MA ĐÔ – CHƯƠNG 107

CHƯƠNG 107 – KHÊU ĐÈN ĐÁNH ĐÊM

Thường Hoan chỉ cảm thấy chính mình va chạm đến 1 chỗ mềm mại tro tiểu huyệt của Tô Tử Duyệt, vậy tiểu huyệt liền dùng sức co rút lại 1 lần, đem gậy thịt của mình bao vây gắt gao. Hèn hạ khuất phục loại cực hạn khoái cảm này, Thường Hoan xem ko hơn Tô Tử Duyệt cầu xin tha thứ thanh, 1 lần lại 1 lần thẳng tiến vậy chỗ mềm thịt đó. Mồ hôi thuận cơ bắp rắn chắc của hắn chảy xuống, hắn thở khí thô, tốc độ co rúm cùng độ mạnh yếu ko chút nào thuyên giảm.

_ A… ta ko được… muốn ra … a…- Tô Tử Duyệt bị vậy thô to gậy thịt bị đâm cho trước mặt trống rỗng, mỗi 1 lần va chạm của hắn đều cơ hồ khiến Tô Tử Duyệt linh hồn thoát ra thể xác của nàng. Sau khi trãi qua vài chục lần va chạm, Tô Tử Duyệt chung quy bị đưa lên đám mây. Thân mình của nàng hơi củng khởi, ko ngừng co lại. 1 cỗ mật nước từ tro tiểu huyệt mãnh liệt chảy ra, phun ở trên gậy thịt Thường Hoan.

Thường Hoan bị tiểu huyệt của Tô Tử Duyệt kẹp cơ hồ xém bắn ra, nhưng hắn lại ko muốn như thế nhanh chóng liền cho nàng, thế là hắn liền đem gậy thịt theo tro tiểu huyệt của nàng rút đi ra. Đi theo gậy thịt rút ra, liền có 1 tiểu cổ dâm dịch theo nơi đó chả ra ngoài. Chỉ thấy Tô Tử Duyệt vậy phấn nộn tiểu huyệt chính đang run rẩy, đồng thời xông ra càng nhiều mật nước.

Thường Hoan lấy ngón tay nhẹ nhàng bát làm vậy 2 mảnh đóa hoa có chút sung huyết, hắn mới đụng tới vậy 2 cánh hoa Tô Tử Duyệt liền càng thêm kịch liệt co rúm khởi thân mình. Thường Hoan suy tư 1 chút, hắn nắm mai tiểu hạch phía trên tiểu huyệt Tô Tử Duyệt, dùng sức sờ. Chỉ nghe Tô Tử Duyệt khẽ rên 1 tiếng, đồng thời thân mình mạnh co giật, nàng mang chút khóc nức nở nói- A… đừng ── đừng đùa như vậy…

Thường Hoan đưa ngón tay vói vào tro tiểu huyệt Tô Tử Duyệt, chỉ cảm thấy vậy tro tiểu huyệt thượng run rẩy căng thẳng co bóp hàm ngón tay của hắn. Như thế tiểu mật huyệt, bị đại gia hỏa của mình chọc qua xong, sao lại còn gấp như thế? Thường Hoan cấp đợi vậy tiểu huyệt dần dần khôi phục bình tĩnh xong, thế này mới xách súng lại chen vào.

Hắn lúc này ko còn do dự, đi vào liền phá đảo hoàng long. Vậy dài dài gậy thịt trực tiếp đột phá hoa hành, thẳng hướng tử cung, hắn muốn chính mình cùng gậy thịt đều đưa vào tro cơ thể Tô Tử Duyệt. Vậy thô to quy đầu cường ngạnh đột phá cổ tử cung thời điểm, Tô Tử Duyệt đau kêu hét ra- Đau… a… Đừng tiến nhanh như vậy… a… sẽ bị ngươi làm hỏng… a…

Thường Hoan cũng ko tiếp tục, đem chính mình cùng gậy thịt nhập vào tro tiểu huyệt Tô Tử Duyệt. Chỉnh cùng gậy thịt toàn bộ bị tiểu huyệt ấm áp bao vây cảm giác càng chặt hơn phía trước, gậy thịt của hắn ở tro cổ tử cung Tô Tử Duyệt hẹp hòi ra vào, kẹp hắn ko quá vài cái sau liền có ý bắn. Hắn ở tro cơ thể Tô Tử Duyệt làm khởi rất nhanh tiểu biên độ đưa đẩy, được vài cái liền bắn đi ra.

Thường Hoan nóng bỏng tinh dịch trực tiếp phun vào tro tử cung Tô Tử Duyệt, Tô Tử Duyệt bị nóng cả người run lên, lại cao trào lần nữa. Hắn bắn tinh dịch rất nhiều, cuồn cuộn ko ngừng phun tiến vào tro tử cung Tô Tử Duyệt, đem bụng của nàng đều nổi cộm lên. Thường Hoan đem vậy đã có chút mềm nhũn gậy thịt theo tro tiểu huyệt của Tô Tử Duyệt rút ra, chỉ thấy đi theo vậy tiểu huyệt co rút lại, 1 cỗ lại 1 cỗ trắng sữa tinh dịch bị nàng phun ra. Thường Hoan nhịn ko được vươn ngón tay muốn đem là đó tinh dịch đuổi về tro cơ thể của nàng, hắn muốn cho vật của mình ở lại tro thân thể của nàng.

Tô Tử Duyệt lúc này mềm ngã xuống trên thạch bàn, mị nhãn như tơ nhìn Thường Hoan, tựa hồ còn trầm tẩm ở tro cao trào vừa rồi. Lúc này, nàng làm ra 1 cái động tác thật to ngoài Thường Hoan dự kiến. Nàng đôi tay cầm cổ tay của hắn, rồi mới đưa ngón tay dính đầy tinh dịch của hắn đưa vào tro miệng. Thường Hoan chỉ cảm thấy Tô Tử Duyệt non mềm cái lưỡi ở trên đầu ngón tay của mình du dưa, hắn nhịn ko được nuốt nước miếng, khố hạ vậy chưa mềm nhũn gậy thịt cư nhiên lại run rẩy đứng lên.

Thường Hoan ko biết làm sao lắc lắc đầu, tiểu nha đầu này quả thực là ở nghịch lửa. Hắn ko để ý Tô Tử Duyệt mỏi mệt, 1 tay lôi nàng dậy, làm cho nàng 2 chân đứng ở trên mặt đất, toàn thân nằm ở trên thạch bàn, rồi hắn mới lại 1 lần theo thân thể của nàng từ phía sau tiến nhập hoa huyệt của nàng.

_ A… ngươi sao lại, lại cứng nữa … a… Đại thúc… ko cần nha… Thường Hoan… a… ân…- Tô Tử Duyệt cầu xin thanh cuối cùng dần dần bị tiếng rên rỉ sở thay thế. Nàng bị hắn đâm cho 2 chân như nhũn ra cơ hồ ko có biện pháp đứng vững, đôi tay phải gắt gao bám chặt thạch bàn, mới ko chìm dần xuống dưới chân bàn- Ngô ân… mệt mỏi quá a… nhanh chút… nhanh chút bắn đi a…

Thường Hoan nghe xong nàng là đó dâm đãng lời nói, co rúm tốc độ đột nhiên đề cao. Tô Tử Duyệt thấy hắn như thế, liền hỏi- Ân… ngươi ko phải là a… thích ta nói như thế? Ân?- Đáp lại Tô Tử Duyệt là Thường Hoan càng kịch liệt động tác. Nàng lại hỏi- Ân… muốn nghe sao?- Nàng nói xong, ko đợi Thường Hoan trả lời, liền tự mình nói- Là thích đi… ngô… nhìn ngươi đều muốn làm xuyên ta … ân… nhanh lên… ta thích ngươi a… dùng thật lớn gậy thịt làm tiểu huyệt của ta… a a a…

Tô Tử Duyệt ở Thường Hoan điên cuồng va chạm hạ mơ màng thâm trầm rên rỉ, lung tung nói lời dâm đãng, cuối cùng ở cao trào hạ nói rất nhiều lời chính nàng đều ko biết mình đang nói cái gì. Tô Tử Duyệt ở hắn kịch liệt yêu thương hạ, lại cao trào thêm vài lần, đến cuối cùng nàng đều nhớ ko nổi con số cụ thể.

Làm Thường Hoan chung quy đồng ý bắn cho nàng thời điểm, nàng đã muốn mơ màng ngơ ngác ko biết chuyện gì. Cuối cùng vẫn là Thường Hoan đem nàng ẩm lên thạch bàn, nàng ngã đầu liền ngủ thẳng. Thường Hoan ở bên cạnh nàng, liền như vậy đứng bế khởi đôi mắt ngủ.

Sáng sớm ngày thứ 2, Tô Tử Duyệt mở đôi mắt, liền thấy Thường Hoan thẳng tắp đứng ở bên cạnh chính mình, 2 mắt nhắm nghiền. Tô Tử Duyệt sợ tới mức hét nhỏ 1 tiếng- Quỷ a ──

Thường Hoan mạnh bừng tỉnh, tỉnh táo nhìn mọi nơi, phát hiện cũng ko có gì đặc biệt. Suy nghĩ cũng đúng, nếu có cái gì nguy hiểm chính mình nhất định hội phát hiện đầu tiên, làm sao còn đến phiên tiểu nha đầu này hét lên. Thế là Thường Hoan nghi hoặc nhìn phía Tô Tử Duyệt. Chỉ nghe Tô Tử Duyệt nói- Ngươi, ngươi sáng sớm sao ko đi ngủ, đứng ở bên giường ta làm gì? Dọa chết người a.

Thường Hoan ko biết làm sao lắc lắc đầu, rồi mới làm ra 1 cái tư thế ngủ. Tô Tử Duyệt giật mình há to miệng, 1 lát sau mới nói- Chân của ngươi ko phải ko thể cong, vì cái gì ko nằm ngủ? Đứng nhiều chỉ mỏi a, ngươi có thể ngủ được sao?

Thường Hoan gật gật đầu, rồi mới lại khoa tay múa chân nói với Tô Tử Duyệt chính mình vẫn đều là như vậy, đã thành thói quen. Tô Tử Duyệt ko khỏi giơ ngón cái, nói- Như vậy cũng có thể ngủ được, thật sự là thánh nhân.

Tô Tử Duyệt sau khi ở trên thạch bàn nướng 1 hồi, liền đứng dậy. Nàng 2 chân mới vừa chạm đất, liền mềm nhũn, mệt mỏi ngã về phía trước. Thường Hoan mau tay nhanh mắt, 1 tay liền đem nàng ôm tiến tro lòng. Tô Tử Duyệt ngẩng đầu, liền thấy Thường Hoan 2 mắt mỉm cười nhìn chính mình. Nàng nhịn ko được chủy đánh ngực của hắn, sẵng giọng- Còn cười, đều tại ngươi! Tối hôm nay ngươi đừng hòng làm.

3 thoughts on “MA ĐÔ – CHƯƠNG 107

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s