MA ĐÔ – CHƯƠNG 105

CHƯƠNG 105 – THƯỜNG HOAN

Nhân mã mất hứng nhíu mày, rất nghiêm túc nhìn Tô Tử Duyệt. Hắn thật ko rõ tiểu cô nương này sao lại gan lớn như thế, liền cả loại sự tình bí ẩn này đều dám nói thẳng ra miệng.

Tô Tử Duyệt “Hắc hắc” cười, rồi mới có chút vô lại nhéo 2 má nhân mã, nói- Cười đi, bản mặt thật dọa chết người.

Nhân mã ko biết làm sao thở dài, rồi mới mang Tô Tử Duyệt trở về chỗ ở của mình. Nhân mã ở tro 1 cái sơn động rất lớn, sau khi đi vào thì rất trống rỗng chỉ có 1 cái thạch bàn phù hợp thân người cao lớn của nhân mã, trên bàn tùy tiện để chút vật dụng hỗn độn. Tro phòng này đừng nói ko có giường, liền đệm cỏ đều ko có. Tô Tử Duyệt cảm thán nói- Ta ngủ thế nào a? Chẳng lẽ phải ngủ trên bàn sao?

Nhân mã ngủ thời điểm cũng là đứng, cho nên tro nhà hắn căn bản là ko cần giường. Hắn vốn cũng đang rầu rỉ vấn đề ngủ của Tô Tử Duyệt, nghe nàng nói 1 câu như thế, phát hiện cái bàn kia chiều dài cũng ko sai biệt lắm. Hắn ko khỏi có chút may mắn chính mình lúc trước làm 1 cái thạch bàn lớn như vậy. Hắn đem toàn bộ vật trên thạch bàn đều ném xuống mặt đất đi, rồi mới đem Tô Tử Duyệt bế đi lên.

Tô Tử Duyệt ở trên bàn bất an nhéo xoay, nói- Thật sự ngủ trên bàn sao?

Nhân mã gật gật đầu, rồi mới ý bảo Tô Tử Duyệt ở tại chỗ này, chính mình ra ngoài tìm chút phô vật đến.

Tô Tử Duyệt vội hỏi- Ta đi cùng được ko?

Nhân mã lắc lắc đầu, tỏ vẻ Tô Tử Duyệt đi quá chậm. Tô Tử Duyệt ko còn lời nào để nói, dù sao 2 cái chân so với 4 móng ngựa, với lại chính mình cũng ko cưỡi được ngựa. Thế là Tô Tử Duyệt đành phải miêu tả lại bộ dáng tuyến cỏ, rồi mới kêu hắn đi tìm. Loại cỏ đơn giản này ở Ma đô nơi nơi đều có, việc tìm kiếm cũng là ko quá khó khăn.

Nhân mã vừa đi, Tô Tử Duyệt liền nhảy xuống bàn, đem là đó vật hắn khi nãy ném xuống mặt đất nhặt lên hết, phân loại phóng đến chỗ góc thạch bích. Rồi lại có chút ý niệm nhớ nhung là đó vật dụng ở tro gia Đầu sói, nghĩ đến chính mình mấy ngày này phải bắt đầu ăn chay ko khỏi có chút buồn bực. Nghĩ đến thịt, nàng liền cảm thấy bụng có chút đói, từ tro túi lấy ra 1 quả trái cây ăn, còn 1 quả để lại cho nhân mã.

Cấp nhân mã trở về, Tô Tử Duyệt đã muốn nhàm chán nhanh chóng ngủ quên. Chỉ thấy nhân mã trừ bỏ hái rất nhiều tuyến cỏ mà Tô Tử Duyệt muốn, còn mang về loại trái cây nàng thích ăn nhất. Hắn trực tiếp chiết 1 mảng nhánh cây lớn trở về, vậy trên nhánh cây vương 3 – 4 trái. Tô Tử Duyệt cười nhận nhánh cây, từ phía trên tháo xuống 1 quả đưa cho nhân mã.

Nhân mã hơi sửng sốt, liền tiếp lấy. Tô Tử Duyệt lại cầm lên đôi tuyến cỏ, thuần thục tết khởi thảo điếm, 1 bên vừa tết vừa nói- Ngươi thật là, tro phòng vật dụng quá ít, tương lai sinh cục cưng thì phải làm sao đây? Nên làm chút vật dụng, căn phòng lớn như vậy nhìn lãnh thanh thật ko có ý nghĩa.

Nhân mã nghe xong đầu tiên là sửng sốt, rồi mới nở nụ cười rất vui vẻ. Hắn gật đầu đáp ứng, rồi mới nghĩ qua giúp Tô Tử Duyệt tết cỏ điếm. Tô Tử Duyệt vốn là ko muốn để cho hắn hỗ trợ, nhưng thấy hắn như thế cố chấp lại ko nỡ cự tuyệt, liền 1 bên chỉ thị 1 bên nói với hắn phương pháp bện.

Nhân mã đôi tay 10 ngón hữu lực, chuyên dùng để đánh nhau. Đối phó loại cỏ điếm loại sự tình này hắn hiển nhiên ko sao làm được, bản thủ bản cước luôn đem tuyến cỏ làm rãy. Cuối cùng Tô Tử Duyệt ko kiên nhẫn, nói cái gì cũng ko để cho hắn hỗ trợ. Hắn đành phải đạp bước, vây chung quanh thạch bàn Tô Tử Duyệt ngồi xoay tới xoay lui.

Kỳ thật nhân mã là ở tính toán phải làm sao cùng Tô Tử Duyệt bắt đầu bước giai đoạn quan trọng nhất, tiểu thê tử của hắn nhìn thế nào cũng nhỏ bé, hắn tổng sợ chính mình nếu tùy tiện quá, hội dọa đến nàng. Hắn vốn muốn 2 người cùng nhau làm chút gì, ko khí tự nhiên hội cảo thượng đi, nào biết ko những ko giúp ích, ngược lại còn chọc nàng tức giận. Nhân mã nghĩ đến đây, vụng trộm nhìn Tô Tử Duyệt 1 cái. Phát hiện nàng chuyên chú công tác trên tay, cũng ko có chú ý tới chính mình.

Nhân mã ko biết làm sao thở dài, cầm lấy 1 quả trái cây chính mình vừa hái trở về, chuyển đến bên miệng Tô Tử Duyệt. Tô Tử Duyệt cúi đầu nhìn thoáng qua vậy trái cây, rồi mới há miệng cắn vào miệng, tiếp tục bện cỏ điếm. Nàng là muốn trước khi đi ngủ đem cỏ điếm tết toàn bộ, bằng ko chính mình đêm nay rất có thể bị đau lưng.

Nhân mã thấy Tô Tử Duyệt chung quy đồng ý ăn đồ ăn chính mình cho nàng, có vẻ rất vui vẻ. Hắn đi đến trước mặt Tô Tử Duyệt, nhẹ nhàng mà hoàn ở nàng, làm cho nàng nhìn chính mình. Tô Tử Duyệt thế này mới ý thức được hắn có chút nhàm chán, liền câu có câu ko cùng hắn nói chuyện phiếm, trên tay tốc độ vẫn như cũ ko giảm. Mặc dù là nói chuyện phiếm, nhưng cũng chỉ có mình nàng nói.

Làm Tô Tử Duyệt nói đến nhân mã là đó tộc nhân thời điểm, bỗng nhiên ngẩng đầu, nghiêm mặt nói- Toàn bộ tộc nhân của ngươi vẫn luôn kêu ngươi đồ câm điếc?- Nhân mã gật gật đầu, chỉ thấy Tô Tử Duyệt rất tức giận nói- Thật quá đáng! Sau này bọn họ lại kêu ngươi như thế ngươi cũng đừng quan tâm bọn họ, ta sẽ giúp ngươi đặt tên…- Tô Tử Duyệt cúi đầu trầm suy nghĩ rất lâu sau đó mới nói- Ta sau này sẽ kêu ngươi Thường Hoan, có nghĩa là luôn vui vẻ hoan khai. Ta hy vọng ngươi sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc, ko cần để ý tới là đó tộc nhân của ngươi. Tên này ngươi thích ko? Kỳ thật ta cũng ko am hiểu loại sự tình đặt tên này cho lắm.

Nhân mã cười gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình rất thích tên này. Thế là cái tên Thường Hoan này liền như thế định xuống. Đây là lần đầu tiên Tô Tử Duyệt cấp người khác đặt tên, ko biết mấy nam nhân kia của nàng nếu biết chuyện này liệu có buồn bực hay ko.

Đợi tới lúc Tô Tử Duyệt hoàn thành xong đệm cỏ, Thường Hoan đã muốn uy nàng ăn hết 3 quả trái cây. Cấp nàng phản ứng lại thời điểm, mới phát hiện bụng phình, Tô Tử Duyệt trái lại uy  Thường Hoan 2 quả. Lúc này bên ngoài sắc trời đã muốn khuya, ăn cơm xong 2 người đều ko biết nên làm gì.

Tô Tử Duyệt vẫn là ngồi ở trên bàn thạch, nàng nhìn độ cao Thường Hoan, lại nhìn nhìn chính mình, ko khỏi có chút phát sầu: Độ cao kém nhiều như thế, của hắn cái JJ kia nhất định nằm ở địa phương rất cao đi, này làm sao làm đến được a? Thường Hoan ko biết Tô Tử Duyệt đang rầu rỉ cái gì, chỉ cho rằng nàng đang khẩn trương. Hắn nâng tay dịu dàng vuốt ve mái tóc dài đen óng của Tô Tử Duyệt, ý bảo nàng an tâm, rồi mới cúi đầu hôn ở cánh môi mềm mại của Tô Tử Duyệt.

Tô Tử Duyệt sau khi cảm nhận được hắn dương cương hơi thở ko khỏi tâm đầu nhất khiêu, nàng nâng tay hoàn ở cổ Thường Hoan, rồi mới mở ra 2 hàm răng đểu đặn nghênh đón đầu lưỡi Thường Hoan. 2 người đầu lưỡi cùng 1 chỗ sau khi dây dưa 1 hồi, Thường Hoan tay bắt đầu ko đứng đắn. Hắn nhẹ nhàng kéo da thú vây ở trên thân Tô Tử Duyệt, 1 bàn tay dịu dàng vuốt ve trơn bóng lưng của Tô Tử Duyệt, tay kia thì đặt ở trước ngực mềm mại của nàng.

Thường Hoan đặt tay ở bộ ngực của Tô Tử Duyệt, nhẹ nhàng mà thưởng thức. Bỗng nhiên hắn liền cảm thấy bàn tay ẩm ướt, Thường Hoan có chút ko hiểu cúi đầu nhìn, liền thấy Tô Tử Duyệt trước ngực tràn ra rất nhiều sữa tươi, liền 1 bên núm vú chính mình còn chưa đụng tới cũng hộc ra sữa tươi.

Tô Tử Duyệt có chút xấu hổ nói- Ta trước kia đoạn thời gian sinh đứa nhỏ, cục cưng đã qua thời kì cai sữa, nhưng ko biết vì cái gì sữa đến bây giờ vẫn còn.

CHƯƠNG 106 – YÊU CẦU CAO ĐỘ

3 thoughts on “MA ĐÔ – CHƯƠNG 105

    • Tên bướm là dựa trên màu sắc trên cánh bướm mà có nàng àh, như Tố Điệp là bướm xanh nhạt, còn Cẩm Tú là tên của giống bướm có màu giống hoa cẩm tú, mà hoa cẩm tú thì nhiều màu lắm, mấy tên của nam chính tro truyện là thím 13 đặt cho chúng ta dễ nhớ thui, còn TH là đc chị Diệp đặt!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s