VƯƠNG GIA LY HÔN ĐI – CHƯƠNG 160

CHƯƠNG 160 – HẮN NÓI DỐI

1004323494159db74e

_ Ngạch, đây là… …- Dạ Lãnh chớp mắt chần chừ- Ta mua cho mình thuốc! Là thuốc của ta!

_ Con ngươi của ngươi đang thu nhỏ lại!

_ Cái gì?

_ Kia nói lên tuyến thượng thận kích thích tố của ngươi đang tăng nhanh!

_ Có ý gì?

_ Nói rõ ngươi đang nói dối!- Tô Tần nhíu mày.

_ Ta, ta ko có, ta tại sao phải nói dối?- Dạ Lãnh hắng giọng 1 cái, thanh âm có chút khàn khàn.

_ Ngươi thanh âm thay đổi, nói rõ ngươi có chút khẩn trương, dẫn đến hầu kết trên dưới lăn, khẩn trương là vì ngươi tán thành đối với thuyết pháp của ta!- Tô Tần nói xong hướng hắn lộ ra 1 cái mỉm cười.

_ Tần nhi, ngạch… …

_ Quan trắc hành vi của 1 người cũng có thể phán định người đó có đang nói dối hay ko!- Tô Tần cười nói- Được rồi, Dạ Lãnh ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết ngươi vì sao phải nói dối ko? Còn có đây là cái gì?

Dạ Lãnh ho khan mấy cái, hắn mở lòng bàn tay ra, mặt trên là 1 cái hộp, Dạ Lãnh mở hộp, bên tro có 1 viên trân châu.

_ Này, đây là?- Tại sao lại là trân châu, 1 đại nam nhân cho hắn trân châu làm gì!

_ Ta, ta mua cho… …- Dạ Lãnh có chút xấu hổ, trắng bệch trên mặt cư nhiên hiện lên 1 tia mây đỏ khả nghi – Ta mua cho Hi Liên!

_ Ngươi mua lễ vật cho Hi Liên!- Tô Tần có chút giật mình, há mồm ra, ngơ ngác nhìn hắn, tro lúc nhất thời ko thể kịp phản ứng.

_ Sao chứ, ta ko thể mua cho nàng lễ vật?- Dạ Lãnh ngẩng đầu nhìn nàng.

_ Nga, ko, đương nhiên có thể, ta chỉ là, chỉ là… … …- Tô Tần liếm môi- Có chút giật mình, ha hả… …

Xin tha thứ loại khoa trương phản ứng này của nàng, dù sao, bọn họ chỉ là vừa mới nhận thức ko lâu, mà Dạ Lãnh lại thuộc loại người 1 số lúc gần như lạnh lùng, cư nhiên sẽ mua lễ vật cho Hi Liên, cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc vạn phần!

_ Ta hình như vừa nhìn thấy Âu Dương tuần bổ, nàng sao ko cùng ngươi đi chung?- Dạ Lãnh nhìn chung quanh hạ, hắn hi vọng mượn đến để hòa hoãn ko khí khẩn trương, lại ko biết 1 câu tro lúc vô tình này của hắn lại làm cho nguyên bản ko có lòng nghi ngờ Tô Tần lại lần thứ 2 nổi lên lòng nghi ngờ.

_ Âu Dương Phi?- Tô Tần nhíu mày- Nga, nàng có việc mới vừa đi, chúng ta đi về trước đi!

_ Hảo!- Dạ Lãnh khẩn trương theo sát ở phía sau Tô Tần, xoa xoa mồ hôi trán, thở ra 1 hơi, thấp giọng nói, hoàn hảo, nàng ko chú ý tới!

Hắn vươn tay sờ sờ trước ngực, kỳ thực tro tay của hắn cầm chính là 1 chiếc hộp khác, mà người áo đen kia cho mình là ở trước ngực, mà lễ vật này thì hắn muốn mua cấp… …

Dạ Lãnh ngẩng đầu nhìn người đi ở phía trước, đáy mắt phất qua 1 mạt thất lạc, nghe nói nàng thích trân châu sáng long lanh, thế là hắn ta tặng rất nhiều dạ minh châu cho nàng, hắn chỉ là, chỉ là muốn làm theo như vậy… …

Thế nhưng hắn vẫn ko thể đưa ra, rất buồn cười, đích xác rất buồn cười, coi như là hắn lưu cho mình kỷ niệm đi… …

Có ít thứ thích hợp mai táng, thích hợp nhớ lại, lại ko thích hợp triển lộ ở giữa ánh nắng… … …

Buổi tối Tô Tần đúng giờ đi tới hẻm nhỏ ước định.

_ Ngươi rất đúng giờ, ta rất thích!- Quần áo tử y như trước thẳng đứng ở tro góc khuất âm u, cặp kia dài nhỏ đan phượng tro mắt lại là nhàn nhạt hào quang, băng lãnh, vô tình.

_ Ta đúng hẹn, ngươi cũng nên tuân thủ ước định dẫn ta đi gặp Như Ca!- Tô Tần ko thích ánh mắt hắn, như vậy băng lãnh ko có cảm tình, giống như là tọa khắc băng bàn, làm cho người ta cho dù ko tới gần cũng cảm thấy lạnh lẽo.

Tử sắc càng thêm phụ trợ hắn kia băng hàn khí chất, có lẽ đây chính là nguyên nhân hắn thích tử sắc, cái loại này sắc điệu được hắn xuyên lại tạo nên 1 loại ý vị băng thiên tuyết địa.

Lãnh thiên khí chết tiệt!

Tô Tần vô ý thức lôi kéo cổ áo, phòng ngừa hàn khí quán nhập, bất quá thân thể vẫn nhịn ko được đánh cái rùng mình.

Lãnh Dạ Hoàng chậm rãi theo tro góc tối đi ra, tử sắc trường bào khoác trên người của hắn, càng phụ trợ ra 1 loại kiệt ngạo khí chất, tro ánh mắt của hắn có loại ngạo nghễ xem thường, đây là ấn tượng đầu tiên hắn tạo ra, kiệt ngạo lạnh lùng, dường như cô ưng tro bóng đêm, vô pháp tới gần, cặp kia hàn băng tro mắt là băng toái bàn lạnh lùng, làm cho người khác vô pháp nhìn thẳng.

_ Ngươi rất đặc biệt!- Lãnh Dạ Hoàng đến gần nàng, thấy Tô Tần ko sợ nhìn mình, khóe miệng của hắn câu dẫn ra 1 mạt cười lạnh, lại ko có ý vị châm chọc.

_ Vậy sao, ta ko cảm giác mình chỗ nào đặc biệt!

_ Biết ko, ko người nào dám ở dưới mí mắt của ta đùa giỡn dối gạt, mà ngươi còn là nữ nhân thứ nhất dám làm như thế, ngươi nói ngươi như vậy còn chưa đủ đặc biệt sao!- Lãnh Dạ Hoàng lúc này lại cười lãnh khốc.

Hắn kia 1 đạo ánh mắt lợi hại nhìn Tô Tần khiến nàng đáy lòng thẳng đổ mồ hôi, bất quá nàng vẫn là cố gắng trấn định- Đùa giỡn dối gạt, ta ko rõ ngươi nói cái gì, ta chỉ thấy ngươi muốn chơi xấu! Cho dù ngươi ko tính dẫn ta đi gặp Như Ca, cũng ko cần vụng về mượn cớ như vậy!

Lãnh Dạ Hoàng nheo mắt lại, hơi thở nguy hiểm ở lan tràn.

Tô Tần mồ hôi lạnh liền chảy ròng ròng, nàng vô ý thức lui về phía sau mấy bước- Ngươi rốt cuộc có dẫn ta đi gặp Như Ca hay ko!

_ Dẫn, bất quá… …- Lãnh Dạ hoàng lại đột nhiên vươn tay, đem Tô Tần kéo lại gần, cúi đầu hôn xuống.

Hôn ko nóng bỏng, mang theo gió đêm băng lãnh quán nhập tro miệng của nàng, hàn triệt thấu xương, nụ hôn của hắn ko nhiệt tình, ko ôn nhu, thuần túy là loại nghi thức, Tô Tần cảm giác được hắn đem cái gì nhét vào tro miệng của mình, sau đó hắn vươn tay đem hàm dưới của nàng nâng lên, ép buộc chính mình nuốt xuống.

_ Ngươi làm gì!- Tô Tần đẩy hắn ra, vươn tay dùng sức ở tro miệng móc- Oẹ, ngươi tên điên này, biến thái, tâm thần!- Tô Tần bởi vì nụ hôn này của hắn dưới đáy lòng đem hắn tổ tông 18 đời đều ân cần hỏi thăm 1 lần.

Lãnh Dạ Hoàng 2 tay hoàn trước ngực, đứng ở 1 bên thờ ơ lạnh nhạt, sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi, nữ nhân này, nụ hôn của hắn làm cho nàng khó chịu đến như vậy sao! Bộ dáng của nàng giống như là hôn phải 1 động vật cực kỳ buồn nôn!

_ Ngươi rốt cuộc cho ta ăn cái gì?- Tô Tần dùng sức lau miệng.

_ Độc dược!- Hắn khêu gợi đôi môi phun ra 2 chữ này.

_ Tên điên!- Tô Tần cả kinh- Tên điên này, nào có ai liên tiếp 2 lần cấp cùng 1 người hạ độc!- Ko phải điên chứ là cái gì!

_ Lúc trước ngươi căn bản ko trúng độc!- Lãnh Dạ Hoàng cúi đầu nhìn nàng, người trước mắt có 1 đôi mắt giảo hoạt, cặp mắt kia lý lóng lánh quang mang khiến cho người khác ko thể nào đơn giản quên được, nhưng lại có thể mê hoặc người, hắn cũng là 1 trong những người bị nàng thu hút.

Bầu rượu kia hắn rõ ràng hạ độc, hắn cũng nhìn nữ nhân này uống vào, nhưng nàng lại ko có trúng độc, lần đầu tiên tro đời có người dám cả gan ở trước mặt của hắn đùa giỡn dối gạt, còn là 1 nữ tử, ko thể ko nói, nàng rất đặc biệt!

Tô Tần tâm bỗng nhiên nhảy 1 chút, âm thầm kinh ngạc, chính mình khi đó ở lúc uống rượu đùa bỡn 1 tiểu xiếc ———— treo đầu dê bán thịt chó, đem rượu có độc đổ xuống, kết quả người kia vẫn là phát hiện!

_ Như vậy hiện tại ngươi hài lòng!- Ko nghĩ tới hắn cư nhiên như vậy cẩn thận- Có thể dẫn ta đi gặp Như Ca được chưa!

Lãnh Dạ Hoàng đạm cười nhạt- Tự nhiên là có thể, bất quá xét thấy phía trước ngươi biểu hiện bất lương, ta thận trọng vẫn là tốt hơn!

_ Có ý gì?- Tô Tần còn chưa lấy lại tinh thần, trước mặt bỗng tối sầm, người liền mất đi tri giác, trước khi khép mắt lại, nàng chỉ thấy kia quần áo nhàn nhạt tử y đem chính mình vây quanh.

Lãnh Dạ Hoàng ôm Tô Tần chui vào tro 1 chiếc xe ngựa cuối phố, buông mành- Đi!

Xa phu vung lên trường tiên, hung hăng quất ở trên lưng ngựa, con ngựa hí dài 1 tiếng, vung lên móng trước, hướng phía trước chạy đi.

Bên tro xe ngựa xóc nảy, Lãnh Dạ Hoàng 1 tay chống cằm, tựa ở án kỷ thượng, 1 tay ôm vai Tô Tần, lẳng lặng nhìn nàng.

Chập chờn ánh nến buộc vòng quanh hé ra tinh xảo khuôn mặt, 2 mắt chăm chú nhắm lại, lông mi thật dài như cánh bướm tro gió run rẩy, quỳnh mũi lăng môi, tiếu ý đẹp đẽ như trước đọng ở bên miệng.

Ở tro mộng gặp người nào sao? Cười như vậy ngọt ngào.

Hắn cười khẽ 1 tiếng, vốn tưởng rằng là quốc sắc thiên hương cỡ nào có thể làm cho tên tiểu tử kia nhớ mãi ko quên, lại chỉ là như vậy 1 tiểu nha đầu, bất quá nàng đích xác cũng rất đặc biệt, có thể ở dưới mí mắt mình treo đầu dê bán thịt chó, còn dám đan thương thất mã đến gặp mặt, 1 nữ tử như vậy trí mưu cùng dũng khí đủ vượt qua bất luận thứ gì.

Chẳng lẽ đây là thứ ngươi hấp dẫn tên tiểu tử kia?

Xe bỗng nhiên 1 xóc nảy, Lãnh Dạ Hoàng thình lình ngã nhào người về phía trước, đôi môi vừa vặn đặt ở trên môi Tô Tần.

1 đạo lôi điện lập tức hiện lên tro đầu, toàn thân như bị điện giựt bàn run rẩy 1 chút, hắn lập tức ngẩng đầu, có chút bất khả tư nghị nhìn người tro lòng.

_ Gia, phía trước hình như đụng phải vật gì!- Xa phu thanh âm từ bên ngoài truyền đến.

Lãnh Dạ Hoàng lúc này mới lấy lại tinh thần, nghiêm nghị đáp- Đi xem!

_ Tuân mệnh! Xa phu xoay người nhảy xuống xe, đi về phía trước.

Lãnh Dạ Hoàng nhấc lên màn xe hướng ra ngoài nhìn, nguyên bản 1 mảnh rừng rậm cư nhiên có 1 gian phòng, chặn đường, tuấn mi ninh khởi, ở đây khi nào có như thế 1 gian phòng, hơn nữa ở đây vốn là đại lộ đường thẳng tắp, đường ko thấy, lại có gian phòng.

Tro bóng đêm, bầu ko khí tro rừng rậm dị thường quỷ dị, tro phòng lóe ra ngọn đèn dầu, xem ra có người ở bên tro, xa phu cẩn thận từng bước chân, hướng gian phòng đi đến.

Lãnh Dạ Hoàng nheo mắt lại, thẳng tắp nhìn chằm chằm gian phòng trước mắt, kia lóe ra chập chờn ánh nến lại có vẻ như vậy yêu dị bất định, tro giây lát, hắn mở lớn 2 mắt, quát lớn- Ko tốt, đây là huyễn ảnh, Phi Ảnh, lập tức quay lại!

_ Ko còn kịp rồi!- Ko trung lại truyền đến 1 trận réo rắt thanh âm, cảnh vật trước mắt nhoáng lên, giống như mở đại mạc đem xa phu cùng gian phòng cùng nhau bọc ở tại đại mạc lý, biến mất ở tro bóng đêm mịt mờ.

_ Tả sứ đại nhân đã lâu ko gặp, biệt lai vô dạng!- Lãnh Dạ Hoàng rất nhanh liền khôi phục trấn định, hướng vắng vẻ rừng rậm trung liền 1 tiếng chim hót, thú thanh cũng ko có, vắng vẻ làm cho người ta sợ hãi, chỉ có đạo réo rắt dư âm kia gấp khúc.

_ Lãnh vương gia cũng biệt lai vô dạng, hiếm khi đến Khưu Hoàng quốc 1 lần, vì sao lại đi vội vã như vậy!

Lãnh Dạ Hoàng buông màn xe, xốc lên tấm ván gỗ, dưới đáy xe ngựa xuất hiện 1 hầm vuông lớn, khổ vừa vặn dung nạp 1 người, hắn cấp tốc đem Tô Tần bỏ vào tro hầm vuông đó, sau đó đắp lên tấm ván gỗ, cái cửa động bí mật kia lập tức bị thảm phủ lên, căn bản tra ko ra bất kỳ vấn đề gì, ai sẽ nghĩ tới ở dưới đáy xe ngựa lại có cái ám cách, Lãnh Dạ Hoàng lấy tốc độ nhanh nhất phô hảo tất cả hậu, lập tức ra khỏi xe ngựa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s