MA ĐÔ – CHƯƠNG 140

CHƯƠNG 140 – AN BÀI HẢO NHÓM HÀI TỬ!

Tiểu bướm con nghe Tô Tử Duyệt khen xong tiểu râu trên trán run nhè nhẹ vài cái, khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ bừng, bất quá ở ngoài mặt lại làm bộ như ko thèm để ý. Tô Tử Duyệt cảm thấy hơi buồn cười, lại phát hiện đứa nhỏ này càng lớn càng tựa Tố Điệp. Tiểu bướm con ở tảng đá còn lại bên hồ dằm 1 ít thảo dược, rồi mới đựng nó ở tro cái ly lá cây rồi đi tới. Tô Tử Duyệt cho rằng này cũng là loại dược dùng cho tiểu hồ ly, vừa tính nhận, liền thấy tiểu bướm con quay ra phía sau nàng, tinh tế giúp nàng bôi phần trầy da sau lưng.

Tô Tử Duyệt tro lòng ấm áp, suýt chút nữa rớt nước mắt, nàng đem tiểu bướm con kéo đến tro ngực nhẹ nhàng mà ôm nó, rồi mới ở trán nó hạ xuống hôn. Tiểu bướm con khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt đỏ bừng lên, nó 1 phen đẩy ra Tô Tử Duyệt như cung tên bắn ra chạy trốn ko thấy bóng dáng. Tô Tử Duyệt ko biết đường trở về, đành phải ngồi ở tại chỗ chờ nó. Cũng may tiểu bướm con còn chưa quên chính mình còn có lão mẹ ko thể tiếp thu đường, ko quá lâu liền phi trở lại. Hắn cúi đầu cấp Tô Tử Duyệt bôi thuốc xong, rồi mới cùng nàng cùng nhau trở về.

Ngay tại tới gần nơi ở của bọn họ cách đó ko xa Tô Tử Duyệt ngừng cước bộ, rồi mới đối tiểu bướm con nói- Đường còn lại mama biết rõ, ngươi mang đệ đệ đi tìm ba ngươi cùng đám thúc thúc đi, ko cần trở về.

Tiểu bướm con thu hồi cánh, đáp xuống mặt đất, nó cúi đầu nhìn chăm chú chân nhỏ trắng noãn của mình ở trên mặt đất vẽ nguệch ngoạc, sau 1 lúc lâu mới nhỏ giọng hỏi- Mama ko cần tiểu bướm con?

Tô Tử Duyệt nhẹ nhàng mà kí tiểu đầu của nó 1 chút, cười nói- Hài tử ngốc, kêu ngươi trở về là vì ba ngươi nhớ ngươi. Chẳng lẽ tiểu bướm con ko nhớ baba?

Tiểu bướm con vội vàng nói- Tiểu bướm con đương nhiên nhớ baba!

_ Vậy là được rồi- Nói xong, nàng lại sờ đầu tiểu sói hỏi- Tiểu sói cũng nhớ baba chứ?

Tiểu sói là đứa chỉ cần ăn và ngủ, làm sao hội nhớ thương Đầu sói, bởi vậy nó chỉ là hướng tro ngực tiểu bướm con củng củng ko thèm quan tâm Tô Tử Duyệt. Tô Tử Duyệt cười nói- Ngươi là đứa vô lương tâm, ba ngươi nhớ ngươi, cho nên ngươi cũng phải trở về. Tiểu bướm con nghe lời, ngoan ngoãn mang đệ đệ trở về.

_ Vậy nhân ngư cục cưng thì sao?- Tiểu bướm con lại hỏi. Bởi vì Tô Tử Duyệt ko có đặt tên cho nhân ngư cục cưng, cho nên tiểu bướm con bắt chước Tô Tử Duyệt xưng hô tiểu nhân ngư là nhân ngư cục cưng.

_ Nó còn chưa rời được nước, ta sẽ chiếu cố nó. Thừa dịp trời còn tối, ngươi mau trở về đi, trên đường đừng chạy loạn, đừng để mama lo lắng, biết ko?- Tô Tử Duyệt nói.

Tiểu bướm con gật gật đầu, rồi mới mang tiểu sói bay đi. Tô Tử Duyệt nhìn bọn nó rời đi nhẹ nhàng mà thở dài, sở dĩ kêu bọn nó đi là vì lo lắng Mẫn Mặc hiện tại ko đảm bảo an toàn cho mấy đứa nhỏ. Còn phần nhân ngư cục cưng, nó còn chưa rời được nước, cho nên Tô Tử Duyệt lo lắng nó 1 người trở về hải lý. Kỳ thật nó từ lúc còn rất nhỏ đã thường xuyên cô linh linh bị nhân ngư ném lại tro đại hải, khi đó Tô Tử Duyệt cũng ko biết phải làm sao. Nhưng từ sau lúc nhân ngư chết nàng đối đứa nhỏ này liền đặc biệt để bụng, tổng muốn đem nó phóng tới địa phương chính mình có thể nhìn đến, giống như chỉ cần ko lưu ý 1 chút nó cũng sẽ cùng nhân ngư đột nhiên rời khỏi. Kỳ thật nhân ngư cục cưng là thuộc về đại hải, 1 mình bị nhốt ở tro hồ chung quy nó cũng ko vui. Tuy rằng miệng thượng ko nói, nhưng Tô Tử Duyệt sao lại vậy ko rõ ràng? Có lẽ, hiện tại là thời điểm phóng nó trở về, Tô Tử Duyệt nghĩ như vậy.

Sau khi trở lại Tô Tử Duyệt đầu tiên đi cấp tiểu hồ ly đưa dược, sau khi nhìn hắn đem dược ăn hoàn lại dặn hắn kiên trì ăn uống, cũng tỏ vẻ ăn xong rồi chính mình còn có thể đưa đồ mới đến. Vậy tiểu hồ ly lại quấn lấy nàng 1 hồi, thế này mới phóng nàng rời khỏi. Trở về thời điểm vẻ mặt Mẫn Mặc đã ko tốt ngồi ở tro phòng chờ nàng, Tô Tử Duyệt hơi cười cười, giống như là việc gì cũng chưa từng phát sinh qua.

_ Ngươi còn biết trở về? 1 thân hồ ly vị- Mẫn Mặc trầm mặt, tựa hồ có chút ko ưng thuận.

Tô Tử Duyệt cố ý gắt gao thiếp Mẫn Mặc, chỉ thấy mày của hắn nhăn càng thêm gấp, nàng cười nói- Mũi của ngươi thật thính.

_ Nhanh đi tắm rửa- Mẫn Mặc ko ưng thuận nói.

Tô Tử Duyệt cười hì hì đi tắm rửa, giống như Mẫn Mặc căn bản ko có mất hứng, chính mình cũng căn bản ko có đi tìm tiểu hồ ly. Trở về thời điểm Mẫn Mặc vẫn như cũ ngồi ở chỗ cũ, hỏi nàng- 2 đứa hài tử sao còn chưa trở về?

_ Đi tìm lão ba bọn nó rồi- Tô Tử Duyệt ko chút để ý đáp.

Mẫn Mặc lặng yên 1 hồi mới nói- Ngươi đang đề phòng ta.

Tô Tử Duyệt liếc Mẫn Mặc 1 cái, nói- Ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Lão ba bọn nó nhớ đứa nhỏ, để cho bọn nó trở về là theo đạo lý phải làm a. Ta tuy làm mẹ cũng ko thể ko cho bọn nó đi gặp phụ thân của mình được. Hơn nữa, lại ko phải nhi tử ngươi, ngươi cứ giữ tại bên người tính làm cái gì? Muốn nhi tử ngươi cũng sinh 1 đứa đi- Tô Tử Duyệt nói như vậy đậu Mẫn Mặc, muốn lực chú ý của hắn phân tán ra.

Mẫn Mặc cũng ko tựa ngày xưa tiếp lời của nàng, cũng ko có tiếp tục đề tài này nữa. Nhưng 1 đêm này Mẫn Mặc cũng ko có đối Tô Tử Duyệt làm chuyện gì, chỉ là ôm nàng ngủ.

Ngày thứ 2 Tô Tử Duyệt rời giường thời điểm Mẫn Mặc đã đi mất, nàng đi qua tìm nhân ngư cục cưng, nó thấy Tô Tử Duyệt mở miệng liền hỏi tiểu bướm con cùng tiểu sói đi đâu. Tô Tử Duyệt ko muốn ở trước mặt nó nhắc tới 2 từ phụ thân, thế là nói bọn nó chỉ là đi chơi. Rồi mới hỏi nó- Nhân ngư cục cưng muốn về nhà ko? Muốn hồi hải lý ko?

Nhân ngư cục cưng nghe xong dùng sức gật đầu, tro mắt to sáng ngời lóe ra quang mang động lòng người. Tô Tử Duyệt thở dài, lại hỏi- Mama còn có thật nhiều việc phải làm, ko thể ở hải lý suốt, ngươi 1 mình có thể chiếu cố bản thân mình ko?

Nhân ngư cục cưng vỗ vỗ bộ ngực nói- Ta trước kia thường xuyên 1 mình, baba cũng khoe ta là chiến sĩ tốt nhất.

Nghe nó nhắc tới nhân ngư, Tô Tử Duyệt lặng yên rất lâu ko nói chuyện. Rất lâu sau đó mới nói- Đi thôi, mama mang ngươi về nhà.

Tô Tử Duyệt đem nhân ngư cục cưng ôm đến bờ biển, sau khi xuống biển nhân ngư cục cưng vui vẻ ở mặt biển thượng vung vui vẻ. Nó nhanh chóng bơi qua bơi lại, hơn nữa thỉnh thoảng lại cao hứng nhảy vọt lên rồi mới hạ xuống, bắn tung tóe khởi 1 mảnh bọt nước thật lớn. Tô Tử Duyệt nhịn ko được nhớ đến nhân ngư lúc còn sống, nhìn đứa nhỏ bọn họ bộ dạng như thế thông minh khỏe mạnh, cho dù ngoài miệng ko nói cũng nhất định hội vui vẻ đi, nhân ngư cục cưng luôn là kiêu ngạo của hắn.

Chăm sóc nhân ngư cục cưng hồi đến chỗ nhân ngư từng ở, sở hữu hết thảy đều giống như lúc trước khi bọn họ rời đi. Góc thạch động sáng sủa mấy mảnh ngọc trai rất lớn, bên tro đều chứa đầy trân châu nhân ngư tìm được cho nàng. Nàng đi qua đem xác ngọc trai mở ra, ánh sáng nháy mắt đem thạch động chiếu sáng lên. Tô Tử Duyệt bị ánh hào quang chiếu khiến đôi mắt đau xót, nước mắt ko tự chủ được liền chảy xuống dưới.

Ở góc bàn cuối phòng nàng cuối cùng tìm được là đó vảy trên người nhân ngư, bao gồm vảy cự mãng nàng cũng nhất tịnh gửi ở tro này. Kỉ niệm cùng nhân ngư như thủy triều ở tro đầu nàng ko ngừng tuôn trào, nàng nhịn ko được thất thanh khóc rống. Cho tới nay nàng đều khống chế chính mình ko được hồi tưởng việc này, cố gắng muốn quên, lại phát hiện là đó kí ức đã thâm trầm thực nhập tro đầu của mình, nay hồi tưởng lại cứ như chuyện hôm qua.

One thought on “MA ĐÔ – CHƯƠNG 140

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s