VƯƠNG GIA LY HÔN ĐI – CHƯƠNG 157

CHƯƠNG 157 – NGỌT TỚI ĐÁY LÒNG!

_ Tần nhi, ta lãnh… …- Tư Mã Hằng bán sưởng vạt áo, lười biếng vươn tay đem thắt lưng Tô Tần lãm tiến tro lòng, tay ở hông của nàng thượng ko an phận qua lại ma sát.

_ Lãnh, ngươi xuyên nhiều 1 chút là được!- Tô Tần liếc hắn 1 cái, lãnh còn ăn mặc ít như vậy, tự tìm khổ ăn!

_ Tần nhi… …- Tư Mã Hằng khỏa nhất kiện đại bào lông cừu màu đen dây thắt lưng mạ vàng, sau đó thuận thế đem Tô Tần cũng khỏa tiến áo choàng lý, ái muội ở bên tai nàng nói nhỏ- Cùng nhau, như vậy mới ko lạnh!

Tô Tần nhưng ko muốn xuất môn như thế – Đừng như vậy, nhân gia nhìn vào sẽ cười nhạo!

_ Ko như vậy cũng được, ngươi cũng đừng hòng xuất môn!- Tư Mã Hằng bắt đầu chơi xấu, đơn giản lôi Tô Tần nằm trở lại trên giường- Thà là như thế này, nếu ko chúng ta khỏi ra cửa nửa bước!

Tô Tần biết vướng mắc tro lòng hắn, thế là đành phải gật gật đầu- Được rồi, cùng nhau liền cùng nhau!

Kết quả là, Tô Tần phủ chung đại bào cùng Tư Mã Hằng lý, Tư Mã Hằng lúc này mới hài lòng mở cửa, lại thấy Dạ Lãnh vẻ mặt lo lắng.

_ Làm sao vậy?- Tô Tần chưa bao giờ nhìn thấy Dạ Lãnh như vậy hoảng loạn.

_ Như Nguyệt tỉnh- Dạ Lãnh dừng lại 1 chút- Bất quá, nàng… …

Tô Tần nhìn thần sắc của hắn có chút quái dị- Tỉnh lại ko phải tốt sao, làm sao vậy?

_ Ngươi hay là đi xem 1 chút, ta, ta ko biết nói thế nào!

Tô Tần cùng Tư Mã Hằng đối liếc mắt nhìn, Dạ Lãnh biểu tình rất giống là gặp quỷ, điều này làm cho Tô Tần thật tò mò, thế là nàng vội vã kéo Tư Mã Hằng hướng gian phòng Như Nguyệt đi đến.

Đương lúc Tô Tần 1 bước vào phòng, 1 bình sứ liền hướng nàng bay tới.

_ Cẩn thận!- Tư Mã Hằng nhanh tay nhanh mắt, vội vã đem nàng kéo đến tro lòng, nghiêng người tránh thoát cái bình sứ kia, lập tức nghiêm nghị quát- Lớn mật!

_ Các ngươi đều xéo ngay cho ta, các ngươi đều là 1 đám dê xồm, ko đi ngay, ta kêu police!- Trên đầu giường truyền đến 1 trận tiếng gào.

Police?! Đương Tô Tần nghe thế cái từ này lúc, 1 cái giật mình hiện lên trong óc!

_ Ngươi!- Tư Mã Hằng vừa mới muốn mở miệng, lại bị Tô Tần ngăn lại.

_ Chờ 1 chút, Hằng, làm cho ta cùng nàng đơn độc nói chuyện!

_ Ko được, cử chỉ của nàng ấy bất thường, ko cẩn thận sẽ làm bị thương ngươi!- Tư Mã Hằng đối với vị Tần Như Nguyệt sau khi tỉnh lại hành vi phát sinh đặc biệt đại chuyển biến này thập phần ko yên lòng, vừa rồi chỉ là đem cái bình sứ ném qua đây, vạn nhất nàng khởi xướng ngoan đến, trực tiếp ném vật nguy hiểm tựa như cái ghế gì đó đến, đây chẳng phải là rất nguy hiểm sao.

_ Sẽ ko, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình!

_ Ta cùng ngươi, 1 mình ngươi ta ko yên lòng!

_ Hằng… …- Tô Tần bắt đầu làm nũng- Ngươi đã nói phải tin tưởng người ta rồi mà, để cho ta trở thành nữ nhân có thể cùng ngươi đứng sóng vai, như vậy liền bắt đầu từ lần này đi, được ko?

Tư Mã Hằng nhìn Tô Tần, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu- Vậy chính ngươi cẩn thận, ta đứng ngay cửa, nếu như có chuyện gì, ngươi lập tức kêu ta!

Tô Tần ở trên mặt của hắn hôn 1 cái, sau đó cười nói- Ân, ta biết!

Tư Mã Hằng lúc này mới hài lòng lui ra ngoài, hắn tướng môn khép lại, xoay người lại đối diện thượng ánh mắt hỏi của Dạ Lãnh.

_ Hằng vương gia, Tần nhi nàng 1 người ở bên tro?- Dạ Lãnh nhìn thấy chỉ có Tư Mã Hằng đi ra 1 mình, liền hỏi- Ngươi lưu nàng 1 người ở bên tro, Như Nguyệt nàng ấy… …

_ Ngươi nói cho ta biết, Như Nguyệt nàng ấy sao lại thành như vậy, ngươi có phải hay ko đối với nàng ấy?- Tư Mã Hằng mặc dù đối với Như Nguyệt ấn tượng ko phải rất sâu, nhưng ở tro ký ức của hắn, Như Nguyệt hẳn là cái ôn nhu nữ tử, làm sao sẽ trở nên như vậy hung hãn, thậm chí có 1 chút điên cuồng.

_ Ko!- Dạ Lãnh trên mặt trắng bệch lập tức hiện lên 1 tia khả nghi đỏ ửng- Ta ko có đối với Tần cô nương vô lễ, ta chỉ là giúp nàng thay đổi 1 chút khăn mặt, vốn định lại vì nàng thi châm, lại làm sao biết nàng ấy đột nhiên tỉnh, sau khi mở mắt ra nhìn thấy ta liền bắt đầu thét chói tai… …

Dạ Lãnh cũng thập phần vô tội, hắn căn bản chẳng biết tại sao sẽ như vậy, Như Nguyệt tỉnh hậu hình như tính tình đại biến, trở nên có chút giống người nào đó, tương đương hung hãn, sau đó Dạ Lãnh len lén đưa mắt đầu hướng Tư Mã Hằng, lại thấy hắn cũng là vẻ mặt nghi hoặc.

Ngay 2 nam nhân ở bên ngoài nhíu mày suy ngẫm thời gian, tro phòng lại truyền đến tiếng kinh hô của 2 nữ nhân.

_ Làm sao vậy!- Tư Mã Hằng liền ko cần suy nghĩ, lập tức hướng vào tro phòng, lại nhìn thấy Tô Tần cùng Tần Như Nguyệt ôm cùng 1 chỗ, thần tình kích động, có loại cảm giác hận trễ tương phùng!

_ Các ngươi đây là?- Dạ Lãnh cũng cùng ở sau người vọt vào, khi hắn nhìn thấy ôm cùng 1 chỗ 2 người lúc, có chút mờ mịt.

_ Ngươi qua đây!- Tư Mã Hằng sắc mặt trầm xuống, đem Tô Tần theo bên người Tần Như Nguyệt lôi về, kéo vào tro lòng, tựa ở tuyên bố hắn quyền sở hữu.

_ Hằng, ngươi đừng như vậy, mọi người đều đang nhìn kìa!- Tô Tần chịu ko nổi hắn như vậy bá đạo, giãy giụa muốn rời khỏi ngực của hắn, lại bị hắn lãm chặt hơn.

_ Ngươi cùng nàng ấy ôm cùng 1 chỗ làm chi?- Tư Mã Hằng tro giọng nói dẫn theo 1 tia ghen tuông.

_ Hằng, ngươi sẽ ko liền giấm chua của nàng ấy cũng ăn chứ!- Trời ạ, liền nữ nhân giấm chua cũng ăn, hắn cư nhiên lòng dạ hẹp hòi!

_ Ngươi chính là Hằng vương gia đi, Tần nhi cùng ta vừa mới nói về ngươi!- Tần Như Nguyệt cười từ trên giường đứng lên, hướng Tư Mã Hằng gật đầu, kia tiếu ý liên tục trên mặt, hoàn toàn ko có vừa rồi sợ hãi cùng kinh hoảng, nhưng thật ra nhiều hơn rất nhiều ngại ngùng cùng thiếu tự nhiên.

_ Nàng đây là?- Dạ Lãnh ngạc nhiên nhất, vừa rồi cái kia nữ tử nhe nanh múa vuốt, vẻ mặt cảnh giới cao ở bên tro đó, thế nào mới 1 lát sau, Tô Tần liền đem nàng phục tùng như vậy dịu ngoan.

_ Nàng ko có việc gì, bất quá là…- Tô Tần nhìn Dạ Lãnh, lại nhìn 1 chút Tư Mã Hằng, tựa đang suy nghĩ có nên hay ko đưa cái tin tức tàn khốc này, lại còn phỉ di nói cho bọn họ biết.

_ Bất quá, cái gì?- Tư Mã Hằng trước hết cảm thấy được gì đó, hắn cúi đầu ở bên tai Tô Tần nhẹ hỏi-Có phải hay ko nàng cũng cùng ngươi giống nhau?

_ Hằng, ngươi thật thông minh!- Tô Tần hướng hắn gật gật đầu- Bất quá, Như Nguyệt nàng lại là… …- Cô gái trước mắt chính như Tư Mã Hằng sở suy đoán, giống như Tô Tần, là linh hồn chiếm dụng, cái kia chân chính Tần Như Nguyệt đã ko còn, bây giờ bám vào trên người nàng người là 1 cái linh hồn khác.

_ Tần nhi, Hằng vương gia hắn nói là sự thật?- Dạ Lãnh mặc dù ko có thể tiếp thu nhanh lấy, nhưng có Tô Tần này vết xe đổ, hắn cũng có chút năng lực tiếp thu.

_ Nhĩ hảo mọi người, ta là Bạch Hi Liên, rất cao hứng có thể nhận thức các vị!- Ngay Tô Tần nghĩ thế nào mở miệng đối với bọn họ giải thích thời gian, Tần Như Nguyệt trước mắt lại đột nhiên mở miệng nói.

_ Ngươi nói ngươi tên gì?- Dạ Lãnh nao nao.

_ Bạch Hi Liên- Nàng lại lặp lại 1 lần.

_ Bạch Hi Liên?- Dạ Lãnh nhíu mày, đem Tô Tần kéo qua 1 bên- Nàng có phải hay ko biến choáng váng, nàng ko phải gọi Tần Như Nguyệt sao?- Thế nào xưng chính mình —— Bạch Hi Liên?!

_ Là như vậy, nàng đây… …- Tô Tần vừa mới muốn mở miệng, lại bị Tư Mã Hằng kéo vào tro ngực của mình, Tô Tần đang định mở miệng lại bị hắn bá đạo đoạt trước.

_ Nàng đích thực là Tần Như Nguyệt, thân thể là của nàng, linh hồn lại ko phải là của nàng ta, mà là 1 người nữ tử khác tên là Bạch Hi Liên!- Tư Mã Hằng nói trắng ra cho Dạ Lãnh nghe, tựa như rất sợ hắn nghe ko hiểu.

_ Hằng…- Tô Tần có chút oán giận lấy cùi chỏ huých bính thân thể hắn- Ngươi sao ko hàm súc 1 chút!- Nàng sợ Dạ Lãnh sẽ bởi vì Như Nguyệt tử mà cảm thấy áy náy, dù sao Như Nguyệt chân chính đã chết, hiện tại nữ tử này là linh hồn chiếm được mà thôi.

Dạ Lãnh tro lúc bất chợt trở nên bình tĩnh, tĩnh làm cho Tô Tần cùng Tư Mã Hằng cho là hắn sau 1 khắc sẽ đi tự sát, bởi vì trên mặt của hắn rất rõ ràng viết rất lớn 2 chữ ———— áy náy!

_ Cái kia, mấy vị có thể nghe ta nói 1 câu ko?- Mọi người ở đây đều rơi vào trầm tư trung lúc, bên cạnh có người bắt đầu thiếu kiên nhẫn.

Bạch Hi Liên giơ lên tay nhỏ bé, lấy kỳ sự tồn tại của nàng.

_ Ngươi muốn nói cái gì?- 3 người đều đưa mắt hướng về nàng.

Tro lúc nhất thời, Bạch Hi Liên cảm giác mình thành tiêu điểm của mọi người, nàng ngượng ngùng nhún bả vai 1 cái, có chút ngại ngùng cười chỉ chỉ bụng của mình- Ta đói bụng, có thể ăn cơm trước, vấn đề của các ngươi chờ sau khi cơm nước xong lại nói?

Dân dĩ thực vi thiên, nàng Bạch Hi Liên nguyên tắc là, tuyệt đối ko thể để chính mình bị đói!

Vừa mới nói xong, sùng sục 1 thanh âm vang lên quá —————— Bạch Hi Liên rất ko có ý tứ đỏ mặt, nàng thật sự rất đói, cảm giác lần này xuyên việt lấy của nàng tất cả tinh lực, đói bụng đến mức nàng có thể ăn hết 8 con trâu!

_ Hằng, ta cũng đói bụng… …- Nàng ấy vừa nói như thế, Tô Tần cũng cảm giác mình đói lả, đêm qua Tư Mã Hằng liền cái thời gian nghỉ ngơi đều ko có cho mình, đừng nói gì đến ăn khuya! Sáng sớm liền bị Dạ Lãnh kéo dậy, bụng của nàng cũng rất đói!

_ Người tới, lập tức chuẩn bị cho thức ăn, nhanh lên!- Tư Mã Hằng vừa nghe đến Tô Tần nói đói bụng, hắn lập tức phân phó hạ nhân, lời của hắn vừa mới rơi, lập tức có người đi chuẩn bị.

Bạch Hi Liên ko hề chớp mắt nhìn nam tử trước mắt mạnh mẽ vang dội này, hắn kia trương tuấn lãng trên mặt rõ ràng lộ vẻ cưng chiều tiếu ý, nhìn cô gái trước mắt, đáy mắt nhu tình làm cho người ta say mê, tro lúc nhất thời, nàng rất hâm mộ Tô Tần, có thể được nam tử như vậy ưu tú yêu.

Xoay chuyển ánh mắt, nàng lại thấy đứng ở 1 bên đang đánh giá mình Dạ Lãnh, ánh mắt của hắn là vậy tro suốt, ko giống Tư Mã Hằng vậy nồng đậm, lại có mị lực đặc biệt của riêng hắn, mềm nhẹ như nước, thấu triệt sáng sủa, như thanh ánh trăng lại tro như nước, nhẹ nhàng ôn nhu chảy vào đáy lòng ngươi, nếu như nói có như vậy 1 loại nam nhân, ánh mắt của hắn mặc dù ko thể ở tro nháy mắt hấp dẫn của ngươi chú ý, thế nhưng, hắn sẽ tượng ko khí, tượng sau giờ ngọ mềm nhẹ dương quang, chậm rãi, ở tro bất tri bất giác thấm nhập lòng của ngươi, ở tro lúc lơ đãng đem ngươi vây quanh, chờ ngươi chú ý lúc, hắn cũng đã thành người tro cuộc sống mà ngươi ko thể thiếu, Dạ Lãnh liền là nam nhân như vậy.

Chỉ chốc lát sau, 1 bàn phong phú yến hội liền hiện ra trước mặt Bạch Hi Liên.

Tô Tần cười hì hì kéo tay Bạch Hi Liên, ngồi xuống, Tư Mã Hằng tự nhiên ko khách khí chút nào ngồi ở bên người Tô Tần, Dạ Lãnh chỉ có thể ngồi ở bên cạnh Bạch Hi Liên.

Sau khi cơm nước xong, Bạch Hi Liên dùng hết 3 tiếng mới đem mình cố sự nói hoàn, trước mặt mọi người nghe xong của nàng tự thuật hậu, đều rơi vào từng người trầm tư trung.

Đợi thật lâu sau, cũng ko thấy bọn họ có phản ứng gì, ngay Bạch Hi Liên cho rằng muốn trở thành hóa thạch thời gian, Dạ Lãnh lên tiếng.

_ Như vậy Tần… Bạch cô nương, ngươi sau này có tính toán gì ko?- Bây giờ nàng đã ko có ca ca, lại biến thành bộ dáng như vậy, có thể nói là ko chỗ nương tựa, nàng 1 nữ hài tử làm thế nào sinh tồn.

_ Ta… …- Bạch Hi Liên nhìn Tô Tần- Ta theo nàng!- Dù sao đều là xuyên việt tới, tốt xấu đại gia là đồng minh, cùng nàng cùng nhau sẽ ko sai!

_ Tốt!- Tô Tần tự nhiên rất cao hứng, có 1 người xuyên việt đồng minh, nàng cầu còn ko được!

_ Ko được!- Tư Mã Hằng ko chút nghĩ ngợi liền phản đối, hắn và Tần nhi thật vất vả cùng 1 chỗ, tại sao có thể để cho ngoại nhân tùy tiện cắm 1 cước, hắn đưa mắt hướng Dạ Lãnh- Hắn là đại phu của ngươi, xảy ra chuyện, tự nhiên được do hắn phụ trách!

1 câu trực tiếp đem người đóng gói ném hồi cho Dạ Lãnh.

Dạ Lãnh mi tâm vừa nhảy, hắn tựa hồ còn chìm đắm ở của mình tự hỏi lý, chưa kịp có phản ứng, khi hắn kịp lúc phản ứng lại đã muộn 1 bước.

_ Đó, hắn ko có phản đối, nói đúng hơn là hắn đồng ý, hơn nữa, lương y tâm như từ mẫu, người là ở tro tay ngươi gặp chuyện ko may, đương nhiên phải do ngươi tới phụ trách!- Tư Mã Hằng đời nào sẽ cấp Dạ Lãnh cơ hội phản bác, trực tiếp dùng y đức ngăn chặn miệng hắn, mà Dạ Lãnh tựa hồ cũng thật có điểm áy náy, vì thế cũng ko lên tiếng.

_ Hắn a!- Bạch Hi Liên nhíu chân mày, nàng vừa rồi, hình như còn đánh hắn, mắng hắn là 1 đại sắc lang… … hắn sẽ ko ghi thù chứ? Nàng lo lắng đưa ánh mắt hướng về phía còn ở bên cạnh tự hỏi Dạ Lãnh.

_ Ta phản đối!- Tô Tần lập tức nhấc tay phản đối, nàng tự nhiên biết cảm thụ Bạch Hi Liên, vừa mới xuyên việt mà gặp phải cái loại này bất lực, cô độc, nàng ko muốn để cho Bạch Hi Liên cũng cảm thụ 1 lần nữa cái loại này cô độc bất lực.

_ Phản đối vô hiệu!- Tư Mã Hằng trực tiếp đè xuống tay nàng, ở bên tai nàng nói nhỏ- Ngươi nếu như lên tiếng nữa, đêm nay ta sẽ hảo hảo mà trừng phạt ngươi, cho ngươi nửa tháng đều ko xuống giường được!

Xoát thoáng cái, Tô Tần khuôn mặt hồng thấu, thanh âm của hắn rất nhỏ, nhưng rất rõ ràng truyền vào tro tai của mình, Tô Tần tự nhiên biết Tư Mã Hằng ko phải đang nói đùa, vì thế, nàng ko dám vào lúc này cùng hắn giang thượng, nam nhân này thật ko thể nói lý, là ko quan tâm, cũng ko phân trường hợp tự tung tự tác, nàng nhưng lại ko dám chống đối lần này ah!

Kết quả là, như vậy 1 hồi trò khôi hài liền do Tư Mã Hằng 1 câu liền xong việc!

_ Tần nhi… …- Bạch Hi Liên có chút bất an kéo tay áo Tô Tần, nàng vẫn là chưa có thói quen đối mặt Dạ Lãnh.

_ Ko có chuyện gì đâu, Dạ Lãnh hắn rất dễ nói chuyện, hơn nữa hắn còn là 1 đại phu, ngươi nếu là có cái gì ko thoải mái, trực tiếp nói với hắn, hắn sẽ chiếu cố rất cẩn thận, còn có, ta ngụ ở phòng sát viện ngươi, ngươi nếu như buồn liền tới tìm ta, còn ko ta sẽ tự đi tìm ngươi!

Ân… … … Bạch Hi Liên có chút ki muốn nhìn theo Tô Tần đi xa, chính như Tô Tần trước nói, đã đến chi thì an chi, tập thói quen cuộc sống cổ đại, đầu tiên phải trước quen cái thân phận này đã.

_ Ngươi mới vừa nói lúc rảnh rỗi?- Tư Mã Hằng ôm thắt lưng Tô Tần vào phòng.

_ Ân?- Tô Tần tro lúc nhất thời ko kịp phản ứng.

_ Như vậy đêm nay ngươi sẽ rất ko rảnh!- Tư Mã Hằng tà tà cười… … …

Tô Tần ai oán nằm ở trên giường, toàn thân đau nhức làm cho nàng vô lực, liền giơ lên 1 đầu ngón tay khí lực cũng ko có, giật giật thắt lưng, hảo toan… … …

_ Tỉnh?- Tư Mã Hằng bưng 1 chén nóng hầm hập cháo loãng ngồi ở đầu giường, cười hì hì nhìn nàng- Ngồi dậy ăn 1 chút đi.

_ Hằng, ta ko còn khí lực, ngươi uy ta ăn… …- Tô Tần thích buổi sáng như vậy ngọt ngào, vừa tỉnh đến liền có thể nhìn thấy hắn khuôn mặt tuấn tú mang theo tiếu ý, tro lòng ấm áp liên tục.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s