MA ĐÔ – CHƯƠNG 113

CHƯƠNG 113 – HUYNH ĐỆ TÌNH THÂM
Ánh mắt Mẫn Mặc ko mang theo 1 tia cảm tình liếc về phía nằm ở trên giường tiểu hồ ly, hắn theo bản năng rùng mình 1 cái, rồi mới nheo lại đôi mắt lấy lòng nhìn Mẫn Mặc. Mẫn Mặc thế này mới bất động thanh sắc đem ánh mắt dời về chỗ khác, thấy Mẫn Mặc ko hề chú ý chính mình, tiểu hồ ly thế này mới nhẹ nhàng thở ra.
Tô Tử Duyệt là chạng vạng mới đến, làm nàng đứng ở trước mặt Mẫn Mặc thời điểm, tro ngực ôm tiểu sói, tiểu bướm con theo phía sau. Mẫn Mặc nhăn mày, có chút ko ưng thuận nhìn Tô Tử Duyệt. Nàng đem nơi ở của hắn trở thành cái gì? Đại nhi đồng giao lưu? Mẫn Mặc trầm cổ họng, tro lời nói mang châm chọc- Đây là loại chuyện gì? Cha 2 đứa nó cũng đi theo chứ?
Tô Tử Duyệt xấu hổ cười rồi mới nói- Ko phải, chính là mấy tên hỗn đản đó cả ngày chỉ biết đánh bài, đứa nhỏ cũng ko thèm quản. Ta lo lắng đành phải đem 2 đứa bọn nó đi chung, với lại ta cũng rất tin cậy nơi này của ngươi nữa.
Mẫn Mặc vốn đang muốn phát cáu 1 chút, nhưng sau khi nghe được Tô Tử Duyệt nói mấy tên kia hỗn đản mà chính mình thì đáng tin cậy, nội tâm lại thư thái rất nhiều, thế là liền đem khẩu khí này nuốt trở về. Mẫn Mặc nhìn đang ở tro ao chơi đùa nhân ngư cục cưng, đứa nhỏ này vẫn là ko chịu rời cái ao. Rồi mới lại nhìn 2 đứa Tô Tử Duyệt mang đến, cuối cùng ko biết làm sao nói- Gian thạch động này sẽ để lại cho mấy đứa bọn nó ở, ngươi và ta sẽ đi tìm chỗ địa phương khác.
Tô Tử Duyệt thấy hắn đồng ý, nhịn không được vui vẻ cười, còn ko ngừng khen tặng Ma vương đại nhân vài câu. Kỳ thật Tô Tử Duyệt mang đứa nhỏ tới là có suy tính khác, nàng muốn đóng chiến địa bàn Mẫn Mặc. Ma quỷ ý thức lãnh địa rất mạnh, nếu muốn cho 4 tên kia tiến vào Mẫn Mặc khẳng định sẽ ko đồng ý. Cho nên nàng quyết định từng chút 1 đem nơi này chiếm lĩnh, mà nàng phải làm bước đầu tiên chính là đem mấy đứa nhỏ nhìn có vẻ ko có sức uy hiếp mang tới trước. Cấp sau khi tro bất tri bất giác đại gia đều chuyển vào, đợi Mẫn Mặc phát hiện cũng đã muộn.
Tiểu bướm con ở sau khi phát hiện xấu xí đệ đệ của mình rõ ràng lắp bắp kinh hãi, nó nhanh chóng bay phốc qua mặt ao. Từ sau khi nhân ngư chết, tiểu bướm con chưa bao giờ gặp lại nhân ngư cục cưng, lúc trước rất lo lắng nó sẽ đi về đâu, lại ko ngờ rằng thế nhưng ở tro này lại nhìn thấy nó. Tiểu bướm con bay tới hỏi- Là Ma vương đại nhân đem ngươi nhốt ở tro này?
Nhân ngư cục cưng nhìn Mẫn Mặc, rồi mới đối tiểu bướm con gật gật đầu. Tiểu bướm con tức giận đối Mẫn Mặc nói- Ma vương đại nhân, cho dù nhân ngư thúc thúc mất, ngươi cũng ko thể ăn hiếp nhi tử của hắn như thế chứ- Nói xong lại đối nhân ngư cục cưng nói- Đệ đệ đừng sợ, sau này ta bảo hộ ngươi.
Tiểu bướm con này 1 phen nói xong, mọi người ở đây đều căng thẳng. Mẫn Mặc sau khi nghe xong tức giận đến nghiến răng, chính mình ko có đứa nhỏ, đối nhân ngư cục cưng thật sự là đau thâu tâm lấy phế, dù sao thì nó cũng là đứa nhỏ Tô Tử Duyệt. Nâng trên tay sợ rớt, ngậm tro miệng sợ tan. Ko ngờ rằng cuối cùng liền 1 câu cảm ơn cũng chưa được nghe, còn hạ xuống 1 câu thầm oán. Mà nhân ngư cục cưng còn lại tinh tế đánh giá tiểu bướm con vậy non mịn da cánh, thầm nghĩ: Với loại chân cẳng này, còn ko biết là ai bảo vệ ai.
Tô Tử Duyệt có chút kinh ngạc đánh giá tiểu bướm con, nàng phía trước vẫn cảm thấy đứa nhỏ này tính cách có chút ko hòa hợp. Ko ngờ rằng nó cư nhiên sẽ nói ra những lời này, có lẽ là chuyện của nhân ngư cục cưng đã kích phát dục vọng bảo hộ của nó. Có lẽ thừa dịp này, làm cho mấy đứa nhỏ hảo hảo ở chung 1 chút cũng ko phải là cái chủ ý sai.
Tô Tử Duyệt đi đến trước mặt tiểu con bướm nói- Ko phải Ma vương đại nhân đem đệ đệ nhốt ở tro này, là ma ma nhờ hắn giúp chiếu cố đệ đệ. Vậy sau này liền do ngươi tới chiếu cố bọn đệ đệ được ko?- Nói xong Tô Tử Duyệt liền đem tiểu sói tro ngực đưa cho tiểu bướm con.
Tiểu bướm con lúc đầu ko muốn tiếp, nhưng lại ko thể để cho cánh tay Tô Tử Duyệt giơ ra mãi như thế, đành phải cường da đầu nhận lấy. Lần đầu tiên va chạm vào loại sinh vật lông xù này, tiểu bướm con khống chế ko được hung hăng đánh cái rùng mình. Tiểu sói tò mò ở tro ngực tiểu bướm con ngửi tới ngửi lui, bộ dáng có vẻ rất là hưng phấn. Tô Tử Duyệt thấy thế liền cũng buông xuống tâm, sờ cái trán tiểu bướm con nói- Đúng là hảo cục cưng của mama, vậy mama hiện tại có thể đi rồi chứ?
Tiểu bướm con gật gật đầu, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi lại bẻ thật cao, rõ ràng ko vui. Tô Tử Duyệt cười hôn trán tiểu con bướm 1 chút, ko cẩn thận đụng tới tiểu râu mềm mại của nó, sợ tới mức tiểu bướm con suýt nữa đem tiểu sói đang ôm tro ngực quăng xuống ao. Tiểu sói ấm áp thân thể ở tro lòng tiểu bướm con củng đến củng đi, vậy cảm giác rất kỳ lạ.
Mẫn Mặc cùng Tô Tử Duyệt 2 người ra khỏi phòng, chỉ thấy tiểu hồ ly cũng đi theo ra. Mẫn Mặc trừng mắt liếc hắn mắt 1cái nói- Ngươi đi trông 3 đứa nhỏ kia đi, đừng để xảy ra chuyện.
Tiểu hồ ly có chút khổ sở rủ hạ lỗ tai, đáng thương trông mong nhìn Tô Tử Duyệt. Tô Tử Duyệt nhìn sắc mặt Mẫn Mặc, rồi mới ngồi xổm xuống đối tiểu hồ ly nói- Ngươi trước giúp ta trông mấy đứa nhỏ, ta liền ở tro này thế nào cũng ko đi, sau này có cơ hội sẽ gặp mặt. Được ko?
Tiểu hồ ly ko tình nguyện gật gật đầu, rồi mới xoay người về phòng. Sau khi đi vào phòng, tro mắt liền lòe ra 1 tia ko cam lòng. Hắn oán Mẫn Mặc qua cầu rút ván, nay ko cần hắn, liền bắt hắn ở tro này trông đứa nhỏ. Kỳ thật tiểu hồ ly cũng chưa có trưởng thành, chẳng qua nếm thử ngon ngọt, hắn làm sao quên được vậy tư vị?
Mẫn Mặc cùng Tô Tử Duyệt sóng vai đi, hắn nhất thời thế nhưng ko biết nên làm cái gì. Đã trải qua như vậy nhiều chuyện, nữ nhân mà mình muốn nay chung quy đã đứng ở bên người chính mình. Chính mình lập tức cũng sẽ có cái đứa nhỏ… giờ đây tình cảm vui sướng ở tro lòng hắn căn bản ko thể dùng ngôn ngữ đến biểu đạt. Trước khi nhận thức Tô Tử Duyệt, chính mình sẽ có giờ khắc này hắn liền nghĩ cũng ko dám nghĩ.
Nhưng thật ra Tô Tử Duyệt trước mở miệng hỏi- Ngươi sao lại ko nói chuyện? Chẳng lẽ đã đem ta quên mất? Hay là xem thượng cô nương nào đó mới tới?
Mẫn Mặc cười nói- Có cô nương nào mới tới có thể giống ngươi như vậy vui vẻ?- Hắn liếc Tô Tử Duyệt 1 cái, rồi mới nói- Phải đó, chính là muốn chơi cũng ko có ý nghĩa, chỉ biết kêu cứu mạng- Tô Tử Duyệt nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt ban lên. Mẫn Mặc thấy thế cười ôm thắt lưng của nàng, nhéo mũi nàng 1 chút. Xem ra rất là thỏa mãn, hắn còn nói thêm- Vừa rồi chỉ là tưởng tượng cha ta gặp được mẫu thân là ở thời điểm gì, ko phải cũng sẽ như ta bây giờ, cao hứng đến mức ko biết nên làm sao đây.
Tô Tử Duyệt thở dài, 1 câu này của hắn, là đó việc phát sinh phía trước lại ào ào hiện lên tro đầu của nàng. Nàng lập tức lại bắt đầu lo lắng tình huống cùa biên bức. Làm Vương hậu của hắn, thật mệt. Tô Tử Duyệt hỏi- Tra thế nào rồi? Vậy biên bức có thật sự đến xã hội nhân loại?
Mẫn Mặc nghe Tô Tử Duyệt nhắc tới biên bức, biểu tình thoải mái trên mặt dần dần đạm xuống, nói- Tra ko ra, 1 chút dấu vết đều ko có. Bất quá hắn hội trở về, ta ngay tại nơi đây tùy thời cấp hắn- Nói xong, hắn lại có chút tiếc nuối nói- Tại lần đó hắn bị ta đánh thương ko nhẹ, ko biết trốn ở nơi nào dưỡng thương. Nếu có thể sớm tìm ra hắn, hội dễ dàng hơn nhiều.

 

2 thoughts on “MA ĐÔ – CHƯƠNG 113

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s