MA ĐÔ – CHƯƠNG 137

CHƯƠNG 137 – HOAN ÁI TRONG SƠN ĐỘNG! (THƯỢNG)
_ Ta ko về!- Tô Tử Duyệt ko tránh được Mẫn Mặc khống chế, bị hắn kéo sinh đau, ko ngừng kêu la- Ngươi buông ra! Ngươi muốn kéo đứt tay của ta luôn sao? Đau muốn chết!
_ Ngươi trở về.- Mẫn Mặc mặc kệ Tô Tử Duyệt phản kháng, kéo nàng từ tro ra ngoài cửa động.
Tô Tử Duyệt quýnh lên, há mồm cắn ở trên cổ tay Mẫn Mặc. Mẫn Mặc ăn đau buông lỏng tay nàng, rồi mới nhăn mày trừng nàng. Tô Tử Duyệt đem đoạn tay mình bị hắn nắm có chút ứ thanh giơ lên trước mặt hắn, tay kia chỉ phương hướng vách tường nói- Ngươi chỉ biết để ý loại ma chú đó? Ngươi cùng nó sống chung đi, cô nãi nãi ta ko cần hầu hạ- Dứt lời nàng hừ lạnh 1 tiếng, xoay người ly khai.
_ Ngươi đứng lại cho ta!- Mẫn Mặc ở phía sau nàng kêu lên.
Tô Tử Duyệt cước bộ dừng 1 chút, hắn cũng liền dừng lại. Nàng lại hướng về phía trước đi vài bước, liền bị 1 cổ sức lực kéo trở về. Tô Tử Duyệt cước bộ ko vững, cuối cùng ngã tiến vào tro lòng Mẫn Mặc. Mẫn Mặc thấp trầm thanh âm ở trên đỉnh đầu nàng vang lên- Ai chuẩn ngươi rời khỏi?
_ Nực cười, ko phải ngươi ồn ào kêu ta đi sao?- Tô Tử Duyệt vừa nói vừa giãy dụa muốn rời khỏi.
_ Ta kêu ngươi trở về, ko kêu ngươi rời khỏi ta. Ngươi nếu có mơ tưởng thoát khỏi tay ta, trừ phi ngươi chết- Mẫn Mặc cơ hồ là nghiến răng nói.
Tô Tử Duyệt đột nhiên rùng mình 1 cái, chỉ cảm thấy tay Mẫn Mặc đã ko biết ở thời điểm nào đặt lên cổ của mình. Nàng khẩn trương nuốt nước miếng, rồi mới nói- Mẫn Mặc, ngươi điên rồi.
Mẫn Mặc thân mình cứng đờ, rồi mới đem nàng buông ra. Xoay người đi về phía mặt tường, 1 bên nói- Ngươi nếu hiện tại bỏ đi, cũng ko biết đường trở về, chính mình chạy loạn lại ko biết chạy đến nơi đâu, đến lúc đó chính mình làm sao chết cũng ko biết, ngươi tốt nhất nên ở lại đây.
Này ko thể nghi ngờ là Mẫn Mặc thoái nhượng, Tô Tử Duyệt vô lực ngồi ở trên mặt đất, ko biết chính mình nên ở lại hay đi, vẫn là đơn giản cào nát mặt tường kia. Nàng nhặt lên cục đá, dùng sức ném vô lưng Mẫn Mặc. Mẫn Mặc ko dấu vết chợt lóe thân, vậy hòn đá liền bay lệch, đánh vào trên tường rồi mới bắn ngược đến mặt đất cách đó ko xa, cuối cùng cút nhập bóng râm ko thấy.
Tô Tử Duyệt thở dài, nhìn hòn đá ko thấy phương hướng nói- Mẫn Mặc, ngươi biết ko ngươi đã đã trở rất khác so với trước kia? Ngươi có từng nghĩ tới vấn đề này ko? Ngươi thật sự chuẩn bị theo đuổi thứ đã biết trước này sao?- Tô Tử Duyệt tro tiềm thức cảm thấy hắn cũng cảm giác này, chỉ là hắn ko muốn đối mặt. Tô Tử Duyệt suy nghĩ rồi nói- Ta cảm thấy ngươi trở nên ko phải rất nhiều, đừng học ma chú đó, được ko? Cho dù ta… cầu ngươi.
Mẫn Mặc đưa lưng về phía Tô Tử Duyệt, cho nên nàng nhìn ko tới vẻ mặt của hắn. Nhưng thấy hắn nửa ngày đều ko có động tác xem xét gì, hắn tựa hồ ko thèm tiếp thu ý kiến của mình. Như vậy Mẫn Mặc làm cho nàng cảm thấy chán ghét, chính mình muốn bỏ đi cũng ko thể, Tô Tử Duyệt chỉ có thể làm ra thoái nhượng cuối cùng, nói- Vậy chờ ngươi sau khi học xong ma chú, để cho ta đem là đó trên vách tường cào hủy đi. Như vậy tổng có thể đi?
Nghe xong lời này, Mẫn Mặc chung quy vượt quá sức chịu đựng, nhìn Tô Tử Duyệt hỏi- Vì cái gì?
Tô Tử Duyệt cúi đầu thưởng thức cục đá, nói- Ngươi quan tâm nó thế nào kệ ngươi, nhưng ta sợ nếu có đứa nhỏ, nó tương lai cũng sẽ tìm được ma chú này. Ta ko quan tâm ngươi, nhưng ta ko hy vọng nhìn đứa nhỏ của mình đi chết- Tô Tử Duyệt ko có ngẩng đầu, nhưng nàng có thể cảm giác được 1 cỗ cường đại cảm giác áp bách hướng chính mình đánh úp lại. Nàng ko biết câu nào của mình chọc tức hắn, cũng ko có hứng thú biết, chỉ là thấp đầu đùa nghịch khối đá nhỏ.
Toàn bộ sơn động bị tràn ngập lệ khí của Mẫn Mặc sở lan tỏa ra, nếu có ma quỷ khác ở đây, chỉ sợ giờ phút này đã bắt đầu phát run. Đáng tiếc Tô Tử Duyệt ko phải ma quỷ Ma đô, trừ bỏ cảm thấy có chút cảm giác áp bách ở ngoài, cũng ko phản ứng gì khác. 2 người cứ như vậy lại giằng co 1 hồi, Tô Tử Duyệt bỗng nhiên bị Mẫn Mặc 1 phen từ trên mặt đất kéo lên. Tô Tử Duyệt ngẩng đầu liền thấy 2 tròng mắt Mẫn Mặc phiếm tử quang, nàng cảm thấy âm trầm, thầm nghĩ người này lại phát bệnh.
Hắn kéo nàng đi đến bãi đá bên ngoài, rồi mới đem nàng đặt lên trên đó, chính mình theo sau đè ép đi lên, dùng sức cởi quần áo Tô Tử Duyệt. Hắn cúi đầu ngậm ở môi của nàng, thô bạo hôn. Hắn dùng răng nanh ngậm ở môi Tô Tử Duyệt, rồi mới dùng sức 1 cắn, liền cảm thấy có tanh ngọt máu tươi tràn ngập ở tro miệng mình. Hắn tham lam mút vào cánh môi đổ máu của Tô Tử Duyệt, thấy Tô Tử Duyệt ko thể hô hấp bắt đầu ở dưới thân hắn giãy dụa, hắn thế này mới đem nàng buông ra.
Sau khi lấy được tự do Tô Tử Duyệt mở miệng hô hấp ko khí, nàng ý đồ đẩy ra hắn, đôi tay lại bị hắn đặt ở đỉnh đầu. Mẫn Mặc ngón tay duyên cánh tay của Tô Tử Duyệt vẽ cái vòng, liền có 1 đạo tử sắc ánh sáng như dây thừng khổn trụ tay Tô Tử Duyệt. Tô Tử Duyệt từ chối vài cái, phát hiện căn bản ko thể nhúc nhích, nổi khí mắng- Ngươi sao lại học hạ lưu thuật này?
_ Chú ý lời của ngươi…- Mẫn Mặc đè vào bên tai Tô Tử Duyệt, tiếng nói tràn ngập mùi tình dục. Hắn vươn đầu lưỡi, quấn lấy vành tai đáng yêu của Tô Tử Duyệt, ngậm vào miệng ko ngừng mà mút vào. Đồng thời 1 bàn tay tham tới hạ thân Tô Tử Duyệt.
_ Đừng ở chỗ này, cấp trở về…- Tô Tử Duyệt gắt gao kẹp 2 chân, ko cho tay hắn tiếp tục ở trên đùi của mình trượt.
_ Nơi này… ko tới phiên ngươi nói chuyện…- Mẫn Mặc mạnh mẽ tách biệt 2 chân Tô Tử Duyệt, rồi mới chen vào giữa 2 chân của nàng, làm cho chân của nàng ko thể khép lại nữa. Hắn kéo váy bên hông, nắm lửa nóng dưới thân của mình, ở dưới tình huống ko có gì trơn xông vào nhập tro cấm địa.
_ Dừng lại! Đau quá…- Tô Tử Duyệt thống khổ cung khởi thân mình, giảy nãy muốn lui về sau.
_ Đau cũng phải chịu- Mẫn Mặc đè lại thân mình của nàng, mãnh lực hướng về phía trước động thân, trực tiếp đem nàng xỏ xuyên qua.
Dưới thân đau đớn làm cho Tô Tử Duyệt đỏ 2 mắt, nàng trừng mắt tử mâu của Mẫn Mặc, môi run nhè nhẹ, cuối cùng chung quy bài trừ vài chữ- Mẫn Mặc, ta ko nợ gì ngươi… ngươi buông ta ra.
Lời nói của Tô Tử Duyệt ngược lại càng thêm chọc giận Mẫn Mặc, hắn nhanh vội động thân ở tro dũng đạo chặt chẽ của Tô Tử Duyệt. Sau khi trãi qua vài phiên, nàng thân mình mẫn cảm dần dần thích ứng thô bạo của hắn, bắt đầu phân bố ra chất lỏng ngọt ngào, Mẫn Mặc bắn ra ko hề cảm thấy mệt mỏi, lại như trước gấp trí.
Mẫn Mặc đối Tô Tử Duyệt thân mình quá quen thuộc, hắn mỗi 1 hạ đều đánh vào chỗ yếu ớt nhất tro cơ thể của nàng, vừa nhanh vừa hữu lực. Tô Tử Duyệt cắn môi, cố gắng làm cho chính mình bảo trì bình tĩnh. Nhưng khoái cảm ngập đầu lại cuồn cuộn ko ngừng truyền đầu óc của nàng, khiến nàng khống chế ko được muốn lớn tiếng rên rỉ. Nàng ko dám há miệng nói chuyện, sợ là đó tiếng rên rỉ ngay tại bên miệng sẽ tràn ra, cho nên chỉ có thể dùng ánh mắt nhắn dùm chính mình bất mãn. Nhưng tệ hơn là đi theo Mẫn Mặc đưa đẩy, ánh mắt Tô Tử Duyệt cũng dần dần trở nên mê ly. Vậy phô thiên địa khoái cảm khiến nàng trầm say, bộ ngực của nàng kịch liệt phập phồng. Tô Tử Duyệt chỉ dựa vào lý trí cuối cùng khống chế thân thể của chính mình.
_ Ngươi còn tại nhẫn nại cái gì? Thân mình này của ngươi đã sớm bán tâm của ngươi … ân… nhìn tiểu mông xoay bao nhiêu dâm đãng? Ân… ngươi có biết cái miệng nhỏ nhắn phía dưới của ngươi hấp ta gấp tới cỡ nào ko? Giống như là sợ ta chạy mất… a…
_ Đừng, đừng… nói… a… ân… đừng… ngô…- 1 khi mở miệng, vậy tiếng rên rỉ liền ko thể ức chế theo tro miệng Tô Tử Duyệt tuôn ra.

One thought on “MA ĐÔ – CHƯƠNG 137

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s