VƯƠNG GIA LY HÔN ĐI – CHƯƠNG 130

CHƯƠNG 130 – TRỐN!

_ Chẳng lẽ là hắn!- Tô Tần đột nhiên 2 mắt nhóe ra tia sáng, sau đó cao hứng ôm tiến tro vào ngực của hắn- Ta biết mà, ngươi tuyệt đối sẽ ko nói ra những lời nói này!

Cái gì chúc mừng trang chủ phu nhân tương lai, nàng nghe liền 1 bụng cơn tức, tốt lắm, hắn làm như cái gì cũng ko biết!

_ Ha hả, ta nào dám nói thế, nhưng mà thật sự thì, ta đây thích ăn giấm chua của nương tử hơn, bỏ qua cho ta đi?- Tư Mã Hằng nâng lên cằm của nàng, thâm tình nhìn nàng- Để vi phu nhìn nào, ngươi gầy đi?

_ Hằng, ta rất nhớ ngươi!- Tô Tần hít mũi 1 cái, lộ ra biểu tình ủy khuất.

Tư Mã Hằng khẽ mỉm cười, sau đó cúi đầu, hôn môi của nàng, vô cùng thân thiết nói- Ta cũng rất nhớ ngươi, Tần Nhi… …

Ôm ở tro lòng Tư Mã Hằng, Tô Tần vươn tay hoàn ở hông hắn, nhìn trước mắt 1 ba bích hồ.

_ Hằng, ngươi mau dẫn ta đi!- Tô Tần ngẩng đầu lên, nhìn hắn, nhu hòa kim sắc ở gò má của hắn thượng buộc vòng quanh 1 đạo độ cung ưu nhã, ngày càng sấn được hắn cặp kia tà mị 2 mắt, mê hoặc lòng người.

_ Ko được, hiện tại tạm thời ko được- Tư Mã Hằng nói xong lại đem nàng ôm chặt 1 ít, giữa trán lộ ra 1 loại ngưng trọng.

_ Vì sao ko được?- Tô Tần ninh mi hỏi, đột nhiên nàng tựa hồ hiểu cái gì- Có phải hay ko, hắn ở trên người ta hạ cái gì độc, vì thế làm cho ta ki thể ly khai hắn?

Trước đó nàng cũng từng thử len lén trốn qua, lại phát hiện, chính mình căn bản ko ra khỏi trang viên này, ko phải nàng ở bên tro sơn trang lạc đường, mà là nàng mỗi lần cách xa Hồ Thanh Ca hơn 50m, thân thể liền bắt đầu bỗng nhiên chuột rút, cuối cùng xụi lơ trên mặt đất, mỗi lần nàng sau khi tỉnh lại, nhưng lại bi ai phát hiện, chính mình lại trở về bên người Hồ Thanh Ca, tựa hồ có loại kỳ quái lực lượng ở khống chế nàng, làm cho nàng ko thể nào trốn được.

_ Đừng đoán mò nữa, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn sống ở chỗ này, chờ ta tới đón ngươi, ngươi cái gì cũng ko cần lo lắng!- Tư Mã Hằng hôn 1 chút gương mặt nàng.

_ Muốn ta chờ bao lâu, chẳng lẽ thực sự phải chờ tới gạo nấu thành cơm!- Tô Tần bất mãn lẩm bẩm- Ta mặc kệ, ngươi nếu như ko đến tiếp ta, ta liền chính mình đi!

Nàng cũng ko tin, bằng năng lực của mình liền ko thể ra khỏi đây!

_ Tần Nhi, chớ nói nhảm!- Tư Mã Hằng tựa hồ có chút mất hứng, tay hắn lại lãm khẩn eo của nàng- Ta sẽ ko để cho hắn thực hiện được, chỉ là lúc này cần thời gian, ngươi phải tin tưởng ta, chẳng lẽ ngươi hoài nghi năng lực vi phu?

_ Thế nhưng, mấy ngày nữa, hắn liền muốn cùng ta thành thân!- Tô Tần đẩy hắn ra, trừng hắn liếc mắt 1 cái- Ngươi chỉ biết chờ, nhưng là tro từ điển của ta, chỉ có 4 chữ dũng cảm tiến tới này, ta ko biết chờ, cho dù là đau đến chết, ta cũng sẽ ko thỏa hiệp!

Hôm nay bất quá là vì chờ hắn đến, mới an phận đứng ở sơn trang, nhưng mà, người chờ đã tới, hắn thế nhưng lại muốn chính mình tiếp tục chờ!

_ Tần Nhi, đừng trẻ con nữa, mỗi người đều đang nghĩ biện pháp, chỉ là cần phải có thời gian, ngươi phải kiên trì thêm nữa, được ko?- Tư Mã Hằng lại đem nàng kéo vào tro lòng, cằm để ở trên tóc của nàng- Chờ ta, Tần Nhi, ngươi nhất định phải chờ ta!

_ Hằng, để cho ta nhìn 1 chút mặt của ngươi… …- Tô Tần ngẩng đầu lên, vươn tay, muốn kéo xuống mặt nạ của hắn, lại bị hắn ngăn cản.

_ Đừng, ta lập tức phải đi, đáp ứng ta, phải hảo chiếu cố chính mình! Bớt làm chuyện điên rồ!- Tư Mã Hằng đem tay nhỏ bé của nàng bọc ở tro lòng bàn tay lý, nhẹ nhàng mà vuốt ve, tro mắt hàm chứa ko nỡ.

_ Ân, ta đáp ứng ngươi, nhất định chờ ngươi tới đón ta!- Tô Tần dùng mặt ở trên người của hắn qua lại cọ cọ, sau đó tham lam hút trên người hắn đạm cỏ hương, muốn cố gắng nhớ kỹ tất cả mọi thứ có liên quan đến hắn, bởi vì nàng rất sợ hãi, chính mình đối với hắn ký ức là càng ngày càng mơ hồ, nàng sợ hãi cuối cùng sẽ có như vậy 1 ngày, nàng sẽ đem hắn quên ở chỗ sâu tro ký ức, thế nhưng nàng ko dám nói với hắn… …

_ Tần Nhi, thì ra ngươi ở đây, ta kêu Thu Nhi đi tìm ngươi, nàng lại nói ngươi ko ở tro phòng- Tư Mã Hằng vừa mới vừa đi, Hồ Thanh Ca liền tìm được nàng, nhìn thấy Tô Tần 1 người ngơ ngác đứng ở bên hồ đối mặt hồ phát ngốc, hắn đi tới, ôm bả vai của nàng thân thiết hỏi-Ngươi ở nơi này nhìn cái gì?

_ Ta ngắm mặt trời lặn…

_ Mặt trời lặn, mặt trời lặn có cái gì tốt nhìn?- Hồ Thanh Ca kéo tay nàng đi về phía trước- Ta dẫn ngươi đi 1 địa phương càng hảo ngoạn, nơi đó… …

_ Thanh Ca, ta mệt mỏi…- Tô Tần đột nhiên kéo tay hắn, dừng bước.

_ Cái gì?- Hồ Thanh Ca dừng bước, quay đầu lại nhìn nàng- Ngươi nếu mệt, chúng ta đây trở về phòng nghỉ ngơi, hôm khác lại đi!

_ Ko!- Tô Tần kéo tay hắn, lắc lắc đầu- Ta chỉ chính là tâm mệt mỏi, Hồ Thanh Ca, chỗ này của ta mệt chết đi được, thực sự mệt chết đi… …

Nàng ko muốn làm tiếp hí, ko muốn lại dối trá cười, như vậy đối hắn, nàng cảm thấy mệt chết đi được, mệt chết đi được, thân thể mệt mỏi có thể nghỉ ngơi, rồi lại tiếp tục lên đường, thế nhưng tâm nếu mệt, kia nên như thế nào… …

_ Hồ Thanh Ca, ta… …

_ Được rồi, Tần Nhi, đừng nói nữa, đừng nên nói nữa!- Hồ Thanh Ca 1 tay đem nàng ủng tiến tro lòng, thần tình thống khổ- Ta nói rồi, ta sẽ ko buông tay , sẽ ko… …

Tô Tần bất đắc dĩ đóng 2 mắt, thật sâu thở dài- Vì sao ko thể thả, vì sao phải phải tự dằn vặt… …

_ Vì sao ngươi liền ko phải là hắn thì ko được, vì sao ngươi ko chịu ngẩng đầu nhìn ta 1 lần…- Đồng dạng thở dài dây dưa đây đó.

Có lẽ, tốn rất nhiều thời gian, đây đó duyên phận thường thường cũng chỉ là dùng 1 tiếng thở dài trung sát thanh mà qua, là tiếc nuối, cũng là bất đắc dĩ… …

Tô Tần trở lại tro phòng, nằm ở trên giường, lại ko buồn ngủ, 2 mắt nhìn nóc giường, bên tai lại thủy chung quanh quẩn Hồ Thanh Ca câu nói kia- Tần Nhi, kiếp này, ta cũng sẽ ko thả ngươi đi!

Hắn chấp niệm quả thật sâu a, Tô Tần vươn tay, kéo tay áo, giữa cổ tay thình lình hiện ra 1 loạt chặt chẽ ngân châm, nàng biết Tư Mã Hằng bọn họ gạt chính mình 1 việc, chuyện này có liên quan việc nàng vô pháp ly khai Hồ Thanh Ca, mặc dù ko biết đến tột cùng là nguyên nhân gì làm cho mình vô pháp ly khai Hồ Thanh Ca, thế nhưng Tô Tần tuyệt đối sẽ ko ngồi chờ chết, cùng với ở bị người khống chế trung từ từ tiêu ma trí nhớ của mình, sau đó chậm rãi biến thành loại người hắn sở muốn kia, nàng thà rằng tự mình đánh cuộc, nàng Tô Tần từ trước đến nay đều ko phải là người cam với chịu, lần này nàng quyết định, phải đẩy đến chết sau đó sinh!

Tô Tần thay đổi 1 thân hắc y, sau đó thừa dịp bóng đêm, len lén chuồn ra khỏi gian phòng, thừa dịp bóng đêm, bằng đường nhỏ phía sau sơn trang này, 1 đường chạy chậm thoát ly.

Theo khoảng cách kéo dài, Tô Tần chỉ cảm thấy tâm giảo đau càng nặng, che ngực, nàng cắn chặt răng, thả chậm cước bộ, chậm rãi hướng phía trước di động.

Vù vù ———— cảnh vật trước mắt có chút huyễn mê, nàng tâm thương đến ko dứt, Tô Tần đành phải tìm 1 sơn động tro giả sơn ngồi xuống, nàng rút ra ngân châm, khúc khởi cánh tay, cắn răng 1 cái đâm 1 châm xuống, ngăn lại cực tuyền huyệt.

Trán toát ra rất nhiều mồ hôi hột, Tô Tần chính là cắn răng, cho dù lại đau, nàng cũng ko hừ 1 tiếng, thể lực lại bởi vì tiêu hao, cuối cùng chống đỡ hết nổi liền hôn mê bất tỉnh.

Ko biết qua bao lâu, nàng cảm giác chỗ 2 má truyền đến 1 trận băng lãnh cảm giác, chậm rãi mở mắt ra, 1 đoàn tuyết trắng gì đó liền ánh vào tro mắt.

_ Là ngươi a… …- Nàng hơi câu dẫn ra khóe miệng.

_ Ha hả, vật nhỏ, ngươi tìm được ta, ngươi biết thế nào xuất sơn trang đúng ko?- Tô Tần cảm thấy nó tựa hồ có chuyện muốn nói với mình, ko ngừng dùng mặt cọ gò má mình, thế là nàng lớn mật suy đoán.

Quả nhiên, nghe tới lời nàng nói xong, Tuyết gật gật đầu, sau đó dùng miệng cắn ống tay áo của nàng, dùng sức ra lôi kéo ra ngoài.

_ Ngươi là muốn ta đi với ngươi?

_ Gào gào…- Tuyết phát ra trầm thấp tiếng gào, hướng nàng gật gật đầu.

_ Hảo!- Tô Tần giãy giụa đứng lên, vừa định đi ra khỏi sơn động, lại phát hiện, toàn bộ viện 1 mảnh rực lửa, cây đuốc đám đám dấy lên, còn thường thường truyền đến mấy tiếng quát lớn.

_ Mau, đến bên này tìm xem, tỉ mỉ tìm, đừng bỏ sót bất cứ chỗ nào, nếu như tìm ko được phu nhân, các ngươi cũng chuẩn bị hảo ăn roi đi!

_ Dạ!- To rõ thanh âm có thể nghe chung quanh.

Tô Tần đem Tuyết ôm lên, lại trốn vào tro sơn động, thở 1 hơi thật dài, ko xong, nhanh như vậy liền bị hắn phát hiện, thật phiền phức, xem ra đêm nay lại đi ko được!

Ai ngờ Tuyết lại giãy ra vòng ôm của nàng, chạy tiếp về phía trước, sau đó ngừng lại, quay đầu nhìn Tô Tần, hướng nàng gật gật đầu.

_ Chờ ta!- Tô Tần vội vã đuổi theo, ở dưới sự hướng dẫn của Tuyết, Tô Tần đi tới vách núi phía sau núi.

Đến nơi này, Tuyết liền dừng lại, sau đó quay đầu, ko ngừng dùng chân cào trên mặt đất.

Tô Tần đi tới bên vách núi, thò đầu ra vừa nhìn, vội vã thu trở về, trái tim lại nhảy lên ko ngừng, dùng tay vỗ vỗ bộ ngực, mẹ ơi, vách núi này thật đúng là sâu a!

Tuyết dùng miệng cắn vạt áo của nàng, hướng bên kia vách núi dùng sức kéo.

_ Ngươi ko phải kêu ta từ nơi này nhảy xuống chứ!- Tô Tần đột nhiên phát hiện, tin tên tiểu tử này là kiện hành vi ko sáng suốt!

Tuyết tựa hồ có chuyện muốn nói, nó ko ngừng lắc đầu, cắn vạt áo Tô Tần ko buông, dùng sức lôi kéo hướng bên kia vách núi.

_ Tuyết, ta biết ngươi là vì cứu ta, bất quá, làm như vậy cùng tự sát ko có gì khác nhau!- Tô Tần bất đắc dĩ ngồi xổm xuống đem nó ôm vào tro ngực, an ủi nói- Nếu thật bị bọn họ bắt lại, kia cũng chỉ có thể nhận mệnh!

Nàng là muốn chạy trốn, từ chết sau đó sinh, chính là cái tự “Sinh” cuối cùng kia, ko phải là ý nghĩa tự sát, nếu thật như thế ko gặp may, cùng lắm thì bị bắt lại thêm 1 lần, nàng cũng ko muốn nhanh như vậy liền gặp Diêm vương.

Nhìn lại dưới chân núi, có người chính hướng ở đây xuất phát, đám đám cây đuốc gắn thành 1 con hỏa long, chính phát sáng dữ tợn tiến về hướng này.

_ Làm sao bây giờ, bọn họ lập tức tìm tới nơi này!- Tô Tần ôm Tuyết nhìn xung quanh tìm chỗ ẩn thân.

Đột nhiên, Tuyết bỗng nhiên thả người nhảy, theo trên vách núi nhảy xuống.

_ Tuyết!- Tô Tần cấp hô, vọt tới bên vách núi, nhin xuống tìm kiếm, vách núi sâu ko thấy đáy, mây mù cùng sương mù, Tô Tần nóng nảy, hướng đáy vực hô- Tuyết!

_ Quản gia, trên núi có người!- Đột nhiên có người chỉ vào hướng Tô Tần hô- Ở bên này!

_ Mau, nhanh chóng đuổi theo!- Ngay sau đó 1 đám người cầm cây đuốc tro tay hướng phía Tô Tần bên này chạy tới.

Ko xong! Tô Tần cuống quít nhìn chung quanh, tiền có truy binh, hậu có vách núi, nàng lần này thực sự là tiến thoái lưỡng nan.

Đúng lúc này, 1 đôi tay từ phía sau đem nàng ôm lấy, Tô Tần kinh hô muốn tránh thoát, bên tai lại có nhất mạch thấp thuần thanh âm truyền đến.

_ Đừng sợ, là ta!

_ Dạ Lãnh, tại sao là ngươi!- Tô Tần kinh ngạc nhìn về phía người tới, nàng ko nghĩ tới cư nhiên sẽ là Dạ Lãnh, hắn thế nào đến được nơi đây?

_ Nhìn thấy ngươi ko có việc gì, thật sự quá tốt!- Dạ Lãnh ở sau khi xác nhận Tô Tần bình yên vô sự, thở dài 1 hơi.

_ Ngươi tới cứu ta?- Tô Tần nhìn phía sau hắn.

_ Ân!

_ Thế nhưng, ngươi là như thế nào đi lên?- Phía sau hắn là vách núi vạn trượng, hắn là từ đâu nhô ra!

_ Ha hả!- Dạ Lãnh lạnh cười, chỉ vách núi.

_ Ko phải chứ, ngươi là bay lên, hay là bò lên!- Tô Tần trừng lớn 2 mắt, kinh ngạc ko ngớt.

_ Ha hả, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết!

_ Cái gì?- Tô Tần chưa kịp phản ứng, thân thể của nàng liền bị Dạ Lãnh ôm lấy, sau đó hắn 1 thả người, liền nhảy xuống vách núi.

Tô Tần ngạc nhiên liền tiếng la đều phát ko ra, trừng lớn 2 mắt, hoảng sợ nhìn Dạ Lãnh ôm chính mình rơi xuống.

Xong, xong, lần này triệt để xong đời! Đáng thương nàng còn trẻ như vậy đã chết tha hương! Nàng đành phải đóng chặt khởi 2 mắt, âm thầm cầu nguyện, đừng có chết quá khó coi nha! Tốt xấu gì cũng cho mình lưu cái toàn thây nha!

Ngay Tô Tần cầu nguyện thời gian, lại phát hiện, bên tai gào thét tiếng gió ko có, cũng ko có cảm giác đau đớn hay hư ko tiêu thất gì, Tô Tần len lén mở 1 con mắt, nhìn chung quanh.

_ Ko có việc gì , ngươi mở mắt ra đi!- Dạ Lãnh cười lạnh đem nàng buông, cười nhìn nàng.

_ Nơi này là?- Tô Tần phát hiện mình đang đứng ở bên tro 1 sơn động, ngẩng đầu lên nhìn lại, giữa mây mù lượn lờ, mơ hồ nhưng hiện nhiều bó đuốc ở bên vách núi lắc lư qua lại, cúi đầu nhìn lại, phía dưới như cũ là 1 mảnh vân che sương mù quấn, sâu ko thấy đáy.

_ Cái sơn động này bên tro là 1 cái thông đạo bí mật thông hướng bên ngoài sơn trang- Dạ Lãnh từ tro ngực lấy ra hộp quẹt, châm, chiếu sáng tối sơn động như mực.

_ Tuyết!0 Tô Tần kinh hỉ phát hiện, 1 đoàn tuyết trắng tiểu cầu hướng chính mình chạy tới, sau đó nhảy vào tro ngực của nàng- Ha ha, ngươi này tiểu cơ linh, ta còn tưởng rằng ngươi mất mạng, ko nghĩ tới ngươi cư nhiên biết nơi này có cái sơn động, vừa rồi ngươi là muốn ta và ngươi cùng nhau nhảy xuống, đúng ko!

Tuyết cao hứng rống lên mấy tiếng, sau đó nheo mắt lại, dùng sức cọ đầu vào thân thể của nàng.

Tô Tần cưng chiều vuốt ve nó kia 1 thân trơn mượt lông mao, dùng sức xoa xoa trán nó- Nhưng làm ta sợ muốn chết!

_ Chúng ta đi thôi, rời khỏi đây rồi lại nói!- Dạ Lãnh cầm hộp quẹt, chiếu sáng đường, đi ở phía trước, Tô Tần ôm Tuyết theo phía sau, đi tới đi lui, Tô Tần càng ngày càng cảm thấy khó chịu, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, nàng chính là cắn chặt răng, tử chống, ko kêu 1 tiếng.

Cây đuốc trước mắt từ từ trở nên có chút u ám, thái dương chảy ra rất nhiều mồ hôi hột, Tô Tần cước bộ hỗn loạn, chỉ có thể đỡ lấy tường, khó khăn đi về phía trước, đi mỗi 1 bước, lòng của nàng giảo đau liền càng ngày càng nặng.

Đông ———— 1 tiếng, Tô Tần cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi té xỉu trên đất.

_ Tần Nhi!- Lúc mở lại mắt, nàng nhìn thấy sắc mặt Dạ Lãnh khẩn trương.

Đau, trước sau như 1 đau, đau khổ đau đớn làm cho Tô Tần cau mày, cho dù ở tro mộng, nàng như trước đau đớn khó nhịn, thái dương mồ hôi hột ko ngừng chảy ra.

Hạnh Nhi vành mắt đỏ ửng vì nàng lau chùi thái dương ko ngừng chảy ra mồ hôi hột, tâm cũng theo của nàng mỗi 1 lần nhẹ rên mà nhéo đau.

One thought on “VƯƠNG GIA LY HÔN ĐI – CHƯƠNG 130

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s