VƯƠNG GIA LY HÔN ĐI – CHƯƠNG 151

CHƯƠNG 151 – KHÚC MẮC CỦA TƯ MÃ HẰNG

_ Ko, trên thực tế, ko có người nhắc tới hắn, nếu ko phải là tổ mẫu ta nói cho ta biết, ta có phụ thân, ta còn cho là mình là từ tro tảng đá chui ra!- Hồ Thanh Ca nói chuyện này rất nhẹ nhàng này pha thêm ý cười nhạo, bất quá Tô Tần có thể từ tro ánh mắt trêu chọc của hắn nhìn thấy nhàn nhạt ưu thương.

Đương Hồ Thanh Ca đem chìa khóa xen vào lỗ lý, chìa khóa vừa chuyển động, xoạch 1 tiếng, hộp gấm được mở ra.

_ Làm sao ngươi biết, sợi dây chuyền này có thể đánh khai hộp gấm này?- Hồ Thanh Ca rất nghi hoặc.

_ Bởi vì ta phát hiện, dây chuyền của ta mở ko ra hộp gấm của ngươi, vì thế làm cái khuôn đúc, chỉ là ko có người thợ nào có thể làm ra chìa khóa giống như đúc đến, vì thế ta mới chú ý tới mặc dù mỗi sợi dây chuyền bộ dáng có giống nhau, nhưng nhìn kỹ hạ, bánh răng chìa khóa lại ko đồng dạng như vậy, hết sức tinh vi, cũng là khác biệt duy nhất!- Tư Mã Hằng chỉ hộp gấm- Đương lúc ta thấy được tro tay Dạ Lãnh sợi dây chuyền kia, ta phát hiện, bánh răng trên mặt nó cùng cái khuôn đúc kia thượng giống nhau như đúc!

_ Ngươi cư nhiên trộm đồ của ta!- Hồ Thanh Ca kinh ngạc nói ko ra lời, người kia thực sự đáng sợ, nhất cử nhất động của mình đều ở dưới sự giám thị của hắn, liền hắn tiến vào trộm đi hộp gấm của mình còn làm ra khuôn đúc chìa khóa, chính mình cũng ko biết! Này thật là đáng sợ!

_ Ta đề nghị, ngươi nên cải tiến hệ thống bảo vệ của ngươi!- Tô Tần vỗ bờ vai an ủi hắn- Bất quá, giới hạn này đối phó với đạo tặc bình thường, đối với này đạo tặc chuyên nghiệp, chỉ sợ là như muối bỏ biển!

_ Ngươi nói ta là đạo tặc chuyên nghiệp!- Tư Mã Hằng kinh hô.

_ Nói rất hay!- Hồ Thanh Ca phi thường tán thành gật gật đầu.

Tư Mã Hằng gục đầu xuống, ko muốn cãi lại, khi hắn phát hiện nay nhân số là 1 đấu 2, đối với mình cực kỳ bất lợi, phương pháp tốt nhất chính là câm miệng.

_ Được rồi làm cho chúng ta đi nhìn 1 cái bên tro rốt cuộc có gì?- Hồ Thanh Ca mở hộp ra, lại ngạc nhiên phát hiện- Cái gì cũng ko có!

_ Vì sao cái gì cũng ko có!- Tô Tần kinh ngạc nói- Vì sao, lại ko có bất cứ vật gì!

Tô Tần cho rằng bên tro cũng sẽ có ngọc linh lung giống như mình, thế nhưng bên tro cái gì cũng ko có!

_ Bên tro hẳn là có cái gì?- Hồ Thanh Ca quay đầu, nhìn 2 người phía sau kinh ngạc.

_ Bên tro nguyên bản hẳn là chứa vật này!- Tư Mã Hằng đem ngọc linh lung đưa tới trước mặt của hắn.

_ Ngọc linh lung!- Hồ Thanh Ca kinh ngạc ko ngớt- Chẳng lẽ nơi này đã từng chứa ngọc linh lung!

_ Ai cầm đi nó?

_ Là người có được chiếc chìa khóa này!- Tư Mã Hằng chỉ dây chuyền tro tay Hồ Thanh Ca- Ngươi xác định hộp gấm này ngươi chưa bao giờ mở ra?

_ Đúng vậy, nếu ko, tro tay ngươi cũng sẽ ko có khuôn đúc chìa khóa!

_ Thì ra là thế, đạo tặc chuyên nghiệp ko chỉ có 1 mình hắn!- Tô Tần cầm lấy sợi dây chuyền kia- Xem ra, chúng ta nên đi gặp vị các chủ đại nhân Thiên các này, hoặc nói cách khác, là phụ hoàng đương nhiệm của ngươi!

_ Chuyện này ngươi đừng quản!- Tư Mã Hằng ngăn cản Tô Tần- Chuyện phụ hoàng, ta sẽ tra rõ!

_ Hắn còn chưa có khôi phục ký ức?- Hồ Thanh Ca nhìn bóng lưng của hắn hỏi Tô Tần.

Tô Tần lắc lắc đầu- Ta đi về chiếu cố Dạ Lãnh trước, ngươi có tin tức gì lập tức báo cho ta!

Có lẽ là nàng đa tâm, tổng cảm thấy có chuyện gì sắp phát sinh!

_ Võng, Lượng!- Tư Mã Hằng phân phó nói- 2 người các ngươi lập tức tiến hoàng cung giám thị nhất cử nhất động của phụ hoàng, có bất kỳ dị động lập tức hướng ta bẩm báo!

_ Tuân mệnh!- Sau khi 2 người bay đi, Tư Mã Hằng đến ngồi trở lại trên cái bàn tròn, từ tro ngực lấy ra cây trâm kia, ở đồng thời lấy ra trâm cài tóc, cây lược gỗ tử cũng từ tro ngực rớt ra.

Tư Mã Hằng lập tức khom lưng đem cây lược gỗ tử nhặt lên, tỉ mỉ nhìn, trên cây lược gỗ tử có rất nhiều vết máu loang lổ, xem ra đã có người đã từng chăm chú đem nó nắm ở tro tay, máu theo tro lòng bàn tay chảy ra, dính vào trên cây lược gỗ tử, người kia lúc đó tại sao muốn như vậy dùng sức siết chặt lấy cây lược gỗ tử này?

Hắn cố gắng hồi tưởng quá khứ, thế nhưng, tro đầu về Tô Tần tất cả đều là chỗ trống, duy nhất tin tức về nàng đều là theo người khác nơi đó nghe tới, hắn ko thích cảm giác như thế, cho dù hắn thừa nhận dưới đáy lòng đối Tô Tần có nào đó tình cảm đặc biệt, quan tâm nàng, yêu thương nàng, ánh mắt luôn đi theo nàng, thế nhưng, những thứ này đều xuất phát từ dưới tình huống vô ý thức, ko có 1 chút ký ức tác làm cơ sở, hắn chỉ là sợ, sợ nếu như tìm ko trở về cái ký ức kia, như vậy đáy lòng phân rung động xuất từ bản năng kia cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà từ từ tiêu vong, đến lúc đó, hắn phải lấy cái gì đến để yêu, lấy cái gì đến gắn bó phần rung động ko hiểu này đây!

_ Đó là cây lược ca tặng nàng, phía trên là máu của nàng!- Tư Mã Duệ đột nhiên hiện ra ở trước mặt của hắn, nhìn cây lược gỗ tử tro tay hắn- Khi đó Hồ Thanh Ca uy nàng uống dược, nàng sống chết nắm lấy cây lược gỗ tử này, tro lòng nghĩ tới ngươi, mới có thể chống lại dược tính! Vì thế, phía trên mới có c máu ủa nàng!

_ Vậy sao?- Tư Mã Hằng cúi đầu, dùng ngón cái vuốt ve vết máu trên cây lược gỗ- Nàng lúc đó nhất định rất thống khổ!

_ Nàng là 1 nữ tử kiên cường, còn là nữ nhân kiên cường ít thấy mà ta bik!- Tư Mã Duệ ngồi xuống đối diện hắn, tự rót cho mình 1 chén trà.

_ Ngươi cũng là thích phần kiên cường của nàng này?- Tư Mã Hằng ngẩng đầu, nhìn hắn.

_ Ta cùng nàng tro lúc đó chỉ có thể nói, hữu duyên vô phận, bỏ qua ko thể lại quay đầu lại, thế nhưng ngươi có thể, Tam ca, ngươi cùng ta bất đồng, ngươi cùng nàng tro lúc đó trải qua nếu so với người khác đều nhiều hơn, giữa các ngươi cảm tình so với bất luận cái gì đều sâu, bây giờ ngươi nếu như buông tha, sau này ngươi nhất định sẽ hối hận!

Tư Mã Hằng 1 lần nữa đưa mắt hướng cây lược gỗ tro tay, lại nhìn 1 chút cây trâm kia- Các ngươi ai cũng nói như vậy, thế nhưng, tro trí nhớ của ta, đối với nàng lại là 1 mảnh chỗ trống, nếu có chỉ là 1 loại rung động ko hiểu, nhưng cái loại cảm tình này cấp cho ta cảm giác giống như lục bình ko có rễ, cảm giác tùy thời đều có khả năng biến mất, khi đó, ta nên như thế nào đối mặt nàng?

_ Nhân sinh rất dài, cũng rất ngắn, cùng có rất nhiều chuyện trôi bất định, nếu ko nắm chặt ở hiện tại, bây giờ tro lòng của ca muốn thế nào, ca yêu Tần nhi ko?- Tư Mã Duệ vươn tay chỉ tâm Tư Mã Hằng- Nghe theo tâm linh chỉ dẫn, làm chuyện đáy lòng muốn làm, nếu như lòng của ca nói cho ca biết, nên yêu, như vậy liền đừng do dự, bởi vì 1 khi ngươi do dự, sẽ tượng như lưu sa, theo kẽ tay trốn thoát! Muốn kiếm về cũng ko thể nữa!

Trái tim của ta? Tư Mã Hằng cúi đầu nhìn phương hướng hắn chỉ, trái tim của ta sao?

Tim của hắn sao? Tư Mã Hằng sờ hướng về phía lồng ngực của mình, lại ngẩng đầu nhìn cánh cửa kia, do dự có nên đi vào hay ko.

Tô Tần đứng ở bên cửa sổ, xuyên thấu qua hoa cách song, thấy được cửa đạo kia hân trường thân ảnh, nàng cắn cắn môi dưới, ngoài cửa đạo thân ảnh kia tựa hồ đang định mại khai bộ tử đi tới, lòng của nàng cũng theo từng bước chân tới gần kia mà trở nên có chút kinh hoàng ko ngớt.

Tư Mã Hằng đang định giơ chân lên tro nháy mắt, phía sau truyền đến 1 trận tiếng bước chân dồn dập.

_ Khởi bẩm vương gia, có chuyện ko may!

_ Cái gì!- Tư Mã Hằng xoay người, lôi lợi ánh mắt hướng phía sau.

Người tới bỗng nhiên 1 cúi đầu- Bẩm vương gia, tro cung phái người tới nói, bệ hạ bị đâm!

_ Có tính mạng chi ưu ko?

_ Ngự y đúng lúc chẩn trị, hiện ko có trở ngại lớn!

_ Nhưng tra ra là người phương nào gây nên?

_ Là Thủy Nguyệt quốc đưa tới ca cơ, thừa dịp bệ hạ thư giãn, dùng ngân trâm ám sát bệ hạ!

_ Người đâu?- Là người Thủy Nguyệt quốc? Cư nhiên phát sinh chuyện như vậy vào lúc này!

_ Hiện đang giam giữ ở tro đại lao, hoàng thượng thỉnh vương gia lập tức tiến cung!

_ Hoàng thượng tỉnh?- Tư Mã Hằng lúc này có chút kinh ngạc- Hoàng thượng còn gọi ai tiến cung ko?

Võng cùng Lượng ở tro cung tại sao ko có mặt hướng chính mình bẩm báo, chẳng lẽ bọn họ đã xảy ra chuyện gì?

_ Chỉ có Duệ vương gia cùng vương gia ngài! Vương gia, nên tiến cung tức khắc!- Người tới len lén nâng lên khóe mắt, nhìn nam tử trước mắt.

Tư Mã Hằng xoay người, hướng tro phòng nhìn, do dự 1 chút, lập tức phất tay áo rời đi.

_ Hắn vẫn ko có đi tới, đúng ko, Tuyết!- Tô Tần có chút thất vọng sờ sờ tiểu bạch cầu tro lòng, tiểu bạch có chút lười biếng cọ cọ tay nàng, giật giật thân thể muốn tìm cái phương thức thoải mái ngủ, đột nhiên, nó bỗng nhiên cả kinh tỉnh, nhảy dựng lên, cung đứng dậy, 2 mắt hướng phía trước nhìn, tro miệng phát ra rống giận trầm thấp.

_ Làm sao vậy, Tuyết?- Tô Tần ko hiểu hướng phương hướng nó nhìn, hé ra mặt nạ quỷ thình lình đập vào mi mắt, tro lòng giật mình- Ngươi, ngươi là ai!

_ Ngươi rốt cục vẫn sẽ trở lại!- Người tới cất bước mà vào, hướng Tô Tần đi tới, mỗi 1 bước đi, ánh mắt của hắn đều ở trên người Tô Tần đảo qua 1 lần, tựa hồ ở xác định cái gì, sau liền vang lên trầm thấp ám câm thanh âm- 18 năm trôi qua, ta rốt cuộc đợi được ngươi!

_ Ngươi là ai, nếu ko nói, ta sẽ kêu người tới!- Tô Tần cảnh giác ôm Tuyết, lui về sau, người trước mắt cấp nàng cảm giác là vậy đáng sợ, cái loại này sợ hãi phảng phất theo tro xương thấu ra tới hàn ý đem chính mình chăm chú bao bọc, lạnh lẽo từ đầu đến chân.

_ Ha hả, bọn người trúng độc đang hôn mê đó, có thể nghe thanh âm thanh của ngươi sao?- Thanh âm của hắn ở tro đêm tối lại là như thế băng lãnh, tựa hồ, người này chưa bao giờ từng là người sống- Ngươi đừng sợ, ta sẽ ko hại ngươi!

_ Ngươi đến tột cùng là ai! Muốn làm gì!- Tô Tần tự nhiên biết ý tứ tro lời của hắn, mặc dù chính mình hô cũng ko có ai sẽ đến, bởi vì vừa rồi hắn đã phái người đem Tư Mã Hằng chi đi, bây giờ, chỉ sợ chính mình sớm thành chi điểu tro lồng.

_ Ta là ai, ko quan trọng, ta đến chỉ là cho ngươi cái lời khuyên, đừng vọng tưởng cởi ra “Thất nhật quên” trên người Tư Mã Hằng, hắn trúng cùng trên người Dạ Lãnh ko giống nhau, nếu mạnh mẽ cởi ra, 1 khi hắn nhớ lại tất cả, chỉ sẽ lấy mạng của hắn, mà ko phải cứu hắn!

_ Ta tại sao phải tin lời của ngươi!- Tô Tần đối lời của hắn cũng ko có quá để ở tro lòng.

_ Hừ, ta ko cần thiết lừa ngươi, cái tên kia đối với ta còn chỗ hữu dụng, giết hắn đối với ta vô nghĩa, vì vậy, ta ko cần phải lừa ngươi!- Ngữ khí của hắn rất bừa bãi.

_ Xem ra, ngươi tựa hồ ko có đem bất luận kẻ nào để vào mắt, ngươi đến tột cùng là ai!- Trực giác nói cho Tô Tần người này khó đối phó, bởi vì hắn che mặt, thấy ko rõ mặt, thế là, ánh mắt của nàng bắt đầu ở trên người của hắn sưu tầm đứng lên, ở lúc đảo qua vai trái hắn, đột nhiên, ánh mắt của nàng dừng lại.

_ Ngươi là… …- Phía sau mấy chữ, Tô Tần đột nhiên ko dám nói ra, bởi vì nàng nhìn thấy đáy mắt hắn kia phân hàn ý.

_ Thế nào, ngươi cũng phát hiện, đúng vậy, thật sự ko có!- Hắn chỉ vai trái của mình- Bởi vì ngươi 1 kiếm kia, ta liền mất đi nó, bất quá, ko quan hệ, bởi vì ngươi lại đã trở về, như vậy, 1 kiếm này ta cũng ai được giá trị!

_ Ngươi nói cái gì ta nghe ko hiểu!- Tô Tần cảm thấy hắn là mẫu người điên cuồng nguy hiểm! Lại còn nói 1 vài chuyện nàng hoàn toàn nghe ko hiểu!

_ Ha hả, ngươi đương nhiên nghe ko hiểu, ngươi cũng ko nàng ấy, phải nói, trí nhớ của ngươi vẫn chưa về, bất quá ta có rất nhiều kiên trì, đợi được ngươi khôi phục ký ức!- Hắn nhìn Tô Tần thật sâu, cái nhìn kia đáng sợ đến mức khiến Tô Tần kinh hãi, nhưng đáy mắt ko phải dục ~ vọng, bởi vì nàng tinh tường nhìn thấy đáy mắt hắn là loại tìm được bảo vật bàn hưng phấn, tựa hồ chính mình là 1 đống vàng!

Thần a, xin tha thứ nàng nghĩ như vậy, bởi vì người kia ánh mắt cùng ánh mắt nàng lúc nhìn thấy vàng phát ra hưng phấn là giống nhau! Tô Tần dưới đáy lòng âm thầm khinh bỉ chính mình 1 hồi, thế nhưng, có ai mà ko yêu tiền chứ!

_ Ta chờ mong ngày đó đến, bất quá, ta nghĩ sẽ ko lâu nữa đâu!- Nói xong, hắn liền biến mất ở nơi bóng tối, như lúc đến lặng yên ko 1 tiếng động.

_ Vù vù… …- Tô Tần rất lớn thở ra 1 hơi, ôm cũng đồng dạng là thở phào nhẹ nhõm tiểu bạch hổ trượt rơi ở trên mặt đất- Tuyết, người kia cũng khiến ngươi rất sợ hãi đúng ko!- Tô Tần định ra thần hậu, đưa tay sờ sờ đầu tiểu bạch.

Tiểu bạch dùng đầu cọ cọ thân thể của nàng.

Tô Tần nhàn nhạt cười, nàng nhớ tới lời vừa rồi của người kia, đáy lòng lại hiện lên bất an, người này nói tuyệt đối ko thể để cho Hằng khôi phục ký ức, bởi vì hắn trúng “Thất nhật quên” cùng trên người Dạ Lãnh bất đồng, hắn còn nói nếu như mạnh mẽ làm cho Tư Mã Hằng khôi phục ký ức, như vậy hắn sẽ tử!

Đối với lời hắn nói, chính mình lại loại có khuynh hướng ko tự chủ tin tưởng, loại khuynh hướng kỳ quái này làm cho Tô Tần cũng cảm giác sâu sắc kỳ quái.

Nhưng, nếu như hắn nói đều là thật, như vậy, nàng nên làm cái gì bây giờ, ko để Hằng khôi phục ký ức, hắn cùng với nàng có phải hay ko sẽ ko thể trở về được như lúc trước, thế nhưng, cho dù khôi phục ký ức, hắn cùng với nàng cũng ko thể trường tương tư thủ, nếu như bản thân mình phải làm 1 tuyển trạch, như vậy, nàng thà rằng để cho Hằng sống, cho dù chỉ có thể ở chỗ rất xa nhìn hắn, nàng cũng nguyện ý!

Chỉ cần hắn có thể còn sống!

Muốn nàng làm cái gì cũng đều nguyện ý!

Hoàng cung

Tro phòng ngủ của Huyền Vũ đế, 1 cỗ khói trắng quanh quẩn, nhàn nhạt ko phương hướng lan tràn ở tro toàn bộ phòng ngủ.

Tư Mã Hằng cùng Tư Mã Duệ đứng ở bên ngoài cửu trọng gấm mạn, thần tình khác nhau, ánh mắt đều hướng bên tro nhìn.

_ Ngự y ko phải nói phụ hoàng vô sự sao, thế nào bây giờ nhưng lại biến thành bệnh nặng!- Tư Mã Hằng tro giọng nói hơi dẫn theo điểm hoài nghi.

_ Tam ca, bây giờ ko phải lúc hỏi chuyện này!- Tư Mã Duệ nhẹ giọng nói với hắn- Phụ hoàng, bây giờ bệnh huống khẩn yếu hơn!

Tư Mã Hằng ko có trả lời, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn gấm mạn nói- Như vậy phụ hoàng, ngài gọi nhi thần đến, có chuyện gì?

Ngữ khí của hắn rất lãnh đạm, nhiều năm lạnh lùng đãi ngộ làm cho hắn đối vị phụ hoàng trên danh nghĩa này đã ko có bất luận cái tình cảm gì, giống như theo lời nói của hắn, ko có trải qua, ko có cộng đồng hồi ức, hắn tình cảm sẽ giống như là lục bình, theo thời gian trôi qua mà từ từ trở nên lạnh lùng, hắn cùng với nam nhân tro trướng, bây giờ bất quá đã trở thành người lạ ko thể trở nào trở nên thân thuộc, ko hơn!

_ Tam điện hạ, bệ hạ thỉnh ngài tiến vào bên tro nói chuyện!- 1 gã thái giám khuông người như vậy đi ra, hướng Tư Mã Hằng cung kính cúi người chào nói.

Tư Mã Duệ hỏi- Vương công công, phụ hoàng ngài bây giờ thương thế thế nào, nghiêm trọng ko?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s