VƯƠNG GIA LY HÔN ĐI – CHƯƠNG 132

CHƯƠNG 132 – ĐỐI VỚI NÀNG ĐỘNG TÂM?!

Dạ Lãnh nhìn nằm tro ngực mình Tô Tần, lộ ra nhàn nhạt tươi cười- Ngươi kiên trì 1 chút, rất nhanh sẽ đi tới hàn đầm!

Quả nhiên sau khi đi qua con đường nhỏ kia 1 đại hoa viên liền hiện ra trước mắt.

4 phía bụi cây cao vút, bóng bẩy thúy thúy, ngay cả bụi cây thấp bé cũng đều xanh biếc, các loại kỳ hoa dị thảo càng nhiều đếm ko xuể.

_ Đây là loại hoa gì a!- Hạnh nhi hết sức tò mò, quên mất lời dặn của Ngô Hạo, nhẹ giọng hỏi.

_ Xuỵt ———— – Ngô Hạo vừa định che miệng của nàng, đã ko kịp rồi, 1 con vẹt lục sắc bay tới, dừng ở trên nhánh cây phía trên đỉnh đầu Hạnh Nhi.

_ Ko xong!- Ngô Hạo hô nhỏ, vừa định đưa tay ra trảo con vẹt kia, tay còn chưa chạm đến nó, vẹt liền phịch cánh bay lên trời.

_ Có tiểu thâu, có tiểu thâu!!!- Bén nhọn tiếng la vọng ở tro vườn hoa trống trải.

_ Phiền toái!- Ngô Hạo vỗ đầu 1 cái, nặng nề thở dài.

_ Làm sao vậy?- Hạnh nhi ko hiểu ý hắn.

_ Cái gì cũng đừng nói, chạy mau – Dạ Lãnh ôm Tô Tần xoay người, hướng ở chỗ sâu tro rừng rậm chạy tới.

Hạnh Nhi còn chưa lấy lại tinh thần, liền bị Ngô Hạo ôm lấy, Tần Như Ca theo sát phía sau, cũng hướng ở chỗ sâu tro rừng rậm chạy tới.

_ Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chúng ta tại sao phải né tránh?- Tần Như Ca theo bọn họ trốn ở chỗ sâu tro rừng rậm, đãi định thần xong, hắn lập tức mở miệng hỏi.

_ Đừng lên tiếng, con vẹt kia còn chưa có bay xa, nếu như bị hắn phát hiện, chúng ta liền thảm!- Ngô Hạo đè đầu hắn thấp xuống, dùng thanh âm cực kỳ thấp nói.

_ Hắn là ai?- Trực giác nói cho Tần Như Ca, tro miệng Ngô Hạo kia “Hắn” tuyệt đối ko phải chỉ con vẹt đó, hơn nữa nghe khẩu khí của hắn, tựa hồ Ngô Hạo đối này “Hắn” có tương đương sợ hãi.

Đến tột cùng là ai khiến hắn sợ hãi như vậy?

Chỉ chốc lát sau, con vẹt luôn bay quanh ở giữa ko trung đột nhiên đình chỉ tiếng kêu, sau đó là 1 mảnh vắng vẻ, chậm rãi có thanh âm gì đó từ bên ngoài rừng rậm truyền tới.

Sàn sạt thanh âm tựa như là có người đang từng bước tới gần, cước bộ trầm ổn, lúc đi qua tựa hồ có thể mang theo 1 trận gió, lá trên thân cây tùng nhỏ đều ko ngừng rung động.

Tiếng bước chân dừng lại ở dưới bóng cây tùng, dựa theo cái bóng chiếu ra, có thể thấy được, người đến là cái nam tử vóc người vĩ ngạn, đậu trên bả vai của hắn chính là con vẹt kia.

_ Là ở đây sao?- Thấp thuần thanh âm truyền đến, ngữ điệu thật bình tĩnh, nhưng lại mang theo 1 tia ý vị nghiêm nghị làm cho người ta khởi kính.

_ Đúng vậy!- Con vẹt gật gật đầu, trên bờ vai hắn nhẹ nhàng điểm điểm.

_ Đều ra hết đi!- Thấp thuần thanh âm mà mang theo uy nghiêm lần thứ 2 vang lên, lần này ngữ điệu lại đề cao ko ít, giọng ra lệnh lại ngày càng nồng đậm.

Dạ Lãnh than nhẹ 1 tiếng, dẫn đầu ẩn thân núp phía sau bụi tùng đứng lên, sau khi hắn nhìn thấy người tới, cúi đầu, có chút bất đắc dĩ nói- Phụ thân, hài nhi đã trở về!

_ Phụ thân?- Tần Như Ca giật mình nhìn Dạ Lãnh, quý công tử băng lãnh xưa kia, bây giờ lại thành 1 bộ dáng cung kính, sao có thể ko khiến hắn giật mình, nhưng càng làm cho hắn giật mình hơn chính là, vị nam tử tóc bạc trước mắt này, hắn 1 thân hắc y, đầu tóc toàn bộ búi cao, nhìn bộ dáng hắn, bất quá tối đa chỉ hơn 40 tuổi, sao toàn bộ mái tóc đều bạc trắng a!

Nam tử xoay người, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Dạ Lãnh, sau đó đưa mắt nhìn tro ngực hắn Tô Tần, nhàn nhạt liếc mắt nhìn xong, lại đảo qua mọi người, cuối cùng đưa mắt dừng ở trên người Dạ Lãnh.

_ Ngươi cuối cùng cũng chịu trở về?- Tro ngữ khí của hắn mang theo ý trách cứ- Ta còn tưởng rằng, ngươi đã quên đường về nhà, bất quá hoàn hảo, xem ra ngươi tựa hồ còn nhớ rõ!

_ Bất quá, ngươi hẳn là nhớ, ta từng nói qua, ko cho phép mang ngoại nhân tiến Lãnh Nguyệt bảo, bây giờ ngươi muốn như thế nào giải thích với ta!- Hắn tiếp tục nói.

_ Phụ thân, là hài nhi ko tốt, bất quá hài nhi đích xác có nan ngôn chi ẩn, mong rằng phụ thân có thể cho hài nhi mượn hàn đầm dùng 1 lát!

_ Mượn hàn đầm làm gì!- Hắn hướng Tô Tần tro lòng Dạ Lãnh nhìn lại- Nha đầu này là ai?

_ Phụ thân, ta mượn hàn đầm, là vì cứu nàng, nàng bị người hạ cổ độc, chỉ có hàn băng tro hàn đầm mới có thể đem cổ độc tro cơ thể nàng bức ra, phụ thân, cứu 1 mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp!- Dạ Lãnh nói xong liền hướng hắn quỳ xuống- Phụ thân, hài nhi biết, mang ngoại nhân hồi bảo đã là ko đúng, lại còn dùng hàn đầm cứu người càng thêm ko đúng, chỉ là phụ thân, người này hài nhi vô luận như thế nào cũng phải cứu! Kính xin phụ thân thành toàn!

_ Ngươi!- Tóc bạc nam nhân bỗng nhiên liễm khởi con ngươi, tro mắt lộ ra lạnh lùng sắc bén quang mang- Cứu nàng thì có thể, nhưng ta hỏi ngươi, nàng cùng ngươi là quan hệ như thế nào, ngươi hẳn là hiểu rõ, Lãnh Nguyệt bảo chưa bao giờ cứu ngoại nhân!

_ Nàng, nàng là … … hài nhi… …- Dạ Lãnh lúc này trên mặt có chút trắng bệch cư nhiên hiện lên 1 tia mây đỏ, cúi đầu nhìn tro lòng mình Tô Tần- Nàng là người tro lòng hài nhi!

_ Người tro lòng thì như thế nào?- Tóc bạc nam nhân hừ lạnh 1 tiếng- Ta hỏi chính là ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào!

_ Nàng là nữ nhân của hài nhi!- Dạ Lãnh bỗng nhiên ngẩng đầu, kiên định nói với hắn- Thỉnh phụ thân cứu nàng!

_ Nga?- Tóc bạc nam nhân lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt lợi hại tựa hồ muốn đem hắn nhìn thấu triệt, Dạ Lãnh ko sợ đón nhận ánh mắt xem xét của hắn, thần tình bình tĩnh mà thong dong.

Nhìn 1 lúc lâu, tóc bạc nam nhân mới đưa ánh mắt xem xét thu hồi, ngược lại nhìn về phía sau hắn, lôi lợi giọng liền nói- Ngô Hạo, ta kêu ngươi mang Thiếu chủ trở về, cũng ko có nghĩa là muốn ngươi đem ngoại nhân mang vào bảo lý!

_ Ngô Hạo biết sai!- Ngô Hạo lập tức quỳ xuống- Chỉ là, xin chủ nhân cứu Nhuế tiểu thư!

_ Hừ, đợi 1 lúc lại xử trí ngươi!- Tóc bạc nam nhân quay đầu, nhìn Dạ Lãnh- Ngươi nói nàng là nữ nhân của ngươi, có từng nghĩ thông suốt chưa!

Băng lãnh tro giọng nói mang theo chất vấn, hắn hiểu biết con trai của mình, quen thuộc từng biểu tình, từng động tác của nhi tử, bởi vậy hắn có thể khẳng định, nữ nhân này tuyệt đối ko phải giống những lời tro miệng Dạ Lãnh.

_ Có! Hài nhi nghĩ rất thông suốt!- Dạ Lãnh tự nhiên cũng nghe thấy nghi vấn tro giọng nói phụ thân, chỉ là, tên đã trên dây, ko thể ko phát, mặc dù phụ thân biết chân tướng, hắn tuyệt đối cũng ko lùi bước.

Tóc bạc nam nhân ko lên tiếng nữa, chỉ là lẳng lặng nhìn Dạ Lãnh, qua thật lâu mới mở miệng nói- Hảo, ngươi đi theo ta!

Tô Tần chỉ cảm thấy 1 đạo ánh mắt lợi hại thủy chung qua lại ở trên mặt mình, mặc dù là ở tro hôn mê, nàng như trước có thể cảm nhận được kia phân lạnh lùng nhìn kỹ, cả kinh nàng đáy lòng run lên, mở mắt ra lại nhìn thấy 1 đôi như ưng bàn lợi hại con ngươi chính nhìn mình chằm chằm.

Đảo hít 1 hơi lãnh khí, nàng có chút sợ tiến tro lòng Dạ Lãnh, tay nhỏ bé nắm chặt phần xiêm y trước ngực hắn, chỉ là khẽ động tác này của nàng lại làm cho Dạ Lãnh thân thể chấn động mạnh 1 cái, lập tức cứng đờ, ửng đỏ nhiễm hồng 2 má trắng bệch của hắn. (Kha kha, tiểu bạch thỏ a- Milk)

_ Dạ Lãnh?- Tô Tần có chút lo lắng nhìn hắn- Ngươi ko sao chứ?- Mặc dù hắn tro ngày thường thoạt nhìn giống như là 1 ma ốm, thế nhưng cái loại bệnh trạng trắng bệch này nàng xem quen rồi, cũng ko có gì đặc biệt, chỉ là bây giờ 2 gò má nhuộm hồng của hắn thoạt nhìn trái lại làm cho người ta cảm thấy ko thích ứng.

_ Ko, ko có gì… …- Dạ Lãnh ko được tự nhiên quay đầu, cố gắng bình phục chính mình viên kia tâm ko ngừng nhảy lên.

_ Hắn là ai?- Tô Tần nghiêng đi mặt, vẫn nhìn mình chằm chằm tóc bạc nam nhân, cặp kia lợi hại mắt lại là như thế bức người, ko để cho người khác lưu lại 1 điểm dư địa, bức thẳng đến chỗ sâu nhất tro tâm.

_ Hắn là phụ thân ta, đừng sợ, phụ thân ta sẽ chữa hết bệnh cho ngươi, đừng lo lắng!

_ Ân- Tô Tần mặc dù ko biết xảy ra chuyện gì, bất quá nụ cười của hắn rất sạch sẽ, như 1 loại ủng hộ vô hình, mặc dù đau đớn như trước đang tiếp tục, nhưng nhìn đến nụ cười của hắn, Tô Tần có thể cảm thấy hết sức yên bình, có đủ sức lực tiếp tục chống đỡ.

Hàn đầm nằm ở phía bắc Lãnh Nguyệt bảo, nơi đó hàn khí 4 phía, tro vòng phạm vi 10 trượng liền có thể cảm thấy hàn khí bức người, Tô Tần bị Dạ Lãnh chăm chú hộ vào tro ngực, mặc dù ngực của hắn rất ấm áp, nhưng vẫn như cũ khó có thể chống được hàn khí tập kích người kia, Tô Tần nhịn ko được đánh cái rùng mình.

_ Thế nào, lạnh lắm sao?- Dạ Lãnh thấy sắc mặt của nàng trắng bệch hết mức, đáy lòng lo lắng, lúc này còn chưa tới hàn đầm, nàng liền chịu ko nổi, nếu như thật vào tro hàn đầm, nàng có thể thụ được hàn khí lạnh đến tận tro xương kia sao!?

_ Ân, lạnh quá ~!- Nói xong, Tô Tần lại rụt 1 chút thân thể, càng thêm lùi sâu vào tro ngực của hắn, sau đó vươn tay hoàn ở hông của hắn đem thân thể dán chặt hơn tại trước ngực của hắn sưởi ấm.

Dạ Lãnh thân thể ở nàng thân thủ ôm lấy thắt lưng hắn 1 khắc kia, cứng còng lại, trên mặt liền bốc lên mây đỏ, hầu kết trên dưới lăn, nuốt xuống vài hớp, sau đó dùng hơi khàn khàn thanh âm nói- Chúng ta sắp vào hàn đầm, ngươi nếu như sợ, ta vào cùng ngươi!

Tô Tần nghe vậy, ngẩng đầu nhìn hắn, tro lúc nhất thời đối với hắn như vậy ôn nhu lời nói có chút tiếp thụ ko nổi, trước đây nhìn Dạ Lãnh tổng là 1 bộ biểu tình cự người ngoài ngàn dặm, cặp kia tịch mịch tro mắt luôn là cảm giác nhàn nhạt xa cách, tựa hồ ai cũng ko thể tiến vào thế giới của hắn lý, thế nhưng hắn hôm nay lại dùng vậy ân cần thần tình nhìn mình, còn nói ra như vậy ôn nhu, điều này làm cho Tô Tần mở rộng tầm mắt.

1 khắc kia, tựa hồ 4 phía hàn khí đều bị ánh mắt ôn nhu này hóa giải.

_ Lãnh Nhi, ngươi còn ko phóng nàng xuống, thật muốn theo nàng cùng nhau tiến hàn đầm sao!

_ Dạ, hài nhi quyết định, muốn theo nàng cùng nhau tiến hàn đầm!- Chỉ là mới cách 10 trượng nàng liền chịu ko nổi kia hàn khí bức người, nếu thật bước vào hàn đầm, đây chẳng phải là hội yếu mạng của nàng!

_ Ngươi!- Tóc bạc nam tử liễm khởi con ngươi nhìn chằm chằm Dạ Lãnh rất lâu, cuối cùng hắn than nhẹ 1 tiếng- Được rồi, chỉ cần ngươi ko hối hận!

_ Đa tạ phụ thân!- Dạ Lãnh hướng hắn thi lễ 1 cái, ôm Tô Tần hướng hàn đầm đi đến.

_ Dạ Lãnh, nơi đó rất lạnh, ngươi đừng đi, 1 mình ta có thể chịu được- Nhìn thấy hắn kia tro nháy mắt sắc mặt chuyển trắng bệch, Tô Tần có chút bận tâm nhìn hắn, buông lỏng tay ra, muốn tránh thoát ngực của hắn.

_ Đừng nhúc nhích, nơi đó rất lạnh, 1 mình ngươi chống ko được tới cuối đâu, ta từ nhỏ đã ở chỗ này phao, ko sợ!- Dạ Lãnh ôm chặt nàng, ko cho nàng giãy giụa, trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười.

Tô Tần hơi nhíu mày, nàng ko biết, nguyên lai Dạ Lãnh ngay từ nhỏ đã phao tro hàn đầm, vậy sắc mặt trắng bệch cũng là bởi vì hàn khí hàn đầm này gây ra sao?

Hắn rốt cuộc bị bệnh gì?

Quay đầu nhìn về phía sau, cái kia chậm rãi biến mờ ở sương trắng lý tóc bạc nam nhân, hắn đáy mắt xẹt qua 1 tia thẫn thờ, bỗng nhiên lại nhéo đau lòng của nàng, tro trí nhớ tựa hồ rất lâu trước kia, cũng có người dùng như thế thẫn thờ thần tình nhìn mình.

Tóc bạc nam nhân bóng người từ từ biến mất ở giữa sương trắng, tro lòng nổi lên 1 tia thở dài, Lãnh Nhi, ngươi cuối cùng vẫn là bước lên rập khuôn theo hắn!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s