MA ĐÔ – CHƯƠNG 136

CHƯƠNG 136 – MA CHÚ CÙNG QUANG ĐOÀN
Tô Tử Duyệt cùng Mẫn Mặc 1 lần nữa hồi đến sơn động, bởi vì trãi qua 1 lần chiến đấu khiến cho phía tro cửa động che kín đầy đá vụn. Tô Tử Duyệt cẩn thận vượt qua là đó đá vụn, dựa vách tường sơn động bước vào. Lúc này nàng cầm theo cây đuốc, nàng đem cây đuốc chiếu vào trên vách động, hy vọng có thể phát hiện ra 1 ít ghi chép bằng hình vẽ hoặc văn tự. Mẫn Mặc cũng đi theo phía sau nàng, cẩn thận tìm. Nói thật, Mẫn Mặc đối hoạt động thám hiểm lần này cũng ko ôm quá nhiều hy vọng, bởi vì ma tộc chưa từng có thói quen ghi chép.
Tô Tử Duyệt vừa đi vừa nói- Mẫn Mặc, kỳ thật ta vẫn luôn có vấn đề này muốn hỏi ngươi.
Mẫn Mặc nheo lại đôi mắt, sau 1 lúc lâu mới nói- Nói đi.
_ Ngày đó lúc biên bức đột nhiên ko khống chế được, trên mặt che kín đầy hắc khí, cùng thứ trên ngực ta có quan hệ gì sao?- Tô Tử Duyệt hỏi.
_ 8-9/10 là như vậy, bởi vì máu ngươi đem là đó ma khí đi vào tro cơ thể hắn, mà hắn hiển nhiên ko tiếp thụ nổi đống ma khí đó- Mẫn Mặc nói.
_ Đó là ma khí tro truyền thuyết của Ma vương sao? Là thứ lúc trước ngươi nói ta phải cùng khác ma quỷ… mới có thể chịu nổi nó- Tô Tử Duyệt hỏi.
Ngược lại khiến Mẫn Mặc trầm ngâm, hắn suy tư tro giây lát mới nói- Có lẽ là vậy, ta cũng chỉ có mỗi ngươi là vương hậu, phía trước cũng chưa từng thấy tình cảnh như vậy.
Tô Tử Duyệt mang chút tiếc nuối thở dài, rồi mới lại lo lắng hỏi- Ngươi xem, biên bức bưu hãn như vậy cũng bị chết, còn ta, ta tương lai ko có vấn đề gì chứ?
_ Có ta ở đây mà, đừng sợ- Mẫn Mặc cúi đầu nói.
Lời nói của Mẫn Mặc khiến Tô Tử Duyệt cảm thấy an tâm, nàng liền ko nói thêm nữa, chuyên tâm tìm kiếm dấu vết để lại. Bọn họ đi đến trước bàn nơi đựng thạch quang đoàn, phát hiện trên mặt đất còn có vết máu đã khô bọn hắn thời điểm đánh nhau lưu lại, Tô Tử Duyệt chỉ cảm thấy cả người ớn lạnh. Nàng ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét phía dưới bãi đá, lại ko thu hoạch được gì.
Tô Tử Duyệt đứng dậy tiếp tục hướng bên tro đi tới, phát hiện bên tro thế nhưng còn có 1 tầng vách ngăn, đẩy ra thì thấy bên tro có nội thất. Nếu ko phải nàng mang theo đuốc, căn bản ko có khả năng phát hiện ra tầng vách ngăn này. Nàng vội vàng kéo Mẫn Mặc cùng chính mình đi vào bên tro, bên tro là 1 gian thạch thất rất nhỏ, nhưng lúc cây đuốc thoảng qua, có thể nhìn đến rất nhiều thạch hoạ, cùng các văn tự kỳ quái. Tô Tử Duyệt kinh hỉ hét nhỏ- Ngươi xem, ta đã nói là có mà. Giống như lúc mua đồ công nghệ, nhất định sẽ có bản hướng dẫn.
Tô Tử Duyệt bay tới xem là đó thạch hoạ, đều là dùng những nét vẽ đơn giản miêu tả cảnh tượng động vật săn thú. Đa số bức vẽ chủ yếu tóm lược cảnh sinh hoạt cùng các giống sinh vật, Tô Tử Duyệt nhìn lướt 1 hồi, đột nhiên ngộ đạo nói- Ai ô, bức này là họa ngươi đó! Ngươi chính là con này!- Nàng chỉ thạch họa, kích động kéo Mẫn Mặc lại chỉ.
Mẫn Mặc dựa sát vào, nhìn chăm chú thạch hoạ, có lẽ là nét vẽ thật sự rất trừu tượng, cho nên ánh mắt của hắn có chút mê mang.
Tô Tử Duyệt lại chỉ hình ảnh mấy con ma quỷ khác nói- Ngươi xem, khi đó các ngươi vẫn là tộc đàn.
Ngón tay Mẫn Mặc nhẹ nhàng xẹt qua hình ảnh mấy con động vật đó, tro ánh mắt toát ra 1 loại cảm xúc cô đơn. Hắn thủy chung là cô đơn, Tô Tử Duyệt thở dài, nhẹ nhàng từ sau ôm lấy hắn, an ủi nói- Đừng nghĩ, cấp có cục cưng liền có người cùng ngươi chơi. Chúng ta có thể sinh mấy đứa, rồi cục cưng lại có con, thì có thể tái hiện huy hoàng chủng tộc các ngươi. Ngươi xem thạch họa này cũng chỉ có mấy con, thuyết minh các ngươi thủy chung là hi hữu, đừng suy nghĩ nhiều quá.
Mẫn Mặc ko nói chuyện, cũng ko tỏ thái độ gì, chỉ là tiếp tục nhìn bức họa trên thạch. Tô Tử Duyệt cảm thấy quê quê, đành phải giả vờ giả vịt đi nghiên cứu là đó văn tự. Là đó tự Tô Tử Duyệt chưa từng thấy qua, ko giống giáp cốt văn (1 loại văn tự cổ đại TQ) hay chữ tượng hình, hoặc văn tự chêm tinh, theo nàng thấy, nhìn thế nào cũng giống kiểu chữ gà bới. Thế là nàng hỏi Mẫn Mặc- Đây là loại tự gì? Nó viết về cái gì?
_ Đây là văn tự Ma đô- Mẫn Mặc đáp.
_ Nguyên lai các ngươi cũng có văn tự, vậy vì cái gì ko ghi chép lại 1 ít văn hiến linh tinh rồi đóng lại thành 1 bộ sách, ngươi xem biến thành hiện tại hỏng bét, muốn biết cái gì cũng phải tốn nhiều khí lực tự mình điều tra như thế – Tô Tử Duyệt nói.
_ Ở Ma đô, đại bộ phận ông bố sau khi đứa nhỏ ra đời thì liền qua đời, bọn hắn căn bản ko có cơ hội học mấy thứ văn tự này. Nếu như hắn còn có thể sống lại, như vậy đời sau của hắn cũng ko có nghĩa có cơ hội biết chữ, trừ phi là vô cùng may mắn có người truyền thụ lại. Cho nên ở Ma đô chỉ có số rất ít ma quỷ biết chữ, có lẽ cũng là vì ko có văn hiến ghi chép duyên cớ, mặc dù có viết, cũng ko nhất định có người xem- Mẫn Mặc nói.
Tô Tử Duyệt thật cẩn thận hỏi- Vậy… sao ngươi biết mấy kiểu tự này?
Mẫn Mặc liếc Tô Tử Duyệt 1 cái, biết nàng muốn hỏi cái gì, liền đáp- Tuy rằng ta ko có phụ thân, nhưng 1 bộ hạ của ông đã dạy cho ta.
_ Đừng nói là lão công Kiều Mặc Nhiên nhe?- Tô Tử Duyệt hỏi.
Mẫn Mặc lắc đầu nói- Làm sao có khả năng? Ông… đã chết cách đây rất lâu. Bất quá đứa nhỏ của ông vẫn như cũ cho ta hiệu lực, ông là 1 chiến sĩ xuất sắc, đứa nhỏ của ông cũng sẽ vĩ đại như vậy- Mẫn Mặc nói tới đây, ko tự giác có chút tươi cười, hiển nhiên là vì lão sư của hắn mà tự hào, có lẽ quan hệ 2 người ko tồi.
_ Là báo đen lần trước hả? Ta nhận thức có con đó- Tô Tử Duyệt nói. Mẫn Mặc gật đầu, Tô Tử Duyệt lại hỏi- Vậy hắn nhận thức loại tự này ko?
_ Ko biết, ở lúc hắn sinh ra thời điểm phụ thân đã chết- Mẫn Mặc nói.
_ Haiz…- Tô Tử Duyệt thở dài nói- Ko phải mỗi người ai cũng may mắn. Chúng ta đừng nhắc mấy chuyện thương cảm đó nữa, trên đây viết cái gì?
Mẫn Mặc sau khi nhìn đại khái thì nói- Trên mặt ghi lại … 1 loại ma chú cổ, nói là sau khi học nó hội biến thành rất cường đại.
Tô Tử Duyệt lúc này đột nhiên nghĩ đến lúc trước Kiều Mặc Nhiên cũng nói với mình là ma chú, mà ko phải quang đoàn. Phía trước nàng cũng ko có miệt mài theo đuổi khác biệt giữa quang đoàn cùng ma chú, hiện tại nghĩ đến chú ngữ quả thật hẳn phải lấy hình thức văn bản tồn tại. Nàng vội vàng hỏi- Vậy ngươi ngày đó cướp được là cái gì? Ngươi ko phải cũng trở nên cường đại rồi sao?- Hơn nữa tính khí cũng thay đổi, nàng ko dám nói với Mẫn Mặc những lời này, chỉ có thể ở tro bụng âm thầm bổ sung.
Mẫn Mặc lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng ko biết. Tô Tử Duyệt thấy hắn nhìn chăm chú trên tường là đó ma chú, vội vàng chặn lại nói- Ngươi đừng nhìn, ma chú có tác dụng phụ này, năm đó ba ngươi chính là luyện loại tà công này tẩu hỏa nhập ma chết- Tô Tử Duyệt nói xong, từ trên mặt đất nhặt lên 1 viên đá, rồi nắm ở tro tay dùng sức đi tô tự trên tường.
_ Ngươi điên rồi!- Mẫn Mặc 1 tay nắm Tô Tử Duyệt đẩy ra, Tô Tử Duyệt kiều nhỏ thân mình bị lực mạnh ném ở trên vách tường. Nàng đau cơ hồ khóc đi ra, lại như trước cắn môi từ trên mặt đất đứng lên, kiếm hồi viên đá, tiếp tục tô lên. Động tác Tô Tử Duyệt rõ ràng chọc giận Mẫn Mặc, hắn lúc này trực tiếp bắt lấy tay nàng đem nàng kéo ra phía ngoài, nói- Trở về.

One thought on “MA ĐÔ – CHƯƠNG 136

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s