VƯƠNG GIA LY HÔN ĐI – CHƯƠNG 155

CHƯƠNG 155 – CẢ ĐỜI YÊU NÀNG!

395668_1403790413165735_1185881305_n

Nàng như vậy tình thâm, hắn tại sao có thể ko cảm động, tại sao có thể ko yêu sâu đậm!

Tư Mã Hằng vươn tay, đem nàng ủng tiến tro lòng, sau đó ngẩng đầu nhìn Dạ Lãnh- Phụ hoàng cùng Thiên các tro lúc đó giao dịch ta ko để ý tới, ta sẽ ko vì đạt được giang sơn mà đem người yêu chắp tay nhường cho kẻ khác!

Nghe vậy, Tô Tần nghi ngờ nhìn về phía hắn, hắn mới vừa nói là có ý gì?

Dạ Lãnh lại tựa hồ như hiểu cái gì, hắn chỉ là khẽ mỉm cười, sau đó hướng Tư Mã Hằng gật gật đầu- Vậy tốt rồi, ta còn lo lắng, sợ ngươi sẽ rơi vào thế khó xử, bây giờ xem ra, là ta quá lo lắng! Ngươi đã sớm đưa ra quyết định, nếu là như vậy, ta cũng sẽ đem hết toàn lực giúp đỡ ngươi!

Dạ Lãnh phía sau liền là cả Lãnh Nguyệt bảo, cho dù Lãnh Nguyệt bảo bị Hồ Thanh Ca hồng y đại pháo ầm cái phá tan tành, nhưng Lãnh Nguyệt bảo thực lực chân chính vốn được ẩn giấu bảo vệ phía sâu, bởi vậy nếu Dạ Lãnh chịu đem hết toàn lực giúp Tư Mã Hằng, cũng chính là ý, hắn sắp xuất động Lãnh Nguyệt bảo cường đại nhất, vũ khí bí mật nhất, bởi vậy, Tư Mã Hằng cơ hội chiến thắng lại lớn hơn rất nhiều.

Tô Tần đầy cõi lòng cảm kích nhìn Dạ Lãnh, đối với hắn ko có sự đền đáp xứng đáng nào, nàng ngoại trừ cảm kích lại vô pháp làm ra cái gì đáp lại, điều này làm cho nàng thập phần áy náy, thế nhưng nàng lại nghĩ ko ra phương pháp gì để đền bù đối với hắn thua thiệt!

Tựa hồ là nhìn thấu nàng đáy lòng áy náy, Dạ Lãnh lập tức mở miệng nói- Kỳ thực Lãnh Nguyệt bảo cùng Thiên các từ trước đến nay luôn bất hòa, cho dù Hằng vương gia ko ra tay, Lãnh Nguyệt bảo cũng muốn cùng Thiên các quyết 1 phen thắng bại, bây giờ có Hằng vương gia tương trợ, ta nghĩ sẽ thuận lợi rất nhiều!

Tư Mã Hằng vung lên sang sảng cười nói- Ta còn phải đa tạ Dạ công tử to lớn tương trợ!- Kỳ thực hắn cũng thập phần cảm tạ Dạ Lãnh, nếu ko phải là hắn, mình cùng Tần nhi cũng ko thể đi tới hôm nay!

Đúng lúc này, phía sau truyền đến 1 trận tiếng bước chân dồn dập.

_ Khởi bẩm vương gia, ngoài cửa có 1 nữ tử tên là Tần Như Nguyệt muốn cầu kiến!

_ Là Như Nguyệt, mau mời nàng ấy tiến vào!- Tô Tần vội vàng nói.

Ko bao lâu sau, Tần Như Nguyệt vẻ mặt mệt mỏi lảo đảo đi đến, nàng vừa nhìn thấy Tô Tần, liền nước mắt rơi như mưa, phác quỳ xuống bên chân của nàng, khóc hô- Tô tiểu thư, van cầu ngươi, cứu ca ca ta!

_ Như Ca, hắn làm sao vậy?- Tô Tần vội vàng nâng dậy nàng, hỏi= Ngươi đừng vội, đem sự tình nói rõ ràng!

_ Ca ca ta hắn, hắn, hắn bị người bắt đi!- Tần Như Nguyệt tựa hồ bị rất lớn khiếp sợ, vừa mới nói xong câu đó liền ngất luôn.

_ Nàng ấy thế nào?- Tô Tần lo lắng đứng ở đầu giường nhìn Dạ Lãnh vì Tần Như Nguyệt thi châm, trán của nàng ấy toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh, chân mày chặt túc, tựa hồ ở chịu đựng cái gì đau đớn kịch liệt, Tô Tần vạn phần lo lắng, nàng ấy cái gì cũng chưa nói rõ đã bất tỉnh, rốt cuộc Như Ca đã xảy ra chuyện gì, hắn bây giờ ở nơi nào, an toàn ko?

_ Nàng bị người hạ độc!- Dạ Lãnh sắc mặt cũng ko tốt nhìn.

_ Hạ độc, là ai ác tâm như vậy, cư nhiên đối 1 nữ tử yếu đuối hạ độc!- Tô Tần ko nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như thế.

_ Xem ra, là có người ko muốn nàng ấy còn sống tới báo tin!- Dạ Lãnh thần sắc ngưng trọng, hắn vì Như Nguyệt lau đi thái dương mồ hôi hột, đáy mắt lo lắng lại rõ ràng.

_ Nàng ấy sẽ ko có việc gì chứ?- Tô Tần lo lắng, rốt cuộc là ai như thế nhẫn tâm!

_ Tro đêm nay, nàng ấy nếu như có thể qua được, như vậy sẽ ko sự, nếu như bất quá ngược lại, như vậy… …- Dạ Lãnh ko dám nói tiếp nữa.

_ Đáng ghét, để cho ta biết là ai làm, ta sẽ đốt da hắn!- Tô Tần nắm chặt nắm tay, vạn phần phẫn nộ.

_ Ta biết là ai hạ độc!- Dạ Lãnh đem ngân châm theo thân thể Như Nguyệt lý rút, đặt ở 1 chén nước lý, dính dính, tro nước lập tức hiện ra 1 đoàn tử sắc.

_ Đây là?- Tô Tần cùng Tư Mã Hằng đều thò đầu lại, nhìn về phía tro bát.

_ Tử phù dung!- Dạ Lãnh thu hồi ngân châm, bỏ vào tro nước tiêu độc.

_ Ta biết là ai bắt Tần Như Ca đi rồi, còn cấp Tần Như Nguyệt hạ độc!- Tư Mã Hằng lập tức hiểu được.

_ Là ai!- Tô Tần nắm lấy tay hắn, kích động hỏi.

_ Tử phù dung xuất xứ từ Thủy Nguyệt quốc, theo tử phù dung lý lấy ra chất độc nghiên cứu chế tạo thành độc dược là sở trường đặc biệt của Thủy Nguyệt quốc! Cũng chỉ có Thủy Nguyệt quốc mới có loại độc chất này!- Tư Mã Hằng đột nhiên nghĩ đến trước gặp được cái kia nam tử tên là Lãnh Dạ Hoàng, chẳng biết tại sao, giữa trán hắn kia luồng lạnh lùng sắc bén làm cho hắn luôn luôn cảm thấy bất an!

_ Thủy Nguyệt quốc!- Tô Tần ko hiểu- Bọn họ trảo Như Ca để làm chi?

_ Tất cả chỉ có thể chờ Như Nguyệt cô nương tỉnh lại mới biết được, chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể chờ!- Dạ Lãnh ngồi trở lại trên giường, vươn tay vì Như Nguyệt chà lau đi nàng thái dương ko ngừng chảy ra mồ hôi hột.

_ Ta cũng ở nơi đây cùng nàng!- Tô Tần cũng ko yên lòng, tính toán cùng Dạ Lãnh cùng nhau chờ Như Nguyệt tỉnh lại.

_ Tần nhi, miệng vết thương của ngươi mới vừa khôi phục, cần nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ phái người ở chỗ này cùng Dạ công tử!- Tư Mã Hằng có chút bá đạo, lại có 1 chút yêu thương.

_ Thế nhưng, ngươi cũng bị thương, ko thích hợp thức đêm, vết thương của ngươi… …- Tô Tần vừa mới muốn mở miệng, lại bị Dạ Lãnh ngăn lại.

_ Hằng vương gia nói có lý, Tần nhi, ngươi hay là trước đi nghỉ ngơi, nơi này có ta ở là được!

Ở Dạ Lãnh khuyên bảo hạ, Tô Tần mới miễn cưỡng đáp ứng quay về chờ tin, khi nàng vừa vào cửa lúc, thân thể lại bay lên ko bị Tư Mã Hằng ôm vào tro lòng.

_ Hằng?- Tô Tần nghi ngờ hỏi- Ngươi làm sao vậy?

_ Tần nhi, ngươi đối Dạ Lãnh cảm thấy thế nào?- Tư Mã Hằng đột nhiên ôm lấy nàng, tựa đầu chôn sâu tiến mái tóc của nàng lý, tro giọng nói mang theo nhàn nhạt phiền muộn.

_ Hắn là 1 người tốt- Tô Tần ko biết hắn vì sao lại hỏi như vậy.

_ Người tốt?- Tư Mã Hằng tro giọng nói dẫn theo 1 tia ko vui, tay hoàn ở hông của nàng lại khẩn mấy phần- Có bao nhiêu hảo?

Bị hắn như thế căng thẳng túm, Tô Tần ưởn ngực lên, hít sâu 1 hơi, khóe miệng từ từ câu dẫn ra- Có rất nhiều hảo… a!

Khi nàng nói ra “Hảo” thời gian, Tư Mã Hằng bỗng nhiên buộc chặt cánh tay, Tô Tần kinh hô lên- Tư Mã Hằng, ngươi buông tay, ta còn muốn thở!

_ Ngươi nói hắn hảo… …- Đột nhiên hắn trở nên có chút bất an, ký ức trước đây đã ko có, nàng cùng Dạ Lãnh tro lúc đó nhất định cũng đã trải qua 1 số chuyện, mà mình cùng nàng ở quãng thời gian đó lý lại ko có cùng nhau, điều này làm cho hắn cảm giác sâu sắc bất an, có lúc lo được lo mất mới là chuyện để cho người ta lo lắng, cho nên khi hắn nghe được Tô Tần nói đến Dạ Lãnh tốt thời gian, tim của hắn giống như là bị người hung hăng nhéo khởi, tay cũng ko tự chủ buộc chặt mấy phần.

_ Hắn là người tốt mà!- Tô Tần khóe miệng tiếu ý lại dũ nồng, khi thấy nàng nói xong câu đó hậu, thân thể bị hắn bỗng nhiên kéo lại gần, còn chưa kịp mở, đôi môi liền bị ngăn chặn.

Hắn mang theo 1 chút dỗi, 1 chút bá đạo, nhiều hơn là mê luyến, hung hăng hôn lên môi của nàng.

1 xoay người, Tô Tần bị ấn tới trên giường, vai mát lạnh, tay hắn liền đã cởi ra vạt áo, trượt tiến vào.

Tê —————— Tô Tần thấp giọng thở ra, kia nhè nhẹ lãnh khí theo cổ áo chỗ quán nhập, tay hắn mang đến cảm giác băng lãnh ở trên da thịt chạy.

_ Lãnh, Hằng, ngươi làm gì thế!- Tô Tần giãy giụa nghĩ muốn đem tay hắn đẩy ra, lại bị hắn đặt tại đỉnh đầu.

_ Tần nhi!- Tư Mã Hằng đột nhiên rất nghiêm túc nhìn nàng.

_ Ngạch?- Tô Tần chưa từng thấy qua hắn như vậy nghiêm túc, tro lúc nhất thời có chút ko thích ứng- Thế nào?

_ Ngươi nói hắn hảo, như vậy ngươi thích hắn ko?- Tư Mã Hằng hôm nay nhưng thật ra muốn truy hỏi kỹ càng sự việc này, hắn muốn rút ra căn châm dưới đáy lòng kia, Dạ Lãnh nhìn Tô Tần biểu tình là vậy nghiêm túc, vậy đích tình sâu, hắn ko phải ko thấy được, mà Tần nhi nhìn Dạ Lãnh đáy mắt mặc dù ko có như hắn vậy đích tình, lại luôn luôn ở tro lúc lơ đãng có chút thất thần, giữa bọn họ tựa hồ có nào đó ăn ý, chỉ cần nhìn đối phương liền biết đối phương suy nghĩ gì, hắn ko thích bọn họ đối diện, cái loại này ánh mắt giao lưu giữa tri kỷ làm cho hắn bất an.

_ Thích!- Tô Tần trừng mắt nhìn, kinh ngạc nhìn Tư Mã Hằng, khi hắn nghe được chính mình nói thích thời gian, kia sắc mặt nói có bao nhiêu khó coi, thì có bấy nhiêu khó coi.

_ Thích hắn sao?- Nàng dám lặp lại lần nữa, tro thân thể lửa giận ẩn ẩn tụ tập.

_ Ha hả, ta nói thích, ko phải cái loại thích ngươi nghĩ!- Tô Tần rốt cuộc hiểu rõ, thì ra vị vương gia đại nhân này đang ghen a!

_ Ko cho cười, trả lời ta!- Vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc.

_ Nga!- Tô Tần thè lưỡi, lại thiếu chút nữa bị hắn cắn- Ngươi đang ghen sao?

Tư Mã Hằng đưa mắt nhìn nàng 1 hồi, mới nói- Ân, ta thật đang ghen!- Ăn thật lớn 1 ca giấm chua, chỉ là bởi vì hắn nhìn ánh mắt của nàng, có lúc hắn cảm giác mình rất ko thể nói lý, nhưng lại nói ko nên lời cái gì đạo lý đến, loại cảm giác này làm cho hắn bất an, làm cho hắn cảm thấy giống như là tuy có tro tay nhưng ko thể nắm bắt được, làm cho hắn toàn thân khó chịu.

Tô Tần xì bật cười, đưa tay hoàn thượng hông hắn- Ta nói Dạ Lãnh hảo, đó là xuất phát theo góc độ khách quan, lấy khách quan thái độ đến bình phẩm hắn, trên thực tế, ngươi cũng ko thể phủ nhận hắn ko tốt, nếu như ta nói hắn ko tốt, đây chẳng phải là càng thêm khả nghi, đúng hay ko?

_ Ân… …- Có chút tâm ko cam tình ko nguyện- Nhưng ta hỏi chính là cảm giác ngươi đối với hắn- Tiểu yêu tinh, đừng hóng nói sang chuyện khác.

_ Ta nói chính là cảm giác đối hắn, bất quá, ta cũng chỉ là thưởng thức tính cách hắn, ko hơn, người chân chính tro lòng ta là ngươi, vĩnh viễn đều là ngươi!

_ Này còn ko sai biệt lắm!- Tư Mã Hằng nặng nề mà hôn 1 chút môi của nàng, hài lòng câu dẫn ra khóe miệng- Như vậy ngươi đối với hắn là có thẹn ý?

_ Ân, ta thiếu hắn ân tình, đây là ta tối ko biết phải như thế nào hồi báo.

_ Cái này dễ thôi!- Tư Mã Hằng cười nói, chỉ cần ko phải nha đầu này thích hắn ta là được rồi, về phần thế nào bồi thường, hắn sẽ đem hết toàn lực bồi thường Dạ Lãnh.

_ Dễ làm?

_ Ân, chỉ cần ngươi tin ta, ta sẽ giúp ngươi đem kia phân thua thiệt ý đều bồi thường thành!- Tư Mã Hằng đạt được đáp án của nàng hậu, tro lòng kia khối cự thạch cuối cùng rơi xuống, hắn nhẹ nhàng mà đẩy ra vài sợi tóc trên trán nàng- Tần nhi… …

_ Ân?- Vì sao hôm nay người kia như thế trường tình?

_ Sinh đứa nhỏ cho ta đi!

_ Khụ khụ! … … …- Tô Tần ngạc nhiên được liền hô hấp đều ra nghẹn lại, liên tục đánh vài cái ho- Ngươi, ngươi nói cái gì!?- Trời ạ! Chỉ mong là nàng nghễnh ngãng!

_ Ta nói, ta nghĩ muốn có đứa nhỏ, muốn ngươi sinh đứa nhỏ!- Tư Mã Hằng nhìn thấy nàng vẻ mặt quẫn khốn, đáy lòng trộm nhạc, khó có được nhìn thấy Tần nhi như vậy kinh hoảng thần tình, thu hồi nanh vuốt, như 1 cái thất thố con thỏ nhỏ, trên khuôn mặt đỏ bừng nhỏ nhắn lộ vẻ ngượng ngùng.

_ Cái kia, cái kia, bây giờ ko phải là lúc nói chuyện này, chúng ta còn có chuyện càng thêm trọng yếu phải làm!- Tô Tần gấp đến độ sắc mặt đỏ lên, vội vã dùng tay đẩy ra lồng ngực ép sát của hắn.

Kính nhờ, sinh con, đau lắm! Mặc dù nàng chưa sinh, bất quá trước đây ở cô nhi viện thời gian, nàng cũng từng đến bệnh viện phụ giúp, khi đó nhìn thấy là đó phụ nữ có thai sinh con như thế thống khổ, vặn vẹo biểu tình, còn có giống như giết lợn bàn rống âm thanh, đều là ác mộng của nàng! Nàng mới ko cần!

_ Tần nhi!- Tư Mã Hằng lần này lại dị thường kiên định, thần tình trở nên thâm trầm ngưng trọng, bất quá bên miệng kia mạt tiếu ý lại ngày càng tà mị- Chúng ta hiện nay đích thực là có chuyện càng thêm trọng yếu phải làm, tỷ như… …

Hắn nặng nề mà đè ép xuống, hôn lên nàng mở ra môi, dùng sức mút vào, đầu lưỡi bá đạo xông vào tro miệng của nàng, cướp đoạt mỗi 1 chỗ, cùng của nàng đinh hương quấn quýt cùng 1 chỗ.

Thấp suyễn thanh liên tiếp, tay chảy xuống bên hông, dùng sức xé ra, xiêm y như hoa tản ra, lộ ra nàng như tuyết bàn mềm mại da thịt, nhìn dưới thân vẻ mặt đỏ bừng, e thẹn nữ tử, đáy mắt hắn, dục vọng tăng vọt.

_ Tần nhi… …- Hắn ko chỉ 1 lần thâm tình hô hoán lên tên của nàng, ở mỗi lần gần đến thời điểm cao trào, hắn luôn luôn thâm tình gọi lên, sau đó thân thể bỗng nhiên 1 hướng, đem chính mình đưa đến chỗ sâu nhất tro thân thể nàng, cùng nàng cộng phó mây mưa.

_ Ngươi nói cái gì!- Âm u tro góc phòng, 1 đạo thanh âm trầm thấp vang lên.

_ Phụ thân, Hằng hắn vì yêu nữ kia lại đánh hài nhi 1 bạt tai!- Y Thủy Liên ko nghĩ tới Tư Mã Hằng sẽ tuyệt tình đến như vậy, lòa xòa nước mắt liền như vậy chảy ra.

_ Được rồi, Liên nhi, ngươi cũng đừng khổ sở, chỉ cần thời cơ thành thục, vi phụ cam đoan, Tư Mã Hằng tiểu tử kia vẫn là trốn ko thoát lòng bàn tay của ngươi!- Quỷ mặt người trấn an nói- Bất quá, hôm nay là thời kì phi thường, ngươi tốt nhất chớ đi chọc Tư Mã Hằng cùng Tô Tần, tất cả nghe vi phụ an bài!

_ Thế nhưng phụ thân… …

_ Ko có thế nhưng!0 Quỷ mặt tiếng người sắc câu lệ nói- Chuyện mà vi phụ chơ đợi suốt 18 năm qua, ai cũng ko cho phá hư, bao gồm ngươi! Liên nhi!

Chưa từng thấy qua phụ thân như vậy tức giận, Y Thủy Liên cũng chỉ đành cưỡng chế xuống bất mãn tro lòng, ủy khuất cúi đầu- Dạ, hài nhi đã biết!

_ Liên nhi, vi phụ biết sẽ ủy khuất ngươi 1 chút, bất quá vi phụ đáp ứng ngươi, nhất định đạt thành tâm nguyện của ngươi!

_ Ân, dạ!- Y Thủy Liên ko biết phụ thân nói kế hoạch rốt cuộc là gì, bất quá, nàng cũng biết phụ thân là cái mạnh mẽ vang dội người, ngỗ nghịch hắn kết quả so với tử đều đáng sợ, lúc nhỏ nàng từng thấy tận mắt qua phụ thân trừng phạt 1 gã phản bội người, cái loại tiếng kêu ko thể chết kinh khủng này đến nay vẫn gấp khúc ở tro đầu, lái đi ko được, cho dù là nữ nhi của hắn, nàng cũng như trước đối phụ thân có mang thật sâu kính nể ý.

_ Này là được rồi!- Quỷ mặt người hài lòng gật gật đầu, đưa mắt hướng ngoài cửa sổ- Liên nhi, tin vi phụ, ngày ấy ko xa đâu!

Dưới màn đêm, 1 vòng trăng sáng nhô lên cao, như nước ánh trăng nhẹ nhàng ôn nhu chiếu nghiêng xuống, phủ kín đầy đất bạc vụn, lóng lánh 1 chút tế quang tảng đá lộ, 1 đường lạnh lẽo như nước, Tô Tần chân trần, giẫm nát đá vụn trên đường, kia thấu tâm thấm lạnh chui thẳng lòng bàn chân mà lên, nàng nhịn ko được đánh cái rùng mình.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s