VƯƠNG GIA LY HÔN ĐI – CHƯƠNG 144

CHƯƠNG 144 – CHẶT ĐỨT ĐỐI NGƯƠI YÊU!

_ Tư Mã Hằng, ngươi tại sao có thể như vậy đối với huynh ấy, lập tức phóng huynh ấy!- Tô Tần sống chết loạng choạng cửa lao hô.

_ Bản vương làm việc, còn chưa tới phiên ngươi xen vào!0 Tư Mã Hằng bước thong thả đi đến, ánh mắt lạnh lùng đảo qua bọn họ, cuối cùng dừng hình ảnh ở trên mặt Tô Tần, kia 2 đạo rõ ràng lệ ngân, nàng vì hắn ta ở rơi lệ, đương lúc chính mình ý thức được điểm này, đáy lòng cư nhiên hiện lên 1 tia ko vui, xác thực nói là 1 loại tình cảm kỳ quái, khi thấy nàng vì nam nhân khác mà rơi lệ, tro lòng của hắn rất ko thoải mái.

_ Mở cửa lao!- Tư Mã Hằng thanh âm lạnh như băng ở u lạnh địa lao vang lên, khiến cho 1 phòng đã lạnh lẽo, càng thêm gia tăng lãnh thấu đến tận xương tận tâm.

Cửa lao kẽo kẹt 1 tiếng mở ra, Tư Mã Hằng khom lưng đi đến.

_ Ngươi dựa vào cái gì đem chúng ta quan ở chỗ này, lập tức phóng chúng ta!- Tô Tần đi tới trước mặt hắn, ngẩng đầu lên, ngang tàng kiêu ngạo nhìn hắn, vì để cho nam nhân này tỉnh táo lại, lại làm cho Dạ Lãnh bị như vậy trọng thương, nhưng hôm nay hắn vẫn như cũ như vậy lạnh lùng, Tô Tần cảm giác mình có phải làm sai hay ko.

_ Dựa vào cái gì?0 Tư Mã Hằng tựa hồ nghe tới lời nói buồn cười nhất, đôi môi hơi mỏng hơi câu dẫn ra- Giả trang Tam đệ ta, tự ý nhập cung, vương ý đồ bất chính, đồng thời…

_ Đồng thời?- Tô Tần cảm thấy tội danh đắc phải này cũng ko thể chân chính đưa bọn họ quan vào địa lao, chân chính đắc tội danh nhất định là ở phía sau.

Quả nhiên, Tư Mã Hằng lạnh lùng khơi mào mi- Đồng thời, cái kia người bị hắn thi châm, bây giờ đã chết, ngươi nói, nếu như bản vương nằm ở trên cái giường kia, có phải hay ko cũng sẽ tao ngộ kết quả như vậy!

_ Đã chết!- Dạ Lãnh kinh hô- Đã chết, ko có khả năng!

Chính mình chỉ là giúp hắn thi châm, cũng ko muốn hại tử hắn, hơn nữa khi đó hắn hô hấp vẫn là rất đều, cũng ko có gì dị thường bệnh trạng, thế nào sẽ chết!?

_ Ko có khả năng!- Tô Tần nói- Hắn khi đó rõ ràng còn có hô hấp, sao có thể!

_ Mưu sát chính là trọng tội, bản vương đem ngươi các quan tiến địa lao xem như là trừng phạt nhẹ, nếu như ngươi thành thật khai báo, bản vương có lẽ sẽ cho ngươi hoãn ngày thi hành hình phạt phán quyết!- Tư Mã Hằng 2 tay khoanh trước ngực, lạnh lùng liếc nhìn cô gái trước mắt, vẻ mặt tiều tụy, 2 gò má thượng vưu lưu có lệ ngân, tro 2 mắt sáng sủa lại là bất khuất kiên cường.

Vì sao, mình ở lúc nhìn thấy nàng cặp kia doanh lượng lại mang theo 1 chút ủy khuất, ko cam lòng, con ngươi đầy phẫn nộ, đáy lòng sẽ hiện lên 1 tia ko đành lòng, mặc dù chỉ là 1 cái chớp mắt, nhưng đủ để làm cho mình giật mình ko ngớt, nàng là Yên Phi Tuyết, cái kia nữ nhân làm chính mình chán ghét, hắn tại sao có thể đối với nàng có 1 tia thương hại, nàng vốn là cái người đáng ghét đến cực điểm, vì đạt được mục đích ko từ thủ đoạn nào!

Ko! Hắn chỉ là bị đôi mắt mang nét điềm đạm đáng yêu của nàng sở mê hoặc, quả nhiên, nàng là cái tâm cơ thâm trầm nữ nhân!

_ Vương gia mún cái công đạo nào?!- Tô Tần cảm thấy buồn cười, xem ra là có người giết cái kia nam nhân giả trang Tư Mã Hằng, vu oan giá họa cho mình cùng Dạ Lãnh, hắn đều tin, bây giờ lại muốn chính mình công đạo, buồn cười!

_ Nói cho bản vương, các ngươi làm như vậy mục đích là gì?- Tư Mã Hằng cảm thấy bọn họ cũng ko phải là bắn tên ko đích, chuyến này tất có mục đích, hắn phải biết được mục đích thực sự của bọn họ.

_ Vương gia muốn biết?- Tô Tần lúc này lại là cảm thấy bi thương dưới đáy lòng lan tràn, nhìn nam tử trước mắt, nàng thật ko biết nên hận hắn, hay là nên yêu hắn, tuyển trạch yêu, như vậy tiếp tục yêu nàng sẽ lấy lực lượng từ đâu đây?

_ Ngươi cho rằng bản vương đang cùng ngươi nói đùa?- Tư Mã Hằng gọi người mang tới 1 cái ghế, ngồi ở giữa nhà tù, lẳng lặng nhìn nàng- Bản vương có thời gian cùng ngươi hao tổn, bất quá, hắn chưa chắc chịu được loại hao tổn này lâu đâu, ko muốn hắn chết, liền lập tức thẳng thắn công đạo!

Tư Mã Hằng 1 ngón tay hướng Dạ Lãnh, liền có người đi tới đè lại bờ vai của hắn, Dạ Lãnh đau đến khẩn yếu hàm răng, nhỏ vụn thống khổ thanh như trước theo tro hàm răng đứt quãng dật ra.

_ Dừng tay!- Tô Tần kéo ngón tay của hắn, đè xuống- Ngươi muốn chân tướng, hảo ta cho ngươi biết!

_ Buông tay!- Đươn lúc g ngón tay của nàng chạm đến ngón tay của mình, Tư Mã Hằng đột nhiên cảm thấy 1 loại cảm giác kỳ quái theo đầu ngón tay truyền đến tro đầu, xúc động kia căn phủ đầy bụi tiếng lòng, hắn cũng ko ghét của nàng đụng chạm, tựa hồ còn như có điểm thích.

Thích, đương lúc tro đầu hiện lên cái từ này, Tư Mã Hằng tâm run lên, hắn chột dạ rút về tay, lại lần thứ 2 khôi phục trước lạnh lùng- Nói đi, nếu như ngươi thẳng thắn, hắn mới tựu ít đi thống khổ!

_ Tần nhi!- Dạ Lãnh lo lắng nhìn nhìn nàng.

_ Ta ko sao!- Tô Tần hướng hắn lộ ra 1 an ủi tươi cười, nghiêng người từ trên đầu tháo xuống kia đóa tro suốt băng hoa liên- Vương gia, ngươi còn nhớ rõ vật này ko?

Mặc dù biết hắn khả năng ký ức ko dậy nổi, thế nhưng, nàng thà nguyện ý thử 1 lần cuối cùng, nếu như đem hết toàn lực cũng ko thể vãn hồi tim của hắn, như vậy nàng sẽ chọn buông tha, nàng ko muốn bởi vì chính mình mà lại làm cho bất cứ người nào bị thương tổn.

_ Băng hoa liên!- Tư Mã Hằng liếc mắt nhìn- Tương truyền băng hoa liên chính là trân phẩm hiếm có, người tro thiên hạ hay đem làm đính ước tín vật tương hỗ biếu tặng, lấy kỳ đối với đối phương 1 mảnh hết sức chân thành chi tâm, như băng hoa liên bàn, óng ánh tro suốt, rõ ràng nhưng phân rõ! Chỉ là băng hoa liên mặc dù hảo, lại khó có được, người có được nhất định phải trãi qua 1 phen sinh tử khảo nghiệm… …- Nói tới chỗ này, Tư Mã Hằng nhìn Dạ Lãnh, ngữ khí có chút chua chát- Xem ra ngươi cùng hắn nhưng thật ra tình thâm, như vậy trân phẩm hắn nhưng thật ra bỏ được vì ngươi hái xuống!

Tô Tần cười khổ 1 tiếng- Khó có được vương gia nhận biết vật này, đáng tiếc vương gia đã đoán sai, trân phẩm này ko phải hắn đưa cho ta!

_ Ko phải hắn?- Vậy là ai?

_ Là vương gia ngươi!- Tô Tần đem hoa giơ lên trước mặt hắn- Vương gia ngài nhìn kỹ 1 chút, băng hoa liên này thế nhưng ngươi mất thật lớn 1 phen khí lực mới từ trên Tuyết Sơn hái xuống cho ta, ngươi còn tự tay đem nó cài vào trên đầu của ta, này đó ngài đều quên sao?

_ Ta?!- Tư Mã Hằng khiếp sợ ko thôi, hắn nhìn Tô Tần, lại nhìn 1 chút băng hoa liên tro tay nàng- Nói bậy, tại sao có thể là bản vương tặng!

_ Là vương gia ngài tự mình hái xuống đưa cho ta!- Tô Tần ép sát lại gần, đem băng hoa liên đưa tới trước mặt của hắn- Vương gia, ngươi tỉ mỉ ngẫm lại, đêm đó bên Thiên nữ hồ, ngươi đã từng vì ta sơ quá tam chải đầu, nhất sơ sơ đến cùng, phú quý ko cần buồn, nhị sơ sơ đến cùng, vô bệnh lại ko có ưu, tam sơ sơ đến cùng, nhiều tử lại thọ… … vương gia này đó ngươi đều quên sao?

Tô Tần từng bước ép sát, Tư Mã Hằng lại ở ngạc nhiên trung từng bước lui về phía sau.

_ Ngươi trúng “Thất nhật quên”, quên mất chuyện đã qua, quên mất chúng ta là thế nào yêu nhau, ta biết này đều ko phải lỗi của ngươi!- Tô Tần nhìn hắn- Hằng, đừng quên ta, ngươi ko thể tàn nhẫn như vậy, đem của quá khứ chúng ta đều quên hết, cầu ngươi, làm cho ta vì ngươi thi châm, như vậy ngươi sẽ nhớ lại tất cả, nhớ lại của chúng ta thệ ngôn, nhớ lại tất cả đã qua!

Nàng đáy mắt chờ đợi là 1 loại khó có thể nói dụ yêu say đắm, thấy xong hắn lại kinh hoảng ko ngớt, nhìn thấy nàng đáy mắt đau xót, hắn sẽ khổ sở, nhìn thấy sự tuyệt vọng của nàng, hắn sẽ đau lòng, vì sao, nữ nhân này nhất cử nhất động luôn luôn có thể dính dáng ánh mắt cùng chú ý của mình.

_ Ngươi đừng nói nữa, nhất phái nói bậy, bản vương ko tin!- Tư Mã Hằng lắc đầu- Bản vương cái gì đều nhớ, ngươi là Yên Phi Tuyết, ngươi là vương phi của Lục đệ, ta thế nào, sao có thể yêu ngươi, ko có khả năng, ko có khả năng… …- Ngữ khí đến cuối cùng, lại là ngay cả mình cũng giật mình ko xác định.

_ Hằng, đây đều là thực sự, chỉ cần làm cho chúng ta thi châm cho ngươi, trí nhớ của ngươi sẽ khôi phục, ngươi nhất định có thể nhớ lại chuyện trước kia, Hằng… …- Tô Tần kéo ống tay áo của hắn, dùng 1 số gần như khẩn cầu ngữ khí nói.

_ Đủ rồi, đừng lại hồ ngôn loạn ngữ! Bản vương sẽ ko tin!- Tư Mã Hằng đẩy ra tay nàng, kia đóa băng hoa liên liền bị hung hăng ném ở trên mặt đất.

Lộp bộp —————— 1 thanh âm vang lên khởi, băng hoa liên bị ngã phá 1 góc, từ chính giữa nứt ra 1 đường lớn, băng nứt ra thanh âm nhỏ vụn lại rõ ràng ở mỗi người đáy lòng dạng khai.

_ Tư Mã Hằng!- Dạ Lãnh hô- Ngươi tại sao có thể như thế đối với nàng!

_ Đủ rồi, bản vương làm việc còn chưa tới phiên ngươi xen vào!- Tư Mã Hằng lãnh quát lên.

_ Ngươi!- Tô Tần đưa mắt từ băng hoa liên trên mặt đất chuyển tới trên người Tư Mã Hằng, đáy mắt kia tro suốt giọt nước mắt cuối cùng cũng nén ko được, chảy ra- Ngươi đánh bể nó!

Đánh bể quá khứ của bọn họ, quá khứ của bọn họ có phải hay ko cũng sẽ như đóa băng hoa liên này, theo lúc ban đầu có vết rách, đến cuối cùng văng tung tóe, ko thể nào tiếp tục … …

_ Ha hả, Hằng, ta đã sớm nói, nữ nhân này quỷ kế đa đoan, vì có thể thoát tội, nàng thủ đoạn gì có thể đều dùng đi ra!- Cửa đi tới 1 mỹ nhân xinh đẹp mặc tử y.

_ Y Thủy Liên! Đều là ngươi, nếu ko phải là ngươi, Gằng hắn sẽ ko thay đổi thành như vậy!- Tô Tần hận nữ nhân này, nàng ko rõ vì sao Y Thủy Liên chính là ko chịu buông tha Hằng, chẳng lẽ yêu 1 người liền ko đạt được thì sẽ ko cam nguyện! Chẳng sợ người kia tuyệt ko yêu chính mình, cho dù ko yêu cũng ko nguyện thành toàn cho người khác!

_ Thật là 1 ả điên!- Y Thủy Liên đi vào tro phòng giam, thần sắc đắc ý nhìn ngồi dưới đất vẻ mặt chật vật Tô Tần, quay mặt sang hướng Tư Mã Hằng nói- Hằng, ta sớm nói với chàng, nữ nhân này vì đạt được mục đích sẽ ko từ thủ đoạn nào, ngươi xem đi, bây giờ nàng càng thêm vô sỉ nói nàng thích ngươi, như vậy ko tuân thủ nữ tắc nữ nhân, sao có thể tín nhiệm!

Tư Mã Hằng âm trầm gương mặt, 2 mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Tô Tần, ánh mắt phẫn nộ tựa hồ muốn ở trên người nàng đốt ra mấy động mới bỏ qua.

_ Y Thủy Liên, ngươi ko nên ngậm máu phun người!- Tô Tần đứng lên, 1 phen sát qua nước mắt khóe mắt- Ta là Tô Tần, ko phải Yên Phi Tuyết, ko phải Duệ vương phi, ta dựa vào cái gì ko thể thích hắn!

_ Thật là tức cười, ngươi là ai, cũng muốn đạt được Hằng yêu, chung quanh câu tam đáp tứ, đáp Tình Kiếm sơn trang Hồ trang chủ thì thôi đi, lại còn cùng thiếu chủ Lãnh Nguyệt bảo nhấc lên quan hệ, lệnh các nam nhân đều vì ngươi vào nơi nước sôi lửa bỏng, ngươi thật đúng là làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa!

_ Y Thủy Liên, ngươi đủ chưa, ta cùng bọn họ là quan hệ như thế nào, còn chưa tới phiên ngươi xen vào, ngươi bất quá là cái ko chiếm được, nên ko cam lòng đáng thương nữ nhân!- Tô Tần thật hận ko thể xông lên phía trước, xé nát nữ nhân này dối trá mặt nạ.

_ Ngươi nói cái gì?0 Đương Tư Mã Hằng nghe được Y Thủy Liên nói câu tam đáp tứ thời gian, đáy lòng ko hiểu bốc lên 1 cổ lửa giận, hắn chăm chú nhìn chằm chằm trên mặt đất Tô Tần- Yên Phi Tuyết, ngươi cư nhiên đeo lục đệ… …

_ Ta ko có!- Tô Tần đứng lên, đi hướng hắn- Tư Mã Duệ cùng ta 1 chút quan hệ cũng ko có, ta ko phải Yên Phi Tuyết, ta là Tô Tần, hằng, ngươi tỉ mỉ ngẫm lại, ngươi thực sự ko nhớ rõ, đều quên tất cả sao?

Tô Tần từ tro ngực lấy ra 1 cây lược gỗ, nhẹ nhàng mà xoa qua trên lược này loang lổ vết máu, đó là chứng minh yêu nàng đối với hắn, hắn cũng từng đối cây lược gỗ thề, sẽ ko lại làm cho mình chịu mảy may thương tổn, thế nhưng đến cuối cùng, thương chính mình sâu nhất lại là hắn!

_ Ngươi, ngươi tại sao có thể có cây lược gỗ của mẫu phi ta!- Tư Mã Hằng trừng lớn 2 mắt, ngạc nhiên nhìn nàng, nhanh chóng đoạt lấy cây lược gỗ, tỉ mỉ nhìn, bỗng nhiên ngẩng đầu- Nói, ngươi tại sao có thể có cây lược gỗ này!- Cây lược gỗ của mẫu phi hắn trước giờ không cho ai xem, huống chi là tặng người, vì sao nàng lại có!

_ Là ngươi tự tay oản thượng cho ta!- Tô Tần mang theo ánh mắt chờ đợi nhìn hắn, hi vọng kỷ niệm duy nhất này có thể lưu lại tro hắn, cho dù là 1 điểm ký ức, thế nhưng nàng sai rồi, đương nàng nhìn thấy Tư Mã Hằng đáy mắt kia phân kinh ngạc chuyển biến thành tức giận, nàng liền hối hận.

_ Yên Phi Tuyết, ngươi thật to gan!- Tư Mã Hằng 1 phen xiết chặt tay của nàng, hung hăng quăng xuống đất.

_ Tư Mã Hằng, ko cho phép ngươi đánh nàng!- Dạ Lãnh liều mạng giãy giụa , hướng hắn giận dữ hét- Ngươi dừng tay cho ta! Ngươi tên hỗn đản này!

_ Hằng?- Tô Tần ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt lạnh lùng Tư Mã Hằng, cảm thấy 1 loại bi thương theo tro cổ họng tràn ra ngoài.

_ Ngươi cho tới bây giờ còn vẫn còn muốn cùng bổn vương nói dối, cây lược gỗ này bản vương thường ngày căn bản chưa từng đem cho ai nhìn, huống chi là tặng người, nó là tín vật duy nhất mẫu phi lưu cho bản vương, bản vương thế nào đem nó dễ dàng tặng người khác, huống chi là loại nữ nhân đê tiện như ngươi!

_ Đê tiện?- Tô Tần lạnh lùng cười, run rẩy 2 vai, 1 loại thê lương cảm giác theo tiếng cười lý tràn đầy ra.

_ Ngươi nói ta đê tiện?!- Nàng ngẩng đầu, nhìn hắn, đương lúc yêu ko còn tồn tại nữa, th2i liền thương hại cũng là hi vọng xa vời, hắn lại còn nói chính mình đê tiện… … …

_ Tư Mã Hằng!- Tô Tần đứng lên, trực tiếp hướng hắn đi đến.

_ Ngươi muốn làm gì!- Y Thủy Liên chắn trước gót chân của nàng- Ngươi còn chưa từ bỏ ý định, ko cam lòng!

_ Hừ, chưa từ bỏ ý định, ko cam lòng là ngươi mới đúng!- Tô Tần hừ lạnh 1 tiếng, đáy mắt chẳng đáng, nữ nhân trước mắt này, nếu ko phải là của nàng tử triền ko ngớt, thì tại sao có thể có cục diện hôm nay, trước Tô Tần từng hận quá nàng, bất quá bây giờ Tô Tần khinh bỉ nàng, vì đạt được mục đích của chính mình ko từ thủ đoạn nào, dù cho đem Tư Mã Hằng cường lưu lại, nàng ta cũng chưa chắc có thể hạnh phúc!

_ Cướp giật thứ gì đó thật có thể lâu dài sao?- Tô Tần tới gần bên tai của nàng- Chỉ cần ta còn 1 ngày, Hằng vĩnh viễn cũng sẽ ko thuộc về ngươi!- Sau đó nàng kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, liếc nhìn nàng, đáy mắt giễu cợt dũ nồng.

_ Ngươi!- Y Thủy Liên vừa mới muốn phản bác, ánh mắt lại thoáng nhìn trên mặt đất kia đóa băng hoa liên, khóe miệng câu dẫn ra 1 mạt cười lạnh- Ngươi nói đúng, cướp thứ gì đó đích xác ko thể lâu dài, tựa như đóa hoa này, chỉ có kết quả bị hủy diệt!

Nàng làm bộ đi vòng qua Tô Tần, lại ở tro nháy mắt bỗng nhiên nhấc chân dùng sức giẫm hạ.

Tô Tần nhanh tay nhanh mắt, phản ứng đầu tiên chính là đưa tay ra bảo vệ kia đóa hoa, lại bị Y Thủy Liên giẫm vừa vặn.

Xoạch —————— tay bảo vệ tro suốt băng hoa liên, kia tro suốt như tuyết mảnh nhỏ lại sắc bén như nhất đao đâm vào bàn tay nàng lý, máu đỏ tươi bị lây sang thủy tinh tro suốt, yêu dị tràn đầy ra.

One thought on “VƯƠNG GIA LY HÔN ĐI – CHƯƠNG 144

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s