MA ĐÔ – CHƯƠNG 44

CHƯƠNG 44 – GIÚP ĐỠ ĐẾN ĐÂY

Tô Tử Duyệt mang đỏ tươi trái cây đưa đến bên miệng Bạch Khổng Tước, Bạch Khổng Tước chu môi khẽ mở miệng đang tính cắn, chỉ thấy Tô Tử Duyệt bay nhanh thu hồi tay. Rồi mới ở trước mặt hắn quơ quơ trái cây, khiêu khích nói- Có bản lĩnh đến ăn a.

Bạch Khổng Tước nheo lại đôi mắt, mang mấy phần nguy hiểm hơi thở đánh giá Tô Tử Duyệt sau 1 lúc lâu mới nói- Vừa rồi ko chuẩn bị tốt, tiếp tục lại 1 lần- Nói xong liền bắt đầu hết sức nhìn chăm chú trái cây tro tay Tô Tử Duyệt.

Tô Tử Duyệt cảm thấy chính mình giống như l con mồi à bị lược thực giả nhìn chăm chú, nàng bắt đầu khẩn trương chớp khởi lên trái cây tro tay, theo sát chỉ thấy Bạch Khổng Tước rất nhanh há mồm 1 cắn, vậy 1 ngụm liền cắn ở trên tay Tô Tử Duyệt. Tô Tử Duyệt ăn đau kêu 1 tiếng, thu hồi tay vừa xem, chỉ thấy 1 loạt dấu răng chỉnh tề khắc ở trên tay chính mình. Theo sau này, loại nhàm chán trò chơi này nàng ko bao giờ thèm chơi nữa.

Trái cây chứa tro hốc cây 1 ngày đã bị ăn sạch, nếu ko đi ra kiếm ăn ngày mai sẽ đói bụng. Này hốc cây vị trí rất cao, chỉ bằng Tô Tử Duyệt 1 người căn bản ko có biện pháp đi ra, đến lúc đó tất phải đổi thành Bạch Khổng Tước ra ngoài kiếm ăn. Tô Tử Duyệt xem Bạch Khổng Tước trên mặt đã muốn lộ ra như có như ko đắc ý sắc. Rất rõ ràng, hắn cũng ko thích nằm úp sấp ở 1 chỗ phu đản.

Ngay tại Tô Tử Duyệt hết đường xoay xở, 1 cái phỏng khách ngoài ý muốn đã đến giải cứu trường hợp khẩn cấp Tô Tử Duyệt. Chỉ thấy Tố Điệp giống nhau từ trên trời giáng xuống tiên tử lặng yên xuất hiện ở cửa hốc cây, cười nói- Nghe Ma vương đại nhân nói ngươi nhớ tiểu bướm con, liền dẫn hắn đến gặp ngươi.

_ Tố Điệp!- Tô Tử Duyệt vui sướng hét lên 1 tiếng, rồi mới thẳng tắp nhào vào tro lòng Tố Điệp, lực đạo to lớn suýt nữa đưa hắn rớt khỏi cây.

Tố Điệp đỡ nhánh cây ổn định thân hình, rồi mới vỗ vỗ tro lòng Tô Tử Duyệt nói- Đều đã làm mẹ người ta, sao còn như thế bướng bỉnh? Cấp cục cưng thấy nhiều sẽ bị nó cười đó. Tiểu bướm con luôn nhớ ngươi, luôn hỏi chuyện của ngươi.

Tố Điệp nói xong, chỉ thấy tiểu bướm con theo phía sau hắn ko tình nguyện lòe ra nửa thân mình, nhu tiếng nói- Ba ba nói bậy, ta mới ko thèm nhớ ngươi.

Tô Tử Duyệt cũng ko cùng hắn so đo, đưa hắn từ phía sau Tố Điệp túm đi ra, nói- Mau cho ma ma nhìn xem vóc dáng ngươi có lớn chút nào ko.

Tiểu bướm con đứng ở trước mặt Tô Tử Duyệt, eo nhỏ rất thẳng tắp, chỉ sợ còn nhỏ hơn chính mình khoảng mấy cm. Tô Tử Duyệt cười xoa xoa tóc tiểu bướm con khoa nói- Hảo hài tử.

Tiểu con bướm phiến diện đầu, liền thấy nằm ở trên đệm cỏ Bạch Khổng Tước. Lúc này Bạch Khổng Tước lại bày ra vậy phó cao ngạo ngụy trang sắc, ko thèm để ý Tố Điệp. Mặc dù là đang ở trên rách nát đệm cỏ, tro lòng ôm 1 quả trứng cực đại, vậy khí thế vẫn như cũ cao ngạo hơn người. Tiểu con bướm thấy thế, nhất thời mất hứng mân mê cái miệng nhỏ nhắn, nguyên lai ma ma ở cùng tên nam nhân này cùng 1 chỗ.

Tô Tử Duyệt đi qua, chỉ quả trứng tro tay Bạch Khổng Tước nói- Ko lâu nữa ngươi lại có thêm 1 cái đệ đệ, thích ko?

Tiểu bướm con 1 phen đẩy ra Tô Tử Duyệt, chạy đến phía sau Tố Điệp. Vốn hắn 1 người thời điểm nhìn thấy mẫu thân cơ hội ko có nhiều, cái này còn muốn nhiều thêm 1 cái đệ đệ đến chia sẻ ma ma, hắn ko muốn.

Tố Điệp xấu hổ nhìn Tô Tử Duyệt liếc mắt 1 cái, Tô Tử Duyệt khoát tay áo nói- Ko quan hệ, chỉ là đứa nhỏ thôi- Rồi mới đối Bạch Khổng Tước nói- Để cho bọn họ ở đây đến khi cục cưng nở ra nha? Tro khoảng thời gian này chúng ta sẽ đi tìm thức ăn, ngươi tại đây chiếu cố cục cưng, có thể chứ?- Lại sợ hắn ko đồng ý, Tô Tử Duyệt lại bổ sung nói- Ta thật sự sẽ ko phu đản, ta sợ làm ko tốt sẽ làm cục cưng bị thương.

Bạch Khổng Tước tao nhã an ủi vuốt vuốt trán, rồi mới khí thế bức nhân hỏi- Như vậy, bọn họ sẽ dùng cái thân phận gì ở tại chỗ này? Người nhà? Khách nhân?

Tô Tử Duyệt bị hỏi đến ko biết nói gì mà chống đỡ. Nói là người nhà, Tố Điệp cùng Bạch Khổng Tước ko có nhậm quan hệ gì, hoàn toàn là 2 giống loài xa lạ ko thể ở chung. Nói là khách nhân, Tố Điệp là trượng phu của mình, tiểu bướm con lại là nhi tử ruột thịt của mình. Ngay tại thời điểm do dự nghĩ làm sao trả lời, Tố Điệp mở miệng thay nàng giải vây- Ta cùng tiểu bướm con liền ở trên cây bên cạnh làm tổ là được rồi, buổi sáng lại đây giúp Tiểu Duyệt 1 ít việc.

Tô Tử Duyệt nghe xong, đôi mắt đỏ lên, suýt nữa khóc đi ra. Tố Điệp vài lần đều là như thế này, yên lặng cấp chính mình giải vây, vĩnh viễn như vậy săn sóc, chính mình phải dùng cái gì báo đáp lại hắn đây? Chính mình cho hắn trừ bỏ 1 cái đứa nhỏ, cái gì cũng ko.

Bạch Khổng Tước chớp đôi mắt đánh giá Tố Điệp sau 1 lúc lâu, mới dời đi ánh mắt. Tô Tử Duyệt biết, này cho là miễn cưỡng đáp ứng đi.

Từ sau khi Tố Điệp đến đây, hắn sau khi cùng Tô Tử Duyệt buổi sáng ngẫu nhiên đi ra ngoài hái chút trái cây, liền trở lại tro hốc cây lâm thời của mình. Tô Tử Duyệt trở về sau đó liền lấy trái cây tự tay đút cho Bạch Khổng Tước, nhìn hắn từng chút 1 ăn xong trái cây tro tay của mình, 1 cỗ mãnh liệt giữ lấy dục tro đầu dâng lên. Hắn hiện tại theo nào đó ý nghĩa thượng giảng là dựa vào chính mình mới sinh tồn được, nếu ko có chính mình uy  hắn, Bạch Khổng Tước cũng ko có cách gì sinh tồn.

Tô Tử Duyệt mỗi ngày tận lực hái nhiều trái cây trở về uy  hắn, nhưng là Bạch Khổng Tước vẫn như cũ từ từ tiều tụy. Nhìn hắn tái nhợt khuôn mặt, Tô Tử Duyệt tựa hồ cũng rõ ràng, cục cưng nở ra, hắn sẽ chết đi. Bạch Khổng Tước chính mình tựa hồ cũng ý thức đến thời điểm này, lúc này hắn lại đối Tô Tử Duyệt nói lên chuyện hắn sau khi chết. Hắn lại nói- Duyệt Nhi, nghe lời, ta chết sau này đừng khóc.

Tô Tử Duyệt cố nén nước mắt đem hết dũng khí hỏi- Vì cái gì? Ngươi ko thích ta?

Bạch Khổng Tước lắc lắc đầu, hắn lạnh lẽo ngón tay lướt qua khuôn mặt Tô Tử Duyệt, chăm chú nhìn nàng rất lâu rồi mới nói- Sao lại ko thích chứ? Nhưng nếu ko thể độc chiếm, ta thà rằng chết đi. Ta ko muốn cùng người khác chia sẻ tình yêu của ngươi.

Tô Tử Duyệt cúi đầu, tro lòng tràn ngập xin lỗi, đối Bạch Khổng Tước, đối Tố Điệp, đối nhân ngư đều là như thế. Nàng khiếm bọn hắn 1 phần đầy đủ yêu. Sau 1 lúc lâu nàng mới lẩm bẩm nói- Thực sự ko đúng, nhưng là sự tình phát triển đến hôm nay loại tình trạng này ko phải ta có khả năng khống chế.

_ Ta biết- Bạch Khổng Tước nói xong, đem Tô Tử Duyệt kéo gần chính mình, ngẩng đầu hôn tới trên mặt nàng tràn ra nước mắt.

Loại này ngưng trọng ko khí làm cho Tô Tử Duyệt nhịn ko được muốn chạy trốn, nàng đẩy ra Bạch Khổng Tước nói- Ta đi ra ngoài tìm thức ăn đây- Nói xong, nàng liền gọi Tố Điệp, 2 người mang tiểu bướm con 3 người cùng đi tìm thức ăn.

Tố Điệp ôm Tô Tử Duyệt cũng cảm thụ đến nàng trầm trọng tâm tình, biết nàng ở lo lắng Bạch Khổng Tước. Tro lòng bao nhiêu có chút ko vui tư vị, nhưng cũng bất lực. Ma quỷ tro ma đô ko có cách gì thoát khỏi vận mệnh làm cho bọn hắn lẫn nhau tro lúc đó cảm giác bao nhiêu có chút tỉnh táo thương tiếc lẫn nhau, Tố Điệp giờ phút này là mâu thuẫn, hắn ko hy vọng Bạch Khổng Tước có việc, lại ko muốn nhiều 1 người chia sẻ Tô Tử Duyệt, cho nên hắn giờ phút này lựa chọn lặng yên.

Tố Điệp tìm 1 nhánh cây ngồi xuống, đem Tô Tử Duyệt phóng tới trên đùi chính mình. Theo sau, thân thủ hái 1 quả trái cây đưa tới bên miệng Tô Tử Duyệt, Tô Tử Duyệt nhẹ nhàng cắn 1 ngụm, nhất thời liền cảm thấy cay đắng chất lỏng tràn ngập khoang miệng. Nàng nháy mắt phục hồi tinh thần lại, phun rơi miệng vậy khối vật thể ko biết là cái gì, giận dữ trừng Tố Điệp, chỉ thấy Tố Điệp đang cười tủm tỉm nhìn chính mình. Nàng dùng sức chủy bả vai Tố Điệp 1 quyền, hờn dỗi nói- Chán ghét- Tâm tình so với chi vừa rồi nhưng cũng tốt hơn rất nhiều.

***Rất tiếc phải thông báo với các nàng 1 chuyện, tro truyện Ma đô này, sẽ có tới 2 nam chủ chết lận! Cảm tạ đã theo dõi tốc độ như rùa của ta***

3 thoughts on “MA ĐÔ – CHƯƠNG 44

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s