VƯƠNG GIA LY HÔN ĐI – CHƯƠNG 140

CHƯƠNG 140 – ÂM MƯU!

12993070033240

_ Ngươi, ngươi tính làm gì!- Tư Mã Duệ đột nhiên ý thức được cái gì, kinh ngạc nhìn hắn- Chẳng lẽ, ngươi… …- Đúng rồi, nếu như Dạ Lãnh chưa tiếp xúc qua loại thuốc này, lấy đâu ra như vậy hiểu biết, càng đừng nhắc tới có thể vì người bệnh thi châm.

_ Ha hả, có 1 số việc, quên được mới tốt!- Dạ Lãnh chỉ là nhàn nhạt cười, có 1 số việc, là hắn ko muốn nhớ lại, nhớ lại thời gian, là thống khổ nhất thời gian.

_ Ngươi nói thế nhưng là thật!- Y Thủy Liên kinh ngạc hỏi.

_ Dạ phải!- Đứng phía sau là 1 gã hắc y nhân, cung kính trả lời- Thuộc hạ chính tai nghe được bọn họ nói muốn giúp vương gia thi châm, thánh nữ, thỉnh nhanh chóng chuẩn bị, thiết ko thể để cho kẻ xấu hữu cơ lợi dụng!

Y Thủy Liên suy tư 1 hồi, hướng hắn phất phất tay nói- Ta biết rồi, ngươi đi xuống trước, mật thiết chú ý nhất cử nhất động của Duệ vương phủ, có bất kỳ tin tức lập tức trở về cùng ta bẩm báo!

_ Dạ! Thuộc hạ xin cáo lui!- Hắc y nhân cung kính cúc cung, biến mất ở tại tro bóng tối.

_ Hừ, Tô Tần, ngươi muốn làm cho hắn khôi phục ký ức, vậy ta sẽ giúp ngươi 1 phen!- Y Thủy Liên lạnh lùng cười, tiếng cười kia lãnh khốc, băng hàn, làm cho đêm này càng thêm băng lãnh vô tình.

_ Làm như vậy ổn thỏa ko?- Tô Tần nhìn mình tro kiếng, 1 thân đỏ thẫm xiêm y như hà, tơ vàng thêu đại đoàn mẫu đơn, lóa mắt, cài ngọc trâm, ở giữa ánh nắng rạng rỡ sinh huy, làm cho mọi người đắm chìm tro ửng đỏ diễm sắc trung, tro lúc nhất thời, liền ngay cả mình cũng nhìn tới thất thần.

_ Tiểu thư, ngươi hôm nay thật đẹp!- Hạnh Nhi cầm tiểu gương đồng đứng ở phía sau Tô Tần, vì nàng chấp gương mà soi- Tiểu thư, phía sau búi tóc có hài lòng ko?

_ Ân, có!- Tô Tần có chút ngây người, ko yên lòng trả lời.

Mình tro gương rất đẹp, thế nhưng có chút làm cho Tô Tần kinh khủng, bởi vì theo tro gương, nàng tựa hồ thấy được hồng y thiếu nữ ở giữa 1 mảnh ửng đỏ đang ngâm khẽ kia, 1 thân Hồng Phi thê lương, đứng ở nơi đó nhìn phương xa, chờ đợi âu yếm thiếu niên lang.

Càng nghĩ, trước mắt lại hiện ra đêm đó cảnh tro mơ… …

Ở tro gương, như cũ là 1 mảnh đỏ rực thông thiên, thiếu nữ ở trg biển lửa nhẹ nhàng mà uyển chuyển hát bài hát đó, gương mặt thiếu nữ lúc đó, Tô Tần vẫn luôn thấy ko rõ, bởi vì ánh nắng chiều mơ màng, phản xạ ra quang mang diệu mờ mắt của nàng, Tô Tần hơi nheo lại mắt, muốn nhìn thật tỉ mỉ, đột nhiên tro nháy mắt, thiếu nữ xoay người, nhìn nàng, kia 1 cái chớp mắt, nàng thấy rõ mặt của cô gái, tâm nhưng cũng tại 1 cái chớp mắt, bỗng nhiên nghẹn tới cổ họng, ánh mắt ở chạm đến mặt của cô gái tro nháy mắt, chớp mắt đông lại, băng lãnh cảm giác theo tro đầu bắt đầu lan tràn, cấp tốc đem tứ chi thân thể đều đông lại thành băng.

Nàng ta, gương mặt của nàng ta, cư nhiên cùng Yên Phi Tuyết giống nhau như đúc, ko, phải nói, bản thân nàng ta chính là Yên Phi Tuyết!

Tô Tần ngạc nhiên giống như đóng băng đứng tại chỗ bất động, gương mặt đó tro gương, chậm rãi hướng chính mình tới gần, Tô Tần tựa hồ có thể cảm giác được nàng kia ánh mắt lạnh như băng lý hàm chứa oán hận ý, kinh khủng dưới đáy lòng lan tràn ra.

_ Vì sao, tại sao muốn phản bội ta, tại sao muốn yêu hắn, ngươi ko thể yêu hắn, ko thể!- Bên tai lại đột nhiên vang lên thanh âm lạnh như băng của nàng ta, mang theo vô cùng oán hận.

_ Ko, ta ko có, ta ko có!- Tô Tần như dại ra run run phát ra thanh âm, rõ ràng có thể cảm nhận được sợ hãi, thân thể lại ko thể nhúc nhích.

_ Ngươi, đáng chết!- Nàng đột nhiên theo tro gương vươn tay, hung hăng kháp ở cổ Tô Tần.

_ A!- Tô Tần đột nhiên cảm thấy giữa cổ 1 trận chặt thu, hô hấp trở nên dị thường khó khăn, sắc mặt xanh mét, trơ mắt nhìn nàng ta dùng tay kháp ở cổ của mình lại ko thể phản kháng.

_ Tiểu thư? Tiểu thư!- Hạnh Nhi phát hiện, Tô Tần vẻ mặt xanh mét, đứng ở trước gương, hoảng sợ nhìn mình tro gương, tay vừa sờ, lại hoảng sợ phát hiện nàng toàn thân đều băng lãnh vô cùng, sợ đến mức liền kêu to cứu mạng- Cứu mạng, cứu mạng, mau tới người đâu!

_ Làm sao vậy!- Dạ Lãnh thứ nhất vọt vào, nhìn thấy Tô Tần như đóng băng đứng ở trước gương, sắc mặt xanh mét, hắn lập tức vươn tay đem nàng ôm lấy, lại phát hiện, nàng toàn thân lãnh được giống như là khối băng từ tro hầm băng bước lên, hàn ý theo tiếp xúc được thân thể nàng 1 khắc kia, hướng quanh thân của hắn lan tràn ra.

_ Tiểu thư!- Hạnh Nhi đột nhiên hét rầm lêm.

Tư Mã Duệ lúc này cũng vọt vào, khi hắn ngẩng đầu, lại nhìn thấy như vậy 1 màn, tro gương nữ tử chính lạnh lẽo nhếch môi hướng chính mình cười, thế nhưng cái loại này cười nhưng lại như là vậy băng lãnh, tro lúc nhất thời, như 1 thùng nước hắt từ đầu tưới đến chân, 1 đường lạnh lẽo chạy thẳng.

Ngay hắn ngây người tro nháy mắt, Hạnh Nhi tiếng thét chói tai lần thứ 2 đưa hắn gọi hồi, hắn vội vã vọt tới trước gương, vươn tay đem Tô Tần ôm vào tro ngực, vừa ly khai cái gương lại phát hiện, Tô Tần sắc mặt ko còn xanh mét, từ từ khôi phục huyết sắc, hắn dưới đáy lòng rất lớn thở phào nhẹ nhõm.

Hoàn hảo, ko có việc gì!

Ghé mắt nhìn về phía Dạ Lãnh, lại kinh ngạc phát hiện, hắn chính vẻ mặt kinh khủng, nhìn chằm chằm tro gương.

_ Dạ công tử!- Tư Mã Duệ hô to 1 tiếng, Dạ Lãnh mới đột nhiên như là bị cái gì mãnh bắn trúng bàn, thoáng cái mới lấy lại tinh thần, hắn xoay người, nhìn Tư Mã Duệ, thấy tro tay hắn ôm Tô Tần, sắc mặt đã tốt hơn, lúc này cũng rất lớn thở phào nhẹ nhõm, sau đó hắn lại hướng tro gương nhìn, tựa hồ muốn tìm ra thứ gì đó, thấy tro gương cái gì cũng ko có, hắn tựa hồ có chút thất lạc, chuyển bước hướng Tư Mã Duệ tiến lại.

_ Dạ công tử, vừa rồi ngươi thấy gì?- Nhìn vẻ mặt của hắn tựa hồ thấy được cực kỳ kinh khủng gì đó, chẳng lẽ hắn cũng giống như mình thấy được tro gương kia trương dữ tợn khuôn mặt tươi cười.

_ Ko, ko có gì, được rồi, Tần Nhi như thế nào?- Dạ Lãnh cúi đầu nhìn tro ngực hắn chính đang nhắm mắt lại, rơi vào hôn mê Tô Tần- Hoàn hảo, ngươi tới kịp lúc, ko có phát sinh cái gì!

Ngữ khí của hắn là ẩn ẩn lo lắng, quay đầu nhìn Hạnh Nhi phân phó nói- Nhớ kỹ, sau này ko được lại để cho tiểu thư nhà ngươi tới gần gương!

Vẻ mặt của hắn thập phần nghiêm túc, Hạnh Nhi bị 1 màn vừa rồi dọa lấy, còn chưa có lấy lại tinh thần, lại là lần đầu tiên nhìn thấy như thế nghiêm túc Dạ công tử, tro lúc nhất thời, có chút ủy khuất, chỉ có thể cứng còng gật đầu.

_ Ta là nói, bất luận cái vật gì có thể soi cũng ko thể để cho nàng tới gần!- Dạ Lãnh lúc này thần tình giống như là khắc băng thành lạnh lẽo, làm cho người ta cực sợ.

_ Dạ, dạ!- Hạnh Nhi đã sớm sợ ngây người, chỉ biết liên tiếp gật đầu.

_ Dạ công tử, vì sao làm như thế, ko phải là bởi vì tro gương có thứ gì đó đối Tần Nhi bất lợi!- Tư Mã Duệ có đầy đủ bình tĩnh, hắn tin tưởng mình vừa nãy nhìn đến tất cả tuyệt đối ko phải ảo giác, cái kia ở tro gương người đến tột cùng là ai!

_ Chuyện này, ta tro lúc nhất thời cũng khó giải thích rõ, nói chung ngươi nhớ kỹ sau này đừng để cho Tần Nhi tới gần bất cứ cái gương nào, cho dù là bên hồ cũng ko được!- Dạ Lãnh cũng ko có giải thích, chỉ là nhất mực cường điệu ko thể để cho Tần Nhi tới gần bất kì vật thể nào có thể phóng xạ được.

_ Hạnh Nhi, tiểu thư nhà ngươi lúc trước có gặp qua loại chuyện giống vậy chưa?- Dàn xếp hảo Tô Tần, Tư Mã Duệ hỏi Hạnh nhi.

_ Có, có như vậy 1 lần, chính là ở khách sạn, tiểu thư cũng đã làm 1 kỳ quái mộng, nàng nói ở tro mộng có người vươn tay kháp ở cổ của nàng, khi đó ta đã ở bên người nàng, tiểu thư biểu tình khi đó cùng hiện tại như nhau, sắc mặt xanh mét, hơn nữa tựa hồ bị cái gì đó khống chế, mặc cho ta ra sao gọi nàng cũng ko có phản ứng, hoàn hảo lần đó tiểu thư chính mình tự tỉnh, chỉ là hôm nay tiểu thư tựa hồ tỉnh ko đến, nếu ko phải là công tử cùng vương gia tiến vào, ta sợ; sợ tiểu thư nàng… …- Nói xong Hạnh Nhi khóc ồ lên.

_ Được rồi, ko có việc gì, sau này ngươi liền chiếu Dạ công tử nói, đừng để cho tiểu thư nhà ngươi tới gần bất luận cái gương nào, liền bên hồ đều ko thể đi!

_ Ân, vương gia, tiểu thư nhà ta rốt cuộc là bị thế nào?- Hạnh Nhi lau lệ, ngẩng đầu nhìn Tư Mã Duệ.

_ Ta ko biết, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, hôm nay phát sinh tất cả đều ko thể nói cho tiểu thư nhà ngươi, nàng nếu như hỏi, ngươi cứ nói là làm mộng mà thôi!

Tư Mã Duệ nhìn về phía đang ngồi ở đầu giường Dạ Lãnh, hắn lúc này đang vì Tô Tần bắt mạch, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng mà thở dài, sau đó nhấc lên chăn, đem Tô Tần tay phóng vào, sau đó đứng dậy đi tới bàn tròn ngồi xuống.

_ Nàng làm sao vậy?- Tư Mã Duệ đi tới bên cạnh hắn hỏi.

_ Bị khiếp sợ, ta khai 1 chút phương thuốc, sắc thuốc cho nàng uống vào, là vô sự!- Dạ Lãnh chấp bút, vừa muốn hạ xuống, lại nghe được phía sau 1 trận thanh âm êm ái.

_ Ko cần, ta chỉ là có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi 1 chút sẽ hảo!- Tô Tần ngồi dậy- Hôm nay chúng ta còn muốn vào kinh gặp hoàng thượng, chớ trì hoãn!

_ Tần Nhi, ngươi thực sự cảm thấy ko có vấn đề gì sao?- Tư Mã Duệ có chút bận tâm.

_ Ko phải là tràng ác mộng thôi sao, ta cũng ko phải đứa nhỏ3 tuổi, có thể bị loại này mộng dọa đến, có thể là do mấy ngày nay ta vì chuyện của Hằng nên lo lắng, vì thế có chút ngủ chưa đủ, nghỉ ngơi 1 chút là được rồi, hôm nay cơ hội khó có được, ta ko muốn bỏ qua!

Hôm nay là hoàng đế bệ hạ sinh nhật, các vị hoàng tử cùng công chúa, hoàng thân quốc thích đô hội tới tham gia, đương nhiên Tư Mã Hằng cũng sẽ nhận lời mời tới đó, bởi vì bình thường Y Thủy Liên đều cùng hắn như hình với bóng, vì thế chỉ có trường hợp như vậy mới có cơ hội đơn độc tới gần Tư Mã Hằng, mới có thể làm cho Dạ Lãnh vì hắn thi châm.

_ Được rồi, đã như vậy, vậy ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, đợi 1 lúc chúng ta liền dẫn ngươi tiến cung!- Dạ Lãnh đè lại vai Tư Mã Duệ, đưa hắn muốn lời nói đều đè xuống- Chúng ta đi ra ngoài trước, 1 hồi tới gọi ngươi!

Tư Mã Duệ liếc mắt nhìn Tô Tần, liền đi theo phía sau Dạ Lãnh, trước khi ra cửa còn cố ý phân phó Hạnh Nhi chiếu cố nàng.

_ Dạ công tử, ngươi có phải có chuyện còn chưa có nói với ta!- Tư Mã Duệ đè lại bờ vai của hắn, hỏi.

Dạ Lãnh ko trả lời lời hắn, trực tiếp đi tới bên hồ, lẳng lặng nhìn mặt hồ.

_ Ngươi có phải hay ko cũng nhìn thấy kia trương dữ tợn khuôn mặt tươi cười, người kia ko phải Tô Tần, là ai!- Tư Mã Duệ đi tới bên cạnh hắn- Ngươi vì sao ko cho Tần Nhi tới gần gương, có phải tro gương có thứ gì đó uy hiếp tính mạng của nàng?

Hồ nước diệu nhật quang kim sắc, nổi lên yếu ớt kim sắc quang mang, chiếu vào Dạ Lãnh kia trương tuấn dật tuyệt luân trên mặt, dường như trích tiên bàn tuấn mị chói mắt.

Khóe miệng của hắn dật ra cay đắng cười- Còn nhớ rõ ta đã từng hỏi qua ngươi, tin chuyện kiếp trước kiếp này hay ko?

_ Nhớ!- Tư Mã Duệ gật đầu.

_ Vậy ngươi tin thật sự có nợ kiếp trước, kiếp này còn luân hồi chi lý ko?- Dạ Lãnh đột nhiên quay lại, rất nghiêm túc nhìn hắn hỏi.

2 thoughts on “VƯƠNG GIA LY HÔN ĐI – CHƯƠNG 140

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s