MA ĐÔ – CHƯƠNG 149

CHƯƠNG 149- CHUYỆN PHU THÊ!

Mẫn Mặc dùng đầu lưỡi bát làm Tô Tử Duyệt đồng thời còn dùng ngón tay mò đến tiểu hạch dưới thân nàng, dùng sức vuốt ve. Tro tiểu huyệt nàng trào ra đại lượng mật nước, đều bị hắn uống vào. Tô Tử Duyệt cung khởi vòng eo, làm cho tiểu huyệt của mình càng thêm gần sát môi của hắn, làm đầu lưỡi hắn có thể tiến càng sâu, nàng ko kiên nhẫn thúc giục nói- Ân… nhanh chút… ta muốn gậy thịt của ngươi… ko cần đầu lưỡi… nhanh chút…

_ Ngô… ngươi đang cầu ta sao?- Mẫn Mặc 1 bên hấp, 1 bên lắp bắp nói.

_ Cầu ngươi… nhanh chút…- Tô Tử Duyệt ngoan ngoãn nghe theo hắn.

_ Chậc chậc, 1 chút thành ý đều ko có sao- Mẫn Mặc nói, ở hoa hạch của nàng nhẹ nhàng mà ấn 1 chút, tiếp theo liền nghe được Tô Tử Duyệt rên 1 tiếng, đồng thời đại lượng mật nước ấm áp phun nhập tro miệng của hắn. Hắn ngẩng đầu lên, nói- Như vậy liền ra? Thật sự là vô dụng nha.

Vừa mới ra khiến tiểu huyệt có vẻ càng thêm hư ko, nàng hận ko thể lập tức có thô to gậy thịt cắm vào để bổ khuyết loại hư ko này. Tô Tử Duyệt thấy Mẫn Mặc hoàn toàn ko có ý muốn giúp mình, chính mình đành tự sờ xuống dưới thân. Tay nàng linh mẫn khéo tiến vào tro tiểu huyệt của mình, tiến tiến xuất xuất cong ngón tay chơi đùa.

Mẫn Mặc kéo ra tay Tô Tử Duyệt, rút xuống đai lưng trói nó lại để ở trên đầu nàng, 1 bên nói- Thật là ko nên giáo hội ngươi tự mình chơi a, hiện lại nghiện? Thật sự là cái tiểu dâm phụ.

Tô Tử Duyệt ko biết làm sao đong đưa vòng eo, dùng ánh mắt khẩn cầu Mẫn Mặc nhanh chút tiến vào- Ân… thật là khó chịu… Mẫn Mặc… giúp… giúp ta… ân… ân… nơi đó muốn gậy thịt của Mẫn Mặc cắm vào… ân…- Tiểu huyệt dưới thân Tô Tử Duyệt hợp lại mở ra phun ra giọt sương tro suốt, Mẫn Mặc xem muốn huyết mạch phun trương. Hắn đỡ gậy thịt, đem cực đại quy đầu ở 2 cánh hoa của Tô Tử Duyệt ko ngừng cọ xát, chính là chậm chạp ko chịu đi vào.

Tô Tử Duyệt bị hắn tra tấn cơ hồ muốn nổi điên, nàng bắt đầu thử hướng về phía trước động vòng eo, ý đồ đem cây gậy nuốt vào, nhưng mỗi lần đều bị Mẫn Mặc tránh đi. Mẫn Mặc tựa hồ cảm thấy như vậy rất thú vị, càng thêm đậu tiểu huyệt Tô Tử Duyệt đi cắn gậy thịt của mình.

Bất quá vài cái Tô Tử Duyệt liền mệt ra 1 thân mồ hôi, nàng nheo lại đôi mắt hơi thở dốc, lại bỗng nhiên thống khổ nhăn mày kêu lên- Ngô… ta đau bụng… ân…- Thân mình của nàng tựa 1 tiểu miu, ko ngừng vặn vẹo.

Mẫn Mặc sợ hãi, cuống quít cởi bỏ dây trói cho nàng, rồi mới đưa tay xoa ở trên bụng của nàng, thân thiết hỏi- Xảy ra chuyện gì, sao lại đột nhiên như vậy… ko nên có chuyện, rất đau sao?- Mẫn Mặc nói chưa xong, đã bị Tô Tử Duyệt đẩy ngã xuống giường.

Tô Tử Duyệt ngồi lên hông của hắn, cầm lấy đai lưng nhanh nhẹn học thủ pháp hắn lúc nãy trói mình đem tay Mẫn Mặc trói lên, hơn nữa nói- Cảnh cáo ngươi ko được phép tránh, bằng ko ta liền mang nhi tử của ngươi bỏ nhà ra đi.

Mẫn Mặc lúc này mới phản ứng kịp chính mình là bị nàng đùa giỡn, hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi tim của hắn cơ hồ muốn theo cổ họng nhảy ra ngoài. Hắn trừng mắt liếc ko biết nặng nhẹ Tô Tử Duyệt, nhưng cũng ko nói gì, ngoan ngoãn nằm để cho nàng hồ nháo.

_ Ân…- Tô Tử Duyệt đỡ gậy thịt Mẫn Mặc ngồi lên, hư ko rất lâu tiểu huyệt chung quy bị lấp đầy thời điểm, nàng phát ra thỏa mãn tiếng ngâm. Tô Tử Duyệt ngồi vào chỗ của mình sau đó lập tức liền khẩn cấp động, thân mình của nàng cao cao nhếch lên rồi mới thật mạnh ngồi xuống, cặp vú căng tròn đi theo động tác của nàng qua lại đong đưa. Mẫn Mặc chớp đôi mắt nhìn 2 tiểu bạch thỏ bướng bỉnh, rất muốn thoát khỏi dây thừng sau đó liền nắm lấy chúng, nhưng lại sợ Tô Tử Duyệt tức giận, âm thầm đem xúc động nhịn xuống.

_ A… hảo sâu a… ân…- Tô Tử Duyệt đi theo động tác của mình nghiêng đầu, hoàn toàn trầm tẩm ở tro dục vọng say lòng người. Mỗi 1 lần hạ xuống, gậy thịt Mẫn Mặc đều thâm trầm đâm sâu vào tro tiểu huyệt của nàng, như vậy sâu, nàng cảm thấy gậy thịt đều đã đụng phá hư cục cưng. Nhưng nàng lại dừng ko được, thầm muốn thêm nhiều hơn vào thời điểm khoái cảm.

Mẫn Mặc sau khi để nàng động 1 hồi, liền bắt đầu từ dưới hướng lên trên đưa đẩy. Khởi điểm hắn chỉ là đón ý nói hùa động tác Tô Tử Duyệt, sau hắn liền dần dần nhanh hơn tốc độ cùng lực đạo, đã đem quyền chủ động tro bất tri bất giác lấy về. Lúc đầu do Tô Tử Duyệt khống chế đại cục, dần dần biến thành đón ý nói hùa, nữa sau, liền có chút theo ko kịp động tác Mẫn Mặc.

_ Ngô… chậm 1 chút… a… vì, vì cái gì… ngươi đừng động a… a… ta, ta ko nổi… ngô…- Tô Tử Duyệt chống tay lên ngực Mẫn Mặc, miễn cưỡng theo tiết tấu của hắn- Ko cho phép… ngô… hồ đồ, hỗn đản a… ngươi, làm đau ta, bụng… ân…

_ Ân… vừa mới nói dối, ta hiện tại sẽ còn tin ngươi sao? Xem biểu tình của ngươi… làm sao giống bộ dạng đau? Ngoài miệng nói ko thể, biểu tình rõ ràng là đang cầu ta dùng sức đâm tiểu huyệt dâm đãng của ngươi. Ân… còn nói ko muốn sao? Ngươi phía dưới kẹp gấp như vậy làm gì? Ân?- Mẫn Mặc mặc kệ nàng, như cũ làm theo ý mình từ phía dưới đâm lên tiểu huyệt Tô Tử Duyệt.

Tô Tử Duyệt mệt dựa vào trước ngực Mẫn Mặc, 2 mắt đẫm lệ nước mắt lưng tròng nhìn hắn, ý đồ dùng ánh mắt đả động hắn. Mẫn Mặc cười nói- Mệt sao? Xuống dưới nằm nhe- Tô Tử Duyệt lắc đầu, tử nhủ chính mình thật vất vả lừa để leo lên được vị trí này nên ko chịu nằm xuống- A… thật là ngây thơ a… phu nhân… ta đây liền ko thể khách khí … ân…- Mẫn Mặc nói xong liền bắt đầu 1 sóng công kích.

_ …a… ta… muốn ra… a…- Tô Tử Duyệt miễn cưỡng thân mình ngồi ở trên thân của hắn, loại cực hạn khoái cảm thuận lưng của nàng hướng về phía trước kéo tới. Giây tiếp theo, nàng cũng đã run rẩy ở trên ngực Mẫn Mặc. Mẫn Mặc lúc này đây ko có giống như trước ko ngừng co rúm, mà là ngừng lại cấp nàng từ tro dư vị cao trào khôi phục lại.

Tay Mẫn Mặc nhẹ nhàng tránh thoát khỏi đai lưng, vừa cưng sủng vừa dịu dàng vuốt ve lưng Tô Tử Duyệt bởi vì cao trào mà hơi có chút phiếm hồng- Thư thái sao, tiểu yêu tinh của ta?

_ Thân ái …- Tô Tử Duyệt dựa vào trước ngực hắn, lấy tay ở chỗ phấn hồng trước ngực hắn xoay tròn chung quanh. Tô Tử Duyệt 1 tiếng thân ái này gọi Mẫn Mặc khiến khóe miệng hắn ko chịu khống chế nâng lên, thầm nghĩ nữ nhân quả nhiên là phải uy no mới chịu nghe lời. Chợt nghe Tô Tử Duyệt dùng ngữ điệu êm tai nhất của nàng nói- Thân ái, ta yêu ngươi nhất. Ta muốn bạo cúc hoa ngươi.

Mẫn Mặc khuôn mặt tươi cười nháy mắt cứng ngắc vặn vẹo, tay lớn thuận thế ở kiều đồn Tô Tử Duyệt thật mạnh vỗ 1 cái, vậy thanh âm phá lệ thanh thúy. Đánh tiếp thời điểm tay hắn cơ hồ là bị nảy lên, như vậy mềm mại co dãn làm cho Mẫn Mặc ko khỏi muốn đánh nhiều vài cái. Hắn trầm tiếng nói- Nói bừa cái gì? Ai dạy ngươi làm loạn thất bát tao? Quả thực đáng chết.

_ Ngươi ko yêu ta sao? Vì sao thời điểm mang thai yêu cầu nào cũng ko chịu đáp ứng ta?- Tô Tử Duyệt biển miệng, bộ dạng lập tức muốn khóc.

Mẫn Mặc nghi hoặc nhìn nàng, chẳng lẽ nữ nhân sau khi mang thai còn có loại yêu cầu này sao? Hắn ở nội tâm nhanh tính toán có nên rút lui chạy đi kiếm Đầu sói hỏi 1 câu, có lẽ hắn đã làm theo lời Tô Tử Duyệt rồi? Nghĩ đến đây Mẫn Mặc chỉ cảm thấy phía sau cúc hoa căng thẳng.

2 thoughts on “MA ĐÔ – CHƯƠNG 149

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s