MA ĐÔ – CHƯƠNG 114

CHƯƠNG 114 – PHÒNG TÂN HÔN ĐƠN SƠ

Tô Tử Duyệt ko muốn làm cho Mẫn Mặc mất hứng bởi chủ đề đó, liền nói- Ngươi nghĩ về hắn làm gì? Trước nên tìm chỗ ở, sau này đều ở đó, nên chọn 1 nơi tốt 1 chút.

Đối Tô Tử Duyệt mà nói, phòng tân hôn của bọn họ phải nên thật là hoa lệ. Nhưng đối Mẫn Mặc mà nói, phòng ở có thể chứa đủ 2 người vậy là tốt rồi. Nghe Tô Tử Duyệt nói như thế, Mẫn Mặc cho rằng nàng lo lắng, liền quẹo vào 1 cái thạch động sẵn có của hắn. Vậy thạch động trống ko, bên tro trừ bỏ tro bụi cái gì cũng ko có.

Trên vách tường thạch động có đầy loại lục sắc dây, ở nơi ở của Mẫn Mặc, loại dây này tùy ý có thể thấy được. Mẫn Mặc phất phất tay, là đó dây liền bay ở ko trung bện ra 1 cái võng. Sau khi làm xong, Mẫn Mặc đối Tô Tử Duyệt nói- Hiện tại thuộc hạ ta thiếu người, chỉ có thể làm được loại trình độ này thôi. Bất quá nội vụ ta mới nuôi trồng rất nhanh có thể tiền nhiệm, tạm thời trước ủy khuất ngươi.

Tô Tử Duyệt nhìn vậy võng giữa ko trung nửa ngày mới thốt ra- Ta ngủ rất xấu.

Mẫn Mặc cười nói- Ko có việc gì, ta ôm ngươi ngủ- Mẫn Mặc ôm Tô Tử Duyệt, nhún chân 1 chút, liền phi lên trên thân võng.

Tô Tử Duyệt lúc này mới ý thức được chính mình liền đơn giản đệm cũng quá khó khăn, nàng nghĩ 1 chút rồi nói- Nếu ko, chúng ta quay về cùng bọn nhỏ chen chúc 2 ngày cũng được mà?

Mẫn Mặc 1 đôi tay ko đàng hoàng ở trên thân Tô Tử Duyệt chạy, rồi mới nói- Có thể chứ? Ta chỉ sợ dạy hư mấy đứa nhỏ thì làm sao đây?

_ Ngươi… nhẫn nại 1 chút ko được sao?- Tô Tử Duyệt ko biết làm sao đẩy ra tay Mẫn Mặc.

_ Ta đã nhịn lâu như vậy, ngươi thật nhẫn tâm bắt ta phải nhẫn nại tiếp như thế sao?- Mẫn Mặc tựa đầu tiến đến bên tai Tô Tử Duyệt, ở bên tai nàng thổi khí nói- Ta chờ đợi giờ khắc này đã lâu rồi.

Tô Tử Duyệt muốn tách rời khỏi bờ môi của hắn, cũng quên mất chính mình vốn vị trí đang dựa vào thành võng, này 1 né liền suýt nữa rớt xuống. Nàng sợ tới mức hét nhỏ 1 tiếng, rồi mới ôm lấy cổ Mẫn Mặc. Mẫn Mặc “Ha ha” cười đem nàng ôm sát, nói- Thật sự khẩn cấp yêu thương nhung nhớ ta đến thế sao?

Tô Tử Duyệt sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, run run tiếng nói- Ngươi, ngươi có thể trăm ngàn lần đừng làm cho ta ngã xuống dưới.

_ Phải nhìn biểu hiện của ngươi đã- Mẫn Mặc cười cởi lớp áo da trên thân Tô Tử Duyệt, nói- Thân mình đẹp như thế mặc mấy thứ này làm gì chỉ tổ khó coi?

Tô Tử Duyệt ko cam lòng yếu thế kéo rớt xuống cái khố quấn bên hông Mẫn Mặc- Vậy còn ngươi, như thế hùng vĩ che làm gì?

_ Ta ko muốn cho nữ nhân khác nhìn, ngươi còn ko biết ghen sao, đương nhiên là phải che lại rồi- Mẫn Mặc nói xong, cầm 1 quả tiêu nhũ của Tô Tử Duyệt, ở tro tay thưởng thức. Tô Tử Duyệt còn tại hậu sản, cho nên hắn chơi ko 2 hạ liền có sữa tươi trắng sắc theo chỗ núm vú phấn nộn tràn đầy ra. Gương mặt Mẫn Mặc sáng ngời, than nhẹ 1 tiếng, rồi mới há mồm ngậm ở nhũ thủ của nàng.

_ Ân… ai nói ta sẽ ghen… ân… ngươi cho ai xem, ta cũng mặc kệ a…- Tô Tử Duyệt 1 tay đè lại đầu Mẫn Mặc, tựa như ở dịu dàng vuốt ve thân mình cục cưng, nhẹ nhàng dịu dàng vuốt ve đầu Mẫn Mặc- A… ngươi chưa ăn cơm sao? Đều đã… ân… đem ta, nuốt mất…

Mẫn Mặc ăn xong 1 bên, rồi mới đùa bỡn bên kia của Tô Tử Duyệt nói- Ngươi xem, ta còn chưa đụng bên này, nó liền tự mình lưu đi ra. Cấp ko đợi được sao? Để ta xem phía dưới có ẩm ướt hay ko…- Nói xong, hắn liền đưa tay tham đến dưới thân Tô Tử Duyệt. Tro lúc đó vậy chỗ u cốc quả nhiên đã muốn dâm thủy liên tục. Mẫn Mặc ko khỏi nhẹ nhàng cười mỉm, nói- Như thế dâm đãng… ko hổ là được nhiều ma quỷ dạy dỗ ra như thế. Ngươi tự cấp tiểu sói uy sữa thời điểm, cũng ẩm ướt thành như vậy? Ngày đó ta ở nơi ở của Đầu sói, ngươi cấp tiểu sói uy sữa, phía dưới có phải cũng tựa như bây giờ lưu chất lỏng dâm đãng nhiều như thế, ân?- Mẫn Mặc nói xong, đem vậy ngón tay dính đầy mật nước Tô Tử Duyệt ngậm đến miệng, nhấm nháp vậy ngọt ngào hương vị.

_ Ko phải… ân…- Tô Tử Duyệt bất an vặn vẹo thân thể, vậy tiểu huyệt hơi mấp máy, tựa hồ đã muốn chuẩn bị tốt nghênh đón nam nhân xâm nhập.

_ Này sữa tươi, ngươi còn chưa hưởng qua đi…- Nói xong, hắn cúi đầu ngậm ở nhũ thủ Tô Tử Duyệt, hút 1 mồm to sữa tươi sau đó đi tới bờ môi của nàng.

_ Hảo biến thái, ko cần… ngô ── – Tô Tử Duyệt bản năng cự tuyệt việc nuốt sữa của mình, lại bị Mẫn Mặc kháp ở vuốt cằm. Đầu lưỡi của hắn bá đạo khiêu mở 2 hàm răng xếp đều của Tô Tử Duyệt, rồi mới đem sữa tươi quán vào. Tô Tử Duyệt bị bắt há mồm nuốt vào vậy ngọt lành sữa tươi, ko thể ko nói vị cũng ko tệ, có thể đó là theo trên thân nàng chảy ra, thủy chung cảm thấy có chút là lạ- Ân… ngươi… biến thái…

Mẫn Mặc nhẹ nhàng ở trán Tô Tử Duyệt hạ xuống hôn, rồi mới nói- Hảo uống như thế, vì cái gì ko thích? Vậy lần sau ko đùa ngươi, ngoan- Mẫn Mặc vẫy vẫy tay, liền theo trên vách tường bên cạnh chui ra 4 căn dây, vậy 4 căn dây trái phải cuốn lấy tứ chi Tô Tử Duyệt đem nàng nâng lên, nổi giữa ko trung.

Tư thế này làm cho Tô Tử Duyệt nhớ đến thời điểm vừa tới đến Ma đô, Mẫn Mặc cũng là như thế này vây khốn chính mình, vô tình cướp đi tấm thân xử nữ của mình, ko có 1 tia tình cảm. Tô Tử Duyệt ko khỏi tro lòng đau xót, nàng bắt đầu ra sức giãy dụa đứng lên, 1 bên nói- Ngươi phóng ta xuống dưới, ngươi như vậy chơi đùa bao nhiêu nữ nhân? Ngươi liếm qua nơi các nàng đó đúng ko? Ngươi phóng ta xuống dưới…

Mẫn Mặc chỉ sửng sốt 1 chút, liền phản ứng nhớ lại 1 hồi chuyện cũ. Hắn tính chọc nàng dấm chua nào ngờ lại chọc nát, hắn xoa xoa mi tâm, làm cho vậy dây đem Tô Tử Duyệt đưa đến tro lòng chính mình. Hắn ôm Tô Tử Duyệt tro ngực, kiên nhẫn giải thích nói- Từ sau khi gặp ngươi thì đã ko còn, thật sự. Xử nữ đi đến Ma đô vốn cũng rất ít, sau khi đến ta đều trực tiếp đưa đi luôn, ko tin ngươi có thể đi hỏi là đó ma quỷ, bọn hắn hảo cao hứng rất nhiều. Ngoan, nghe lời. Ngươi có biết ta làm Ma vương rất ko vui ko.

Tô Tử Duyệt cũng hiểu được chính mình có chút khó nói, bởi vì chính nàng phía trước cũng đã trải qua rất nhiều nam nhân, từ điểm đó thượng, bọn họ huề nhau. Nhưng Tô Tử Duyệt khổ sở là lần đầu tiên của mình liền như vậy bị cướp đi, nhớ tới đều cảm thấy trái tim có chút băng giá. Nhưng những lời này nàng ko có khả năng cùng Mẫn Mặc nói, nam nhân vốn ko hiểu nữ nhân có những tâm lý biến hóa rất nhỏ này. Huống chi Mẫn Mặc lại là nam nhân tro Ma đô, hắn lại càng ko hiểu nữ nhân. Tô Tử Duyệt ko biết làm sao thở dài, nhẹ giọng nói- Ko có việc gì, ngươi tiếp tục đi. Ta chính là… ko thích bị treo ở trên ko.

Mẫn Mặc gật đầu, rồi mới hôn lên cánh môi đỏ sẫm của nàng. Hắn tinh tế thưởng thức môi của nàng, đôi tay ở trên thân của nàng chạy, trấn an nàng chấn kinh ưu tư. Mẫn Mặc môi thuận vuốt cằm của nàng hôn đến phần gáy trắng noãn của nàng, Tô Tử Duyệt phối hợp nâng cổ, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

3 thoughts on “MA ĐÔ – CHƯƠNG 114

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s