VƯƠNG GIA LY HÔN ĐI – CHƯƠNG 148

CHƯƠNG 148 – KHỔ NHỤC KẾ!

_ Ngươi nói xem?- Dạ Lãnh hướng nàng 1 ánh mắt đồng tình.

_ A-men!- Tô Tần dùng tay ở trước ngực làm tư thế chữ thập- Dạ Lãnh, tro tay ngươi còn có ngân châm kia ko?

Tô Tần đang suy nghĩ, nếu có cái vạn nhất, nàng cũng chỉ có thể biến giả thành thật, kia tổng so với bị cái tên phúc hắc kia phát hiện!

Dạ Lãnh rút trừu khóe miệng- Ta vừa mới cho Hằng vương gia.

_ Xong đời!- Tô Tần trực tiếp đảo hồi trên giường.

_ Phụ thân, ngươi nói Tô Tần cái nha đầu chết tiệt kia là giả trang trúng độc?!- Y Thủy Liên kinh ngạc nói- Ngài làm sao biết, nàng ta làm bộ?

Trước cửa sổ, đang đứng 1 nam nhân mang theo mặt nạ quỷ, hắn đưa lưng về phía Y Thủy Liên, thanh âm trầm thấp khàn khàn.

_ Ta cấp hắc y ngân châm thượng khối kịch độc gọi là “1 ngày tang”, chỉ cần đâm qua làn da, chạm tới mạch máu sẽ ở tro vòng 1 ngày lấy đi mệnh của nha đầu kia, thế nhưng bây giờ nàng lại chịu đựng qua được 1 ngày, nếu ko có cao nhân đang âm thầm cứu trị, thì chính là nàng căn bản ko trúng độc!

_ Cao nhân chắc là sẽ ko có!- Y Thủy Liên rất rõ ràng- Dạ Lãnh bất quá là cái người hiểu sơ y thuật, liền thần y cũng ko thể cởi ra “1 ngày tang’, hắn 1 tên mao đầu tiểu tử làm sao có thể, như vậy giải thích duy nhất chính là, nha đầu kia căn bản là làm bộ trúng độc!

_ Ngươi canh chừng nha đầu kia, ta sẽ đi gặp tiểu tử Dạ Lãnh!- Quỷ mặt người âm lãnh cười- Lại nói tiếp, ta cùng phụ thân của hắn nhưng thật ra từng có 1 chút “Giao tình”!

_ Phụ thân, vì sao hiện tại ko vạch trần liền quỷ kế của nha đầu kia!

_ Ko, Liên nhi, ngươi phải nhớ kỹ, người làm đại sự phải nắm 1 tự “Nhẫn”, phàm đã phải nhẫn, sẽ nhẫn đến cuối cùng, ở địch nhân tối thư giãn thời gian cho hắn 1 kích trí mạng, mới có thể thu được thắng lợi cuối cùng, người ko thể nhẫn nhịn cuối cùng chỉ có thể lấy thất bại cáo chung!

_ Phải, hài nhi ghi nhớ lời giáo huấn của phụ thân!

_ Còn có, chớ ép Tư Mã Hằng quá chặt, tên nam nhân lợi hại kia ko phải ngươi có thể điều khiển được! Cẩn thận nắm hắn quá chặt, trái lại chỉ làm cho hắn có điểm phát hiện!

_ Dạ!- Y Thủy Liên cúi đầu tro nháy mắt, quỷ mặt người liền biến mất ở tại phía sau bình phong bằng ngọc.

Lúc ngẩng đầu lên, Y Thủy Liên đáy mắt lại là 1 mảnh băng lãnh, hừ, Tô Tần, ngươi nghĩ cùng ta đấu, còn quá non, để ngươi đắc ý mấy ngày, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ta nhất định cho ngươi hảo xem!

Tô Tần lúc này lại cảm thấy toàn thân như rơi vào 1 trận hàn ý lý, nàng hối hận ko kêu Dạ Lãnh cho mình 1 châm gây mê, chí ít hôn mê so với đối mặt tên cường phúc hắc kia vẫn dễ chịu chán!

Tư Mã Hằng ngồi ở đầu giường, dừng ở dưới chập chờn ánh nến, kia trương trắng bệch mặt, chăm chú nhìn rất lâu, hắn mới vươn tay, nhẹ nhàng mà vì nàng vuốt lên mi giữa đạo kia thật sâu nếp nhăn, vì nàng chà lau đi thái dương mồ hôi hột.

_ Ngươi nhất định rất khó chịu đi, xin lỗi, là ta ko tốt, ko có hảo hảo mà bảo hộ ngươi, cho ngươi lại thêm 1 lần bị thương!- Thật sâu tự trách thanh truyền vào tai Tô Tần, làm cho tim của nàng đập thoáng cái bỗng nhiên nhảy lên gấp 2 lần.

Áy náy từng chút 1 làm cho nàng muốn mở mắt ra, nói cho Tư Mã Hằng kỳ thực chính mình ko có trúng độc, chỉ là đang làm bộ, muốn hắn đừng lo lắng, đừng như vậy tự trách, thế nhưng vừa nghĩ tới bởi vậy mà khả năng khiến cho hắn phẫn nộ, cân nhắc kĩ lưỡng 1 hồi, Tô Tần quyết định vẫn là buông tha ý niệm này, nàng phải tin tưởng Dạ Lãnh, nhất định có thể tra ra chủ mưu phía sau bức màn, đến lúc đó, nàng mới có thể đối với hắn thẳng thắn.

Xin lỗi, Hằng, ta ko phải cố ý muốn gạt ngươi, chỉ là, ở trước khi nắm lấy nhược điểm cùa Y Thủy Liên, nàng ko thể thả khí, nếu ko Dạ Lãnh phía trước ăn khổ liền uổng phí!

Xin lỗi, Hằng, gắng nhẫn nhịn thêm chút nữa!

Thật vất vả, Tư Mã Hằng đình chỉ ở trên mặt của nàng chế tạo mồi lửa, Tô Tần dưới đáy lòng thật to thở phào nhẹ nhõm, tâm nhưng lại ở sau 1 khắc lần thứ 2 xém nhảy ra ngoài.

_ Hằng!- Cửa truyền đến thanh âm Y Thủy Liên, Tô Tần lập tức liền cảm thấy cái kia lạc lạc thanh âm liền giống như độc xà chính hộc tín tử (tiếng thở khè khè của rắn độc), hướng chính mình chậm rãi bò đến, 2 mắt ác độc kia chặt nhìn mình chằm chằm ko buông, tựa hồ phải đem chính mình lột da phá cốt, sau đó nuốt vào tro bụng mới bỏ qua.

Tô Tần bỗng nhiên dưới đáy lòng đánh cái rùng mình, Đức chúa nhân từ, Quan Thế Âm Bồ Tát từ bi a, thánh thần 4 phương a, phiền phức các ngươi đem nàng mau đi đi, đưa cái điên nữ nhân này đuổi đi đi!

Bất quá, hình như lời cầu nguyện này của nàng ko có hiệu quả, bởi vì Y Thủy Liên chẳng những ko có đi, trái lại hướng giường Tô Tần đi đến.

_ Ngươi tới làm gì!- Tư Mã Hằng lạnh lùng đứng lên, che ở trước mặt nàng.

_ Hằng, ngươi thế nào như thế hung, ta chỉ là đến xem Nhan tiểu thư!- Y Thủy Liên ủy khuất trừng mắt nhìn- Ta nghe nói nàng sinh bệnh, cố ý mang đến nhân sâm ngàn năm, nghe nói thứ này có thể bổ dưỡng thân thể, ta nghĩ đưa cho Nhan tiểu thư, tỏ rõ tâm ý.

_ Ko cần, nàng chính là độc, nhân sâm đối với nàng vô dụng!- Tư Mã Hằng ngay tại chỗ cự tuyệt Y Thủy Liên hảo ý, lạnh ngắt nghiêng mặt nhìn về người hầu phía sau nàng ta- Ta ko phải đã nói, tro lúc Nhan tiểu thư nghỉ ngơi, cự tuyệt bất luận kẻ nào thăm hỏi, ngươi nhưng thật ra ko đem lời bản vương để ở tro lòng!

Người hầu nghe vậy sợ đến ùm 1 tiếng hướng hắn quỳ xuống, cuống quít dập đầu nói- Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng!

_ Được rồi, Hằng, là ta ngạnh muốn vào xem Nhan tiểu thư, ko liên quan đến bọn họ!- Y Thủy Liên ko nghĩ tới Tư Mã Hằng mất đi ký ức vẫn là đối Tô Tần như thế hảo, đáy lòng đối Tô Tần hận ý dũ nồng.

Hừ, Tô Tần, ko nghĩ tới hắn yêu ngươi sâu như vậy, mặc dù mất đi có liên quan tới ngươi sở hữu cùng ký ức, vẫn là quên ko được ngươi!

Chẳng lẽ Y Thủy Liên ta nhất định phải bại bởi Tô Tần ngươi, ko! Ta ko thể thua, ta cũng sẽ ko thua!

_ Vương gia, muốn trách phạt liền trách phạt ta đi, đều tại ta quá quan tâm bệnh của Yến tiểu thư, cho nên mới tự ý làm chủ tự tiện xông vào, muốn trách Hằng ngươi trách ta đi!

Tư Mã Hằng nhàn nhạt vung tay lên, ý bảo người hầu lui ra- Nhớ kỹ, ko có lần sau!

_ Dạ!- Người hầu xoa xoa mồ hôi hột thái dương- Đa tạ Y tiểu thư!- Sau liền vội vã lui ra.

_ Hằng, ngươi nói Nhan tiểu thư là trúng độc, như vậy ngươi tra ra là độc gì, là ai hạ độc chưa?- Y Thủy Liên vươn đầu, nhìn nằm ở trên giường giả bộ ngủ Tô Tần, đáy mắt lại xẹt qua 1 mạt giễu cợt.

_ Ko có, bất quá, sẽ điều tra ra!- Tư Mã Hằng có thâm ý liếc mắt nhìn nàng, cái nhìn này lại làm cho Y Thủy Liên tim đập ko ngừng.

Chẳng lẽ hắn phát hiện là mình đang âm thầm giở trò quỷ! Y Thủy Liên bị cái nhìn cổ quái kia của hắn dọa đến, miễn cưỡng xả ra 1 tươi cười nói- Hằng, ngươi xem chừng mấy ngày ko ngủ rồi, ko bằng ngươi đi nghỉ ngơi 1 chút, ta tới chiếu cố Nhan tiểu thư.

Tư Mã Hằng thật sâu nhìn nàng 1 cái, tựa hồ đang suy nghĩ.

_ Hằng, ngươi làm gì nhìn người ta như vậy… …- Y Thủy Liên bị hắn nhìn có chút chột dạ, buông xuống hạ song liêm, làm bộ có chút xấu hổ nói- Như vậy nhìn người ta, người ta đã nhận lỗi rồi, hơn nữa Nhan tiểu thư còn ở nơi này… …

Buồn nôn —————— Tô Tần dưới đáy lòng cực độ khinh bỉ Y Thủy Liên 1 hồi, nữ nhân này thực sự rất biết diễn trò, nàng ta điều kiện tốt như vậy ko đi tuyển áo tây tạp làm kép hát thật là đáng tiếc!

Diễn trò tới mức khiến nàng toàn thân đều nổi lên da gà, Tô Tần rất muốn mở mắt ra nhìn biểu tình lúc này của Tư Mã Hằng, có phải hay ko cùng nàng như nhau, nếu như ko giống, nàng sẽ nghĩ tới việc nhảy dựng lên kháp ở cổ của hắn!

Qua 1 lúc lâu, Tư Mã Hằng mới mở miệng nói- Cũng tốt, ngươi trước hết ở chỗ này chiếu cố nàng đi, có chuyện gì, chạy tới nói cho ta biết!

Nha nha này con ngựa chết! Tô Tần dưới đáy lòng rất lớn mắng Tư Mã Hằng 1 hồi, ngươi nha cứ như vậy yên tâm đem mình lưu cho Y Thủy Liên con độc xà kia!

Ngươi nha nếu ko phải thiếu tâm nhãn, thì chính là cố ý!

_ Hảo, Hằng, ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố Nhan tiểu thư!- Y Thủy Liên đem chiếu cố 2 chữ này nói đặc biệt nặng, sợ đến mức khiến trái tim nhỏ bé của Tô Tần nhảy nhanh 1 nhịp.

_ Vất vả ngươi!

_ Hằng, đây là việc ta nên làm!- Y Thủy Liên ôn nhu cười- Ta sắp làm vương phi của ngươi, cùng ngươi chia sẻ 1 số chuyện là ta thuộc bổn phận nên làm!

Y Thủy Liên nói xong lời này, Tô Tần rất muốn nhảy dựng lên kháp cổ của nàng ta!

_ Ta trước đi nghỉ ngơi!- Nói xong Tư Mã Hằng thực sự chỉ để lại Tô Tần cùng Y Thủy Liên 2 người ở tro phòng.

Ô ô, ngựa chết, ta nếu có cái vạn nhất, thành quỷ người đầu tiên ko buông tha chính là ngươi! Tô Tần dưới đáy lòng vì mình hung hăng cầu nguyện 1 hồi, nàng cầu nguyện Dạ Lãnh nhanh chóng trở về, giúp nàng đem mỹ nữ xà này đá đi, nếu ko, đổi thành nàng sẽ bị độc xà cắn!

_ Nhan Phi Tuyết, nga ko, ta hẳn nên gọi ngươi là Tô Tần, hừ, nha đầu chết tiệt kia ngươi đừng tưởng rằng giả bộ bệnh là có thể tranh thủ Hằng đồng tình, ta cho ngươi biết, ta sẽ ko để cho ngươi thực hiện được!- Y Thủy Liên tới gần bên tai Tô Tần, nói- Hằng là của ta, ai cũng ko thể đem hắn theo bên cạnh ta cướp đi, vì thế, ngươi tốt nhất nên nghe cho rõ ràng, đừng đùa giỡn hoa dạng gì nữa, nếu ko, ta cho ngươi diễn giả thành thật! Nếm thử tư vị sống ko bằng chết!

Tô Tần ko nhìn của nàng cảnh cáo, tiếp tục giả bộ ngủ.

_ Ngươi vẫn là ko chịu tỉnh, hảo, ta sẽ ép ngươi tỉnh!- Nói xong nàng vươn tay, ở trên cổ tay bị thương của Tô Tần hung hăng bóp 1 chút.

Đau ————————

Tô Tần thoáng cái nhăn khẩn chân mày, lại cắn chặt răng răng thủy chung ko dám mở mắt ra, móng tay đều bấm thật sâu vào tro lòng bàn tay còn lại, nàng cũng ko dám mở mắt ra, bởi vì nàng hiểu rất rõ Tư Mã Hằng, tên phúc hắc này sở dĩ sẽ để mình cùng độc xà này 1 chỗ 1 phòng, tuyệt đối có mục đích của hắn!

Nói ko chừng hắn đã sớm hoài nghi Y Thủy Liên, hoặc cũng đang hoài nghi mình, cho nên mới cố ý làm cho các nàng 1 chỗ 1 phòng, mà người kia lúc này có lẽ đang ở nơi nào đó nhìn nhất cử nhất động của mình, chính mình càng ko thể ở thời điểm này mở mắt ra.

Nhẫn! Tô Tần đáy lòng chỉ có 1 tự, vô luận như thế nào thống khổ, nàng hiện tại cũng chỉ có thể nhẫn!

_ Xem ra, là lực đạo của ta còn chưa đủ!- Y Thủy Liên thấy nàng như trước ko có mở mắt ra, liền dùng thêm mấy phần lực.

Đau, đau muốn chết  ——————————

Đau, đau muốn chết!!! Nha nha, Y Thủy Liên Xem như ngươi lợi hại!

Nếu như có thể, Tô Tần rất muốn nhảy dựng lên, hung hăng cắn ngón tay của nàng, thế nhưng, đáng tiếc, hình ảnh ảo tưởng này chỉ có thể ở tro đầu hiện lên, nàng vẫn ko thể làm như vậy, nàng chỉ có thể nhịn!

Ngựa chết, tên khốn kiếp, còn ko mau hiện ra, ko xuất hiện nữa, ta sẽ đau chết a! Tô Tần lần này là ở cực độ khinh bỉ Tư Mã Hằng, tên phúc hắc này nhất định đang ở phụ cận nhìn, hắn nha đây là thấy chết ko cứu!

Y Thủy Liên thấy Tô Tần vẫn ko có tỉnh, đơn giản nhổ xuống cây trâm trên đầu, ko biết có phải hay kp bởi vì đối Y Thủy Liên có nào đó trình độ nhận thức, Tô Tần cho dù nhắm 2 mắt cũng có thể cảm giác được động tác của nàng, đương lúc ngón tay của nàng ta hướng tóc, trái tim Tô Tần bỗng nhiên nhảy lên rất nhiều nhịp.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s