MA ĐÔ – CHƯƠNG 118

CHƯƠNG 118 – BÁO ĐEN PHIÊN NGOẠI! (TRUNG)

Kiều Mặc Nhiên nghe theo yêu cầu của báo đen lựa tư thế nằm úp sấp trên lưng hắn. Lông báo đen nhìn qua cũng chẳng có vẻ gì là mềm mại, nó còn hơi chút cứng, trát ngứa dưới thân của nàng. Báo đen cảm giác được bộ ngực mềm mại của nàng áp trên lưng của mình, vậy cảm giác rất thoải mái. Hắn đợi nàng nằm úp sấp hảo liền đứng dậy tiếp tục bước đi, hắn lúc đầu đi rất chậm, sau tốc độ dần dần nhanh hơn. Kiều Mặc Nhiên thấy hắn gia tốc, sợ hãi ép chặt 2 chân, đồng thời đôi tay ôm càng chặt cổ hắn, sợ hắn làm chính mình ngã xuống.

Báo đen cảm thụ Kiều Mặc Nhiên thân thể mềm mại, này 1 đường chạy đều có chút phân thần, vài lần còn suýt chút nữa đi nhầm đường. Bởi vì tâm lý lo lắng, cho nên hắn càng chạy càng nhanh, cấp chạy đến huyệt động của hắn thời điểm, Kiều Mặc Nhiên đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Nàng phía trước bởi vì quá khẩn trương, cho nên lúc báo đen dừng lại, nàng cũng chưa kịp phản ứng lại. Báo đen ko thể ko thúc giục nói- Đã đến, mau xuống dưới.

Qua 1 lúc lâu sau, mới nghe vật nhỏ trên lưng cứng ngắc nói- Ko, ko động đậy được…

Báo đen ko tiếng động thở dài, rồi mới run run lưng, đem Kiều Mặc Nhiên rơi đến trên đệm cỏ mềm mại. Kiều Mặc Nhiên lấy 1 loại tư thế cực kỳ quỷ dị rơi xuống đất, rồi mới nói- Cả 2 cánh tay đều cứng, ngươi chờ ta 1 chút, lập tức liền được.

Báo đen chậc lưỡi rồi nói- Ko cần, như vậy cũng được- Nói xong hắn liền đặt ở trên thân Kiều Mặc Nhiên. Từ lúc nàng dựa trên lưng chính mình thời điểm, hắn đã có phản ứng rồi, này 1 đường chạy, chỗ đó đã sớm sưng ko chịu nổi. Khoảng cách giữa 2 chân cứng ngắc của Kiều Mặc Nhiên đúng lúc vừa vặn phần thắt lưng của hắn, hắn vươn đầu lưỡi liếm nhũ thủ phấn nộn của nàng, gai trên đầu lưỡi làm Kiều Mặc Nhiên 1 trận sợ run.

_ Phải là bây giờ sao? Chỉ là ta còn chưa kịp chuẩn bị… có thể đợi hay ko?- Kiều Mặc Nhiên run giọng nói.

_ Ko cần ngươi chuẩn bị gì hết, nhắm mắt lại là được- Báo đen nói, thuận nàng bằng phẳng bụng 1 đường liếm đến chỗ u cốc dưới thân nàng. Báo đen là thủ lĩnh tro đàn báo, trước kia lại là trợ thủ đắc lực của tiên vương. Hắn quản lý đám báo thủ hạ đã trở thành thói quen, cho nên lời nói ra đều là mệnh lệnh. Mà Kiều Mặc Nhiên lại là đứa nhát gan, trừ bỏ khả năng khóc náo cũng ko còn kỹ năng gì khác, cho nên đối mặt như vậy báo đen, nàng tự nhiên là sợ hãi nhắm chặt 2 mắt.

Báo đen nhìn bộ dạng căng thẳng chịu chết của Kiều Mặc Nhiên, ko khỏi nhướng mày, hắn liền nói thêm- Mở mắt ra- Kiều Mặc Nhiên nghe lời mở đôi mắt, ko hiểu nhìn hắn. Chỉ nghe hắn nói- Ko cho phép nhắm mắt, nhìn ta- Nói xong hắn liền làm việc của mình.

Đầu lưỡi báo đen lướt qua đóa hoa phấn nộn dưới thân Kiều Mặc Nhiên, chọc nàng ko ngừng run rẩy, tro miệng phát ra tiếng rên rỉ như mèo con. Vậy thanh âm quả thực làm cho báo đen phát cuồng, hắn khẩn cấp đem đầu lưỡi chen vào tro dũng đạo hẹp hòi của nàng, tùy ý liếm làm. Cảm giác vậy non mềm tiểu huyệt dần dần bị mật nước tràn ngập, hắn thế này mới vừa lòng rời khỏi. Rồi mới thao chuôi trường thương dưới thân, 1 cái động thân nhập vào tro tiểu huyệt Kiều Mặc Nhiên.

Kiều Mặc Nhiên vẫn nghe lời mở đôi mắt, chỉ thấy báo đen ở trên thân của mình rong ruổi thời điểm ko ngừng phát ra thỏa mãn than nhẹ thanh, mà theo hắn thô thở thời điểm khẽ nhếch khai miệng có thể nhìn đến vậy 1 ngụm răng nanh sắc nhọn của hắn. Kiều Mặc Nhiên thật sự rất sợ hắn kích động 1 ngụm cắn xuống chiếc cổ mảnh khảnh của mình, vậy mạng của mình thế nào còn? Nàng càng nghĩ càng sợ hãi, tro mắt ko ngừng toát ra thần sắc sợ hãi.

Báo đen thấy thế, ko khỏi có chút tức giận. Rõ ràng là nàng đích danh muốn chính mình, vì cái gì hiện tại lại lộ ra loại biểu tình đau khổ ko nói nổi này? Chẳng lẽ nàng chỉ xem trọng quanh vinh đầu lĩnh của mình? Nghĩ đến đây, hắn âm thanh lạnh lùng nói- Nhắm mắt lại.

Kiều Mặc Nhiên vốn đã sợ hãi, lại nghe thấy thanh âm hung ác này của hắn, chung quy nhịn ko được khóc ra- Lúc kêu nhắm lúc kêu mở, mắt của ta ảnh hưởng gì ngươi chứ? Ô ô ô… ta mặc kệ … ngươi đem ta trở về đi…- Nàng 1 bên khóc thút thít 1 bên lau nước mắt.

Báo đen nhíu mày, nếu là thuộc hạ của hắn, đã sớm 1 cước đá ra ngoài. Nhưng vật yêu nhỏ bé trước mắt này hắn làm sao ra tay? Thế là hắn lui 1 bước nói- Được rồi, được rồi, vậy ngươi thích nhắm hay mở cũng được.

Nhưng Kiều Mặc Nhiên đời nào đồng ý nghe theo, khóc như cũ, đồng thời còn giãy dụa muốn rời khỏi. Nàng dưới thân giãy dụa đem gậy thịt báo đen kẹp càng gấp, vặn vẹo thân mình thời điểm lại tạo cái góc độ mới kích thích gậy thịt của hắn. Loại khoái cảm mãnh liệt này cơ hồ đem hắn bức điên, hắn nhẹ nhàng cắn cổ của nàng, hù dọa nói- Dám náo nữa ta liền cắn chết ngươi.

Báo đen ko biết bình thường nhát gan Kiều Mặc Nhiên 1 khi náo liền biến thành ko tiếc mạng nữa. Chỉ nghe nàng khóc nói- Tốt, ta cũng đỡ phải ở địa phương quỷ quái này chịu tội, mọi chuyện càng sớm kết thúc! Ngươi cắn chết ta đi, ta thành quỷ cũng sẽ ko tha cho ngươi… ô ô ô…

Kiều Mặc Nhiên giãy dụa mạnh khiến báo đen cảm giác được mùi máu tươi, chính mình còn ko dùng sức, răng nanh của hắn liền cọ phá cổ Kiều Mặc Nhiên. Hắn vội vàng thu miệng lại, rồi sử dụng đầu lưỡi liếm địa phương bị trầy của nàng. Kiều Mặc Nhiên vẫn như cũ khóc náo ko ngừng, hắn ko thể cường chỉ có thể thay đổi mềm nói- Ngươi đừng khóc, ta đau đầu.

_ Ngươi đau đầu thì liên quan gì tới ta?- Kiều Mặc Nhiên khóc nói.

Nếu Mẫn Mặc ở đây, nhất định hội cười lớn, giờ phút này chung quy ko ai có đủ khả năng đến trị Kiều Mặc Nhiên khó chơi này. Lúc trước toàn là 1 mình hắn chịu tội.

Báo đen thấy nàng nói sao cũng ko chịu nghe, liền dùng móng vuốt đem nàng lật ngược. Làm cho nàng nằm sấp lại, rồi hắn từ phía sau tiến nhập nàng. Tuy rằng nàng vẫn đang khóc, nhưng tốt xấu gì cũng ko cần thấy bộ dáng ủy khuất của nàng.

Kiều Mặc Nhiên khóc 1 hồi sau đó liền thấy mệt, hơn nữa báo đen ko ngừng tiến công, nàng cũng ko chịu đựng được lâu, dịu dàng nói- A… ngươi nhẹ chút… a…

Báo đen liếm sau lưng Kiều Mặc Nhiên 1 chút, rồi mới nói- Vậy ko cho phép ngươi lại khóc nữa.

_ Ân… ko khóc… ngươi nhẹ chút…- Kiều Mặc Nhiên đi theo động tác báo đen lắc lư vòng eo mảnh khảnh đón ý nói hùa động tác của hắn. Báo đen đồng thời cũng chậm lại tốc độ va chạm, ôn nhu yêu thương tiểu huyệt của nàng.

Báo đen ôn nhu khiến Kiều Mặc Nhiên điên cuồng, vậy tốc độ va chạm vừa vặn thích hợp a… rồi dần va chạm chỗ mẫn cảm nhất tro tiểu huyệt của nàng- Thật thoải mái… Tiểu Hắc ngươi đụng ta thật thoải mái… a… ta muốn ra… ân… ko được…

Báo đen nghe thấy nàng xưng hô chính mình là Tiểu Hắc, buồn bực suýt chút nữa bắn ra. Đây là cái quỷ tên gì? Coi hắn là chó con sao? Thấy nàng sẽ ra, báo đen liền nhanh tốc độ co rúm hơn, đồng thời dùng đầu lưỡi gai mềm liếm sau lưng Kiều Mặc Nhiên. Báo đen sau khi lại co rúm thêm mười mấy hạ, Kiều Mặc Nhiên liền run run tiết ra. Tiểu huyệt nàng gắt gao hấp gậy thịt báo đen, ra sức mút vào.

Tiểu huyệt Kiều Mặc Nhiên giờ phút này giống như là sinh ra vô số đầu lưỡi, đủ góc độ liếm làm gậy thịt thô to của báo đen. Báo đen bị nàng kẹp cũng kiên trì ko nổi, hắn sau khi vội thúc ra vào hơn mười mấy hạ, liền gầm nhẹ 1 tiếng, bắn ở tro tiểu huyệt Kiều Mặc Nhiên.

2 thoughts on “MA ĐÔ – CHƯƠNG 118

  1. Yeah~ có chg mới gùi xD thanks nàng nhìu😄
    mà khoan, vẫn còn 1chuyện mình muốn hỏi: Mẫn Mặc nói báo đen ko thể biến thành người cũng ko-nói-đc. Nhưng cái PN này KMN với báo đen giao tiếp dễ vậy nàng (? 3 ?)~?

    • Ta nghĩ ko phải là ko nói được mà ko được phép giao tiếp với người lạ thui, phòng trường hợp bị dụ rồi khai tình báo. Với lại Tiểu Hắc đã xuất ngũ, ko còn tro phạm vị nghe lệnh của MM nữa, nên ko cần giữ lời thề im lặng cả đời, với lại chắc hắn thấy Mặc Nhiên bộ dạng ngây ngơ chắc cũng ko cần quá đề phòng với bạn tình mình!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s