VƯƠNG GIA LY HÔN ĐI – KẾT CỤC 4

KẾT CỤC 4 – HẠNH PHÚC CUỐI!

1001924_151853535011765_1691689099_n

Oanh 1 tiếng cự hưởng qua đi, cửa sắt liền bị nổ tung 1 ngụm lớn.

_ Chúng ta đi!- Tư Mã Hằng thứ nhất chạy ra khỏi cửa lao.

_ Chờ 1 chút!- Sở Bất Phàm lại trước 1 bước kéo lại tay hắn.

_ Làm sao vậy?- Tư Mã Hằng ko hiểu quay đầu lại, nhìn hắn.

_ Phía trước có cạm bẫy!- Sở Bất Phàm từ tro ngực lấy ra 1 viên thuốc, ném tới phía trước, viên thuốc trên mặt đất dạo qua 1 vòng, đột nhiên phát ra 1 trận khói xanh, theo cùng lại biến thành màu đen.

_ Độc vương Thất bộ huyết sát trận- Sở Bất Phàm ninh nổi lên chân mày, lắc lắc đầu, nhẹ giọng thở dài- Loan nhi, ngươi cuối cùng vẫn là tuyển trạch như vậy lộ… …

_ Nương… …- Hồ Thanh Ca tro mắt lộ ra 1 cỗ buồn bã, nhìn về phía trước kia 1 mạt bóng người chậm rãi xuất hiện ở sương mù trung.

_ Hồ Thanh Loan!- Tư Mã Hằng lại trừng lớn 2 mắt, nhìn theo sương mù lý đi ra bóng người- Lại là ngươi!

_ Ko giao ra ngọc linh lung, các ngươi đừng hòng rời khỏi nơi này!- Hồ Thanh Loan lạnh lùng nhìn bọn họ- Ta ở chỗ này bày ra Thất bộ huyết sát trận, ko muốn uổng mạng liền trở về!

_ Là ngươi!- Nghe được thanh âm của nàng, Tần Như Ca lại đột nhiên đứng dậy, chỉa về phía nàng nói- Ngươi là vị hoàng thái hậu kia!

_ Cái gì?!- Mọi người ngạc nhiên nhìn hắn, lại nhìn 1 chút Hồ Thanh Loan.

_ Ngươi mới vừa nói nàng là ai?- Tư Mã Hằng tựa hồ ý thức được cái gì, chỉ vào Hồ Thanh Loan hỏi.

Tần Như Ca chỉa về phía nàng nói- Ta trước ở hoàng cung Thủy Nguyệt quốc từng nghe qua thanh âm của nàng, khi đó nàng vẫn là hoàng thái hậu!- Hắn tuyệt đối sẽ ko nhớ lầm, cái kia thanh âm thập phần băng lãnh mà vô tình, hắn kiếp này sẽ ko quên.

_ Ko nghĩ tới, Loan nhi ngươi cư nhiên đến Thủy Nguyệt quốc, ngươi thực sự tính trợ Trụ vi ngược!- Sở Bất Phàm đau lòng hỏi.

_ Nương, ngài tại sao có thể giúp Tề Thiên Cương tên hèn hạ kia!- Hồ Thanh Ca siết chặt nắm tay- Nương, ngài đừng khăng khăng 1 mực nữa, hài nhi tuyệt đối sẽ ko cho ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa!

_ Câm miệng!- Hồ Thanh Loan lại đột nhiên quát lớn nói- Thanh Ca, ai cũng có thể mắng hắn, duy chỉ có ngươi ko thể!

_ Cái gì!

_ Hắn là phụ thân ngươi, ngươi sao có thể mắng hắn! Ngươi làm như vậy, chính là đại nghịch bất đạo!

_ Ko, ko… …- Hồ Thanh Ca khiếp sợ ko thôi, hắn lắc đầu, thì thào tự nói- Ko, ta ko tin!

_ Ngươi ko tin, thì thử hỏi cái lão già bên cạnh ngươi đi, hỏi hắn 1 chút xem!- Hồ Thanh Loan chỉ vào Sở Bất Phàm đối Hồ Thanh Ca nói- Sở Bất Phàm, ngươi mau nói cho hắn biết!

_ Sở y sư?- Hồ Thanh Ca quay đầu, nhìn hắn, hỏi- Sở y sư, ngươi nói, hắn ko phải phụ thân của ta, đúng hay ko?

Tư Mã Hằng, Dạ Lãnh, Tần Như Ca đều đồng thời nhìn về phía Sở Bất Phàm, ánh mắt khác nhau, nhưng đều mang theo nghi hoặc cùng hỏi.

Sở Bất Phàm cúi đầu, trầm mặc thật lâu, cuối cùng mới gật gật đầu, dường như dùng hết khí lực mới thấp giọng nói 1 câu- Phải… …

Hồ Thanh Ca chỉ cảm thấy ầm ầm 1 tiếng vang thật lớn ở tro đầu nổ tung, hắn lảo đảo lui về phía sau vài bộ, lắc đầu- Ko, ta ko tin!- Nói xong, hắn hướng Hồ Thanh Loan phóng đi.

_ Thanh Ca!- Sở Bất Phàm muốn kéo hắn, lại ko kịp, trơ mắt nhìn hắn vọt tới, Sở Bất Phàm nghiêm nghị hô 1 tiếng, cũng theo hắn vọt tới, ở trên đường hắn từ tro ngực lấy ra 1 quả bạch dược hoàn, văng 1 búng máu ở phía trên, sau đó ném vào mặt đất phía trước.

Chỉ thấy được 1 trận khói trắng thêm huyết sắc ngút trời, ngay sau đó là trận trận tiếng oanh minh, đương sương mù qua đi, hết thảy trước mắt đều khôi phục yên tĩnh.

_ Lão quỷ!- Đột nhiên 1 tiếng thét chói tai nổi lên, Hồ Thanh Loan ôm lấy thân thể Sở Bất Phàm, ánh mắt thống khổ- Lão quỷ, ngươi đây là tội gì, vì phá trận, ngươi cư nhiên dùng thân thể đến phá giải!

Sở Bất Phàm phun ra 1 búng máu, nhàn nhạt cười- Ngươi ko phải cũng vậy, vì bố trận pháp này, ngươi ko phải dốc hết sở hữu sức lực, ngươi cùng ta như nhau, cả đời này đều là bị tình làm khó khăn, may mà, ta đáng giá, bởi vì ngươi vẫn luôn hận ta, thế nhưng còn ngươi, hắn có từng quan tâm ngươi, ngươi vì hắn hi sinh nhiều như vậy, hắn có từng quan tâm qua?

Hồ Thanh Loan ôm hắn, ánh mắt phai nhạt xuống, cuối cùng hóa thành 1 tiếng thở dài- Ta, ko oán ko hối… …

Sở Bất Phàm cười, cười đến đạm nhiên- Như vậy, ta cũng vậy… …

Hồ Thanh Ca nhìn bọn họ, tro lòng chua chát, vì sao thế gian luôn luôn để tình khó điều khiển như vậy, cũng luôn để tình tối đả thương người, mình và Sở Bất Phàm như nhau, cả đời này vì 1 nữ nhân, cam nguyện bỏ đi tất cả, thế nhưng nàng ấy lại yêu ko phải là mình!

_ Các ngươi còn ko mau đi!- Sở Bất Phàm nghiêng đi mặt, hướng Tư Mã Hằng bọn họ hô- Ko đi liền ko còn kịp nữa!

_ Lão quỷ!- Hồ Thanh Loan vừa định nhúc nhích, lại phát hiện mình bị điểm huyệt- Ngươi tại sao phải làm như vậy!

_ Ta ko muốn ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa, ngươi muốn hận, liền hận ta đi!- Sở Bất Phàm hướng còn đang sững sờ Hồ Thanh Ca hô- Tiểu tử ngốc, còn ko mau đi!

_ Thanh Ca!- Hồ Thanh Loan trừng hắn- Ngươi nếu như còn tưởng ta là nương của ngươi, liền lập tức cởi ra huyệt đạo của ta, giúp nương đem những người này đều bắt lại!

Hồ Thanh Ca lui về phía sau mấy bước, lắc đầu nói- Ko đúng, nương, ta ko thể!- Nói xong hắn hướng Sở Bất Phàm gật gật đầu- Lão y sư, mẫu thân ta liền giao lại cho ngươi, ta đi cứu Tần nhi!

_ Nghịch tử!- Hồ Thanh Loan giận quát 1 tiếng- Ngươi nếu như đi, sau này cũng ko cần gôi ta là nương nữa!

Hồ Thanh Ca cước bộ dừng 1 hồi, hắn chậm rãi xoay người, đối nàng thật sâu cúc cung- Hài nhi, ở chỗ này bái biệt mẫu thân!- Nói xong, hắn thật sâu liếc mắt nhìn Hồ Thanh Loan, cuối cùng quyết tuyệt xoay người rời đi.

_ Thanh Ca!- Theo 1 tiếng bi hận hét lớn thanh âm, đoàn người Hồ Thanh Ca ly khai địa lao, chạy tới cổ mộ.

Đương Hồ Thanh Ca chạy tới cổ mộ thời gian, Lãnh Dạ Hoàng đang chờ bọn họ.

Hồ Thanh Ca nhìn thấy Tô Tần bị trói ở trên thập tự giá, treo ở đầu ngọc thạch quan tài.

_ Các ngươi đã tới- Lãnh Dạ Hoàng mại khai ưu nhã bước đi, đi tới bên người Tô Tần, giơ lên cằm của nàng- Xem ra, bọn họ cuối cùng đều quan tâm tới ngươi!

Tô Tần phi hắn 1 ngụm- Đê tiện vô sỉ!

_ Hừ!- Lãnh Dạ Hoàng bỏ qua nàng- Ko biết tốt xấu!

_ Lãnh Dạ Hoàng, thả nàng, chúng ta đem ngọc linh lung giao cho ngươi!- Hồ Thanh Ca đi lên phía trước- Chỉ cần ngươi thả nàng, ta lập tức đem ngọc linh lung giao cho ngươi!

Lãnh Dạ Hoàng vươn tay- Lấy tới!

_ Ngươi trước thả nàng!

_ Ngươi trước lấy ra, nếu ko, ta sẽ giết nàng!- Lãnh Dạ Hoàng đem móc câu ở tay phải đặt trên cổ Tô Tần- Lấy ra!

_ Hồ Thanh Ca, chúng ta vẫn là đem ngọc linh lung giao cho hắn đi!- Dạ Lãnh ngăn cản Hồ Thanh Ca, khuyên nhủ- Hắn đã điên rồi, đừng chọc tức hắn nữa, nếu ko, Tần nhi sẽ có nguy hiểm!

Hồ Thanh Ca cực ko tình nguyện cầm tam khỏa ngọc linh lung tro tay đưa tới trước mặt Lãnh Dạ Hoàng.

_ Ko được!- Tô Tần đột nhiên tỉnh lại, hô- Chớ đem ngọc linh lung giao cho hắn, hắn là muốn dùng thứ này để đánh thức thánh nữ!

_ Cái gì?!- Hồ Thanh Ca sửng sốt, Lãnh Dạ Hoàng thừa dịp hắn ngây người tro nháy mắt đem ngọc linh lung đoạt qua.

_ Thiếu chủ, ngàn vạn lần đừng làm cho hắn đem thánh nữ tỉnh lại!- Giác đột nhiên hướng Lãnh Dạ Hoàng đánh tới, muốn đoạt lại ngọc linh lung, lại bị Lãnh Dạ Hoàng 1 đao đâm trúng, thân thể hắn lăn mấy cái, té ngã dưới chân Dạ Lãnh, hắn vươn tay máu, kéo chân Dạ Lãnh nói- Thiếu chủ, ngàn vạn lần đừng làm cho hắn thực hiện được, linh hồn thánh nữ bị các trưởng lão nhốt 500 năm, đã sớm oán khí mọc lan tràn, lúc này nếu như đem nàng thả ra, như vậy muôn dân thiên hạ nhất định gặp nạn, thiếu chủ… …

Hắn 1 hơi chưa nói xong, đầu 1 nghiêng, liền ngã xuống đất chết.

_ Giác!- Dạ Lãnh căm tức nhìn Lãnh Dạ Hoàng- Ngươi thực sự điên rồi!

_ Lãnh Dạ Hoàng, ngươi!- Tô Tần ko nghĩ tới, nơi này lại còn có như vậy cố sự- Ngươi đến tột cùng là ai?

_ Ha hả, thánh nữ điện hạ thật đúng là mau quên, ngươi chẳng lẽ đã quên, ta chính là ngươi sáng tạo nên, ngươi thực sự ko nhớ rõ?- Lãnh Dạ Hoàng lúc này tro mắt lại là hơn 1 mạt thê lãnh, thậm chí là 1 chút ai oán.

_ Ta?- Tô Tần ngạc nhiên- Ngươi nói bậy!- Nàng cũng ko điên cuồng như vậy- Chính ngươi điên là đủ rồi, đừng kéo thêm ta!

_ Cũng phải, đều qua 500 năm, ngươi đã sớm ko nhớ rõ, bất quá ko quan hệ, ta rất nhanh sẽ giúp ngươi khôi phục ký ức, ta muốn ngươi… …- Hắn đột nhiên đi tới trước gót chân của nàng- Ta muốn ngươi, cũng cùng ta như nhau, nhớ lại tất cả, bởi vì, ngươi so với ta càng thêm điên cuồng!

Chí ít, hắn ko hề cảm giác mình là 1 quái vật, là người điên, ko hề cô độc… …

_ Đồ điên!- Tô Tần hừ 1 tiếng- Ta thà chết cũng sẽ ko cho ngươi thực hiện được!

_ Này ko phải do ngươi!- Lãnh Dạ Hoàng cười lạnh 1 tiếng, xoay người từ tro ngực đem viên ngọc linh lung cuối cùng lấy ra- Đây là viên ngọc linh lung cuối cùng! Năm đó, tứ đại trưởng lão hao hết tâm lực, đem linh hồn của ngươi nhốt ở tại 4 viên ngọc linh lung này, bây giờ, ta rốt cuộc sẽ mở khóa nó, rất nhanh, ta là có thể đem ngươi phóng xuất!

_ Ngươi mơ tưởng!- Dạ Lãnh buông thi thể Giác, đề khí nhằm phía Lãnh Dạ Hoàng, lại bị 40 tên hắc y nhân ngăn trở.

Lãnh Dạ Hoàng cầm tro tay tứ khỏa ngọc linh lung đặt ở trên tứ căn thạch trụ bạch ngọc, đương lúc hạt châu phóng ở phía trên, kỳ tích lập tức xuất hiện, toàn bộ địa cung kịch liệt lay động đứng lên, sau đó theo tứ căn cột nhà lý phát ra 1 túc ánh sáng, tốc hành chiếu đến trung ương, ở nơi đó tụ tập hậu lại bắn thẳng đến đến trung ương ngọc thạch quan tài thượng, nắp quan chậm rãi mở, 1 đạo mãnh liệt huyết quang vọt ra, bắn thẳng đến đến trên người Tô Tần.

_ A!- Tô Tần thống khổ ngẩng đầu lên, hô lên.

_ Tần nhi!- Hồ Thanh Ca bị che ở quang trụ sở hình thành kết giới ngoại, trơ mắt nhìn nàng chịu thống khổ lại vô lực giải cứu, đau lòng cùng tâm hận!

Hận của mình vô năng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chịu khổ, lại bất lực!

Dạ Lãnh cũng đồng dạng thống khổ ko ngớt, Tần Như Ca càng thống khổ đỏ 2 mắt.

_ Ha hả, ha hả, ha ha… … …- Huyết sắc trung, Lãnh Dạ Hoàng ngửa mặt lên trời cười to- Rốt cuộc, rốt cuộc làm cho ta đợi đến ngày này!

Hắn cô độc trông chừng lời hứa của nàng, đau khổ chờ 500 năm, rốt cuộc chờ đến ngày này, hắn rốt cuộc có thể giải thoát rồi… …

_ Ha hả… …- 1 trận thiên địa dao động hậu, lại là 1 trận vắng ngắt, đột nhiên, vẫn cúi đầu Tô Tần lại đột nhiên cười, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, 2 mắt lại đỏ bừng như máu, dùng sức 1 chút, dây thừng liền đơn giản bị đứt, nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt Lãnh Dạ Hoàng.

_ Thánh nữ điện hạ!- Lãnh Dạ Hoàng quỳ gối trước gót chân của nàng.

_ Tần nhi!- Hồ Thanh Ca cả người kinh ngạc nhìn biến hóa rất lớn Tô Tần.

Tô Tần lại ko thèm để ý tới bọn họ, trực tiếp đi tới trước mặt Lãnh Dạ Hoàng.

_ Hoàng, ngươi làm rất tốt!- Tô Tần thanh âm lại là thay đổi 1 phen, lạnh lùng sắc bén, gai nhọn, giống như bén nhọn mũi đao xẹt qua mặt đất, như vậy chói tai.

_ Đa tạ, thánh nữ điện hạ!- Lãnh Dạ Hoàng ngẩng đầu, dùng 1 loại gần như sùng bái ánh mắt nhìn nàng- Hoàng ko phụ sứ mệnh, rốt cuộc đem ngài tỉnh lại, cũng thỉnh thánh nữ điện hạ thực hiện lời hứa ngài đối với ta!

_ Nga?- Tô Tần câu dẫn ra khóe miệng, lộ ra 1 mạt tàn nhẫn cười- Ngươi nhưng nghĩ kỹ?

_ Phải!- Lãnh Dạ Hoàng lại dị thường kiên định- Ta nghĩ kỹ!

Tô Tần lại là cười quỷ dị- Hảo, ta thành toàn ngươi, coi như trả thù lao 500 năm này cho ngươi!

_ Đa tạ thánh nữ điện hạ!- Lãnh Dạ Hoàng cúi đầu, khóe miệng lại dấy lên 1 mạt cười.

Xẹeeeet ———— 1 tiếng xé rách huyết nhục thanh âm vang lên, 1 bàn tay đẫm máu xuyên qua người Lãnh Dạ Hoàng, theo trước ngực của hắn đi qua, đem lồng ngực của hắn xé vỡ.

Mọi người ngạc nhiên đồng thời trừng lớn 2 mắt, bọn họ ko thể tin những gì chính mình nhìn thấy.

Tô Tần lúc này lại là vẻ mặt lạnh lùng, tựa hồ 1 chút cũng ko để ý loại huyết tinh cảnh tượng kia.

So với mọi người ngạc nhiên, Lãnh Dạ Hoàng trên mặt lại là 1 mảnh bình tĩnh, kia mạt cười lạnh câu ở khóe miệng, lại ở tro nháy mắt chuyển thành duệ lãnh, chỉ nghe đồng dạng xé kéo 1 tiếng, Tô Tần ngực phải cũng thêm 1 đạo vết máu.

_ Ngươi!- Tô Tần lúc này lại là khiếp sợ cùng phẫn nộ, nàng đẩy ra Lãnh Dạ Hoàng, đỡ lấy bạch ngọc thạch quan, chỉ vào Lãnh Dạ Hoàng nói- Ngươi vì sao muốn phản bội ta?!

Lãnh Dạ Hoàng lại là cười thê lương- Thánh nữ điện hạ chẳng lẽ đã quên, là ngươi sáng tạo ta, phẫn nộ của ngươi, nguyền rủa của ngươi sáng tạo ra ta, ngươi đi, nhưng lưu lại ta ở thế gian này thừa nhận thống khổ, nhìn thấu thế sự bi thương, chỉ vì cái cừu hận buồn cười kia của ngươi, ta mệt mỏi, ta ko muốn sống tiếp, thế nhưng ta lại ko thể tử, bởi vì chỉ có ngươi mới có thể giết ta!

_ Vì thế, ngươi mới để cho ta sống lại, chính vì là để ta giết ngươi!

_ Phải!- Lãnh Dạ Hoàng đứng lên, hơi run run tới gần nàng- Thánh nữ điện hạ, 500 năm trôi qua, cừu nhân của người cũng chuyển thế, thù hận ko thể trải qua 500 năm lâu như vậy, người vẫn là quên đi, cùng ta cùng nhau đầu thai lại!

_ Ko!- Nàng đẩy ra Lãnh Dạ Hoàng- Ta ko cam lòng, ta hận, tộc nhân của ta bị giết, tộc nhân của ta nào có tội gì!

_ Thế nhưng người cũng yêu hắn!- Lãnh Dạ hoàng quay đầu, nhìn Dạ Lãnh- Hơn nữa, tộc nhân của người cũng ko có chết hết, hậu nhân của bọn họ tiếp tục huyết mạch của người, tiếp tục sinh tồn ở trên đời này!

_ Ngươi nói dối!

_ Hắn ko có nói quàng!- Tư Mã Hằng thanh âm đột nhiên ở cửa vang lên, phía sau hắn theo 1 đám người, là thôn dân biến mất trước đây- Những người này đều là tộc nhân của người, bọn họ ở tro Hắc Lâm an cư lạc nghiệp, trôi qua bình thường ngày, người nhẫn tâm để cho bọn họ 1 lần nữa rơi vào tro nước sôi lửa bỏng sao?

Tô Tần (Lúc này là Thánh nữ) thê lương cười- Nguyên lai, 500 năm hận, cuối cùng cũng như ko, nguyên lai, tất cả đều đấu ko lại thời gian vô tình! 500 năm, ha hả, tròn 500 năm… …

Nàng hận 500 năm, đợi 500 năm, lại phát hiện đến cùng đều là công dã tràng… … …

_ Tần nhi!- Tư Mã Hằng điên cuồng1 rống, phi thân xông lên dàn tế, tiếp được hạ xuống Tô Tần- Tần nhi, xin lỗi, ta đã tới chậm… …

_ Hằng, ta đợi được ngươi, có phải hay ko… …- Tô Tần mở mắt ra, tro mắt lần thứ 2 khôi phục thanh minh, nàng vươn tay, xoa mặt của hắn.

_ Đúng vậy, Tần nhi, ta đã trở về, ngươi chờ được… …- Vì lắng lại lửa giận thánh nữ, hắn dựa theo Lãnh Dạ Hoàng nói tìm được người chảy huyết mạch thánh nữ di lưu ở tro thôn này, mang theo bọn họ đúng lúc đuổi đến nơi này, ngăn trở 1 hồi tai nạn.

Thế nhưng, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn người yêu nhất ngã vào tro ngực của mình… …

Giờ khắc này, hắn cảm thấy trước nay chưa từng có khủng hoảng, giống như cỏ dại tro lòng giữa điên cuồng mà sinh sôi.

_ Tần nhi, đừng nhắm mắt lại, ta tới, ngươi nhìn ta, đừng nhắm mắt… …

Tô Tần lại là mỉm cười, khóe mắt lộ giọt nước mắt, nhìn hắn, chậm rãi rơi vào ngủ say.

_ Tần nhi… …- Tiếng vọng cuối cùng bên tai lại là hắn kia cuồng bạo tựa như bi rống!

Ngày này, toàn bộ kinh thành 1 mảnh ồn ào náo động ngút trời.

Hỉ phục màu đỏ kéo dài 10 dặm, nghi trượng chỉnh liệt 2 hàng, chiêng trống ồn ào náo động khắp bầu trời, kinh thành sôi trào lên, cơ hồ là vạn hạng trống ko, đàn người đi xem náo nhiệt đem đội ngũ đón dâu vây cái rắn chắc, nhôi lên đầu đều đồng thời nhìn về phía trước, lo lắng chờ đợi trung, 1 người cưỡi tuấn mã chậm rãi xuất hiện ở tro mắt chờ đợi của mọi người.

Dẫn đầu ánh vào tro mắt chính là Tư Mã Hằng kia trương tuấn mỹ vô song, cơ mặt như tuyên khắc bàn hoàn mỹ, cơ trí 2 mắt như 1 uông u đầm, thâm thúy sâu thẳm, tinh quang ánh sáng ngọc chiếu vào đầm đế, nổi lên yếu ớt ánh sáng lạnh, chỉ là đuôi lông mày giữa sảo mang theo lãnh ý làm cho người ta ko dám nhìn thẳng.

Hạ thấp tầm mắt, liền thấy được kia 1 thân hỉ hồng, hồng chói mắt, nhưng lại ko gai mắt.

_ Hôm nay có cái chuyện gì náo nhiệt như vậy?- Người qua đường Giáp cúi đầu hỏi người qua đường Ất bên cạnh.

_ Huynh đệ, ngươi hẳn là vừa mới đến kinh thành!

_ Phải, hôm nay mới vừa vào thành liền thấy như thế 1 hồi long trọng hôn lễ, là vị công tôn vương gia nào muốn kết thân? Thật lớn cảnh tượng a, còn muốn vượt qua hoàng đế thú hậu!

_ Xuỵt, ko biết cũng đừng nói nhiều, hôm nay thế nhưng là đại ngày Phủ Thuận đại tướng quân, Hằng vương gia đón dâu!

_ Hằng vương gia, Phủ Thuận đại tướng quân?- Bất quá chỉ là cái vương gia, có cần phải làm ra cái cảnh tượng long trọng như thế ko!

_ Xuỵt… …- Người qua đường Ất lập tức che miệng hắn, ánh mắt liếc qua mọi nơi thấy ko ai chú ý tới mới yên tâm nói- mấy lời này ngươi chớ nói bậy, Hằng vương gia thế nhưng là ca ca của đương kim thánh thượng, hơn nữa hắn còn là chiến công hiển hách đại tướng quân, biết ko hắn lấy 10 vạn quân đội đem 20 vạn đại quân của Thủy Nguyệt quốc ngăn trở ở Yên Sơn quan ngoại, cũng tự mình dẫn 5000 tinh binh đem quân địch đẩy lùi tới phía Bắc Yên Sơn cách hơn 100 dặm, dũng mãnh phi thường vô địch, dụng binh như thần danh chấn thiên hạ, liền hiện nay hoàng đế bệ hạ còn phải kính nể 3 phần, ngươi tiểu tử đừng ăn nói lung tung, đắc tội Hằng vương gia, đến lúc đó liền chết như thế nào cũng ko biết! (Tự hỏi cái kia hoàng thượng có phải là Duệ ngựa chết ko nhỉ?- Milk)

_ Phi, ngươi nói bậy bạ gì đó, hôm nay liền chữ “Tử” cũng ko được nhấc, chớ nói chuyện, đội ngũ đón dâu đã tới!- Người qua đường Đinh vội vã đè xuống đầu của hắn, thấp giọng quát.

_ Như vậy vị anh minh Hằng vương gia kia muốn cưới phu nhân lại là vị thiên kim của quan gia đại nhân nào?- Có thể cùng thiên hạ nổi tiếng Hằng vương gia kết thành phu phụ chi hảo, trở thành người nữ tử được mọi người tro thiên hạ cực kỳ hâm mộ đến tột cùng là ai?

_ Này… …- Người qua đường Giáp hiển nhiên có chút quanh co.

_ Chẳng lẽ vị tân nương tử này ko giống người thường, vì sao phải dùng sàng mang đi?- Người tới nhìn thấy đỉnh đầu rộng lớn mà xa hoa giường lớn theo tro phủ tướng quân chậm rãi mang ra, tro lòng kinh ngạc.

_ Tiểu tử ngươi, ko hiểu cũng đừng hỏi, cẩn thận đầu khó giữ được!- Người qua đường Giáp đè lại đầu của hắn- Nói về vị tân nương tử này, địa vị của nàng cũng ko nhỏ… …- Người qua đường Giáp thanh âm càng ngày càng nhỏ.

Mặt Tư Mã Hằng mỉm cười nhìn chậm rãi đi ra kia do những thợ mộc nổi tiếng tro kinh thành cố ý vì Tô Tần chế tạo xe sang trọng liễn, tro lòng hoàn toàn vui mừng, hôm nay hắn rốt cuộc đã được như nguyện, cho nàng 1 long trọng hôn lễ, cuộc đời này, hắn cùng với nàng sẽ ko còn tách ra, hắn vẫn sẽ chờ nàng, cùng nàng, thẳng đến cuộc đời này kết thúc… … …

Hắn xoay người xuống ngựa, đi tới trước xe liễn, nhấc lên gấm mạn, hé ra khuôn mặt ngủ say mà điềm tĩnh xuất hiện ở trước mắt hắn, hắn tà mị hôn môi của nàng, tà tà cười nói- Ân, mùi vị ko tệ!

Hôm nay là hắn cùng nàng đại hôn, hắn vì nàng làm 1 hồi hôn lễ khắp thiên hạ tối long trọng, xa hoa nhất, đáng tiếc tân nương tử của hắn lại nhìn ko thấy, bất quá ko quan hệ, hắn sẽ thay nàng làm mọi thứ, cùng nàng cùng nhau chia sẻ… …

_ Tần nhi, chúng ta kết hôn… …- Tay phất qua nàng da thịt như tuyết, tro mắt của hắn là lệ, cuối cùng nhịn ko được, chảy ra- Ngươi chừng nào thì, có thể tỉnh lại đây?

_ Ô ô… …- Thủy Như Nguyệt nhịn ko được khóc lên- Tiểu thư thật đáng thương… …

_ Khóc lóc cái gì, nữ nhân, hôm nay là ngày lành, ko cho phép khóc!- Ngô Hạo quay đầu đi, quát lớn- Đáng ghét!

_ Ngươi cũng khóc mà!- Nữ nhân trả lời lại 1 cách mỉa mai.

_ Ta, ta là cao hứng!- Nam nhân quật cường ngẩng đầu, nghe người đó nói, như vậy có thể đem nước mắt lưu trở lại, cuối cùng hắn thấp giọng mắng 1 câu- Mẹ nó, ai nói, chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác… …- Nước mắt vẫn là chảy ra.

_ Tần nhi, ngươi thế nào còn ko tỉnh lại, ngươi xem, Như Ca bọn họ đều tới, bọn họ đều ở đây chúc phúc cho chúng ta, Dạ Lãnh còn vì ngươi xây tọa “Ngọc linh lung”, tòa nhà bát giác hình tháp, leo lên, ngươi có thể nhìn thấy Yên Sơn quan- Tư Mã Hằng đem Tô Tần bế lên, đứng ở trên đài hôn lễ, nhìn phía Bắc, kia tọa sừng sững ở tro gió bát giác cao lầu ở tro gió phát ra nhẹ nhàng linh hoạt thanh âm dễ nghe.

_ Tiểu thư… …- Hạnh nhi khóc, nàng đã cùng bọn tỷ muội “Tư Hương viên” vì Tô Tần làm giá y, kia hoa lệ giá y màu giống như lông cánh phượng, hoa lệ mà ko thất nhã- Tiểu thư, ngươi vẫn luôn muốn được gả vào 1 ngày trời đầy gió, bây giờ trời đã có gió, ngươi vì sao còn chưa tỉnh?

Nước mắt chảy ra, Tần Như Ca đem vai cấp Hạnh nhi mượn- Nữ nhân, ko được ngủ tiếp, trời đã sáng… …

Bạch Hi Liên đứng ở bên người Dạ Lãnh, 2 mắt rơi lệ, hôm nay là ngày mừng, thế nhưng nàng lại cao hứng ko nổi.

_ Nàng sẽ cao hứng, ngươi đừng khóc, nàng biết sẽ khổ sở … …- Dạ Lãnh đưa cho nàng nhất phương quyên khăn.

_ Ân… …” Bạch Hi Liên tiếp nhận, lau lệ- Ta biết, nàng là người tốt!

_ Chúng ta phải cười vì nàng chúc phúc!- Dạ Lãnh trừng mắt nhìn, ẩm ướt tro mắt đã 1 mảnh mơ hồ.

Bay múa đầy trời màu ti, kỳ cổ vang trời, vạn người chú mục chính là long trọng hôn lễ, lại là 1 mảnh ảm đạm tiếng khóc.

_ Tần nhi, ta đã từng hỏi qua ngươi, hạnh phúc là cái gì… …- Tư Mã Hằng ôm nàng, chấp khởi tay nàng, 10 ngón tương giao, tro mắt dịu dàng thắm thiết- Bây giờ, ta sẽ nói cho ngươi biết, hạnh phúc đó là có thể nắm tay ngươi, thẳng đến thiên địa đầu cùng… …

Hạnh phúc rất gần, gần tro gang tấc, hạnh phúc cũng rất xa, bởi vì gang tấc cũng gần thiên nhai… … …

Cầm được, liền ko nên đơn giản buông xuống… … …

Thế nhưng, ta đã cầm được, ta vì sao vẫn ko thể nào hạnh phúc nổi, bởi vì, ngươi ko ở… …

_ A, hôm nay thế nào chưa gặp qua Hồ Thanh Ca?- Đột nhiên có người hỏi, kết quả là, mọi người liền ở tro đám người tìm kiếm hắn.

1 trận linh tiếng vang lên, tro đám người chia làm 2 hàng, 1 bạch hổ chậm rãi chạy đến, Âu Dương Phi đi theo bên người nó.

_ Đây là?- Tư Mã Hằng hỏi.

_ Đây là Hồ Thanh Ca hạ lễ- Âu Dương Phi theo trên đầu bạch hổ đem viên kia tâm hình ấn ký oan hạ, đưa cho Tư Mã Hằng- Cấp Tần nhi ăn vào, nàng sẽ tốt!

_ Đây là?- Tư Mã Hằng nhìn thấy viên kia tâm hình ấn ký bị khoét hạ cư nhiên ko có lưu 1 giọt máu, viên kia tâm hình ấn ký lý lưu động đỏ tươi dịch thể, tựa hồ như mới bị oan ra, nhưng chưa lưu 1 tia huyết tinh.

_ Ngọc linh lung- Âu Dương Phi tro mắt lại là nhàn nhạt đau thương.

_ Ngọc linh lung, đây mới thực sự là ngọc linh lung, thế nhưng ngươi lại là như thế nào biết được… …- Tư Mã Hằng nhìn trán bạch hổ, nơi đó ngoại trừ lộ ra 1 trống rỗng tâm hình dấu vết ngoại, cũng ko có lưu nửa điểm máu.

_ Ngươi đây chớ tất hỏi, vội vàng cấp Tần nhi ăn vào đi!- Âu Dương Phi chỉ tro ngực hắn Tô Tần.

Tư Mã Hằng lập tức uy Tô Tần ăn huyết ngọc linh lung, hắn nhẹ nhàng mà vỗ vỗ 2 má Tô Tần- Tần nhi, Tần nhi, ngươi tỉnh, Tần nhi… …

Tất cả mọi người vạn phần kích động chờ đợi nhìn nàng, cặp mắt kia theo nhắm lại 1 khắc khởi kia liền chưa bao giờ mở qua, bây giờ lông mi mỏng như cánh ve kia lại đột nhiên chớp động mấy cái, giống như hồ điệp muốn giương cánh bay cao, tâm mọi người cũng đều bị từng cái biểu tình rất nhỏ trên mặt nàng sở khiên động.

Dường như đối với lớp cánh muốn vỗ kia ko chỉ dựa vào phong, mà còn là lòng của bọn họ, mỗi 1 lần tim đập vì nó vỗ mà tăng nhanh tốc độ nhảy lên.

Rốt cuộc, kia nguyên bản đóng chặt 1 đường, hơi mở 1 chút, ngay sau đó, chậm rãi tạo thành 1 hình bầu dục, lộ ra 1 đôi con ngươi như là hắc diệu thạch bàn lóng lánh quang mang chói mắt người khác.

_ Tần nhi!- Tư Mã Hằng kinh hỉ hô- Ngươi rốt cuộc tỉnh!

_ Hằng… …- Suy yếu thanh âm mang 1 tia hoang mang- Ngươi làm sao vậy, vì sao khóc?- Tay giơ lên, nhẹ nhàng mà vì hắn lau đi khóe mắt kia lã chã ướt át giọt nước mắt- Ngươi cho tới bây giờ cũng chưa từng khóc … …

Tư Mã Hằng cầm tay nàng, vung lên khóe miệng, cười chua chát- Bởi vì ngươi quá bướng bỉnh, cứ luôn nằm ngủ, ta cho rằng, cả đời này đều chỉ có thể nhìn thấy ngủ nhan của ngươi, cho rằng, kiếp này đều nhìn ko được ngươi cười … …- Nghĩ đến nàng có thể sẽ ko bao giờ tỉnh lại, tro lòng tịch mịch giống như cỏ hoang, 1 đêm điên cuồng mà trường lên, cơ hồ muốn đem hắn nuốt sạch.

Lần đầu tiên, hắn cảm thấy trước nay chưa từng có sợ hãi, lần đầu tiên, hắn cảm thấy 1 chút bất lực cùng khủng hoảng, lại là như vậy làm cho người ta uể oải.

Tô Tần cười- Tên ngốc, ta ko phải ko có việc gì … …

Nhìn thấy tro mắt của hắn kia phân lưu luyến si mê, nàng cười, thế gian này, chung quy có như vậy 1 loại nam nhân, ko quan tâm thế nhân cười nhạo, ko quan tâm thế nhân ánh mắt khác thường, chỉ vì có thể vĩnh viễn ngốc ở bên cạnh ngươi, hắn cam nguyện biến thành 1 tên ngốc, cam tâm tình nguyện!

_ Ân, chúng ta ko bao giờ chia cách nữa!- Tư Mã Hằng đem trán để ở trên trán trán của nàng- Thứ lỗi, Tần nhi, ta… …- Khi đó hắn là có nỗi khổ, hắn ko phải cố ý muốn lừa dối nàng!

_ Xuỵt!- Tô Tần đem ngón trỏ đặt ở trên môi của hắn- Ta biết, ta đều biết, ngươi ko cần giải thích… …- Hắn vì mình cam nguyện làm tên ngốc, như vậy chính mình vì hắn mà làm 1 lần ngu ngốc, thì đã sao chứ!

_ Tần nhi!- Tư Mã Hằng cao hứng ôm lấy nàng, ở giữa ko trung xoay vài vòng- Ta thật là cao hứng!

_ Ngươi chậm 1 chút!- Tô Tần bị hắn xoay choáng váng đầu- Đầu ta hoa mất!

Mọi người thấy Tô Tần đã tỉnh, lớn tiếng hoan hô.

_ Nha nha, hôm nay rốt cuộc làm sao vậy, thế nào luôn có gió thổi tiến vào tro mắt!- Ngô Hạo ngẩng đầu lên, tính làm cho nước mắt đảo lưu trở lại, lại luôn thất bại, bây giờ hắn hối hận, ko nên nghe lời người nào đó nói- Mụ nội nó, thuần túy là gạt người!

_ Xì…- Thủy Như Nguyệt lại nhịn ko được cười lên- Lời tiểu thư nói, ngươi cũng có thể tin, đúng là ngốc!- Nói xong, nàng nín khóc mà cười.

_ Trời, cũng ko biết là ai vừa rồi đem đầu ngẩng lên cao!- Ngô Hạo cũng ko cam tỏ ra yếu kém, trả lời lại 1 cách mỉa mai.

_ Ta cao hứng, mắc mớ gì tới ngươi!- Thủy Như Nguyệt ngẩng đầu cao ngạo, lại chỉ đến bờ vai của hắn, Ngô Hạo nhìn thấy nàng kia phó xinh đẹp bộ dáng lại tro lúc nhất thời ngưng mắt.

_ Nhìn cái gì, ko được nhìn!- Nữ nhân quát.

Nam nhân ko trả lời, hazz, đều là do tiểu thư dạy dỗ a, thật hung hãn!

_ Tần nhi tỉnh lại, thật sự là quá tốt!- Bạch Hi Liên 1 bên lau nước mắt, 1 bên cười, Dạ Lãnh đứng bên cạnh nàng rốt cuộc cũng lộ ra tươi cười.

_ Đúng vậy, rốt cục thủ được vân khai thấy nguyệt sáng tỏ!- Tro tay của hắn vẫn còn cầm chặt hộp dạ minh châu chưa từng tống xuất kia.

Tần Như Ca tay áo đều bị nước mắt Hạnh nhi lộng ướt 1 tảng lớn, bất quá hắn lại ko để ý.

_ Thứ lỗi, ta đem tay áo của ngươi lộng ướt- Hạnh nhi rất ko có ý tứ.

_ Ko có việc gì, chỉ cần nàng ấy có thể tỉnh lại, dù cho ngươi đem quần áo của ta đều lộng ướt cũng ko có việc gì!- Tần Như Ca sang sảng cười.

Hạnh nhi đỏ mặt cúi đầu.

_ A, Âu Dương, ngươi cũng tới!- Tô Tần dò xét xung quanh 1 vòng, phát hiện chỉ thiếu Hồ Thanh Ca- Hắn ở đâu?

_ Hắn… …- Âu Dương Phi cúi đầu, liễm đi đáy mắt kia phân buồn bã, lại ngẩng đầu thời gian, lại là tiếu ý liên tục- Hắn rất tốt, hắn có việc tới ko được, hắn nhờ ta thay hắn hướng ngươi nói thanh tân hôn khoái trá!

Tư Mã Hằng nắm ở thắt lưng Tô Tần, lớn tiếng hướng đại gia nói- Hôm nay, là ngày đại hôn của Tư Mã Hằng ta cùng Tô Tần, đa tạ đại gia đến đây xem lễ, hôn lễ chính thức bắt đầu!

1 trận vui mừng âm thanh ủng hộ vang tận mây xanh, vang vọng ở trên giữa khung trời, dũng cảm to rõ.

Tư Mã Hằng tro tiếng chúc phúc của mọi người, ôm Tô Tần phi thân nhảy lên lưng ngựa- Ta mang ngươi bay lên!

Móng ngựa tung bay, mang theo sung sướng tung bay lên.

1 đạo nhân ảnh đứng ở góc vách núi, nhìn trên đường hẹp quanh co kia tung bay dải ruy băng, già nua khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra 1 mạt cười.

_ Thanh nhi, ngươi ở nơi này nhìn cái gì?- Phía sau vang lên thanh âm của Hồ Thanh Loan, Hồ Thanh Ca chậm rãi xoay người sang chỗ khác, hé ra khuôn mặt vô cùng già nua hiện lên ở tro mắt của nàng.

_ Ta đang ngắm phong cảnh, ở chỗ này ngắm phong cảnh thực sự rất đẹp, rất đẹp… …- Hồ Thanh Ca hơi run run đi hướng nàng- Nương, gió nổi lên rồi, chúng ta vào đi thôi.

Hồ Thanh Loan nhịn xuống tro mắt lệ, đỡ lấy hắn, đi vào nhà.

3 năm sau… … …

Đương lúc Tô Tần bụng bự đứng ở cái góc vách núi nơi hắn đã từng đứng qua kia, nhìn cái kia đường hẹp quanh co, nhưng tro lòng cảm khái muôn vàn, Hồ Thanh Ca vì cứu nàng, hi sinh thọ mệnh của mình, kéo dài của nàng, có thể nói mạng của nàng là hắn cấp, thế nhưng, chính mình lại cái gì cũng ko thể cho hắn… …

Xoay người, nhìn cái kia mộ bia lẻ loi đứng ở trên vách đá, nàng cười đến chua chát.

Hắn nói, như vậy, hắn mới có thể thường thường nhìn thấy nàng, hắn nói, nếu có kiếp sau, hắn nhất định sẽ làm người đầu tiên nhận thức nàng, khi đó, hắn nhất định sẽ ko chọn trốn tránh, hắn sẽ vươn tay, cười nói với nàng- Nhĩ hảo, ta tên là Hồ Thanh Ca, nói hươu nói vượn, Thanh của thanh tâm quả dục, Ca của ca múa mừng cảnh thái bình, rất hân hạnh được biết ngươi!

Bởi vì hắn cả đời này bỏ qua quá nhiều, hắn chỉ hy vọng kiếp sau, hắn sẽ ko còn bỏ qua… … …

_ Đừng quá khổ sở, hắn sẽ thương tâm …- Tư Mã Hằng ôm thân thể của nàng, nhẹ giọng nói.

_ Ân… …- Tô Tần gật gật đầu- Ta sẽ ko khóc, bởi vì hắn ko thích ta khóc… …

_ Chúng ta đi thôi… …

Mặt trời chiều trung, 1 đạo cô tịch mộ bia bị kéo được lão trường, trước mộ bia đặt hạ hồng hoa sen mà nam nhân đó từng yêu nhất… …

Tung bay tro phong mang theo hắn quyến luyến, tung bay thiên lý, bay qua núi cao, bay qua đại dương, bay đến đầu 1 thế giới khác… …

1 mộng, chính ở nơi đó lặng yên mà sinh, kết thúc của 1 chuyện xưa, ý nghĩa chính là 1 cái cố sự khác sắp bắt đầu.

【Phần cuối ngữ】

Cám ơn các vị thân môn 1 đường làm bạn, hi vọng mọi người đều có thể có bao dung đại lượng, có thể lấy 1 viên bao dung tâm đi tiếp thu hạnh phúc thuộc về của mình, cũng chúc phúc các sis ở cuộc sống thật đều có thể tìm tới bạch mã vương tử tro lòng mình, tin 1 ngày nào đó hắn sẽ cưỡi bạch mã đi tới cạnh ngươi, đối ngươi nói ra 3 chữ kia!

Chương cuối cùng này là Thủy Thủy chúc phúc các sis, hi vọng mọi người đều có thể tìm được hạnh phúc từng người, trải qua thiên khó vạn hiểm Tô Tần cùng Tư Mã Hằng đã tìm được hạnh phúc, mà các n/v còn tro truyện cũng đều tìm được hạnh phúc thuộc về từng người, Thủy Thủy hi vọng các sis có thể thích kết cục này, đồng thời các sis cũng đừng quên Hồ Thanh Ca, hắn là 1 nam nhân rất si tình, cứ việc hắn kết cục có điểm bi thương, nhưng xin tin tưởng, chuyện xưa của hắn còn có thể ở 1 cái thời ko khác tiếp tục, nơi đó hắn cuối cùng sẽ tìm được 1 phần hạnh phúc thuộc về mình kia.

Cuối cùng, Thủy Thủy ở chỗ này cảm tạ các vị 1 đường cùng Thủy Thủy đi tới thân môn, cám ơn các sis đã ko rời ko bỏ, đây là ủng hộ lớn nhất đối với Thủy Thủy, Thủy Thủy ở chỗ này hướng các độc giả trung thành nhất cảm tạ, cảm tạ 1 đường có các vị làm bạn!

Chúc đại gia vạn sự như ý, mọi chuyện thầm muốn đều đạt được!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s