BÓNG ĐÊM CHỌC NGƯỜI – CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 1 – NÀNG LÀ LÀM SAO VẬY?

me1bbb9-nhc3a2n1021

Đau… đau quá…

Bén nhọn đau từ chỗ vai phải sau lưng truyền đến, ko ngừng nghỉ, từng đợt thẳng lan tràn qua toàn thân, làm cho nàng ko thể ko từ tro mộng tỉnh lại.

Vô Âm cố gắng mở 2 mắt, tầm mắt sau khi trải qua ngắn ngủi khôi phục, đầu tiên ánh vào mi mắt 1 đạo gấm trướng hồng sắc. Sau đó là dưới thân mềm mại nệm gấm, từng khúm lớn hoa cẩm tú phủ lên da thịt thoáng tái nhợt của nàng.

Thật hảo hoạt, mềm thiếp ko ngờ như thế lót dưới thân thể của nàng.

Di!!

Mở to mắt, đột ngột phát hiện chính mình toàn thân lại hoàn toàn trần trụi nằm ở trên giường, tay chân giống như ko còn là của mình 1 tia khí lực cũng ko có.

4 phía tràn ngập trước 1 cỗ kỳ dị hương thơm, ngọt ngào như vậy là hương vị gì.

Ko giống mùi hoa, càng ko phải là đàn hương.

Loại mùi thơm này mang theo ngào ngạt đậm đà hương vị làm cho nàng cảm thấy ko thể nào dễ chịu, thật giống như 1 con vũ xà chui vào lục phũ ngũ tạng của ngươi.

Khó trách, nàng nhớ rõ từng ở nơi đó ngửi được qua loại hương này… say lòng người Mạn Đà La, trí mạng lại cực kì mê người. Người nào ko muốn sống hội dùng loại hương ngạt thở này? Loại hương này hội sinh ra 1 loại độc tố giống như ma túy làm cho thần kinh tạm thời tê liệt, thậm chí ngửi lâu ngày có thể khiến tánh mạng chi ưu sầu.

Sẽ ko phải là đặc biệt vì nàng chuẩn bị đi. Rất ác độc!

Đơn giản vì nàng từ nhỏ đã tiếp xúc với các loại dược thảo có độc rất nhiều, cho nên tổng hội sinh ra 1 ít kháng thể, cho nên so với người bình thường sức đề kháng mấy loại độc càng tốt hơn rất nhiều.

Đau!

Đau đớn lại xâm nhập mà đến, ý thức bởi vì loại đau đớn khó chịu này mà hoàn toàn thanh tỉnh.

Có cái vật gì bén nhọn đang đâm vào lưng của nàng, từng châm 1 khiến toàn tâm đau, thật sự là gian nan.

_ Tỉnh.

Trầm thấp thanh âm giống như ma mị êm tai từ phía sau truyền đến… giọng nam này nghe như thế nào như vậy quen tai nhỉ!

Vô Âm ko động đậy được, chỉ có thể cố gắng lưu chuyển tròng mắt hướng về phía sau nhìn lại. Trừ bỏ vài sợi tóc đen thùi nàng cái gì cũng ko nhìn được, càng đừng nói nam nhân kia bộ dạng có bao nhiêu đôi mắt hay cái mũi.

Trên vai đau còn tại liên tục ko ngừng, nàng suy yếu mở miệng- Ngươi đối ta làm cái gì? Ngươi là ai?

Hắn đối chính mình làm trò gì, sao lại đau như vậy, rốt cuộc khi nào mới xong đây.

_ Rất đau sao, đừng nhúc nhích, còn 1 mảnh cánh hoa nữa liền hoàn thành. Xem, nó thật sự rất đẹp- Ma âm lượn lờ, bám riết ko tha xuyên thấu màng tai.

Vô Âm tựa hồ nghĩ tới cái gì, hắn ko phải là đang xăm hình cho mình chứ.

Biến thái, ai cho phép hắn làm như vậy. Nàng đúng là có chút nghịch ngợm, nhưng vẫn ko thích ở trên thân thể của chính mình thêu thượng hoa lá hẹ gì đó.

Bỗng nhiên, 1 cái vật ẩm ướt mềm mềm ấm áp thiếp hợp trên da thịt nàng, ngay tại vậy địa phương đau đớn đánh úp lại chậm rãi liếm phệ. Nhất thời, tê dại cảm giác từ cột sống kéo khắp toàn thân.

_ Ân…- Nhịn ko được dật ra 1 tiếng rên rỉ.

Sau lưng bị kiềm hãm, ngẩng đầu, môi thượng còn lưu lại 1 giọt huyết châu tro suốt.

Bàn tay hướng về phía trước xoay khuôn mặt của nàng, mắt quang sâu ko thấy đáy.

Hắn muốn làm gì, vặn gãy nàng cổ cũng ko cần dùng nhiều sức như vậy. Lão huynh, nàng hiện tại nhưng là toàn thân vô lực, tốt xấu gì cũng nên cho nàng 1 cái cơ hội chính diện giao phong mới làm cho nàng tử chứ.

Vô Âm đột nhiên ngẩn ra.

Ánh vào đáy mắt là 1 khuôn mặt làm cho người ta tim đập gia tốc.

Cúi đầu, 2 mắt cơ hồ muốn phun hỏa, tay siết chặt sàng đan dưới thân, hận giống như là ko thể tê nát nam nhân này.

_ Tịch Phi Dương, đồ vương bát đản. Ngươi đối ta làm cái gì, nhanh chóng buông ta ra. Ta đối với trò giam cầm sm này của ngươi ko có hứng thú, ngươi lớn như vậy còn chơi mấy cái cosplay này thì đúng là biến thái.

Chỉ thấy “Tịch Phi Dương” trước mặt 1 đầu tóc dài đen như mực, mặc cổ đại hắc sắc thiếp vàng long văn áo bào. Lớn khai vạt áo lộ ra cơ ngực rắn chắc, vừa xem liền biết kết quả là do nhiều tháng năm rèn luyện.

Hừm! Này dụ hoặc tiểu nữ sinh còn có thể, coi Vô Âm nàng là ai chứ, muốn dùng mỹ nam kế. Vô dụng.

_ Ta nói công thức đã bị hủy, đừng nghĩ theo miệng ta biết được.

Đối phương dù có hưng trí nhìn nàng, tối tăm thâm thúy đôi mắt vẫn là nhìn ko thấy đáy

_ Tịch Phi Dương… hắn là ai?

Giơ lên nhợt nhạt cười, hắn hỏi.

Nụ cười của hắn thực dễ nhìn, phải nói là mê người. Nhưng ở tro mắt của Vô Âm lại lộ ra như vậy 1 cỗ xơ xác tiêu điều âm hàn. Kỳ quái nam nhân, lần trước nhìn thấy hắn thời điểm, tuy rằng cũng là như vậy cuồng ngạo, nhưng lại ko làm cho nàng cảm thấy sợ hãi.

Nhìn khắp 4 phía… ko gian bố trí theo phong cách cổ xưa lịch sự tao nhã, 4 cột gỗ lớn đầu giường khắc hoa đồng nội, nội tâm bắt đầu bất ổn nhao nhao rối loạn đứng lên.

Ánh mắt bao hàm nghi hoặc lại lạc định ở trên khuôn mặt nam nhân trước mắt, đánh giá cẩn thận trang phục cùng phục sức của hắn, có 1 loại ý niệm hoang đường liền xuất hiện ở tro đầu.

Hắn, hắn ko phải là Tịch Phi Dương!

Mặc dù khuôn mặt vẫn giống như đúc, cũng là ánh mắt tà khí kia. Nhưng hắn cảm giác càng tối tăm, trừ bỏ 2 đạo ánh mắt sắc bén cái gì cũng nhìn ko tới, liền nói lên người đó che giấu rất sâu.

Hắn quả nhiên so với Tịch Phi Dương càng nguy hiểm.

_ Tịch Phi Dương là ai? Trả lời ta, đừng làm cho ta hỏi lần thứ 2.

2 má đau xót, hắn dùng mấy phần lực đạo? Ăn hiếp nàng hiện tại ko động đậy được phải ko, ko quan hệ, cấp có khí lực xem nàng chỉnh chết nam nhân chết tiệt này thế nào.

Nàng giận trừng hắn, vậy khiêu khích thần sắc hiển nhiên làm cho nam nhân đó ko ưng thuận.

Hẹp dài xinh đẹp 2 tròng mắt nheo lại, tay hơi hơi gồng, nhìn hành động như tao nhã này chỉ có Vô Âm biết vậy lực đạo có bao nhiêu thô bạo.

Nàng còn chưa kịp la lên đã bị ngã vào tro ngực của hắn, 1 bàn tay lớn kiềm chế ở thắt lưng của nàng bóp chặt khiến nàng sinh đau.

_ Ko nói?- Hơi thở ở nàng bên tai lượn lờ, ấm áp, mang theo hương vị nam tính đặc hữu dương cương.

_ Ngươi muốn ta nói gì, ta nhận sai người bộ ko được sao.

Vô Âm tức giận mở miệng, đôi tay có 1 ít khí lực, vì thế chống ngay ngực của hắn kháng cự hắn tới gần.

Hảo lạnh! Thân thể hắn thực lạnh như băng, giống như ko có độ ấm làm cho người ta kinh hãi. Như vậy 1 nam nhân liền máu cảm giác cũng là lạnh như băng, nhưng nụ cười của hắn lại cực kì mê hoặc.

_ Nga? Thật ko. Ta rất giống bằng hữu của ngươi?- Hắn cười, môi dao động ở 2 má cùng vành tai của nàng, vậy nhè nhẹ ma ngứa trêu chọc thần kinh yếu ớt của nàng.

Mặc dù được mỹ nam ôm chính là 1 chuyện tốt, nhưng nàng lại ko thích bị người sử dụng như ấm lô.

_ Phóng… buông tay. Ko biết nam nữ thụ thụ bất thân sao- Nàng kháng cự muốn đẩy ra khuôn ngực lạnh như băng.

Đỉnh đầu vang lên tiếng cười, ôn nhu nâng khuôn mặt của nàng, tươi cười lại rất là ôn hòa. Nhưng, loại ôn hòa này cũng thật khó phân thật giả.

_ Khi nào thì trở nên có dũng khí như vậy, hôm qua nhìn thấy ta còn sợ tới mức thẳng khóc.

Nàng hôm qua gặp qua hắn sao. Nàng liền hắn là ai còn ko biết, làm sao có thể gặp qua loại nhân vật như vậy? Còn thẳng khóc… là vì nhìn thấy như vậy soái nam nhân kích động, nhất định là ko phải.

_ Ta mắc gì phải sợ ngươi, sợ ngươi có răng nanh sao, ta cũng có-  Nói xong còn cố ý lộ ra cái răng nanh bên phải.

Hắn cười, con ngươi đen lóe ra khác thường quang man- Xem ra cho ngươi văn thượng ấn ký của ta là đúng. Ngươi loại này dã nha đầu chính là cần phải hảo hảo dạy dỗ, để cho ngươi biết ai mới chính là chủ tử của ngươi.

Tên đăng đồ tử… tự nhiên ở trên da thịt trắng noãn mềm mại của nàng vẽ về cái quỷ bùa chú gì. Nếu là mấy con vật xấu xí bay nhảy loạn xạ nàng thề sẽ nghiền nát hắn.

Vô Âm tức giận đến nghiến răng ngứa, nhưng tình hình trước mắt rõ ràng là địch cường ta yếu, vẫn là nên tạm nhịn xuống cho thỏa đáng, ko thể rối loạn kết cấu.

Nam nhân thấy nàng vẻ mặt ko hài lòng, tươi cười càng sâu.

Ánh mắt nhất Hàn, Vô Âm miệng đau hô lên tiếng.

_ A —— đau quá. Buông tay, nhanh chóng buông ra, tay muốn gãy ah.

Tay nàng bị phản xoay ở sau lưng, lấy bất khả tư nghị góc độ vặn vẹo, cao thủ Yoga chỉ sợ cũng phải bội phục nàng.

Đau đến muốn rơi nước mắt Vô Âm cắn môi dưới ngẩng đầu, giận ko thể hướng về tên vẫn khẽ mỉm cười kia cắn chết hắn.

_ Vương bát đản, nhanh chóng buông ta ra, bằng ko ta thề sẽ đào phần mộ tổ tiên nhà ngươi lên, nguyền rủa 3 đời nhà ngươi, lóc da của ngươi- Như vậy to lớn nam nhân cùng nàng động thủ, ăn hiếp nàng ko biết võ công đúng ko.

Ô… Cái tên vương bát đản này. Nàng ko phải đã đi ngược thời gian đi tới cổ đại rồi chứ? Vậy hiện tại là Đường triều hay là Đại Tống đây? Tên kiêu ngạo trước mặt này là ai?

_ Xem ra vẫn chưa ngoan ngoãn, cái miệng nhỏ nhắn này thật đáng ghét.

Giờ phút này khuôn mặt kia có loại mỹ đến cực đại, ánh mắt cũng là như vậy sắc bén, mang theo nào đó nàng quen thuộc, biến hoá kỳ lạ tà khí, loại âm hàn lạnh thấu xương tà đạo làm cho người ta mê hoặc ko thôi.

Như pho tượng điêu khắc hoàn mỹ cơ mặt lại còn mang theo thân hình rắn chắn, của nàng giãy dụa khiến cho áo choàng của hắn hoạt hạ hơn phân nửa, cho nên lộ ra mảnh trắng lớn da thịt. Bao gồm vậy thon dài cổ, lưu sướng xương quai xanh, còn thể nhìn thấy rõ quang khỏa cơ ngực. Dài dài tóc đen dán tại khe ngực mê người kia, che chặn phấn nộn chiêm chiếp.

Nguyên vốn tưởng rằng hắn hơi gầy, lúc này mới biết được vậy mỗi 1 tấc đường cong đều là chắc cùng mỹ hoàn mỹ kết hợp.

Nhìn kỹ, nam nhân này thật sự thực gợi cảm.

Của hắn tới gần làm cho tay chân của nàng hoảng loạn, còn có của hắn ôm, làm nàng cảm giác thân thể mất đi chống cự, đầu óc trở nên mơ màng đến kinh ngạc.

_ Ko…

Còn chưa kịp kháng cự, môi của hắn liền đè ép xuống.

Bá đạo môi bao trùm ở đỏ tươi môi của nàng, cực kì khiêu khích cũng nhiệt tình cắn qua mềm mại cánh môi của nàng, mang theo thăm dò cùng đuổi bắt, chậm rãi diễn biến thành cuồng dã mút hôn.

Cái đầu lưỡi chết tiệt kia làm sao có thể như thế lung lay quấn lấy đầu lưỡi của nàng dây dưa im lặng, Vô Âm cơ hồ bị kỹ xảo thành thạo hôn này chọc giận.

Bàn tay nhẹ nhàng cầm 2 gò má của nàng bắt đầu ko an phận uốn lượn xuống, dịu dàng vuốt ve qua da thịt cổ trắng nõn, rồi sau đó doanh cầm trước ngực nàng no đủ tuyết nhũ, bừa bãi vuốt ve.

Quái lạ, thân thể bắt đầu hưng phấn nổi lên 1 tầng phấn hồng, tựa có đoàn hỏa ở lan tràn cháy, tấc tấc nóng đứng lên, đánh sâu vào tro đầu mỗi 1 tế bào…

_ Ân… đừng…

Nga, ông trời. Kháng cự của nàng có vẻ như lực bất tòng tâm, càng chống cự lại càng có hương vị nghênh tiếp. Vậy rõ ràng là đang ám chỉ nam nhân… đừng… đừng ngừng…

Nàng cư nhiên có 1 tia khó nhịn lẳng lơ ngứa cảm giác, chẳng lẽ liền vì nụ hôn này mà thích thượng nam nhân kia?

Làm sao có thể!

Mà ánh mắt của hắn hiển nhiên bắt giữ được sợ hãi cùng ngạc nhiên của nàng, khóe miệng ý cười trở nên tà ác cùng khinh bỉ.

Hắn ở cười nhạo nàng, hẳn là có rất nhiều nữ nhân thần phục ở dưới thân của hắn đi, mặc cho hắn ta cần ta cứ lấy trả giá thể xác và tinh thần.

Nàng chán ghét loại địa vị bị động này!

Ai sợ ai a, bất quá là hôn môi thôi, tốt xấu gì nàng cũng trãi qua vài lần luyến ái, mỗi 1 người đều là nhất đẳng “Cao thủ” khóa môi.

Cố gắng giãy khai 1 bàn tay, câu thượng cổ của hắn, đem sức lực nửa người trên toàn bộ đều đặt ở tro ngực hắn.

Vô Âm bắt đầu chủ động làm nụ hôn này trở nên sâu sắc hơn, đinh hương lưỡi nhỏ cuồn cuộn đẩy lên lưỡi của hắn, tiếp theo là mút vào, lực đạo vừa đủ liếm phệ qua bộ phận mềm mại nhất trên lưỡi hắn.

May mắn hương vị nam nhân này rất dễ chịu, miệng hình như bí mật mang theo 1 cỗ mùi thơm ngát, như vậy ít nhất sẽ ko làm cho nàng cảm thấy khó chịu.

Hắn kinh ngạc, có chút khó có thể tin nhìn nàng vậy mị nhãn như tơ thần thái, cảm thụ được mềm mại linh hoạt lưỡi triền miên ở tro miệng hắn, ko buông tha 1 góc nào mềm mại thành thạo hôn nồng nhiệt.

Nàng cố ý thong thả vặn vẹo vòng eo, rất nhỏ biên độ lại đủ để triển lộ ra thân hình khêu gợi của nàng. Sau đó, quyến rũ, dụ hoặc vẻ mặt, hơn nữa sương mù 2 mắt mang theo mong đợi nhìn hắn, miệng phát ra 1 tiếng rên rĩ nhiếp lòng người yêu kiều.

Ngay sau đó, Vô Âm có chút giật mình mở to mỹ đồng. Rõ ràng phát hiện chính mình chính lấy 1 loại ái muội tư thế, khóa ngồi ở trên lưng hắn, hơn nữa rõ ràng cảm thấy vậy bồng bột nổi lên dục vọng nam tính, chính cách mỏng manh quần áo đỉnh đùa ở giữa 2 chân của nàng ở chỗ mềm mại đó nhẹ nhàng dò hỏi.

Thì ra hắn cũng động tâm, cũng chả trách. Người ta là 1 nam nhân bình thường, cho dù huyết có lạnh, để 1 cái nữ nhân trắng trợn ngồi ở trên thân hắn vặn vẹo thân hình, cũng vẫn sẽ hội phát tình.

Nàng chiếm cứ, hắn nhận…

Hắn đáy mắt nghi ngờ càng phát ra dày đặc, thâm trầm xem xét nàng vậy thẹn thùng, gợi cảm bộ dáng, mắt quang dần dần ảm trầm xuống dưới. Tay buông tha cho nàng hoàn mỹ thân thể ngược lại dời về phía sau đầu của nàng, tro lúc nàng vẫn còn ngây người tro chốc lát đã đem nàng kéo rời khỏi môi của mình.

Vô Âm ko rõ cho nên nhìn hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt, này người thật đúng là hỉ nộ vô thường.

Hắn rất nguy hiểm, phải thoát đi.

Vô Âm theo trực giác tro đầu liền toát ra loại tin tức này.

Như vậy 1 nam nhân, như vậy 1 loại ngụy mị gương mặt anh tuấn thường có trí mạng dụ hoặc, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, khiến người biết rõ hội hãm sâu vào tro đó sẽ có kết cục gì, cũng vẫn tận tình bay về hỏa diễm mang theo màu đỏ tươi của địa ngục, cho đến thiêu đốt hầu như ko còn!

Nàng muốn sống 1 cuộc sống bình thường dễ chịu, ko nghĩ tráng niên sớm thệ.

_ Ngươi nhưng thật ra rất hội hưởng thụ, tối hôm qua còn tựa cái trinh tiết liệt nữ muốn đi tìm cái chết, lúc này lại ko biết e thẹn hưởng thụ khởi nam nhân hôn đến.

Vô Âm lau đi dấu vết trên cánh môi, khinh miệt mở miệng nói- Người cường hôn ta còn ko cảm thấy thẹn, ta chỉ là người bị hại thì cần sợ gì.

_ Nga? Như vậy nói vừa rồi cường hôn kia là phi hưởng thụ- Hắn ngả ngớn cười, nhìn nàng đỏ tươi môi bị chính mình hôn đáy mắt xẹt qua thản nhiên nóng cháy.

_ Ngươi hôn môi kỹ thuật hảo nát.

Nàng hướng hắn le lưỡi, như nguyện thấy hắn lập tức buộc chặt cơ mặt.

Haiz… nam nhân a, chính là sĩ diện quan trọng nhất, nhất là liên quan đến phương diện “Kỹ xảo” hắn càng đặc biệt để ý.

Nam nhân sắc mặt lại âm trầm mấy phần, lạnh lùng cười. Theo sau cúi đầu tràn ngập dụ hoặc nhìn kỹ nàng ko che chắn đầy đặn thân thể mềm mại.

Tro mắt bốc lên khởi nóng rực làm cho Vô Âm vi đỏ mặt- Ko cho phép xem- Nàng càng nói như vậy, càng muốn đẩy ra hắn, này đáng giận nam nhân liền ôm càng chặt.

_ Ngươi đã thích, vậy… ko bằng tiếp tục…

What! Nàng ko có nghe sai đi, còn muốn tiếp tục!

Môi để trước cạnh mặt của nàng, muốn chạm vào nhưng ko chạm vào mà vuốt ve nàng mẫn cảm vành tai, đầu lưỡi dọc theo nhĩ khuếch chậm rãi liếm phệ khiến cho thân thể nàng theo bản năng sợ run.

Gần gũi khẽ cắn hạ, kéo dài đến cổ trắng cùng xương quai xanh. Cực thong thả, cực tê dại khoái cảm chậm rãi dâng lên… thật thoải mái… 1 chút đau đớn lại khiến nàng phá lệ hưng phấn.

Nam nhân này kỹ xảo ko phải bình thường hảo, chỉ là đùa bỡn liếm phệ nhưng hắn có thể phát huy đầm đìa thậm chí tẫn, nhất định là từng duyệt qua vô số nữ nhân.

Thân thể độ ấm ở lên cao, dựa theo bình thường nàng nên hưởng thụ, nhưng ko biết rằng vì sao, điều đó khiến cho nàng sợ nụ hôn nóng bỏng này, người thực hiện lại thủy chung vẫn lạnh như băng.

Nàng thích người cùng nàng hoan ái phải có loại lửa nóng, cũng phải mất đi lý trí, hoàn toàn triền miên, mà ko phải giấu 1 loại tâm sự tính kế khác.

Ko thích, tuyệt ko thích.

Choáng váng, nàng sẽ ko liền như vậy mà thất thân đi. Nàng liền cả người nam nhân này là ai còn ko biết, còn ko rõ chính mình ở tro cái dạng trạng huống gì, như thế nào có thể tro hồ đồ ko duyên cớ cấp hắn chiếm tiện nghi.

Hơn nữa, muốn đối mặt cùng 1 tên giống Tịch Phi Dương như đúc tổng cảm giác là lạ. Tuy rằng nàng ko phải cổ hủ nữ nhân, nhưng vẫn ko đến mức cởi mở có thể cùng người xa lạ ko quen biết lên giường.

_ Cấp… chờ 1 chút… ân… đừng… chớ có sờ ta…

Lạp xả tay hắn càng ngày càng ko an phận, ý đồ ngăn cản cao thấp thăm dò của hắn.

Đi chết đi! Sờ loạn còn chưa đủ sao. Ko vuốt ve ngực của nàng, còn ko ngừng dùng đầu ngón tay dọc theo nụ hoa vẽ vòng. Thiên… muốn như vậy tra tấn nàng sao, biết nàng ý chí bạc nhược, chịu ko nổi mỹ nam dụ hoặc.

_ Buông ra móng vuốt của ngươi, đừng sờ nữa, còn dám sờ nữa ta sẽ cắn người… a…

Hắn cắn nàng… ô… Hắn cắn ngực nàng. Chán ghét thối nam nhân.

Nam nhân cười xấu xa, môi phúc thượng cái miệng nhỏ kêu gào của nàng, rõ ràng ngăn chặn oán giận của nàng.

Lửa nóng nóng bỏng giao nhau ko ngừng gây xích mích miệng của nàng, sau khi tham nhập linh hoạt chiếm cứ toàn bộ ngọt ngào của nàng, ko cho nàng phản kháng dây dưa ở đinh hương lưỡi của nàng phóng đãng hút, diết lấy dày đặc thở dốc càng ngày càng nghiêm trọng…

Lại là 1 cái kinh hãi, chỉnh trương mặt tức khắc đỏ tươi 1 mảnh, bay lên 2 đóa mây đỏ.

Tay hắn theo quang khỏa thân trượt xuống, vuốt phẳng qua từng đốn xương sống đi vào bóng loáng kiều đồn, thon dài ngón tay thăm dò chính hướng trượt về nhụy hoa theo dưới mông mà đi.

_ Ko cần…- Nàng cuộn mình chống cự, điện giật muốn ngồi dậy thoát đi tàn sát bừa bãi của hắn. Ko biết làm sao thân mình vẫn như cũ ko có quá nhiều sức lực, bị hắn nhẹ nhàng kéo lại thuận thế nằm trở về tro ôm ấp của hắn bị hắn hôn lấy.

Đốc —— đốc ——

Hợp thời 2 tiếng tiếng gõ cửa làm cho nam nhân ngẩng đầu buông ra hắn vẫn quyến luyến môi.

_ Vương gia, có chuyện trọng yếu, t người ro cung tới nói, Hoàng Thượng đang bệnh nặng.

_ Đã biết.

Nam nhân thay đổi vừa rồi tà nịnh bộ dáng, nhất phái hồn hậu uy nghiêm khí chất.

Vương gia? OMG, đây là ý gì! Chẳng lẽ nàng thật sự xuyên đến cổ đại, lão thiên gia lần này thật đúng là chơi 1 dố lớn.

Vô Âm hướng về hắn vụng trộm liếc mắt 1 cái, vừa vặn chống lại hắn nhìn về đôi mắt của nàng. Nàng tựa như tiểu hài tử đang trộm kẹo bị người bắt được liền đỏ mặt quay phắt đi.

Hắn miệng hé ra mỉm cười, tro đó hơn 1 phần trêu tức.

_ Làm sao vậy, thất vọng sao, nếu muốn tiếp tục thì nên ngoan ngoãn chờ ta trở lại.

_ Ko… ko có- Lần đầu tiên cảm thấy đầu lưỡi bị mèo điêu đi, nói chuyện như vậy ko có thứ tự.

Bất quá vừa rồi nàng đích thực suýt chút nữa tại tro sự tán tỉnh của nam nhân này cởi giáp đầu hàng, ko hề có khí lực chống đỡ, nếu như để chúng tỷ muội biết được nàng bị nam nhân làm cho như vậy tay chân mất điều khiển ko cười chết nàng mới là lạ.

Hắn đi xuống giường, mặc vào áo bào, ở thắt lưng thúc thượng 1 cái đai lưng bằng bảo thạch dùng lá vàng làm điểm nhấn.

Nhéo nhéo mặt của nàng, cười nói- Ta có việc cần làm, chớ gây chuyện chờ ta trở lại, thực hồn hương sau 2 giờ có thể cởi bỏ, đừng cấp thị vệ ngoài cửa thêm phiền toái nữa, đã hiểu chưa!

Hắn lúc nói những lời này thời điểm đôi mắt thủy chung đều là lạnh, giống như vừa rồi cái gì thân hình dần dần nóng rực nam nhân ko phải là hắn. Nàng hiểu hắn là ở cảnh cáo nàng ko cần có ý niệm đào tẩu tro đầu.

Thấy hắn nhíu mi, nhiễm thượng 1 đạo âm lãnh hàn quang. Nàng thức thời liền gật đầu, tự giễu nhìn thoáng qua thân mình xụi lơ của mình nói- Ngươi cảm thấy ta cái dạng này còn có thể đi nổi vài bước sao, ko khỏi quá đề cao ta.

Hắn dịu dàng vuốt ve thượng cái trán của nàng, thay nàng vén lên tóc rối ngăn trở nàng kiều mỵ dung nhan.

Động tác ôn nhu cực kỳ, như nụ cười của hắn.

_ Ngươi đến tột cùng là ai, nói cho ta- Vô Âm bức thiết muốn biết điều này.

Hừ hừ! Tương lai báo thù cũng dễ tìm ko phải sao.

Buông ra cằm của nàng, hắn cúi đầu ở môi no đủ hồng nhuận của nàng thượng trác 1 ngụm.

_ Ngươi ko phải ở tối hôm qua đã biết ta là ai sao, tiểu vu nữ của ta.

Vô Âm vẻ mặt mất phương hướng, nghe thấy của hắn tiếng cười bay xa, cửa mở xong tiếng bước chân cũng dần đi xa.

Kỳ quái, nàng nào có biết hắn là ai, hay là…

Nàng giãy dụa đứng lên lung lay 1 chút gân cốt, kinh ngạc phát hiện chính mình dường như biến thấp lại. Chính mình ban đầu cao tới 1m70, nhưng hiện tại thấy thế nào cũng vừa đủ 1m60…

Cuống quít xem xét bộ ngực của mình, lấy tay bóp nó vài cái… hết hồn, hoàn hảo, vẫn là đầy đặn như cũ.

Chân mềm xụi tiêu sái bước đến trước gương đồng trên bàn trang điểm, trên dưới cẩn thận đánh giá chính mình.

Nghẹn? Mi tâm khi nào thì thêm 1 cái chu sa giống như liên hoa!

Thân thể này rõ ràng ko phải của mình, sẽ ko khéo để nàng xuyên qua chứ, sẽ ko khéo còn là linh hồn xuyên qua thôi.

Khuôn mặt này cùng khuôn mặt ban đầu của mình rõ ràng rất giống nhau… chỉ là trẻ hơn, dù sao có đủ xinh đẹp là được.

Mở to đôi mắt bỗng nhiên thoáng nhìn thấy gì…

A a a a!

Vương bát đản, trên cổ vừa rồi bị hắn cắn vài cái, khoảng 10 quả “Dâu tây” lớn nhỏ có đủ liền ở tại cổ cùng ngực, rậm rạp “Nhìn thấy ghê người”.

Hắn là cầm tinh con hổ sao, luôn cắn địa phương non mềm nhất.

Có cơ hội nhất định phải trả thù —— giống y chang. -_-! ! !

1 kích động liền làm liên lụy đến chỗ đau trên phần lưng phía sau. Vô Âm hơi chút nghiêng người, nương gương xem sau lưng của mình.

_ Mẹ kiếp, vương bát đản, ta thề ngươi sẽ ko bỏ qua cho ngươi- Nàng vẻ mặt đau khổ nhìn chỗ vai phải vậy đóa diễm lệ hồng Anh Túc.

Tự nhiên cho nàng hình xăm… kim tiêm có khử độc hay ko a, sẽ ko bệnh AIDS đi.

Nhìn thấy chính mình quang khỏa, như vậy trắng trợn cũng ko phải biện pháp, Vô Âm miệng lẩm bẩm mở ra tủ gỗ.

Hoa hoa xanh xanh 1 đống sa chất quần áo ánh vào mi mắt.

Kiểu dáng ko những đầy đủ thịnh hành, vừa xem liền biết chất liệu vải cùng đường thêu chính là hàng thượng đẳng, Vương gia quả nhiên có tiền.

Hỗn loạn chọn 1 cái y sa màu trắng, sau đó mất nửa ngày trời mặc vào. Thấy hình ảnh tóc tai bù xù của mình tro gương đồng liền ko vừa lòng, vì thế ở tro hộp châu báu tuyển 1 cây trâm ngọc bạch mai, khơi mào ra 1 cỗ ngây người vãn khởi tà sáp thượng, vừa vặn lộ ra con bướm ở đỉnh ngọc trâm.

Ha ha, vẫn cũng xinh đẹp động lòng người như vậy, tuy rằng hơi thấp 1 chút, bất quá điểm nhỏ bé tỳ vết ấy ko tổn hao gì mỹ mạo của nàng.

Chủ nhân thân thể này so ra vẫn còn thiếu nữ lắm, nhiều lắm 17 18 tuổi, xem ra xuyên đến cổ đại điểm duy nhất hảo chính là chuyện này.

Nha ~ này cũng ko thể đại biểu nàng có thể như trước vác khuôn mặt này đi lừa tiểu nam sinh ngây thơ!

Mỹ, quá mỹ ah.

Nga hoắc hoắc hoắc ~

Ngay lúc Vô Âm làm mộng tưởng hết sức hão huyền, cửa kẽo kẹt 1 tiếng bị người đẩy ra.

Nàng lập tức leo lên giường nằm xuống, trở lại lúc còn bị dược tính ảnh hưởng.

Tên vương gia kia nói qua 2 giờ là có thể cởi đi, quá coi thường nàng. Nàng là loại người nào, thiên tài chế thuốc, điểm ấy mê dược đời nào có thể làm khó Hồng lâu Dạ Sắc nàng.

Giả suy yếu hừ hừ, chỉ thấy 1 tiểu cô nương cung trang đi đến trước mặt nàng, khiếp sinh nói- Tiểu thư, ngài tỉnh chưa.

_ Bất tỉnh thì đôi mắt của ta có thể mở to sao- Vô Âm trêu nàng.

Tiểu cô nương đỏ mặt, lập tức thất kinh lùi 1 bước- Nô tỳ đáng chết, quấy rầy tiểu thư nghỉ ngơi.

Ô chà, người thời xưa thực sự quái, nàng bất quá chỉ là muốn đùa nàng ấy 1 chút, liền sợ hãi khuôn phép đến như vậy

Tiểu nha đầu này thật khá, nhất là 1 đôi mắt phượng luôn mang ý cười, sinh động sinh huy. Mắt vĩ thoáng khẽ chớp, mang theo 1 loại ôn nhu sở động lòng người, đúng là có tiềm chất mỹ nhân, trưởng thành chút nhất định sẽ càng kiều diễm.

Nàng cũng đã quên phải giả bộ bất tỉnh, trước mặt sinh vật nhỏ thật sự ko cần quá phòng bị.

_ Ngươi bao nhiêu tuổi, tên gọi là gì?- Ngẩng đầu lên, thấy tro tay tiểu cô nương bưng khay hoa quả, lập tức ko khách khí chọn 1 quả lê xong liền cắn 1 ngụm to.

_ Nô tỳ năm nay 13 tuổi, Vương gia đặt tên Dao Nhi.

Dao Nhi? Liền họ đều ko có, cái tên Vương gia kia, chẳng lẽ vào vương phủ liền cơ bản nhất dòng họ đều ko cho sao? Nữ nhân liền như vậy ko có địa vị?

Đả đảo xã hội cũ đại gian đại ác!!

_ Dao Nhi, tên rất dễ nghe. Ta gọi là…

Vô Âm sửng sốt, đúng rồi, nàng ở chỗ này gọi là gì? Quên đi, quản nó sao, tên chỉ là cái ký hiệu, huống chi nàng chính là nàng, cho dù thay đổi cái thân thể thì vẫn là cô nàng Vô Âm dễ xúc động luôn nhiệt tình của mọi người.

_ Ngươi gọi ta Vô Âm là được, ta so với ngươi chỉ lớn hơn mấy tuổi, gọi ta là tỷ tỷ cũng có thể.

Dao Nhi hiển nhiên bị lời của nàng dọa đến, “Bùm” 1 tiếng quỳ xuống.

_ Tiểu thư, ko phải là nô tỳ hầu hạ ko chu toàn, van cầu ngài ko cần đuổi ta đi, nếu ko… nếu ko Vương gia hội trách phạt nô tỳ.

Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, môi lạnh run, làm cho Vô Âm có chút mất kiểm soát.

Nàng vội vàng xuống giường, đem nàng ấy nâng dậy lên.

_ Ngươi làm sao vậy, ta ko có muốn đuổi ngươi đi, chỉ là ko thích người khác gọi ta tiểu thư.

Từ trên xuống dưới quan sát đứa nhỏ này, nhắc tới đến tên vương bát đản kia liền sợ tới mức nước mắt đều muốn rơi xuống , hắn nhất định là mẫu người đáng sợ, bằng ko làm sao hạ nhân tuy rằng cung kính trước quyền uy của chủ tử nhưng lại luôn hoảng sợ vạn phần.

_ Tiểu thư… Dao Nhi là Vương gia mới mua đến, còn ko hiểu biết, thỉnh tiểu thư dạy dỗ, ta sẽ thực ngoan- Dao Nhi vừa nói vừa lau nước mắt, vậy tiểu thỏ bạch bộ dáng khiến người khác lo lắng.

Vô Âm thất bại cúi đầu, muốn thay đổi tư tưởng cổ nhân thật sự ko khả thi ah.

_ Dao Nhi, đừng khóc nữa. Ta đói bụng rồi, lấy gì ăn đi- Nàng bồi thêm tiếp 1 câu- Ta thực thích ngươi, về sau đi theo ta cùng ngoạn có được ko.

Dao Nhi tuy rằng ko biết rằng cùng ngoạn là có ý tứ gì, nhưng lập tức nín khóc mỉm cười, dùng sức gật gật đầu- Ân, tiểu thư.

Nàng cung kính đem khay tro tay buông xuống, bên tro có vài món điểm tâm tinh xảo, còn có 1 chén cháo trắng. Thơm ngát ngào ngạt cháo dẫn tới Vô Âm ngón trỏ lớn động.

_ Vương gia phân phó đầu bếp, nói tiểu thư mới từ Thương Minh quốc đến, khả năng hội ăn ko quen đồ ăn nơi này, cho nên cố ý dặn nấu nhẹ chút.

Chính ăn như hổ đói nàng nghe xong những lời này suýt chút nữa sặc chết. Ko thể nào, cái tên vương gia khủng bố kia tốt như vậy sao? Nhất định là dụng tâm kín đáo.

_ Ta ko có ưu điểm, gì chính là rất dễ nuôi.

Vô Âm cười, bỗng nhiên nghĩ đến có lẽ có thể từ tro miệng Dao nhi dò ra được 1 ít nghi vấn mà nàng thắc mắc nãy giờ.

Vét sạch 1 ngụm cháo cuối cùng, nhai sạch mảnh chân giò hun khói cuối cùng, cảm thấy mỹ mãn nằm ở trên ghế quý phi nàng bắt đầu nói bóng nói gió.

_ Dao Nhi, ta hỏi ngươi chút việc có được ko.

_ Tiểu thư, Dao Nhi biết cái gì sẽ nói ra hết cái đó, ngài khách khí như vậy sẽ chiết sát nô tỳ.

Nàng vỗ vỗ 1 cái ghế bên cạnh mình ý bảo nàng ấy ngồi xuống, nhưng nàng ấy lập tức cau mày đáng thương hề hề lắc đầu.

Vô Âm âm thầm than thở, quên đi, nô tính ko phải 1 ngày là có thể thay đổi được.

_ Dao Nhi, ta là từ đâu tới đây? Nơi này là chỗ nào? Ta lại là ai?

Nàng hỏi xong liền thấy tiểu cô nương đôi mắt mở to, nhất định là vấn đề của nàng rất kỳ quái. Nào có người ko biết chính mình là ai, này còn ko phải là câu hỏi ngốc nhất thiên hạ.

Che giấu bằng 1 tiếng khụ- Nga, ta là vừa mới tới nơi này, khí hậu ko quen, cho nên hay đau đầu, có chút nhớ ko nổi chính mình là ai, được gọi là mất trí nhớ tạm thời.

Thật bội phục chính mình, xuy ngưu cũng ko dùng cắt cỏ cảo, bất quá chỉ có thể lừa được tiểu hài tử.

_ Nga- Dao Nhi bừng tỉnh đại ngộ, ngọt ngào cười.

_ Nơi này là vương phủ của nhiếp chính vương Bắc Ngọc quốc. Thân phận của tiểu thư nô tỳ cũng ko biết rất rõ, chỉ là nghe tổng quản đại nhân nói, tiểu thư tên là Nguyệt Vô Âm, là vu nữ của Thương Minh quốc, phụ thuộc hoàng tộc. Tiểu thư rất lợi hại, mọi người đều muốn chiêm ngưỡng ngài, bởi vì ngài có thể luyện trường sinh bất lão tiên đan.

Lỗ tai ko phải có vấn đề chứ?

Vu nữ? Tiên đan? Hoàng tộc? Nàng như thế nào biết rằng chính mình lại có được thân thể của nguyên chủ nhân lợi hại như vậy. Hơn nữa… mồ hôi a, như thế nào nàng ấy cũng gọi là Vô Âm, tuy rằng họ ko giống nhau, bất quá việc này cũng thật khéo.

Chẳng lẽ minh trung ông trời đều an bài tốt cả!?

Theo như lời Dao Nhi nàng đại khái cũng biết chính mình làm sao có thể đến nơi đây. 8 phần là mỗi người đều ham muốn Nguyệt Vô Âm có thể tinh luyện thứ dược được gọi là trường sinh bất lão kia, cho nên tên vương gia này ko tiếc ngàn dặm xa xôi đem nàng bắt cóc đem về đây.

_ Dao Nhi, vương gia các ngươi gọi là gì?

Nhắc tới vương gia Dao Nhi sắc mặt liền trở nên khẩn trương- Vương gia tên là…- Nàng nhìn 4 phía, đè thấp thanh âm- Hiên Viên Hi.

Hiên Viên Hi?

Tên tựa như người, cốc biết hắn tâm tính có bất cần hay ko, nhưng là loại nam nhân khó giải quyết.

Nam nhân này cả người trừ bỏ hoàng giả khí phách ngoại, càng nhiều hơn là lạnh lẽo băng hàn tựa Địa ngục. Loại lạnh như băng bên tro bao hàm độc ác cùng hung tuyệt, quyết ko phải là loại nàng có thể đối phó được. Mà bình thường nàng cùng nam nhân ko giao tiếp nhiều, luôn hội lựa chọn lẫn mất thật xa, khi nào xài cứng xài mềm nàng thật ko có 1 chút ưu việt.

_ Tiểu thư… người sẽ ko lại muốn bỏ trốn nữa chứ, trăm ngàn lần xin đừng.

Dao Nhi vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, khiến Vô Âm kinh ngạc. Lúc này tiểu nha đầu hảo nhanh trí, biết nàng thật muốn bỏ trốn.

_ Tiểu thư, tối hôm qua ngài chính là muốn chạy trốn cho nên mới chọc vương gia tức giận, ngài phái đi thị vệ giỏi nhất, kết quả… kết quả là thị vệ ko cẩn thận đem ngài đả thương, lúc ấy còn tưởng rằng ngài hội… vương gia đã giết mấy tên thị vệ đó, còn đối thái y nói nếu cứu ko được thì cửu tộc phải cùng chịu liên luỵ.

Ách… Hiên Viên lão huynh, ko cần hung ác như vậy đi.

Nghe tiểu nha đầu như vậy 1 câu, Vô Âm cuối cùng cũng có điểm hiểu được.

Tối hôm qua Nguyệt Vô Âm muốn chạy trốn, Hiên Viên Hi phái đi thị vệ truy đuổi, kết quả trúng chiêu bị đánh chết. Sau đó, vừa lúc nàng khi đó từ trên cao rớt xuống, linh hồn mạc danh kỳ diệu xuyên đến nơi đây tiến nhập tro cơ thể Nguyệt Vô Âm.

Bởi vậy, hết thảy tựa hồ đều sáng tỏa.

Nàng nếu lưu lại tiếp thì sớm muộn gì cũng sẽ bị cái tên Hiên Viên Hi khủng bố kia tra ra nàng ko phải Nguyệt Vô Âm chân chính. Nếu nói với hắn nàng là 1 người xuyên qua thời ko (thời gian + ko gian) đến từ thế kỷ 21, hắn sẽ cho nàng mắc bệnh thần kinh đem đi trảm mất.

Ko được, nhất định phải thoát khỏi nơi này, ko thể làm thịt bò trên thớt gỗ được.

2 thoughts on “BÓNG ĐÊM CHỌC NGƯỜI – CHƯƠNG 1

  1. Yesssssss cuối cùng đã có chương mới, thic mê từ cái pic, để biểu đạt sự kích động và cảm ơn vs chủ nhà, phải vội vàng cmt trc khi đọc ,thanks rất rất nhiều ạ :3 :3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s