MA ĐÔ – CHƯƠNG 11O

CHƯƠNG 110 – THẬT KO THỂ THÀNH LẬP HẬU CUNG PHỒN THỊNH? (THƯỢNG)

25bd9439e2d5a3aa9e3d6224

Sau khi Mẫn Mặc rời đi, Thường Hoan sờ 2 má âm u tái nhợt của Tô Tử Duyệt rồi thở dài. Nàng là nữ tử duy nhất vì chính mình sinh con, chính mình lại cái gì cũng ko thể cấp nàng, liền đứa nhỏ cũng phải tự tay xoá sạch. Nghĩ đến đây, hắn ko khỏi thở dài 1 tiếng. Thường Hoan ra khỏi hang, lại ở trước mộ phần cốt nhục của mình đứng rất lâu, thấy trời đã muốn sát tối, thế này mới trở về sơn động.

Tô Tử Duyệt vừa ngủ liền ngủ thẳng đến ngày thứ 2, ăn trái cây Thường Hoan mới hái về, lại bị hắn ép uống đủ loại dược nước. Vậy dược nước chén trước so với chén sau càng khó uống, Tô Tử Duyệt nhịn ko được thống khổ nhăn mặt nhướng mày, nàng đến cuối cùng căn bản đã muốn căm ghét loại hương vị cay đắng này, thật giống như đầu lưỡi chết lặng.

Đã nhiều ngày Thường Hoan giống như là cùng Tô Tử Duyệt bình lặng chung sống, 2 người đều đối sự tình đứa nhỏ ngậm miệng ko nói ra, sợ nói ra sẽ làm đối phương thương tâm. Đi theo ngày ngày chuyển dời, thân thể Tô Tử Duyệt cũng dần dần khôi phục trạng thái khỏe mạnh như trước. Tô Tử Duyệt tựa hồ có điểm phát hiện nói- Ta sau khi tốt lên thì Mẫn Mặc sẽ tới đón ta?

Thường Hoan gật gật đầu.

Tô Tử Duyệt lại nói- Ta còn có thể chạy thoát sao? Ta nếu đi rồi liền chỉ còn lại 1 mình ngươi, ngươi làm sao đây?

Thường Hoan cười khổ sờ tóc dài mềm mại của Tô Tử Duyệt, rồi hắn mới chỉ sơn động, lại kéo tay Tô Tử Duyệt đặt lên ngực của mình. Trải qua tương hợp lâu như thế, Tô Tử Duyệt đã rất dễ dàng có thể hiểu được ngôn ngữ tay của Thường Hoan, hắn nói hắn sẽ ở lại chỗ này đợi chính mình.

Tô Tử Duyệt mân mê cái miệng nhỏ nhắn, có chút mất hứng nói- Ta mang ngươi cùng nhau đi ha? Nếu ko, ta mang ngươi đi tìm người khác?- Tô Tử Duyệt nói tới này, bỗng nhiên gương mặt sáng ngời. Nàng vụng trộm nhìn Thường Hoan 1 cái, rồi mới xoắn ngón tay nói- Bọn hắn chính là… các nam nhân trước đây của ta….- Nói xong nàng vội vàng quan sát sắc mặt Thường Hoan. Chỉ thấy sắc mặt hắn có chút biến thành màu đen, nhưng cũng ko có dấu hiệu phát cáu. Thế là nàng tiếp tục nói- Ngươi sẽ cùng bọn hắn ở cùng 1 chỗ ha? Như vậy ta mới có thể yên tâm, nếu ta ko có ở đây lỡ là đó nhân mã kia lại tới tìm ngươi gây phiền toái thì phải làm sao đây?

Thường Hoan do dự 1 chút, nhưng vẫn lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình ở tro này cũng tốt lắm. Dù sao đều đã 1 mình nhiều năm như thế, hắn vẫn như cũ trôi qua rất khá.

_ Hảo Thường Hoan, cầu ngươi…- Tô Tử Duyệt trương 1 đôi mắt đầy cõi chờ mong, nhìn Thường Hoan. Đối mặt như vậy đáng thương trông mong Tô Tử Duyệt Thường Hoan mặc dù có chút động tâm, cuối cùng lại vẫn như cũ lắc đầu cự tuyệt. Cuối cùng Tô Tử Duyệt ko thể ko sử chiêu cuối! Mặc dù có điểm ti bỉ, nhưng nhất định sẽ hiệu quả. Tô Tử Duyệt biển khởi miệng, 2 tròng mắt nhất thời chứa đầy nước mắt, nàng chớp mắt, liền lưu lại 2 hàng thanh nước mắt. Chỉ nghe nàng khóc thút thít nói- Ngươi đang oán ta đúng hay ko? Ta ko thể vì ngươi sinh hạ đứa nhỏ… ô ô… ta biết ta thực sự ko phải với ngươi… ô ô…

Thường Hoan ko biết làm sao lắc lắc đầu, thầm nghĩ tiểu nha đầu này thật đúng là biết lựa lời nói đả thương người khác mà. Nàng nội tâm biết rõ chính mình chưa bao giờ trách nàng, chỉ cần nàng muốn, cả tính mạng hắn đều là của nàng. Dù cho lúc đó chính mình được lựa chọn giữa nàng và đứa nhỏ, chính mình nhất định hội nghĩa vô phản mà lựa chọn nàng.

Thường Hoan đem Tô Tử Duyệt ôm vào tro lòng, cúi đầu nhẹ nhàng hôn tóc nàng. Rồi mới kéo tay nàng, làm ra 1 cái động tác. Tô Tử Duyệt thấy hắn nhượng bộ, thế này mới cảm thấy biện pháp chọc vào nỗi đau người khác của mình thật sự có điểm ích kỷ. Nàng vuốt tóc, hướng Thường Hoan nịnh nọt cười, nói- Đại thúc, ta yêu ngươi nhất- Nói xong kéo Thường Hoan cường tráng thân mình ở bờ môi của hắn hạ xuống hôn.

Thường Hoan nghe xong lời thổ lộ bất ngờ của Tô Tử Duyệt, trên mặt hiện ra 1 tia ửng hồng mất tự nhiên. Hắn ôm hông Tô Tử Duyệt, sợ nàng ko cẩn thận sẽ ngã xuống. 2 người cứ như vậy ôm cùng 1 chỗ dính nhau rất lâu, Tô Tử Duyệt vì biểu đạt cảm kích của mình, cố ý đi đến khố hạ Thường Hoan, cống hiến ra tay cùng miệng của mình. Điều này làm cho cấm dục đã lâu Thường Hoan dễ chịu thật to 1 phen, hắn đều ko biết nguyên lai vợ chồng tro lúc đó còn có thể chơi như thế. Mà Tô Tử Duyệt thì vuốt cằm mỏi cơ hồ khép ko được, nàng ngày đó liền cơm cũng ko thể ăn, chỉ uống nước cầm hơi.

Ngày thứ 2 Tô Tử Duyệt cùng Thường Hoan bắt đầu thu thập vật xuất phát, lúc này Tô Tử Duyệt lại phát hiện mới Thường Hoan có 1 ưu điểm rất lớn, năng lực thồ hàng siêu cường. Vai hắn có thể đeo, tay có thể xách, trên lưng ngựa cũng có thể để. Tô Tử Duyệt thẳng khoa trương Thường Hoan là hảo nam nhân rất có giá trị, Thường Hoan tự nhiên biết nàng ám chỉ cái gì, vẻ mặt buồn bực.

Tô Tử Duyệt cùng Thường Hoan được báo đen do Mẫn Mặc lưu lại dẫn dắt hạ hồi đến chỗ ở Tố Điệp cùng Bạch Khổng Tước, vậy 2 người cảm nhận được hơi thở của Tô Tử Duyệt từ xa liền đón tiếp. Tô Tử Duyệt cao hứng hướng về bọn hắn vẫy tay, còn ko kịp phản ứng chuyện gì thời điểm, chỉ thấy tiểu bướm con như 1 quả bom nhỏ rớt xuống người Tô Tử Duyệt. Tô Tử Duyệt theo bản năng tiếp được, tiểu bướm con lại trưởng thành không ít, Tô Tử Duyệt cơ hồ ôm ko nổi nó. Nàng lảo đảo vài bước suýt nữa ngã sấp xuống, may là Thường Hoan theo phía sau giúp đỡ nàng 1 phen, nàng thế này mới may mắn thoát khỏi gặp nạn.

Tô Tử Duyệt hôn trán tiểu bướm con, cười nói- Đã lớn nhanh như thế, ma ma đều ôm ko nổi.

Lúc này Tố Điệp vội vàng chạy tới theo tro lòng Tô Tử Duyệt tiếp được tiểu bướm con, khiển trách- Đều đã lớn như thế? Sao còn làm nũng hả? Tương lai phải làm sao đây?

Tô Tử Duyệt nghĩ đến tiểu sói nhà mình, ko chấp nhận khoanh tay nói- Thì sao chứ, ở tro lòng cha mẹ người lớn thế nào cũng mãi là đứa nhỏ, cần được nuông chiều- Nói xong, nàng lại ở trước mặt 2 người giới thiệu luôn Thường Hoan- Đây là Thường Hoan, sau này sẽ là người tro nhà, phải chiếu cố lẫn nhau. Thường Hoan đây là Bạch Khổng Tước, đây là Tố Điệp. Còn đây là cục cưng tiểu bướm con của ta, rất được đi? Ta còn có 1 cục cưng gửi nhờ Mẫn Mặc nuôi, là tiểu nhân ngư, ca hát rất êm tai.

Bạch Khổng Tước liền đánh giá Thường Hoan, phát hiện hắn bên người cũng ko có đứa nhỏ đi theo. Hắn lại nhìn Thường Hoan cùng Tô Tử Duyệt liền thấy vóc người chênh lệch, rất nhanh liền đoán được hồi sự phía sau của hắn là ra sao. Mà cùng lúc đó, Thường Hoan cũng đã đánh giá. Hắn nãy giờ chỉ thấy đứa nhỏ ma bướm, cũng ko thấy đứa nhỏ của hắn ta, hơn nữa Tô Tử Duyệt cũng ko có đề cập tới, chẳng lẽ là hắn ta cũng phát sinh qua loại chuyện ngoài ý muốn giống mình?

Bạch Khổng Tước cùng Thường Hoan ánh mắt lơ đãng tiếp xúc, lại ở tro phút chốc trao đổi rất nhiều tin tức. Sau đó 2 người bất giác lại tự ở tro lòng thở dài, cảm thán vận mệnh vô tình. Tro lúc thoáng nhìn này 2 người đã sinh ra 1 ít cảm giác thương tiếc lẫn nhau, dù vậy, Bạch Khổng Tước vẫn là tro lời nói mang chút châm chọc- Mặc kệ ra sao nếu có năng lực thì ra bàn bài lá cây đi, phía trước thật sự là nhàm chán muốn chết- Nói xong u oán liếc Tô Tử Duyệt 1 cái.

Tố Điệp nãy giờ đều chưa nói gì, bất quá hắn mẫn cảm đã sớm chú ý đến Tô Tử Duyệt xưng hô tên nhân mã kia là “Thường Hoan”. Ma quỷ tro Ma đô ko có tên của mình, tên của hắn tất nhiên là Tô Tử Duyệt đặt. Hắn địa vị ở tro cảm nhận của nàng liền như vậy đặc thù? Tố Điệp tinh tế đánh giá Thường Hoan, rồi lại nhìn về phía Tô Tử Duyệt, mở miệng nói- Tiểu bướm con cũng ko còn nhỏ, Tử Duyệt ko phải cũng nên đặt 1 cái tên cho nó?- Vậy oán niệm tro khẩu khí so với Bạch Khổng Tước cũng ko hề ít.

Tô Tử Duyệt vuốt mồ hôi lạnh trên trán, thầm nghĩ: Đây rõ là hậu viện muốn châm lửa nha…

3 thoughts on “MA ĐÔ – CHƯƠNG 11O

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s