Smilodon

MA ĐÔ – CHƯƠNG 133

CHƯƠNG 133 – TÁC DỤNG PHỤ CỦA SỨC LỰC THẦN BÍ
Mẫn Mặc ko những ko làm theo lời Tô Tử Duyệt, ngược lại càng bấu sâu thêm. Tô Tử Duyệt nổi khí nâng lên chân đá cái bụng mềm mại của hắn, mắng- Điên tử!- Mẫn Mặc vừa rồi cùng biên bức dây dưa thời điểm bụng đã bị thương, giờ phút này chính tí tách chảy máu tươi. Sau khi bị Tô Tử Duyệt đá 1 cước, hắn đau đến nhe răng nanh, rồi mới phẫn nộ rống lên 1 tiếng, cúi đầu cắn cái cổ yếu ớt của Tô Tử Duyệt. Tô Tử Duyệt liền khí lại đá bụng của hắn 1 cước, hô- Ngươi còn muốn cắn chết ta? Đồ ko lương tâm!
Mẫn Mặc nổi khí tro yết hầu ko ngừng mà phát ra gầm nhẹ thanh, nhưng thủy chung cũng ko thể xuống miệng. Tô Tử Duyệt thấy thế càng thêm vô lo vô nghĩ đạp hắn thêm mấy cước, ngay tại 2 người giằng co thời điểm, Mẫn Mặc đôi mắt vừa nhắm, cả người liền ngã xuống. Hắn thân thể khổng lồ đặt ở trên thân Tô Tử Duyệt, ép tới nàng cơ hồ tắt thở, thầm nghĩ người này tuyệt đối là đả kích trả thù, thành tâm muốn áp chết chính mình.
Tô Tử Duyệt cố sức đẩy ra Mẫn Mặc, té xỉu hắn tựa như 1 con mèo lớn xác vô hại. Nàng xoa xoa đầu của hắn, rồi mới bắt đầu kiểm tra miệng vết thương trên thân hắn. Có mấy chỗ rất sâu, luôn luôn đổ máu. Nàng bước ra đi kiểm tra thương thế Thường Hoan, Thường Hoan vừa gặp nàng ngực lại bi thương, nổi khí muốn bước vào tro sơn động tìm Mẫn Mặc tính sổ. Tô Tử Duyệt vội vàng ngăn lại hắn, nói Mẫn Mặc đã xỉu.
Tô Tử Duyệt chung quy gấp cũng đợi được báo đen chạy đến đưa thuốc, nàng nhanh nhóng đem tình huống Mẫn Mặc nói cho ông nghe. Báo đen tựa hồ cũng ko ngoài ý muốn, chỉ nói tiên vương năm đó cũng là như thế này. Tô Tử Duyệt lại hỏi ông có biết Mẫn Mặc biến thân là thành con gì ko, báo đen nhẹ lắc đầu nói chưa bao giờ thấy qua bộ dáng sau khi biến thân của Ma vương đời trước. Tô Tử Duyệt mang báo đen đi vào tro sơn động, muốn cho ông xem bộ dáng hiện tại của Mẫn Mặc, lại phát hiện hắn đã biến thành người bộ dáng.
Báo đen lấy tốc độ nhanh nhất cấp dược tốt nhất cho Mẫn Mặc, thừa dịp hắn còn xỉu, mọi người quyết định nhanh chóng khiêng hắn trở về. Bọn hắn 3 chân 4 cẳng nâng hắn đỡ lên lưng Thường Hoan, Thường Hoan chở Mẫn Mặc, hiện ra mất hứng đến bao nhiêu. Thế là Tô Tử Duyệt đành phải lại tìm lời ngon tiếng ngọt năn nỉ dụ dỗ, 1 hồi lâu hắn mới chịu bỏ qua. Tô Tử Duyệt lại leo lên thân con báo đen mà nàng trước giờ thường hay cưỡi, đoàn người lấy tốc độ nhanh nhất chạy về nơi Mẫn Mặc. Tô Tử Duyệt mong sự tình cứ như vậy mà trôi qua, tai hoạ ngầm đã đi ra rồi, nghĩ như vậy làm nàng cũng cảm thấy thoải mái 1 ít. Có thể tình huống Mẫn Mặc thật sự làm cho nàng lo lắng, nếu hắn đi lên con đường năm xưa của phụ thân, vậy chẳng phải sau này đứa nhỏ của mình cũng lặp lại con đường của Mẫn Mặc sao?
Trở về chỗ ở, Tô Tử Duyệt sai bọn hắn cấp chính mình tìm chút dược bổ huyết uống, rồi mới lại sai người thả vợ chồng báo đen, rồi dẫn bọn họ đi đón tiểu báo con. Mấy tên tro nhà thấy được trên ngực trắng noãn của Tô Tử Duyệt có mấy miệng vết thương đến ghê người thời điểm, hận đến nghiến răng. Bọn hắn muốn lưu Tô Tử Duyệt ở nhà, nhưng Tô Tử Duyệt thủy chung ko yên lòng Mẫn Mặc, lo lắng hắn sau khi tỉnh lại phát điên, kiên trì đòi về. Cuối cùng bọn hắn cắn môi 1 cái, quyết định cùng Tô Tử Duyệt trở về. Nếu như là bình thường, Tô Tử Duyệt khẳng định hội đáp ứng, dù sao xây dựng hậu cung cũng là mục tiêu cuối của nàng. Nhưng giờ Mẫn Mặc ưu tư ko ổn định, nàng lo lắng hắn thú tính nổi lên làm bọn hắn bị thương. Thế là nàng châm chước rất lâu, cuối cùng cự tuyệt hảo ý của bọn hắn, chỉ nói nếu bị ăn hiếp, nhất định hội trở về tìm bọn hắn.
Sau khi trở về Tô Tử Duyệt liền nằm ở bên người Mẫn Mặc mơ màng trầm trầm ngủ hạ, sau 1 hồi náo sự này nàng cũng mệt muốn chết rồi. Mẫn Mặc đại khái hơn nửa đêm tỉnh lại, hắn vừa động liền bừng tỉnh Tô Tử Duyệt. Chỉ thấy ánh mắt Mẫn Mặc lúc này so với phía trước ở tro sơn động thanh minh hơn rất nhiều, hắn muốn ngồi dậy, lại kéo đến miệng vết thương trên thân, đau đến hơi nhăn mặt nhướng mày.
_ Ngươi tỉnh? Có khỏe ko?- Tô Tử Duyệt mang nồng đậm buồn ngủ hỏi.
_ Ko tốt, nhưng cũng phải tìm ngươi tính sổ. 1 mình chạy đến loại chỗ đó, ko phải muốn chết sao? Nếu ta ko tới, ngươi cứ nằm đó chờ biên bức hút khô máu của ngươi sao?- Mẫn Mặc mới vừa tỉnh liền bắt đầu giáo huấn Tô Tử Duyệt.
Tô Tử Duyệt bị hắn nói tới tỉnh, ngồi dậy hỏi hắn- Ngươi bình thường rồi sao?
_ Ta ở thời điểm nào mà ko bình thường hả?- Mẫn Mặc cả giận.
Tô Tử Duyệt kéo da thú trước ngực của mình, đem bị hắn cào ra mấy miệng vết thương triển lãm cho hắn xem, ủy khuất nói- Đều là do ngươi cào, ngươi còn xuống tay mạnh nữa.
_ Ta lúc đó nên bấu sâu thêm chút nữa, ai kêu ngươi chạy loạn khắp nơi, còn ko biết lượng sức- Mẫn Mặc nói tới đây, nheo lại đôi mắt, nói- Lúc đó ngươi cũng đá ta mấy cước còn chưa cùng ngươi tính sổ.
Tô Tử Duyệt cẩn thận quan sát biểu tình Mẫn Mặc, theo trên mặt hắn nhìn ko ra vẻ bệnh trạng gì. Nàng lại hỏi hắn- Ngươi có biết ngươi lúc ấy biến thành con gì ko? Ngươi còn có thể biến trở lại nữa ko?
Mẫn Mặc cẩn thận suy nghĩ rất lâu mới nói- Ko biết lúc ấy làm sao trở nên như vậy, cũng ko biết làm sao biến trở lại. Tro sơn động cũng ko có vật gì phản quang, ta cũng ko biết chính mình biến thành con gì. Lại nói tiếp, ta rốt cuộc là con gì?- Mẫn Mặc nói tới đây, tro ánh mắt dẫn theo chút chờ đợi.
_ Ách…- Tô Tử Duyệt bị hắn hỏi, chỉ có thể miêu tả cho hắn hiểu- Ta cũng ko biết là con gì, có điểm tựa báo gấm lại lai lai con hổ, nhìn cũng na ná con mèo. Bất quá cái đuôi lại siêu cục, ngươi trước kia từng bị thương sao? Đúng rồi, lỗ tai chỉ có 2 dúm lông, thể tích rất lớn, nói tóm lại nhìn cũng tuấn tú đi.
Mẫn Mặc chau mày, tựa hồ gắng tưởng tượng qua miêu tả động vật của Tô Tử Duyệt, nhưng sao cũng ko thể đem những đặc điểm trên khâu cùng 1 chỗ, cuối cùng đành phải từ bỏ. Hắn chống đỡ thân mình ngồi dậy rồi xuống giường, Tô Tử Duyệt vội vàng đỡ hỏi- Đã như thế ngươi còn muốn đi đâu?
_ Đi quan tâm 1 chút vấn đề của hỏa hồ cùng báo đen- Mẫn Mặc nói xong liền muốn rời khỏi.
Tô Tử Duyệt giữ chặt tay hắn, nói- Vợ chồng báo đen ta đã phóng bọn họ trở về, đều là hiểu lầm, bọn họ thật ko biết sự tình. Tiểu hồ ly còn tại dưỡng thương, dù gì cũng chờ vết thương của hắn tốt lên rồi tính sau nhe?
_ Ai cho ngươi tự ý chủ trương? Báo đen đã biết được rất nhiều, lưu lại cũng chỉ là tai hoạ ngầm- Mẫn Mặc thanh âm lộ ra 1 tia lạnh như băng, lại nói- Cư nhiên hồ ly chính mình dưỡng nay lại cắn ngược chính mình 1 cái, lưu hắn vô dụng, còn trị thương cái gì- Hắn hất tay Tô Tử Duyệt, liền muốn rời khỏi.
Tô Tử Duyệt sửng sốt hơi lâu, cấp nàng phản ứng lại thời điểm Mẫn Mặc đã đi được hảo xa. Nàng cảm thấy Mẫn Mặc tựa hồ có gì đó ko thích hợp, nhưng lại ko dám xác định. Nàng ko chết tâm đuổi theo, túm người hắn- Ta đây cũng biết rất nhiều, ngươi ko phải cũng muốn giết ta chứ?
Mẫn Mặc khơi mào vuốt cằm của nàng, cười nói- Ngươi sẽ ko nói.
_ Nếu ta nói ra thì sao?- Tô Tử Duyệt ko chết tâm lại hỏi.
_ Vậy thì lúc đó ta cũng ko sẽ lưu ngươi lại- Mẫn Mặc nói lời này thời điểm thu đi tươi cười, như vậy Mẫn Mặc làm cho Tô Tử Duyệt cảm thấy xa lạ. Cũng may là vì có thần bí sức lực mới có thể giúp thân thể Mẫn Mặc ko bị trọng thương quá nặng. Tô Tử Duyệt nghĩ như vậy, liền 1 lần nữa nhấc lên dũng khí cùng hắn đối mặt, nàng cười kéo tay hắn, mang chút hương vị làm nũng nói- Ngươi bị thương nặng như thế, về nghỉ ngơi trước đi nha? Đợi khỏe 1 chút rồi hãy quan tâm mấy việc này được ko?- Thấy hắn ko động đậy, Tô Tử Duyệt lại nói- Coi như là ta năn nỉ đi nhe?
Nghe xong lời này, Mẫn Mặc mới gật gật đầu, rồi mới đem nàng bế lên, cười nói- Lần này theo ý ngươi, lần sau cho dù có làm nũng thì cũng vô dụng.

One thought on “MA ĐÔ – CHƯƠNG 133

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s