VƯƠNG GIA LY HÔN ĐI – CHƯƠNG 129

CHƯƠNG 129 – RẤT NHỚ HẮN, HẮN TỚI RỒI!

_ Tần Nhi… …- Hắn nâng mặt của nàng lên, khẽ khép mắt, phúc chiếm hữu đôi môi nàng, Tô Tần bản năng lui về phía sau 1 bước nhỏ, lại bị hắn chăm chú ôm thắt lưng, hướng tro ngực của mình kéo lại gần, giam cầm vào tro ngực, ko cho nàng trốn tránh.

Hôn mang theo cưỡng chế bá đạo, cùng nàng thật sâu quấn quýt, tay vòng qua sau đầu của nàng, đem nàng áp hướng chính mình, kề sát thân thể lý, 1 loại muốn ~ vọng, rục rịch, tựa hồ muốn phá tan loại trói buộc này, đem cái loại này cảm tình chạy chồm đi ra.

Ngô —————— Tô Tần 2 tay để ở trước ngực của hắn, đôi môi bị hắn hôn, hô hấp đều bị hắn nhất tịnh cướp đoạt, ko khí tro lồng ngực 1 chút 1 bị hắn cướp đoạt đi, thân thể liền mềm yếu vô lực, chỉ có thể ngẩng đầu lên, bị ép lùi dần dần.

Kìm lòng ko đậu, tay hắn phúc chiếm hữu nàng ôn nhu đường cong, tham lam vẻ đẹp của nàng hảo, trầm thấp hô hấp mang theo nồng đậm đích tình ~ muốn, ở bên tai của nàng vô cùng thân thiết nói nhỏ- Tần Nhi, vì sao, ngươi luôn luôn làm cho ta như vậy bất an, nhưng lại như vậy kìm lòng ko đậu!

Tay hắn tựa hồ đốt hỏa diễm, xoa trôi qua mỗi tấc đều dấy lên lửa tình đám đám, Tô Tần hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đã sớm hồng thấu, nàng vô lực dựa ở tro ngực của hắn, 2 mắt lại toát ra nhàn nhạt đau thương.

Hồ Thanh Ca rốt cuộc dùng loại nào phương pháp, cư nhiên làm cho nàng ko thể ly khai hắn, hơn nữa loại cảm giác này càng thịnh, nàng rất sợ, rất sợ thật sự sẽ có như vậy 1 ngày, nàng triệt để lạc lối tim mình, sa vào tro nhu tình của hắn lý, vì thế, nàng mỗi ngày đều nhắc nhở chính mình 100 lần, ko thể quên gương mặt đó, ko thể quên hắn!

Mở lòng bàn tay ra, nhìn lòng bàn tay đạo kia vết thương nhìn thấy mà giật mình, Tô Tần nhíu chặt chân mày, bây giờ nàng là cách ko được Hồ Thanh Ca nửa bước, phải như thế nào mới tìm được Tư Mã Hằng, Tư Mã Duệ cũng ko thấy bóng dáng, nàng chỉ có thể hướng Hồ Thanh Ca thỏa hiệp, sau đó tùy thời mà động.

Ngày mai Tư Mã Hằng sẽ theo Y Thủy Liên đến sơn trang chúc mừng, nàng ngày mai sẽ có thể nhìn thấy hắn, nàng muốn hỏi hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì, khiến hắn làm ra quyết định như vậy, nàng ko tin, Tư Mã Hằng sẽ khinh địch như vậy đáp ứng cưới Y Thủy Liên, tro chuyện này nhất định có nguyên nhân!

_ Đang suy nghĩ gì?- Hồ Thanh Ca ôn trầm thanh âm theo cửa truyền đến.

Tô Tần lập tức nắm chặt tay, để ở sau lưng, sau đó hướng hắn cười nói- Ko, ta chỉ là cảm thấy chán, muốn đi ra ngoài 1 chút, Thanh Ca, ngươi bồi ta đi “Tư Hương viên” được ko?

Nhìn nàng như vậy nhu thuận dựa ở tro ngực của mình, Hồ Thanh Ca bóp 1 chút mũi của nàng, khẽ cười nói- Ngươi nha, chính là ko chịu ngồi yên, thế nào, ở yên vài ngày liền nhịn ko nổi?

_ Thì sao chứ, ta thực sự rất tưởng niệm Nốt ruồi đen bọn họ, ngươi liền mang ta đi đi- Tô Tần nhẹ nhàng mà lắc lắc cánh tay hắn, có chút làm nũng nói- Hơn nữa, nơi đó tốt xấu là sản nghiệp trên danh nghĩa của ta, ta đây làm cái chủ nhân, nói như thế nào cũng phải đi xem, đúng hay ko?

_ Hảo, theo ý ngươi!- Hồ Thanh Ca cưng chiều sờ tóc của nàng, gần đây Tần Nhi rất dịu ngoan, đối tất cả cũng ko lại bài xích, xem ra cổ độc nổi lên tác dụng, chỉ là, nếu như nàng biết chân tướng, còn có thể hay ko như vậy dựa ở tro ngực của mình, chẳng lẽ thực sự tượng mẫu thân nói, chỉ có gạo nấu thành cơm, nàng mới có thể chân chính cam tâm tình nguyện đứng ở bên cạnh mình, vĩnh viễn cũng sẽ ko thể ly khai.

Trừ phi vạn bất đắc dĩ, hắn ko muốn làm như vậy, hắn yêu nàng, thế nhưng hắn càng thêm muốn tôn trọng nàng!

_ Ngươi lại suy nghĩ gì?- Tô Tần phát hiện trán hắn nhăn chặt, vươn tay, ở giữa trán hắn, nhẹ nhàng mà xoa xoa- Đừng luôn cau mày, như vậy mau lão!

_ Ha hả, cũng ko biết là ai nói ta vạn năm yêu tinh, lão ko được!- Hồ Thanh Ca trêu ghẹo nói, hắn thân thủ ở trên mặt của nàng qua lại vuốt ve- Tần Nhi, chúng ta vẫn luôn như vậy, như vậy sinh hoạt chung 1 chỗ được ko?

_ Ha hả, người rồi cũng sẽ phải chết, nào có thể vẫn luôn như vậy chứ- Tô Tần cười tựa đầu dựa vào trên bờ vai hắn, đáy mắt lại xẹt qua 1 mạt thở dài.

_ Vậy cũng tốt, chúng ta sẽ vẫn luôn như vậy ôm lấy nhau, thẳng đến răng đều rơi xuống, tóc đều bạc, ta sẽ vẫn bồi ở bên cạnh ngươi, thẳng đến mặt trời lặn ngày đó- Hồ Thanh Ca nhẹ nhàng mà vuốt ve tóc của nàng, ánh mắt lại xuyên thấu qua kia năm tháng ban vết, thấy được tương lai  lâu dài sau này.

Tô Tần ko có lại mở miệng, bàn tay lại là ngày càng bóp chặt, nơi đó trùy tâm chi đau làm cho nàng mạch suy nghĩ nguyên bản say mê lại hút trở ra, chỉ có đau đớn thời khắc mới để cho nàng bảo trì thanh tỉnh, mới có thể làm cho nàng ko đến mức ở tro ôn nhu lạc lối phương hướng.

Nàng ko muốn quên, người kia, gương mặt đó… …

Tô Tần đứng ở bên người Hồ Thanh Ca, nhìn Y Thủy Liên cười khanh khách kéo tay Tư Mã Hằng, từng bước 1 hướng chính mình đi tới, nàng chỉ là miễn cưỡng cười, tro mắt thương sở dũ nồng, tay ở tro bất tri bất giác, chăm chú nắm khởi, lại chạm được 1 mảnh kia đau nhói.

_ Chúc mừng trang chủ đại nhân, thú được mỹ nữ xinh đẹp!- Y Thủy Liên mềm mại thanh âm truyền tới tro lỗ tai Tô Tần, lại chỉ cảm thấy dị thường chói tai.

_ Ta cũng chúc mừng tả sứ đại nhân cùng thánh nữ đại nhân hỉ kết lương duyên!- Hồ Thanh Ca nhợt nhạt cười nói, chớp mắt lại nhìn đến Tư Mã Hằng, đáy mắt xẹt qua 1 mạt tinh nhuệ.

_ Chúc mừng!- Tô Tần miễn cưỡng cười, 2 mắt lại thủy chung nhìn Tư Mã Hằng, hắn hôm nay 1 thân bạch y phiêu nhiên, chỉ là giữa trán hơn mấy phần mệt mỏi.

_ Chúc mừng!- Tư Mã Hằng nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tô Tần, câu dẫn ra khóe miệng, nhàn nhạt phân phó người phía sau- Người tới, đem bản tọa hạ lễ đưa lên!

Phía sau lập tức đi ra 1 người, cung kính đem hạ lễ đưa cho Hồ Thanh Ca- Thỉnh trang chủ xin vui lòng nhận cho!

Hồ Thanh Ca nhàn nhạt liếc mắt nhìn, hướng người phía sau phất phất tay- Nhận lấy, đa tạ ý tốt tả sứ đại nhân, thỉnh!

Y Thủy Liên kéo tay Tư Mã Hằng, dịu dàng cười, hướng tiền thính đi đến.

Hồ Thanh Ca ôm vai Tô Tần, cũng theo đi vào tiền thính, Tô Tần chỉ cảm thấy hắn ôm vai của mình cái tay kia lại là vô cùng trầm trọng.

_ Đến, ta mời tả sứ 1 chén!- Hồ Thanh Ca bưng lên 1 chén rượu, hướng Tư Mã Hằng nói, dài nhỏ tro con ngươi lại lưu chuyển nhàn nhạt quang hoa lợi hại, sáng quắc nhìn hắn.

Tư Mã Hằng cười cũng bưng lên 1 chén, đáp lễ nói- Ta cũng kính trang chủ 1 chén, chúc…- Hắn liếc mắt nhìn ngồi ở bên cạnh Hồ Thanh Ca Tô Tần, ám chìm 2 tròng mắt- Chúc Hồ trang chủ cùng trang chủ phu nhân… tương lai, vĩnh viễn kết đồng tâm!

Lòng kia tro 1 sát bị hung hăng đau nhói, Tô Tần cúi đầu, tay lại chăm chú nắm lấy ngực, cố gắng bình phục tiết tấu hô hấp, thế nhưng chua chát vẫn là ko thể ngăn chặn ở khóe mắt lan tràn ra, đã ươn ướt viền mắt, mơ hồ hết thảy trước mắt.

Trang chủ phu nhân tương lai? Ha hả, Tư Mã Hằng, ngươi nhưng thật ra nói xuất khẩu! Tô Tần tự giễu cười.

_ Ta cũng kính tả sứ đại nhân, chúc ngươi cùng Y tiểu thư, có thể đầu bạc đến già!- Tô Tần bỗng nhiên ngẩng đầu, bưng lên 1 chén rượu.

4 mắt nhìn nhau, lại là vô tận thương, trầm mặc giao lưu làm cho lòng người toan tràn đầy.

Tư Mã Hằng đầu tiên là sửng sốt, lập tức khóe miệng liền vung lên 1 độ cung- Hảo, đầu bạc đến già, đa tạ, ta trước kiền vì kính!- Dứt lời hắn ngẩng đầu lên, uống 1 hơi cạn sạch.

Tô Tần lạnh lùng nhìn, sau đó cũng ngẩng đầu lên, lúc đang chuẩn bị uống 1 hơi cạn sạch, tay lại bị người ngăn lại.

_ Thân thể của ngươi ko khỏe, đừng uống!- Nói xong hắn đem chén rượu tro tay Tô Tần lấy qua, ngẩng đầu lên, 1 ngụm ẩm hạ, đem chén ko đối Tư Mã Hằng, dũng cảm cười- Tả sứ đại nhân!

_ Ha hả, Hồ trang chủ thực sự rất bảo hộ phu nhân, thực sự là tiện sát người ngoài- Y Thủy Liên mềm nhẹ cười, khóe mắt dư quang lại phiết hướng Tư Mã Hằng ngồi ở bên cạnh- Đúng ko, Hằng!

Tư Mã Hằng cúi đầu lại rót cho mình 1 chén, cúi đầu uống, vô tâm đáp 1 tiếng.

_ Ha hả, Hồ trang chủ, hôm nay có gì xin khoan dung, chẳng biết có được ko dẫn chúng ta tham quan sơn trang 1 chút?- Y Thủy Liên khẽ nhấp 1 ngụm, ánh mắt lại phiết hướng Tô Tần, ánh mắt sắc bén, mang theo đố kị.

_ Từ chối thì sẽ bất kính mất!- Hồ Thanh Ca lộ ra 1 ý vị thâm trường cười.

_ Xin lỗi, ta có 1 chút ko thoải mái, ko thể cùng phụng bồi!- Tô Tần đột nhiên đứng lên- Ta đi về nghỉ trước, cáo từ!

_ Tần Nhi, ngươi chỗ nào ko thoải mái, có muốn hay ko thỉnh đại phu đến xem?- Hồ Thanh Ca kéo tay nàng, thân thiết hỏi.

_ Ko có việc gì, ta chính là có chút choáng váng đầu, ngủ 1 chút sẽ ko sao, ngươi mang theo bọn họ ở sơn trang dạo 1 chút đi!- Tô Tần đẩy ra tay hắn, bài trừ 1 tươi cười.

_ Được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi, lúc ăn cơm tối, ta lệnh Thu nhi gọi ngươi!- Hồ Thanh Ca cưng chiều xoa tóc của nàng, nhẹ ngữ nói.

Tô Tần xoay người hướng Tư Mã Hằng gật đầu, ý bảo chào liền thối lui ra khỏi tiền thính.

Nàng cơ hồ là dùng chạy phương thức, giống như chạy trốn chạy vội ra khỏi tiền thính, thẳng đến chạy ra khỏi thật xa, nàng mới ngừng lại, tay vịn ở tường, từng ngụm từng ngụm hô khí, vừa rồi 1 cỗ nặng trịch khí áp ở ngực, làm cho nàng liền hô hấp đều trở nên dị thường khó khăn, nhìn thấy bọn họ thân mật bộ dáng, Tô Tần cảm thấy tro lòng như là bị châm đâm bàn đau đớn vô cùng.

Tư Mã Hằng, ngươi tại sao phải làm như vậy! Chẳng lẽ ngươi thực sự quên mất dưới thệ ngôn ánh trăng, quên mất, ngươi đã từng ưng thuận khi còn sống 1 phu thê minh ước!

Tô Tần cũng ko có hướng phòng ngủ đi đến, mà là vòng qua đi bích ba đầm.

Đứng ở bích ba vạn khoảnh bên hồ, Tô Tần ngẩng đầu lên, thật sâu hít 1 hơi, lại chậm rãi thở ra, lớn tiếng hướng mặt hồ quát- Tư Mã Hằng, ngươi này đại hỗn đản!

Hỗn đản —————— từng đạo mơ hồ hồi âm ở trên bích ba quanh quẩn.

_ Ta chán ghét ngươi!- Nàng lại tiếp tục hô.

Chán ghét, ngươi —————— lại là từng đạo ngữ âm gấp khúc ở thiên khuynh trên hồ ba.

Băng lãnh hồi âm mang theo của nàng bi quý, quanh quẩn, nước mắt lại ko tự chủ tuôn ra viền mắt, vươn tay lau 1 chút khóe mắt, Tô Tần hút 1 chút mũi- Hừ, chúc mừng, chúc mừng cái đầu của ngươi, ngựa chết, ngươi được lắm!

_ Ta đương nhiên là được rồi!- Phía sau truyền đến 1 trận chế nhạo âm thanh, sau đó thân thể của nàng liền rơi vào 1 vòng ôm ấp ấm áp – Nếu ko, ta làm sao dám tới nơi này đầm rồng hang hổ, xông vào mạo hiểm như vậy?

_ Tư Mã Hằng!- Tô Tần cao hứng quay đầu, phía sau lại hé ra khuôn mặt xa lạ- Ngươi là?

_ Là ta!- Tư Mã Hằng ôn nhu ở cái trán của nàng rơi xuống hôn.

_ Là ngươi, thế nhưng, ngươi thế nào dịch dung?- Nhìn thấy cặp kia con ngươi làm cho nàng ngày nhớ đêm mong, nàng lập tức liền nhận ra hắn- Thật đúng là khó coi!

Nàng đột nhiên nhớ lại, gương mặt này chính là người vừa bưng lên hạ lễ… …

_ Kia, Tư Mã Hằng kia là ai?- Tô Tần hỏi.

_ Ngươi nói xem?- Tư Mã Hằng hướng nàng thần bí trừng mắt nhìn.

One thought on “VƯƠNG GIA LY HÔN ĐI – CHƯƠNG 129

  1. neu ho thanh ca la nam chinh thi dc wa roi~~thanks nang~~sao nang ko post o truongton gioi thieu cho cac ty muoi~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s