VƯƠNG GIA LY HÔN ĐI – CHƯƠNG 141

CHƯƠNG 141 – HẮN MUỐN KẾT HÔN VỚI NGƯỜI KHÁC!

_ Kiếp trước nợ, kiếp này?- Tư Mã Duệ buông xuống 2 mắt, nhìn trên mặt đất trầm tư.

_ Từ nhỏ ta liền thể yếu nhiều bệnh, tro cơ thể còn có hỏa độc tàn dư, cách mỗi bán nguyệt sẽ lại phát tác 1 lần, phụ thân vì ta lấy tuyết trên sơn đỉnh làm thành hàn đầm, cho ta ngâm thân thể, mới có thể đem tro cơ thể hỏa độc đè xuống, thế nhưng, ta cũng vì vậy mà bị lây hàn độc, mỗi tháng hỏa độc sau khi phát, ta còn phải chịu đựng hàn độc ăn mòn, loại đau khổ này mỗi lần đều làm cho ta nghĩ tới tử, có lẽ, chết xong liền ko còn đau khổ, vì thế, tử đối với ta mà nói, cũng ko đáng sợ, tương phản lại là loại giải thoát- Nói tới chỗ này, hắn hướng Tư Mã Duệ lộ ra 1 nhàn nhạt cười.

Kia cười như 1 trận gió mát phiêu nhiên, kia cười như vậy đạm nhiên thong dong, kia ánh mắt nhìn như đạm phong vân, khán phá sinh tử thong dong, nguyên lai hắn có thể nhìn thấu đây hết thảy, lại là trải qua như vậy thống khổ, có lẽ, cũng chỉ có chân chính trải qua đến xương chi đau nhân mới có thể như vậy rộng rãi nhìn thấu sinh tử, cười nhìn phong vân biến đổi thất thường thế sự.

_ Kia về sau thế nào?- Chuyện xưa của hắn nhất định rất nhiều, là cái gì làm cho hắn như vậy đạm nhiên mà sống.

_ Về sau, ngay ta nghĩ muốn chết thời gian, có người đến nói cho ta biết… …- Đột nhiên hắn dừng lại, tựa hồ ở nhớ lại cái gì- Hắn hỏi ta tin kiếp trước kiếp này truyền thuyết ko?

_ Trả lời của ngươi là?

_ Ta khi đó cùng ngươi như nhau, căn bản ko tin, về sau, hắn cho ta thi châm, hắn nói trên người ta còn trúng 1 loại độc, đó là thất nhật quên, về sau ta mới biết được, đó là phụ thân cho ta uống, về sau hắn giúp ta thi châm, ta rốt cuộc biết vì sao ta lại trúng hỏa độc, vì sao phụ thân cấp ta uy “Thất nhật quên”!

_ Vì sao?

_ Bởi vì, bi kịch 18 năm trước, ko, phải nói là 500 năm trước 1 hồi oan nghiệt!- Dạ Lãnh thở thật dài.

_ 18 năm trước?!- Tư Mã Duệ ninh mi suy tư 1 phen, đột nhiên hắn ngẩng đầu, nhìn Dạ Lãnh- Ngươi nói 18 năm trước, sẽ ko phải là… …

_ Vương gia, Tư Vũ cô nương nàng đột nhiên ko thoải mái, ngài mau đi xem!- Phía sau truyền đến nữ tỳ cấp thiết thanh âm.

_ Hảo, ta lập tức tới!- Tư Mã Duệ xoay người đối Dạ Lãnh nói- Chờ ta 1 chút, ta lập tức sẽ quay lại!

_ Tư Vũ, ngươi làm sao vậy!- Vừa mới vừa bước vào cửa, liền nhìn thấy nàng vẻ mặt trắng bệch, nằm ở trên ghế quý phi, che ngực, thống khổ thân ngâm rên, thái dương giọt mồ hôi theo trơn bóng trán chảy xuống.

_ Duệ, ta đau quá, tâm hảo đau!- Tư Vũ nhìn thấy Tư Mã Duệ tới đem thân thể dựa vào tiến tro ngực của hắn, tựa hồ tìm được cảng tránh gió, ngụm lớn kiều ~ thở gấp- Duệ, ta rất sợ, sợ ko nhìn thấy được ngươi!

_ Đừng nói chuyện, ta thỉnh đại phu giúp ngươi bắt mạch!- Tư Mã Duệ hướng ra ngoài hô- Người tới, nhanh đi thỉnh đại phu!

Ko tới 1 lát, tóc trắng xóa đại phu mang theo hòm thuốc chạy tới, Tư Mã Duệ lập tức thối lui, đứng ở 1 bên chờ đại phu vì nàng bắt mạch.

_ Ko, Duệ, ngươi đừng đi, ta sợ, đừng rời khỏi ta!- Lam Tư Vũ chăm chú nắm lấy tay hắn ko buông, đáy mắt lưu luyến làm người trìu mến.

_ Hảo, ta ko đi, ta ở chỗ này cùng ngươi!- Tư Mã Duệ cầm mu bàn tay nàng, ở bên người nàng ngồi xuống- Đại phu, bệnh của nàng huống thế nào?

Đại phu loát loát hoa râm trường râu, thần sắc ngưng trọng nói- Bẩm vương gia, vương phi nàng vốn là thể yếu nhiều bệnh, tích ứ tro tâm, bây giờ càng phát nặng, xem ra nhất định phải tìm được giải quyết chi đạo, nếu ko… …

Đại phu vẫn chưa đem lời nói cho hết, thế nhưng hắn kia vẻ mặt ngưng trọng lại làm cho mỗi người tro lòng đều bịt kín 1 tầng bóng mờ.

_ Duệ, ta sợ!- Lam Tư Vũ ôm tiến tro ngực của hắn- Ta rất sợ, Duệ, ta nếu như phải chết, ngươi đừng quá đau lòng, Phi Tuyết tiểu thư là 1 hảo nữ hài, ngươi tốt hảo đãi nàng, có nàng chiếu cố ngươi, ta cũng yên tâm… …

_ Tư Vũ, đừng nói, ta sẽ ko để cho ngươi tử!- Tư Mã Duệ cắt ngang lời của nàng- Hôm nay ta chỗ nào cũng ko đi, ở nơi này lý cùng ngươi!

_ Duệ, ngươi hôm nay ko phải muốn đi tham gia phụ hoàng khánh sinh yến sao, ko đi có thể được chứ?

_ Ko có việc gì, ta sẽ an bài hảo tất cả!

_ Dạ công tử, lại muốn làm phiền ngươi, hôm nay còn muốn ngươi phẫn thành Tư Mã Duệ bồi ta vào kinh!- Tô Tần nhìn Dạ Lãnh mang theo mặt nạ phẫn thành Tư Mã Duệ, có chút áy náy, mỗi lần cũng là hắn đến giúp mình, lần này hắn thà rằng mạo hiểm khi quân chi tội cũng muốn giúp mình, phần ân tình này, nàng thực sự khó có thể hồi báo.

_ Cũng đã nói, ta cũng ko phải miễn phí giúp, câu lên núi đao, xuống biển lửa kia của ngươi, ta thế nhưng còn nhớ rõ!- Dạ Lãnh trên mặt dán tinh xảo mặt nạ da người, sửa lại ăn mặc hậu đối Tô Tần cười nói- Đi thôi, chúng ta hôm nay còn phải diễn ra trò hay cho bọn hắn nhìn!

Tro cung đình hoa lệ, chung quanh có thể thấy được cao tới to lớn kiến trúc, trang nghiêm túc mục hoàng gia uy nghi xuyên thấu qua này đó cao to tác phẩm nghệ thuật truyền đưa cho mỗi người, làm cho người ta nhìn liền nghiêm nghị khởi kính.

_ Tần Nhi, nhiều người như vậy ta muốn hành sự tùy theo hoàn cảnh, ko thể nói thêm cái gì, miễn cho lộ ra chân ngựa!- Dạ Lãnh tỉ mỉ nhìn từng người qua lại, khi bọn hắn hướng chính mình gật đầu, hắn cũng chỉ là nhàn nhạt cười mà qua, ko nói chuyện nhiều, miễn cho khiến người khác hoài nghi.

_ A, Lục đệ, ngươi tới rồi!- Tư Mã Hằng thanh âm đột nhiên vang lên, theo tiếng nhìn lại, 1 thân màu đen cẩm bào cung trang, khiến hắn có vẻ cao quý tuấn nhã khí chất, bất quá ở bên cạnh hắn như trước có 1 tập tử y phiêu nhiên, định nhãn nhìn lại, Y Thủy Liên 1 thân tử sắc đoan trang quần dài, long trọng mà trang nhã, càng sấn được nàng xinh đẹp vô song.

2 người đứng chung 1 chỗ lại là như vậy tuyệt phối, Tô Tần tro lúc nhất thời, cảm thấy cảnh sắc trước mắt có chút chói mắt, nàng lôi kéo vạt áo Dạ Lãnh- Ta phụ trách đem Y Thủy Liên dẫn dắt rời đi, ngươi đi đối phó Tư Mã Hằng!

_ Ân, ngươi cũng phải cẩn thận!- Dạ Lãnh ko nghĩ tới, Tư Mã Hằng cư nhiên sẽ đem Y Thủy Liên cũng đưa đến đây, tổng cảm thấy có chuyện gì sắp phát sinh, vì để tránh cho phát sinh ngoài ý muốn, hắn nhất định phải nhanh hơn vì Tư Mã Hằng thi châm, giúp hắn mau chóng khôi phục ký ức.

_ Tam ca! Dạ Lãnh cười vén khởi tay Tô Tần, hướng hắn đi đến.

Y Thủy Liên lúc nhìn đến Tô Tần, đáy mắt lại xẹt qua 1 mạt âm lãnh, khóe miệng câu dẫn ra, hừ, trò hay cuối cùng cũng bắt đầu!

_ Lục đệ, ngươi hôm nay thế nào đem nàng cũng mang đến!- Tư Mã Hằng đi tới trước mặt bọn họ, ánh mắt chẳng đáng hướng Tô Tần trên người đảo qua, liền đứng ở trên người Dạ Lãnh- Ngươi ko phải đã sớm hưu nàng?

_ Tam ca, nàng là vương phi của ta, ta nghĩ Tam ca ngươi có thể minh bạch điểm ấy, về phần bên ngoài thế nào đồn đại, đều ko thể tin!- Dạ Lãnh cực lực giả ra “Tư Mã Duệ” có thể sẽ có biểu tình, sau đó hạ giọng nói- Tam ca nhưng thật ra thập phần quan tâm vương phi của ta, chính là ko biết, Tam ca vì sao như vậy nhớ ở tro lòng!

_ Ta đó là quan tâm ngươi, nguyên bản ngươi ko phải đã nói, vì Tư Vũ muốn hưu nữ nhân kia, bây giờ ngươi khen ngược, đem Tư Vũ ko để ý, trái lại cùng nàng xả ko rõ, ngươi đã nói như vậy, vi huynh cũng bất kể, tất cả đều theo ngươi, chỉ mong ngươi đừng hối hận là được!- Tư Mã Hằng dứt lời phẩy tay áo bỏ đi, chân vừa mới cất bước 1 bước, phía sau liền vang lên Dạ Lãnh thanh âm.

_ Ngươi vì sao đem Y Thủy Liên mang đến, Tam ca, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?

Tư Mã Hằng xoay người, nhìn hắn, khóe miệng câu dẫn ra- Lục đệ, ngươi vượt rào!

_ Ngươi muốn nạp nàng làm phi?- Dạ Lãnh ngăn cản hắn hỏi.

Tư Mã Hằng ngẩng đầu lên, liếc nhìn hắn, đáy mắt là khó có thể nắm lấy cảm xúc- Buông tay!- Ngữ khí lại là vậy băng lãnh, Dạ Lãnh phút chốc buông, ko thể tin tưởng nhìn hắn, cặp kia tà mị tro mắt thế nhưng hiện lên 1 tia sát ý.

Dạ Lãnh tâm cả kinh, lập tức có loại dự cảm bất hảo, hắn hướng Tô Tần phương hướng nhìn lại, Y Thủy Liên đang đứng ở trước gót chân của nàng nói chuyện.

_ Ta ko nghĩ tới ngươi lại còn dám đến hoàng cung!- Y Thủy Liên lạnh lùng nhìn nàng, khi thấy Tô Tần búi tóc thượng kia đóa băng liên, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi.

_ Ha hả, ta tới nơi này chỉ là đến xem kịch vui, thuận tiện nói cho ngươi biết!- Nàng tới gần Y Thủy Liên, câu dẫn ra khóe miệng- Có ít thứ ngươi có thể nhất thời có được, nhưng là 1 chút khắc cốt ghi tâm gì đó, ngươi là vĩnh viễn cũng cướp ko nổi!

_ Ngươi!- Y Thủy Liên nghiêng đi mặt, mắt trừng nàng- Tô Tần, ngươi chớ đắc ý, hắn hiện tại chính là của ta, ngươi nhưng thật ra đến cướp a! Ta xem ngươi thế nào cướp đi hắn!

_ Đừng nóng giận, nữ nhân cả đời chỉ biết khí sẽ ko còn mỹ, hắn của ngươi chính là đang nhìn bên này, vạn nhất ngươi này phó dữ tợn sắc mặt làm cho hắn nhìn thấy, lúc trước ngươi ở trước mặt hắn khổ tâm kinh doanh mỹ hảo hình tượng đều bị hủy đi nha!

_ Tô Tần, ngươi cứ đắc ý đi, ta xem ngươi còn có thể đắc ý bao lâu!- Y Thủy Liên cũng để sát vào gương mặt nàng- Đã quên nói cho ngươi biết, Hằng đêm qua là ở phòng của ta lý qua đêm!

_ Ngươi!- Tô Tần tâm bỗng nhiên bị nhéo khởi, ngón tay chăm chú bấu vào tro thịt.

_ Ha ha ha, muốn cùng ta đấu, ngươi còn quá non!- Y Thủy Liên dùng nước tay áo che miệng cười lạnh, lấy tư thái người thắng ưu nhã xoay người rời đi.

_ Liên Nhi, vừa rồi nói chuyện gì như vậy thật tốt cười?- Tư Mã Hằng vươn tay đem nàng lãm tiến tro lòng, tro mắt hàm chứa cưng chiều cười.

_ Ko có gì, chỉ là cùng Yến tiểu thư tự ôn chuyện cũ mà thôi!- Y Thủy Liên thuận thế dịu ngoan tựa ở trước ngực của hắn, ngẩng đầu lên đón nhận hắn ôn nhu 2 tròng mắt.

_ Cùng nàng ta có cái gì tốt nói, ngươi sau này cách xa nàng 1 chút, nữ nhân kia ko đơn giản!- Tư Mã Hằng cúi đầu mềm nhẹ vì nàng đem tóc mai biên vén lên, đặt ở sau tai, sau lại cúi đầu vô cùng thân thiết ở bên tai của nàng nói nhỏ, này 1 động tác ái muội nhạ được Y Thủy Liên xinh đẹp trên gương mặt nhuộm 1 mảnh ánh nắng chiều, kiều mị như hoa, mắt lại hướng Tô Tần bên này phiết đến 1 đạo khiêu khích ánh sáng lạnh.

Tô Tần đứng cách địa phương bọn họ chừng ngũ bộ, đem giữa bọn họ vô cùng thân thiết động tác thu hết đáy mắt, đau lòng ở lúc khóe miệng của hắn vung lên khinh miệt cười, chậm rãi lan tràn ra.

_ Tần Nhi!- Dạ Lãnh đi tới bên người nàng, nắm ở bả vai của nàng- Chúng ta vẫn là đi thôi, hôm nay tạm thời đừng nhúc nhích hắn!

_ Ko!- Tô Tần cho rằng Dạ Lãnh là đang lo lắng tâm trạng của nàng – Nếu tới, ta liền nhất định phải kiên trì tới cùng, tuyệt đối ko thể bỏ dở nửa chừng!

Y Thủy Liên, nếu như đây là ngươi “Phép khích tướng”, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi thành công, cứ việc Tô Tần biết nàng ta nói như vậy nhất định có mục đích của nàng ta, thế nhưng, khi nàng nghe được Y Thủy Liên nói Tư Mã Hằng ở tro phòng nàng ta qua đêm, tất cả bình tĩnh đều hóa thành hư vô, lòng của nàng bị 1 loại gọi là đố kị gì đó điền tràn đầy, tất cả lý trí ở 1 khắc kia bị đánh tán, nàng chỉ biết là, vô luận gặp cỡ nào khó khăn, nàng cũng ko thể cúi đầu, ko thể chịu thua!

_ Được rồi, ngươi đã quyết định, chúng ta đây liền theo y nguyên kế hoạch hành sự!- Dạ Lãnh thấy nàng như vậy kiên định, cũng ko nói thêm gì nữa, chỉ là dưới đáy lòng hằng đảo, đây hết thảy bất quá là hắn buồn lo vô cớ, có lẽ, Tư Mã Hằng căn bản cũng ko có hoài nghi!

Đại Hùng bảo điện

Chính điện ngồi trên cao nam tử phục đẹp đẽ quý giá, đỉnh đầu long sức, tóc cao sơ dựng lên đặt trang sức, 2 mắt mỉm cười, lông mày rậm bay xéo, mũi cao ngất, giữa 2 tóc mai là hé ra anh tuấn mơ hồ khuôn mặt.

Đây là phụ thân Tư Mã Hằng cùng Tư Mã Duệ?! Năm tháng tựa hồ đặc biệt hậu đãi hắn, vẫn chưa vì tuổi tác già đi mà có tổn hại hắn tuấn lãng ngoại hình, chỉ là nhìn hắn liền biết vì sao Tư Mã Hằng cùng Tư Mã Duệ đều trưởng thành được như vậy xuất chúng duyên cớ, có như thế 1 anh tuấn cha, nhi tử có thể sai đi nơi nào!

Tô Tần tro lúc nhất thời có chút hoảng thần, Dạ Lãnh lôi kéo ống tay áo của nàng, ý bảo nàng theo quỳ xuống, Tô Tần lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vã 2 tay phô, hướng hắn làm cái đại lễ.

_ Bình thân!- Huyền Vũ đế 1 tay giơ lên, ý bảo các vị đứng dậy.

Tô Tần thuận theo theo sát ở bên người Dạ Lãnh, đứng qua 1 bên, còn chưa đứng lên hẳn, Tư Mã Hằng liền đứng dậy, kéo Y Thủy Liên hướng Huyền Vũ đế quỳ xuống.

_ Hằng Nhi, này là ý gì?- Huyền Vũ đế ỷ hạ thân, vương miện thượng trân châu đeo qua lại đong đưa.

_ Nhi thần thỉnh phụ hoàng vì nhi thần cùng Thủy Liên tứ hôn, nhi thần nguyện thú Thủy Liên làm thê, chung thân che chở nàng!- Tư Mã Hằng câu chữ thành khẩn, hồn hậu to lớn thanh âm vang vọng ở vương đình, như dùi trống đập vang lòng của mỗi người tro điện.

Tô Tần thân thể chấn động mạnh 1 cái, liên tiếp lui về phía sau vài bộ, sắc mặt trắng bệch, nhìn Tư Mã Hằng vẻ mặt nghiêm túc, thẳng lắc đầu- Vì sao, tại sao muốn làm như vậy!

Hắn vì sao còn muốn từng bước 1 thương tổn trái tim của mình, quả thật đem mình đã quên sạch sẽ, thế nhưng hắn như vậy lại làm cho mình làm sao mà chịu nổi!

_ Tần Nhi!- Dạ Lãnh lập tức đỡ lấy nàng lay động thân thể, ở bên tai nhẹ ngữ- Tần Nhi, đừng vì phút đầu rối loạn trận tuyến!

_ Nga?- Huyền Vũ đế lại dựa vào trở về long ỷ, 1 tay chống cằm, ánh mắt nhàn nhạt, xuyên thấu qua bức rèm che lẳng lặng đánh giá trên mặt đất quỳ 2 người, tựa ở suy nghĩ cái gì.

_ Hằng Nhi, ngươi nhưng nghĩ rõ ràng?- Đột nhiên, trầm tĩnh vương đình thượng vang lên huyền vũ đế hồn hậu hữu lực thanh âm.

_ Hồi phụ hoàng, nhi thần nghĩ rất rõ ràng, nhi thần nguyện ý thú Thủy Liên làm phi, thỉnh phụ hoàng thành toàn!- Tư Mã Hằng lại hướng Huyền Vũ đế dập đầu 1 cái- Thỉnh phụ hoàng thành toàn hài nhi!

Bây giờ hắn đem nhi thần đổi thành “Hài nhi”, hắn đây là đang dùng 1 đứa nhỏ đối phụ thân hằng cầu khiến đổi thủ Huyền Vũ đế cũng mềm lòng theo, cho dù là ai cũng sẽ ko ngạnh quyết tâm tràng cự tuyệt thỉnh cầu của 1 đứa nhỏ.

_ Hảo, trẫm chuẩn!- Huyền Vũ đế thanh âm bình tĩnh truyền ra, yên lặng làm cho người ta nghe ko ra dị thường cảm xúc.

_ Đa tạ phụ hoàng!- Tư Mã Hằng kéo Y Thủy Liên lại hướng Huyền Vũ đế quỳ lạy, sau đó ôn nhu nâng nàng dậy, lui tới bên cạnh.

Lúc đi qua người Tô Tần, Y Thủy Liên hướng nàng ngọt ngào cười, đáy mắt khiêu khích ý vị càng dày đặc.

_ Tần Nhi, đừng trúng phép khích tướng của nàng!- Dạ Lãnh đem sắc mặt trắng bệch Tô Tần lãm vào tro ngực, trấn an nói- Đợi lát nữa, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh!

_ Ân!- Tô Tần cưỡng chế trấn định, hướng hắn gật đầu, lúc này, nàng ko thể bởi chút chuyện đầu tiên làm rối loạn trận tuyến, Dạ Lãnh cũng là mạo rất lớn nguy hiểm mới đến đây lý, nàng ko thể bỏ dở nửa chừng!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s