VƯƠNG GIA LY HÔN ĐI – CHƯƠNG 152

CHƯƠNG 152 – QUYẾT ĐỊNH CỦA TƯ MÃ HẰNG!

1141408311225084e3o

_ Lục điện hạ, là muốn tam điện hạ đi vào gặp ngài, việc khác thứ cho lão nô vô pháp thông tri!- Vương công công cúi thấp thân thể, đi theo phía sau Tư Mã Hằng vào tro gấm mạn, nhưng hắn cũng chỉ là dừng lại tại tầng gấm mạn thứ nhất, cũng ko đi thêm tiếp vào.

Bên tro gấm mạn, luồng khói trắng càng thêm dày đặc, Tư Mã Hằng ninh nổi lên chân mày, ngày xưa tất cả nổi lên tro đầu, đáy lòng chán ghét có tăng ko giảm, để xuống bên người 2 tay chậm rãi nắm khởi.

Tiếng bước chân cách cuối cùng cách 2 đạo gấm mạn liền đình chỉ, Tư Mã Hằng đứng ở trước gấm mạn, 2 mắt nheo lại, căn cứ Dạ Lãnh cùng Hồ Thanh Ca miêu tả, rất có thể ở sau gấm mạn ko phải phụ hoàng của hắn, có lẽ đúng là hắn 1 mực tìm kiếm các chủ Thiên các, nhưng nếu như người phía sau gấm mạn là các chủ, kia luồng khói trắng khói ngửi cùng hơi thở người chết lại là từ đâu mà đến?

_ Là Hằng nhi sao?- Thanh âm già nua theo tro gấm mạn truyền đến, trầm thấp khàn khàn, đó là 1 loại thanh âm mang theo 1 số tuyệt vọng gần như bên cạnh đồi tử.

_ Phải!

_ Qua đây!- Thanh âm trầm thấp truyền đến, gấm mạn bị nhấc lên, 1 cái tay tràn đầy nhăn nhúm giơ ra.

Tư Mã Hằng tro lòng thất kinh- Phụ hoàng!- Vì sao tay hắn sẽ như vậy đáng sợ, hắn nếu như là các chủ, như vậy làm sao sẽ mất tinh thần như vậy, chẳng lẽ hắn thật sự là phụ hoàng!?

Thế nhưng, Dạ Lãnh bọn họ gặp được là ai, cái kia người nguyên bản ở trên đại điện sinh long hoạt hổ là ai… … … …

_ Hằng nhi, ngươi cũng thấy đấy, phụ hoàng thời gian ko nhiều lắm, ngươi qua đây, để cho phụ hoàng nhìn ngươi!- Giữa thanh âm già nua là loại trầm thấp bi thương, hắn tựa hồ giống như 1 người cha già ở trước mặt nhi tử sám hối- Phụ hoàng biết thiếu ngươi cùng mẫu phi của ngươi, nhưng phụ hoàng muốn ngươi biết, có lúc rời xa ko có nghĩa là ko yêu, tương phản, đó là 1 loại yêu bất đắc dĩ, chẳng qua là khi đó phụ hoàng có rất nhiều chuyện ko thể làm, chỉ có rời xa các ngươi, mới là cách tốt nhất bảo hộ các ngươi!

Tư Mã Hằng tro lòng rùng mình, chuyện cũ rành rành trước mắt, mẫu phi lạnh lùng, phụ hoàng lãnh đạm, của mình chua xót, mọi người chế ngạo, chẳng lẽ đây hết thảy qua lại chỉ là dùng mấy câu nói đó lướt qua hết.

_ Hằng nhi, phụ hoàng gọi ngươi tới là muốn thấy ngươi lần cuối, đến, ngươi qua đây, làm cho phụ hoàng nhìn thật kĩ mặt ngươi!

Do dự chốc lát, Tư Mã Hằng vẫn đi lên phía trước, đương màn che nhấc lên thời gian, Tư Mã Hằng ngạc nhiên trừng lớn 2 mắt- Phụ hoàng, mặt của người!

_ Hằng nhi, ngươi lớn lên thật giống mẫu phi của ngươi… …- Hắn già nua trống rỗng mắt xuyên thấu qua nam tử trước mắt, nhìn về xa xa, tựa hồ là muốn thấu quá hắn, nhìn thấy người nào đó- Ta nhớ lúc trước ta ở doanh địa vừa mới nhìn thấy nàng ấy, nàng chính là như vậy mỹ lệ, chính là liếc mắt 1 cái, mặt của nàng liền khắc ở đáy lòng phụ hoàng, cũng nữa ma diệt ko thể đi, thế là ta liền đem nàng mang về hoàng cung, cho nàng tốt nhất, đẹp nhất , thế nhưng… …- Huyền Vũ đế tựa hồ căn bản ko để ý mặt mình, cả người đều rơi vào 1 loại tốt đẹp tro trí nhớ, theo đáy mắt hắn, Tư Mã Hằng tựa hồ cũng có thể cảm thụ kia phân tâm linh sung sướng.

Nam nhân này, là phụ hoàng hắn, dưới đáy lòng cũng là thật yêu mẫu phi của mình đi!

_ Thế nhưng, nàng tựa hồ tuyệt ko hài lòng, ta cho rằng nàng có đứa nhỏ sẽ toàn tâm toàn ý ở tại chỗ này, thế nhưng, ta là sai rồi, nàng cho dù có con của ta, vẫn là ko muốn lưu lại, cho đến chết tâm nàng cũng hướng về nơi đó… …- Huyền Vũ đế từ từ rơi vào tro trí nhớ.

_ Phụ hoàng… …

_ Hằng nhi, phụ hoàng chỉ là muốn nói cho ngươi biết, mẫu phi của ngươi lưu cho ta rất nhiều hồi ức tốt đẹp, nhưng đồng thời, này đó hồi ức cũng cho ta rất nhiều thống khổ, mẫu phi của ngươi ánh mắt lúc chết đi, giống như cùng nguyền rủa ngày đêm dằn vặt ta… …

_ Phụ hoàng, nếu thống khổ như vậy, vì sao người ko chọn quên đi quá khứ, bỏ đi đoạn hồi ức này, như vậy, ngươi cũng sẽ ko bị nó ngày đêm dằn vặt! Đau đến muốn chết!- Tư Mã Hằng có chút cảm xúc- Nếu như là vì lưu lại mỗ đoạn hồi ức này mà làm cho mình đau đến muốn chết, như vậy ta thà rằng tuyển trạch ko nhớ lại nó!

_ Ha hả, Hằng nhi, khi ngươi gặp được đúng lúc, cũng sẽ ko nghĩ như vậy, có ít thứ thà rằng đau đến chết cũng ko thể nào quên, ko phải là ko thể quên, mà là ko cách nào quên!

_ Mặc dù là tử, cũng ko thể quên… …- Tư Mã Hằng tựa hồ rơi vào nào đó suy nghĩ sâu xa trung, mặc dù cùng mẫu phi thật sâu yêu, cũng để cho phụ hoàng rất nhiều thống khổ, cũng muốn giữ lại đoạn hồi ức kia, cũng ko nguyện quên! Là yêu sao!?

Yêu sâu, đau chi thiết!

_ Phụ hoàng, người bị bệnh đã lâu rồi?- Tư Mã Hằng đột nhiên nghĩ đến 1 điểm đáng ngờ, nhìn bộ dáng phụ hoàng, tuyệt đối ko phải đâm bị thương đơn giản như vậy, phụ hoàng tựa hồ là đang mắc 1 loại bệnh, mà căn bệnh này cũng ko phải 1 – 2 ngày, nếu như là như vậy, như vậy ngày ấy ở trên đại điện nhìn thấy tinh thần quắc thước phụ hoàng là ai?!

_ Người kia là các chủ Thiên các!- Huyền Vũ đế trực tiếp giải đáp nghi ngờ của hắn.

_ Hắn!- Tư Mã Hằng kinh hô ra- Phụ hoàng, người thế nào!

_ Là ta thỉnh hắn tới giúp ta!- Huyền Vũ đế buông xuống gấm mạn- Thủy Nguyệt quốc mấy năm gần đây, ở tro bóng tối rục rịch, che giấu nhiều mặt thế lực ý đồ bất chính, nhờ các chủ Thiên các nhiều mặt tìm kiếm, rốt cuộc có chứng cứ bọn họ làm phản, bây giờ ta chỉ là cho ngươi 1 cái cớ, 1 cái mượn cớ đánh Thủy Nguyệt quốc thập phần hoàn mỹ!

_ Phụ hoàng!- Tư Mã Hằng tự nhiên biết hắn những lời này ý vị như thế nào, hắn ko nghĩ tới phụ hoàng ở bệnh nặng trung lại còn mưu đồ rất nhiều như vậy, chỉ là vì sao ông ta muốn đối với mình nói này những lời này?

_ Ngươi nhất định hiếu kỳ, ta vì sao phải nói với ngươi nhiều như vậy!- Huyền Vũ đế nhịn ko được kịch liệt ho khan đứng lên- Khụ khụ… …

_ Phụ hoàng… …- Tư Mã Hằng tới gần gấm mạn, cước bộ lại thủy chung dừng ở gấm mạn ngoại.

Tiếng ho khan tiệm hạ, tro trướng 1 trận trầm mặc, sau đó nặng nề tiếng thở dài theo gấm mạn nội truyền ra… … …

_ Hằng nhi, phụ hoàng thời gian ko nhiều, phụ hoàng chỉ là đem vốn nên thuộc về của ngươi tất cả đều giao phó cho ngươi!- 1 cái hộp gấm theo gấm mạn lý đưa ra- Này hộp gấm lý chứa là cả quốc gia, trẫm đem nó giao cho ngươi!- Ngữ khí của hắn rất trịnh trọng.

Tư Mã Hằng nhìn hộp gấm trước mắt lại ko có thân thủ đi lấy, hắn câu dẫn ra khóe miệng- Hồi bé, mẫu phi từng nói cho con biết, đạt được bất cứ vật gì, ngươi tất trước phải bỏ đi vật có giá trị ngang bằng, bỏ được, có được, có bỏ mới có được, ngươi bỏ đi thân tình, bảo hộ cho ta cùng với mẫu phi, như vậy lần này, Huyền Vũ bệ hạ, ngài muốn ta bỏ đi cái gì, mới có thể đạt được hộp gấm này?

_ Đứa nhỏ, ta theo đáy mắt ngươi ở chỗ sâu tro thấy được dục vọng, đó là loại dục vọng đối với quyền lực, mà mười mấy năm qua tro quân doanh đã tôi luyện cho ngươi có đầy đủ năng lực đến bảo vệ mình, thủ hộ quốc gia này!

_ Người cùng các chủ tro lúc đó đạt thành nào đó chung nhận thức, đây mới là nguyên nhân hắn nguyện ý giúp đỡ người?- Tư Mã Hằng tựa hồ có chút hiểu ý nghĩa hành trình hôm nay.

_ Mỗi người đều có mục đích của chính mình, mà loại mục đích cộng đồng này đưa bọn họ lại gần nhau, Hằng nhi, tuyển trạch chuyện chính xác, làm chuyện ngươi nên làm!

Tư Mã Hằng đứng ở đại điện ngoại, cầm hộp gấm tro tay trầm tư.

_ Phụ hoàng, ngài… …- Tư Mã Duệ lúc nhìn thấy cái hộp gấm kia, tất cả đều hiểu.

Tư Mã Hằng lẳng lặng nhìn hắn, vang lên bên tai lời nói của phụ hoàng- Lục đệ ngươi là 1 người ko hề dục vọng, hắn ko thích hợp thống trị quốc gia này, thế nhưng hắn lại là cái nhân tài khó có được cùng đáng giá tín nhiệm, hắn sẽ giúp đỡ ngươi!

Tro lúc bất chợt, Tư Mã Hằng hiểu, vì sao mấy năm qua này, những hoàng tử kia liên tiếp ko hiểu nguyên nhân mà mất, vì sao chính mình tro lúc đó bị đưa đến tro quân doanh, hắn vốn cho là đây hết thảy cũng chỉ là cái trùng hợp, cho rằng phụ hoàng ko muốn nhìn hắn nữa mà đưa hắn đày đến biên quan, nhưng hôm nay, hắn mới biết mình sai rồi, hắn quá sai… …

_ Ngươi nói ngươi gặp qua các chủ Thiên các!- Dạ Lãnh kinh ngạc nhìn Tô Tần- Hắn cùng ngươi nói gì?

_ Hắn nói ngươi cùng Hằng trúng “Thất nhật quên” bất đồng, hắn nói nếu chúng ta vì Hằng thi châm, như vậy hắn sẽ đau mà chết!- Tô Tần ôm Tuyết ngồi trên ghế, thần tình có chút uể oải.

_ Chờ 1 chút, hắn vì sao lại biết ta cũng trúng… …- Dạ Lãnh tro lúc bất chợt trừng lớn 2 mắt- Là hắn, cái kia người giải cho ta “Thất nhật quên” là hắn!

_ Phụ thân ngươi vì ngươi hạ “Thất nhật quên” là các chủ Thiên các cởi ra, vì sao, vì sao hắn muốn cởi bỏ “Thất nhật quên” trên người của ngươi?

_ Hắn nói qua, có người sẽ cần ta đến giúp nàng ấy khôi phục ký ức, vì thế, ta ko thể mất đi ký ức!- Dạ Lãnh nhìn Tô Tần nói.

_ Hắn cũng đã nói, hắn sẽ chờ ta khôi phục ký ức, như vậy… …- Đương lúc Tô Tần nhìn thấy biểu tình trên người Dạ Lãnh, nàng bắt đầu tin lời nói của tên nam nhân cụt 1 tay kia.

_ Ta nghĩ… … …- Dạ Lãnh vừa mới mở miệng, cửa liền truyền đến 1 trận tiếng bước chân, ngay sau đó, cửa bị người mở, liền thấy Tư Mã Hằng đi đến.

Hắn trực tiếp đi tới trước mặt Tô Tần, lẳng lặng nhìn nàng, đột nhiên đưa tay lên đem nàng lãm vào tro lòng.

_ Ngươi, ngươi làm sao vậy- Tô Tần bị hắn chăm chú ôm vào tro ngực, có chút thở ko được, nàng vạn phần kinh ngạc nhìn Tư Mã Duệ phía sau, hi vọng hắn có thể cho mình 1 giải đáp.

Tư Mã Duệ lắc lắc đầu, ý bảo hắn ko biết chuyện.

Rất tốt! Tô Tần liếc hắn 1 cái, thế là nàng đành phải vỗ vỗ vai Tư Mã Hằng- Ngươi làm sao vậy?

_ Ta muốn khôi phục ký ức!- Tư Mã Hằng đột nhiên nói- Ta muốn nhớ lại cùng ngươi tro lúc đó tất cả!- Hắn ko muốn quên, bằng tâm cảm giác, làm chuyện hắn muốn làm!

_ Ngươi nói cái gì?- Tô Tần mở trừng 2 mắt, nàng ko nghe lầm chứ!

_ Ta nói ta muốn nhớ lại cùng ngươi tất cả, bởi vì, ta ko muốn quên!- Tư Mã Hằng đè lại bả vai của nàng, thần tình khẩn thiết, sau đó hắn đối Dạ Lãnh nói- Giúp ta thi châm!

_ Ko!- Tô Tần lại đột nhiên phản đối.

_ Vì sao!- Tư Mã Hằng hỏi- Ngươi ko muốn ta khôi phục ký ức?

_ Ko!- Tô Tần cúi đầu, nàng muốn, nàng nằm mộng cũng muốn, nhớ hắn có thể vô cùng thân thiết ôm chính mình, nhớ hắn có thể ôm lấy mình ở bên tai của mình nhẹ nhàng mà nói những lời tâm tình, thế nhưng, cái kia nam nhân cụt 1 tay lời  lại thủy chung ở tro đầu của mình, như ma chú bàn ko ngừng nhảy, làm cho nàng ko dám đơn giản để cho hắn đi mạo hiểm.

_ Kia vì sao ko cho ta khôi phục ký ức, trước ngươi ko phải dùng hết mọi biện pháp muốn cho ta khôi phục ký ức sao, bây giờ nhưng lại vì sao ko muốn!- Nữ nhân thật là động vật thiện biến!

_ Ko có tại sao, chỉ là ta ko muốn… …- Ko muốn để cho ngươi mạo hiểm mà thôi, những lời này Tô Tần ko muốn nói ra!

_ Thế nhưng ta lại muốn!- Nữ nhân này thế nào luôn luôn muốn cùng mình làm trái lại!

_ Ta nói, ta ko muốn!- Hắn tại sao ko thể ko cố chấp như vậy chứ! Trước ko phải là ko muốn, tại sao bây giờ lại muốn, nam nhân tâm thực sự khó có thể nắm lấy!

_ Đó là chuyện của ta, ko phải do ngươi làm chủ! Tránh ra!- Vô lễ nữ nhân!

_ Ko cho!- Bá đạo nam nhân!

Thế là vốn chỉ là 1 tràng rất đơn giản đối thoại lại bay lên thành 1 hồi đấu miệng!

_ Ngạch, các ngươi… …- Tư Mã Duệ vốn định làm người hòa giải, vừa mới mở miệng lại bị người cắt ngang.

_ Câm miệng!- Nam nhân cơn tức bị khơi mào.

_ Câm miệng!- Nữ nhân tức giận bị trêu chọc.

_ Được rồi!- Tư Mã Duệ phát hiện tình huống nay đã thành đại điên đảo- Coi như ta nói đều là lời vô ích!

_ Ta nghĩ chúng ta nên tìm 1 chỗ hảo hảo mà nói chuyện!- Tư Mã Hằng kéo tay Tô Tần, đi ra ngoài.

_ Uy, ngươi buông tay!- Tô Tần dùng sức muốn đem tay hắn theo trên cổ tay của mình giật lại, lại bị hắn nắm chặt hơn- Tư Mã Hằng, ngươi buông tay!

_ Ta xem bọn hắn vẫn là giống như trước đây, cho dù hắn ko khôi phục ký ức cũng ko có việc gì!- Dạ Lãnh 2 tay hoàn trước ngực, nhìn 2 người rời đi bóng lưng, khóe miệng câu dẫn ra- Tình cảm giữa bọn họ so với bọn họ tưởng còn muốn sâu hơn rất nhiều!

_ Ta cũng thấy vậy!- Tư Mã Duệ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Tam ca hắn 1 khi ngoan cố đứng lên cũng rất đáng sợ, ko biết Tô Tần có thể cường ngạnh qua được hắn ko.

_ Tại sao muốn ở chỗ này nói!- Tô Tần sờ sờ bị bóp hồng cổ tay, oán giận nói- Ngươi ko thể nhẹ 1 chút sao, tên bá đạo này!

Vì sao, lại trở về tro phòng ngủ hắn, nói chuyện cần phải ở chỗ này nói sao!

_ Xin lỗi, đau ko?- Hắn chỉ là có chút kích động.

_ Điển hình người chủ nghĩa đại nam tử!

_ Cái gì?- Từ của nàng luôn luôn kỳ quái như vậy sao?

_ Nói đúng hơn là ngươi tổng thích lấy tư tưởng của mình làm chủ, thích khống chế tất cả, thích nắm giữ tất cả, 1 khi có người đưa ra cùng hắn tương phản ý kiến, hoặc là đề nghị, hắn sẽ giống như dã thú sổng chuồng, luống cuống, dễ giận, tựa như ngươi như bây giờ!- Tô Tần chỉ hắn- Kìa, 2 mắt nổi lên, tơ máu gắn đầy, 2 tay hoàn ngực, tủng khởi vai, 1 bộ vận sức chờ phát động bộ dáng, kia, kia, chính là như vậy!

_ Ngươi… …- Tư Mã Hằng vừa định phát tác lại ngoài ý muốn phát hiện, hắn hiện tại tất cả động tác đích xác đều phù hợp Tô Tần theo như lời, thế là tro lúc bất chợt, tất cả động tác đều ở kia 1 cái chớp mắt đọng lại.

_ A, ngươi xem đi, ta nói đúng!- Tô Tần đắc ý ngẩng đầu lên- Theo các loại dấu hiệu nhìn, ngươi chính là cái người 10 phần chủ nghĩa đại nam tử!

Tư Mã Hằng nheo mắt lại, nhìn chằm chằm nàng.

_ Nhìn cái gì, có lý ko ở ———— “Chiều cao”!- Tô Tần cố ý cường điệu khoảng cách chiều cao giữa bọn họ.

_ A!- Nhìn thấy nàng dương dương đắc ý bộ dáng, Tư Mã Hằng nhưng lại gợi lên khóe miệng, nhíu mày.

_ A, có ý gì?- Tô Tần đột nhiên phát hiện hắn nheo mắt lại, khêu gợi môi mỏng câu dẫn ra, đáy mắt lóe ra ánh mắt làm cho nàng bỗng nhiên đánh cái rùng mình, bản năng lui về phía sau mấy bước.

_ A chính là ý tứ quá trễ!- Tư Mã Hằng phát hiện đối phó Tô Tần phương pháp hữu hiệu nhất chính là… …

Sau 1 khắc, Tô Tần đôi môi liền bị hắn hôn, Tư Mã Hằng vươn tay đem thắt lưng Tô Tần lãm chặt, làm cho thân thể của nàng chăm chú dán thân thể hắn, 1 tay vòng qua sau đầu nàng, đem nàng chăm chú áp hướng chính mình, ko chút nào để cho nàng cơ hội giãy giụa.

CHƯƠNG 153 – HẮN CHỈ NGHĨ MUỐN NÀNG!

2 thoughts on “VƯƠNG GIA LY HÔN ĐI – CHƯƠNG 152

  1. tinh hinh la nha minh vang khach wa~minh nghi ban nen pr cac trang stent , kites va truongton nha~thanks nang

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s