VƯƠNG GIA LY HÔN ĐI- CHƯƠNG 133

CHƯƠNG 133 – BỌN HỌ ĐỀU TỚI!

Nó nhìn cái nha đầu kia tro mắt mang theo chính là loại ôn nhu mà chính mình cũng có thể cảm thấy, mà cái loại ôn nhu này mình chưa bao giờ thấy qua ở trên người Lãnh Nhi trước đây.

Lãnh Nhi vẫn luôn là băng lãnh, đáy mắt vĩnh viễn đều chỉ mang theo thần tình xa cách, mà hôm nay, đáy mắt hắn cái loại này ko những ko có xa cách, thay vào đó là ôn nhu trìu mến ngay cả mình cũng chưa từng thấy qua.

Lãnh Nhi, ngươi có biết, trên đời này thứ khó lấy nhất chính là chữ tình, nhưng thứ tối đả thương người cũng là chữ tình!

Nhớ lại, năm đó hắn theo đại hỏa trung ôm nó ra lúc, nó đáy mắt kia phân băng lãnh, giống như nước tro hàn đàm kia hoằng sâu thẳm mà băng lãnh, vì giải trừ trên người nó ngày ấy đêm chích ngao hỏa độc, mình mới vì nó xây cái hàn đầm này, đem thân thể nó ngâm tại tro hàn đầm, bây giờ nó lại vì cái nha đầu kia, mà phải đem chính mình lần thứ 2 đưa thân vào lửa tình trung chích nướng 1 lần!

18 năm trôi qua, chẳng lẽ, như vậy luân hồi như trước ko thể thay đổi!

_ Lãnh!

Tô Tần mày nhăn lại, tro lòng đau đớn bị kia hàn khí ko ngừng ăn mòn mà đến, đè ép đi xuống, thế nhưng lập tức lại đến 1 trận trùy tâm đau đớn, thẳng ép đại não, tro lúc nhất thời mơ hồ thần trí.

Bán mở mắt ra, trước mắt đột nhiên hiện lên 1 màn, ở tro sương trắng, nàng nhìn thấy 1 đoàn hỏa đang cháy, ở tro biển lửa có người ở cuồng tiếu, có người ở gầm nhẹ, lại tựa hồ là có người ở khóc, kèm theo này đó ầm ỹ thanh âm mà đến, lại là từ từ tiếng ca?

Tiếng ca? Đúng vậy, đích thực là tiếng ca, hơn nữa còn là cái loại mờ ảo thanh âm, tựa hồ theo chân trời truyền đến âm thanh của tự nhiên, Tô Tần ninh khởi chân mày, loại này thanh âm, nàng đã nghe qua, ngày ấy ở khách điếm làm mộng, nàng liền từng nghe qua, ko thể nào quên được cặp kia yêu dị con ngươi, như vậy kinh tâm!

Tro lòng giật mình, Tô Tần bỗng nhiên mở mắt ra, 4 phía là 1 mảnh tràn ngập sương trắng, ngoại trừ mềm rủ xuống bốc lên màu trắng hàn khí, cái gì cũng ko có.

Thân thể ngâm ở tro hàn đầm, lạnh lẽo đến tận xương đem máu quanh thân đều ngưng trệ, thân thể của nàng cứng còng nằm ở tro lòng Dạ Lãnh, nếu ko phải Dạ Lãnh chăm chú ôm lấy chính mình, phỏng chừng nàng đã sớm trượt đến dưới đáy hàn đầm, thành 1 pho tượng băng, chân chính xuất sư chưa tiệp thân chết trước!

_ Ngươi tỉnh?- Dạ Lãnh mềm nhẹ lời nói bay vào bên tai- Thế nào đầu đều đầy là mồ hôi, thấy ác mộng?

_ Ân, ta mơ thấy 1 đoàn hỏa thật lớn, có người ở hỏa lý hát, kia tiếng ca rất mờ ảo, tựa hồ là theo chân trời truyền đến âm thanh của tự nhiên!- Tô Tần vô lực tựa đầu dựa vào trên bờ vai hắn.

_ Hỏa?- Dạ Lãnh đáy mắt đột nhiên hiện lên 1 tia sáng- Ngươi mơ tới hỏa?- Từ nhỏ hắn liền thường xuyên mơ tới hỏa, kia đoàn kim sắc hỏa diễm ở giấc mộng của hắn lý lại là 1 loại giày vò, hắn mơ tới chính mình bị ngọn lửa chích nướng, trơ mắt nhìn hỏa diễm từng chút 1 cắn nuốt thân thể của mình, hắn tuy ko có cảm giác được đau đớn, nhưng là kinh khủng theo dưới đáy lòng lan tràn ra.

_ Ân, thật lớn hỏa, tựa hồ còn có người ở hỏa lý cười, còn có người ở hỏa lý khóc…- Tô Tần lần đầu tiên nằm mơ, mơ tới này, lại có người ở hỏa lý là cười, còn cười đến như vậy cuồng vọng.

_ Tần Nhi là ngươi suy nghĩ quá nhiều thôi, ngươi bây giờ đã có cảm giác thích ứng chưa?- Dạ Lãnh chăm chú ôm lấy nàng, ôn nhu ở bên tai nàng nói- Đừng sợ, nếu như ngươi thực sự chịu ko nổi, liền hung hăng cắn ta, như vậy ngươi sẽ dễ chịu 1 chút!

Nói hắn đưa tay ra, ý bảo nàng tùy thời cũng có thể cắn đi xuống.

Ha hả, Tô Tần nhìn hắn vẻ mặt thành khẩn, khóe miệng nổi lên cười khổ, nếu như thật phải cắn hạ, răng của nàng trước sẽ nứt ra mất, bất quá nước hàn đầm này thực sự quá lạnh a!

Lãnh được liền run lên cũng ko có khí lực, Tô Tần suy yếu ngẩng đầu, nhìn người bên cạnh, hắn tựa hồ tuyệt ko thụ ảnh hưởng của hàn đầm này, cả người ngoại trừ sắc mặt trắng bệch 1 chút, tựa hồ cũng ko có như mình chật vật.

_ Ta, quen rồi…- Dạ Lãnh chỉ là cúi đầu nói, kia dường như nhuộm sương lông mày hơi nhăn lại, tựa hồ rơi vào tro trí nhớ nào đó, vẻ thống khổ vô tận ở đáy mắt trải ra.

_ Quen?- Tô Tần trắc ngẩng đầu nhìn hắn- Ngươi trước đây cũng thường xuyên ở chỗ này?

Nàng phát hiện, này là lần đầu tiên mình nhìn Dạ Lãnh gần như vậy, tuấn lãng thanh dật, trên mặt hắn luôn có 1 loại nhàn nhạt, lái đi ko được ưu sầu, đáy mắt cái loại này cảm giác xa cách, từ lần đầu thấy mặt liền mang theo lạnh lùng ánh mắt nhìn mỗi người, ko cho người tới gần, cũng ko tới gần người, trên mặt chỉ còn thiếu viết “Người sống chớ gần” 4 đại tự này!

_ Ha hả, trước đây bên tro cơ thể của ta có rất nhiều hỏa độc, cách mỗi bán nguyệt sẽ lại phát tác 1 lần, vì thanh trừ tro cơ thể độc hỏa, phụ thân liền đi tuyết sơn đỉnh vì tìmcái hàn đầm băng nước này, mỗi bán nguyệt đều dùng nước băng ngâm thân thể, có thể đem tro cơ thể dư độc bài trừ!

_ Kia 1 mình ngươi nhất định rất sợ hãi, đúng ko?

_ Sẽ ko, mặc dù mỗi đêm ta đều làm ác mộng, bất quá khi đó đều có cha bồi ở bên cạnh ta, hắn cũng giống như bây giờ, đem ta chăm chú ôm vào tro ngực, sau đó thanh xướng 1 ca khúc cho ta.

_ Là bài ca gì?- Nàng tro lúc bất chợt rất muốn biết.

_ Ta hát cho ngươi nghe- Khi đó hắn là nghe bài hát này, như thế mới ngao tới bây giờ.

_ Ân!- Tô Tần gật gật đầu.

Dạ Lãnh hơi bứt lên khóe miệng, nhẹ nhàng mà hát khởi, dùng 1 loại ngữ điệu nhẹ như miểu hát khởi, kia 1 thủ xa xôi, mờ ảo ca khúc… … …

Khói lửa khởi, yêu tựa lãng đào sa, gặp phải nàng, như nước mùa xuân ánh hoa lê, vung kiếm đoạn thiên nhai, tương tư để nhẹ hạ, tro mộng ta si ngốc chờ đợi… … …

Tro mộng thanh âm cũng giống như hắn hát như vậy thanh linh ôn nhu, Tô Tần dựa vào trên bờ vai hắn, khóe miệng câu dẫn ra 1 mạt cười, tựa hồ có lẽ trước đây, có người cũng từng như vậy ở bên tai của nàng như vậy thanh xướng, kể ra vô hạn đích tình, thẫn thờ… …

Đãi Tô Tần tỉnh lại thời gian, nàng phát hiện mình đang nằm ở trên giường lớn thoải mái, tứ diện hạ xuống thùy mạn che khuất tất cả bên ngoài, xuyên thấu qua mông lung gấm mạn, nàng nhìn thấy bên ngoài gấm mạn, đứng 1 người bóng người cao lớn.

_ Ngươi nói Tư Mã Hằng hắn đang đứng bên ngoài Lãnh Nguyệt bảo?- Người tới thanh âm áp rất thấp, tro giọng nói mang theo kinh ngạc.

_ Phải, thiếu chủ, chủ nhân ko cho hắn nhập Lãnh Nguyệt bảo, tương kì chắn bên ngoài bảo!

_ Vậy hắn có động tĩnh gì?- Dạ Lãnh xoay người nhìn về phía người tới.

_ Hắn tựa hồ muốn xông vào!

_ Nga?- Dạ Lãnh đảo là có chút bội phục dũng khí của hắn, ghé mắt nhìn nhìn người trên giường, khóe miệng vung lên- Ngươi lui xuống, có động tĩnh gì lại đến hồi báo!

Hắn ko nghĩ tới Tư Mã Hằng nhanh như vậy đã đi tới Lãnh Nguyệt bảo, bất quá lấy cá tính của hắn, sẽ liều mạng xông vào cũng là ở tro dự đoán của mình, vì Tần Nhi, hắn quả nhiên là cái gì cũng ko sợ!

Tư Mã Hằng 1 thân thanh sắc trường bào, thần tình ngưng túc, ngửa đầu nhìn kia tọa cao to pháo đài, Lãnh Nguyệt bảo quả nhiên danh bất hư truyền, rộng lớn khí thế làm cho người ta nghiêm nghị khởi kính.

Mấy ngày trước, Mị hồi báo, hắn mới biết được Tô Tần bị Dạ Lãnh mang về Lãnh Nguyệt bảo, thế là hắn đi suốt đêm đến, liền vì có thể nhìn thấy nàng, ai ngờ lại bị Dạ Lãnh từ chối ngoài cửa.

_ Dạ Lãnh, ta biết ngươi ở bên tro, mau ra đây!- Tư Mã Hằng cao giọng hô- Nếu ko đừng trách ta hủy đi Lãnh Nguyệt bảo của ngươi!- Hôm nay, hắn vô luận như thế nào đều phải nhìn thấy Tần Nhi, mang nàng ấy đi.

Thanh âm đi qua nội lực đề cao đến 1 to rõ độ cao, vang vọng trên ko trung, lượn lờ lan tỏa.

Dạ Lãnh lẳng lặng đứng ở tro phòng, nhưng cũng nghe rõ ràng, khóe miệng câu dẫn ra, đáy lòng lại ở cười lạnh- Ngươi muốn gặp nàng ấy sao?

Tô Tần nhìn chính mình, cổ độc mặc dù bị đè ép đi xuống, thế nhưng, thân thể của nàng cũng đã bị hàn khí ăn mòn, mà trở nên dị thường suy yếu, xém có 1 lần, thiếu chút nữa đã chết ở tro lòng Dạ Lãnh.

Bây giờ nàng cho dù có gặp Tư Mã Hằng, cũng chỉ có thể làm cho hắn càng thêm lo lắng mà thôi, nàng sợ thân thể của mình chịu ko được phần lục nhật còn lại kia giày vò, nếu như nàng thực sự ko thể sống qua, như vậy, nàng hi vọng, hắn có thể quên nàng, ko nên ở tro kí ức thống khổ vượt qua tuổi già, nàng thà rằng hắn tìm ko được chính mình, liền làm cho mình ở chỗ này mang theo ký ức đối với hắn chậm rãi tiêu vong.

_ Hazz, Tần Nhi, ngươi đừng tự làm khổ mình như vậy, hắn cũng sẽ rất thống khổ, kỳ thực có thể cùng người yêu cùng 1 chỗ, chẳng sợ núi đao biển lửa, cũng là loại ngọt ngào giày vò- Dạ Lãnh ở màn ngoại ngồi xuống, vươn tay đè lại nàng tay lạnh như băng nói- Ngày mai, ngươi còn có thể tiếp tục ko?

Đối với lần đó trải qua sinh tử, tro ký ức hắn hãy còn mới mẻ, nguyên bản còn thần tình hòa hoãn Tô Tần tro lúc bất chợt sắc mặt xoát 1 tiếng trở nên dị thường tử thanh, liền hô hấp đều tham tra ko nổi, hắn ôm giống như là 1 khối thi thể băng lãnh, hắn sợ đến mức vội vàng đem nàng ôm ra khỏi hàn đầm, dùng nội lực đem hàn độc tro cơ thể nàng bức ra, này mới cứu được mạng của nàng.

Nếu như tiếp tục ngâm mình ở tro hàn đầm, nàng thực sự sẽ mất mạng, thế nhưng ko ngâm mình ở tro hàn đầm, cổ độc trên người nàng liền lại sẽ sống lại, đến lúc đó, sẽ càng đau đớn gấp bội, đồng thời sẽ lấy đi mạng của nàng.

_ Ân, ta muốn tiếp tục, chẳng sợ hội này lấy mạng của ta!- Tô Tần ngẩng đầu, kiên định nhìn hắn- Ta ko biết khuất phục, chẳng sợ phải bồi thượng tính mạng của mình cũng sẽ ko tiếc!

Dạ Lãnh 2 tròng mắt hé ra, vậy kiên định thần tình, vậy kiên định ngữ khí, hắn giống như đã từng quen biết, tựa hồ ở rất nhiều năm trước đây, hắn cũng nghe qua cò người đã từng nói như vậy.

_ Chắc ko, tốt lắm, ngươi đã quyết định, ta cũng sẽ cùng ngươi, cho dù là lên núi đao, xuống biển lửa!- Hắn rất tự nhiên nói ra những lời này, giống như là trước đây thật lâu, hắn cũng từng như thế kiên nghị nói ra những lời này.

_ Dạ Lãnh!- Tư Mã Hằng ở bảo ngoại kêu cả buổi, lại ko có bất luận cái hồi đáp gì, hắn nổi giận, vung tay áo, giơ kiếm hướng Lãnh Nguyệt bảo xua đi.

Loảng xoảng đương ——————

Thật lớn thanh âm hồi chấn làm đau màng nhĩ, kiếm khí đem đại môn chấn được ông ông tác hưởng, nhưng mà đại môn vẫn như cũ lao cố, ko chút nào tổn hại.

_ Dạ Lãnh, ta biết ngươi ở bên tro, lập tức đi ra!- Tư Mã Hằng đem chân khí tro cơ thể vận hành tớ giữa i chưởng, quán nhập thân kiếm, chuẩn bị lại đánh lần thứ 2.

_ Chủ nhân, tả sứ làm như vậy, sớm muộn sẽ đem đại môn đập bể khai, ngài xem… …

_ Sợ cái gì, hắn cho dù có thể đem môn đập bể khai, tiến vào, cũng ra ko được!- Tóc bạc nam tử vẻ mặt lạnh lùng, đứng ở phía trước cửa sổ, cúi đầu nhìn phía dưới điên cuồng kêu gào Tư Mã Hằng, đáy mắt hiện lên sát ý- Nhớ kỹ, 1 hồi nếu hắn xông vào, ngươi lập tức khởi động cơ quan, ta muốn dùng toàn bộ pháo đài cơ quan đưa hắn khốn tử ở bên tro!

18 năm trước, nếu ko phải là bởi vì hắn, Lãnh Nhi cũng sẽ ko bị hỏa thực thống khổ, càng thêm sẽ ko vì đi trừ trên người độc hỏa, mà bị hàn khí ăn mòn, đau đến chết, mà nam nhân này, hắn vẫn như cũ có thể tiêu dao sống.

_ Chủ nhân!- Người bên cạnh kinh hô lên, nếu như phát động toàn bộ pháo đài cơ quan, như vậy người kia mặc dù là xông vào, cũng chỉ có 1 con đường chết, chủ nhân quả nhiên là muốn đưa hắn vào chỗ chết.

_ Còn ko đi!- Lôi lợi thanh âm nhảy lên, làm cho người ta cực sợ.

_ Dạ, thuộc hạ đi chuẩn bị!- Người bên cạnh cúi đầu cung kính lui ra.

Tóc bạc nam nhân đưa mắt hướng về phía người dưới bảo, khóe miệng câu dẫn ra 1 mạt cười lạnh.

_ Tả sứ, thỉnh nghĩ lại, mặc dù ngài phá cánh cửa này, nhưng pháo đài lý còn có trọng trọng cơ quan, như thế cứng xông hung hiểm dị thường!- Mị cực lực khuyên bảo Tư Mã Hằng, hi vọng hắn đừng hành động theo cảm tính.

Tư Mã Hằng đương nhiên biết pháo đài lý phiêu lưu ko thể nào thấp hơn Hắc Lâm, thậm chí càng thêm hung hiểm! Bất quá, hắn nếu biết Tô Tần ở bên tro, hắn liền tuyệt đối sẽ ko lui về phía sau!

_ Ko cần nhiều lời, bản tọa tự có chủ trương!- Tư Mã Hằng huy khởi kiếm tro tay, 2 tròng mắt hé ra, tụ tập chân khí hướng đại môn hung hăng bổ tới.

Đùng —————— thật lớn thanh âm vang lên, đại môn ở tro nháy mắt bị chém thành 2 nửa, vỡ vụn gỗ bay tán loạn, ở trước mắt hắn rơi lả tả.

1 đôi tà mị tro mắt toát ra 1 loại bừa bãi sát ý, chặt chẽ nhìn thẳng thông đạo đen kịt phía sau cửa đạo kia.

Nhắc lên kiếm, hắn làm việc trước giờ ko chùn bước đi vào… …

Hồ Thanh Ca đứng ở tro “Tư Hương viên”, dài nhỏ tro con ngươi lưu chuyển lạnh lùng sắc bén quang mang, hắn ko nghĩ tới ở Tình Kiếm sơn trang vách núi hạ, cư nhiên sẽ có cái lối đi tốc hành tới “Tư Hương viên”, có cái lối đi này, liền có thể ở tro vòng 1 ngày qua lại 2 cái địa phương, chỉ là hắn này trang chủ tuyệt đối sẽ ko cảm kích, là ai xây thông đạo này, là ai mang Tô Tần đi!

_ Bẩm trang chủ, bên tro vườn chỉ thiếu Hạnh Nhi, Tần Như Ca, Dạ Lãnh bọn họ!

_ Bọn họ khi nào thì đi?- Hồ Thanh Ca lạnh lùng nhìn cái bóng đứng ở bên người, toàn thân run rẩy Tần Như Nguyệt, nhíu mày nói.

_ Ta, ta ko biết!- Tần Như Nguyệt run rẩy thanh âm nói.

_ Nga, nếu là như vậy, vậy ta giữ lại ngươi cũng vô dụng!- Nói xong hắn hướng cái bóng nháy mắt, 1 phen hàn quang 4 phía loan đao liền gác ở trên cổ Tần Như Nguyệt.

_ A, đừng giết ta, ta nói, ta nói, bọn họ đi Lãnh Nguyệt bảo!- Tần Như Nguyệt sợ đến hoa dung thất sắc, kinh hô lên.

_ Hừ, Lãnh Nguyệt bảo!- Hồ Thanh Ca phẫn nộ nắm nổi lên nắm tay, hắn sớm nên biết, cái kia Dạ Lãnh lai lịch tuyệt đối ko đơn giản, chỉ là hắn ko nghĩ tới Dạ Lãnh lại là người Lãnh Nguyệt bảo!

_ Trang chủ, chúng ta sẽ đi Lãnh Nguyệt bảo sao?

_ Đi, đương nhiên phải đi, bất quá, ta muốn mang phần hậu lễ cho hắn này!

Vào bảo nội, đó là 1 cái thông đạo đen kịt, Tư Mã Hằng mới vừa vào môn, phía sau nguyên bản đại môn còn lại mấy mảnh đột nhiên giáng xuống 1 đạo cửa sắt, tro nháy mắt, toàn bộ thông đạo liền bị màu đen sở vùi lấp.

Đột nhiên xoát 1 tiếng, thông đạo 2 bên dấy lên cây đuốc, chiếu sáng toàn bộ lối đi.

Mị nhìn chung quanh, 2 bức tượng đồng cao bằng người uy vũ mà đứng, thần tình uy nghiêm ngưng túc, các chấp 1 thanh trường kiếm, thủ hộ ở 2 bên thông đạo.

_ Tả sứ, ở đây quá nguy hiểm, chúng ta hay là trước lui ra ngoài!- Mị càng xem càng cảm thấy ở đây bầu ko khí rất quỷ dị.

_ Ko!- Tư Mã Hằng nâng tay lên, ngừng lời của nàng, 2 mắt nhìn chằm chằm phía trước dài dòng mà yên tĩnh thông đạo- Tần Nhi ở bên tro chờ ta, ta nhất định phải đi vào!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s