MA ĐÔ – CHƯƠNG 134

CHƯƠNG 134 –TÍNH TOÁN NHỎ NHẶT CỦA BÁO ĐEN
Tô Tử Duyệt chăm chú nhìn Mẫn Mặc, tựa hồ là muốn nhìn đến nội tâm của hắn, nhưng nàng vẫn như cũ ko nắm được điều gì. Nằm hồi lại trên giường, Mẫn Mặc đem Tô Tử Duyệt ôm tiến vào tro khuỷu tay. Tô Tử Duyệt nhu thuận dựa sát vào vai hắn, tro lòng lại nghĩ làm sao giải quyết sự tình của vợ chồng báo đen, nói đi nói lại tai họa là do Tô Tử Duyệt chiêu ra, ko đạo lý ko duyên cớ gì báo đen phải đền mạng, huống chi ông còn là trượng phu của bạn tốt duy nhất của mình. 2 người bên cạnh nhau tới nay đã lâu như thế, lần đầu tiên đồng sàng dị mộng.
Ngày thứ 2 lúc Tô Tử Duyệt mở mắt, Mẫn Mặc sớm ko còn bóng dáng, sợ tới mức nàng liền mặt cũng ko kịp rửa, liền 1 đường phóng tới nơi ở của báo đen. sau khi đến chỗ ở bọn họ chỉ thấy được vẻ mặt buồn ngủ Kiều Mặc Nhiên cùng có chút mất hứng báo đen, nàng này 1 viên huyền khởi tâm mới thả xuống dưới. Nàng thở khí thô nói- Thật tốt quá, các ngươi đều còn sống. Ko nói nữa, việc cấp bách là mau trốn đi. Các ngươi nhanh chóng thu thập, mang đứa nhỏ trốn đi. Mẫn Mặc biến dị, hắn muốn giết ngươi đó.
Báo đen kêu Kiều Mặc Nhiên trở về tiếp tục ngủ, chính mình kéo Tô Tử Duyệt đi ra bên ngoài, ông thấp giọng nói- Ta có thể trốn được sao? Chỉ cần ko ra được Ma đô, thủy chung đều sẽ bị hắn tìm được. Nếu ta ko trốn thì ko sao, ngược lại bỏ trốn càng làm hắn hoài nghi ta.
_ Vậy bây giờ phải làm sao a?- Tô Tử Duyệt có chút cam chịu ngồi phịch xuống, nhặt lên 1 cái nhựa cây ở trên mặt đất vẽ lung tung, nói- Lão nói đi ta có phải đã gây nhiều phiền toái đến cho các ngươi ko? Ta thật sự thực sự ko phải với lão cùng Kiều Mặc Nhiên, cũng thực sự ko phải với Mẫn Mặc.
_ Chuyện đó và ngươi ko quan hệ, nếu tính ra, là ta chính mình quyết định nói cho ngươi biết. Sau đó gặp phải biên bức, cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Ngươi ko cần tự trách- Báo đen nói.
Tô Tử Duyệt nghe xong báo đen nói, đôi mắt nóng lên, đứng dậy vỗ bộ ngực nói- Hắc ca ngươi yên tâm, Tô Tử Duyệt ta còn ở đây 1 ngày, ta liền nhất định bảo hộ ngươi cùng Kiều Mặc Nhiên thật hảo- Nói lời này thời điểm, động tác có chút lớn, vỗ đau bộ ngực bị Mẫn Mặc cào bị thương, đau đến nàng thẳng nhe răng.
Báo đen ko có nói tiếp, 2 người sau khi lặng yên 1 hồi, Tô Tử Duyệt bỗng nhiên hỏi- Ta nghe nói lúc trước Mẫn Mặc tiêu diệt bộ tộc hỏa hồ thời điểm, có mấy con hồ ly chạy trốn tới nhân giới, lão có biết giao giới giữa nhân giới với Ma đô là ở chỗ nào ko?
Báo đen nghe vậy giật mình trừng lớn đôi mắt, sau 1 lúc lâu mới nói- Chuyện này là ai cùng ngươi nói?
_ 1 vị bằng hữu đã qua đời- Tô Tử Duyệt ko muốn nhắc lại sự tình của cự mãng, cho nên chỉ là nhẹ nhàng lướt qua.
Báo đen thở dài nói- Theo ta được biết, giao giới giữa Ma đô với nhân loại ở chỉ có 1 chỗ. Nơi đó có ma quỷ chuyên môn canh gác, có thể ra vào chỉ có 2 tên ma quỷ kia của Mẫn Mặc. Hơn nữa mặc dù là bọn hắn, cũng nhất định phải có lệnh bài của Mẫn Mặc mới được. Ngươi muốn từ đó chạy thoát, căn bản ko có khả năng. Lời đồn ngươi nghe được nhất định là sai.
Tô Tử Duyệt chớp đôi mắt tự hỏi tro giây lát, tro não bỗng nhiên linh quang chợt lóe, nói- Đầu lĩnh hiện tại của báo đen, hắn nhất định biết! Lúc trước chính bộ tộc báo đen cùng Mẫn Mặc đi bao vây tiễu trừ bộ tộc hỏa hồ, nếu có người chạy trốn, bọn hắn sẽ biết. Giả thiết nếu sau khi bọn hắn đuổi theo vài con chạy trốn đến đúng 1 chỗ, bỗng nhiên lại mất đi manh mối, ta đây liền có thể xác định được khoảng vị trí 1 cái cửa xuất khẩu khác tro Ma đô.
Tô Tử Duyệt nói xong, quay đầu liền muốn chạy về, lại bị báo đen bắt được cánh tay. Ông nhìn Tô Tử Duyệt, vẻ mặt ngưng trọng nói- Đừng lại hỏi thăm bí mật nữa, sự tình đã đi đến loại tình trạng này, ngươi còn muốn kéo càng nhiều người xuống nước theo sao?
Tô Tử Duyệt nghe vậy ko khỏi sửng sốt, ko ngờ rằng ông hội nói như thế. Nàng đón nhận ánh mắt sáng quắc của báo đen, từng chữ 1 nói- Nhưng Mẫn Mặc hiện tại đã muốn giết lão cùng tiểu hồ ly, sau này còn ko biết hội giết thêm ai. Nếu ta đi tìm, tuy rằng hội liên lụy kéo theo càng nhiều người, nhưng nếu ta tìm được cửa xuất khẩu, vậy là có thể cứu được các ngươi- Nói tới đây, Tô Tử Duyệt rốt cuộc ko có biện pháp khống chế chính mình ưu tư, nàng có chút thương cảm nói- Ta cũng ko biết làm sao, thật sự ko biết a. Chẳng lẽ cứ như vậy chờ chết sao? Vậy Kiều Mặc Nhiên làm sao đây, tiểu báo con làm đây? Lão cứ như vậy cam tâm sao?
Báo đen nghe đến đó, liền rũ mắt xuống ko nói lời gì, nhưng vẫn nắm chặt cánh tay Tô Tử Duyệt ko buông lỏng ra. Tô Tử Duyệt thấy thế cười khổ 1 chút, ko biết làm sao lắc lắc đầu, nàng chính xoay người muốn đi, chợt nghe báo đen nói- Ngươi sao lại ko chịu sinh đứa nhỏ cho hắn?
Tô Tử Duyệt chưa kịp phản ứng lại, vừa muốn hỏi ông sao lại đột nhiên lôi chuyện này ra, thế này mới phản ứng lại ý tứ mà ông giấu ở mặt sau câu chữ. Nàng ko khỏi cảm thấy lưng phát lạnh, sau 1 lúc lâu ko biết nên làm sao trả lời lão, nàng đứt quãng nói- Lão, lão… sẽ ko phải là cái ý tứ kia chứ?
_ Ngươi thật sự muốn hỏi ta nên làm sao ra tay ư?- Báo đen đáp.
_ Đừng nói giỡn, cho dù ta vì hắn sinh đứa nhỏ như lão nói chuyện đó cũng sẽ ko bao giờ phát sinh- Tô Tử Duyệt nói lời này thời điểm ko tự giác nắm chặt đôi tay. Báo đen ko nói nữa, xoay người dục hồi sơn động, lại bị Tô Tử Duyệt gọi lại, chỉ nghe nàng lại hỏi- Ta nghe nói Mẫn Mặc cùng tiên vương đều là mồ côi từ tro bụng mẹ, có thật ko?
Báo đen quay đầu liếc nhìn Tô Tử Duyệt, dẫn theo chút ý tứ hàm xúc châm chọc nói- Tin tức của Ma vương lúc nhỏ thật đúng là ko ít, này lại là nghe từ bằng hữu nói nữa sao?
Tô Tử Duyệt lúc này ko thèm cùng lão vô nghĩa, chỉ nói- Ta đang hỏi lão, lão đừng chuyển đề tài.
Báo đen thế này mới đáp- Thật.
Tô Tử Duyệt lập tức hỏi – Cùng sức lực thần bí có liên quan với nhau sao?
Báo đen cười, chỉ nói 1 câu- Sức lực thần bí chỉ là 1 phần nhỏ, câu này ngươi vẫn là nên đi tự hỏi hắn mới đúng- Nói lời này cũng ko thèm quay đầu sau đó lại tiêu sái bỏ đi.
Tô Tử Duyệt nhìn bóng lưng của ông, chỉ cảm thấy da đầu từng đợt run lên. Nếu chính mình ko hỏi, ông có phải sẽ tiếp tục yên lặng như thế ko? Ở giờ khắc này, nàng có chút dao động, chính mình đạo lý là nên đứng ở phe Mẫn Mặc mới phải. Dù sao hắn mới là trượng phu của mình. Nói tới nói lui báo đen chỉ nguyện trung thành với tiên vương, đối Mẫn Mặc đúng là ko thèm quan tâm.
Ở Ma đô, thật là từng cái ma quỷ đều có tư tâm của riêng mình? Đối với bọn hắn mà nói, là chỉ có bạn lữ của mình mới là người duy nhất có thể tín nhiệm, đáng giá thổ lộ tình cảm thôi sao? Nếu ko phải vì duy truyền huyết thống, nếu ko có cổ lão nguyền rủa, bọn hắn có còn đối đãi với bạn lữ như thế thật lòng thực lòng nữa hay ko? Ko hổ là ma quỷ, tối tâm tối phế, chả trách lúc trước cấp bọn hắn lời nguyền rủa này. Tô Tử Duyệt ở tro lòng hung hăng mắng câu: Đáng đời!
Tô Tử Duyệt đứng tại chỗ, do dự rất lâu, cuối cùng quyết định nàng muốn quay trở về sơn động. Nàng hy vọng có thể ở đó tìm được 1 ít dấu vết còn sót lại, chuyện vừa rồi làm cho nàng ý thức được nếu chỉ là đi hỏi thăm, rất phiến diện, đáng giá nàng tín nhiệm chỉ có chính đôi mắt của mình. Đường đi tới chỗ sơn động cực kỳ phức tạp, nàng căn bản ko nhớ. Mà báo đen nàng thế nào cũng ko dám lại dùng, thế là nàng chỉ có thể đi tìm còn đang bị thương Thường Hoan.

One thought on “MA ĐÔ – CHƯƠNG 134

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s