BÓNG ĐÊM CHỌC NGƯỜI – CHƯƠNG 0

CHƯƠNG 0

50e44aa1h64aa893464c5

Vô Âm quay đầu nhìn ngõ nhỏ tối đen trước mắt, phía sau vẫn còn tiếp tục đi theo vài cái thân ảnh. Từ 2 giờ trước Hỏa Nhân tựa như mã hoàng đã ko còn giữ trạng thái yên tĩnh, giống như trên thân nàng có chỗ nào xuất huyết câu dẫn bọn họ bám riết ko tha mà luôn chờ chực để chè chén 1 phen.

Thật đúng là phiền toái, xem ra lần này thủ lãnh tổ chức Hỏa Nhân phái ra đám người đến ko phải hàng tầm thường, đều đã trốn vài cái tuần, nhưng mỗi lần đều bị bọn họ tìm ra hành tung, này ko phải đã chứng tỏ giá thị trường của nàng đã tăng cao, cho nên làm cho người ta lâm vào tình thế bắt buộc này ah!?

Thượng đế a ~ (Nàng từ nhỏ đã ko tin vào Thượng Đế, Thượng Đế cũng sớm biết nên lặn mất tăm) nàng chỉ là muốn giữ khuôn phép làm 1 người chế thuốc đủ tư cách, nhưng ko ngờ rằng âm kém dương sai, liền bởi vì chỉ có 1 chút tư tưởng độc ác thú vị, nhàn đến vô sự nghiên cứu phát triển 1 loại thuốc phiện mới, tựu thành đối tượng khiến các thế lực chính tà “Truy tìm”, có vài thủ lãnh thậm chí ko tiếc thủ đoạn để tìm ra nàng, vì thế nàng ko thể ko bắt đầu kiếp số đào vong.

Cho nên nói, trái pháp luật loạn kỷ sự tình trăm ngàn lần đừng nên tham gia. Này còn ko phải là báo ứng đến sao. -_-|||

Đã quên giới thiệu, Vô Âm là 1 thành viên của “Hồng lâu”, danh hiệu “Dạ Sắc”, là 1 người chế thuốc.

Dưới tình huống bình thường, nhàn đến vô sự Vô Âm sẽ làm mấy cái nghiên cứu, thường xuyên hội làm sập 1 cái bàn hoặc là phá hỏng 1 phòng lâu. Bọn tỷ muội đều đã quen nghe thấy nàng kêu hét thảm thiết sau đó bất động thanh sắc đội mặt nạ phòng độc bò lết ra ngoài.

Trận tai hoạ lần này nguyên nhân xuất phát là do Vô Âm ko chịu an phận. Ngay tại 2 tháng trước, nàng tâm huyết dâng trào muốn nghiên cứu 1 chút vì sao xã hội đen lại lấy thuốc phiện để làm thứ sinh tồn, đến tột cùng cái thứ đó có gì ghê gớm mà làm cho nhiều người đều high như vậy. Cho nên sau khi hoàn toàn nghiên cứu phân tích thuốc giảm đau cùng chất ngây nghiện là thành phần cơ bản có tro thuốc phiện, quyết tâm thí nghiệm ra 1 loại thuốc phiện mới. Haiz… ko ngờ rằng, vốn là ôm hảo ngoạn tâm tính, ko ngờ rằng là giao cứt chó vận, thật đúng là để cho nàng tinh luyện ra 1 loại thuốc phiện mới. Cấp phát hiện thời điểm đã ko còn kịp nữa, chỉ phải nhanh chóng hủy diệt, nhưng tro phòng thí nghiệm ko biết ai đã tiết mật, tuy rằng công thức đã sớm bị Vô Âm hủy diệt, nhưng tro đầu vẫn còn tồn tại số liệu a. Cho nên… đáng thương Vô Âm đã bị xã hội đen cấp theo dõi.

Bọn tỷ muội ra sức bảo hộ Vô Âm, lợi dụng móc nối quan hệ, đã nhanh chóng tống nàng đi Arab tị nạn. Nhưng là tiểu tặc dễ tránh, đại boss khó phòng, 2 tuần trước Vô Âm bị 1 tổ chức tên gọi là “Hoàn Vũ” cấp trành thượng, chỉ tro 1 đêm đã đem nàng đơn giản chặn đường.

Xinh đẹp thân hình hiện lên góc tường, dọc theo thiết chế thang cuốn thẳng thượng. Vô Âm ở tro mấy giờ liên tục truy trốn thể lực đã muốn cạn kiệt nghiêm trọng, bắt đầu tựa đơn độc ko đầu ruồi bọ đem mình dẫn vào hoàn cảnh nguy hiểm.

Mở ra cửa đài Thiên văn, ở sau 1 tiếng chói tai loảng xoảng thanh âm, nàng chạy lên thiên đài, ở tro 1 phút xém xảy chân.

1 trận cảm giác choáng váng kịch liệt lập tức truyền đến, ngay tại Vô Âm thấy dưới chân tro đêm tối là đó lớn nhỏ xe tựa như côn trùng di chuyển trên đường thời điểm…

Mẹ nó!

Mạnh xoay người, vỗ vỗ ngực của mình, thầm kêu nguy hiểm thật. Suýt chút nữa đã ngã xuống, phỏng chừng từ địa phương cao như vậy ngã xuống, tư thế chết của nàng nhất định hội thê thảm.

Ko đúng! Nàng sao có thể chết xấu như vậy.

Phi phi phi, ai muốn chết chứ, đồng ngôn vô kị.

Nghĩ đến đây, Vô Âm nhìn chằm chằm vậy phiến cửa vừa bị chính mình đá văng ra, nghe thấy là đó hỗn độn tiếng bước chân càng ngày càng gần, trái tim khiêu vũ như muốn văng ra ngoài.

Xong rồi, nhiều chỗ như vậy quái gì lại chạy tới loại địa phương này. Đôi mắt nhìn cao cao tháp nước phía trước, sầu mi khổ kiểm lắc đầu. Loại địa phương này khẳng định là ko có chỗ trốn, đúng là ko ích lợi gì.

Đột nhiên, nhìn đến là đó cao lớn cường tráng thân ảnh đã muốn nhảy lên trên thiên đài. Vô Âm thê thảm lập tức hét lớn- Superman, Spiderman, Batman, các ngươi tmd đều ở nơi nào, cô nãi nãi của các ngươi gặp nạn còn ko mau tới cứu ta- (Đổ mồ hôi ah ~ người ta anh nào cũng đều ở Mỹ quốc, làm cách nào tới kịp ah, ko bằng gọi Ngộ Không?- Milk)

Ở yên lặng mười mấy giây sau, nàng nhận mệnh cúi đầu, tựa như tiểu miêu nức nở 1 tiếng, sau đó hướng về người tới nhìn lại.

Hiên ngang lẫm liệt, thấy chết không sờn tiêu sái bước…

_ Van cầu các ngươi a, ta ko muốn tới tổ chức của các ngươi, buông tha ta đi, ô…

Vô Âm cau mày giả đáng thương tranh thủ đồng tình, người ta dù sao cũng là nam nhân, xem ở nàng là 1 nữ nhân yếu đuối lưu chút phân thượng cũng ko phải là chuyện khó xử gì.

Đáng tiếc nàng tính sai rồi, người ta căn bản ko thèm nghĩ cho nàng, ko người nào sắc mặt có chút thay đổi, ánh mắt lợi hại nhìn nàng chằm chằm. Ý tứ là nói, ngươi nghĩ kĩ đi, muốn bị trói trở về, hay là ngoan ngoãn theo chúng ta trở về.

Hừ! Mềm ko thì thôi, làm cô nãi nãi tốn nước miếng.

Vô Âm lớn rống 1 tiếng- Muốn công thức thì mơ đi, đòi mạng càng ko cấp.

Đối phương nét mặt cứng lại, ko khỏi âm thầm đắc ý. Hắc hắc, bị khí thế của nàng cấp dọa rồi ~

_ Ai nói muốn mạng của ngươi.

Bỗng nhiên, ở phía sau đống người kia truyền đến 1 cái thanh âm trầm thấp cũng rất có từ tính…

Âm u, mang theo 1 cỗ trêu chọc nghiền ngẫm.

Là ai! Chết tiệt. Bộ dạng ghê gớm thế nào, làm như mình là kim cương ko bằng, chỉ biết núp sau lưng 8 con dê kia nói chuyện thì có gì hay ho chứ.

_ Ai! Có gan thì đứng ra đây nói- Vô Âm căm giận nói.

Nhóm người kia như là có tập từ trước hay là tâm linh tương thông gì đó liền tản ra 1 bên ngay lập tức, nhìn này trận thế Vô Âm ko tự chủ được cảm giác được 1 tia nguy hiểm tới gần, cho nên lui về phía sau 1 bước, rời khỏi thiên đài 1 bước rất xa.

Người đó liền xuất hiện ở ngay chính giữa 1 đám thủ hạ cao lớn uy võ, 1 thân Armani phụ trợ ra hắn cao lớn thân hình, tay trái cắm ở tro túi quần, tao nhã cử chỉ mê người dị thường.

Nàng ko khỏi ngẩn ra.

Xỉu, trời ơi, thượng đế a, Như Lai phật tổ.

Hắn,

Hắn,

Hảo suất! ! Thét chói tai ing~

Nam nhân liền như vậy yên tĩnh nhìn nàng, tro mắt mang theo 1 chút mỉa mai.

Tự nhận gặp qua soái ca ko ít, xem ra đều kém hương vị so với vị trước mặt này. Mặt hắn có điểm tà mị, ngũ quan thâm thúy, cặp kia sắc bén đôi mắt lại quá mị hoặc, tóm lại hắn tuyệt đối có Ngưu lang (Trai bao) tiềm chất. Ko bằng lần khác giới thiệu hắn tới “Red Moon” 1 phiên bản khác của Hồng Lâu Mộng, bảo đảm hắn hồng chết người ah

_ Xem đủ chưa- Nam nhân đùa cợt gợi lên 1 chút mỉm cười mê người.

Chậc chậc! Thật mê hoặc chết người, nào có nam nhân như vậy mị hoặc, quả thực là cực phẩm tro cực phẩm.

Di? Ko đúng nga, hắn cái kia tươi cười là có ý tứ nha, rõ ràng là đùa cợt nàng, khinh bỉ nàng.

Thu hồi kinh diễm biểu tình, hiện tại là phi thường thời kì, đẹp trai cỡ nào thì cũng là con người thôi, cũng ko thể bị sắc đẹp của hắn dụ hoặc rồi đánh mất lập trường được.

_ Khụ khụ ――

Thanh thúy tro veo, Vô Âm trừng nam nhân đối diện- Ngươi là ai?

_ Ngươi ko cần biết ta là ai, ta chỉ muốn… phối phương của ngươi.

Soái ca thẳng thắn làm cho Vô Âm có chút thất vọng, bất quá rất nhanh lại phấn chấn tinh thần.

_ Công thức đã bị hủy- Nàng khoanh tay trước ngực, cố ý cười xấu xa, vẻ mặt biểu hiện rất rõ ngươi có thể làm gì được ta.

Soái ca âm giận tái mặt, vậy nguyên bản tuấn mỹ khuôn mặt nháy mắt có loại xơ xác tiêu điều mỹ, lạnh thấu xương âm lãnh hơi thở ko khỏi làm cho Vô Âm run lên.

_ Dám đối đại ca như thế vô lý, con này đúng là chán sống- 1 gã đen đen đứng phía sau hùng hổ rống lên.

Vô Âm làm cái mặt quỷ- Sợ ngươi cắn ta sao… ngươi lại ko phải cẩu, đương nhiên, nếu ngươi muốn làm cẩu bằng được, ta cũng ko thể cản ah.

_ Con thối này.

Tên đen đó tro cơn giận dữ muốn tiến lên phía trước, lại bị cái soái ca kia 1 cái lạnh như băng ánh mắt ngăn cản làm ngây người ra. Hơn nữa tựa hồ thực e ngại cúi đầu- Thực sự ko đúng, là ta vô lý, đại ca.

Đại ca ko để ý đến hắn, 1 lần nữa đem ánh mắt phóng tới trên mặt Vô Âm, mỉm cười- Hỏi lại ngươi 1 lần, ta ko phải rất kiên nhẫn.

Xem từ trên xuống dưới, bén nhọn nha, hắn hiện tại đang cười, nhưng cái biểu tình kia rõ ràng giống như thế muốn cắn đứt cổ của nàng.

Cứng ngắc biểu tình làm Vô Âm sờ sờ cổ cổ mình… chính là có loại cảm giác như vậy. Đối phương tựa hồ ko phải cái gì dễ chọc, loại quanh thân phát ra quyết đoán như bẩm sinh đã có. Ra đời như vậy nhiều năm, điểm ấy thưởng thức vẫn có. Nam nhân trước mặt tuyệt đối nàng ko nên dây vào, trực giác nói với nàng như vậy.

Quên đi, chỉ có thể ăn cả ngã về ko!

Vô Âm lộ ra mê người mỉm cười, vậy tươi cười làm cho đại ca ko khỏi lộ ra 1 chút kinh ngạc, sau đó chỉnh trương tuấn nhan thay đổi sắc.

Từ “Ko” còn chưa kịp theo tro miệng của hắn nói ra, chỉ thấy thân thể của nàng hướng đổ về phía sau, đáy mắt của hắn thấy nàng thắng lợi cười, mày 1 nhăn.

Đáng chết!

Vô Âm kinh ngạc nhìn bộ dáng của mình bị treo ở giữa ko trung, cổ tay bị chặt chẽ nắm lấy. Ngẩng đầu nhìn lên, kinh ngạc trông thấy vậy tà mị khuôn mặt làm người ta tâm động.

_ Nữ nhân, ta nói rồi ko cần mạng của ngươi, ngoan ngoãn leo lên cho ta.

Đại ca tay liền như vậy gắt gao nắm lấy nàng, hữu lực cánh tay nguyên nhân bởi vì sức nặng của nàng mà tuôn ra rắc rắc thanh âm.

Vô Âm là nên khóc hay cười đây, có như vậy soái ca ko để ý sinh mệnh mình nguy hiểm đi cứu nàng, nàng nên cười mới đúng. Dù sao hành động của hắn thực sự rất nguy hiểm vì cũng có thể hội tro nháy mắt khiến chính mình cùng nàng rớt xuống dưới. Nơi này ít nhất có mười mấy tầng lầu, ngã xuống liền xong đời.

Ân… nhất định là hắn đã bị mị lực của nàng sở thuyết phục. (= =)

_ Ngươi muốn ta làm như thế nào thì ta liền phải làm như thế đó sao, như thế thật ko có sĩ diện. Đầu có thể đoạn, huyết có thể đổ, sĩ diện tuyệt ko thể quăng.

Nói xong nâng lên khêu gợi môi, cố ý dùng đầu ngón tay vuốt ve da thịt trên cánh tay trắng nõn của hắn.

Loại hành động này rõ ràng ẩn chứa ý tứ khiêu khích hiển nhiên làm cho đối phương sửng sốt. Hắn ở nháy mắt hơi kinh ngạc sau lại tà tà cười- Theo ta trở về, chúng ta chậm rãi tính toán sổ sách.

_ Ngươi là ai? Nói cho ta tên của ngươi.

_ Tịch Phi Dương.

_ Tịch Phi Dương…

Vô Âm thì thào mặc niệm, ở tro lòng nhớ kỹ tên này, sau đó giãy khỏi tay hắn, cười lớn tiếng nói- Lần sau gặp lại, soái ca.

Tịch Phi Dương nhìn thân ảnh Vô Âm từ từ rớt xuống dưới, vẻ mặt kinh cụ cùng ẩn hàm tức giận, hắn chán ghét kháng cự, chán ghét sự đào thoát lần nữa của nàng.

Chỉ thấy Vô Âm dáng người duyên dáng rơi đến giữa ko trung thời điểm, 1 trận dù nhảy đột nhiên theo sau lưng của nàng mở bung ra. Nước sơn hắc sắc phi dương tóc dài phủ trên tiên diễm hồng y, lưu cho hắn như vậy khắc cốt minh tâm trí nhớ…

Tịch Phi Dương gợi lên khóe môi, đứng dậy nhìn bóng người bay xa, thản nhiên mỉm cười tự nói- Vô Âm, ngươi thật sự chọc tức ta … tiểu mèo hoang.

_ A ―― a ――

Ai có thể nói cho nàng là cái trạng huống gì? Sara thật ko phúc hậu, nàng ấy rõ ràng nói nếu rơi vào tình huống khẩn cấp hãy dùng cái dù mini này nhảy sẽ rất an toàn, nhưng…

Vì sao…

Vì sao…

Vì sao nó lại có cái lỗ lớn như vậy a?

Ô ô ô ô… xem ra Vô Âm nàng hôm nay kiếp số khó thoát khỏi, sẽ ngã chết, ô ô ô ô ~

Sớm biết thế thà đi theo Tịch Phi Dương còn hơn, người ta chỉ là muốn công thức, nàng cấp là được, nếu ko hiện tại cái mạng này vẫn còn an toàn ah ~~~

_ Cứu ―― mạng ―― a ――

Tro trời đêm tràn ngập bóng tối truyền đến từng trận thê lương tiếng kêu thảm thiết…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s