BÓNG ĐÊM CHỌC NGƯỜI – CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 2

Vô Âm tro hồ đồ đã trở thành độc chiếm của Hiên Viên Hi, rõ ràng tại cái thời ko này, mọi người đều đồn rằng Nguyệt Vô Âm vu nữ Thương Minh có thể tinh luyện ra tiên đan trường sinh bất lão, cho nên từ quân vương cho tới quan to quý nhân đều muốn chiếm được nàng, bởi vì chỉ cần có được nàng liền có thể vĩnh hưởng tiên phúc, cùng thiên cùng thọ.

Liền cũng giống như nàng ở hiện đại, vu nữ Nguyệt Vô Âm cơ hồ trước kia luôn lang bạc kỳ hồ, cuộc sống luôn trốn chạy. Ngay tại 1 ngày trước nàng rốt cục rơi vào tro tay Hiên Viên Hi Bắc Ngọc quốc kẻ mà tro miệng mọi người xưng là “Huyết Tu La”.

Bắc Ngọc quốc hoàng đế 5 tuổi đăng cơ, năm nay 15 tuổi còn chưa đủ tuổi nắm binh quyền, cho nên hết thảy quốc sự tạm thời do Vương thúc xử lý, đến lúc này quyền lợi kì thực đều nắm giữ ở tro tay vị nhiếp chính vương Hiên Viên Hi.

Suốt 10 năm nay do hắn nắm giữ triều chính, diệt trừ dị kỷ, làm việc biến hoá kỳ lạ hung tàn ác tuyệt, bất lưu nửa mầm tai hoạ, ko ít người cãi lệnh của hắn đều bị hắn âm thầm trừ bỏ, cửu nhi cửu chi ko còn người nào dám cãi lời hắn, quả thực đến nổi lấy thúng úp voi bộ (ý nói nịnh nọt- Milk), duy nhất có thể cùng hắn chống lại chỉ còn tam đại thế gia đứng đầu tể tướng Vân Ẩn.

Nàng đối mấy thứ này ko có hứng thú, hơn nữa người bình thường sinh hoạt tại thế kỷ 21 đối chính trị đều có vẻ có chút coi thường.

Chỉ là, ko có hứng thú ko có nghĩa là nàng ko hiểu, Hiên Viên Hi cũng tốt, Vân Ẩn cũng tốt, đều là vì chính mình, vì chính gia tộc mình đặt nền móng vững chắc, phương thức biểu hiện có lẽ bất đồng, kì thực mục đích đều là giống nhau. Tước vị cha truyền con nối, vô số quanh vinh là ước mơ mỗi nam nhân tha thiết, điểm ấy ko phải người nào cũng có thể tựa ôn toa công tước xua đuổi khỏi ý nghĩ.

Sinh hoạt tại tro vương phủ cũng được 1 tuần , Hiên Viên Hi cũng ko có hạn chế tự do của nàng, tương phản nàng cũng chỉ có thể ở tro phạm vi vương phủ tùy ý đi vòng vòng.

Nhưng, vô luận nàng đi đến đâu, trừ bỏ có Dao Nhi theo sát, tựa hồ mỗi góc tối còn có 1 đôi mắt vô hình quan sát nàng.

Ko khỏi cười lạnh, kỳ thật đại gia đều tro lòng biết rõ. Hiên Viên Hi cũng ko giống tro tưởng tượng của nàng cho nàng tự do, là đó người hơn phân nửa đều do hắn phái tới giám thị nàng, dù sao thật vất vả vu nữ mới đến được tro tay nên ko được phép đào thoát.

Buổi trưa điểm qua cơn mưa nhỏ, đem thảm thực vật đình viện phủ thượng 1 tầng tinh tế bọt nước, tro ko khí mang theo 1 cỗ ướt át, ngọt nhạt tư vị.

Vô Âm ngắm nhìn 1 bóng người lén lút ngoài cửa sổ, khóe miệng lộ ra 1 tia cười nhạo.

_ Dao Nhi, đi, cùng ta đi dạo.

_ Vâng, tiểu thư. Nhưng mà tiểu thư, mấy ngày qua cũng đều đem vương phủ dạo từ trên xuống dưới, còn có chỗ nào là ngài chưa đi qua?

_ Là do ta nhàn rỗi thôi.

Ngốc! Nàng là muốn cẩn thận quan sát địa hình vương phủ, hảo tìm cơ hội đào tẩu mà thôi.

Vô Âm vẻ mặt cười mỉa hướng con đường phía trước bước nhanh tới. Mắt vĩ thoáng nhìn bong người ko kịp trốn tiến cũng ko phải lui cũng ko xong làm bộ ở diện bích nghiên cứu là đó thư pháp.

Ha ha! Xem ra người này là lính mới, giám thị người khác lại ngốc như vậy.

Đi lắc léo là cố ý làm cho kẻ theo dõi choáng váng phương hướng, ko ngờ rằng lại làm hại Dao Nhi mệt muốn chết trước. Một đường đi nhanh liên tiếp, tuy là đầu mùa xuân, tiết trời còn se lạnh, cái trán tiểu nha đầu cũng đã nổi lên 1 tầng mỏng mồ hôi, nguyên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng.

_ Tiểu thư, chậm… chậm 1 chút, nô tỳ thật theo ko kịp.

Theo ko kịp mới tốt, tuy rằng tiểu nha đầu thực nghe lời, rất ngoan, có cảm giác chỉ là cái tiểu theo đuôi, ngẫu nhiên nàng cũng muốn 1 mình thoải mái 1 chút.

_ Nhanh chút có được ko, ta đã đi chậm lắm rồi- Vô Âm quay đầu cười.

Đại khái là nguyên năm nay luôn phải trốn né xã hội đen đuổi bắt, kinh nghiệm cùng cước lực và sở trường, cho nên cho dù có đi dạo vương phủ cũng ko cảm thấy có bao nhiêu mệt.

Bất quá nàng lại là người tốt, hơn nữa đối cấp dưới luôn rất thương yêu, tuyệt ko ngược đãi nhân viên.

_ Dao Nhi, đi vào tro đó nghỉ ngơi 1 chút đi, ta thấy ngươi mệt quá rồi.

Dao Nhi thấy Vô Âm chỉ vào cổng 1 khu vườn nhỏ trước mặt, trên mặt mặt lộ vẻ khó xử.

_ Tiểu thư, tới Thính Vũ hiên nghỉ ngơi đi, nô tỳ đã chuẩn bị điểm tâm, lê viên này cái gì cũng chưa kịp chuẩn bị, huống hồ… vương gia ko cho phép người khác tiến vào vườn này.

Vô Âm nghe đến đây liền hứng thú, nghe được là chuyện Hiên Viên Hi cấm, nàng lại càng muốn vào xem bằng được.

Lước qua Dao Nhi, đẩy ra cổng vòm phiến đỏ nước sơn.

Ngay trên tay nắm vịn khắc đầu phượng, phỏng chừng người ở tại sân này địa vị nhất định hiển hách, bằng ko người bình thường tuyệt đối sẽ ko dùng phượng làm trang sức.

Dao Nhi thấy nàng xông vào, lo sợ bất an theo sát phía sau.

_ Tiểu thư, đi nhanh lên, Vương gia lâm triều trở về rất nhanh, để cho hắn thấy sẽ ko tốt.

_ Ngươi sợ hắn trách phạt ngươi sao, ko cần sợ, cứ nói là chủ ý của ta, muốn phạt thì phạt ta nè.

Nàng nghĩa khí vỗ ngực, Dao Nhi đối hành vi giả bộ quân tử của nàng chỉ biết lắc đầu ko dám nói bừa.

Ánh vào mi mắt là bức hoạ cuộn tròn theo phái thản nhiên (Hình như là phái Mặc gia- Milk)!

Phóng tầm mắt nhìn lại, hoa lê toàn viên đều đang nở rộ chói mắt, Vô Âm bị cảnh đẹp trước mặt này sở thuyết phục, thể xác và tinh thần bỗng nhiên sáng sủa.

Là đó sắc màu rực rỡ theo tuyết trắng hoa lê theo xuân phong khởi vũ, tựa như nhẹ mây từng mảnh rắc xuống.

Ngọc lôi nở rộ, từng cánh hoa như tuyết trắng tầng tầng lớp lớp phủ rơi xuống đầu, vài khóm hoa lê xuyên thấu qua mặt hồ, từng khóm cánh hoa rũ xuống nhẹ vũ theo gió, đem lịch sự tao nhã khuê lâu tràn ngập hương vận 4 phía.

Là người phương nào có thể ở tại 1 cái địa phương linh lung như vậy? Nhất định là 1 tuyệt đại giai nhân, chỉ có nữ tử xinh đẹp mới xứng đáng ở tro tiên cảnh như mộng này.

Mà nàng, có lẽ chỉ là 1 người khách qua đường thời ko xâm nhập tiên cảnh.

Vô Âm nhịn ko được bước vào tro biển cánh hoa thong thả xoay tròn, thân khai song chưởng cơ hồ muốn ôm lấy cảnh đẹp hiếm gặp này.

Nàng từng đi qua thung lũng lá đỏ mùa thu, kinh đô Lạc Dương, nhưng chỉ có lưu loát hoa lê này mới làm cho nàng kích động ko thôi.

_ Tiểu thư, cẩn thận đừng đùa làm ướt xiêm ngài y ngài.

Dao Nhi thấy nàng cao hứng đã quên mất hình tượng, chui vào đám hoa dính nước mưa hoàn toàn làm vạt áo bị ướt cũng ko biết, hảo tâm nhắc nhở nàng 1 câu.

_ Dao Nhi, nơi này thật là xinh đẹp.

Nàng cao hứng cười, đến thời ko này nhiều ngày như thế, hôm nay là lần đầu nàng buông xuống mọi suy nghĩ mà vui vẻ 1 phen.

Dao Nhi bị vui vẻ của nàng sở cuốn hút, ngơ ngác nhìn nàng- Tiểu thư, ngài thật là xinh đẹp…

Vô Âm vui vẻ cười rộ lên, đi đến trước mặt nàng ta, nhéo 2 má phấn nộn của nàng ta nói- Nha đầu ngốc, qua 2 năm nữa ngươi nhất định so với ta còn đẹp hơn.

Dao Nhi xấu hổ cúi đầu, bỗng nhiên hét nhỏ sợ hãi.

_ Ai nha, tiểu thư, nhìn ngài đi, sẽ hội cảm cúm, đầu mùa xuân hàn khí sẽ đả thương người, nô tỳ sẽ mang áo choàng đến.”

_ A…

Vô Âm còn chưa kịp ngăn cản, tiểu nha đầu đã bỏ chạy đi xa.

Nàng cũng ko cần chiều chuộng như vậy, bất quá… giống như hiện tại tâm tình bình tĩnh trở lại, đích thực cảm thấy thấy cả người thật lạnh.

Đi vào tro đình, đôi tay dựa ở trên lan can, lười nhác thân thủ hái 1 đám hoa lê nhô ra trước mặt nàng.

Hoa viên to như vậy tro nháy mắt chỉ còn lại 1 mình nàng, vui sướng lúc trước cũng dần dần bị 1 loại cảm giác quen thuộc sở thay thế.

Cái cảm giác gọi là cô đơn.

Ánh mắt kinh ngạc nhìn 1 mảnh trắng xoá trước mặt, nơi này mỹ hơn nữa cũng ko phải nhà của nàng ko phải sao.

Toàn viên hoa lê, toàn tình đời hoài, hoa lê phiêu linh tro gió tựa như mộng hư ảo càng làm cho Vô Âm cảm giác 1 loại phiêu bạc 1 mình cô độc.

“Mỹ nhân như hoa xa cách như mây” có lẽ ban đầu chủ nhân đình viện này cũng tựa hoa lê như vậy u nhã mê người, ko biết làm sao thoát khỏi chốn cung đình, biến thành mỹ nhân tuổi xế chiều.

Chẳng lẽ nàng cũng sẽ chết già tại cái thời ko này, vô pháp có thể gặp lại người nhà cùng tỷ muội tro Hồng lâu?

Ko, đây ko phải là chuyện nàng muốn.

Nàng là Vô Âm, Dạ Sắc Hồng lâu, ko phải là vu nữ Nguyệt Vô Âm.

Đỉnh đầu đột nhiên có trọng lực, giương mắt, chỉ thấy 1 bàn tay từ trên tóc của nàng lấy đi cánh hoa, thon dài đầu ngón tay như cánh hoa sạch sẽ xinh đẹp tuyệt trần.

Ko cần ngẩng đầu cũng biết người tới là ai.

Có thể công khai tiến vào khu vườn này cũng đối nàng làm ra bực cử chỉ ko quy củ này người chỉ có thể là ―― Hiên Viên Hi.

_ Đang nhìn cái gì? Sẽ ko phải mệt muốn chết rồi, bộ dáng sao lại buồn bã ỉu xìu như vậy.

Hắn tự nhiên ngồi xuống, ngay tại bên cạnh nàng, thuận thế đem nàng ôm vào tro ngực.

Hắn ko phải là đem nàng ôm riết thành nghiện chứ? Nàng còn ko phải bạn gái của hắn, như vậy rất vô lý.

Vô Âm nhích nhích người, cố ý tạo ra khoảng cách 2 người, nhưng tay hắn ngược lại quấn gấp, nàng rốt cục buông tha giãy dụa rồi đem sức nặng toàn thân áp đến trên thân hắn.

_ Ngươi ko đến quấy rầy ta, ta sẽ sống càng tự tại, càng thích ý.

Khẩu khí của nàng ko tốt, hắn cũng ko giận, như trước cười như xuân phong.

_ Thật biết đả thương người khác, ta lại suốt ngày luôn nhớ đến ngươi.

_ Là nghĩ cách khiến ta giúp ngươi tinh luyện tiên đan đi- Nàng tà nghễ liếc hắn, cười đến lãnh mạc.

Thật biết giả bộ, hắn nặng mấy kg nàng hội ko biết sao… ách… rốt cuộc nặng mấy kg thật khó đoán nha.

_ A!

Cổ tê rần, Vô Âm che sau gáy mạnh quay đầu, mở to mắt trừng hắn.

_ Ngươi cầm tinh con hổ a, ko có việc gì thích cạp người.

Hắn nhàn nhã tự đắc, môi ko thuận theo ko buông tha lại tập kích lên cổ nàng.

_ Ngươi làm sao mà biết ta cầm tinh con hổ, thật là đứa nhỏ thông minh.

Hắc tuyến liền hiện lên… hóa ra hắn cũng biết nói vớ vẫn.

Đứa nhỏ? Là nói nàng sao, nàng ở hiện đại niên kỉ phỏng chừng so với hắn còn lớn hơn nữa.

_ Ân, đừng, đừng cắn, hội đau…

Cái gì nha, nghiêm trọng kháng nghị.

_ Ko có người nào nói cho ngươi nơi này là cấm địa, ko được tiến vào sao. Ngươi xem ngươi, thật ko nghe lời, ta chỉ có thể như vậy trừng phạt ngươi.

Bộ ko có ai nói ngươi cắn cổ người khác gọi là quấy rối tình dục sao trừng phạt khỉ gì chứ.

Ngụy biện, chẳng lẽ Vương gia là có thể ngụy biện hết sao?

Thói đời ngày sau, lòng người ko đổi…

_ Biết, Dao Nhi có nhắc nhở, là bản thân ta tự ý muốn vào, trừ bỏ chuyện vừa rồi, tùy tiện ngươi trừng phạt thế nào cũng được.

Nàng thông suốt đi ra ngoài, hắn lại nhợt nhạt gợi lên khóe miệng.

_ Đây là trạch uyển mẹ ta ở trước kia, đã lâu ko có người đến đây.

Vô Âm vẻ mặt cổ quái nhìn Hiên Viên Hi, nàng ko rõ hắn đối với mình tồn tại loại tình cảm gì, vì sao lại nói cho nàng nghe, đây là việc nhà của hắn. Là đơn thuần hy vọng câu dẫn nàng để dễ dàng thỉnh cầu tiên đan sao hay là…

Hiên Viên Hi bị nàng soi có điểm ngồi ko yên, 1 bộ khá hưởng thụ.

_ Ngươi thích ngắm ta đến thế sao.

Xem bộ dáng của hắn, nếu có cái đuôi khẳng định sẽ ve vẩy nãy giờ.

_ Nói chuyện với ngươi thì phải nhìn ngươi, chớ nghĩ vớ vẩn.

Của nàng xem thường đổi lấy hắn càng nhiệt tình ôm, sau đó là cái hôn say lòng người, từng chút một quấn quanh ở môi của nàng, vành tai, xương quai xanh… tựa như khắc dấu ấn của mình.

Ở Vô Âm đang thở dốc Hiên Viên Hi đã hôn xong, ngẩng đầu đem mặt nàng phi hồng một mảnh thu vào tro tầm mắt.

_ Lúc này nên nói cho ta suy nghĩ vừa rồi đi.

_ Ta nghĩ…

Vô Âm e lệ nỉ non, thừa dịp hắn ko hề phòng bị khiêu khai khỏi ôm ấp của hắn.

_ Ta đang nghĩ sao ngươi ko chết.

Ha ha ha, nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Hiên Viên Hi hiếm khi hiện ra tia xấu hổ, nội tâm của nàng tựa như nhạc khai hoa.

Chỉ là 1 cái hôn đã muốn bãi bình nàng, vậy ko phải quá coi thường Dạ Sắc Hồng lâu nàng.

_ Ngươi muốn nghịch lửa.

Chỉ tro chốc lát,  hắn đã liền khôi phục lại vẻ bình tĩnh thản nhiên cùng kiêu ngạo.

Giương tay bẻ 1 khóm hoa, giảo hoạt mỉm cười.

_ Tốt lắm, nên nói chuyện đứng đắn thui.

Hoắc hoắc, rốt cục chịu lộ trò giấu đầu lòi đuôi, đây mới là mục đích lần này của hắn. Tán tỉnh là giả, chỉ sợ có việc phân phó nàng là thật.

Vô Âm ngồi ở đối diện hắn, ko thục nữ gác chéo chân, sau đó như nguyện thấy hắn hơi nhăn lại mi. Nhưng, rất nhanh, hắn liền biến thành quyền khuynh triều chính nhiếp chính vương, mà ko phải kẻ vừa rồi cùng nàng tán tỉnh ái muội Hiên Viên Hi.

_ Chúng ta sẽ làm 1 vài giao dịch!

Giao dịch!?

_ Nói ra hết đi.

Nàng muốn nhìn 1 chút hắn rốt cuộc muốn đùa giỡn cái dạng gì?

_ Ngươi vốn biết thứ ta muốn là cái gì, mà ta cũng có thể cho ngươi hồi báo cũng tương đương lớn.

Tiên đan… mỗi người đều đối nó hồn oanh mộng khiên, kẻ có quyền lực thì càng như thế, đa số quý tộc cùng hoàng đế đều là mê luyến trò luyện tiên đan gì đó sao, ngay Tần hoàng đế lão nhân gia hắn cũng ko ngoại lệ, nhưng kết cục của hắn lại thế nào, đội ngũ cầu tiên đan ko những ko giúp hắn được thần tiên chiếu cố, ko chỉ chết sớm, mang thêm bệnh cũng ko ai biết, còn gián tiếp hại chết trưởng tử của mình.

Khinh miệt liếc Hiên Viên Hi 1 cái, nàng ko phải cũng nên thương hại hắn sao?

Đáng tiếc a, nàng ko phải Nguyệt Vô Âm, vô pháp cho thứ hắn muốn.

_ Ta đối hồi báo có vẻ cảm thấy hứng thú- Nhẹ mỉm cười, Vô Âm mắt đẹp ngước nhìn, thần thái quyến rũ động lòng người.

_ A…- Hắn cười lên tiếng, 2 mắt câu hồn đối diện nàng- Tiểu yêu tinh, nữ nhân quá thông minh là ko tốt.

_ Nếu ngươi muốn tiếp tục say mê trò chơi này vậy ko có gì ko thể đùa.

_ Ta nghĩ ta ko nói ngươi cũng nên biết, ngươi đối ta… giá trị lớn tới bao nhiêu, cho nên ngươi cứ việc dựa theo giá trị bản thân ngươi mà tự ra điều kiện.

Vô Âm giả bộ vẻ mặt giật mình- Ngươi là đang nói ta còn có quyền lựa chọn? Thật sự là cảm động…

Lừa quỷ à, đồ nam nhân giả dối.

Bởi vì nằm ở trên thớt, ta thành miếng thịt bò. Nay dừng ở tro tay hắn, hắn lại có biện pháp làm cho nàng đi vào khuôn khổ. Nay hắn còn có thể khách khí cùng nàng đối trì, khó bảo toàn ngay sau đó hắn sẽ ko vận dụng vũ lực.

Nội tâm rất rõ ràng, chính mình khiến cho nam nhân này hứng thú, có lẽ là do sự khác biệt của nàng, có lẽ nàng so với các tiểu thư khuê các thời đại này phải luôn rụt rè hoàn toàn bất đồng, cho nên hắn tò mò, tiếp cận, phỏng đoán, thậm chí muốn chinh phục.

Nhưng sự vật gì mới mẻ đều có giai đoạn đầu của nó, một khi đã qua giai đoạn… Vô Âm cũng ko muốn làm khối thịt mất đi giai đoạn tươi mới, liền bị Hiên Viên Hi hạ hung ác chiêu.

_ Đừng nói ngươi cho rằng chỉ cần ngươi là có thể khiến ta thỏa mãn?

Vô Âm cũng cười phá lệ giảo quyệt.

Hiên Viên Hi đi đến trước mặt nàng, đầu ngón tay quấn quanh thượng 1 đoạn tóc của nàng, mị hoặc ý cười càng ngày càng sâu.

_ Đó là tự nhiên…

_ Bao gồm trở thành vương phi của ngươi?

Vô Âm giả trang ngây thơ chớp chớp mắt khẽ động hàng lông mi cong dày.

Da đầu bị liên lụy đau xót, nàng như cũ vẫn duy trì tươi cười, thập phần chi vừa lòng thấy Hiên Viên Hi âm trầm hạ mắt quang.

Hắn cúi đầu, ngón tay vuốt ve môi của nàng, đôi mắt tối đen thâm thúy lại thủy chung nhìn chằm chằm nàng.

_ Khi nào thì trở nên như vậy mê luyến ta. Ngươi đến tột cùng là ai, tiểu yêu tinh?

Nàng sửng sốt hạ, sợ hắn phát hiện ra cái gì.

Chính mình nhất thời đắc ý vênh váo, đã quên Nguyệt Vô Âm có thể là 1 nữ tử nhu nhược hướng nội. Lúc trước nghe hắn nói, Nguyệt Vô Âm lần đầu nhìn thấy của hắn ko phải còn bị dọa khóc.

Nam nhân này so với hồ ly còn tinh, sẽ ko phát giác ra gì chứ?

Làm Vương gia, mạng lưới tình báo của hắn nhất định là hạng nhất , hẳn đã sớm tra ra chi tiết về Nguyệt Vô Âm.

Nàng cười cười, có lẽ hiện tại nàng cười so với khóc còn xấu hơn.

Chỉ phúc mang theo chút mỏng kiển, nhưng mơn trớn cánh môi thời điểm vẫn sẽ có chút ko thoải mái. Ko thể nói rõ là cái gì ko thoải mái, có lẽ là vì ánh mắt của hắn làm cho nàng cảm thấy bất an, loại giống như muốn đem người tê nát, ánh mắt nhìn thấu triệt thật là làm cho người ta cảm thấy thẩm hoảng.

Đang khó xử trầm mặc, Dao Nhi thanh âm quả thực tựa như thiên âm.

_ Tiểu thư… vương, vương gia.

Dao Nhi thấy Hiên Viên Hi lập tức quỳ xuống, ko dám ngẩng đầu nhìn hắn nửa mắt.

Vô Âm vừa vặn mượn cơ hội đẩy hắn ra, co quắp chỉnh quần áo.

_ Vương gia, ta muốn trở về phòng.

Nàng nguyên bản muốn xưng hô tên của hắn, nhưng vừa rồi đã chọc hắn tức giận, nàng còn sợ sống ko đủ sao, vì thế nên quy củ.

_ Đi đi, ko lại khiến ta lo lắng.

Hiên Viên Hi như là nhìn thấu lòng của nàng, đùa cợt cười.

_ Uhm…

Hận nghiến răng Vô Âm ko thể ko nhanh chóng rời khỏi tràn đầy nguy hiểm của hắn này, vì thế xoay người đã vội bỏ chạy.

_ Vô Âm- Hắn bỗng nhiên gọi nàng, tro giọng nói có loại ko hiểu ảm trầm.

Nàng bản năng quay đầu, lại lập tức bị hắn kéo cánh tay lại rồi giam cầm ở trước ngực.

Cúi đầu, cực nóng môi, hơi thô bạo hôn đau nàng…

Đỏ tươi môi, hỗn độn ngây người, suy nghĩ tán loạn… còn có bên tai lưu lại lời nói…

_ Lần sau lại né ra, sẽ giết ngươi…

Phảng phất vậy thấm nhập đầu quả tim, từng đợt, 1 cỗ quanh quẩn ko đi.

_ Nhiếp chính vương tiếp chỉ ――

1 gã thái giám mới sáng tinh mơ đã nhiễu người thanh mộng.

Vô Âm từng chút một vừa ngáp vừa quỳ trên mặt đất.

Ko có thiên lý, vì sao nàng phải lạy, mà Hiên Viên Hi lại có thể đứng, thậm chí ko đợi thái giám tuyên xong chiếu đã lấy chiếu thư.

Thật sự là thúi, ở cổ đại đây sẽ là đại bất kính chi tội, nhưng hắn lại có vẻ mặt theo lý thường phải làm ương ngạnh bộ dạng.

Thái giám đi rồi, Vô Âm liền vội đứng lên, xoa xoa đầu gối đau, vụng trộm nhìn hắn 1 cái.

Hiên Viên Hi thô sơ giản lược lước qua thánh chỉ xong, đem nó 1 phen vứt bỏ tro đống tấu chương.

_ Xảy ra chuyện gì?

Nàng hỏi, hắn lãnh đạm cười nói- Hoàng đế muốn ngươi đi giúp hắn chữa bệnh, chắc đã ngửi thấy bộ tộc vu nữ Thương Minh quốc có khả năng khởi tử hồi sinh, hiện tại đến lúc ngươi thi triển.

_ Tiến cung? Có lầm hay ko.

Chính mình nhiều lắm chỉ là người bào chế thuốc, rành các loại dược tính mà thôi, muốn nói đến trị bệnh cứu người 1 chút cũng ko biết.

Di? Vô Âm như thế nào cảm thấy hắn tựa hồ đang tức giận, rõ ràng đang cười, tro mắt mũi nhọn lại càng ngày càng nghiêm trọng.

_ Thiên hạ thật đúng là ko hề có bức tường nào mà gió ko lùa, ko biết ai lại để lộ hướng gió, nói ngươi ở chỗ của ta.

Hiên Viên Hi nhìn về hướng nàng, vậy ánh mắt tựa hồ muốn nói, kẻ đó muốn biến thành hương quả.

Nguyên lai là vì nguyên nhân này, nghĩ đến cũng tốt, tuy rằng lúc đầu là bị hắn chiếm lấy trước, nhưng lại có 1 thế lực khác tồn tại, hắn ko phải duy nhất.

_ Có thể ko đi ko, ta ko biết chữa bệnh.

Hắn nhướng mày, chậm rãi mở miệng- Ngươi nói sao…

_ Xong rồi- Vô Âm nghiêm trang, bộ dáng như là trời muốn sập xuống.

_ Làm sao vậy?- Hiên Viên Hi kinh ngạc.

_ Hoàng đế giao cho ta trị chết là 100%.

Hắn kinh ngạc, sửng sốt sau 1 lúc lâu, rốt cục cười ha hả.

Cười đến chết đi, nàng càng có thể rời khỏi quỷ vương phủ này.

Bóng người trước mặt chợt lóe, thân hình đã đến trước mặt của nàng, xem ra võ công Hiên Viên Hi cực đăng phong.

Hắn cúi thấp mặt đối diện nàng, âm tình bất định tà ác cười.

_ Cứ việc làm theo khả năng, chớ tận tâm quá sức.

Tay bưng trà của Vô Âm run lên, có chút suy nghĩ ngẩng đầu chống lại đôi mắt lạnh như băng của hắn.

Theo cặp mắt câu hồn đoạt phách xinh đẹp kia ở tro 2 mắt nàng chỉ thấy 1 vật ―― dã tâm!

Hắn là có ý tứ gì, nếu ko có hiểu sai ý tro lời nói, nội tâm hắn còn có nửa câu sau.

Phàm là làm theo khả năng, ko nên tận tâm quá sức, trị tử chẳng phải rất tốt…

Sớm nên nghĩ đến, đây mới là Hiên Viên Hi 1 mặt chân thật tro ấn tượng nàng.

Dã tâm của hắn ko người có thể so sánh, từng bước 1 đi tới, nhiều năm thế này, hắn thủy chung đều nắm được vật hắn muốn.

Vậy vật nhìn như vô hình, lại có thể mang đến vô cùng thỏa mãn, 1 loại quyền lợi đầy thỏa mãn.

Hoàng đế… từ xưa bao nhiêu anh hùng hào kiệt ko đều mong muốn cái ngai vàng ấy sao.

Nguy hiểm!

Vô Âm biết Hiên Viên Hi dã tâm rất lớn, hắn nào có thể là 1 vị nhiếp chính vương đơn giản, rất có khả năng lật đổ hoàng đế hiện nay đi lên long ỷ. Đối với chính sự nàng biết rõ quan hệ lợi hại tro đó, 1 ko cẩn thận vô cùng có khả năng tao tới sinh họa.

_ Ta biết rồi.

Ko phải kêu nàng ko cần hết sức vì hoàng đế chẩn trị, làm cho vị tiểu hoàng đế kia tự sinh tự diệt. Nàng ko phải đứa ngốc, mạng nhỏ của mình mới trọng yếu.

Từ trên xuống dưới xem thấy hắn vừa lòng cười, ôn nhu dịu dàng vuốt ve 2 má của nàng, người ko biết hắn tính nết có lẽ hội cho là hắn là loại người ôn nhu tao nhã, kỳ thật hắn chính là 1 con độc hồ ly.

_ Hảo ngoan…- Tro mắt hung quang lặng yên hiện ra, khóe miệng cười hết sức ôn nhu.

Đồ nam nhân mâu thuẫn, hắn sống như vậy ko phiền lụy sao, nàng xem còn mắc mệt.

Hiện tại là ngày tiến cung, Dao Nhi từ sớm đã cùng vài thị nữ khác đem nàng ép buộc đầy đủ, 1 thân mỹ phục rất nhanh mặc thượng thân.

Đóa phù dung lớn trước ngực hết sức kiều diễm, khoác 1 chiếc áo hồng nhạt sa tanh, trên đó dùng kim tuyến thêu trước từng mảnh cánh hoa tinh xảo, mỏng manh mềm nhẹ chỉ cần 1 cơn gió liền từ từ đong đưa, cuối cùng ở bên hông buộc chặt lên 1 đai lưng màu hồng phấn, tiếp theo dùng những dây nhỏ tết thành kiểu tết như ý.

1 đầu tóc đen thẳng mượt dài đến thắt lưng, đơn giản khơi mào 2 cái búi tóc tròn kiểu vân kế vụ hoàn (Búi tóc của mỹ nữ như mây như sương) đơn giản giữa đỉnh đầu, dùng hoa trâm vàng cài tóc đuôi trâm điểm thêm 2 viên ngọc lắc lư lay động, ngay giữa búi tóc gắn thêm 1 đóa hoa phù dung mê hoặc lòng người, cuối cùng ở môi đỏ tươi thượng điểm 1 chút màu son hồng, bôi thượng 1 ít hương phấn, khiến cho Vô Âm cả người có vẻ kiều mỵ động lòng người.

Như thế nào cảm giác phía sau lưng có loại dị thường ớn lạnh cảm giác?

Nàng quay đầu, thấy Hiên Viên Hi đang đứng ở cửa, nhất phái thích ý nhìn nàng, tro mắt lóe ra ra 1 loại kinh diễm vui sướng.

Từ trên xuống dưới nhìn tới ngây người, hừ hừ, đồ ngốc.

_ Vương gia.

Chúng thị nữ cúi chào sau thực thức thời lui ra ngoài, bao gồm Dao Nhi. Tiểu nha đầu này lúc này sao lại thông minh như vậy.

_ Trang điểm xong rồi theo ta tiến cung.

Muốn chết, bộ hối nàng 2 câu, cho rằng thời gian liền trôi nhanh.

Vô Âm gắt gao trừng, lôi kéo vạt áo thực ko thục nữ nói- Đến liền đến liền, đòi mạng à.

Đi qua bên người Hiên Viên Hi thời điểm, hắn bỗng nhiên cúi đầu ở môi nàng trộm 1 cái hương, sau đó dùng loại tiếng nói ngấy ngấy ở bên tai nàng nói- Nếu ko phải vội vã tiến cung, thật muốn ở tro này muốn ngươi. Rất đẹp…

Ko đợi nàng làm ra phản ứng, hắn đã dẫn đầu đi ra cửa phòng, lưu lại Vô Âm sinh hờn dỗi.

Nếu cứ tiếp tục tới, chưa chừng ngày nào đó nàng hiểu ý liền cho hắn ko đồng đều mà tử kiều.

Đồ độc hồ ly…

Đi qua Tử Cấm thành Bắc Kinh, lúc ấy nội tâm còn loạn cảm động 1 phen, Trung Quốc vĩ đại nhân dân lao động thật là lợi hại, cái Tử Cấm thành to như vậy cũng là cung điện hùng vĩ nhất trên thế giới.

Hoàng cung Bắc Ngọc quốc cùng Tử Cấm thành ko có gì khác biệt, cũng là kiến trúc thời kì Sở Ngụy, tuy ko to lớn bằng nhưng cũng phi thường tráng lệ, chỉ là sắc thái thượng có chút áp lực.

Xuyên qua từng đạo hành lang, Vô Âm cùng Hiên Viên Hi đi tới chỗ hoàng đế ở ‘Trữ Hưng cung’.

Ko biết rằng cái tiểu hoàng đế kia bộ dạng gì, tro sách là đó hoàng đế phần lớn là già mập xấu.

Hiên Viên Hi là nhiếp chính vương, cho nên có tiên đế di chiếu, có thể tùy ý lui tới cấm cung, ko cần xuống ngựa ko cần bái triều, cơ hồ cho nhất hậu đãi ngộ.

A, chỉ sợ là tiên đế lão tử biết đệ đệ này của mình là tiềm long tro nước, ẩn núp thời gian nhất định hội trồi lên thủy diện tự do phiên lượn, cho nên lấy lễ đối xử cùng chiêu an.

Ý tứ là nói, ta đối với ngươi ko sai, ngươi phải sống biết điều, hảo hảo phụ tá con ta, ko được mưu phản, cấp cái sĩ diện cho ta.

2 thị nữ nâng lên màn rất nặng, chính giữa là 1 cái giường lớn, chính giữa giường điêu khắc 2 con giao thủ long, 1 viên cực đại dạ minh châu ở chính giữa phát ra ánh sáng bong loáng.

_ Thần Hiên Viên Hi tham kiến Hoàng Thượng.

Hiên Viên Hi quét qua Vô Âm 1 cái, nàng lập tức hiểu ý quỳ xuống. Số khổ a, đi vào cổ đại ko thể thiếu quỳ.

_ Dân nữ Nguyệt Vô Âm tham kiến Hoàng Thượng.

_ Đứng dậy đi.

Hơi thở mong manh, vị hoàng đế này xem ra bệnh cũng ko nhẹ.

Vô Âm đứng lên, hướng về người trên giường nhìn vào.

Chỉ thấy 1 tên thiếu niên phục sức vàng nhạt nửa nằm ở nơi đó, 1 khuôn mặt thanh tú tái nhợt ko có 1 điểm huyết sắc. Đôi mắt cùng Hiên Viên Hi thật sự có điểm giống.

Hiên Viên Hạo Nguyệt được thái giám giúp đỡ ngồi dậy, khách sáo nói- Làm phiền Vương thúc đến xem trẫm, chỉ là… sợ bệnh này của trẫm là rất khó chữa.

_ Hoàng Thượng ko cần bi quan, vu nữ Thương Minh quốc thần đã vì bệ hạ tìm được, nàng nhất định chữa khỏi cho bệ hạ.

Vô Âm cười nhạt, hắn rõ ràng là người hi vọng hoàng đế tử nhất, hiện tại nói thật đường hoàng , cũng ko sợ cắn đầu lưỡi. Nếu ko có người mật báo, hắn đời nào để nàng tiến cung, hoàn toàn ko thể nào.

_ Đến, lại đây để trẫm nhìn 1 chút.

Hoàng đế phân phó, Hiên Viên Hi ám đẩy 1 phen siêu ko tình nguyện Vô Âm.

Nàng liếc mắt 1cái, đành phải tiến lên.

Hoàng đế ôn hòa mỉm cười ngắm nhìn nàng, ánh mắt thiếu niên khoảnh khắc đó lại có tia thần thái.

_ Nguyệt cô nương quả nhiên khuynh quốc khuynh thành.

Vô Âm ko có bởi vì hắn ca ngợi mà cao hứng, người ta từ nhỏ chịu qua hảo giáo dục, đương nhiên biết thế nào là khiêm tốn, nàng sẽ ko ngu ngốc đem những lời này yên tâm thượng.

Hiện tại đến gần rồi, cẩn thận quan sát bệnh nặng hoàng đế, mày của nàng cũng có chút nhăn lại.

Mặt phiếm tái nhợt, môi khô nứt nẻ ko có chút huyết… này làm sao giống 1 thiếu niên15 tuổi, xem ra hắn sợ là liền xuống giường khí lực cũng ko có.

_ Hoàng Thượng, để cho dân nữ vì ngài bắt mạch.

Nếu chỉ là làm qua loa, vậy phải giả bộ giống 1 chút, cũng ko bẩn danh hào vu nữ Thương Minh quốc.

Hoàng đế thực nghe lời vươn tay, tiểu thái giám bưng ghế dựa đến.

_ Nguyệt cô nương thỉnh làm, về sau ngươi có thể tùy ý tiến cung, ko cần quỳ lạy.

Hảo nha, chuyện này giúp nàng có thể cùng Hiên Viên Hi cùng ngồi cùng ăn.

Quay đầu hướng về Hiên Viên Hi cười trộm, hắn ko biết làm sao mân nổi lên môi, chỉ là ko cẩn thận tiết lộ ý cười bên môi.

Làm bộ bắt mạch, rung đùi đắc ý 1 vòng, Vô Âm ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn ngón tay Hiên Viên Hạo Nguyệt.

Trường kỳ tật bệnh làm cho vậy thon dài ngón tay nhìn như 1 khớp xương, chỉ là vậy móng tay làm cho lòng của nàng nhịn ko được trầm xuống.

Quả nhiên đúng như nàng đoán, đầu móng tay hoàng đế phiếm nhè nhẹ máu tím, mà phần  dưới móng lại hình thành mấy vệt nhỏ màu đỏ, thực rõ ràng là bệnh trạng trúng độc mạn tính.

Lén liếc Hiên Viên Hi 1 cái, mặt hắn ko chút thay đổi nhìn cái tay kia, có lẽ hắn đã biết được sự tình.

Quả nhiên đủ hận, cháu của mình cũng ko buông tha, tiểu hoàng đế này cơ hồ đối hắn ko đáng để uy hiếp, nhưng hắn vẫn muốn đuổi tận giết tuyệt.

_ Ko có việc gì, đã muốn có khởi sắc.

Ánh mắt trông mong của hoàng đế làm cho nàng có chút ko đành lòng, vì thế gia dĩ an ủi.

_ Nguyệt cô nương, ko cần lừa trẫm, thân thể của trẫm trẫm tự mình rõ rang- Hắn có chút nhận mệnh nói nhỏ.

Đáng thương thiếu niên, tội gì sinh ở nhà đế vương, có lẽ ko tới mấy tháng hắn sẽ còn ở nhân thế.

Vươn tay vuốt lại sợi tóc trên mặt tái nhợt tuấn tú của hắn, Vô Âm cười nói- Ta sẽ đem ngài chữa khỏi, đến lúc đó hoàng đế có thể đi tới địa phương mình muốn.

Nàng chỉ quen miệng dùng kiểu dỗ dành đứa nhỏ nói, nhưng ko ý thức được hành động của mình có bao nhiêu ko ổn, người ko hiểu chuyện nhìn vào chỉ sợ cho là 1 cô gái đang đối 1 thiếu niên tán tỉnh.

Trên mặt trắng nõn của Hiên Viên Hạo Nguyệt ko thể tránh khỏi nhiễm thượng 1 mảnh đỏ ửng, vẫn đốt tới bên tai.

1 bàn tay cường ngạnh đem tay nàng theo trên mặt hoàng đế kéo hạ, Vô Âm ngước đầu nhìn Hiên Viên Hi, buồn bực ko hiểu hắn có ý tứ gì.

_ Hoàng Thượng muốn nghỉ ngơi , ngươi theo ta đi ra ngoài.

Khẩu khí có tia ko ưng thuận, kỳ quái, hắn mất hứng cái gì.

Làm ơn đi… là nghĩ sai lệch gì rồi, người ta cũng chỉ là đứa nhỏ 15 tuổi, nàng ko có ý niệm tàn phá cây non tổ quốc tro đầu.

_ Vương thúc, để cho Nguyệt cô nương chăm sóc trẫm 1 chút đi, để cho nàng nói 1 chút phong tục nhân tình Thương Minh quốc- Hiên Viên Hạo Nguyệt ko tha mở miệng.

Nàng thắng lợi liếc nhìn Hiên Viên Hi, cho dù hắn kiêu ngạo như thế nào đi nữa, dù sao hiện tại ở tro cung, hắn cũng phải cấp hoàng đế điểm sĩ diện.

_ Dạ, thần cáo lui trước.

Hiên Viên Hi xoay người, ánh mắt sắc bén làm cho Vô Âm run 1 cái.

Hắn đang cảnh cáo nàng tự giải quyết cho tốt, đáng tiếc, nàng Dạ Sắc ko sợ trời ko sợ đất, hơi đâu để ý hắn.

_ Nguyệt cô nương…

Thanh âm hoàng đế gọi hồi suy nghĩ của nàng.

_ Gọi ta Vô Âm đi, Nguyệt cô nương nghe thật xa lạ.

Hiên Viên Hạo Nguyệt cúi đầu mặt lại là đỏ lên- …Vô Âm.

Ai nha, hắn ko cần bày ra 1 bộ dạng vạn năm ngượng ngùng, như vậy sẽ làm người ta dâng lên ý niệm tội ác tro đầu.

Vô Âm rót cốc trà đưa cho hắn, 1 câu cũng ko dám nói quá nhiều vì nàng thật sự chưa từng đi qua Thương Minh quốc, tâm lại ko hiểu cảm thấy lo âu.

Hoàng đế trúng độc bệnh trạng thực rõ ràng, cùng nàng nghe được bệnh do tâm mạch lại khác 1 trời 1 vực, chẳng lẽ là đó thái y đều là người mù sao.

Có lẽ nhóm thái y y thuật là cao minh, nhưng Hiên Viên Hi muốn ai tử, bọn họ làm sao dám cứu sống. Ở nội tâm nàng là thâm trầm đồng tình vị hoàng đế thiếu niên này.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s