VƯƠNG GIA LY HÔN ĐI – CHƯƠNG 128

CHƯƠNG 128 – BỊ NHỐT

_ Kỳ thực muốn giải quyết chuyện này cũng ko khó!- Sở Bất Phàm đứng lên, đi tới trước mặt hắn.

_ Thế nào giải?

_ Chỉ cần tìm được chân chính Hồ Thanh Loan, sau đó gậy ông đập lưng ông, là được! Nếu đã biết sư muội đích thực là bị người Thiên Các bắt đi, như vậy chuyện này sẽ càng dễ làm hơn!- Sở Bất Phàm đối với sư muội này của mình rất là hiểu rõ, lấy tính tình của nàng tuyệt đối sẽ ko buông tha kẻ dám cả gan áp chế người của mình, khi đó, cho dù Tư Mã Hằng ko ra mã, Hồ Thanh Loan cũng sẽ ko bỏ qua Thiên Các!

_ Hảo, việc này ko nên chậm trễ, ta đây liền đi làm chuyện này!- Tư Mã Duệ đứng lên- Sở lão tiền bối, đa tạ!

_ Uy, tiểu tử ngốc, ngươi muốn đi đâu tìm a!- Sở Bất Phàm ngăn cản hắn- Coi như là muốn tìm cũng phải suy nghĩ thế nào làm, đừng tượng con ruồi ko đầu, bay lung tung, đến lúc đó ko chỉ kho giúp được Tần Nhi, có khi còn hại chính ngươi!

_ Sở lão tiền bối ý tứ là?

_ Phóng trường tuyến, câu cá lớn!- Sở Bất Phàm 2 tay chắp sau lưng, đi tới trước cửa- Thiên Các là tổ chức thần bí mấy năm gần đây mới ở trên giang hồ hưng khởi, người giật dây tổ chức này, ta nhưng thật ra thật tò mò, dù sao cách cái nha đầu kia xuất giá còn có đoạn ngày, chúng ta ko ngại chờ, âm thầm quan sát, ta có loại dự cảm, hắn nhất định sẽ xuất hiện ở tro hôn lễ!- Sở Bất Phàm 2 mắt phát ra tinh quang, tro lúc bất chợt trở nên thâm thúy mà sâu thẳm, tựa hồ xuyên thấu qua bầu trời, thấy được cái khác cái gì. (Ta cho các nàng pít 1 tin mở: Người đứng sau TC là 1 đại soái ca, và… cũng hơi thích Tần tỷ nhà ta…thôi, ko làm phiền các nàng đọc truyện- Milk)

_ Tần Nhi, này là ko được, ăn nhiều 1 chút, khí sắc mới có thể hảo!- Hồ Thanh Ca vui tươi hớn hở đứng ở ngoài cửa, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy đang ăn 1 cách ngon lành Tô Tần.

Mấy ngày nay, chẳng biết tại sao, nha đầu này giống như là vòng vo tính kế, ko chỉ mỗi ngày đúng giờ uống thuốc, hơn nữa còn ăn rất nhiều, thân thể cũng khôi phục càng ngày càng hảo.

_ Lời vô ích, ta cho dù có tức giận cũng ko muốn ngược đãi thân thể của mình! Thân thể là tiền vốn cách mạng!- Tô Tần ngẩng đầu, liếc hắn 1 cái, lại tiếp tục vùi đầu ăn.

_ Cách mạng?- Hồ Thanh Ca ninh mi, nha đầu kia từ thế nào đều như vậy quái a! Chỉ là vì sao mình ở nghe được 2 chữ này thời gian, mí mắt lại giựt giựt liên tiếp?

_ Ha hả, chỉ là 1 từ mà thôi!- Tô Tần tròng mắt quay tròn vừa chuyển, lại cười hắc hắc- Được rồi, ngươi hôm nay ko phải nói muốn mang ta đi tham quan sơn trang của ngươi sao, ta ăn no, chúng ta mau đi thôi!

_ Oa, Hồ Thanh Ca, của ngươi sơn trang thực sự rất lớn!- Tô Tần vừa đi, vừa ngắm cảnh, như rất tùy ý thoáng nhìn, nàng lại là dụng tâm nhớ kỹ, mỗi 1 con đường nhỏ, từng đình các, mỗi chỗ giả sơn.

_ Tần Nhi, ta thích hơn ngươi kêu ta Thanh Ca… …- Hồ Thanh Ca ôm hông của nàng, đem nàng kéo lại gần, mặt đối mình, tro mắt diệu quang hoa vô hạn.

_ Thanh —— Ca… …- Tô Tần thử kêu 1 tiếng, Hồ Thanh Ca trên mặt lập tức hiện ra 1 mạt sắc vui mừng, hắn cao hứng ôm lấy 2 vai của nàng, tro mắt lộ ra vui sướng.

_ Tần Nhi, thân thể của ngươi cũng ko sai biệt lắm, chúng ta thành thân đi!

_ Thanh Ca, nơi đó là địa phương nào?- Tô Tần trước khi lời của hắn nói ra khỏi miệng lập tức quay mặt, chỉ vào 1 chỗ quang cảnh phía trước hỏi- Nơi đó bích ba vạn khoảnh, là hồ lớn sao?

_ Đó là vờn quanh sơn trang bích ba đầm!- Hồ Thanh Ca đáy mắt xẹt qua 1 mạt ám mũi nhọn, ngữ khí có chút uể oải.

_ Chúng ta đi qua bên đó xem 1 chút đi!- Tô Tần kéo tay hắn, dị thường hưng phấn mà chỉ vào phía trước hô.

_ Hảo, chúng ta đi nơi đó nhìn!- Hồ Thanh Ca thu hồi ám thương, vươn tay chặn ngang đem nàng ôm lấy.

_ Uy, ta có chân, ngươi phóng ta xuống, chính ta đi!- Tô Tần thập phần ko thích hắn như vậy thân mật, 2 tay đẩy ra.

_ Ta và ngươi rất nhanh sẽ thành thân, ko cần câu nệ với này đó lễ nghi phiền phức!- Hồ Thanh Ca ở nàng trán hôn 1 chút- Hẳn là thân cận nhiều hơn mới tốt!

Nói xong ôm nàng, chân giậm đất vài cái phi thân hướng phía trước bay tới, trước mắt xẹt qua phong cảnh, nàng lại tuyệt ko cảm thấy hảo, tro lòng kiềm chế nhưng lại càng thêm trầm trọng, tro lòng xẹt qua 1 cái thở dài.

Xin lỗi, Hồ Thanh Ca, lúc nào cũng luôn phụ ngươi, vì thế, nàng ko muốn liền điều này cũng lừa hắn, xin lỗi!

Giả như ko thấy nàng đáy mắt kia 1 mạt ám thương, Hồ Thanh Ca cười khổ 1 cái, hắn luôn luôn tối hiểu ánh mắt của nàng, hắn càng hận tâm tư thông minh sắc sảo này của mình, hắn thà rằng xem ko hiểu nàng đáy mắt kia phân tâm tư, thà rằng vĩnh viễn đều nhìn ko rõ!

Vào thời khắc này, 1 đạo lôi lợi quang mang xẹt qua trước mắt, Hồ Thanh Ca lập tức ngưng lại cước bộ, cả người đảo lui lại mấy bước.

_ Là ai!- Hồ Thanh Ca định trụ thần hậu, lập tức lôi lợi đảo qua hết thảy trước mắt.

_ Nàng là ai!- Liễu Tư tay cầm tơ vàng tiên (Roi kết bằng sợi vàng) hiện ra ở trước mặt bọn họ, giơ tiên chỉ vào Tô Tần tro lòng Hồ Thanh Ca, giận mi tra hỏi.

Vì sao Thanh ca ca của nàng lại ôm nữ nhân này, nhìn thấy hắn khẩn trương bảo vệ nữ nhân đó như vậy, đáy lòng của nàng bốc lên 1 đoàn lửa giận!

Tô Tần theo Hồ Thanh Ca lý nhô đầu ra, đương lúc nàng nhìn thấy cô gái trước mắt, ánh mắt sáng ngời, vội vàng nói- Liễu cô nương, ngươi ko nhận ra ta!

_ Ngươi?- Liễu Tư ngưng mi nhìn nàng, cố gắng suy tư 1 phen hỏi- Ngươi là ai?

Tro trí nhớ, gương mặt đó rất quen thuộc, lại ko biết là đã gặp ở nơi nào, Liễu Tư nheo mắt lại, tỉ mỉ nhìn.

_ Ngươi đã quên, là ta a!- Tô Tần giãy khỏi ôm ấp của Hồ Thanh Ca, chỉ vào mặt mình nói với nàng- Là vị Nhuế công tử kia, ngươi còn nhớ rõ chứ!

_ Là ngươi!- Liễu Tư đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nàng ko dám tin tưởng lắc lắc đầu, lui về phía sau vài bước, vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng- Thế nào lại là ngươi!

Nhuế công tử khi nào thành nữ nhân, lại là khi nào cùng Thanh ca ca như vậy tốt!

_ Là ta a, xin lỗi, ta nữ giả nam trang ko phải cố ý muốn lừa gạt ngươi!- Tô Tần đẩy ra Hồ Thanh Ca, đi tới trước mặt nàng- Ta có nỗi khổ của ta, hi vọng ngươi có thể lượng giải!

Liễu Tư trừng lớn 2 mắt, vây đi 1 vòng, đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá 1 lần, sau đó giơ lên tiên chỉa về phía nàng kinh hô- Ngươi thật là Nhuế công tử!

_ Tần Nhi!- Hồ Thanh Ca biết rõ Liễu Tư lửa kia bạo tính tình, vội vã đem Tô Tần kéo về phía sau bảo vệ- Được rồi, Liễu Tư, ngươi tới đây làm gì!

Ánh mắt lãnh đạm, ngữ khí khó khăn lắm bất thiện, điều này làm cho Liễu Tư tro lòng dâng lên 1 tia ghen tuông, nàng bĩu môi, ko cam lòng nói- Nàng có thể tới, ta vì sao ko thể tới, Thanh ca ca, ngươi tại sao có thể bất công như vậy! Lúc trước ta tới nơi này, ngươi cũng ko đối với ta như thế hung!

_ Trước kia là trước kia, hôm nay là bây giờ, ngươi cũng biết, bây giờ ta sắp lấy vợ, ngươi đừng lại tự tiện tùy ý xuất hiện ở đây!- Hồ Thanh Ca tro giọng nói có loại ý vị ko kiên nhẫn.

_ Cái gì, Thanh ca ca ngươi nói cái gì, ngươi sắp lấy vợ!- Liễu Tư ngạc nhiên tới mức chấn động đánh rơi tơ vàng tiên tro tay, miệng mở thật lâu ko có thể khép lại, 1 lúc lâu sau nàng mới lấy lại tinh thần, kéo chéo áo của hắn- Thanh ca ca, ngươi nói láo, ngươi nói láo đúng hay ko!

_ Liễu Tư, ngươi nên biết, tính tình của ta, Hồ Thanh Ca ta cũng chưa từng lừa gạt qua ngươi! Còn có, ta thích người khác hay ko đó là chuyện của ta, ngươi tốt nhất lập tức rời đi!

Hồ Thanh Ca giơ lên vạt áo, lãm Tô Tần sau thắt lưng, tro mắt phượng dài nhỏ hiện lên 1 loại sắc bén quang mang, làm nhân tâm 1 trận run, Liễu Tư tay liền như vậy cương ở giữa ko trung, 1 cỗ chua xót khổ sở liền xông lên đầu, ngược lại đối Tô Tần sinh ra hận ý.

Chống lại Liễu Tư kia ai oán ánh mắt, Tô Tần tâm cũng ko chịu nổi, nàng lén lút cúi đầu, vốn cho là Liễu Tư có thể giúp nàng 1 phen, bây giờ xem ra, nàng nhưng lại ko đành lòng lại lợi dụng nàng ta!

Hồ Thanh Ca tay nắm ở eo nàng, khẩn mấy phần, mặt mang vi uấn, cơ hồ là kéo Tô Tần đi về phía trước.

_ Thanh ca ca!- Liễu Tư lại đột nhiên ngăn ở trước mặt bọn họ, mở 2 tay- Ta mặc dù ko thể làm chính thê của ngươi, nhưng ta nguyện ý làm thiếp của ngươi, chỉ cần ngươi để cho ta ở bên cạnh ngươi!

Tô Tần có chút đồng tình nàng, cô gái trước mắt rõ ràng là vậy anh khí hiên ngang, thế nhưng nàng bây giờ lại nguyện ý vì 1 người nam nhân, mà dỡ xuống của mình ngạo khí, cam nguyện ủy thân cho hắn, cho dù chỉ làm tiểu thiếp cũng cam nguyện, này rốt cuộc có tới bao nhiêu yêu, bao nhiêu dũng khí mới có thể như vậy chấp nhất!

Tô Tần tự hỏi, nàng làm ko được, làm ko được cùng nữ nhân khác chia sẻ trượng phu của mình!

_ Ngươi ko nên đối với nàng như vậy hung, nàng chỉ là rất thích ngươi!- Tô Tần tính giật khỏi tay hắn chặt hoàn ở thắt lưng của mình, lại phát hiện, tay hắn chỉ việt triền càng chặt, tốt nhất, nàng ko thể ko buông tha giãy giụa, cho hắn bán ôm hướng về phía trước lôi đi.

_ Ta chỉ thích 1 mình ngươi, nữ tử khác ta căn bản ko muốn thú!- Hồ Thanh Ca lại đột nhiên dừng bước, xoay người giữ nàng, 1 tay nâng lên của nàng hàm dưới, thần tình chuyên chú mang theo chân thành thâm tình, tro mắt ba quang rạng rỡ làm cho người ta mê say.

_ Vì sao?- Nàng thốt ra.

_ Bởi vì, ở tro mắt của ta, ngươi, thiên hạ vô song! (Ôi, ôi, ta thật kết câu này!- Milk)

Ở tro mắt của ta, ngươi, thiên hạ vô song!

Những lời này, nặng nề mà đập vào tro lòng của mình, Tô Tần chỉ đành cười khổ 1 cái, buông xuống 2 tròng mắt, thở dài 1 hơi- Thanh Ca, ngươi có phải hay ko có việc gạt ta?

_ Ngươi đang nghĩ ngợi lung tung cái gì!- Hồ Thanh Ca cười đem nàng lãm tiến tro lòng, cằm để ở trên tóc của nàng, 2 mắt lại xuyên thấu qua hồ nhìn vào hư ko rất xa.

_ Như vậy, ngươi để ta gặp Tư Mã Hằng 1 lần đi!- Tô Tần nói cái gì cũng ko muốn tin, Tư Mã Hằng sẽ cưới Y Thủy Liên làm vợ, nàng muốn chính tai nghe hắn đối với mình nói!

_ Tần Nhi!- Hồ Thanh Ca tay nắm ở thắt lưng nàng lại khẩn mấy phần- Hắn nếu đã quyết định, ngươi liền ko cần suy nghĩ nữa, chúng ta thành thân hậu liền rời khỏi nơi này, ta mang ngươi du biến thiên hạ danh xuyên, ăn biến thiên hạ mỹ thực, ngươi nói thế nào?

_ Ta chỉ muốn trước đó gặp hắn 1 lần, sau đó đem tất cả đều chỉnh lý rõ ràng, như vậy ta mới có thể yên tâm theo ngươi đi xa thiên nhai!- Tô Tần ngẩng đầu lên, cười nói- Đúng hay ko!

_ Tần Nhi!- Hồ Thanh Ca tro mắt lộ ra kinh ngạc, hắn đem thân thể của nàng siết lại, đối diện mình- Ngươi nói là sự thật!

_ Ân, ta chỉ muốn đem trước đây chấm dứt tất cả!- Tô Tần gật đầu, mắt mang thành khẩn- Nếu như ta vẫn tluôn rốn tránh vấn đề này, như vậy ta là ko thể nào buông xuống, ko bỏ xuống được, thì như thế nào có thể cùng ngươi cùng nhau đi khắp thiên hạ được?

_ Hảo!- Hồ Thanh Ca đem nàng ôm vào tro ngực- Chỉ cần ngươi đáp ứng ở bên cạnh ta, ta cái gì cũng đáp ứng ngươi!

Tô Tần mặt dán tại tro ngực rộng của hắn, 2 mắt buông xuống, lông mi thật dài ở trước mắt phóng ra nhàn nhạt bóng mờ, làm cho người ta thấy ko rõ nàng lúc này ánh mắt.

One thought on “VƯƠNG GIA LY HÔN ĐI – CHƯƠNG 128

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s