VƯƠNG GIA LY HÔN ĐI – KẾT CỤC 3

KẾT CỤC 3

181a76f40ad162d9843adea511dfa9ec8b13cd41

_ Tần nhi, ngươi làm sao vậy?- Đương lúc Tư Mã Duệ nhìn thấy Tô Tần lệ rơi đầy mặt, hắn kinh ngạc đỡ lấy thân thể nàng lung lay sắp đổ, thân thiết hỏi- Tần nhi, ngươi sao lại khóc?

_ Vì sao phải như vậy?- Tô Tần bi thương nhìn hắn, nhiều lần hỏi- Vì sao phải như vậy?

_ Bởi vì ngươi là thánh nữ chuyển thế, nơi này là mộ thất của ngươi- 1 đạo thanh âm trầm thấp vang lên, theo tiếng nhìn lại, lại nhìn thấy lão ngoan đồng đứng ở cửa động, phía sau hắn còn có Hồ Thanh Ca, Tần Như Ca cùng Dạ Lãnh, còn có phụ thân của Dạ Lãnh.

Mọi người đều tới!

_ Ngài nói đều là thật?- Tư Mã Duệ khiếp sợ ko thôi, Tần nhi là thánh nữ, này thật là làm cho người ta kinh ngạc!

Lão ngoan đồng đi lên phía trước, nhìn ngọc thạch quan, đáy mắt lại hiện lên 1 mạt buồn bã.

_ 18 năm trước, ta, Yên Tần Thiên, Phù Nhất Thiên cùng Tề Thiên Cương, 4 người cùng đi tới Hắc Lâm, tìm được thánh nữ mộ tro truyền thuyết, cũng tự mình cầm đi 《Võ mục di thư》tro mộ, vì cởi ra bí mật thư trung, Tề Thiên Cương 1 mình phát động hồi hồn thuật, muốn đem hồn phách thánh nữ theo ngàn dặm năm gọi trở về, mà muốn phát động tà thuật này, nhất định phải dâng lên tế phẩm sống, cái nữ tử bị hi sinh kia chính là ngươi!

Tô Tần khiếp sợ lui về phía sau vài bước, nàng ko thể tin sở tất cả nghe được, chính mình tới đây là có nguyên nhân, hơn nữa còn là thánh nữ tro miệng bọn họ!

_ Ko, đây ko phải là thật!- Tô Tần sống chết lắc đầu- Tại sao là ta?

_ Đây là thật!- Dạ Lãnh đi tới trước mặt nàng, đỡ lấy nàng- 18 năm trước, ta với ngươi vốn quen biết!

Tô Tần càng kinh ngạc mở to 2 mắt, nhìn hắn.

_ 18 năm trước, ta cùng Tề Thiên Cương căn cứ địa đồ cổ đại lưu lại, đi vào Hắc Lâm, tìm được mộ ngươi!- Dạ Lãnh bình tĩnh tự thuật lại- Sau đó chúng ta ở chỗ này gặp kiếp trước của ngươi!

_ Ngươi là ai?- Tô Tần ko khỏi hỏi.

Dạ Lãnh buông xuống song liêm, buồn bã nói- Ta là Phù Nhất Thiên!

_ Ko có khả năng, Phù Nhất Thiên sớm chết, dù cho có thể sống đến hôm nay cũng nhất định là giống như lão y sư bàn niên kỷ, thế nào lại là ngươi như vậy trẻ tuổi!- Tư Mã Duệ lắc đầu, ko hiểu nói.

_ Bởi vì 18 năm trước, hắn liền đã chết!- Phụ thân Dạ Lãnh mở miệng nói- Vì ngươi, hắn nhảy vào tro biển lửa!

_ Ngươi nói cái gì!- Tô Tần lần thứ 2 bị lời của hắn khiếp sợ đến, nhìn Dạ Lãnh, kia khắc sâu ở tro đầu ký ức từng chút từng chút hiện lên.

18 năm trước, kia 1 hồi biển lửa như máu, hắn bi thống, hắn thâm tình đều nhất nhất hiện lên.

_ 18 năm trước, Tề Thiên Cương nghịch thiên, thi triển hồi hồn thuật, muốn đem linh hồn thánh nữ triệu hồi, hắn hi sinh ngươi, ở tro biển lửa, chủ nhân vì ngươi, liều lĩnh cũng nhảy theo vào!- Phụ thân Dạ Lãnh lúc đó ở gần, hắn tận mắt thấy chủ nhân là như thế nào thống khổ, lại là như thế nào lừng lẫy tự tử, vì thế hắn hận nữ nhân này, nếu ko phải là nàng, chủ nhân như thế nào sẽ chịu loại thống khổ ko ai chịu nổi như thế, lại tại sao ở tuổi còn trẻ liền mất tính mạng!

_ Về sau, Tề Thiên Cương hối hận, hắn dùng hoàn hồn thuật đem linh hồn Phù Nhất Thiên triệu hồi, bảo tồn tro cơ thể 1 đứa trẻ vừa sinh ra, đứa trẻ đó là Dạ Lãnh bây giờ!- Lão ngoan đồng nói tiếp- Mà chính hắn cũng vì nghịch thiên, bị trời phạt! Sống ko bằng chết!

_Tề Thiên Cương bởi vì nghịch thiên, bị trời phạt, sống ko bằng chết!- Sở Bất Phàm (Lão ngoan đồng) đi tới bên cạnh nàng- Thứ lỗi, chúng ta ko nên ko để ý lệnh cấm, tự mình đi vào đây, vì bản thân chi tư, đào trộm thánh nữ mộ phần, quấy rầy thánh linh ngủ yên, ta tro 1 đêm liền tóc trắng, trở nên già nua, phụ thân ngươi, ở 1 trượng trung mất đi sinh mệnh, Phù Nhất Thiên mất đi tối người yêu, Tề Thiên Cương thành hoạt tử nhân (cương thi), đây hết thảy tất cả đều là chúng ta gieo gió gặt bão, trời giáng trừng phạt!

Tô Tần kinh ngạc nhìn hắn, nói ko ra lời, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chân tướng sự thực sẽ là như vậy- Như vậy, hôm nay ngươi dẫn chúng ta đến đây lại là vì cái gì?

_ Là vì hoàn thành nghi thức vẫn còn chưa xong- Dạ Lãnh kéo tay nàng.

_ Là nghi thức gì?- Tô Tần ko rõ.

_ Cho ngươi trở thành thánh nữ chân chính!

Ầm ầm 1 tiếng vang thật lớn —————— Tô Tần sắc mặt lại dị thường trắng bệch.

_ Ko!- Nói đùa, thượng 1 đời vì tìm về linh hồn thánh nữ, nàng đang tươi sống liền bị ép chết cháy, đầu thai lại, còn muốn bị đốt thêm 1 lần!

_ Ko phải, ko phải như ngươi nghĩ!- Dạ Lãnh nhìn thấy kinh hoảng tro mắt nàng, lập tức giải thích- Lần đó là bởi vì thiếu hụt ngọc linh lung, vì thế Tề Thiên Cương mới dám làm như vậy, lần này, ta mang đến tất cả ngọc linh lung, nhất định ki có việc gì, chúng ta nhất định sẽ có 1 chân chính thánh nữ, mà ko làm thương tổn đến ngươi!

_ Thực sự?- Tô Tần hỏi.

_ Là thật!

_ Thế nhưng ta vẫn ko muốn!- Tô Tần như trước cự tuyệt.

_ Vì sao!- Dạ Lãnh ko hiểu.

_ Bởi vì ta là Tô Tần ko phải là thánh nữ kia, vì thế ta càng ko muốn thành thánh nữ!- Nàng là nàng, Tô Tần, cho nên nàng sẽ ko cần thượng ký ức 1 đời gì đó, cả kiếp này, nàng chỉ là Tô Tần!

_ Tần nhi… …- Dạ Lãnh tro mắt đột nhiên lộ ra 1 mạt đau xót- Ngươi thực sự ko muốn?- Ngữ khí của hắn là thất lạc ko hiểu, nàng ko muốn khôi phục ký ức, nàng ko muốn cùng mình cùng 1 chỗ, bởi vì khôi phục ký ức, nàng sẽ nhớ lại tất cả mọi chuyện, sai lầm 500 năm trước, hắn muốn dùng cả kiếp này bù đắp, thế nhưng nàng lại cự tuyệt, lại 1 lần nữa cự tuyệt hắn!

_ Thứ lỗi, Dạ Lãnh, ta biết ngươi muốn làm gì, thế nhưng, ta ko thể!- Tô Tần kéo tay hắn- Quá khứ nên để cho nó qua đi, chúng ta ko thể trầm mê với quá khứ, bị quá khứ ràng buộc, chúng ta nên nhìn thấy chính là hiện tại! Hiện tại ta là Tô Tần, ko phải 500 năm trước Tiểu Hồng! Mà ngươi cũng ko còn là Tuyết, ko phải Phù Nhất Thiên, ngươi là Dạ Lãnh, Lãnh Nguyệt bảo thiếu chủ!

_ Ngươi!- Dạ Lãnh ngẩng đầu, kinh ngạc vạn phần nhìn nàng- Ngươi đều nhớ ra rồi!

_ Ko, ta ko có, chỉ là tro đầu hiện lên hình ảnh, nói cho ta biết, cho dù ta ko phải là ta 500 năm trước, ko hề có ký ức 500 năm trước, ta nhưng vẫn thấy được, ta chỉ là hy vọng, ngươi đừng lại trầm mê quá khứ, cố chấp quá khứ, ta hi vọng ngươi có thể quên quá khứ tất cả, 1 lần nữa bắt đầu cuộc sống mới!

_ Vì sao?- Dạ Lãnh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn nàng- Vì sao đối với ta tốt như vậy, nếu, ngươi đều biết quá khứ phát sinh tất cả, vì sao còn muốn đối với ta là hung thủ giết người tốt như vậy!

_ Bởi vì, ngươi là Dạ Lãnh, là bằng hữu Tô Tần ta, ta sẽ ko để cho bất luận kẻ nào, thương tổn bằng hữu của ta, bao gồm chính ta! Ko hơn!- Tô Tần thành khẩn nhìn ánh mắt của hắn nói.

_ Ngươi nữ nhân này, thế nào vẫn là như thế nhẫn tâm!- Phụ thân Lãnh Dạ, ko, nên nói là thuộc hạ của hắn, thập phần phẫn nộ- Chủ nhân vì ngươi, trải qua muôn vàn đau khổ, ngươi lại như vậy nhẫn tâm, 1 lần lại 1 lần cự tuyệt hắn, ngươi tại sao có thể, ác tâm như vậy!

Hắn vừa định tiến lên, lại bị Tư Mã Duệ chắn trước người- Có ta ở đây, ngươi đừng hòng thương tổn nàng!

_ Giác, lui ra!- Dạ Lãnh lạnh giọng phân phó.

_ Thế nhưng… …

_ Ta kêu ngươi lui ra!- Dạ Lãnh nghiêm nghị quát mắng.

Giác thập phần ko tình nguyện lui ra.

_ Cả kiếp này, ta vẫn là bỏ lỡ, đúng ko?- Dạ Lãnh chậm rãi quay sang, nhìn Tô Tần, đáy mắt tràn đầy đau xót.

_ Xin lỗi- Tô Tần thở nhẹ 1 tiếng, lắc lắc đầu, nàng chỉ là ko muốn làm cho người ta ôm hi vọng, nhưng lại lần thứ 2 thất vọng, nếu biết là ko thể nào, liền dao sắc chặt đay rối!

_ Ha hả… …- Dạ Lãnh cười, hắn nhìn Tư Mã Duệ đứng ở bên người Tô Tần- Ta vẫn là ko như hắn… …

_ Cái gì!- Hồ Thanh Ca kinh ngạc nhìn Tư Mã Duệ, lại nhìn 1 chút Tô Tần cùng Dạ Lãnh- Ngươi lời này là có ý gì?

_ Tư Mã Hằng, ngươi còn tính trang bao lâu, ở Yên Sơn quan trấn thủ chính là Tư Mã Duệ, mà ở chỗ này chính là ngươi đúng hay ko!- Dạ Lãnh nhàn nhạt cười.

_ Ngươi!- Tần Như Ca cũng giật mình ko nhỏ, hắn vẫn cho là người trước mắt là Tư Mã Duệ, ko nghĩ tới lại là Tư Mã Hằng- Ngươi vẫn luôn gạt chúng ta!

Tô Tần lại ko có như vậy giật mình, nàng chỉ là cúi đầu, nhàn nhạt cười, cười trung khôn kể cay đắng.

_ Tần nhi, ngươi đã sớm biết, đúng hay ko!- Tư Mã Hằng kéo xuống mặt nạ da người, nhìn nàng- Ngươi đã sớm biết ta ko phải Tư Mã Duệ đúng hay ko?

_ Phải!- Tô Tần ngẩng đầu, nhìn hắn- Ta từ vừa mới bắt đầu liền biết, ngươi ko phải Tư Mã Duệ.

_ Vậy ngươi vì sao ko vạch trần ta?- Vì sao nàng 1 câu cũng ko nói.

_ Ta đang đợi ngươi nói… …- Nàng đương nhiên biết ý đồ của Tư Mã Hằng, nàng đang đợi, chờ hắn tự nói với mình, cho mình 1 cái giải thích, chẳng sợ cái giải thích kia sẽ làm cho mình rất khổ sở, thế nhưng nàng vẫb là nguyện ý chờ, cho hắn 1 cơ hội!

_ Ta… … …- Tư Mã Hằng nhìn thấy nàng đáy mắt kia mạt đau xót, hắn biết mình làm như vậy đối với nàng thương tổn rất lớn, thế nhưng hắn có hắn nỗi khổ- Xin lỗi… …

Hôm nay, 3 chữ này tựa hồ thành lưu hành ngữ, mỗi người đều phải nói 1 lần.

Chỉ là hy vọng nói sẽ ko quá trễ!

_ Thế nhưng, ngươi vẫn ko muốn đối với ta thẳng thắn, bởi vì, thời cơ chưa tới, đúng ko?- Tô Tần viền mắt nổi lên hơi chua chát, hắn vẫn cứ như vậy quan tâm cái lý do kia, liền cái giải thích cũng keo kiệt!

_ Thời cơ?- Tần Như Ca nhìn mọi người lờ mờ sắc mặt, ko hiểu hỏi- Lúc nào cơ?

_ Ngươi là lúc nào biết ta ko phải hắn?- Tư Mã Hằng nhìn Tô Tần.

_ Theo phản ứng ngươi nhìn thấy Tuyết hậu, theo ngươi lấy ra vang Thiên lôi thời gian…- Tô Tần nhìn hắn- Ta liền biết, ngươi ko phải Tư Mã Duệ! Mà trên đời này có thể giả trang hắn, giống như vậy, có thể hiểu biết người của ta, trừ ngươi ra, ta thực sự nghĩ ko ra còn ai vào đây!

Tư Mã Duệ cũng sẽ ko đối Tuyết mang vậy thận trọng, cho dù Tuyết có trưởng thành cũng sẽ ko.

_ Giải thích của ngươi đâu?- Tô Tần nhìn hắn, dùng 1 loại gần như cầu xin ánh mắt nhìn hắn- Ta chỉ muốn 1 cái giải thích của ngươi… …- Nói cho ta biết, vì sao?

_ Ta… …- Tư Mã Hằng tro mắt lộ ra chính là bất đắc dĩ, hắn vừa mới muốn mở miệng, lại bị người cắt ngang.

_ Ta đến nói cho biết hắn vì sao làm như vậy!- Lãnh Dạ Hoàng đột nhiên xuất hiện ở cửa phần mộ.

_ Là ngươi!- Mọi người đều kinh ngạc.

Tư Mã Hằng đem Tô Tần kéo về phía sau- Ngươi tới làm gì!

Lãnh Dạ Hoàng lại là nhẹ nhàng cười, sau đó thảnh thơi bước đi thong thả hạ thềm đá- Ta đến nói cho ngươi biết, hắn ko thể nói lý do với ngươi!

_ Thế sao, thế nhưng ta càng muốn nghe nguyên nhân ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây, Lãnh Dạ Hoàng!- Tô Tần lại là 1 cỗ lửa giận ngút trời, cho tới bây giờ nàng mới biết mình bị Lãnh Dạ Hoàng lừa, ko, phải nói, mọi người đều bị hắn lừa!

Đến tột cùng là khi nào bị hắn lừa, từ vừa mới bắt đầu nàng đối với hắn luôn duy trì cảnh giác, thế nhưng đến tột cùng là khi nào, nàng đối với hắn lại mềm lòng, được rồi, là lần đó, lúc ở hoàng cung, đương lúc nàng nhìn thấy hắn bị Lãnh Dạ Ôm khi dễ, chịu đủ thái hậu mắt lạnh, tro mắt của hắn kia phân ẩn nhẫn, kia phân trầm trọng, làm cho nàng cảnh giới 1 tấc 1 tấc thối lui, chuyển hóa thành đối với hắn đồng tình, mà hắn lại lợi dụng phần này đồng tình tâm, lừa gạt nàng!

_ Như nhau, ta mục đích tới nơi này cùng hắn như nhau, chúng ta đều đang đợi đồng dạng thời cơ!- Lãnh Dạ Hoàng câu dẫn ra 1 mạt cười lạnh- Thế nào, Tư Mã Hằng, ngươi cũng ko tốt hơn ta là mấy, ko phải sao!

Tư Mã Hằng hừ lạnh 1 tiếng- Đừng lấy ta và thứ hoạt tử nhân ngươi so sánh! Ta ko giống ngươi như vậy đê tiện, lãnh huyết!

_ Hoạt tử nhân!- Tô Tần ngạc nhiên nhìn Tư Mã Hằng, lại nhìn 1 chút Lãnh Dạ Hoàng.

_ Hừ, ngươi nhưng thật ra biết rất rõ ràng!- Lãnh Dạ Hoàng ko để ý tới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, đứng ở trước mặt bọn họ.

_ Ngươi là!- Tô Tần lại đột nhiên lĩnh ngộ tới cái gì- Là ngươi!

_ Ha hả, đã lâu ko gặp, thánh nữ điện hạ, đã lâu lắm rồi, làm cho ta nhớ mãi, nga, có 500 năm đi… …- Lãnh Dạ Hoàng nhún vai, cười nói- Của ngươi biến hóa rất lớn, ta cũng vậy, vì thế ngươi nhận ko ra ta, cũng rất bình thường!

_ Ngươi là… …- Tần Như Ca cũng giác kinh ngạc ko ngớt.

_ Ngươi là Tề Thiên Cương!- Ngoại trừ Phù Nhất Thiên, Dạ Lãnh, Tư Mã Hằng, còn có Hồ Thanh Ca, tất cả mọi người kinh ngạc ko ngớt.

_ Ha hả, đã lâu ko gặp, Phù Nhất Thiên, ngươi thoạt nhìn già hơn rất nhiều… …

_ Hừ, ngươi nhưng thật ra càng thêm trẻ tuổi!- Phù Nhất Thiên lãnh sất 1 tiếng- Thực sự là nên chúc mừng ngươi!

_ Hừ, ngươi đây là đang nói móc ta, ta ko biết ý sao!- Lãnh Dạ Hoàng quay sang, nhìn Dạ Lãnh, ánh mắt lại trở nên nhu hòa- Hồi lâu ko thấy, ngươi có khỏe ko?

Dạ Lãnh cười khổ 1 cái- Ngươi bây giờ muốn làm gì?

Lãnh Dạ Hoàng tự giễu cười- Ngươi vẫn là hận ta, cũng đúng, ta giết nàng, ngươi đã nói, sẽ hận ta nhất sinh nhất thế, 500 năm trước, ngươi liền đã nói như vậy, 500 năm sau, ngươi vẫn như cũ như vậy… …

_ Ta đã nói, cho tới bây giờ đều là do sự thực!- Dạ Lãnh cười nhạt, lại là vô tình.

_ 500 năm trước ta giết nàng, 18 năm trước ta vẫn là giết nàng, bây giờ, ta như trước có thể giết nàng!- Lãnh Dạ Hoàng tro mắt hiện lên 1 mạt tàn nhẫn.

_ Ngươi dám!- Tư Mã Hằng cùng Lãnh Dạ, Hồ Thanh Ca đồng thời đứng ở trước mặt Tô Tần- Ta tuyệt đối sẽ ko cho ngươi lại thương tổn nàng 1 chút!

_ Ha hả, ngươi liền tự thân cũng khó khăn bảo vệ, còn có thể làm cái gì!- Lãnh Dạ Hoàng cười lạnh.

_ Ngươi có ý gì?- Tư Mã Hằng lại đột nhiên phát hiện cái gì, hắn cảnh giác nhìn chung quanh, bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai chẳng biết dưới loại tình huống nào, 4 phía phần mộ đều bị 1 cỗ nhàn nhạt yên khí vây quanh- Ngươi!

_ Ha hả, theo các ngươi bước vào phần mộ này 1 khắc kia khởi, là độc của ta, vô sắc vô vị, liền Dược vương cũng ko thể phân biệt, ko phải sao!- Khóe miệng hắn tiếu ý mang theo giễu cợt.

_ Ngươi!- Sở Bất Phàm cắn răng, oán hận nhìn hắn, cho tới bây giờ tâm kế của mình đều là thua bởi hắn, chưa bao giờ thắng qua, bây giờ vẫn là như cũ, hắn thua vĩnh viễn đều là tâm kế!

_ Thế nào, bây giờ các ngươi còn có thể làm gì!- Lãnh Dạ Hoàng nhẹ nhàng đẩy, Sở Bất Phàm liền nghiêng qua 1 bên- Ta muốn đem nàng thế nào, liền như thế đó!

Tất cả mọi người trúng độc, bất quá bọn hắn đều ở dùng nội lực cường chống, mỗi người trán đều chảy ra tích tích mồ hôi hột.

_ Tề Thiên Cương, ngươi tên điên này!- Tư Mã Hằng nhíu chặt chân mày, cưỡng chế bắt tay vào vận công, tính dùng nội lực đem độc tro cơ thể bức ra, lại phát hiện, hắn càng là dùng sức, trúng độc càng sâu.

_ Các ngươi đều đừng dùng nội lực nữa!- Tô Tần vội vã đè lại tay Tư Mã Hằng- Nếu như ta ko đoán sai, ngươi càng là dùng nội lực, càng nhanh độc ở tro người lưu động hơn, chỉ khiến càng thêm thống khổ, lại ko có bất kỳ hiệu dụng nào!

_ Thế nhưng… …- Tư Mã Hằng chưa từ bỏ ý định, hắn ko thể mắt mở trừng trừng nhìn Lãnh Dạ Hoàng lần thứ 2 thương tổn nàng.

_ Ha hả, ta khuyên ngươi vẫn là nghe lời của nàng!- Lãnh Dạ Hoàng rất dễ dàng đẩy ra Tư Mã Hằng, đứng ở trước mặt Tô Tần- Kế tiếp, chúng ta nên hảo hảo nói chuyện 1 chút!

_ Ngươi nằm mơ!- Tô Tần hối hận ko nên tâm sinh đồng tình, quả nhiên, đáng thương người tất có đáng trách chỗ!

_ Này ko phải do ngươi!- Lãnh Dạ Hoàng vươn tay trái mạnh hơn sắp sửa lôi nàng đi.

Lãnh Dạ Hoàng liễm khởi con ngươi, kéo nàng, cười lạnh- Phải không?

_ Phải!- Tô Tần đồng dạng cười lạnh bỗng nhiên giơ lên tay trái, hướng tay phải của hắn trát mạnh- Đây là ngươi tự tìm!

Lãnh Dạ Hoàng ko nghĩ tới nàng lại đột nhiên tới đây chiêu, tránh ko kịp, bị nàng ghim trúng tay phải.

_ Tại sao có thể như vậy?- Tô Tần khiếp sợ trừng lớn 2 mắt, nhìn hắn- Vì sao, vì sao phải như vậy!

Lãnh Dạ Hoàng tay phải bị độc châm của nàng đâm lại ko có chút cảm giác đau xót nào, liền 1 giọt máu cũng ko có, vì sao lại như vậy, nàng rõ ràng nhớ trước kia nàng cũng từng trát quá bờ vai của hắn, hắn liền trúng độc, hôm nay thế nào hắn ko có trúng độc?

Nhìn thấy khóe miệng hắn đạo kia quỷ dị cười, Tô Tần tâm lộp bộp 1 thanh âm vang lên, nàng vừa mới muốn lui về phía sau, lại bị Lãnh Dạ Hoàng nắm lấy- Ngươi nghĩ trốn, trốn đi nơi nào!

_ Tay ngươi?- Tô Tần nhìn tay phải của hắn, theo ánh mắt của nàng, Lãnh Dạ Hoàng nhìn tay phải của mình, tự giễu cười.

_ Ngươi còn nhớ rõ?- Lãnh Dạ Hoàng đem cánh tay phải dùng sức 1 nhổ, toàn bộ cánh tay bị hắn nhổ lên, lộ ra 1 cái thật dài xích sắt, cả kinh Tô Tần đảo hít 1 hơi lãnh khí.

_ Là ngươi!- Dạ Lãnh ngạc nhiên nhìn tay phải Lãnh Dạ Hoàng- Nguyên lai ngươi mới là các chủ Thiên các!

Tô Tần cũng là rất lớn lấy làm kinh hãi, bọn họ ko nghĩ tới vẫn xuất quỷ nhập thần các chủ Thiên các, cư nhiên chính là Tề Thiên Cương, còn là Thủy Nguyệt quốc Lãnh Dạ Hoàng, thân phận của hắn thật đúng là làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn.

Tư Mã Hằng khiếp sợ nhất, hắn ko nghĩ tới chính mình 1 mực tìm người thế nhưng lại ngay dưới mí mắt mình.

Lãnh Dạ Hoàng kéo xuống tay giả, ném xuống đất, đem Tô Tần 1 phen kéo đến trước mặt- Nếu đã biết, vậy ta cũng ko quanh co lòng vòng, bây giờ ta muốn ngươi đem ngọc linh lung giao ra đây! Ta liền ko giết ngươi, nếu ko, ta từng đao từng đao ở trên người của ngươi oan thịt, thẳng đến huyết lưu tẫn mà chết!

_ Ngươi!- Tư Mã Hằng đột nhiên vọt tới đến trước mặt Lãnh Dạ Hoàng, 1 chưởng phong đánh xuống, lại bị mấy hắc y nhân ngăn trở.

Nguyên bản đã trúng độc thân thể nhịn ko được tro nháy mắt này bạo phát, xụi lơ đi xuống.

_ Hằng!- Tô Tần giãy Lãnh Dạ Hoàng, bay ra ngân châm đánh bại mấy tên hắc y nhân kia, dùng cuối cùng khí lực, vọt tới trước mặt Tư Mã Hằng, hướng tro ngực của hắn nhét vào 1 vật.

_ Ngươi!- Tư Mã Hằng trừng lớn 2 mắt, nhìn nàng, lại bị Tô Tần đè lại đôi môi, nàng hướng hắn lắc lắc đầu, ý bảo hắn cái gì cũng đừng nói, cái gì cũng đừng làm.

Lãnh Dạ Hoàng đi tới, đem Tô Tần kéo lên- Đem bọn họ đều quan tiến địa lao, xem trọng bọn họ cho ta!

_ Tuân mệnh!- Chúng hắc y nhân cúi đầu cung kính trả lời.

_ Tề Thiên Cương, ngươi nếu như dám đả thương nàng 1 sợi tóc, ta tuyệt đối sẽ ko buông tha ngươi!- Tư Mã Hằng sắc mặt trắng bệch ở tro nháy mắt lại vì lửa giận mà trở nên đỏ bừng, hắn 2 mắt lộ ra khát máu bàn hồng, nhìn chằm chằm Lãnh Dạ Hoàng hô- Ta Tư Mã Hằng ở đây phát thệ, ngươi nếu để cho nàng chịu 1 tia thương tổn, ta coi như là muốn thịt nát xương tan cũng muốn cho ngươi trả giá thật đắt!

_ Hừ, phải ko?- Lãnh Dạ Hoàng lại lạnh lùng xoay người- Ta cả đời này đều bị lão thiên nguyền rủa, còn sợ gì nữa!

Dứt lời, hắn kéo Tô Tần, đi ra ngoài.

_ Ngươi muốn mang ta đi chỗ nào?- Tô Tần lạnh lùng nhìn hắn- Ngọc linh lung ko ở trên người ta, ngươi dù cho giết ta cũng ko chiếm được!

_ Thế sao!- Lãnh Dạ Hoàng nhàn nhạt liếc nhìn nàng 1 cái, tro mắt lại tràn đầy chẳng đáng- Chỉ cần ngươi ở tro tay của ta, dù cho ko có ngọc linh lung, chỉ cần ta nghĩ muốn, bọn họ cũng sẽ biến ra cho ta!

_ Đê tiện!- Tô Tần hối hận ko nên đối với hắn tâm sinh thương hại, đáng thương người tất có đáng trách chỗ, người trước mắt này quả thực đáng ghét đến cực điểm,Đáng đời ngươi bị trời phạt, biến người ko giống người, quỷ ko giống quỷ!

_ Câm miệng!- Lãnh Dạ Hoàng đột nhiên tức giận, nắm lấy cổ áo của nàng- Lại nói hơn 1 câu, có tin là ta giết ngươi hay ko!

_ Muốn giết cứ giết, ta sợ ngươi liền ko phải họ Tô!- Tô Tần hung hăng hất tay của hắn ra- Chỉ là ta sợ, đến lúc đó, nếu như ta có cái vạn nhất, bọn họ sẽ ko cho ngươi ngọc linh lung!

Lãnh Dạ Hoàng nao nao, tro mắt hung quang tất hiện, Tô Tần mi tâm vừa nhảy, lui về sau 1 bước.

_ Thế nào, bây giờ biết sợ?- Lãnh Dạ Hoàng tự nhiên thấy lậu nàng đáy mắt kia phân khiếp đảm, cười lạnh đến gần nàng, đem cằm của nàng nâng lên- Ngoan ngoãn cùng ta hợp tác, để cho bọn họ giao ra ngọc linh lung, có lẽ ta sẽ suy nghĩ buông tha bọn họ, nếu ko, các ngươi mỗi 1 người đều đừng hòng trốn thoát!

_ Ngươi nằm mơ nhưng thật ra rất lành nghề!- Tô Tần liếc hắn 1 cái.

_ Vì sao?- Lãnh Dạ Hoàng đến gần nàng, tỉ mỉ bắt đầu đánh giá.

_ Cái gì vì sao?- Tô Tần cảnh giác nhìn hắn.

Lãnh Dạ Hoàng câu dẫn ra khóe miệng- Ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi rõ ràng chỉ có liễu yếu đào tơ, so với dung mạo thánh nữ, sai chi thiên lý, vì sao, bọn họ vẫn là đối ngươi nhớ mãi ko quên.

Ngạch ———— Tô Tần tro lúc bất chợt rất muốn đánh người, này nha là muốn nói cái gì, dám mang theo như vậy nhân thân công kích! Quá ghê tởm!

_ Ha hả, bởi vì bọn họ cũng ko trông mặt mà bắt hình dong, ko giống ngươi, mắt chó nhìn người thấp, thảo nào cả đời đều chỉ có thể giống chó săn! Cho nên mới phải vì xoay người muốn làm chủ nhân, ko tiếc bất cứ giá nào, chẳng sợ chúng bạn xa lánh, cũng muốn đạt được mục đích!- Tô Tần hừ lạnh 1 tiếng- Bất quá, ngươi xác định, ngươi buông tha tất cả, ruồng bỏ tất cả, thực sự là có thể đạt được thứ ngươi mong muốn?

_ Ngươi!- Lãnh Dạ Hoàng bỗng nhiên nhéo khởi nàng- Nha đầu chết tiệt này, ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!

_ Thế nào, thẹn quá hóa giận, bị ta nói trúng tâm sự, liền thẹn quá hóa giận?- Tô Tần chẳng đáng cười- Ngươi cũng bất quá điểm ấy độ lượng, còn muốn xưng bá thiên hạ, thực sự là si tâm vọng tưởng!

_ Làm sao ngươi biết ta muốn là xưng bá thiên hạ?- Lãnh Dạ Hoàng lại đột nhiên thả nàng, khóe miệng trồi lên 1 mạt đạm cách cười, cái loại này tiếu ý Tô Tần từng ở trên mặt của hắn thấy qua, đó là loại cười nhìn đạm thế sự, nhìn thấu nhân sinh, chỉ là vì sao nàng sẽ ở trên mặt Lãnh Dạ Hoàng nhìn thấy, nếu nói hắn sống mấy trăm năm, nhìn thấu thế sự vô thường cũng ko gì đáng trách, chỉ là vì sao cái loại này cười lý mơ hồ thấu 1 loại tịch liêu, 1 loại bất đắc dĩ.

_ Kia ngươi nghĩ muốn cái gì?- Tô Tần tro lúc bất chợt giật mình, cảm thấy, tựa hồ, ở cực kỳ lâu trước đây, nàng cũng từng hỏi qua hắn như vậy.

_ Ta nghĩ muốn cái gì?- Lãnh Dạ Hoàng nhưng chỉ là nhìn nàng, ánh mắt mờ ảo mà hư vô, ngẩng đầu, hắn nhìn về phía xa xa, tự giễu cười- Ta cũng ko biết… …

Hắn sống tròn 500 năm, quá lâu, lâu đến hắn đều đã quên, hắn là vì sao mà sống, rốt cuộc là vì cái gì hắn còn sống, tro đầu chỉ có 1 thanh âm đang ko ngừng đối với mình nói, ngươi muốn sống sót, sống sót, vì… … …

Tro địa lao, Tư Mã Hằng bọn họ ở vận công giải độc.

_ Sở lão y sư, chúng ta nên làm như thế nào?- Dạ Lãnh đỡ lấy ướt lạnh tường, đứng lên- Chúng ta ko thể như thế ngồi chờ chết!

Sở Bất Phàm vận khí hoàn tất, ngẩng đầu nhìn địa lao- Đừng lo lắng, chờ các ngươi đem độc đều giải, ta tự có biện pháp ra!

Tần Như Ca 1 quyền đập vào trên vách tường, oán hận tự trách nói- Đều tại ta, nếu ko phải vì ta, Tần nhi nàng cũng sẽ ko rơi vào tro nguy hiểm như vậy! Ta thật vô dụng, bảo là muốn bảo hộ nàng, thế nhưng mỗi lần đều là để cho nàng đến bảo hộ ta!

_ Ngươi cũng đừng tự trách, muốn trách thì trách cái kia Lãnh Dạ Hoàng, ko nghĩ tới hắn lại là các chủ Thiên các!- Càng làm Hồ Thanh Ca giật mình chính là Lãnh Dạ Hoàng cư nhiên sẽ là Tề Thiên Cương!

_ Thanh Ca, mẫu thân ngươi nàng, ngươi tìm được nàng chưa?- Sở Bất Phàm hỏi.

Hồ Thanh Ca lắc lắc đầu- Ko biết Lãnh Dạ Hoàng đem bà quan đi nơi nào, ko biết hắn có hay ko đối nương bất lợi.

_ Sẽ ko, hắn sẽ ko đối với ngươi nương bất lợi!- Sở Bất Phàm cúi đầu- Ngươi yên tâm, mẫu thân ngươi nàng ko có việc gì.

Hồ Thanh Ca nhìn hắn- Vì sao, lão y sư ngươi như vậy chắc chắc?- Chẳng lẽ hắn biết cái gì?

_ Được rồi, các ngươi đều lui về phía sau!0 Tư Mã Hằng khôi phục nội lực hậu, đứng lên, hắn từ tro ngực lấy ra 1 viên đá màu đen, đi tới trước thiết cửa lao- Ta muốn dùng Thiên lôi đem cửa lao ầm khai, các ngươi đều lui về phía sau!

Oanh 1 tiếng cự hưởng qua đi, cửa sắt liền bị nổ tung 1 ngụm lớn.

_ Chúng ta đi!- Tư Mã Hằng thứ nhất chạy ra khỏi cửa lao.

_ Chờ 1 chút!- Sở Bất Phàm lại trước 1 bước kéo lại tay hắn.

_ Làm sao vậy?- Tư Mã Hằng ko hiểu quay đầu lại, nhìn hắn.

KẾT CỤC 4

***Hôm nay là hắn cùng nàng đại hôn, hắn vì nàng làm 1 hồi hôn lễ khắp thiên hạ tối long trọng, xa hoa nhất, đáng tiếc tân nương tử của hắn lại nhìn ko thấy, bất quá ko quan hệ, hắn sẽ thay nàng làm mọi thứ, cùng nàng cùng nhau chia sẻ… …

_ Tần nhi, chúng ta kết hôn… …- Tay phất qua nàng da thịt như tuyết, tro mắt của hắn là lệ, cuối cùng nhịn ko được, chảy ra- Ngươi chừng nào thì, có thể tỉnh lại đây?***

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s