thế nào, so với độc vương ta nhưng kém xa!- Hồ Thanh Loan nhíu mày chẳng đáng nhìn bọn họ.

_ Độc vương?- Tư Mã Duệ nhìn nàng, kinh ngạc nói- Ngươi là độc vương!

Ko nghĩ tới năm đó cùng thần y Sở Bất Phàm nổi danh độc vương, lại là 1 nữ nhân, còn là nương Hồ Thanh Ca, nói như vậy, này cổ độc chính là kiệt tác của nàng!

_ Hừ, coi như tiểu tử ngươi thức thời, độc vương ta hạ độc, tro thiên hạ ko người có thể giải, ko tin, ngươi có thể hỏi 1 chút bên cạnh ngươi cái tao lão đầu kia, hỏi 1 chút hắn, độc của ta hắn có thể giải ko!- Hồ Thanh Loan 1 bộ ý vị châm chọc.

_ Lão y sư… …- Tư Mã Duệ nhìn lão nhân bên cạnh, lại chỉ thấy hắn vẻ mặt trầm trọng, hướng chính mình lắc lắc đầu.

Sở Bất Phàm quay đầu nhìn về phía Hồ Thanh Loan- Loan Nhi, ta biết, ngươi hận ta, thế nhưng, cũng xin ngươi thay đứa trẻ này ngẫm lại, dù sao ngươi cũng từng thụ quá như vậy chia lìa thống khổ, chính cái gọi là tro lòng ko muốn, cũng đừng đẩy cho người khác, ngươi cần gì phải khó xử đám thanh niên này!

_ Được rồi, Sở Bất Phàm, ngươi đừng 1 bộ giả mù sa mưa bộ dáng người tốt gì, ta thấy bộ dáng giả tạo này của ngươi liền cảm thấy buồn nôn, lúc trước ta là thế nào cầu ngươi tới, mà còn ngươi, ngươi lại làm thế nào, hiện nay đảo ở chỗ này trang khởi hảo người tốt, ta cho ngươi biết, giải dược ko có, biện pháp duy nhất liền chỉ có 1!

_ Là cái gì!- Tư Mã Hằng cùng Tư Mã Duệ đồng thời lên tiếng hỏi.

Hồ Thanh Loan câu dẫn ra khóe miệng cười lạnh 1 tiếng nói- Phương pháp kỳ thực cũng rất đơn giản, chính là cùng Thanh Nhi của ta thành thân, làm cho nàng trở thành nữ nhân Thanh Nhi, như vậy, Thanh Nhi trên người huyết mạch liền có thể bảo trụ tính mạng của nàng, nếu ko, nàng kiếp này đừng mơ tưởng rời đi được Thanh Nhi!

_ Ngươi!- Tư Mã Hằng hận nghiến răng nghiến lợi, hận ko thể xông lên phía trước xé rách nàng- Mơ tưởng!

_ Tam ca, chúng ta nói chuyện!- Tư Mã Duệ nhìn thấy hắn vẻ mặt phẫn nộ, rất sợ hắn vì trùng động nhất thời mà phá hủy Tần Nhi, vội vã đem hắn kéo đến bên cạnh- Tam ca, trước mắt ko phải tử chống thời gian, tình huống Tần Nhi rất ko tốt, Hồ Thanh Ca sẽ ko dễ dàng mà đem phương pháp giải cổ nói cho chúng ta biết, vì nay chi tính, chỉ có thể trước đem Tần Nhi giao cho hắn, sau chúng ta lại thương nghị thế nào giải cổ độc! Đây mới là tốt nhất chi sách!

Tư Mã Hằng hít thật sâu, ngẩng đầu lên, hít sâu 1 hơi, đem lửa giận cưỡng chế xuống hết- Hảo, chỉ là Lục đệ, dù cho ta chịu, Tần Nhi nàng cũng chưa chắc chịu, vì thế ta muốn ngươi giúp ta 1 việc!

_ Ngươi nói đi, Tam ca, chỉ cần là ta có thể làm được, ta nhất định giúp ngươi!

Tư Mã Hằng thật sâu nhìn tro lòng Tô Tần, tựa hồ tại hạ cái gì trọng đại quyết định bàn, cuối cùng, hắn hung hăng đem Tô Tần giao vào tro lòng Tư Mã Duệ, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ mấy câu.

_ Ko được, Tam ca, ta sẽ ko đáp ứng, làm như vậy Tần Nhi nàng sẽ rất thương tâm!- Tư Mã Duệ lập tức phản đối.

_ Lục đệ, đây là vi huynh lần đầu tiên cầu ngươi, ngươi cũng hi vọng Tần Nhi có thể bình an sống, vì thế, ngươi nhất định phải nghe ta!- Tư Mã Hằng vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng mà xoa qua gương mặt nàng, lưu luyến ko ngớt, nhưng lại ko thể ko dứt bỏ tình cảm tro lòng, nếu là nói yêu nhau ko thể gần nhau, như vậy hắn sẽ chọn buông tay, cho dù chỉ có thể xa xa nhìn nàng cũng tốt, hắn chỉ hy vọng nàng có thể còn sống, có thể còn sống để hắn ở địa phương khác có thể nhìn thấy nàng là được rồi!

Hồ Thanh Ca theo Tư Mã Duệ tro lòng tiếp nhận Tô Tần, như nhặt được chí bảo bàn đem nàng chăm chú hộ vào tro ngực.

_ Đây là ngươi từng nói, ngươi tuyển trạch con đường phải đi!- Tư Mã Duệ 1 bộ chẳng đáng nhìn hắn- Mặc dù là trườn gồ ghề, đầy gập ghềnh, đi nhầm 1 bước sẽ gặp vạn kiếp bất phục, ngươi cũng sẽ ko tiếc!

_ Phải!- Hồ Thanh Ca ko chút suy nghĩ, liền hồi đáp- Ta nói rồi, sẽ ko giống ngươi, chỉ sẽ chọn buông tay, chỉ sẽ chọn trốn tránh, ta sẽ dũng cảm tiến tới! Thẳng đến ta có được thứ ta mong muốn!

_ Cho dù, nàng ko yêu ngươi, ngươi cũng nhất định phải cường giữ ở bên người!- Tư Mã Duệ 1 câu bắn trúng tâm hắn.

Hồ Thanh Ca ko có trả lời ngay, chỉ là nhìn người tro lòng, cuối cùng bứt lên khóe miệng cười nói- Ngươi cùng hắn ko phải cũng đã thay ta nghĩ ra được lí do rồi sao, ta nghĩ đợi tới lúc Tần Nhi tỉnh lại, các ngươi nhất định sẽ phối hợp cùng ta, ko phải sao!

_ Ngươi!- Tư Mã Duệ bỗng nhiên nắm chặt nắm tay, oán hận cắn răng, chặt chẽ theo dõi hắn- Xem như ngươi lợi hại!

Hồ Thanh Ca từ chối cho ý kiến vung lên 1 mạt cười lạnh.

_ Thế nhưng ngươi cũng nhớ kỹ, nếu như ngươi dám động nàng 1 chút, ta tuyệt đối sẽ ko buông tha ngươi!- Tư Mã Duệ nhéo khởi cổ áo của hắn nói- Hảo hảo mà nhớ kỹ cho ta!

_ Những lời này ngươi dựa vào cái gì mà nói với ta!- Hồ Thanh Ca câu dẫn ra khóe miệng- Ngươi đừng quên, nàng sớm đã ko là vương phi của ngươi! Mà nàng, từ nay về sau sẽ là thê tử của ta! Vì thế, buông ra cổ áo ta, ta khuyên ngươi vẫn là trở lại hảo ha chiếu cố Tư Vũ của ngươi, nếu như nàng ta có cái gì ko hay xảy ra, ngươi sẽ rất thương tâm, ko phải sao!

_ Ngươi, đây là đang ép mình đi lên tuyệt lộ!- Tư Mã Duệ buông hắn ra, cảnh cáo nói.

_ Ta khuyên ngươi đối với ta khách khí 1 chút, có lẽ ta sẽ suy nghĩ tới việc cứu Tư Vũ cô nương kia!- Nói xong hắn chuẩn bị xoay người ly khai, ở lúc hắn lướt qua Tư Mã Duệ ở bên tai nói- Ngươi yên tâm, ta từng đối Tần Nhi hứa qua, chỉ cần nàng 1 ngày ko gật đầu đồng ý, ta cũng sẽ cùng nàng đi phu thê chi lễ, ta sẽ tôn trọng quyết định của nàng! Chỉ cần nàng ko ly khai khỏi ta!

_ Ngươi… …- Tư Mã Duệ nhíu mày, nhìn bóng lưng hắn rời đi, trầm tư.

Ly khai thôn nhỏ xong, Tư Mã Hằng bọn họ liền tới gia Sở Bất Phàm.

_ A!!!!!!!!!- Tư Mã Hằng giơ lên nắm tay hung hăng đập mạnh vào 1 cây đại thụ, bỗng nhiên liên kích, thân cây bị nắm tay hắn cường mà có lực chấn được ko ngừng run rẩy, lá cây tuôn rơi bị đánh rụng liên tiếp.

_ Tam ca, đừng đánh!- Tư Mã Duệ kéo cánh tay hắn.

Tư Mã Duệ nhìn nắm tay hắn máu chảy đầm đìa, vết thương trải rộng, thân cây bị hắn cứng rắn nắm tay đập tới mức sắp lìa đời, thẳng lắc đầu- Ngươi bây giờ như vậy đối đãi chính mình, cũng vu sự vô bổ! Chúng ta bây giờ cần tỉnh táo lại, hảo hảo mà suy nghĩ 1 chút rốt cuộc còn có biện pháp nào có thể đem cổ độc tro cơ thể Tần Nhi bức ra hết!

_ Có thể có biện pháp nào sao, liền thần y đều đối phó ko được cổ độc của độc vương, chúng ta có thể có biện pháp nào khác!- Tư Mã Hằng hận, hắn hận mình ko thể thay Tần Nhi chia sẻ thống khổ, càng hận chính mình lại thân thủ đem người yêu dấu nhất chắp tay tặng kẻ khác, vậy tê tâm liệt phế đau đớn, lúc nào cũng khắc khắc dằn vặt chính mình, vô pháp sống yên ổn!

_ Biện pháp đảo ko phải là ko có, chỉ là rất khó… …- Sở Bất Phàm run lên sương mù dày đặc đấu, đứng lên, đi tới trước cây.

_ Ngài nói thật có biện pháp có thể giải được cổ độc trên người Tần Nhi sao?- Tư Mã Duệ kinh hỉ vạn phần nhìn hắn.

_ Ngươi đừng nói cho ta, muốn Tần Nhi trở thành nữ nhân của hắn mới có thể giải độc, phương pháp này ta tuyệt ko đáp ứng!- Tư Mã Hằng vung tay lên, như đinh đóng cột nói- Ta sẽ ko để cho Tần Nhi biết chuyện này, các ngươi ai cũng ko được nói cho nàng!

_ Đó là tự nhiên!- Tư Mã Duệ đè lại bờ vai của hắn- Bất quá, ngươi cũng đừng kích động, trước hết nghe lão thần y đem lời nói cho hết, làm định đoạt kế tiếp cũng ko trễ!

_ Ta nói phương pháp cũng vẫn là cần Hồ Thanh Ca phối hợp, bất quá là cần trên người hắn cổ mẫu, tạo nên lời dẫn, dùng máu của hắn đem trùng cổ dẫn đến, bất quá làm như vậy rất mạo hiểm, ko nói trước Hồ Thanh Ca có nguyện ý hay ko, liền riêng việc muốn hắn đem cổ mẫu tro cơ thể lấy ra đã là kiện việc khó, trừ phi hắn tự nguyện, bằng ko ai cũng ko lấy ra được!

Tư Mã Hằng nguyên bản 1 lần nữa dấy lên hi vọng, lúc này lần thứ 2 lại bị tắt, hắn đi tới cây biên, 1 quyền hung hăng đập vào trên thân cây.

_ Hồ Thanh Ca, ta và ngươi, ko đội trời chung! Sớm muộn có 1 ngày, ta sẽ tự tay giết ngươi!- Lúc trước bọn họ liền giống như nước với lửa, bây giờ, hắn cùng mình càng thêm ko thể hỗ dung.

Tư Mã Hằng phẫn hận xoay người rời đi, chỉ tro chớp mắt, cây đại thụ phía sau kia, oanh lôi 1 tiếng ngã xuống đất.

_ Tiểu tử, ta nghĩ ngươi nên hảo hảo mà trông trừng hắn, đừng để cho hắn lại làm ra cái cử động điên cuồng gì, nhà của ta cùng bàn ghế chén bát nhưng kinh ko dậy nổi bị hắn đập bể!- Sở Bất Phàm nhìn bóng lưng Tư Mã Hằng, đối Tư Mã Duệ nói.

Tư Mã Duệ lúc này lại là dở khóc dở cười, lão ngoan đồng vào lúc này lại còn có thể có tâm tư nói đùa, nhưng là tâm của hắn lại là trầm trọng vô cùng, Tư Vũ bệnh còn chưa chữa cho tốt, Tần Nhi lại trúng cổ độc, thực sự là phòng lậu thiên phùng mưa suốt đêm!

_ Tiểu tử, ngươi cũng đừng lo lắng, cứ dựa theo hắn nói đi làm, ngàn vạn đừng lộ ra dấu vết, Tần Nhi nha đầu kia rất mưu ma chước quỷ, nếu để cho nàng biết chân tướng sự tình, còn ko lấy cái chết giữ mình, vì thế, ngươi vẫn là dụng tâm kiếm cái phương pháp nào hảo hảo mà tương trợ hắn, ngẫm lại thế nào cùng nha đầu kia nói mới là quan trọng, về phần Tư Vũ cô nương của ngươi, liền giao cho ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được lương phương chữa khỏi nàng!- Sở Bất Phàm vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi nói.

_ Lão thần y… …- Tư Mã Duệ kinh ngạc nhìn hắn- Làm sao ngươi biết, Tư Vũ nàng… …

_ Cũng là do nha đầu kia nói, nàng sau khi biết thân phận của ta, lập tức cầu ta giúp Tư Vũ cô nương chữa bệnh, chỉ là theo như lời nàng bệnh trạng có chút kỳ lạ, vì vậy mấy ngày nay ta liền ra khỏi nhà tìm kiếm thảo dược có thể phối trí phương thuốc, ai ngờ ta mới xuất môn mấy ngày, các ngươi liền nháo thành như vậy, hazz… …

_ Lão thần y, Tần Nhi nàng… …- Tư Mã Duệ ngạc nhiên nhìn hắn, tro lòng hối hận vạn phần, hắn ko nên cùng Tần Nhi nói những lời này, nếu ko phải là hắn, Tần Nhi cũng sẽ ko sinh khí chạy vào Hắc Lâm, cũng sẽ ko gặp được Hồ Thanh Loan, càng thêm sẽ ko bị Hồ Thanh Ca hạ cổ độc, thế cho nên diễn biến thành tình cảnh bây giờ như vậy, tất cả đều là của hắn sai! (Sai lớn nhất của ca chính là ngốc, thích trốn, thích làm người tốt, cái sai thứ 2 tại sao ko phải NP a)

***Các sis thân mến, truyện này thật dài, kết thúc hơi thảm 1 chút, ta có nên drop để chuyển sang dịch truyện khác ko?***

2 thoughts on “VƯƠNG GIA LY HÔN ĐI – CHƯƠNG 126

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s