VƯƠNG GIA LY HÔN ĐI – CHƯƠNG 161

CHƯƠNG 161 – NÀNG BỊ BẮT CÓC?

_ Giai nhân ước hẹn, ta há có thể để cho giai nhân khổ chờ!- Lãnh Dạ Hoàng dùng 1 bộ dáng hoa hoa công tử, xoay người xuống xe ngựa, ngẩng đầu hướng ko trung nhìn.

_ Nga?- Tro gió đột nhiên phiêu khởi 1 chút bạch tuyết, hỗn loạn phiêu nhứ trung, Tư Mã Hằng huy tay áo mà rơi, đáp xuống đất, hắn đứng chắp tay, lạnh lùng sắc bén ánh mắt hướng tro xe bắn phá mà tới- Lãnh vương gia, vị giai nhân kia cũng ko ở tro xe sao?

_ Ha ha, tả sứ đại nhân thật biết nói đùa, bất quá, tả sứ đại nhân nếu thật sự ko tin, liền mời lên xe xem thử!- Lãnh Dạ Hoàng 2 tay nâng lên, rộng rãi ý bảo hắn lên xe kiểm tra.

Tư Mã Hằng ko nghĩ tới hắn cư nhiên như thế mời mình, đang chần chừ, Lãnh Dạ Hoàng lại cười nói- Thế nào, nhìn bộ dáng tả sứ đại nhân, chẳng lẽ đang tìm người sao?

Tư Mã Hằng nhìn hắn 1 cái, ko nói gì, trực tiếp đi tới trước xe ngựa, nhấc lên màn xe hướng bên tro nhìn, ko có 1 bóng người, chẳng lẽ là Mị nhìn lầm!

_ Thế nào, tả sứ đại nhân, còn có việc sao, nếu ko có, bản vương còn phải gấp rút lên đường, giai nhân ước hẹn, thật lỡ ko được!- Lãnh Dạ Hoàng nhẹ lay động chiết phiến, cười nhìn hắn.

Tư Mã Hằng nhíu chặt chân mày, suy tư 1 chút- Quấy rầy, vương gia xin mời!- Nói xong hắn buông xuống màn xe, mở ra 1 con đường.

_ Còn có phiền trả lại xa phu của bản vương!

_ Si, thả người!- Đi về phía trước vài bước, Tư Mã Hằng liền xoay người nhìn về phía hắn- Lãnh vương gia, đường đêm khó đi, nên cẩn thận 1 chút!

_ Đa tạ tả sứ đại nhân nhắc nhở! Bản vương sẽ cẩn thận!- Lãnh Dạ Hoàng cũng chắp tay cúi đầu, 1 tay chống thành xe, nhảy lên xe ngựa, lúc liêu khởi màn xe, hắn quay đầu nhìn về phía bóng lưng Tư Mã Hằng, khóe miệng câu dẫn ra.

Vị tả sứ đại nhân này cũng ko quá giống như tro lời đồn như vậy khôn khéo, chỉ là lược thi tiểu kế đã liền lừa gạt được hắn, xem ra lời đồn vẫn là lời đồn, Lãnh Dạ Hoàng vừa mới buông mành, ánh mắt ở lúc quét qua nội thất tro xe 1 hồi, 2 mắt mở lớn, sàn thảm che đậy ở trên xe cư nhiên xê dịch ra ngoài 1 chút, mâu quang chợt tắt, hắn bỗng nhiên vén rèm xe lên, nhìn về phía ngoài xe.

Xa xa, đạo kia sâu thẳm dáng người, ở tro bóng đêm ngày càng đen tối khó phân biệt

Tư Mã Hằng, ngươi quả nhiên… … …

Nhìn xa mã lần thứ 2 chạy vội mà đi, Tư Mã Hằng 2 tay khoanh sau lưng, tay áo bay tán loạn, nhìn phương hướng xe biến mất, liễm nổi lên 2 tròng mắt.

_ Chủ tử, ko đi truy sao?- Si đứng ở phía sau hắn, thần tình khẩn trương nhìn chằm chằm xe ngựa sắp biến mất ở chỗ sâu tro rừng rậm, chủ tử rõ ràng biết Tô tiểu thư ở trong xe, ngài vì sao ko đem nàng cứu ra, ko những ko cứu trái lại còn để Lãnh Dạ Hoàng chạy thoát.

Tư Mã Hằng lãnh lập tro gió đêm, kia hân trường dáng người ở tro bóng đêm càng phát ra cao ngất thon dài, chỉ là mang bóng đêm trầm trọng, còn có vẻ có chút cô tịch thưa thớt, thẳng tắp thân ảnh ở phía sau kéo thật dài 1 đường.

_ Có Mị tùy thân bảo vệ nàng, nàng tạm thời sẽ ko có việc gì!- Tư Mã Hằng ở lúc vén màn xe lên liền phát hiện xe trên sàn có tầng hầm, hắn như trước bất động thanh sắc mà cười- Nàng luôn luôn có ý nghĩ của mình, ta ko muốn ràng buộc nàng!

Hắn tin, nữ nhân Tư Mã Hằng hắn coi trọng nhất định sẽ ko khiến chính mình thất vọng!

_ Chúng ta nên xuất phát, đêm nay Lãnh Dạ Hoàng ly khai Yên Sơn quan, nhất định là phản hồi Thủy Nguyệt quốc, 1 trận này ko thể tránh né, nên tới thì sẽ phải tới!- Tư Mã Hằng hướng địa phương xe ngựa biến mất liếc mắt lước nhìn, lập tức liền phất tay áo xoay người rời đi, ko hề luyến tiếc, hắn sợ, sợ nếu như lại liếc mắt nhìn thêm 1 chút, hắn sẽ liều lĩnh đi tìm nàng, kia 1 tay áo hắn là dùng hết khí lực bỏ xuống, vì thiên hạ, vì bách tính, hắn nhất định phải đam khởi ứng tẫn trách nhiệm!

Tần nhi, ngươi phải tin tưởng ta, chờ ta!

_ Tuân mệnh!- Si chắp tay nói, ngẩng đầu thời gian, hắn nhìn phương hướng Tô Tần biến mất, lại nhìn 1 chút bóng lưng Tư Mã Hằng, lắc lắc đầu, than nhẹ 1 tiếng, hazz, lúc nào chủ tử cùng Tô tiểu thư mới có thể chân chính sống hạnh phúc cùng 1 chỗ đây!

Chờ lúc Tô Tần tỉnh lại, lại đau đầu ko dứt, như sóng kéo tới choáng váng làm cho nàng tro lúc nhất thời có chút hoảng thần, thân thể mất thăng bằng liền bổ nhào đi xuống, ngã tiến vào tro 1 lồng ngực dày rộng rắn chắc, nghi ngờ ngẩng đầu, lại đối diện thượng cặp kia con ngươi đồng dạng kinh ngạc.

_ Lãnh Dạ Hoàng!- Chỉ sau chốc lát thất thần, Tô Tần lập tức kinh hô lên, nàng giãy giụa nghĩ muốn đứng lên, xe lại bị xóc nảy nhoáng lên, liền lại ngã vào tro lòng Lãnh Dạ Hoàng.

_ Ha hả… …- Đỉnh đầu truyền đến hắn trêu tức tiếng cười- Xem ra, ngươi đã định trước trốn ko thoát ôm ấp của ta.

_ Đăng đồ tử!- Tô Tần liếc hắn 1 cái, vừa kia đứng quá nhanh làm cho nàng đầu váng mắt hoa, lúc này cảnh vật trước mắt là 1 mảnh mơ hồ, đỉnh đầu lẩn quẩn mấy con chim nhỏ, chính líu ríu hót ko ngừng.

Chết tiệt, hắn nói trúng phóc, lần này thực sự là lật thuyền tro mương, mất mặt đến mức chỉ muốn đào hố! Tô Tần âm thầm thóa mạ.

_ Ha ha!- Đỉnh đầu tiếu ý dũ nồng- Có ý tứ, thật sự ko sai!- Nhuyễn ngọc ôm tro lòng, hắn lại phẩm ra khỏi 1 phen tư vị.

Tô Tần hung hăng trừng hắn 1 cái, có ý tứ cái đầu nhà ngươi, chờ bản tiểu thư khỏe lại, nhất định liền cấp ngươi hảo xem! Quay lại phải kêu lão ngoan đồng nghiên cứu chế tạo ra kiểu độc dược mới cho ngươi thử xem, nhìn xem có hiệu quả ko! Dù sao cũng có chuột bạch ko lấy tiền, ko thử nghiệm, sẽ thật sự có lỗi!

Nghĩ đến Lãnh Dạ Hoàng trúng độc hậu sẽ có các loại biểu tình, Tô Tần khóe miệng tro bất tri bất giác câu dẫn ra 1 độ cung, hắc hắc âm âm cười mấy tiếng, kia mấy tiếng âm lãnh cười lại làm cho ở 1 bên Lãnh Dạ Hoàng ko hiểu nổi lên vướng mắc.

Vươn tay chỉnh lại cổ áo, Lãnh Dạ Hoàng cảm thấy kỳ quái, vì sao ở tro xe như vậy ấm áp, hắn lại cảm thấy 1 cỗ lạnh lẽo khôn kể.

_ Uy, ngươi đây là muốn mang ta tới chỗ nào?

_ Thủy Nguyệt quốc!

_ Như Ca đâu, ta muốn gặp hắn!- Qủy mới đi theo ngươi tới cái Thủy Nguyệt quốc kia, chờ gặp được Như Ca, nàng hạ chút độc, hung hăng trừng phạt 1 chút tên điên này, sau đó mang Như Ca hồi Yên Sơn quan!

_ Đương nhiên là đi gặp hắn ta, bất quá ta khuyên ngươi đừng nghĩ cách chạy trốn, ta đã hạ độc trên người của ngươi, ko có giải dược của ta, ngươi chờ độc dậy thì vong đi!- Lãnh Dạ Hoàng tựa hồ xem thấu nàng- Đến lúc đó đừng trách ta ko thương hương tiếc ngọc!

_ Xì, ngươi nếu như biết thương hương tiếc ngọc, ta cũng đã ko trúng độc!- Tô Tần rất lớn khinh bỉ hắn 1 hồi, giả quân tử!

_ Tô Tần, ngươi đến tột cùng là người như thế nào, vì sao ta chưa từng thấy qua nữ tử giống như ngươi?- Lãnh Dạ Hoàng thấy xe ngựa rời khỏi Yên Sơn quan, tảng đá lớn tro lòng cuối cùng cũng rơi xuống, thế là liền cùng nàng trêu chọc đứng lên.

_ Nói chung ko phải là người cùng ngươi đi chung đường!- Tô Tần chẳng đáng phiết qua hắn, nhìn về phía ngoài xe- Chúng ta đây là tới nơi nào?

Lãnh Dạ hoàng ko trả lời nàng, chỉ là 1 tay đỡ cằm, tựa ở án kỷ khác, nhìn nàng- Như Ca rất quan tâm ngươi!- Đương lúc tên tiểu tử kia nghe nói mình muốn đem Tô Tần đưa tới, hắn lập tức nhảy lên, cặp kia mắt giống như dã thú khát máu, dữ tợn thần tình tựa hồ muốn tùy thời xông lên xé nát chính mình- Ngươi nếu như dám đả thương nàng, ta nhất định sẽ ko bỏ qua cho ngươi!

_ Ta cảnh cáo ngươi, Như Ca là bằng hữu của ta, ta ko cho ngươi thương tổn hắn!- Tô Tần lập tức cảnh giác.

_ Hừ, ngươi bây giờ đều ở tro tay của ta, dựa vào cái gì ra lệnh cho ta!- Ko biết tự lượng sức mình!

_ Thì sao, cùng lắm thì đợi thời cơ!- Nha nha , ta cũng ko tin, liều mạng vẫn ko thể cùng ngươi đồng quy vu tận!

_ Ha hả, ngươi thế nào luôn luôn cho rằng ta là 1 người máu lạnh!- Từ lúc gặp mặt khởi, nàng chưa từng dùng sắc mặt tốt nhìn chính mình.

_ Bởi vì ngươi độc chết muội muội của Như Ca, Như Nguyệt, ngươi còn dám nói ngươi là người tốt!

_ Cái gì!- Vậy mà Lãnh Dạ Hoàng sắc mặt lại chợt đại biến- Ngươi nói muội muội của Như Ca đã chết!

_ Ngươi vì sao giật mình như thế?- Tô Tần kinh ngạc vì hắn đáy mắt kia có phân tức giận, chẳng lẽ… …

_ Ngươi cho là ta hạ độc?- Lãnh Dạ Hoàng giờ mới hiểu được vì sao nữ nhân này vừa thấy mình liền 1 bộ “Ngươi là hung thủ giết người”.

_ Ko phải là ngươi sao!- Tô Tần nhíu mày, vừa thấy mặt đã hạ độc mình, nói ngươi chưa từng hại độc người khác, thật khó tin!

Lãnh Dạ Hoàng lại đột nhiên cười ha hả.

_ Có cái gì tốt cười !

_ Nói cho ngươi biết, coi như là hạ độc, ta cũng lựa đối tượng, ko phải là người nào cũng có thể đạt được đãi ngộ “Đặc thù” này của ta!- Nói xong, ánh mắt của hắn hướng đôi môi Tô Tần quét tới, 1 bộ biểu tình “Ngươi thật may mắn”.

Tô Tần lập tức che môi của mình, nhớ tới vừa rồi hắn nói “Đãi ngộ đặc thù”, bên tai đỏ lên, hung hăng trừng hắn 1 cái- Vô sỉ! Ngươi cho là nói như thế ta sẽ tin, dám làm ko dám chịu tiểu nhân!

Cực độ khinh bỉ ngươi! Tô Tần dưới đáy lòng đem Lãnh Dạ Hoàng hung hăng khinh bỉ 1 hồi.

_ Ngươi nói cái gì!- Lãnh Dạ Hoàng lại bỗng nhiên xụ mặt xuống, 1 tay đem nàng lãm tiến tro lòng- Ngươi nói ta dám làm ko dám chịu?!- Tro giọng nói hơi thở nguy hiểm lan tràn ra.

Tô Tần kinh hô 1 tiếng, lại đối diện thượng hắn cặp kia cuồn cuộn sóng dữ con ngươi- Ta, ta ko có nói sai!

_ Như vậy ta liền dám làm dám chịu 1 lần!- Nói xong hắn cúi đầu, hung hăng hôn lên đôi môi của nàng.

Tô Tần ngạc nhiên trừng lớn 2 mắt, cư nhiên quên mất luôn cả phản kháng, cứ như vậy bị hắn lần thứ 2 khinh bạc.

_ A, hỗn đản, lưu manh, hạ lưu bại hoại, chết bầm!- Khi nàng lấy lại tinh thần, lập tức đẩy hắn ra, 1 cái tát đắp lên khuôn mặt tuấn tú của hắn, Lãnh Dạ Hoàng cơ cảnh nghiêng người né qua, Tô Tần 1 chưởng phách ko, 1 cái lảo đảo, thân thể hướng phía trước ngã tới.

Mắt thấy sẽ thiếp sàn nhà, 1 cái bàn tay đúng lúc ôm hông của nàng, đem nàng lôi trở về.

_ Thế nào, nam tử bị miệng ngươi mắng thế nhưng rất phụ trách, ta sẽ ko trơ mắt nhìn ngươi rơi xuống đất mà ko cứu ngươi, ta đây rất có trách nhiệm, nếu ta hôn ngươi, ngươi cũng phải chịu trách nhiệm!

Tô Tần nhìn hắn, khóe miệng co quắp, ngươi nha, nói lời gì vô vị, đã hôn ta còn muốn ta chịu trách nhiệm!

_ Thế nào, vừa rồi ngươi còn luôn miệng nói ta ko chịu trách nhiệm, bây giờ ngươi chiếm của ta tiện nghi lại tính thế nào đây?- Dài nhỏ đan phượng tro mắt, cư nhiên mơ hồ lộ ra mấy phần ủy khuất.

Tô Tần bị tức đến xém thổ huyết- Ngươi nha, mau nói rõ, rốt cuộc là ai chiếm ai tiện nghi!- Nha nha, tên hỗn đản này, là điển hình chiếm tiện nghi còn muốn khoe mã!

_ Đương nhiên là ngươi … …- Nói xong còn dùng mị nhãn liếc qua Tô Tần.

_ Ta!- Ngươi nha, Tô Tần bắt đầu hoài nghi mình có thể hay ko kiên trì đợi tới lúc cứu được Như Ca xong mới hạ độc hắn, hắn nha nếu như lại chọc tức chính mình, Tô Tần lo lắng mình 1 khi nhịn ko được, trực tiếp đem hắn xử sạch!

_ Đúng vậy!- Đan phượng con ngươi chớp a chớp- Ngươi xem ngươi đi, luận tư thái, luận hình dạng, luận tài văn chương, luận thưởng thức… … chỗ nào có thể với tới ta, ta hôn ngươi, ko phải là ngươi chiếm ta tiện nghi thì là gì!

Rắc rắc rắc ———————— Tô Tần nhắm lại mắt, thật sâu hít 1 hơi, sau đó liền thở ra, mấy lần liên tiếp, nàng vẫn khó có thể đè xuống tro lòng kia bụm hỏa lôi, rất nhanh nắm tay phát ra phẫn nộ tiếng vang.

_ Thế nào, Tô tiểu thư muốn nuốt lời?- Lãnh Dạ Hoàng lúc này lại hết sức đắc ý ưu nhã nằm tro xe, trêu tức nhìn nữ tử trước mắt vẻ mặt than chì sắc, người thú vị, trêu chọc 1 phen cũng đủ để giải đoạn đường này nhàm chán.

Mà hắn giờ phút này lại ko biết, Tô Tần đang ở tro lòng giãy giụa mấy phen.

Giết đầu heo tự đại đáng chết này, độc chết ngươi, độc câm ngươi, ko, bản tiểu thư muốn lột da ngươi, ném tới tro chảo ah!

Bất quá bây giờ ko thể! Tô Tần bày 1 tư thế thái cực bình định thiên hạ, thật sâu hô hấp, lại thật sâu thở ra, cuối cùng nàng mới rốt cuộc đem tro lòng kia hỏa khí cấp hòa hoãn lại, vậy mà nàng mới vừa bình tĩnh xong, bên kia mỗ nam lại tiếp tục lên tiếng.

_ Tư thế như thế quái dị, thấy thế nào đều giống như cóc, thật khó nhìn!- Ngả ngớn chẳng đáng ngữ khí dật ra.

Rắc rắc —————— Tô Tần kiên trì cuối cùng bị đánh gãy, thế là mỗ nữ nổi giận!

_ Ngươi nha nha, lão nương ko phát uy ngươi liền cho ta là bệnh mèo a, lão nương hôm nay ko để cho ngươi 1 chút điểm màu sắc, ngươi thật đúng là ko biết trời đất!

Mỗ nam nhìn thấy nàng lúc này tiêu phong bộ dáng, nhất thời ngẩn mắt ra, há to miệng, cằm càng khoa trương hơn như muốn rớt xuống, đây là cái nữ nhân thôi, nữ nhân này trở mặt so với lật thư còn nhanh!

Tô Tần 1 chân đạp trên án kỷ, 1 tay triệt khởi tay áo, 1 cái tay khác đang siết chặt ngân châm, giữa lúc nàng chuẩn bị đâm xuống thời gian, lại nghe được nam tử trước mắt cười lạnh 1 tiếng.

_ Ngươi thật cho là, ta là ngang với ngươi sao, ngươi cho là chỉ bằng mấy cây ngân châm của ngươi kia có thể đem ta thành thế nào?- Lúc ngước mắt lên, đáy mắt trêu tức đã liễm khởi, lộ ra cặp kia ánh mắt lạnh lùng cao ngạo Tô Tần lúc trước ở hẻm nhỏ nhìn thấy.

Tay dừng trên ko trung 1 hồi, Tô Tần nao nao, người kia, hắn cư nhiên vẫn luônđang diễn trò, hắn là ép tự mình ra tay, buộc chính mình đem lá bài cuối cùng chưa lật lượng cho hắn nhìn! Thật sâu trầm tâm cơ a!

_ Lãnh Dạ Hoàng, ta ko thể ko bội phục ngươi, quả nhiên lắm trò!- Tô Tần hừ lạnh 1 tiếng, ngay nàng cho rằng tính sai thời gian, xe ngựa lại chấn động mạnh 1 cái, chấn động này hoàn toàn ngoài ý liệu của Lãnh Dạ hoàng, ko kịp đề phòng lúc, thân thể Tô Tần bỗng nhiên nghiêng về phía trước, tro tay kia mấy cây ngân châm cứ như vậy chui vào trên vai vẻ mặt đồng dạng kinh ngạc Lãnh Dạ Hoàng.

Tô Tần quỳ ghé vào 2 chân Lãnh Dạ Hoàng, thân thể thì toàn bộ ngã xuống tro ngực của hắn, kia tay cầm ngân châm lại tựa ở vai trái hắn.

Trát, trát tiến vào, thực sự trát tiến vào! Dễ dàng như vậy!

Tô Tần bất khả tư nghị nhìn hắn, tro lúc nhất thời thế nhưng ko biết phản ứng thế nào.

Lãnh Dạ hoàng nằm mơ cũng ko nghĩ tới, thượng 1 khắc, nữ tử còn bị chính mình cười nhạo, sau 1 khắc lại đem độc châm đâm vào bả vai của mình, hơn nữa, bọn họ tư thế còn như vậy quỷ dị.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s