MA ĐÔ – CHƯƠNG 48

CHƯƠNG 48 – DÂM TRÙNG HUYỆT ĐỘNG (THƯỢNG)

Tô Tử Duyệt khinh thủ khinh cước đứng dậy, vậy nữ tử thấy nàng quả nhiên muốn đi ra gấp đến độ bắt lấy cánh tay Tô Tử Duyệt dùng sức lắc đầu, ý bảo nàng ko cần đi. Tô Tử Duyệt tro lòng cảm kích của nàng hảo ý, nhưng vẫn là trịnh trọng lắc lắc đầu, rồi mới đem tay của nàng buông ra. Dưới ánh mắt lo âu của nữ tử kia, Tô Tử Duyệt thật cẩn thận đi ra ngoài.

Tô Tử Duyệt thân thủ hiển nhiên so với suy yếu còn có thai Bùi Diệp tốt thượng rất nhiều, nàng ở tro thông đạo xa xa theo đuôi, Bùi Diệp hoàn toàn ko biết. Nàng 1 mình đi thẳng về phía trước, ngay tại nhanh chóng tiếp cận bên ngoài thời điểm, Bùi Diệp bỗng nhiên quay đầu. Sợ tới mức Tô Tử Duyệt vội vàng nghiêng người dán tại phía sau vách tường đá hơi nhô ra, Tô Tử Duyệt sợ tới mức tim đập như sấm, sợ chính mình hành tung bại lộ. Đợi 1 hồi ko thấy tình huống khác thường, Tô Tử Duyệt lặng lẽ nghiêng đầu tìm tòi đến tột cùng là gì, lại phát hiện cửa động đã ko còn thân ảnh Bùi Diệp.

Tô Tử Duyệt vội vàng bước nhanh chạy khỏi hang động, nhìn đến thân ảnh Bùi Diệp cũng chưa có đi quá xa, nàng thế này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, rồi mới tiếp tục theo đuôi. Sau khi ra khỏi động, Tô Tử Duyệt phát hiện hiện tại đã hơn nửa đêm. Ban đêm Ma đô cực kỳ nguy hiểm, như vậy Tô Tử Duyệt càng thêm hoài nghi mục đích của Bùi Diệp tro việc này.

Tô Tử Duyệt vẫn theo Bùi Diệp đi qua 1 quãng đường dài giống như tro động, rồi mới đi vào 1 mảnh thấp bé rừng cây, chỉ thấy Bùi Diệp chợt lóe thân vào tro mảnh rừng. Tô Tử Duyệt nhìn rừng cây đen tuyền do dự 1 chút, nhưng sau lại thấy Bùi Diệp đi như vậy hẳn là quen thuộc, hẳn là ko thành vấn đề. Nghĩ đến đây, nàng liền cũng theo đi vào.

Đi vào rừng cây sau đó Tô Tử Duyệt càng thêm cẩn thận hơn, nàng ko dám tiến gần quá, sợ chính mình đi đường thanh âm bị nghe được. Đi theo Bùi Diệp ở tro rừng càng đi càng sâu, Tô Tử Duyệt bắt đầu có chút sợ hãi, liền tro 1 vài giây ko lưu ý này, xa xa đi ở phía trước Tô Tử Duyệt Bùi Diệp bỗng nhiên ko thấy. Ngắn ngủn vài giây chung quy nàng ta ko có khả năng đi địa phương xa, Tô Tử Duyệt vội vàng hướng về phía trước chạy đến. Ngay tại nàng nhanh chóng chạy đến Bùi Diệp biến mất, sau đầu đột nhiên bị người hung hăng đánh 1 gậy.

Tô Tử Duyệt căn bản ko cần nghĩ liền biết là ai tập kích chính mình, Bùi Diệp suy yếu thân thể ko có khả năng sử xuất nhiều khí lực, cho nên Tô Tử Duyệt cũng ko có té xỉu, nhưng choáng váng làm cả người ngã đổ ở trên mặt đất. Tô Tử Duyệt sau khi ngã xuống đất đệ nhất sự kiện chính là giãy dụa muốn đứng lên.

Bùi Diệp cũng biết ko thể làm cho nàng đứng lên, thế là nàng huy động thô nhánh cây tro tay đối Tô Tử Duyệt đầu luân qua. Tô Tử Duyệt bay nhanh dùng cánh tay bảo vệ đầu, vậy 1 gậy gộc đánh vào cánh tay của nàng thượng, sinh đau. Đánh xong này 1 gậy gộc Bùi Diệp thấy cũng ra ko bao nhiêu khí lực, nàng ném xuống tro tay mộc côn, nhìn trên mặt đất Tô Tử Duyệt.

Tô Tử Duyệt thấy nàng đình chỉ công kích, vội vàng tay chân cùng sử dụng muốn đứng lên. Ko đợi Tô Tử Duyệt đứng thẳng, Bùi Diệp dùng lực đẩy Tô Tử Duyệt 1 phen. Tô Tử Duyệt lảo đảo vài bước, lại ngã xuống đất. Tô Tử Duyệt lại tính đứng dậy thêm 1 lần, rồi mới lại bị Bùi Diệp đẩy lui vài bước ra sau rồi mới trọng tâm ko ổn định lại lăn trên mặt đất. Nàng chung quy nhịn ko được mắng- Shit! Ngươi đúng là điên rồi!

Bùi Diệp mắt lạnh nhìn Tô Tử Duyệt, cũng ko thèm đáp lại. Lại ở Tô Tử Duyệt thêm 1 lần đứng lên nữa thời điểm, lại đẩy nàng 1 phen.

Tô Tử Duyệt đang lảo đảo bỗng nhiên ý thức được nàng đây là muốn đẩy mình đổ lên chỗ nào đi, nghĩ vậy 1 chút, nàng thầm nghĩ: Tiếp theo ta ko đứng dậy, xem nàng làm sao đây. Nhưng là nàng giác ngộ quá muộn, lúc này Tô Tử Duyệt đã muốn cảm thấy dưới chân mặt phẳng ko còn, cả người trọng tâm ko ổn định ngã người về phía sau. Tro bối rối nàng phát huy ra bản năng lớn nhất, nàng cầm ở cánh tay Bùi Diệp đẩy nàng thời điểm ko kịp thu hồi.

Lúc này Bùi Diệp trên mặt chung quy lộ ra biểu tình cực độ khủng hoảng, nàng ý đồ giãy dụa rơi tay Tô Tử Duyệt. Nhưng là suy yếu nàng nào có thân thể khoẻ mạnh như Tô Tử Duyệt sức lực lớn, cuối cùng bị Tô Tử Duyệt mang cùng nhau tiến vào tro huyệt động. Thật sự là tự tạo nghiệt ko thể sống, Bùi Diệp nghĩ, lộ ra 1 cái tự giễu cười.

Cái huyệt động kia ko sâu, dù vậy Tô Tử Duyệt sau khi ngã xuống cũng cảm thấy cả người xương cốt đều như là muốn nát. Bên cạnh Bùi Diệp thảm hơn rất nhiều, chỉ thấy nàng sắc mặt trắng bệch ôm bụng, tro miệng ko ngừng kêu đau. Tô Tử Duyệt trừng mắt nhìn nàng liếc mắt 1 cái, mắng câu- Đáng đời- Như vậy 1 ngã, ko đem đứa nhỏ tro bụng ngã ra mới là lạ.

Tô Tử Duyệt chịu qua 1 gậy gộc đầu giờ phút này lập tức lại đau, đau tựa hồ so với vừa rồi lợi hại hơn, nàng lo lắng sợ là não sẽ bị chấn động. Tô Tử Duyệt mượn ánh trăng đánh giá này huyệt động, đây là ai làm ra cạm bẫy này. Chỗ cửa động bị 1 ít nhánh cây cùng lá cây che đậy ở, nếu ko phải các nàng rơi vào đến phá hủy cái cửa động này, căn bản xem ko ra tới nơi này còn có 1 cái bẫy. Như vậy Bùi Diệp hiển nhiên là biết cái động này, Tô Tử Duyệt ko hiểu nổi vì cái gì 1 phụ nữ thai có thai có thể sau lưng Mẫn Mặc cùng 2 cái nội vụ đào ra 1 cái động như thế lớn, như vậy nàng làm sao biết được nơi này?

Tô Tử Duyệt giãy dụa đứng lên, muốn nhìn 1 chút có thể hay ko theo cái động khẩu đi lên. Tô Tử Duyệt sờ vách tường qua 1 vòng, 4 phía ko có địa phương nào rắn chắc. Nàng thử nhảy dựng lên phía cửa động, phát hiện còn kém như vậy 1 đoạn, thế là nàng đối Bùi Diệp nói- Ngươi đến bên này quỳ xuống, chúng ta chồng người đi ra, ta đi lên sau đó nghĩ biện pháp đem ngươi kéo lên- Tô Tử Duyệt lời này thời điểm đều ở tro lòng nghĩ tốt lắm, nàng ta nếu cự tuyệt, vậy chính mình sẽ nói nàng 1 cái phụ nữ có thai cũng ko thể 1 mình đi lên được.

Ai ngờ Bùi Diệp lại thảm đạm cười, nói- Ko còn kịp rồi.

Tô Tử Duyệt bị nàng vậy đầu lâu bình thường tươi cười dọa rùng mình 1 cái, chợt nghe chung quanh có 1 chút tất tất tốt tốt thật nhỏ tiếng vang. Tô Tử Duyệt cảnh giác hỏi- Là tiếng vang gì?

Bùi Diệp nở nụ cười 1 chút, ko có trả lời.

Gấp tiếp theo Tô Tử Duyệt liền nhìn đến có rậm rạp sâu theo các góc lớn nhỏ tro huyệt động tuôn đi ra. Ở dưới ánh trăng Tô Tử Duyệt thấy ko quá rõ ràng, chỉ có thể đại khái nhận ra loại này sâu số lượng rất nhiều, mỗi 1 con đều lớn bằng bàn tay. Chúng nó bộ dạng có điểm tựa con rết cùng con cua kết hợp lại, toàn thân ngăm đen, nhiều chân, cái đuôi tựa hạt quả như vậy cao cao kiều ở trên lưng. Bọn hắn nhanh chóng tuôn đi ra, đem Tô Tử Duyệt cùng Bùi Diệp vây quanh.

Tô Tử Duyệt e ngại côn trùng, huống chi là như thế nhiều sâu. Nàng giờ phút này dọa cả người run run, ngay cả đứng khí lực đều ko có, thiếp dựa vào vách tường, mềm hoạt ngồi ở trên mặt đất. Nàng đã muốn xem ko hơn suy nghĩ Bùi Diệp vì cái gì muốn đẩy mình đến nơi đây, chỉ biết ôm thân thể ko ngừng nức nở.

Bùi Diệp trạng huống so với Tô Tử Duyệt xem cũng ko hơn bao nhiêu, nàng rơi xuống thời điểm bụng bị hung hăng đụng phải 1 chút, loại toàn thân đau đã muốn làm cho nàng xem nhẹ cảm giác sợ hãi vốn nên có. Giờ phút này, Bùi Diệp cảm thấy dưới thân có nóng nóng chất lỏng lưu đi ra. Nàng thân thủ lau 1 phen, là huyết. Xem ra chính mình nhất định ở tro này sinh.

One thought on “MA ĐÔ – CHƯƠNG 48

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s