MA ĐÔ – CHƯƠNG 39

CHƯƠNG 39 – BẠCH KHỔNG TƯỚC NGẠO MẠN

20120213232744_u8xzs

***Khổng tước ở đây là chỉ chim công***

Bạch Khổng Tước nhìn trắng noãn ngón tay của Tô Tử Duyệt, nheo lại đôi mắt ko biết đang suy nghĩ cái gì. Quay ở chung quanh Tô Tử Duyệt là đó xinh đẹp khổng tước tại kia tro nháy mắt đều im lặng xuống dưới, đại gia yên tĩnh nhìn Tô Tử Duyệt cùng Bạch Khổng Tước tro lúc đó quỷ dị dao động. Rồi mới ko biết là ai trước hết mở miệng “Chậc chậc” 1 tiếng, nói- Tiểu gia hỏa ko lông này chẳng lẽ đôi mắt cũng có vấn đề sao?- Hắn tiếng nói vừa dứt, chung quanh 1 đám khổng tước lại “Khanh khách” cười.

Tô Tử Duyệt bị ngữ khí ko tôn trọng này hoàn toàn chọc giận, ko ưng thuận nói- Cười cái gì! Ko biết ta còn cho rằng rơi đến tro tổ gà.

Tô Tử Duyệt tiếng nói vừa dứt, chung quanh đám lẳng lơ khổng tước kia quả nhiên ko còn cười, trên mặt còn xuất hiện vẻ mất hứng. Nhưng thật ra trên cây vậy Bạch Khổng Tước kia nhẹ nhàng mà nở nụ cười, vậy tro tươi cười mang 1 tia mỉa mai, Tô Tử Duyệt nhất thời liền nhìn đến ngây người. Chỉ thấy hắn hướng về Tô Tử Duyệt vẫy vẫy tay nói- Tiểu cô nương, ngươi lại đây.

Bạch Khổng Tước cùng Tô Tử Duyệt cách nhau 1 đoạn khoảng cách khá lớn, cho nên thanh âm truyền tới thời điểm đã muốn có chút ko rõ, như mộng ảo bình thường hư vô. Nhưng là Tô Tử Duyệt nghe được nhất thanh nhị sở, nàng làm sao chịu nổi loại dụ hoặc này, vội vàng đẩy ra vây tại bên người là đó khổng tước rồi tiến tới.

Đám khổng tước kia nhìn Tô Tử Duyệt 1 đường đi lướt qua, tro mắt đều lộ ra vẻ hèn mọn. Chỉ thấy vậy Bạch Khổng Tước tao nhã nhảy xuống nhánh cây, rồi mới nắm tay Tô Tử Duyệt, để cho Tô Tử Duyệt lấy tay hắn làm trung tâm xoay 1 vòng, cuối cùng tiến đến bên tai Tô Tử Duyệt vô cùng thân thiết lặng lẽ nói. Trận cảnh này xem ở tro mắt là đó khổng tước liền có vẻ phá lệ chói mắt, liền ko muốn vây xem, tốp năm tốp ba xoay người ly khai.

Bởi vì là đó khổng tước ở thời gian xoay người bỏ đi, cho nên bọn hắn đều bỏ lỡ 1 màn Tô Tử Duyệt nổi trận lôi đình. Vậy Bạch Khổng Tước làm cho Tô Tử Duyệt ở trước mặt mình xoay tròn 1 vòng, sau khi đem nàng theo trước sau từ trên xuống dưới nhìn sạch sẽ 1 lần, tiến đến bên tai nàng nói- Thật đúng như là bọn hắn nói, ko có nổi 1 cộng lông.

Vậy cao ngạo khẩu khí khiến Tô Tử Duyệt tro lòng cơn tức nháy mắt liền thiêu lên, nàng bắt đầu từ sau khi tới đây đã bị đàn khổng tước kia ko ngừng nhục nhã. Dù là nữ nhân có da mặt dày cỡ nào, gặp phải loại sự tình này cũng sẽ ko chịu nổi. Nàng 1 phen đẩy ra Bạch Khổng Tước, cầm 1 đầu tóc đen mượt của mình cả giận nói- Làm sao lại ko có lông? Vậy ngươi nói đây là cái gì?

Bạch Khổng Tước ko thèm để ý đến tóc tro tay nàng, mà là đem ánh mắt ngắm đến vậy chỗ u cốc dưới thân Tô Tử Duyệt, 1 điều mi cười nói- Quả thật có 1 chút.

Tô Tử Duyệt bị lời nói của hắn khiến 2 gò má đỏ bừng, nàng giải thích nói- Ở chỗ của ta vốn ko xét dựa trên lông chim.

Bạch Khổng Tước sửng sốt, rồi mới hỏi- Vậy dựa trên cái gì?

Tô Tử Duyệt nhăn mày suy nghĩ 1 chút, nói- Xét khuôn mặt, xét dáng người- Nói xong lại cảm thấy ko đúng, sửa miệng nói- Ko phải, mấy cái đó tuy rất quan trọng nhưng ko phải là chính yếu, chúng ta còn phải dựa theo các phương diện khác cân nhắc 1 người tốt hay xấu. Chính yếu nhất vẫn là xét nhân phẩm, người hảo cái gì đều ko trọng yếu.

Bạch Khổng Tước hiển nhiên ko có nghe được trọng điểm tro đoạn chuyện kia của Tô Tử Duyệt, bởi vì hắn đã bắt đầu cẩn thận quan sát khuôn mặt cùng dáng người của Tô Tử Duyệt. Tô Tử Duyệt bị hắn xem có chút quẫn bách, 1 lát sau, chợt nghe Bạch Khổng Tước hỏi- Vậy diện mạo này của ngươi ở chỗ của ngươi được xem là xấu hay đẹp hả?

Tô Tử Duyệt tro lòng biết Bạch Khổng Tước này cơ hội tái kiến nữ tử nhân loại vốn ko nhiều cho lắm, cho dù có gặp được cũng là đám nữ tử bị tra tấn ko thành nhân hình tro hang đá kia, thế là nàng da mặt dày trả lời- Đương nhiên là tốt nhất- Nói xong, Tô Tử Duyệt cảm thấy ko thể cứ như vậy bị rơi ở yếu thế, liền phản hỏi- Vậy còn ngươi, ngươi lông chim này ở chỗ các ngươi này có tính đẹp nhất ko?

Ai ngờ Bạch Khổng Tước nghe xong 1 câu hỏi này của Tô Tử Duyệt nháy mắt thay đổi sắc mặt, hắn sắc mặt có chút ko ưng thuận cấp Tô Tử Duyệt ko biết nói gì.

Tô Tử Duyệt bị hắn trừng mạc danh kỳ diệu, nói- Ngươi nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ các ngươi nơi này ko phải xét lông chim? Vậy xét cái gì? Xét cánh?- Sở dĩ hỏi như vậy, là vì nàng nghĩ đến Tố Điệp, lúc trước Tố Điệp chính là cấp chính mình nhìn hắn cánh. Nhưng là lập tức nàng lại nghĩ đến 1 cái vấn đề, khổng tước là sẽ ko bay, bọn hắn cánh đã sớm thoái hóa. Tô Tử Duyệt lập tức phấn chấn lên, cuối cùng cũng cho nàng nắm được 1 cơ hội mỉa mai bọn hắn. Nàng vội vàng nói- Nói đến cánh, ngươi có ko? Bay cho ta xem đi.

Tô Tử Duyệt nói xong, lòng tràn đầy chờ mong có thể xem được biểu tình kinh ngạc của Bạch Khổng Tước. Ai ngờ hắn lại xuy cười 1 tiếng, rồi mới “Phốc à à” từ phía sau triển khai 1 đôi cánh trắng noãn. Tô Tử Duyệt cứ như vậy tro nháy mắt cho rằng chính mình thấy được thiên sứ ngã xuống nhập vào tro Ma đô, còn ko chờ nàng phản ứng kịp, Bạch Khổng Tước liền kích động cánh phi lên, vậy dài dài đuôi chim ở ko trung nhảy múa ra duyên dáng cuộn sóng. Hắn đầu tiên là ở phía trên Tô Tử Duyệt xoay vài vòng, giống như là ở giễu cợt Tô Tử Duyệt ánh mắt thiển cận, cuối cùng phi ra xa.

Tô Tử Duyệt ngưỡng trùm thấy thân ảnh hắn dần dần nhỏ đi cuối cùng biến mất ko còn, tro lòng thủy chung ko thể nào hiểu nổi, khổng tước làm sao có thể bay được? Khổng tước bay được vậy còn có thể gọi là khổng tước sao? Nàng nhặt lên 1 cái lông chim Bạch Khổng Tước rơi ở trên mặt đất, vậy lông chim lớn bằng 1 bàn tay, thuần trắng, ko phải đuôi chim, là trên cánh hắn rơi xuống. Thưởng thức lông chim tro tay, Tô Tử Duyệt đầu tiên nghĩ đến phượng hoàng, nhưng nàng lập tức phủ định ý nghĩ của mình. Đầu tiên phượng hoàng loại vật thần thánh này ko thể nào xuất hiện ở nơi âm u như Ma đô, tiếp theo phượng hoàng hẳn là càng hoa lệ mới đúng. Có lẽ chỉ tro Ma đô khổng tước mới ko thoái hóa hoàn toàn như vậy.

Tô Tử Duyệt nhìn trên thảm cỏ ko có 1 bóng người, thầm nghĩ vậy tên ngạo mạn Bạch Khổng Tước kia sẽ liền như thế đem mình ném tại đây? Suy nghĩ hắn vậy phó bộ dáng ko coi ai ra gì cảm thấy loại sự tình này hắn tuyệt đối cũng có thể làm ra được. Tô Tử Duyệt nhanh chóng tìm địa phương ngồi xuống, rồi dựa vào 1 đại thụ, suy nghĩ kế tiếp nên làm sao đây. Nếu hắn ko trở lại, nàng thà là trở về chơi cùng nhện con chơi cũng ko cần tiếp tục ở lại đây cùng đàn khổng tước kia. Bọn hắn cấp Tô Tử Duyệt ấn tượng đầu tiên kỳ kém, cực kỳ cao ngạo còn ko tốt ở chung.

Tô Tử Duyệt tựa vào gốc cây ngủ, ko biết qua bao lâu, Tô Tử Duyệt mở đôi mắt mới phát hiện chính mình đang ngủ. Nàng vừa ngẩng đầu, liền thấy vậy tên Bạch Khổng Tước kia ko biết ở thời điểm nào đã ngồi ở bên cạnh chính mình, giờ phút này chính chăm chú nhìn vậy căn lông chim ở tro tay của mình đến xuất thần- Ta còn nghĩ ngươi sẽ ko trở lại. À, này là của ngươi, trả lại ngươi- Tô Tử Duyệt nói xong liền đem lông chim tro tay trả lại cho hắn.

Bạch Khổng Tước ko có tiếp, mà lại nói- Ngươi hiện tại đi tìm bọn hắn còn kịp.

Tô Tử Duyệt chớp đôi mắt đánh giá hắn, thế này mới hồi tưởng khởi lúc trước hắn cũng ko có hướng chính mình khai bình, chính mình đến bây giờ còn ko có xem qua tước vĩ (Đuôi) của hắn. Nói cách khác hắn ban đầu đối chính mình thật ko có hứng thú, nguyên lai toàn bộ là do chính mình ép buộc. Suy nghĩ 1 chút cảm thấy cũng có đạo lý, hắn như vậy xinh đẹp, như vậy đặc biệt, tự nhiên là chướng mắt mình.

Tô Tử Duyệt “Hừ” 1 tiếng nói- Dưa hái xanh ko ngọt, ta biết tư vị bị bắt buộc ko dễ chịu. Ngươi ko vui thì cứ đi, ta cũng hồi chỗ của mình.

One thought on “MA ĐÔ – CHƯƠNG 39

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s