VƯƠNG GIA LY HÔN ĐI – CHƯƠNG 145

CHƯƠNG 145 – TIM CỦA HẮN CƯ NHIÊN ĐAU!  

59723_117940048403953_1453902312_n

_ A! … … … …- Tô Tần phác ngã xuống đất, thân thể bỗng nhiên run rẩy, thống khổ thanh theo tro phòng giam truyền ra, bị giẫm được nát bấy băng hoa sen chui vào cổ tay Tô Tần, nguyên bản cổ tay đã thụ quá nặng thương còn bị giẫm đoạn, đỏ sẫm máu tươi ko ngừng mà theo chỗ cổ tay tuôn ra, nhiễm đỏ đỏ thẫm xiêm y.

_ Tần nhi!- Dạ Lãnh hướng phía trước mãnh phác, trên người xích sắt hoa hoa tác hưởng, máu theo vết thương ko ngừng mà tuôn ra, hắn cố nén đau nhức, tê thanh liệt phế quát- Y Thủy Liên, ngươi này đê tiện vô sỉ nữ nhân!

Đậu đại mồ hôi hột theo trên mặt chảy xuống, Tô Tần chỉ cảm thấy 1 trận thiên hôn địa ám, 2 mắt ko ngừng chớp, muốn bảo trì thanh tỉnh, thế nhưng thống khổ lại đem ý thức triệt để yêm mai, trước khi mọi thứ hóa mờ ào, nàng nhìn thấy Tư Mã Hằng đáy mắt kia mạt khủng hoảng, dường như lửa cháy lan ra đồng cỏ tinh hỏa, ở đáy mắt tro nháy mắt lan tràn ra.

Khóe miệng tràn ra 1 mạt thắng lợi cười, Y Thủy Liên, này 1 đổ, ta cuối cùng thắng!

_ Dừng tay!- Kia 1 tiếng la thê lương, giống như cây kim đâm vào lồng ngực Tư Mã Hằng, hắn ko chút suy nghĩ, vọt tới trước mặt Y Thủy Liên, 1 chưởng đẩy ra nàng, khom người đem ngất đi Tô Tần ôm lấy, liều lĩnh hướng ra ngoài chạy vội- Mau, gọi đại phu, lập tức!

_ Hằng, ta, ta ko phải cố ý!- Y Thủy Liên theo phía sau hắn rời khỏi phòng giam, lại bị hắn ném ở tại phía sau.

_ Hừ, Y Thủy Liên, ngươi thấy chứ, có ít thứ ngươi vĩnh viễn cũng cướp giật ko được, cho dù Tư Mã Hằng mất đi sở hữu ký ức về nàng, thế nhưng ở đáy lòng của hắn, tối yêu nhất vẫn là Tô Tần, ko phải ngươi!- Dạ Lãnh khóe miệng bứt lên 1 mạt cười nhạo.

_ Vả miệng cho ta!- Y Thủy Liên phất tay áo, lạnh giọng ra lệnh.

_ Ha ha, Y Thủy Liên, ngươi vĩnh viễn chỉ có được thất bại thôi!- Dạ Lãnh cuồng vọng tiếng cười hồi triệt toàn bộ nhà tù.

_ Hừ!- Y Thủy Liên lạnh lùng nhìn hắn kia trương đã sớm phù thũng mặt- Đánh mạnh lên cho ta, đánh cho đến khi hắn ko thể cười nữa mới thôi!

Ngay sau đó, vang dội quặc tiếng tát, kèm theo Dạ Lãnh như trước bừa bãi tiếng cười lạnh vang vọng toàn bộ địa lao.

Tư Mã Hằng âm trầm gương mặt, ngồi trên ghế, 2 mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm người trên giường như trước hôn mê, đáy mắt lại ngay cả mình cũng ko thể nhận thấy được lo lắng cùng đau lòng.

Trước giường, người hầu ngay ngắn trật tự đi tới đi lui, đâu vào đấy đều để tâm vạn phần vì Tô Tần tẩy trừ vết thương, mỗi người đều cẩn thận tận lực, rất sợ 1 ko cẩn thận sẽ bị vương gia lửa giận đốt cái phiến cốt cũng ko để lại!

1 đám đại phu run rẩy tay vì Tô Tần bắt mạch, mỗi người trên mặt đậu đại mồ hôi hột ko ngừng chảy xuống lông mi, Hằng vương gia vẻ mặt âm trầm ngồi ở sau người tử nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn, cặp mắt kia lý phun ra hỏa diễm cơ hồ cũng có thể đưa bọn họ đốt cái tinh quang.

Người thầy thuốc nào đáy lòng đều hiểu, trên giường vị này thân phận cũng ko bình thường, nếu ko thể chữa cho tốt nàng, phỏng chừng cái đầu của mình này cũng ko giữ được, vì vậy mỗi người đều ở tro lòng run sợ, lại ko thể ko cẩn thận từng li từng tí vì Tô Tần thỉnh mạch.

_ Nàng như thế nào?- Tư Mã Hằng âm lãnh thanh âm truyền đến- Tại sao xem lâu rồi cũng ko cái khởi sắc?

Tro phòng có đặt ấm hỏa, rõ ràng ấm áp được như tháng 3, lại bị hắn những lời này thổi trúng hoàn toàn ko còn, tro nháy mắt, toàn bộ gian phòng đều rơi vào giữa 1 loại hàn trời đông lạnh khủng hoảng.

_ Nếu như nàng lại nhíu mày thêm 1 chút nữa, bản vương liền đem các ngươi toàn bộ giết sạch!- Tư Mã Hằng tiếng rống giận dữ vang lên.

Người trên giường chỉ hơi khẽ cau mày, tim của hắn liền theo bị nhéo khởi, tựa hồ loại đau này sở chính là đâm vào tro lòng vậy, chỉ cần của nàng nhướng mày, hắn sẽ đi theo thống khổ.

_ Tuân mệnh!- Tro đó 1 gã thầy thuốc nơm nớp lo sợ quỳ xuống- Hồi vương gia, vị tiểu thư này trước bị phong hàn, ko có điều trị hảo thân thể, bây giờ lại giam ở tro ẩm thấp địa lao hồi lâu, đã bị hàn khí nhập thể, hơn nữa còn bị trọng thương, tro lúc nhất thời trái tim băng giá bức bách, vì vậy, vì vậy rơi vào hôn mê, xin cho lão phu vì nàng thi châm khu hàn, cùng dùng thêm 1 chút bổ thân phương thuốc, hảo hảo mà điều trị thượng 1 phen, nhất định sẽ chuyển biến tốt đẹp!

_ Còn tay nàng thì sao,sẽ ko có gì đáng ngại chứ!- Tư Mã Hằng chăm chú theo dõi hắn, cặp mắt kia lý hỏa như đốt, tựa hồ sau 1 khắc nếu hắn trả lời ko thể khiến chính mình hài lòng, sẽ đưa hắn đốt cái tinh quang.

Đại phu cuồn cuộn nổi lên tay áo, xoa xoa thái dương mồ hôi hột, suy tư 1 hồi mới dám trả lời- Vị tiểu thư này cổ tay thương thế thật sự nặng… … bất quá!

Tư Mã Hằng nguyên bản gần phun trào lửa giận ở nghe được câu này hậu, mới thoáng có điều thu lại- Nói!

_ Bất quá, vẫn chưa thương đến gân mạch, hảo hảo mà trị liệu, cũng sẽ ko lưu lại cái gì di chứng! Thỉnh vương gia cứ yên tâm đi!- Cân nhắc nãy giờ, hắn cuối cùng mới đem câu này nói ra, nói xong, hắn cảm thấy cả người đều dễ dàng, ngẩng đầu trộm lén nhìn sắc mặt vương gia, đáy lòng mới dám thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo, vương gia ko có phát hỏa!

_ Chữa tốt cho nàng, nếu ko,đừng hòng mơ tưởng đi ra đại môn vương phủ 1 bước!

_ Tuân mệnh!- Các vị đại phu mỗi người như lâm đại nạn bàn, đồng thời hướng hắn quỳ xuống.

Tư Mã Hằng đứng lên, đi tới trước giường, lẳng lặng nhìn Tô Tần, hé ra trên khuôn mặt trắng bệch nhỏ nhắn là mồ hôi lạnh liên tục, ướt đẫm mái tóc đát đát dính ở trên gương mặt, kia thanh tú mi phủ trân nguyên bản sáng sủa, thần thái phấn khởi con ngươi lúc này lại đóng chặt khởi, chân mày hơi nhíu lại, hoàn toàn ko có phong thái trước kia, trắng bệch trên mặt lệ ngân như trước.

Nhẹ tay xoa 2 má lệ ngân, băng lãnh xúc giác giống như dòng nước xiết, theo đầu ngón tay qua lại ko ngớt, kia 1 cái chớp mắt, hắn run lên bần bật, rút về rảnh tay, tro lòng run rẩy giống như theo đầu ngón tay ko ngừng run run.

Tay?! Tư Mã Hằng ánh mắt chuyển qua trên tay của nàng, nơi đó vết máu bị thanh lý sạch sẽ, đã bôi thuốc, buộc thượng màu trắng bố mang, nhưng vết máu như trước thấu đi ra, đỏ tươi máu xúc động thần kinh của hắn, Tư Mã Hằng vươn tay, nhẹ nhàng, thong thả ở mu bàn tay của nàng qua lại vuốt ve, hắn rất muốn biết, vì sao nàng thà rằng mạo hiểm mất đi 1 tay đại giới cũng bảo vệ đóa hoa kia, vì sao trên đời sẽ có người như thế?

Nàng mỗi loại thần tình đều tác động tới hắn, mỗi loại biểu tình của nàng cũng đều hấp dẫn ánh mắt của hắn, mặc dù hắn cực lực trốn tránh, thế nhưng hắn giống như là bị nàng hạ cổ độc bàn, cũng ko có cách nào có thể thoát đi.

Tư Mã Hằng đưa mắt thu hồi, đầu hướng về phía trên bàn kia đôi tàn dư tro suốt mảnh nhỏ, đó là nàng liều mạng cũng phải bảo vệ gì đó, hắn đi tới, cầm lấy 1 mảnh nhỏ, tro suốt trung lộ ra huyết hồng, kia là máu của nàng, tro lòng xúc động ở 1 khắc kia ngày càng cường liệt.

_ Băng hoa liên?- Tư Mã Hằng ngồi xuống, đem mảnh nhỏ đặt ở trước ánh nến, tỉ mỉ nhìn- Si, ngươi nói nàng vì sao lại để ý đóa hoa này như vậy? Bản tọa thực sự đi qua Tuyết Sơn, vì nàng hái được đóa băng hoa liên này?

Tro phòng im ắng, tất cả mọi người biết điều lui ra, Si theo nơi bóng tối hiện ra, cung kính quỳ xuống 1 gối.

_ Thuộc hạ, ko biết…- Si chần chừ 1 chút.

_ Hừ, Si, có người nói qua ngươi ko am hiểu nói dối chưa?- Tư Mã Hằng bắt đầu thưởng thức mảnh nhỏ tro tay, ánh mắt lại là sắc bén bắn về phía quỳ trên mặt đất Si.

_ … … …- Si cúi đầu, ko nói lời nào.

_ Ta muốn nghe lời nói thật!- Tư Mã Hằng lần đầu tiên dùng “Ta” mà mệnh lệnh Si.

_ Phải, ngài đi lên yên chi sơn, thân thủ vì Tô tiểu thư hái được đóa băng hoa liên này- Si nói xong, len lén ngẩng đầu, nhìn sắc mặt Tư Mã Hằng, phát hiện hắn đang trầm tĩnh suy tư thứ gì, tựa hồ ko có như Y tiểu thư nói, 1 khi nhắc tới quá khứ sẽ gặp tính khí táo bạo.

_ Si, có người nào từng nói qua với ngươi, lúc ngươi nói thật, tuyệt ko đáng yêu!- Tư Mã Hằng hướng hắn phất phất tay, Si lập tức xoa xoa mồ hôi hột thái dương.

Vù vù ———— hắn cúi đầu thở 1 hơi to, quả nhiên, làm thuộc hạ đã khó, làm thuộc hạ của hỉ nộ vô thường chủ nhân đã khó càng thêm rắc rối!

Tư Mã Hằng quay đầu, nhìn trên giường Tô Tần, ánh mắt ngày càng thâm thúy khó hiểu, hắn nhìn thật lâu, mới đưa mắt theo trên người nàng thu hồi, sau đó cẩn thận đem tro suốt mảnh nhỏ thu hồi bỏ vào 1 hộp gấm lý.

_ Hảo hảo mà bảo hộ nàng, ta ko hi vọng ở trước khi tra ra chân tướng sự thực, nàng có bất kỳ nguy hiểm gì!- Lúc gần đi, hắn hướng nơi bóng tối ra lệnh.

_ Tuân mệnh!- Nơi bóng tối, truyền đến nữ tử nhẹ nhàng linh hoạt thanh âm.

Tô Tần tỉnh lại thời gian, chỉ cảm thấy toàn thân đều đau, nhất là chỗ cổ tay truyền đến kịch liệt như châm đâm vào xương sống bàn đau đớn làm cho chân mày nàng chăm chú khóa chặt.

_ Còn đau ko?- Bên tai truyền đến nam tử thấp thuần thanh âm.

_ Dạ Lãnh?- Tô Tần vô ý thức thở ra tên này, tro nháy mắt mở mắt liền chống lại khuôn mặt tuấn tú có sắc mặt ko được tính là tốt lắm.

_ Nguyên lai so với tay của mình, ngươi càng quan tâm hơn chính là hắn!- Tư Mã Hằng hơi ko vui nhìn nàng, tro giọng nói là khó có thể phát hiện vị chua.

_ Là ngươi!- Tô Tần có chút giật mình, mặc dù ở đây nhìn thấy hắn, đáy lòng rất cao hứng, thế nhưng trên mặt hắn cái loại này âm trầm lại làm cho nàng ko thoải mái- Ngươi tại sao lại ở chỗ này?

_ Nơi này là phòng ngủ bản vương, bản vương ko ở chỗ này, nên ở nơi đó?- Tu trường kiếm mi khơi mào, Tư Mã Hằng vươn tay nhẹ nhàng đè cổ tay của nàng.

_ A!- Tô Tần giống như bị điện giật liền vội rút tay về- Ngươi muốn mưu sát ta sao!

Tư Mã Hằng lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử lớn như thế hô gọi nhỏ, còn là đối với mình, cô gái trước mắt có chút làm cho hắn kinh ngạc, cái loại cảm giác kinh ngạc này giống như là 1 trận gió thổi tới, mang đến trước mắt kinh diễm.

_ Ngươi nhìn cái gì vậy!- Tô Tần cắn cắn môi dưới, hung hăng trừng hắn liếc mắt 1 cái- Ngươi ko chỉ muốn mưu sát ta, ngươi còn muốn mưu sát Dạ Lãnh, lập tức phóng hắn, nam nhân kia ko phải bị giết!

_ Ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho bản vương!- Tư Mã Hằng cực độ ko vui chính là nàng vừa tỉnh đến cũng ko quan tâm chính mình thế nào, ngoài miệng nhớ mãi ko quên lại là 1 người đàn ông khác.

_ Ta ki có mệnh lệnh ngươi, ta là đang cùng ngươi nói nhân đạo, ngươi ko thể như vậy đối đãi tù phạm, đó là cách làm vô nhân đạo!

_ Nhân đạo?- Tư Mã Hằng hừ lạnh 1 tiếng- Ngươi lại vì 1 sát nhân bị tình nghi cùng bản vương nói nhân đạo!

_ Mặc kệ là ai, bọn họ cũng có quyền lợi vì mình đòi lấy nhân đạo!- Tô Tần né tránh hắn thân tới tay, 1 tay chống mép giường, ngồi dậy.

Tư Mã Hằng thân ra tay rơi ở giữa ko trung, tro lòng xẹt qua 1 mạt thất lạc, hắn tự giễu cười, cư nhiên sẽ vì rơi xuống khoảng ko này mà cảm thấy thất lạc, chính mình khi nào như vậy kỳ quái, ko được, hắn ko thể lại để cho loại cảm giác khó hiểu này sở chi phối!

Bỏ qua tro lòng ko thoải mái, Tư Mã Hằng quay sang, lại nhìn thấy chén thuốc trên bàn- Ngươi còn chưa có uống thuốc?

_ Ta ko muốn uống!- Tô Tần vừa nghe tới cái loại cay đắng vị đạo này, lập tức phiết quá mặt.

_ Vì sao?

_ Thật là đắng!

_ A?- Tư Mã Hằng lần đầu tiên nghe được có người nói như vậy lý do ko uống thuốc, bất khả tư nghị lắc lắc đầu- Cũng bởi vì thuốc đắng, ngươi ko muốn uống?

_ Đúng vậy!- Tô Tần đối với hắn giễu cợt ko rảnh mà để ý thải- Này ko có gì hay cười, giống như ngươi ko thích ăn thức ăn quá chua như nhau thôi! Này chỉ do cá nhân yêu thích, ngươi có tư cách gì cười ta, còn cười lớn như thế!

_ Chờ 1 chút, làm sao ngươi biết ta ko thích ăn chua gì đó?- Tư Mã Hằng nheo mắt lại, nhìn nàng, đáy mắt lóe ra nguy hiểm quang mang- Ta chưa bao giờ đối với người khác nhắc qua, ngươi làm sao mà biết được?

_ Bộ lạ lắm sao, bởi vì ta nói qua, chúng ta đã từng yêu nhau, đối với 2 người yêu nhau, tương hỗ quá trình tìm hiểu lẫn nhau là 1 tro các giai đoạn cưa cẩm!- Tô Tần rất lẽ thẳng khí hùng đối với hắn nâng lên đầu.

_ Các giai đoạn cưa cẩm?- Hảo mới mẻ từ ngữ, hắn lần đầu tiên nghe nói, vì sao hắn tổng có thể theo tro miệng của nàng nghe được rất nhiều ngạc nhiên cổ quái từ, mà hắn lại đối với chuyện này cũng ko chán ghét.

_ Chúng ta thảo luận lạc đề rồi, ta thấy ngươi nên trước phóng Dạ Lãnh, thân thể hắn ta vốn đã ko tốt, ngươi cư nhiên như vậy đối đãi hắn ta, rất quá đáng!

_ Bản vương nếu như ko muốn!- Nàng đây là đang mệnh lệnh hắn sao, chưa từng có người dám như vậy mệnh lệnh hắn!

Tô Tần đứng lên, ngẩng đầu- Rất đơn giản, ko thả hắn ta ra, vậy tống ta trở lại bồi hắn ta!

_ Ngươi đây là đang uy hiếp bản vương!- Hắn cũng đứng lên, đáy mắt nguy hiểm hơi thở dũ nồng, ko biết là bởi vì nàng đối uy tín của mình khiêu khích mà tức giận, hay là bởi vì câu kia, ko thả hắn ta ra, vậy tống ta trở lại bồi hắn ta!

Nói chung, hắn hiện tại rất tức giận, rất tức giận!

_ Đúng vậy, nếu như ngươi cho rằng như vậy lẽ thẳng khí hùng ở tro mắt thì ngươi cứ xem đây là uy hiếp, như vậy cũng được! Ngươi nói đúng, đây là xích ~ lõa ~ lõa uy hiếp!- Tô Tần cũng ko cam tỏ ra yếu kém ngẩng đầu lên, 1 bộ biểu tình “Ngươi biết thì sao chứ làm gì được ta nào”!

Mọi người đều nói rằng trái ngược đôi khi lại hảo, nàng cũng ko tin tên phúc hắc giảo hoạt này ko có tỉ mỉ đi điều tra qua chính mình nói tất cả, nếu ko bây giờ hắn sẽ ko ở chỗ này cùng mình như vậy dễ dàng nói chuyện với nhau.

_ Ngươi!- Tư Mã Hằng chỉ về phía nàng, tức giận toàn thân phát run- Ngươi cư nhiên dám uy hiếp bản vương!

_ Uy hiếp ngươi phạm pháp sao, phạm pháp nói, kia vừa vặn, ngươi có thể dùng lý do này đem ta ném tiến tro lao!- Tô Tần chợt nhíu mày nói.

_ Ngươi!- Tư Mã Hằng phát hiện nữ nhân này 1 khi trở nên dã man, sẽ tượng như 1 con nhím, làm cho hắn hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại ko biết từ chỗ nào hạ thủ.

_ Thế nào vương gia, phóng hắn, hay là đem ta cũng đưa vào tro đó!- Tô Tần nhìn thấy hắn vẻ mặt ngộp, tâm tình thật tốt- Thế nào vương gia, chuyện này rất dễ tuyển trạch nha, ngươi ko phải am hiểu nhất chuyện này sao!

_ Ngươi đây là đang dùng phép khích tướng, làm cho bản vương dẫn ngươi đi thấy hắn đúng ko! Bản vương sẽ ko rút lui!- Tư Mã Hằng đột nhiên trước mắt sáng ngời, tới gần nàng, nói từng chữ từng câu- Ngươi —— đừng —— có — mơ!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s