MA ĐÔ – CHƯƠNG 122

CHƯƠNG 122 – BÁO ĐEN PHIÊN NGOẠI! (HẠ)

Kiều Mặc Nhiên nước mắt xoạch xoạch rơi, khóc thút thít nói- Ngươi đã đuổi ta đi, còn quản sống chết của ta làm gì?

Báo đen nói- Là chính ngươi ép ta.

_ Ngươi lần trước nói ta cút đi- Kiều Mặc Nhiên khóc nói.

Báo đen cả giận- Ta cho dù ko muốn ngươi đi, ngươi cũng sẽ lưu lại?

Kiều Mặc Nhiên nghe hỏi xong liền ngừng nỉ non, nàng xoắn ngón tay ko biết nên trả lời thế nào. Cơ hội này đối với Kiều Mặc Nhiên mà nói là ko hề dễ, tuy rằng chủ ý đã sớm quyết định rời khỏi, nhưng lúc nghe hắn hét chữ “Cút” kia, nàng nhất thời tro lòng liền khổ sở. Mấy ngày này, nàng cùng báo đen ở chung tốt lắm. Hắn tuy rằng hội thích ra lệnh chính mình làm này làm kia, nhưng cho tới nay hắn đều là lấy phương thức của hắn quan tâm chính mình.

Hắn có răng nanh, nhưng răng nanh đó chưa từng tổn thương Kiều Mặc Nhiên 1 lần. Hắn có móng vuốt, nhưng móng vuốt đó chưa từng ở trước mặt nàng lộ ra. Hắn biết chính mình sợ hãi thứ đó, liền tận lực tránh dọa chính mình. Ở trước mặt chính mình hắn ko giống con báo, đổ càng tựa 1 cái đại miêu. Nàng hiện tại cơ hồ đã muốn đem sơn động này cho rằng là nhà của mình, nơi này có đóa hoa nàng thích, trái cây có nàng thích ăn, đều là báo đen cấp chính mình tìm thấy. Nay hắn lại kêu chính mình cút, Kiều Mặc Nhiên cảm thấy chính mình giống như là mèo con nhỏ đáng thương bị chủ nhân vứt bỏ. Mà rõ ràng trước kia là chính mình lựa chọn con đường này, nàng giờ phút này rất mâu thuẫn.

Kiều Mặc Nhiên cầm khởi non mềm cỏ báo đen hái được, 1 bên khóc, 1 bên đem là đó non mềm cỏ bỏ vào miệng ăn. Báo đen nhìn như vậy đáng thương trông mong Kiều Mặc Nhiên nhịn ko được tro lòng đau xót, sự tình phát triển đến loại tình trạng này, hắn cũng ko biết nên làm sao nữa.

2 người cứ giằng co như thế trôi qua từng ngày, đi theo Kiều Mặc Nhiên sắp sanh càng ngày càng gần, báo đen cũng trở nên càng ngày càng suy yếu. Hôm nay, hắn nằm úp sấp ở trước mặt Kiều Mặc Nhiên nói- Đi thôi, ta mang ngươi đi tìm cái sơn động kia.

Kiều Mặc Nhiên nghe xong, đầu lắc lắc tựa cái trống bỏi, liên thanh nói- Ta ko đi, ta ko muốn biết, thật đó- Nói xong lại đỏ đôi mắt, báo hiệu sẽ khóc 1 thêm khúc lớn.

Báo đen thở dài nói- Mấy ngày nay ta luôn suy nghĩ, cấp đứa nhỏ sinh ra đến lúc đó ta liền… ở Ma đô, ta e là người duy nhất biết cái địa điểm đó, nếu ta chết bí mật này chỉ sợ sẽ lại bị bao phủ thêm mấy trăm năm. Ta hiện tại sẽ nói với ngươi, ngươi cứ quyết định là nên nói với Ma vương đại nhân hay ko. Tiên vương chỉ dặn ta đừng cho Ma vương hiện tại biết, nếu là ngươi nói với hắn, ta cũng ko xem như vi bối lời hứa lúc trước.

Nghe báo đen nói như thế, Kiều Mặc Nhiên lúc này mới ý thức được chính mình cùng cái đại miêu này thời gian cùng ở chung 1 chỗ ko còn nhiều nữa. Nàng đánh giá hắn, hắn tựa hồ so với thời điểm mới gặp gầy yếu hơn rất nhiều. Kiều Mặc Nhiên thấp giọng nói- Ta thế nào cũng sẽ ko đi, ta cũng ko muốn biết bí mật kia nữa- Rồi lại ở tro lòng nhỏ giọng thì thầm: Ta cũng ko muốn ngươi chết. Kiều Mặc Nhiên nghĩ đến đây, nhịn ko được lớn tiếng khóc- Ta đã nói ta ko muốn biết, ngươi sao lại bức ta đi cái địa phương đó? Ngươi vốn lúc nào cũng ức hiếp ta, sao bây giở còn làm cho người ta như vậy uất ức? Ngươi chỉ biết ăn hiếp người… ô ô ô…

Kiều Mặc Nhiên càng khóc càng thương tâm, báo đen đến bên người nàng đầu ma sát nhẹ vào người nàng, miệng ko ngừng nói- Được rồi được rồi, ngươi đừng khóc, ta ko ép ngươi đi nữa.

Kiều Mặc Nhiên khóc 1 hồi bỗng nhiên ngừng khóc, nàng vẻ mặt ngưng trọng nói- Tiểu Hắc, ta đau bụng…- Kiều Mặc Nhiên ko phải chưa từng sinh qua đứa nhỏ, cho nên nàng tự nhiên biết đây là loại chuyện gì.

Báo đen nghe vậy ko khỏi sửng sốt, hắn phía trước tính qua, ngày đứa nhỏ ra đời ko phải là hôm nay, đứa nhỏ này đến so với thời gian dự tính sớm hơn rất nhiều. Có thể là bởi vì Kiều Mặc Nhiên khóc rất hung, hoặc là đoạn thời gian này đều ko vui duyên cớ, nên đứa nhỏ sinh non. Thời gian mà mình có thể ở bên cạnh chăm sóc cho nàng lại càng ngắn, báo đen nghĩ đến đây ko khỏi có chút khổ sở, bất quá hắn rất nhanh liền ngừng suy nghĩ. Hắn hiện ra nhân hình, đem Kiều Mặc Nhiên ôm đến đệm cỏ, nói- Ko có việc gì, ta ở đây.

Đứa nhỏ tro bụng Kiều Mặc Nhiên tựa hồ rất cấp đi vào thế giới này, thời gian nàng đau bụng sinh tần suất rất nhanh liền đạt đến mức cao nhất. Kiều Mặc Nhiên dùng tay siết chặt tay báo đen, tính nàng trời sinh vốn luôn nhát gan, nhưng ở giờ phút này nàng mới cảm giác được thâm trầm sợ hãi. Nàng 1 bên khóc 1 bên nói- Ta ko muốn sinh … có biện pháp gì có thể đừng cho nó ra ko?- Kiều Mặc Nhiên giờ phút này đau đến sắc mặt tái nhợt, lại vẫn luôn cố gắng nhẫn nại, nàng muốn trì hoãn thời gian đứa nhỏ này ra đời, nàng muốn ở chung với báo đen thêm 1 đoạn thời gian nữa.

_ Ngươi liền 1 đứa nhỏ cũng ko chịu lưu cho ta?- Báo đen nắm tay nàng, run run tiếng nói.

Kiều Mặc Nhiên dùng sức lắc đầu, giờ phút này mồ hôi đã muốn tẩm ẩm ướt tóc nàng. Nàng khóc nói- Ta ko muốn ngươi chết, cầu ngươi. Ta ko đi nữa, ngươi đừng bỏ ta lại 1 mình… chúng ta có thể ko cần đứa nhỏ, thật ra… ta ko muốn về nhà nữa… ta muốn cùng ngươi ở chung… ngươi đừng hung ta là được… nó sắp ra rồi, ta sợ hãi a…

Báo đen nghe Kiều Mặc Nhiên nói xong rất lâu sai mới có thể phục hồi tinh thần lại, thẳng đến Kiều Mặc Nhiên thống khổ rên hét vang lên ở bên tai, hắn thế này mới phản ứng lại. Hắn nắm tay Kiều Mặc Nhiên, ở trên bàn tay trắng noãn của nàng hạ xuống hôn. Bờ môi của hắn ko khỏi lộ ra 1 chút tươi cười, nói- Ta sẽ ko xảy ra chuyện gì, ta cam đoan. Trước hãy để cho đứa nhỏ đi ra, được ko?- Nói xong hắn đi xuống chân Tô Tử Duyệt, ở nơi riêng tư chảy máu đầm đìa của nàng, quan sát tình huống trước mắt.

_ Ngươi… ko đucợ phép gạt ta…- Kiều Mặc Nhiên thanh âm giờ phút này đã muốn có chút vô lực.

_ Ko lừa ngươi đâu- Báo đen trảm đinh tiệt thiết nói.

Đi theo báo đen tiếng nói vừa dứt, 1 tiểu gia hỏa liền theo dưới thân Kiều Mặc Nhiên trượt ra. Bởi vì là sinh thiếu tháng, nên tiểu gia hỏa quả thực cực kì nhỏ, bộ dáng gần như rất thoi thóp. Báo đen nhìn nhi tử của mình, khóe môi lộ ra 1 chút tươi cười hiền lành, tiếp theo cả người liền đổ gục xuống.

Báo đen hoảng hốt cảm thấy tinh thần của mình tựa hồ đã muốn thoát ly khỏi thân xác, giống như là muốn phiêu tán. Nhưng hắn vẫn có thể nghe được tiếng nữ tử nhân loại khóc, nàng 1 bên khóc náo 1 bên nguyền rủa chính mình chết ko được tử tế, bởi vì chính mình lừa gạt nàng. Báo đen lúc này muốn cười, nhưng miệng mình lại giống như hòn đá cứng ngắc. Hắn cố gắng muốn chạm vào thân thể dựa trên người mình, quá trình này so với hoàn thành nhiệm vụ gian khổ nhất của Ma vương trước kia còn muốn thống khổ hơn.

Lúc báo đen chung quy mở 2 mắt thời điểm, ánh vào mi mắt chính là 1 tay ôm tiểu báo con 1 tay lôi kéo thân thể của mình Kiều Mặc Nhiên. Kiều Mặc Nhiên khóc đắc tượng kẻ quái dị, cùng 4 chữ “Ào ạt như mưa” này so sánh chỉ sợ hơn. Nàng thấy báo đen mở đôi mắt, sợ tới mức ngừng khóc, đứt quãng nói- Amen, xác chết sống dậy… ngươi đừng ăn ta, ta vừa rồi… cái gì cũng chưa nói…

Báo đen dùng thanh âm suy yếu nói- Đứa nhỏ nên uống sữa.

Sớm đã hình thành thói quen phục tùng mệnh lệnh báo đen Kiều Mặc Nhiên theo bản năng liền đem núm vú tắc đến bên miệng tiểu báo con, đã sớm đói bụng tiểu báo con lập tức từng ngụm từng ngụm bú. Mà Kiều Mặc Nhiên như trước dùng loại ánh mắt hoảng sợ nhìn xác chết sống dậy báo đen, hơn nữa còn ko thể động đậy nổi thân thể.

Báo đen kéo kéo khóe miệng, nói- Ngươi từng nghe qua truyền thuyết ở Ma đô chưa?

_ Truyền thuyết gì?- Kiều Mặc Nhiên cảnh giác hỏi.

_ 1 truyền thuyết cái liên quan đến nước mắt tình nhân…

***Phụ chương tiểu báo con***

Ta gọi là Meomeo, là mama ta đặt cho ta. Mama nói bởi vì bà hoài ta thời điểm baba làm mama buồn, cho nên ta sinh hạ ra thời điểm thân mình luôn ốm yếu, tựa như mèo con. Mama nói ta là mèo con đáng yêu nhất thế giới, baba nói ta ko phải mèo mà là nhu nhược báo con. So với nhu nhược báo con, ta càng thích là mèo con đáng yêu nhất thế giới hơn.

Ta rất thích nằm tro lòng mama, thích nhất là nằm trên bộ ngực mềm mại của mama làm nũng. Ta thích mama dùng tay ôn nhu sờ đầu ta, ta thích cảm giác bà hôn ta thời điểm. Người ta ghét nhất là baba, chuyện chán ghét nhất là bị baba 1 tát đem ta từ ngực mẹ rớt ra. Ta chán ghét baba luôn chiếm lấy mama, chán ghét ông dạy ta đủ loại động tác kỳ quái, tuy rằng ông nói đó là báo đen sinh tồn bản lĩnh, nhưng ta là mèo con nha! Học mấy cái quỷ đó làm gì?

Baba nói, ta tương lai là cấp cho 1 người gọi là làm ma con làm hộ vệ. Mama nói, thân mình của ta quá yếu ko đáp ứng được với lại cũng ko phải là chuyện hay ho gì. Ta hỏi baba ma con là ai? Baba nói ma con còn chưa sinh ra đời. Ta lại hỏi ông vì cái gì muốn cấp ta cho 1 kẻ còn chưa được sinh ra đời làm hộ vệ? Ông nói đây là sứ mệnh của bộ tộc báo đen. Ta nói ta là mèo con nha! Kết quả bị baba ném ra ngoài.

Ta chán ghét baba. (Nghe như phiên bản của Đầu sói lúc nhỏ ấy!- Milk)

2 thoughts on “MA ĐÔ – CHƯƠNG 122

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s